Bạch Đức Thế Tôn!
Con đang ngồi với lưng của Đức Thế Tôn, rất thẳng, rất mềm, hai vai của con buông thả, buông thả, miệng con mỉm cười, tất cả những bắp thịt ở trong châu thân con đều được buông thả.
Thở vào con thấy trong mỗi tế bào của châu thân con đều có Đức Thế Tôn đang ngồi rất thẳng trong tư thế hoa sen buông thả. Đức Thế Tôn đang thở vào, Đức Thế Tôn đang thở ra, Đức Thế Tôn không cần đi đâu hết và không cần làm gì hết trong giờ phút này. Con với Đức Thế Tôn không phải là hai thực thể riêng biệt. Con cảm thấy Đức Thế Tôn đang ngồi thảnh thơi.
Thở vào ý thức được tất cả những mầu nhiệm của cuộc sống bên trong và bên ngoài. Thở ra miệng Đức Thế Tôn mỉm cười. Con biết là trong giây phút này con có thể là Đức Thế Tôn và con hoàn toàn thảnh thơi không bị ràng buộc vào quá khứ và tương lai.

Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ tám là tà kiến. Đó là những cố chấp và những kiến giải sai lầm phá hoại nền tảng của đạo đức, của bình an và hạnh phúc; như tin rằng không có nhân quả, không có nghiệp báo. Tà kiến cũng là cái thấy không phù hợp với sự thật, trong khi sự vật vô thường thì nghĩ là thường, trong khi không có cái ta riêng biệt thì tưởng rằng có cái ta riêng biệt, và đối tượng mình theo đuổi đem lại khổ đau mà cứ tưởng là mình đang chạy theo hạnh phúc; những thực tập đem lại hạnh phúc thì mình nghĩ là khổ đau, cực nhọc. Đó gọi là những tà kiến điên đảo, ngược với sự thật. Chúng con xin nguyện quán chiếu để có thể cởi trói cho chúng con những ràng buộc đó.




Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con là đại dương, tất cả các dòng sông trên trái đất đều chảy về con.