Thiền hành trong mưa

Ngoài trời vẫn còn mưa, con thấy đây là một buổi đi thiền hành rất vui. Con thấy rất hạnh phúc nếu như con làm biếng thì con không thể thấy được cảnh đẹp và hạnh phúc như vậy. Bây giờ con tự nói với con là không làm biếng nữa. Nếu mình làm biếng thì mình sẽ mất đi cơ hội đẹp như vậy… Trời Trong Sáng

Con xin giới thiệu con là Trời Trong Sáng, năm nay con 13 tuổi. Con ở tại Làng Mai Thái Lan và con xuất gia được ba tháng rồi. Hôm nay con  xin viết lại một buổi thiền hành trong mưa.

Chiều hôm đó…

Ăn cơm xong, con lên làm thiền đường để kịp giờ đi thiền hành cùng đại chúng. Con được đại chúng cho con thực tập làm tri thiền đường cũng đã lâu, và con được Thầy Pháp Thệ chia con làm đội trưởng. Mấy anh trong tri thiền đường của con lúc nào cũng chọc con là trưởng ban tri thiền đường. Làm thiền đường gần xong thì trời lại mưa. Cơn mưa lúc đầu nhỏ lắm, nhưng một lúc sau thì to dần. Lúc đó, con nghĩ là sẽ không đi thiền hành nữa, nhưng không ngờ con làm vừa xong thì có chuông đi thiền hành. Con nói: “Ư! Răng mưa ri mà cũng đi thiền hành à?” Nói rồi, con đi ra.

Ngày hôm nay, đúng là một ngày “sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm”. Bây giờ con không muốn đi, nhưng cũng phải đi. Con đi ra thì đại chúng đang đứng hát thiền ca trong tăng xá. Hát xong, đại chúng định là đi trong tăng xá, nhưng Ôn Thủ Tọa dạy là đi ngoài mưa luôn. Thế rồi, những cây dù từ từ được “chụp lên” và đại chúng từ từ bước đi.

Ồ! Thật là mát mẻ, khung cảnh ở đây và bây giờ đây thật là tuyệt vời. Những cành hoa và lá đang nở một nụ cười thật tươi để tiếp nhận tình thương bao la, rộng  lớn của bầu trời. Những cây cỏ non bên cạnh đường mới đây mà đã cao bằng người con luôn. Còn những cây keo đang lớn thì bắt đầu vươn mình lên thẳng để tiếp nhận những giọt nước mưa mát mẻ qua những tháng ngày nắng nóng. Và con đường mòn quanh co với mảnh đất khô khan bây giờ đã mềm nhũn. Xung quanh con, ai ai cũng cầm một cây dù nho nhỏ dễ thương. Bên phải của con là sư anh Trung Hậu. Sư anh Hiện Pháp từ ở sau đi đến bên tay trái của con, con nhìn qua và nói nhỏ “Trời ơi! Là cây dù“. Tại vì cây dù của sư anh Hiện Pháp to nhất chúng. Cây dù của sư anh Hiện Pháp to gấp hai lần cây dù bình thường luôn. “Ghê quá!” Mọi người xung quanh con vẫn đang bước thật nhẹ nhàng, con bây giờ cũng đã trở về với hơi thở và bước những bước thật nhẹ nhàng. Con đi được một đoạn thì đến một dốc cao, con đi ở đằng sau đại chúng, và con thấy được một khung cảnh rất đẹp hiện lên trong mắt con. Đó là một đoàn người đi như một dòng sông, trên tay mọi người cầm một cây dù. Con nhìn mọi người như là những cây nấm và những cây nấm này di chuyển một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Mỗi cây dù có một màu khác nhau đang di chuyển, có những cây nấm to, có cây nấm nhỏ, và thế rồi có một cây nấm chúa xuất hiện. Cây nấm này có màu nâu và rất to, to hơn những cây nấm khác. Và rồi cây nấm chúa hòa với những cây nấm khác và đi từng bước thảnh thơi.

Đi được một lúc thì con lại thấy khác, con thấy mọi người như là những bông hoa với màu sắc rất đẹp, đang đem sự tươi mát của mình đi khắp nơi để hiến tặng. Con thấy đại chúng thực tập rất là giỏi, trời mưa như vậy mà cũng đi thiền hành ngoài trời nữa. Nghĩ đến đó con bắt đầu thực tập theo đại chúng. Con vừa đi vừa theo dõi bước chân, hơi thở và con nghe tiếng “tộp, tộp” của nước mưa rơi vào dù. Viết đến đây con lại nhớ một hình ảnh, người mẹ gánh hàng rong đi bán ngoài trời mưa. Mỗi khi con nghĩ đến đây, con lại nhớ mẹ con. Con còn nhớ rất rõ đó là một hình ảnh mẹ con đi bán cá lúc trời đang mưa. Tay mẹ con nách một thau và một rỗ cá, mẹ con mang áo mưa, nón và đôi chân mẹ mang một đôi dép cao su. Mẹ con vừa ốm mà vừa hấp tấp đem thau cá lên cho kịp chợ để bán. Con ở nhà cứ một chút là con chạy ra ngoài hiên nhìn coi mẹ đã về chưa. Nếu con gặp dì nào trong xóm con về trước thì con lại hỏi dì: “Dì ơi, mạ con về chưa?” Dì đó trả lời: “Mạ gần về trên rồi!” Nghe rồi con lại chạy vào nhà. Mỗi khi mẹ đi chợ về là cũng mua đồ ăn sáng cho con, nhưng những lúc đó con không đói bụng, mà con chỉ muốn mẹ về. Con cũng không biết răng nữa. Đến khi mẹ về, thì con mừng rỡ, con chạy ra thì con được mì hoặc gì đó để ăn sáng và có khi mẹ con còn mua cóc, ổi, quýt về cho con. Mẹ cũng mua cho bà và ông nội con nữa. Nhà bà ở gần nhà con, còn nhà ông nội thì cách nhà con tám xóm. Con thấy ba mẹ con thật là có hiếu. Và nhờ như vậy mà những hạt giống tốt trong con đã được nuôi lớn lên.

Ngoài trời vẫn còn mưa, con thấy đây là một buổi đi thiền hành rất vui. Con thấy rất hạnh phúc nếu như con làm biếng thì con không thể thấy được cảnh đẹp và hạnh phúc như vậy. Bây giờ con tự nói với con là không làm biếng nữa. Nếu mình làm biếng thì mình sẽ mất đi cơ hội đẹp như vậy.

Con Trời Trong Sáng