Mưa xưa

 

Mưa rơi tí tách bên thềm

Bâng khuâng nỗi nhớ sắc hương quê nhà.

Tối ngày tần tảo thương cha

Lưng còng nhớ mẹ tháng ngày ruộng nương.

Và người chị gái dễ thương

Tìm đường giải thoát cứu thương cho đời.

Thương thằng cu Tí em tôi

Vừa sinh đã mất mẹ buồn cha lo.

Vậy mà tôi có thương cho

Tối ngày bè bạn chẳng lo việc làm.

Ngày ngày thuốc lá bia lon

Lang thang sáng sớm lon ton tối về.

Rồi cảnh mẹ đứng mỏi mòn

Khuya về chống gối mắt buồn chờ ai.

Chờ thằng bất hiếu chứ ai

Cha thường nói thế có gì lạ đâu.

Thế rồi duyên chị mở đàng

Cơ duyên mới biết đạo tràng Mai Thôn.

Và rồi thỏa sức rong chơi

Tu hành giác ngộ yêu đời biết bao.

Tọa thiền quán chiếu thương cha

Thiền hành nhớ mẹ xót xa cõi lòng.

Công cha ví tựa Cửu Long

Nghĩa mẹ ví tựa đáy lòng biển sâu.

Ơn chị chu đáo trước sau

Nguyện đời báo đáp tu hành tinh chuyên.

Sư chú Trời Định Hướng

Tìm lại con đường

Lần đầu tiên con thấy hình ảnh Sư Ông là trên một bìa sách. Hình ảnh ấy khiến cho con ngừng lại. Con chưa bao giờ thấy một khuôn mặt như thế: vừa tươi mát như một cậu bé mới sinh, vừa sâu sắc như một ông tiên bất tử. Và trong đầu con khởi lên một ý niệm kỳ lạ: “Có thể Thầy này sẽ làm Thầy mình trong tương lai”.

Lần đầu tiên con gặp Sư Ông và tăng thân Làng Mai là ở thành phố Paris, trong buổi pháp thoại công cộng. Hình ảnh này khiến cho con dừng lại. Con chưa bao giờ thấy một nhóm người như thế: vừa tĩnh lặng như đêm khuya, vừa hùng hậu như quân đội. Và trong đầu con khởi lên một ý niệm kỳ lạ: “Có thể mình sẽ  nhập đoàn thể này trong tương lai”.

Trên đời này có bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu ý muốn khác nhau, vậy thì ta nên trông cậy nơi ai và ta nên nương tựa ở đâu?

Bản thân con có niềm tin nơi luật nghiệp báo. Cái mới thế nào cũng chỉ được làm bằng cái cũ xưa. Nhưng do nguyên nhân nào con đã gặp được Sư Ông và tăng thân, do phước đức lớn lao nào con đã được xuất gia, con không biết. Con chỉ biết là con mang ơn mà thôi.

Thiền hành trên đất mới Thái Lan

Trước khi xuất gia, con dần chết khô giữa lối sống thế tục. Nhìn quanh ở đâu cũng thấy người đi nhanh nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy con đường nào cả. Con nhìn thấy đời sống vật chất đang tiêu thụ mỗi chúng ta. Con nhìn thấy thói quen tranh đấu làm cho chúng ta càng ngày càng xa nhau. Vậy nên con chưa bao giờ lấy tiêu chuẩn của xã hội làm tiêu chuẩn của đời con. Con thường hay đi một mình, rất ít khi đi chơi, ít khi tiếp xúc. Tính cô đơn này đã từng là áo giáp cho con tự vệ… nhưng có khi lại là dao sắt cắt vào trái tim. Và mặc dù con đã ít tiếp xúc, mặc dù con tránh được rất nhiều tệ nạn mà bạn bè đã rơi vào, con vẫn gây ra nhiều lỗi lầm. Trong độ tuổi thanh thiếu niên, rõ ràng con đã không có chút cảm hứng nào để chạy theo guồng máy của xã hội. Khi thầy cô giáo hỏi: “Tại sao con vắng mặt trường học nhiều quá vậy? Không muốn tốt nghiệp hay sao?” Con hỏi lại: “Tốt nghiệp để làm gì?”. Lúc mười bảy tuổi con đã học xong rồi. Có người bạn hỏi: “Em là người thông minh, tại sao em không chịu cố gắng một chút mà phải thất bại thế”. Con nói:“Anh hãy nhìn thành phố này, có người đi đường này lại có người đi đường kia, tại sao chúng ta phải trách móc nhau?”.

Kỳ thực hồi đó con chưa biết con sẽ đi về đâu. Con chưa biết sẽ làm gì với cuộc sống của con nhưng con đã quyết định không sa vào lối sống phàm tục. Và trong chiều sâu tâm thức, con đã có sẵn một niềm tin: “Thế nào trên đời này cũng phải có một con đường sáng, một con đường đẹp cho con người đi theo”. Ở nhà cha mẹ con cũng rất lo lắng. Mẹ đề nghị con: “Con có năng khiếu về nghệ thuật, tại sao không làm thiết kế đồ họa?”. Con trả lời: “Làm cái đó là làm quảng cáo để bán đồ vô ích cho người ta. Con không thích!” Mẹ tuyệt vọng nhìn vào mắt con và tâm sự: “Con ơi! Có thể mười năm sau,  chúng ta sẽ nhìn lại và cười nhưng hiện tại xin con hãy giúp mẹ, xin con hãy chọn một con đường đi”. Con lấy vài giây quán chiếu lời mẹ, rồi nhìn mẹ âm thầm, trong ánh mắt có chút xót thương lại một chút nghịch ngợm và nói: “Mẹ hãy cười bây giờ đi!”

Nhớ đến tuổi thanh thiếu niên của con, con không biết con nên tự hào hay xấu hổ. Nhưng dù mình đã đúng hay sai, có một điều phải được công nhận là con đã có nhiều khổ đau. Con đã gặp nhiều khó khăn trong các lĩnh vực tâm lý, sinh lý, tình bạn, tình yêu, trong gia đình và trong trường học… Nhưng có thể nói rằng điều khó nhất đối với con là con không thấy con đường đi trong cuộc đời. Ngay trong khi con đang viết những dòng này, con phải nương về hơi thở để chăm sóc người thiếu niên ấy, ôm ấp người ấy bằng tấm lòng không kỳ thị. Ôm ấp người ấy còn là ôm ấp cả một xã hội đang bị bệnh. Ôm ấp người ấy còn là ôm ấp tất cả những người trẻ trong đó có bạn, người đang đọc những dòng này!

Khi con mười bảy tuổi, con không vào trường đại học mà cũng không đi làm, con chỉ theo cái đam mê lớn của con vào thời đó là rèn luyện và đấu cờ vua. Với sự yểm trợ của cha và câu lạc bộ, con được học với những vị thầy rất xuất sắc. Ở nhà, con tự học rất siêng năng, khoảng sáu tiếng đồng hồ mỗi ngày, có khi đến hơn mười tiếng. Thế giới cờ vua là thế giới vô cùng lý thú cho con trở về nhưng vẫn còn là thế giới của sự lãng quên chứ không phải là con đường thoát. Bên cạnh cờ vua, con còn có tâm ham học võ thuật và tập thể dục. Con coi các môn đó như những cách rất tốt để rèn luyện thân và tâm, nhưng khi con tự hỏi các môn đó có xứng đáng để con đầu tư cả một cuộc sống không, thì con không thể trả lời một cách chắc chắn.

Năm ấy mẹ con đã biết về thiền tập đạo Bụt và đã đến Làng Mai rồi nhưng chưa nói với ai. Một hôm em gái của con hỏi: “Thời gian qua, hình như mẹ hạnh phúc hơn. Mẹ đã làm gì?” Rồi mẹ mới bắt đầu nói về Làng Mai cho con gái nghe. Vài tuần sau, thật may mắn khi Sư Ông lên cho pháp thoại ở Paris, mẹ dẫn các con đi theo. Từ buổi pháp thoại ấy, hình như con chỉ nhớ tới bốn điều sau đây: Một là con đã khóc. Hai là các chữ “giây phút hiện tại” lặp đi lặp lại, và đặc biệt là cái cảm giác kỳ lạ như có một người muốn kêu mình dậy nhưng mình thức dậy không nổi. Ba là Sư Ông thích ngồi thiền cho cha. Bốn là bông hoa chứa đựng cả vũ trụ.

Vài tháng sau, em gái con đi Làng tuy cha chưa cho phép (Cha con là người Liban_Trung Đông. Khi còn trẻ, cha có ý định làm linh mục nhưng sau khi chiến tranh xảy ra, cha đi lính. Hồi đó các nhóm tôn giáo đánh nhau dữ dội và chiến tranh ấy đã tạo ra những vết thương trong lòng cha. Khi đã nhập cư vào Pháp và đám cưới với mẹ thì hai người cam kết với nhau sẽ không bắt con cái phải theo một tôn giáo nào cả, mà để cho các con tự do lựa chọn một khi đã đủ lớn. Vì vậy khi mẹ bắt đầu theo Phật, cha rất khó chịu. Sau đó cha tâm sự với con rằng nếu cha cho phép các con theo một tôn giáo khác với đạo Thiên chúa tức là cha công nhận rằng cha đã chiến đấu không có lý do. Điều này con có thể tưởng tượng rất là khó khăn. Nhưng hồi đó con chưa hiểu cha như bây giờ). Cha bực bội đến mức đe dọa kiện Sư cô Chân Không ra tòa xét xử nếu không đuổi con gái về nhà… nhưng Sư cô không chịu. Theo pháp luật của Pháp, nếu có sự đồng ý của cha hoặc mẹ là được rồi. Sự kiện này đã khiến cha cắt đứt truyền thông với em con hơn một năm và đã là một trong những điều kiện khiến cha mẹ con li dị nhau.

Do đó khi con xin phép đi về Làng, cha cũng không cho. Cha nói rằng con còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức và con nên chờ đợi thêm một năm nữa mới được. Con đã vâng lời cha. Năm ấy, mặc dù chưa được đi nhưng không biết vì sao mỗi khi suy nghĩ tới Làng Mai con thấy có một cảm giác rất ấm áp trong lòng.

Một năm sau con đã mười tám tuổi rồi. Con thưa với cha rằng :“Một năm đã qua, con sẽ đi Làng”. Nhưng cha vẫn không cho phép. Cha tuyên bố rằng nếu con đi thì cha sẽ không cho phép con về nhà nữa. Con khóc, con nói con không muốn mất cha… nhưng… con vẫn đi. Con sẽ nhớ hoài tâm trạng của con trong khi xếp ba lô : “Thà chết còn hơn sống mà không có tự do”. (Và đến ngày hôm nay con vẫn suy nghĩ như thế). Khi ngồi trên xe lửa con đã không biết thật sự mình đang đi đâu và cũng không biết sau khóa tu xong mình sẽ trở về đâu.

Con đến Làng Mai vào buổi tối. Con hơi ngạc nhiên vì thấy người trẻ rất đông nhưng không khí rất tĩnh lặng. Em gái con đã đón chào con. Lúc đó khóa tu người trẻ (Wake up) đã được bắt đầu một hai ngày rồi. Không có chỗ sắp xếp cho con ngủ  nên con đã ở kho thóc chùa Sơn Hạ. Ban đêm rất lạnh, gió lùa vào nhưng con rất thích, không khí miền quê làm cho lòng con thoáng trở lại. Con ngủ một mình ở tầng dưới nhưng ở tầng trên cũng có một người ở là thầy Đức Thành. Trong suốt khóa tu con không nói gì với thầy nhưng phải nói rằng thầy đã là người gây ấn tượng nhất đến con. Mỗi khi con nhìn thầy, con rất là cảm động, con có thể tiếp xúc được với một nguồn hạnh phúc rất sâu và rất lớn… Và trong lòng con có khởi lên một câu hỏi quan trọng :“Con có thể hạnh phúc bằng thầy được không?” Trong khóa tu ấy con đã được học nhiều thứ rất qúy. Con đã được tiếp xúc với mọi người một cách chân thật như con chưa bao giờ từng tiếp xúc. Con đã có thì giờ nói với em gái con rằng con rất thương em. Và quan trọng hơn cả con đã thấy được rằng loài người chúng ta có thể sống một cách khác, một cách chân thật và đầy ý nghĩa.

Sau khóa tu, con ở lại thêm vài ngày, con cũng không muốn về nữa. Nhưng con nghĩ rằng chắc mình phải trở về với cha. Vậy là con đã ráng lên xe lửa về Paris. Khi thấy con trở về, ba hôn con trên má và nói :‘‘Cha cũng không muốn mất con’. Và may mắn hơn nữa là vài tuần sau ba cũng tái lập truyền thông lại và xin lỗi em gái con. Con học võ thật và cờ vua tiếp. Con đi tranh đấu cờ vua chỗ này chỗ kia và khi nào thắng giải thì có thể để dành tiền để chơi tiếp hay là tặng quà cho người khác. Con đã không có nhu cầu gì cho riêng con, con chỉ muốn chơi mà thôi. Con rèn luyện và đánh rất nhiều nhưng hầu như mỗi ngày con nhớ tới Làng Mai và càng suy nghĩ nhiều tới đời sống người xuất gia, càng thấy đời sống ấy rất thích hợp đối với con. Ở nhà mặc dù cha con đã rất kiên nhẫn và rất thương con nhưng càng ngày càng thúc đẩy con phải hòa nhập vào xã hội, không thể chỉ chơi như thế mà thôi.

Có một hôm cha hỏi :“Con thích làm gì nhất trong cuộc sống?’’. Con nói :“Con thích rèn luyện con người con !’Cha nhìn con thật lâu. Ôi lâu thật là lâu! Và trong con cảm thấy rằng cha không hiểu con. Nhưng nhìn lại con thấy mình thật may mắn có được một người cha đã dành thì giờ để đặt câu hỏi ấy một cách chân thật.

P Thệ

Khoảng mười tháng sau, con trở về Làng với ý định xuất gia. Nhưng đó chỉ là lần thứ hai con được đi Làng và trong lòng vẫn còn một số nghi ngờ: “Làng Mai có thật sự giống mình nghĩ hay không? Mình có thật sự sẵn sàng cam kết theo con đường này suốt đời hay không? Mình có thật sự hiểu việc xuất gia là gì chưa? Và mình có biết tương lai sẽ như thế nào không? Và càng suy nghĩ như thế càng làm cho con nghi ngờ và sợ hãi. Đến một buổi tối con ngồi trên giường và nghĩ rằng: ‘‘Tương lai không thể đoán chắc được nhưng có một điều chắc chắn là nếu muốn có hạnh phúc thì nên quyết định bằng trái tim’’. Con lấy giấy bút và viết xuống một câu :‘‘Con xin xuất gia!Rồi con đứng lên đi thẳng vào tăng xá xin gặp thầy Pháp Linh, vì hồi ấy thầy là người con dễ tới gần nhất. Thầy ra ngoài cửa, con đưa tờ giấy ấy, thầy đọc xong rồi nói: ‘‘Em có chắc không? Em còn trẻ, có rất nhiều thì giờ để em quyết định”. Con nói: ‘‘Nếu không xuất gia thì con sẽ không có hạnh phúc’”. Một khi thầy nghe như vậy thì lập tức mặt thầy rạng rỡ lên. Thầy ôm con rồi mời con vào phòng uống trà. Hai người nói chuyện với nhau, nói về cái gì thì con không nhớ rõ nhưng con đã nhớ rằng con đã rất là hạnh phúc.

Khi ra khỏi phòng thầy, con nhìn lên thấy bầu trời đầy sao, con có cảm tưởng chắc chắn mình là người tự do nhất thế giới. Mình đã có tự do để lắng nghe trái tim mình. Mình sẽ đi về đâu, mình không có biết. Phật, Pháp, Tăng là cái gì mình cũng chẳng biết gì nhiều. Nhưng đã biết rằng con đường này là con đường chân chính.

Có nhiều người cho rằng ‘đi tu’ tức là ‘trốn đời’. Nhưng hãy nói cho đầy đủ hơn : trốn đời nào để sống đời nào? Đối với con đi tu có nghĩa là trốn đời sống lãng quên, tiêu thụ, ích kỷ, tranh đua… để đi theo đời sống tỉnh thức, đơn giản, độ lượng và xót thương. Đi tu tức là trốn đời sống giả để nếm cho được đời sống thật. Đi tu tức là trốn đời sống ràng buộc để sống tự do. Đi tu tức là từ chối tham dự vào sự mê mờ của cộng đồng để có thể mở một con đường thoát, một con đường sáng cho nhân loại.

Con kính bạch Sư Ông !

Con kính bạch Đại chúng !

Con muốn đi tu !

Cả đời con đi về hướng ấy, làm sao nói hết trong lá thư nhỏ xíu này ?

Con có cảm tưởng chúng ta được gặp lại nhau sau một thời gian quá lâu. Con thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh Thầy và tăng thân. Con không có gì để làm ngoài ra sống cho hạnh phúc, học hiểu và tập thương. Con cảm nhận rằng con cũng có trách nhiệm trong phương hướng mà nhân loại đang tới và con biết rằng cùng với Thầy và tăng thân con có thể làm được một cái gì đó.

Một khi đã viết thư xin xuất gia này con mới thông báo cho gia đình con biết. Con đã không nói với ai trước bởi vì con không muốn bị người khác ảnh hưởng, con muốn cho sự quyết định này là sự quyết định của con. Kết quả : em con khóc, anh con im, mẹ con xỉu còn cha thì la ó… Nhưng dần dần ai cũng hiểu. Mẹ, anh và em con đã đến Làng Mai yểm trợ cho lễ xuất gia của con. Cha đã cần nhiều tháng hơn để hiểu quyết định của con nhưng bây giờ cha chơi rất thân với con và yểm trợ cho đời sống xuất gia của con.

Một cây yếu đuối cần phải trồng lại trong một vùng khác có đủ nắng, đủ mưa. Con đã giống như cái cây ấy. Con đã được trồng lại trong đời sống xuất gia hơn bốn năm rồi. Con đã được cắm rễ một chút. Con đã được hút một chút chất dinh dưỡng rồi. Và lâu lâu con bỗng thấy những lá non mọc, vài ba trái nhỏ nhỏ, ngọt ngọt xuất hiện.

Các trái cây ấy có khi được gọi là ‘pháp lạc’. Đối với con, từ khi xuất gia đến nay, không có ngày nào mà con không nếm, dù ít hay nhiều. Nó có thể biểu hiện dưới hình thức là một niềm sung sướng khi bước một bước chân có ý thức, có thể là một sự bình an trong khi nằm buông thư, cũng có thể là một niềm rung động trong khi đọc một bài kinh, hay là một tiếng cười khi chơi với các huynh đệ, nhưng cũng có thể là giọt nước mắt trị liệu làm cho lòng con êm dịu lại.

Liên hệ giữa con và gia đình huyết thống của con đã tiến bộ rất nhiều. Con cảm thấy con hiểu nhiều hơn và thương nhiều hơn gia đình. Cha mẹ và anh em, ai cũng nói họ rất hạnh phúc được đọc các lá thư con thường gửi về. Trong gia đình con ai cũng được chuyển hóa.

Con cũng biết rằng trong con vẫn còn nhiều khổ đau, nhiều tập khí tiêu cực mà tăng thân phải gánh chịu cùng với con. Cũng như con đang gánh chịu những khổ đau, những tiêu cực của các sư anh, sư em con. Nhưng chúng ta không sợ, không tuyệt vọng. Là bởi vì chúng ta đã chuyển hóa một phần đáng kể những tiêu cực ấy. Là bởi vì chúng ta có niềm tin nơi các pháp môn. Là bởi vì chúng ta có đủ hạnh phúc, đủ bình an, đủ niềm vui, có đủ tình huynh đệ để nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Là bởi vì chúng ta đã có một con đường đi. ‘Có một con đường đi’ ở đây có nghĩa là chúng ta có một lý tưởng cao đẹp và chúng ta biết làm sao để thực hiện lý tưởng ấy trong đời sống hàng ngày. Đây là một điều rất may mắn trong cuộc đời mỗi chúng ta.

P Thệ

Ngày hôm nay con đã biết dành thì giờ để trở về với người thiếu niên quá khứ. Con không còn muốn bỏ người ấy nữa bởi vì người ấy là cánh cửa nhiệm mầu cho con có thể tiếp xúc, cảm thông với bao nhiêu người trẻ khác đang khổ đau trên thế giới. Con mong muốn làm sao để cho càng ngày càng được vững chãi, càng có trí tuệ để có thể có mặt cho họ một cách tích cực. Con mong muốn làm sao để có thể giúp được họ như con đã được mọi người giúp đỡ. Biết ơn thì trả ơn.

Con  Chân Pháp Thệ.

Mồ côi

“Đường đời còn nhiều chông gai, ta còn đi mãi, đến cuối đất trời, cho hết kiếp người, thân phận mồ côi, àh ơi, ơi àh, ơi àh, àh ơi…!”

Lời bài hát không biết con nhớ có đúng hay không, nhưng cứ văng vẳng bên tai, nửa như vỗ về, an ủi, nửa như than thở âm thầm, lại thêm một thân phận nữa đang lạc loài, đơn độc. “Mồ côi”! Hai từ nghe qua hết sức đơn giản, hết sức nhẹ nhàng nhưng quá đỗi lạnh lùng cho những ai đang mang trong mình cái thân phận nghèo khổ, khốn nạn này. Còn bất hạnh nào hơn trong cuộc đời bằng bất hạnh của một kẻ mồ côi.

Con người chúng ta, ai cũng cần phải thở để sống, cần ăn uống để khở mạnh và cần yêu thương để biết cảm xúc, biết hạnh phúc. Những hạnh phúc đầu đời bắt nguồn từ tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ. Để từ đó yêu thương được gieo trồng và hạnh phúc được nâng niu. Ấy thế mà có những mảnh đời, vừa mới sinh ra đã mang trong mình cái thân phận bạc bẽo này. Chưa từng được ẵm bồng, chưa từng được chút hơi ấm mặn nồng từ đôi bàn tay cha, bụ hôn ngọt ngào từ đôi môi của mẹ. Cũng có những người gần cuối cuộc đời, mới phải nếm trải thứ cảm giác thiếu vắng tình thương, chơ vơ, lạc lõng giữa chợ đời. Còn con, qua nửa đời người, cái tuổi vừa đủ để cảm nhận sự mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời với hai chữ “mồ côi”.

Con nhớ như in cái ngày được tin ba mất, mặc dù khi xa nhà, con đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những trường hợp như vậy có thể xảy ra. Nhưng khi được hung tin, con đã hết sức bàng hoàng, thảng thốt. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, quá bất ngờ, con chưa thể chấp nhận ngay được. Lúc ấy, bất chợt những kỷ niệm buồn vui, những cảm giác hạnh phúc, ấm áp nhẹ nhàng hay những khổ đau, tuyệt vọng cùng cực chợt ùa về với con, còn mới như hôm qua.

Con nhớ đến những trận đòn roi kinh khiếp, đau đến chết đi sống lại với đầy dẫy những nỗi hờn oán dày vò. Đến những cuộc đập phá đồ đạc tan hoang trong cơn say của ba với lòng khinh bỉ và tuyệt vọng cùng cực. Nhớ đến những lần ba lâm trọng bệnh, cả nhà cùng ôm nhau khóc trước sự chia ly của tử thần, tưởng rằng không qua khỏi. Nhưng cuộc đời vẫn còn thương tưởng đến gia đình mình phải không ba? Con hờn giận ba nhiều lắm, trách móc nhiều hơn khi ba vẫn không thay đổi tính nết, sau khi may mắn vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, vẫn tự làm khổ cho ba, cho mẹ và cho chúng con. Bình thường ba rất chu đáo và tốt bụng, nhưng khi rượu vào, là như thể biến thành một con người khác, đáng sợ và nhẫn tâm. Nỗi căm ghét trong con lớn bao nhiêu thì sự lạnh lùng của con với ba được thể hiện càng ngày càng mãnh liệt. Lúc ấy, không hiểu sao con có thể nhẫn tâm với ba đến vậy. Còn gì khổ đau hơn, bị hành hạ nhiều hơn khi con mình không muốn tiếp xúc, không muốn nói chuyện, căm ghét và cô độc mình như thế.

Nhưng ba ơi! Không phải vậy đâu, thật tình con thương ba nhiều lắm! Niềm oán hận, căm ghét ba bao nhiêu thì tình thương, niềm khao khát được thương ba trong con còn lớn hơn gấp bội. Con mơ ước một mái nhà đầm ấm, đầy ắp tiếng cười, những bữa cơm ngon lành với những mẫu chuyện vui. Vì không nói chuyện được với ba nên con hay để ý đến những người đang làm ba quanh mình. Một lần con bắt gặp một người cha trẻ đang tập đi và tập nói cho đứa con trai đầu lòng của mình với tất cả sự nâng niu và hy vọng. Mỗi bước chân của đứa trẻ là những nụ cười sung sướng kèm theo những lời động viên khích lệ của ông bố. Mỗi tiếng gọi papa còn chưa rõ âm vần của đứa con là mỗi lần đôi mắt người cha ánh ngời lên niềm hạnh phúc. Đẹp quá phải không ba, cả hai cha con họ đẹp như những thiên thần, những thiên thần biết yêu thương. Và con chắc rằng, ba cũng đã từng yêu thương con như vậy, hai cha con mình cũng đã từng đẹp như cha con họ phải không ba?

Có một lần ngồi chơi với mẹ, con hỏi rằng sao chân con nhiều sẹo quá vậy? Mẹ cười và kể rằng hồi mới sinh con, khoảng được chừng một tuổi thì ba lâm bệnh nặng. Lúc ấy ba phải ở nhà chăm con, còn mẹ thì phải buôn tảo bán tần để kiếm tiền trang trải thuốc thang và gia đình. Mỗi buổi chiều, ba đã dắt con vừa tập đi vừa để đón mẹ về, khi đón được mẹ, thì mẹ bế con để vào một đầu quang gánh còn đầu kia thì nào là chuối nào là rau chưa bán hết, để gánh con về. Nhưng khi đi, con không chịu ba dắt mà cứ đòi tự đi nên sau nhiều lần té ngã, đã lưu lại những vết sẹo tròn tròn, đầy ấp những kỷ niệm yêu thương đầu đời mà ba dành cho con. Và sau này mỗi lần tắm gội dù vô tình hay cố ý tiếp xúc, chúng cũng đều cho con một thứ cảm giác ấm áp bồi hồi. Vì vậy mà có những lúc con mong được trở lại thời thơ ấu ấy một lần nữa, ba ơi!

Con với ba đã trải qua quá nhiều những kỷ niệm buồn vui phải không ba? Ba có nhớ mùa đông năm ấy? Một mùa đông mà lần đầu tiên, từ khi con có ý thức, con đã cảm nhận được tình yêu thương của ba dành cho con lớn biết nhường nào. Năm ấy, trời bất ngờ nổi cơn giông bão, mưa gió mịt mùng, nước dâng tứ phía, ấy thế mà hai cha con mình lại bệnh cùng lúc nữa chứ, ba thì cảm sốt, đau nhức cả người, còn con thì sốt xuất huyết, hai cơn nóng lạnh đổi thay liên hồi. Vì nước đang lên nên bác sĩ không thể đến điều trị cho hai cha con mình được. Thế là ba phải gắng sức cõng con vượt lũ để đến nhà bác sĩ. Trong cơn mê, con chỉ nghe văng vẳng bên tai lời nói run run vì lạnh của ba rằng: “Ôm chặt vào cổ ba nghe con, đừng có thả!” Ngắn ngủi thôi mà sao lúc ấy nghe sâu lắng quá, hết sức đơn sơ mà thiêng liêng đến diệu kỳ.

Ôi! Tình cha! Không biết đó có phải là thần dược hay không mà giữa những đau nhức nhọc nhằn, giữa những lạnh lùng mưa gió, một làn hơi ấm lan tỏa khắp trong con, cho con cảm giác bình yên, nương tựa. Một cơ thể thiếu niên đang lớn, được ba cõng trên vai bổng trở nên nhỏ bé, nhỏ bé trước một bờ vai gầy gọc nhưng đầy vững chãi, chở che. Một tâm hồn đầy vết tích, thương đau, bổng chốc được xoa dịu và nâng niu. Những giọt nước mắt của con đã chảy dài trên vai ba. Nhưng có lẽ lúc ấy ba không biết, ba cứ ngỡ là nước mưa. Con đã khóc! Khóc trước tình thương lớn ba dành cho con. Khóc trong hạnh phúc đợi chờ.

Ba là giọt nắng Ba ơi!

Cho con sưởi ấm khi trời vào đông

Đời con trôi dạt dòng sông

Đại dương Ba mãi chờ mong con về!

Kể từ hôm ấy, con thương ba nhiều hơn, lòng dặn lòng rằng, sẽ không làm bất cứ một điều gì cho ba mẹ buồn nữa, cố gắng giúp đỡ công việc gia đình cho ba mẹ vui. Nhưng mà ba ơi! Yêu thương là thế đó. Mình thương nhau rất nhiều, nhưng mình chưa hiểu nhau nhiều như mình đã thương, thành ra cha con mình cứ làm khổ nhau hoài. Mình vẫn không thể đến được với nhau. Dẫu chỉ là ngồi chơi tâm sự. Lúc đó, cha con mình còn nhiều vụng về quá phải không ba? Mình không biết cách để tạo dựng một không khí gia đình ấm cúng, là cha con mà mình chưa có một lối đi gần nhất để đến được với nhau. Điều này đã làm con suy nghĩ, thao thức nhiều đêm liền. Con phải tìm một hướng đi, một giải pháp cho gia đình mình.

Và rồi con xuất gia, bởi ở đó con đã tìm thấy những phương cách có thể tháo gỡ được những khó khăn, vụng dại cho con và cho ba. Rồi mình sẽ hàn gắn lại những đổ vỡ, xây dựng lại niềm tin, niềm vui sống cho gia đình. Con đã suy nghĩ như vậy. Nhưng quyết định của con, lại một lần nữa đã làm tăng thêm hố sâu ngăn cách giữa cha con mình. Ba không muốn con đi tu, ba muốn con ở nhà, có vợ, sinh con như ba. Nhưng ba ơi! Con biết đó không phải là cách để mình đi ra những khổ đau, những rạn nứt đã quá lớn. Thế là đỗ vỡ tạo thêm đỗ vỡ, khó khăn chồng chất khó khăn.

Nhưng cuộc đời có thịnh ắt có suy, có đạp phá thì có gầy dựng lại. Và có lẽ trời đất hãy vẫn còn thương cha con mình. Trong một lần ba bệnh nặng, con được về chăm sóc cho ba. Ba có nhớ không? Cái lần mà con đèo ba đi chữa bệnh trên chiếc xe máy cũ nhà của mình, lúc đó ba xanh xao và gầy yếu lắm! Con sợ ba té ngã ở dọc đường nên đã nhắc nhiều lần rằng: “Ba ôm con cho chặt kẽo rơi đó ba!” Ba cũng nhè nhẹ ôm con cho chặt hơn trong đôi tay gầy guộc. Sự chăm sóc của con dẫu còn nhiều vụng về nhưng đã bắt đầu lấp dần những hố sâu ngăn cách giữa cha con mình phải không ba? Và con biết ba cũng cảm nhận được điều này. Dần dần ba khỏi bệnh, cả gia đình hết sức vui mừng.

Rồi từ đó, ba con mình thường ngồi uống trà cùng nhau với sự có mặt của má, bao giận hờn giờ đây đã nhường chỗ cho tha thứ và thương yêu, những lạnh lùng đã được thay thế bằng tâm sự cảm thông và chia sẻ. Trong một lần tâm sự, ba kể rằng, ông nội mất sớm, ba đã mồ côi cha từ lúc tám tuổi, anh chị của ba cũng đã chết trong bom đạn chiến tranh. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng ba đã phải cực nhọc phụ bà nuôi ba đứa em. Lớn lên một chút, ba trở thành trụ cột gia đình chăm lo trong ngoài chu đáo. Cho đến khi cưới má và sinh con, trải qua thời chiến tranh loạn lạc với nhiều oán giận trách móc và nghi ngờ, với một tuổi thơ không êm đềm may mắn nên đã gieo vào tâm hồn ba nhiều khổ đau và vết tích…

Đang kể, đột nhiên ba dừng lại, như có cái gì đó đang nghèn nghẹn trong cổ họng, ngừng lại giây lâu như để kiềm nén xúc cảm, ba thì thầm đủ để con nghe, vì vậy trong cuộc sống hằng ngày, ba có làm điều gì khổ cho mẹ cho con thì hãy thông cảm cho ba nghe. Con nghe ba mà lòng rưng rưng xúc động, niềm cảm thương tràn dâng. Vừa cảm phục và cũng vừa cảm thấy như mình được san sẻ một phần nỗi đau cùng ba. Hôm đó hai cha con mình hạnh phúc lắm. Chắc ba còn nhớ, mình đã thực tập thiền ôm với nhau, người con thì hơi gầy, còn ba thì cao lớn và vững chãi. Ấy vậy mà lúc đó đôi vai trần của ba đã rung lên, đầy thổn thức. Có phải chăng đứa bé đang mang nhiều thương tích trong ba được ôm ấp và vỗ về. Và ba cũng khóc như con. Đó có phải là lần thành công nhất của hai cha con mình không ba? Có phải mảnh vỡ cuối cùng của hạnh phúc đã được ghép lại, cho yêu thương được vun bón xanh mầm.

Nhưng cuộc đời ai biết được chữ “ngờ”, cuộc vui rồi chẳng tày gang, ngày con trở thành trẻ mồ côi chợt ập đến với cái cách mà con không thể nào lường tới được. Con về đến bên xác ba mà nghe hồn rệu rã. Không phải con khóc vì ba mất mà con thương vì cái cách mà ba đã ra đi. Chắc là trước khi mất ba đau đớn nhiều lắm, nhưng lúc ấy, không có con ở bên để san sẻ cùng. Từ nhỏ đến lớn, những khổ đau, những hạnh phúc, những buồn vui, hai cha con mình cùng đều nếm trải. Nhưng lần này, chỉ mình ba đi qua nó.

Ba ơi! Cho con xin chia xớt một phần nỗi đau cuối cùng mà ba đã vượt qua trên cuộc đời này với tình thương và lòng biết ơn vô hạn. Con cúi xuống, ôm xác ba, nâng niu từng vết thương vết xước, với tấc cả tình yêu thương sâu lắng. Con cảm nhận được từng nỗi đau trong ba, rất rõ ràng và sâu sắc. Nhưng mầu nhiệm thay giờ phút linh thiêng, những nỗi đau ấy càng lớn lên trong con bao nhiêu thì chúng lại biến thành một thứ sức mạnh, sức mạnh của thương yêu. Nó làm cho con không còn cảm thấy nhức nhối, chơ vơ và lạc lõng nữa mà trở nên nhẹ nhàng, bình an và sâu lắng. Phải chăng có một sợi dây liên kết yêu thương vô hình nào đó, mà khi cha con mình cùng tiếp xúc thì tất cả những khổ đau, những nhọc nhằn đều được chuyển hóa thành cảm thông, thành thương yêu bất tận. Vậy thì khổ đau nào cho những ai biết yêu thương, biết trân quý và biết giữ gìn.

Vu Lan này, lần đầu tiên mà cũng là mãi mãi, con có phải chọn cho mình một bông hồng màu trắng với sự hối tiếc và trách móc không ba? Con đã tự hỏi phút nào vơi đi mà chỉ là đầy thêm, là mãi mãi. Và những gì ba mẹ trao truyền cho con, con vẫn còn giữ gìn vẹn nguyên không tỳ vết. Ba đã từng mồ côi, con đang là kẻ mồ côi, hai số phận, một dòng đời sinh diệt, nhưng tình yêu thương thì trở nên bất diệt, vĩnh hằng. Màu hoa con cài trên áo sẽ chẳng bao giờ bạc bẽo như vôi khi trái tim con còn nóng, huyết quản con còn thấm nhuận những giọt máu đào của ba mẹ truyền trao.

Con – Chân Thánh Hiệp

Vườn ươm 3

Tìm lại con đường

Thầy Pháp Thệ là người Pháp, xuất gia trong gia đình cây Sen Vàng (ngày 08.03.2009), tại Làng Mai, nước Pháp. Thầy đã tình nguyện về Trung tâm Làng Mai Quốc tế tại Thái Lan để sống và thực tập cùng với các huynh đệ trong tăng thân, mà đa số là người Việt. Thầy thực tập rất dễ thương, luôn có mặt hết lòng cho các bạn trẻ trong phong trào Wake Up. Đặc biệt thầy nói tiếng Việt rất hay. Ban Biên Tập xin phép đăng nguyên văn bài viết bằng tiếng Việt của thầy.

Tìm lại con đường – Xem thêm

Mưa xưa

Bài thơ của sư chú Trời Định Hướng khi còn là một tập sự tại Trung tâm Làng Mai Quốc tế Thái Lan

Mưa xưa – Xem thêm

Hoa cỏ lau

Trời Hiện Pháp là cái tên mà Sư Ông đã đặt cho sư chú. Sư chú là người Thái, tu theo truyền thống Theravada nhưng đã nhập chúng Thái Lan cùng tăng thân tu học với rất nhiều hạnh phúc. Dưới đây là bài chia sẻ bằng tiếng Việt của sư chú…

Hoa cỏ lau – Xem thêm

Thiền hành trong mưa

Ngoài trời vẫn còn mưa, con thấy đây là một buổi đi thiền hành rất vui. Con thấy rất hạnh phúc nếu như con làm biếng thì con không thể thấy được cảnh đẹp và hạnh phúc như vậy. Bây giờ con tự nói với con là không làm biếng nữa. Nếu mình làm biếng thì mình sẽ mất đi cơ hội đẹp như vậy… Trời Trong Sáng

Thiền hành trong mưa – Xem thêm

Chú tiểu xưa

… Con đừng buồn khi phải xa thầy, hãy đi để thấy mình rộng lớn hơn, khi con có sự tu học thật sự, thì thầy trò mình gần nhau quá đỗi, hãy đi bằng niềm tin và lòng dũng cảm, con nhé! Nói đoạn, thầy để ly trà xuống và đặt bàn tay vào vai chú. Chưa bao giờ chú thấy xúc động như thế, chú bật khóc và ngả vào lòng Thầy… Trời Trung Hậu

Chú tiểu xưa – Xem thêm

Con thấy được ba rồi

“Mỗi khi con sử dụng một lời nói dễ thương, lời nói nâng đỡ, lời nói động viên khuyến khích đối với bạn đồng tu của mình là con thấy ngay được ba đang ở trong con. Hạt giống này giúp cho con hòa mình được vào đoàn thể mà con đang sống một cách dễ dàng hơn. Con cám ơn ba nhiều lắm!” – Trời Linh Thứu

Con thấy được ba rồi – Xem thêm

Tu là sống thật

Trích từ bài pháp thoại của Ôn Thủ Tọa (Tu viện Vườn Ươm, Thái Lan) tại tu viện Toàn Giác, Đồng Nai – tháng 6 năm 2013.

Tu là sống thật – Xem thêm

Phỏng vấn thầy Pháp Khâm

Có một lần Thầy Pháp Đệ hỏi là: “Thầy Pháp Khâm, tôi thấy thầy làm việc cũng nhiều, khó khăn cũng có, mà sao tôi thấy thầy vẫn vui? Thầy đừng có nói với tôi là thầy có Bồ đề tâm, tôi biết chuyện đó rồi”(cười). Mình đã trả lời là mình làm việc mà không cần có sự công nhận, có ai nhắc tới thì vui, không ai nhắc đến cũng không sao. MÌnh thấy điều gì tốt, điều gì hay thì mình làm. Chính cái đó làm cho mình có sự sáng tạo. (Thầy Pháp Khâm).

Phỏng vấn thầy Pháp Khâm – Xem thêm

Những ngôi sao từ lòng đất

“Khung cảnh này làm con liên tưởng đến các câu chuyện kể về vẻ đẹp của cảnh thiên đường. Con đã nhìn thật lâu những chiếc đèn ấy nhè nhẹ bay cao, rồi đang dần dần hòa vào những vì sao thật xa trên nền trời cao hay cùng dì Trăng đi chơi giữa bầu trời rộng lớn ấy. Thầy ơi! Con cũng thế, được là một sư cô, được là con của Thầy, con có được rất nhiều không gian và có một cuộc đời thảnh thơi, trong lành, đẹp đẽ y hệt vậy…” – sư cô Tạng Nghiêm.

Những ngôi sao từ lòng đất – Xem thêm