Vị Bụt của lòng con

(Thương kính dâng tặng Sư Ông Làng Mai nhân dịp Người về Việt Nam, ngày 29/8/2017)
Thầy về Việt Nam năm 2007
Thầy kính thương,
Vậy là Thầy đã về thật rồi, đã đặt chân lên quê hương, lên đất mẹ thật rồi. Con vẫn còn thấy nguyên vẹn cảm xúc khi nghe thấy tin Thầy về, thật như chưa tin vào tai mình, trong đầu con văng vẳng hai câu Kiều:

“Tưởng bây giờ là bao giờ,

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!”

“Thầy đã về, Thầy đã tới” thật rồi.
Thầy kính thương,
Con biết để có thể thu xếp được chuyến về này của Thầy là sự nỗ lực không mệt mỏi của quý thầy, quý sư cô và tăng thân. Ngay khi nhìn thấy những bức hình đầu tiên của Thầy về tới Đà Nẵng, nhìn Thầy và tăng đoàn vẫn khoẻ mạnh, con thực sự xúc động. Ngay thời điểm đó, con nhớ tới bài thơ CẦU HIỂU, CẦU THƯƠNG của Thầy:

“Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương,

Sông núi trông ra đẹp lạ thường

Về tới quê xưa tìm gốc cũ

Qua rồi cầu Hiểu, tới cầu Thương.”

Ai mà HIỂU được những tâm tình nặng trĩu trong mấy câu thơ này, sẽ thấy THƯƠNG vô cùng! Con đã chia sẻ bài thơ này với một vài bạn cũng hỏi thăm về chuyến về lần này của Thầy.

Thiền hành ở Bờ hồ Hoàn Kiếm năm 2005
Thầy kính thương,
Mới gần đây thôi, con vừa nghe lại cuốn “Đường Xưa Mây Trắng” của Thầy. Mỗi lần nghe lại, con đều cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc như lúc Thầy chắp bút viết lên cuốn sách này. Mỗi khi gập cuốn sách xuống, con lại thấy con đường của Thầy đã đi sao giống với con đường của Bụt đã đi từ gần 2600 năm trước thế.
Con không nhớ được cơ duyên nào mà con biết đến Thầy, nhưng ngay khi con đọc được cuốn sách đầu tiên – “An lạc từng bước chân” của Thầy thì con đã sưu tầm và tìm đọc hầu hết tất cả các cuốn sách khác của Thầy. Thầy đã luôn có mặt bên con trong mọi nẻo đường, trong từng bước chân, trong từng hơi thở. Thầy không chỉ là một nhà tu hành, một thiền sư, một vị thầy Phật giáo mà Thầy còn là một nhà khảo cứu, nhà văn, nhà thơ và một nhà hoạt động không mệt mỏi cho hòa bình.
Tổ tiên sông núi nước Việt đã mời gọi Thầy về, và Thầy đã hiến tặng cho sông núi nước Nam, cho chúng con sự có mặt của Người. Con nhìn thấy sự hân hoan, mừng vui và hạnh phúc của tất cả những đứa con của Thầy. Chúng con ngồi đây, dù ở bất cứ phương trời nào, trong nước hay nước ngoài, đều nguyện cầu và gửi năng lượng yêu thương tới Thầy. Sự bình an, sự có mặt của Thầy là món quà quý giá nhất mà chúng con nhận được.
Con hình dung mình như cậu bé chăn trâu Cát Tường (Svastika) đang chập chững đi những bước chân đầu tiên theo Bụt, và Thầy là vị Bụt của lòng con.
Thương kính dâng lên Thầy!
Con: Hoàng Thanh Bình.
Hà Nội, 30/8/2017 – một sáng mùa Thu dịu mát.

Xin nguyện làm đốm lửa hồng

Ba kính thương!

Đã bao mùa Vu Lan trôi qua nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con muốn viết xuống những dòng tâm sự từ trái tim con xin gửi đến ba.

Lời đầu tiên con muốn nói là con biết ơn ba thật nhiều. Biết ơn ba đã sinh con ra trong cuộc đời này. Biết ơn ba đã hết lòng dạy dỗ con nên người.

Ba ơi! Giờ đây con đang được sống trong vòng tay yêu thương của tăng thân. Mỗi ngày con được học lắng nghe, học nhìn sâu, học chấp nhận những nỗi khổ niềm đau, học nhận diện những điều kiện hạnh phúc và con có cơ hội được ngồi yên, nghĩ về những kỷ niệm đẹp với ba. Con thấy con may mắn khi được làm một đứa con của ba và mỗi khi ba nghĩ về con cũng vậy phải không ba?

Ba ơi! Làm sao con quên được những buổi trưa hè, chị em con ngồi quanh bên mái tóc ba và hăng say nhổ từng sợi tóc bạc cho ba. Cũng có khi con nhổ cả một chùm tóc đen của ba. Khi nhìn thấy ba nhăn nhó vì đau thì chị em con lại có một trận cười vô tư, vậy mà ba không một lời la mắng. Con còn nhớ có lần con cùng ba đi khám bệnh, kết quả là hai cha con cùng bị bệnh gan và số tiền chữa trị khá cao so với hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình mình trong thời điểm đó. Ba đã không ngần ngại trang trải để chữa trị cho con. Ba nói là ba sẽ chữa cho con, còn ba sẽ tự lo cho ba. Lúc đó, với sự non nớt của con, con nào đâu biết rằng tình thương của ba dành cho con thật vô biên, chứa đựng cả đức hy sinh và rộng lượng.

Ba ơi, ba luôn là một thần tượng rất đẹp của lòng con. Cả cuộc đời ba đã xuôi ngược sớm khuya vì đàn con thơ dại. Ba đã dạy cho con bài học làm người, dạy cho con biết yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nhờ có ba mà giờ đây con đã biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình, biết đứng lên sau những lần vấp ngã. Có lúc ba là người bạn luôn lắng nghe con và có lúc ba đã đóng luôn vai một người mẹ ân cần chăm sóc cho con. Vào những lúc trời lạnh ba đã giang rộng vòng tay ôm con vào lòng, làm tấm chăn sưởi ấm cho con. Những kỷ niệm này đã được khắc đậm trong trái tim con.

Nhưng con cũng đã từng rất buồn giận ba chỉ vì thấy ba không có mặt cho con những khi con cần sự nâng đỡ, chở che. Để rồi thời gian trôi qua dường như khoảng cách cha con xa vời. Con quen sống lủi thủi một mình và cố giấu đi những dòng cảm xúc, rồi bất chợt nhận ra con không còn là chính mình nữa. Con đã trở nên ngang bướng và bất cần, trái tim con đã dần khép kín và tình thương ấy chưa một lần hé mở.

Ba ơi, con ước ao ba có mặt ngay giây phút này để lắng nghe lòng con. Giá mà ngay những ngày thơ ấu con biết những trận đòn ba đánh con là một thứ tình thương không lời nhưng thật thấm thía ngọt ngào. Con đâu biết rằng ba cũng đau sau khi ba đánh con. Có những đêm thâu, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, con bất chợt mở mắt ra và thấy ba ngồi đó với hai hàng nước mắt. Lặng lẽ âm thầm ba đặt lên trán chúng con một nụ hôn ấm áp. Những giây phút đó con muốn bật dậy, ôm chầm lấy ba nhưng không hiểu sao con lại nằm đó, cố ôm lấy những cảm xúc đang dâng trào. Ba ơi, giá mà con không trách, không giận, không hờn ba vì đôi khi con cảm thấy ba thương chị hơn và hắt hủi con. Lắm lúc con bị bạn bè trêu chọc, chê bai, khinh rẻ, cảm giác thật buồn tủi. Và ba biết không? Con ước muốn chạy đến bên ba và được ba ôm con như thế, vỗ về, an ủi cùng những lời thương yêu và thèm một cái nhìn trìu mến của ba. Chỉ cần vậy thôi là con đã bớt khổ nhiều rồi ba ạ.

Nhưng nào như mong ước. Cuộc sống mưu sinh khiến ba thường luôn bận rộn, nhiều khó khăn trong đời mà ba phải đối diện. Nên ba ơi! Con ước con có thể hiểu thấu những điều ấy từ khi con còn rất bé bỏng để không có cảm giác ân hận như bây giờ.

Ba ơi! Giờ đây xa vòng tay của ba, con mới hiểu được hai tiếng mẹ, cha. Con xin nguyện làm đốm lửa hồng sưởi ấm lòng ba, để tình thương của ba có thể xoa dịu những vết thương lòng con. Ba thương! Mùa Vu Lan này con được cài lên một bông hồng xinh xắn – bông hồng của yêu thương, của bất diệt. Ba biết không! Giờ ba đang ở nhà và con đang ở chùa nhưng giây phút này ba và con gần nhau hơn bao giờ hết. Ba đã có trong con, trong từng hơi thở và nụ cười của con. Đôi dòng tâm sự con xin được viết xuống và gửi vào gió mây, để tình thương mà con dành cho ba cũng trở nên bất diệt.

Con thương ba nhiều!

Con gái nhỏ của ba.

 

Con xin kể Thầy nghe

Con đã từng thấy mình bơ vơ, lạc lõng mỗi khi tới một ngôi chùa nào đó và nhìn thấy cảnh những người đến viếng thăm thân thiện với các bậc tôn túc.

Con chưa từng có được niềm hạnh phúc như thế. Và những lúc đó con lại tự hỏi chính mình: "Khi nào con mới gặp được Thầy của mình – giống như vậy!”.

Thầy ơi, con xin kể Thầy nghe. Con cũng đã từng không biết phải làm gì khi thấy giận, thấy buồn, khi bế tắc. Những cảm giác đó hoặc tự mình giấu nhẹm hoặc nhờ thời gian làm cho quên đi. Để rồi một lúc nào đó, trong những giấc mơ con lại thấy nó trở về.

Và rồi, với chính những tác phẩm “Đường xưa mây trắng”, “Nẻo về của ý”, "An lạc từng bước chân" … của Thầy, con đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Con đã biết con đường mình đi giờ đây như thế nào. Con đã gặp được Thầy!

Thầy ơi! Con đã về với chính con. Từng bước, từng bước, từng hơi thở, từng cảm nhận, từng nhận biết … Con đã thôi trốn chạy hay tìm cách quên lãng. Con đã biết cách ôm ấp chính mình.

Từng phong cảnh, từng ánh mắt, nụ cười, những làn gió, những hạt mưa trở nên lung linh kỳ diệu quanh con. Con đã thấy những hạnh phúc ngập tràn xung quanh con – những thứ thường ngày mà con đã bỏ qua trong sự vô tâm và vô tình.

Thầy ơi, con xin kể Thầy nghe.

Có một lần sau khóa tu ở Làng Mai, con thấy có nhiều câu hỏi đã xuất hiện trong con: "Vì sao những thứ vi diệu này phải lưu lạc? Tại sao bị từ chối? Vì sao phước duyên chưa đủ? Vì sao Việt Nam không có Làng Mai? Tại sao và tại sao????…."

Con đã tự mình tìm hiểu: "Bát Nhã một công án thiền”; “Con đường mở rộng – 52 năm theo Thầy học đạo”; “Ai xuôi vạn lý”…

Rồi có một ngày, giữa dòng người ngược xuôi, đông đúc, giữa những tiếng còi xe, giữa những xô bồ thường thấy, con đã trở về với hơi thở của chính mình, để rồi nước mắt con rơi. Con đã tìm ra được câu trả lời.

Chỉ bằng hơi thở, con đã có thể trả lời cho mình. Con đã được gặp Thầy, quý thầy, quý sư cô, bạn bè gần gũi, chân tình, với trái tim rộng mở. Thầy không ở đâu xa, Làng không ở đâu xa mà trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở chánh niệm, mỗi nụ cười của tăng thân, của anh em bè bạn. Thầy ở đây và Làng cũng ở đây. Mọi người đều ở đây với con.

Con đã có những giọt nước mắt hạnh phúc. Thầy ơi!

Dù biết tất cả chỉ là mới bắt đầu. Con đường phía trước còn dài. Nhưng Thầy biết không, con thấy mình vững bước. Con đã thôi không còn bơ bơ, thôi không còn thấy lạc lõng. Những nỗi khổ niềm đau đã thôi không còn bị tránh né… Mỗi một ngày bước qua những khó khăn, từng gút mắc được nới dần, con thấy mình hạnh phúc trên con đường đang đi.

Giờ đây quanh con đã có nhiều người, nhiều niềm vui hơn con từng nghĩ.

Thầy kính thương! Tiếng mưa rơi giữa trời Pakchong cùng với giọng thiền ca của Sư cô Chân Không – với con là một khung cảnh hơn cả tuyệt vời. Đó là tịnh độ, là hạnh phúc, là ngay bây giờ  và ở đây.

Con biết được những phước duyên mà mình có được to lớn thế nào, mới có thể thấy được cảnh Thầy mời trà mọi người vào buổi sáng sớm từ thất Nhìn Xa. Để con biết trân quý mọi thứ xung quanh con. Để con biết con đang đi trên con đường mà Thầy đã dạy – Hiểu và Thương – con đường đem mọi người tới gần nhau trong yêu thương và thấu hiểu.

Con sẽ kể về ly trà ấy, về tiếng mưa, về từng chiếc lá rơi với những người bạn của con. Con sẽ kể về con đường con đang đi, như con đang kể với Thầy vậy, thưa Thầy!

Hồn nhiên những vị Bụt tương lai

Góc nhỏ, đồi mận xóm Hạ

Sư Ông kính thương,

Nhiều lần con đã muốn viết chuyện ni để kể cho Sư Ông nghe. Nhưng con cứ ngần ngại mãi. Bây giờ đầy đủ nhân duyên, con xin kể cho Sư Ông nghe ạ.

Trong thời khóa dành cho người Đức vừa qua ở EIAB, con có cơ hội chăm sóc các bé trai, bé gái từ 9 đến 12 tuổi trong chương trình trẻ em. Con kể về Sư Ông cho các em nghe. Các em ngồi chăm chú, thích thú nghe con kể từ lúc con còn nhỏ vào tu viện xuất gia như thế nào rồi đến chuyện được về Làng an cư và làm thị giả cho Sư Ông. Tối hôm đó, trước khi kết thúc chương trình sinh hoạt, các bé đã ngồi yên năm phút để gửi năng lượng bình an, yêu thương đến Sư Ông. Chúng con ngồi vòng tròn, nắm tay nhau thật chặt, theo dõi hơi thở đều đặn vào ra. Hình ảnh các bé ngồi yên như những ông Bụt nhỏ làm con vô cùng xúc động. Sau đó chúng con đến trước bàn thờ Bụt, con đưa một cây hương cho một em dâng lên Bụt, còn những bé còn lại đều chắp tay thành kính hướng về Bụt. Những ngày kế tiếp chúng con đều cùng các bé kết thúc buổi sinh hoạt bằng sự thực tập ngồi thiền năm phút và dâng hương lên Bụt.

Sư Ông ơi, con hạnh phúc vô cùng! Con thấy Sư Ông trong các bé. Các bé đang tiếp nối Sư Ông theo cách của trẻ thơ. Các bé dù chưa có cơ hội được gặp trực tiếp Sư Ông nhưng các bé đã đi tìm Bụt, tìm Sư Ông, đã gặp được Sư Ông trong thiền sỏi, thiền quýt, thiền nghe chuông. Con tin là các bé sẽ trở thành những người trẻ biết tu tập, sống có hạnh phúc, lành mạnh trong xã hội.

Con cảm ơn Sư Ông đã gieo trồng những hạt giống tốt đẹp trong con và con đang tiếp tục công trình ươm mầm ấy vào thế hệ tương lai. Sư Ông ơi, con thương Sư Ông lắm vì Sư Ông cười rất dễ thương!

Kính thương

Con đã từng và mãi là sư bé Năng Nghiêm.

Nấu ăn – nghệ thuật chế tác hạnh phúc

Xóm Mới, ngày 26 tháng 6 năm 2017

Thầy kính thương!

Mỗi khi nghĩ đến Thầy trong mỗi chúng con lại dâng lên niềm biết ơn vô hạn. Cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con biết thở, biết đi, biết cười, biết điều phục cảm xúc để không cho ra những lời nói không dễ thương, khiến mình phải hối hận. Cảm ơn Thầy đã tạo ra một môi trường thật lành để chúng con cùng nhau tu học. Sự nghiệp xây dựng tăng thân của Thầy đã và đang được chúng con, những người con của Thầy, cả xuất gia và tại gia, đang chung tay góp sức dựng xây.

Thầy thường dạy chúng con rằng nhà bếp cũng là thiền đường và chúng con đang thực tập điều đó rất hạnh phúc. Chúng con thực tập nói lời ái ngữ khi cùng nhau nấu ăn trong bếp; biết gửi năng lượng lành vào những thức ăn mình đang nấu. Thầy biết không, trong một buổi ngồi chơi, kể chuyện cho nhau nghe, chị em chúng con nói chuyện với nhau:

– Sao mình không tổ chức khoá tu nấu ăn nhỉ?
– Ừ, cũng có thể.
– Sợ hơi khó, không biết mình có làm được không.
– Thì cứ thử xem sao.
– Nhưng nhà bếp nhỏ quá, không thể thuyết trình nấu ăn trong bếp được.
– Thì mình mang “nhà bếp” ra thiền đường.

Chị em chúng con cười giòn tan khi nghe như vậy. Cũng có người nói thêm: Thầy dạy rằng nhà bếp cũng là thiền đường, thì bây giờ mình làm cho thiền đường cũng là nhà bếp. Thầy chắc cũng sẽ hoan hỷ với sự linh hoạt này của chúng con, Thầy nhỉ.

Năm ngoái, năm 2016, có thể nói là năm chúng con “tập dượt” để tổ chức khoá tu nấu ăn. Vì là lần đầu tổ chức nên cũng còn điểm này, điểm nọ chưa hoàn hảo. Khi khoá tu kết thúc, chúng con cũng ngồi lại với nhau, nói cho nhau nghe những điểm chưa hoàn hảo ấy, để sang năm làm tốt hơn.

Nhờ vậy mà năm nay, khoá tu nấu ăn đã rất thành công. Đại chúng hạnh phúc lắm Thầy ạ. Cũng nhờ qua các món ăn được chọn để thuyết trình mà đại chúng có cơ hội được đi du lịch ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam, qua các món: cà tím kho (miền Bắc); bánh xèo (miền Trung) và hủ tiếu (miền Nam).

Con nhận thấy một cái lợi khi ở trong đại chúng là mình được học hỏi rất nhiều. Món cà tím kho được sư cô Đàn Nghiêm trình bày rất khéo và đẹp. Món kho thì phải ăn với cơm nên sư cô đã hướng dẫn cho các bạn thiền sinh cách nấu cơm sao cho ngon, nhất là khi phải nấu cơm bằng bếp ga mà không phải là nồi cơm điện.  Cà tím kho là một món khá đơn giản, dễ nấu, nhưng “bí quyết” để nấu ăn ngon mà sư cô chia sẻ với các bạn thiền sinh là năng lượng bình an, thương yêu mà mình chế tác trong khi cắt gọt và nấu ăn.  Với “gia vị đặc biệt” này, món ăn sẽ ngon hơn rất nhiều.

Sư cô Đàn Nghiêm trang trí mâm cơm nhỏ với cà tím kho rất đẹp mắt. Khi nghe sư cô mời một vài vị lên để “kiểm tra chất lượng” thì một loạt cánh tay đưa lên. Sư cô lấy cơm, lấy cà tím vừa kho xong, còn nóng hổi mời đại chúng dùng thử. Ai nấy đều rất hạnh phúc.

Dù là khóa tu nấu ăn nhưng có rất nhiều thiền sinh nam về tham dự. Có người về một mình, cũng có người về cùng vợ hay bạn gái của mình. Cả hai người không chỉ học nấu ăn mà còn học cách làm sao để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Gia đình pháp đàm của con có một cặp vợ chồng người Pháp. Chú ấy có mẹ là người Việt nên rất muốn học nấu các món ăn Việt để rồi về nấu cho mẹ, cho gia đình. Cả cô và chú đều rất hạnh phúc. Con tin rằng gia đình cô chú ấy đã hạnh phúc rồi, đi khoá tu về sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.

Và một sự chuyển hoá nữa trong khoá tu mà khi nghe con cũng không ngờ. Đó là có một em gái, còn rất trẻ. Trước khi về tham dự khoá tu em vẫn còn hút thuốc, hơn hai mươi điếu thuốc mỗi ngày. Vậy mà không ngờ, về tới Làng, nhờ sự thực tập và năng lượng bình an, tươi vui của đại chúng mà em đã bỏ thuốc được. Em chia sẻ điều này trong giờ pháp đàm khiến ai cũng xúc động. Em hứa rằng khi rời Làng về nhà em sẽ vẫn giữ sự thực tập này. Thật mầu nhiệm phải không Thầy?!

Bước sang ngày thứ năm của khoá tu thì đại chúng được đi du lịch miền Trung qua món bánh xèo của sư cô Hào Nghiêm. Con biết Thầy cũng rất thích bánh xèo. Bánh xèo, mới chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy ngon rồi. Khi sư cô bắt đầu phi boa rô thì thiền đường trở thành nhà bếp thực sự. Một mùi thơm lan toả khắp không gian. Tiếp theo sau đó sư cô đổ bột vô chảo có dầu phi boa rô thì nghe tiếng xèo. Sư cô vừa làm vừa giải thích, đó là lý do vì sao bánh có tên là bánh xèo. Đại chúng bắt đầu thấy đói bụng. Sư cô làm với những thao tác rất nhanh nhẹn nhưng đầy sự chính xác. Khi lật bánh, sư cô không cần dùng đũa hay vá, sư cô đã lật bánh trên không trung, nghĩa là sư cô làm mà giống như người ta làm xiếc. Chiếc bánh được hất lên không trung rồi rơi lại xuống chảo trong sự ngạc nhiên, đầy ngưỡng mộ của đại chúng. Và chiếc bánh đã được lật rồi. Điều này cũng giúp cho bánh được giòn hơn. Con chỉ nhìn sư cô làm mà trong lòng đầy sự ngưỡng mộ, vì con mà làm như vậy thì bánh sẽ bị rơi xuống … đất.

Thầy ơi, có rất nhiều người, khi họ chia sẻ ra thì con mới biết rằng họ đến với khóa tu nấu ăn mà không phải là để học nấu ăn. Họ đến vì pháp môn, vì tăng thân Thầy ạ. Khi nghe điều này con vui lắm, và thấy đỡ phần lo lắng vì con nấu ăn còn dở lắm. Nếu nói là hướng dẫn thiền hành, ngồi thiền, tụng kinh… mà chị em con làm không được thì mới là chuyện không bình thường. Còn hướng dẫn nấu ăn mà không làm được thì chắc cũng chẳng ai cười chị em con đâu vì tất cả chúng con đến đây để tu mà.

Có một cô thiền sinh, cô chia sẻ rằng cô đã chọn tham dự khóa tu nấu ăn mà không chọn khoá tu doanh nhân (diễn ra cùng thời gian đó tại xóm Thượng và xóm Hạ), mặc dù cô quản lý hơn 1000 nhân viên. Vậy mà trong khóa tu nấu ăn, cô đã học được cách điều phục cảm xúc, học chế tác niềm vui, bình an … qua những bài pháp thoại, những buổi thiền tọa, thiền hành, ăn cơm chánh niệm… Và cô mong muốn chia sẻ lại với nhân viên của cô những gì cô được học từ Làng Mai.

Khi thời gian của khoá tu được rút ngắn lại thì cũng là lúc tình thương yêu giữa người và người được mở ra. Mọi người đến với nhau một cách rất tự nhiên, không còn khoảng cách xa lạ. Tất cả đã hoà vào với nhau trong không khí của một đại gia đình tâm linh.

Ngày cuối cùng của khoá tu là một ngày vui như hội. Ai cũng lo trời mưa nhưng cuối cùng trời không mưa mà rất mát. Buổi sáng hôm đó có thuyết trình về nấu ăn, buổi chiều thì có thi nấu ăn theo gia đình. Sư cô Ước Nghiêm hướng dẫn đại chúng đi du lịch miền Nam Việt Nam qua món hủ tiếu. Sư cô nấu hủ tiếu rất ngon. Con nghĩ con cần phải học cho được cách nấu món này để khi về thăm nhà con sẽ nấu cho cả nhà ăn. Nhà con đến bây giờ vẫn chưa biết ăn chay. Khái niệm ăn chay của gia đình con chỉ là rau với đậu. Ăn như vậy mà cứ ngày này qua ngày khác thì thật chán. Ngày con đi xuất gia bố con lo con bị thiếu chất dinh dưỡng vì phải ăn chay. Nhưng rồi thời gian đã trả lời giúp con. Khi con về thăm nhà thì bố mẹ con yên tâm về con lắm.

Nấu hủ tiếu thật khó thế mà vẫn có nhiều gia đình đã đăng ký món này để nấu thi. Ngày này đại chúng không ai muốn nghỉ trưa vì ai cũng háo hức chuẩn bị cho buổi chiều. Ban tổ chức thì lo sắp xếp bàn ghế và các dụng cụ nấu ăn cho các gia đình. Đây là cơ hội để các bạn thiền sinh thể hiện tài năng. Trong những buổi thuyết trình, con thấy rất nhiều bạn thiền sinh ghi chép rất chăm chú. Và quả thực, khi thi nấu ăn các bạn đã làm được những gì đã được học.

Có một chú là nhà văn. Chú đến với khoá tu trễ bốn ngày. Khi vừa đến xóm Mới chú đã hỏi ngày hôm qua là ngày gì thì được biết là ngày làm biếng, chú vui lắm. Chú ấy vui vì như thế có nghĩa là chú không bị mất thêm một thời khoá nào. Gia đình của chú đã chọn nấu hủ tiếu. Chú thì nướng củ hành tây, các bạn khác thì chiên đậu hủ, pha nước chấm rất là “chuyên nghiệp”. Với sự kết hợp hài hoà của tất cả mọi người thì món hủ tiếu cũng được hoàn thành trong niềm vui chung của cả gia đình.

Khi nấu xong còn phải trang trí món ăn sao cho đẹp. Và tuệ giác của tập thể đã được thể hiện thật rõ. Các món ăn đều được các gia đình trang trí đẹp, đầy sự sáng tạo. Thật khó cho ban giám khảo khi chọn ra một giải nhất. Khi trình bày trước đại chúng và ban giám khảo, nhiều gia đình còn có những bài hát rất hay để tặng đại chúng nữa. Nếu con làm ban giám khảo thế nào con cũng bị “xiêu lòng”. Và điều chính của cuộc thi nấu ăn này là tình bằng hữu, tình huynh đệ càng thêm khăng khít.

Thầy thương kính! Qua khóa tu nấu ăn, ai cũng đã nhận ra rằng nấu ăn không chỉ đơn giản là nấu ăn mà đó là cả một nghệ thuật. Chú nhà văn con kể ở trên, chú ấy đã chia sẻ trong buổi Ngồi chơi bên nhau (Be – In) là chú sẽ đổi nghề nhà văn thành nghề đầu bếp. Con thì thầm nói trong bụng là: Chú ơi, chú có thể viết về đề tài: Nấu ăn và nghệ thuật chế tác hạnh phúc. Như thế thì chú làm được cả hai. Chú vẫn là nhà văn và chú cũng vẫn có thể là một đầu bếp giỏi với nhiều hạnh phúc.

Buổi truyền Năm giới con lại thêm một bất ngờ và hạnh phúc nữa Thầy ạ. Số người nhận Năm giới là trên 70 người, tức là một nửa số thiền sinh tham dự khóa tu. Một con số mà không ai ngờ tới. Thiền sinh về đây không chỉ được học nấu những món chay ngon và lành mà còn được học cách chế tác hạnh phúc cho chính mình, từ đó hiến tặng hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Qua khóa tu nấu ăn, nhiều thiền sinh nhận thấy rằng ăn chay cũng rất là ngon và chỉ cần ăn chay thôi cũng đã giúp bảo vệ đất mẹ rất nhiều rồi.

Thầy kính thương!

Mỗi lần nhìn sự chuyển hóa của thiền sinh qua một khóa tu, lòng con luôn tràn đầy niềm biết ơn. Con biết ơn Bụt, biết ơn Thầy đã cho chúng con có được một nếp sống tâm linh thật đẹp, thật lành và có cơ hội giúp cuộc đời bớt khổ. Có lẽ sang năm chúng con sẽ lại tổ chức khóa tu nấu ăn, và dần dần con tin là sự thực tập nấu ăn trong chánh niệm sẽ trở thành một  “pháp môn” mới để đem đạo Bụt đến với người Tây phương. Con tin rằng khi đọc đến đây, Thầy sẽ mỉm cười, phải không Thầy?

Với tất cả niềm thương kính!

  Con_Chuẩn Nghiêm

Để xem thêm hình ảnh của khoá tu, xin bấm vào đây: 

https://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/khoa-tu-tai-lang-mai/khoa-tu-nau-an-1/

Để xem video clip, xin bấm vào đây:     https://www.youtube.com/watch?v=pwuQvSSvS7A

Vùng đất Hạnh Phúc

Sư cô Chân Không thương kính,

Trong buổi pháp thoại cuối khóa tu dành cho người Việt tại Làng Mai Thái Lan vào đầu Xuân Đinh Dậu – 2017, Sư cô Chân Không có hỏi chúng con: "Chúng con có cảm giác gì khi đến Làng Mai Thái?”. Vì thời gian của buổi pháp thoại không còn nhiều nên con không thể trả lời cho Sư cô được hết những điều con cảm nhận và cũng vì một phần con sợ kể không hết những điều con muốn kể. Qua lá thư này, con xin gởi đến Sư cô Chân Không câu trả lời của con.

Con đến Làng Mai Thái lần đầu tiên, cùng với hai con trai – đứa nhỏ 10 tuổi, đứa lớn 14 tuổi. Đứa lớn đến Làng với lời trách móc khiến con giật mình: "Sao Mẹ đặt vé mà không hỏi ý kiến con?”

Con đã không kể bất cứ điều gì mình biết về Làng trước cho hai đứa nghe. Vì con muốn các con của mình, cũng như chính con,  tự mình có cái nhìn riêng về Làng như thế nào.

Chắc Sư cô cũng có thể tưởng tượng cảnh khó chịu của đứa lớn khi câu hỏi nào của nó về Làng, con cũng chỉ có một câu trả lời : ”Mẹ cũng không biết thế nào, vì mẹ cũng như con lần đầu đến đó. Nhưng mẹ nghe nói ai đi về cũng vui!”.

Nó đã phản ứng bằng câu nói: "Cái gì Mẹ cũng không biết mà dắt con theo làm gì??!!!”

Con đã thấy rõ sự lo lắng của mình và ánh mắt trách móc của con, khi một mình con bước xuống Làng vào buổi xế chiều đầy nắng, còn hai con được các thầy chở lên nơi khác để sinh hoạt.

Rồi mọi thứ vào đúng thứ tự và nhân duyên như nó vốn dĩ như vậy.

Làng Mai trước mặt con đây rồi! Không cảnh quan hùng vĩ, không hồ nước trong xanh, tiện nghi ở mức cần thiết, vậy mà sao lại trở nên gần gũi và thân thương đến vậy.

Ngay khi vừa đặt chân đến Làng, con đã được nhìn thấy Sư cô Chân Không – người mà con đã biết từ lâu qua các phương tiện truyền thông nhưng chưa từng có duyên được gặp. Con đứng đó rất gần và thấy mình hạnh phúc. Giấc mơ từng có trong con đang hiện diện ngay trước mặt.

Từng ngày, từng ngày, từng hơi thở vào ra, từng tiếng chuông chánh niệm, từng bước chân thiền hành, từng bài pháp thoại, những bữa ăn trong chánh niệm, việc rửa chén cũng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

Từng ánh mắt, nụ cười, những bước chân an lạc của mọi người… Con thấy được sự lo lắng của con mới hôm qua, hôm kia nay chạy đi đâu mất. Nắng làm con thấy trời trong xanh hơn, mây dường như trắng hơn, lá trúc trở nên vàng hơn. Cơn mưa xuân chợt đến làm cho cây cối tốt tươi hơn.

Con nghe tiếng mưa rơi trên những chiếc lá khô sao mà hay đến vậy! Từng tiếng mưa rơi đều trên những chiếc lá đã từ lâu thiếu nước. Âm thanh thật lạ. Tiếng mưa trên lá khô. Đều đặn, thong dong. Tiếng mưa biết thở cùng chúng con.

Con ngồi đó, nhắm mắt để nghe bản hòa tấu giữa tiếng đàn du dương và tiếng mưa trên lá. Bản hòa tấu của đất trời, của không gian bao la, của sự hội tụ trong một buổi chiều sao mà hay quá đỗi. Đâu đó tiếng chim ríu rít gọi nhau chuyền cành,cùng nhau tắm mát với chúng bạn. Con cũng thấy mình góp mặt trong bản hòa tấu đó bằng sự tỉnh thức của mình, bằng chánh niệm mà Sư Ông, quý thầy, quý sư cô đã trao truyền, bằng hơi thở của chính con chứ không phải là của ai khác.

Con thấy con được hạnh phúc giữa bao nhiêu thứ bình dị chung quanh. Những thứ ấy vẫn có đó thôi giữa cuộc sống hối hả thường ngày, mà sao con không có cơ hội nhận ra, không có cơ hội tận hưởng và đã để chúng trôi tuột tự bao giờ.

Con thấy con trong một gia đình ấm áp, giữa những con người quá đỗi dễ thương, cùng niềm tin về sự hiểu biết và yêu thương, chia sẻ. Sự bình an của mọi người cũng chính là sự bình an của chính con và ngược lại. Chúng con thật sự đang có trong nhau, trong bầu không gian này, đầy sự mầu nhiệm.

Chỉ sau hai ngày, con nhớ mình đã ngân ngấn lệ khi đứa con nhỏ thông báo: "Mẹ ơi! Mai mốt mẹ lại cho con đi Làng Mai nữa nha!”. Còn đứa lớn thì ánh mắt đã hết sự trách hờn, giận dỗi.

Trong buổi làm mới, lá thư viết tay từ đứa con giận hờn, trách móc mấy ngày trước, chỉ vỏn vẹn có một dòng mà làm nước mắt con rơi: "Con cám ơn mẹ đã cho con đến Làng Mai, để con được gặp rất nhiều bạn bè!”. Lúc đó con biết là không chỉ mình con thấy hạnh phúc mà hạnh phúc của chúng con đã được nhân lên gấp ba, gấp năm, và gấp nhiều nhiều lần lắm !!!

Con lại còn nhìn thấy Sư Ông ngồi trên xe đi thăm đại chúng. Điều mà con chỉ có trong mơ: con có thể nhìn thấy được Sư Ông ở một khoảng cách gần đến vậy, như con đã từng nhìn và đứng gần Sư Cô Chân Không vào ngày đầu tiên con đến Làng.

Rồi các con của con cũng có duyên may gặp Sư Ông khi chúng con không hẹn mà gặp nhau dưới gốc me già. Con bỗng thấy hai chữ NHÂN DUYÊN sao mà tuyệt diệu.

Rất rất nhiều thứ giản dị xung quanh con khiến con thấy hạnh phúc.

Vài chiếc lá trúc rơi nhẹ nhàng theo cơn gió cùng tiếng hát “Thở vào hoa nở, Thở ra trúc lay…”. Sao con thấy nó đẹp đến nao lòng! Con đâu cần phải đi đâu cho xa để tìm, để kiếm.

Cảnh tượng dưới bóng mát của những cây me, những sư cô, sư chú trẻ ngồi trên xích đu đàm đạo, nói, cười. Sao mà thân thương, bình dị và gần gũi đến vậy!

Hình ảnh Sư cô Chân Không ngồi dưới mái nhà tranh trong hội chợ bói kiều cho mọi người khiến con thấy được hình ảnh Bồ Tát đâu có ở đâu xa. Sư cô chẳng phải đang làm dịu đi nỗi khổ niềm đau, đang cho họ thấy con đường sáng để đi hay sao?!

Một thầy trong quán Trạc Tuyền với một chiếc khăn quấn trên đầu thật lạ. Khiến ai nhìn cũng phải nở nụ cười trong sự vui vẻ. Với con hình ảnh đó sao mà dễ thương quá đỗi! Một hình ảnh hiến tặng nụ cười thật tinh tế.

Từng khuôn mặt, từng nụ cười rạng rỡ, hân hoan, khắp chung quanh con.

Con thấy lòng mình tràn đầy sự biết ơn, từ miếng cơm con có được hàng ngày ở Làng, chỗ con ngồi trong thiền đường, con đường con đi thiền hành mỗi sáng. Đâu đâu cũng có bàn tay đóng góp của rất rất nhiều người mà con không sao kể hết.

Cả những thứ vô tri mà con thấy bên đường như một viên sỏi, một nhành hoa đuôi chồn hay một bông hoa vừa rời cành đêm qua cũng trở nên có hồn và tuyệt diệu.

Con thấy mình thật hạnh phúc khi thọ nhận Năm giới với một cái tên mới mà các bạn đồng tu cứ thắc mắc: tại sao tên con lại có bốn chữ thay vì ba chữ như những người khác. Con không thể giải thích vì sao, ai đã đặt tên đó cho con? Ai mang con đến đây? Nhưng con thấy mình đã vui đến chảy nước mắt. Con biết mình đang hạnh phúc.

Lần đầu đến làng, nhưng trong con, đây chính lại là lần con trở về VÙNG ĐẤT HẠNH PHÚC trong chính con.

Lời dặn dò của hai đứa nhỏ khi xe rời Làng :”Hè mẹ lại cho con qua đây nha!” đã cho con rất nhiều niềm tin vào cuộc sống và con đường phía trước. Con biết mình sẽ trở lại. Con biết mình cần phải thực tập nhiều hơn nữa. Con sẽ bắt đầu bằng từng bước chân trong sự tỉnh thức.

Con biết chúng con sẽ tiếp nối con đường của sự hiểu biết và yêu thương này. Vì Sư Ông, quý thầy, quý sư cô, các bậc tiền bối, chúng con và những anh em, những đứa con, cùng vạn vật xung quanh con luôn có trong nhau.

Con đường này sẽ ngày càng rộng mở. Con tin là như vậy!

Con rất nhớ mọi người. Con muốn được thiền ôm với Sư cô một lần từ nơi con đang viết những dòng này!

Con – Thái Uyên Phương (Tâm Thành Đạt Nguyện).

Tri ân

Tưởng chừng con sẽ không còn có cơ hội được nhìn thấy Thầy thêm một lần nào nữa. Nhưng duyên lành và ước nguyện đã cho con một lần nữa trong đời khi nhìn thấy được Thầy dù ở một khoảng cách rất xa.

Năm 2005, khi Thầy về nước lần đầu tiên, khi ấy con vẫn còn là một chú tiểu, ngồi trong giảng đường Đại Tòng Lâm nghe Thầy giảng pháp. Thầy với cung cách của một thiền sư giảng đạo, và con là một chú tiểu nghịch ngợm, háo thắng, chỉ biết ngơ ngác, lạ lẫm và hững hờ tự hỏi: “Thầy ngồi trên đó là ai? Và Thầy đang nói về cái gì mà sao chỉ toàn “nghe chuông – thở và cười?”.
Năm 2013, con có duyên được Báo Giác Ngộ cử xuống Làng Mai lấy tin tức về Thầy nhân khóa tu cho 400 xuất sĩ. Con đã tìm về Làng với một mớ thông tin mơ hồ, không chủ đích. Nhưng rồi con cũng đã đến, thấy Thầy và tự hiểu:
– Ôi! Thầy của con… Thầy đã già hơn một chút, còn con thì cũng đã trở thành một nhà sư.
Cũng chính từ đó Thầy đã cho con phép mầu. Và đường đi từ “Trái Tim Mặt Trời” như dẫn dắt con đi vào trải nghiệm, khám phá thế giới tâm linh thiền quán.
Năm 2017, ngày đầu năm mới, thời tiết trở lạnh nên Thầy không thể ra ngoài. Biết bao nhiêu Tăng – Ni, Phật tử muốn gặp Thầy, để thấy Thầy là một con người bằng xương bằng thịt mà Thầy đã từng hóa thân mầu nhiệm trong từng con chữ do Thầy chấp bút. Nhưng rồi, họ lặng lẽ chờ đợi và ra về.
Con đứng trên một ngọn đồi nhỏ nơi Bãi Bụt để tham quan và đi dạo, con chợt nhìn, chợt thấy hình bóng Thầy thấp thoáng bước ra từ trong Thất.
– Ôi! Thầy ơi! Một lần nữa con đã được nhìn thấy Thầy…
Thương Thầy, thương những lúc Thầy ngồi hơ lửa vì cái lạnh của mùa đông tại Pháp, để viết từng lời của Bụt trong “Đường Xưa Mây Trắng”, như bức hoạ đồ để dẫn đường con đi. Thương Thầy, thương một người Việt Nam xa xứ đầy lòng tự hào về dân tộc mà con đã được nuôi dưỡng, tiếp nối và truyền trao.
Thương Thầy! Thương luôn những dòng thơ do Thầy viết:
“Xin hứa với tôi hôm nay
Trên đầu chúng ta có mặt trời
Và buổi trưa đứng bóng
Rằng không bao giờ em thù hận con người
Dù con người
Có đổ chụp trên đầu em
Cả ngọn núi hận thù
Tàn bạo,
Dù con người
Giết em,
Dù con người
Dẫm lên mạng sống em
Như là dẫm lên giun dế,
Dù con người móc mật moi gan em
Đầy ải em vào hang sâu tủi nhục,
Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn:
Kẻ thù chúng ta không phải con người”  – (Bài thơ “Dặn dò”)
Thầy ơi! Dù Thầy đã bệnh, đã yếu, đã già đi nhiều lắm nhưng Thầy sẽ mãi có mặt trong tâm hồn của chúng con về một người Thầy khả kính trong từng trang sách, trong từng con chữ được viết ra từ những ưu tư, niềm trăn trở và trái tim mà Thầy luôn dành cho bao thế hệ Tăng – Ni trẻ tiếp nối.
Thương Thầy!
Giác Minh Luật
——————–
“Từ muôn kiếp con cứ ngỡ quê hương đâu xa,
Mà ngờ đâu quê hương trong từng chiếc lá…”
           (Tình thầy – Chân Pháp Thiên)

Năm 2017

Tưởng chừng con sẽ không còn có cơ hội được nhìn thấy Thầy thêm một lần nào nữa. Nhưng duyên lành và ước nguyện đã cho con một lần nữa trong đời khi nhìn thấy được Thầy dù ở một khoảng cách rất xa. Năm 2005, khi Thầy về nước lần đầu tiên, khi ấy con vẫn còn là một chú tiểu, ngồi trong giảng đường Đại Tòng Lâm nghe Thầy giảng pháp. Thầy với cung cách của một thiền sư giảng đạo, và con là một chú tiểu nghịch ngợm, háo thắng, chỉ biết ngơ ngác, lạ lẫm và hững hờ tự hỏi: “Thầy ngồi trên đó là ai? Và Thầy đang nói về cái gì mà sao chỉ ...
Sư cô Chân Không thương kính, Trong buổi pháp thoại cuối khóa tu dành cho người Việt tại Làng Mai Thái Lan vào đầu Xuân Đinh Dậu – 2017, Sư cô Chân Không có hỏi chúng con: "Chúng con có cảm giác gì khi đến Làng Mai Thái?”. Vì thời gian của buổi pháp thoại không còn nhiều nên con không thể trả lời cho Sư cô được hết những điều con cảm nhận và cũng vì một phần con sợ kể không hết những điều con muốn kể. Qua lá thư này, con xin gởi đến Sư cô Chân Không câu trả lời của con. Con đến Làng Mai Thái lần đầu tiên, cùng với hai con trai – ...
Xóm Mới, ngày 26 tháng 6 năm 2017 Thầy kính thương! Mỗi khi nghĩ đến Thầy trong mỗi chúng con lại dâng lên niềm biết ơn vô hạn. Cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con biết thở, biết đi, biết cười, biết điều phục cảm xúc để không cho ra những lời nói không dễ thương, khiến mình phải hối hận. Cảm ơn Thầy đã tạo ra một môi trường thật lành để chúng con cùng nhau tu học. Sự nghiệp xây dựng tăng thân của Thầy đã và đang được chúng con, những người con của Thầy, cả xuất gia và tại gia, đang chung tay góp sức dựng xây. Thầy thường dạy chúng con rằng nhà bếp ...
Góc nhỏ, đồi mận xóm Hạ Sư Ông kính thương, Nhiều lần con đã muốn viết chuyện ni để kể cho Sư Ông nghe. Nhưng con cứ ngần ngại mãi. Bây giờ đầy đủ nhân duyên, con xin kể cho Sư Ông nghe ạ. Trong thời khóa dành cho người Đức vừa qua ở EIAB, con có cơ hội chăm sóc các bé trai, bé gái từ 9 đến 12 tuổi trong chương trình trẻ em. Con kể về Sư Ông cho các em nghe. Các em ngồi chăm chú, thích thú nghe con kể từ lúc con còn nhỏ vào tu viện xuất gia như thế nào rồi đến chuyện được về Làng an cư và làm thị ...
Con đã từng thấy mình bơ vơ, lạc lõng mỗi khi tới một ngôi chùa nào đó và nhìn thấy cảnh những người đến viếng thăm thân thiện với các bậc tôn túc. Con chưa từng có được niềm hạnh phúc như thế. Và những lúc đó con lại tự hỏi chính mình: "Khi nào con mới gặp được Thầy của mình – giống như vậy!”. Thầy ơi, con xin kể Thầy nghe. Con cũng đã từng không biết phải làm gì khi thấy giận, thấy buồn, khi bế tắc. Những cảm giác đó hoặc tự mình giấu nhẹm hoặc nhờ thời gian làm cho quên đi. Để rồi một lúc nào đó, trong những giấc mơ con lại thấy ...
Ba kính thương! Đã bao mùa Vu Lan trôi qua nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con muốn viết xuống những dòng tâm sự từ trái tim con xin gửi đến ba. Lời đầu tiên con muốn nói là con biết ơn ba thật nhiều. Biết ơn ba đã sinh con ra trong cuộc đời này. Biết ơn ba đã hết lòng dạy dỗ con nên người. Ba ơi! Giờ đây con đang được sống trong vòng tay yêu thương của tăng thân. Mỗi ngày con được học lắng nghe, học nhìn sâu, học chấp nhận những nỗi khổ niềm đau, học nhận diện những điều kiện hạnh phúc và con có cơ hội được ngồi yên, nghĩ ...
(Thương kính dâng tặng Sư Ông Làng Mai nhân dịp Người về Việt Nam, ngày 29/8/2017) Thầy về Việt Nam năm 2007 Thầy kính thương, Vậy là Thầy đã về thật rồi, đã đặt chân lên quê hương, lên đất mẹ thật rồi. Con vẫn còn thấy nguyên vẹn cảm xúc khi nghe thấy tin Thầy về, thật như chưa tin vào tai mình, trong đầu con văng vẳng hai câu Kiều: “Tưởng bây giờ là bao giờ, Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!” “Thầy đã về, Thầy đã tới” thật rồi. Thầy kính thương, Con biết để có thể thu xếp được chuyến về này của Thầy là sự nỗ lực không mệt mỏi của quý thầy, ...
(Lá thư gửi ba má trong Lễ bông hồng cài áo, khóa tu tiếng Việt “Mở Lối Yêu Thương” tại tu viện Bích Nham, Mỹ năm 2017) Ba má thương! Ngày xưa, mỗi lần bà ngoại hay kể là con sinh ra khi ba vẫn còn là sinh viên năm 3 đại học. Má gác lại sách vở dang dở trên giảng đường sư phạm, gác lại giấc mơ được đứng trên bục giảng và những lý tưởng, hoài bão một thời của tuổi trẻ cuồng say. Khi đứng giữa sự lựa chọn, má đã không ngần ngại chọn CON, để rồi một tay bế bồng, một tay vun vén gánh gồng cho ba đi học xa nhà. Bao nhiêu ...
Nguyện mở rộng con đường Thầy kính thương, Bước theo dấu chân thầy con biết con đang đi trên con đường chánh, con đường của Hiểu và Thương. Tháng 6 năm 1990, khi nhìn Thầy bước đi, con biết con đã tìm thấy được quê hương tâm linh sau bao nhiêu năm tìm kiếm. Mái xưa Thầy bước chân vào Âm thanh học trò im bặt Vượt thoát muôn trùng con chữ Pháp mầu đích thực truyền trao. (The Teacher enters the hall The students fall silent Beyond words Transmission happens.) Con giữ gìn và trân quý những giây phút được sống bên Thầy, được Thầy dạy dỗ bằng những phương tiện khác nhau. Con nguyện sẽ đi trên con ...
Mỗi lần, khi chợt nghĩ đến Thầy, tâm con lại khởi ngay lên hai tiếng “Thưa Thầy”. Tự nhiên như thế. Có lẽ, vì nghĩ đến Thầy nên con muốn thưa Thầy những điều con đang nghĩ chăng? Từ gần hai thập niên nay, con đã nhiều lần âm thầm “Thưa Thầy” như thế, kể cả thời gian mười năm trước đó, dù chưa được diện kiến Thầy nhưng nhờ được đọc sách Thầy viết mà con có niềm tin là khi con cần nương tựa, cần dìu dắt, con “thưa” thì thế nào Thầy cũng “nghe” thấy. Vì sao con có niềm tin này ư? Há chi phải biết vì sao! Cảm nhận được như vậy đã là quá ...
(thương kính dâng tặng Sư Cô Chân Không) Sư Cô Chân Không kính thương, Con viết những dòng này khi vừa gấp lại trang cuối cùng bộ hồi ký 52-54 năm theo Thầy học đạo và phụng sự của Sư Cô. Dù đã biết Sư Cô qua những thông tin về Làng Mai, qua những bài viết, những trang sách của Sư Ông nhưng con vẫn không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ sự dấn thân đến tận cùng của Sư Cô. Mỗi lần nói tới Sư Cô, con luôn nhắc đi nhắc lại một câu hỏi: “Sư Cô làm sao có thời gian để vừa kêu gọi hoà bình, vừa cứu trợ người đói khổ, vừa phụ tá Thầy ...
Ngày 19 tháng 11 năm 2017, Thầy cô kính mến, Ngày mai là thứ Hai nhưng thầy trò mình lại không cần phải đến trường, con nghĩ lâu rồi thầy cô mới có mấy hôm nghỉ ngơi thảnh thơi như vậy. Dĩ nhiên là tụi con cũng vui vì được hưởng “ké” ngày nghỉ 20/11, nhưng quan trọng hơn, con mong thầy cô có những giờ phút thư giãn nhất để tạm lắng xuống những căng thẳng, mỏi mệt thường ngày; để có thời gian dành cho chính mình. Con thì nghĩ ngày nào cũng là ngày nhà giáo, nhưng nếu tất cả các ngày đều đặc biệt, sẽ không còn ngày nào đặc biệt cả. Do vậy mà ...

Thư gửi Tổng thống Pháp

Sư cô Mai Nghiêm, người Pháp, là một vị giáo thọ Làng Mai, hiện đang tu tập tại tu viện Lộc Uyển, California, Mỹ. Dưới đây là lá thư do sư cô viết, gửi đến Tổng thống Pháp sau vụ khủng bố tại Paris (lá thư được chuyển ngữ từ tiếng Pháp). Sư Ông Làng Mai thường dạy các đệ tử xuất gia cũng như tại gia về sự thực tập viết “thư tình” cho các nhà lãnh đạo chính trị trong những lúc đất nước đang trải qua những ngày căng thẳng, sợ hãi và hoang mang. Nhiều người trong chúng ta hẳn còn nhớ lá thứ mà Sư Ông Làng Mai đã viết cho Tổng thống Mỹ năm 2006. Hy vọng những lá thư này có thể giúp quý vị nhìn sâu vào trái tim mình và có cảm hứng làm tương tự như Sư Ông Làng Mai hay sư cô Mai Nghiêm đã làm.

 

San Diego, thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2015

Kính thưa ngài Tổng thống,

Sáng nay, bốn chiếc máy bay quân sự lượn ngang dọc trên bầu trời Đại Ẩn Sơn (nơi tu viện Lộc Uyển tọa lạc) khiến tôi nghĩ  về nước Pháp. Đã hơn một năm nay tôi sống ở California nhưng những ngày qua lòng tôi không ngừng hướng về quê hương.

Những suy tư của tôi cũng hướng về ngài, thưa Tổng thống. Lãnh đạo một đất nước còn đang rất bàng hoàng sau những gì xảy ra, phải đối mặt với một tình trạng đau thương và phức tạp, chịu nhiều sức ép lớn về chính trị và truyền thông chắc hẳn đã gây cho ngài nhiều căng thẳng và những đêm làm việc không nghỉ.

Cảm ơn Tổng thống đã chấp nhận giữ vai trò khó khăn này. Vai trò của một người thuyền trưởng, lèo lái con tàu với tất cả tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả.

Trong đêm  13 tháng 11, biết bao người con của nước Pháp đã phải bỏ mạng. Một phần trong tôi cũng chết cùng với họ. Từ thẳm sâu trong tim tôi một tiếng nói cất lên, muốn được tôi biết đến. Cùng lúc tôi đã nghe trong tiếng khóc của mình vang vọng tiếng nức nở của những người anh em ở Syria. Tôi đã thấy trong sự tuyệt vọng của mình tiếng kêu cứu của biết bao người ở khắp mọi nơi, đang  khổ đau vì mất người thân, vì bạo động, vì chiến tranh và những nỗi lo sợ hãi hùng.

Hôm nay đây tôi thấy rõ trong tận sâu thẳm lòng mình, tôi không muốn bất cứ một gia đình nào phải rơi những giọt nước mắt đau thương nữa.

Như lời Đức Giáo hoàng Francis trong bài diễn văn đọc tại Quốc hội Mỹ: “Chúng ta phải luôn nhớ đến nguyên tắc vàng này: Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn”.

Thưa ngài Tổng thống, qua những trang sử, chúng ta đã thấy rằng hành động làm ô nhục danh dự của người Đức bằng Hòa ước Versailles năm 1919 đã mở đường cho Hitler lên nắm chính quyền. Cũng tương tự như vậy, những trận bom trừng phạt dội xuống Campuchia năm 1973 đã khiến cho số người gia nhập lực lượng Khmer Đỏ càng tăng lên; cuộc chiến ở Iraq đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Trong tình trạng khủng hoảng toàn cầu như hiện nay, chúng ta thật dễ dàng đánh mất mình và bị những đòi hỏi khẩn cấp, sự hỗn loạn và không khí sôi sục kéo đi.

Thưa Tổng thống, liệu chúng ta có thể cùng nhau tìm những giải pháp cho tình trạng cấp bách hiện nay nhưng cũng không quên dành thời gian để cùng nhớ lại, cùng lắng nghe, cùng học hỏi từ lịch sử và từ những chứng nhân của lịch sử ấy.

Trong một thế giới mà quá khứ có thể được làm sống lại một cách chân thật và đầy đau thương như trong bộ phim The Son of Saul (Con trai của Saul) được công chiếu gần đây, liệu chúng ta có thể cùng nhau tưởng nhớ đến những khổ đau và mất mát trong quá khứ, để từ đó có những hành động sáng suốt, đầy trách nhiệm và không tạo thêm bất cứ cơ hội nào khiến con cháu chúng ta phải sống lại những thương đau mà chúng ta đang trải qua này.

Liệu chúng ta có thể cùng nhau dựng xây một thế giới nơi mà tâm bi thính – khả năng lắng nghe những khổ đau của cả hai phía với tâm từ bi – sẽ vượt lên ý muốn làm cho bạo động leo thang, nơi ước mong thấu hiểu và cảm thông sẽ chiến thắng mọi thành kiến, mọi sợ hãi, mọi khát vọng trả thù hay quyền lực.

Cùng với nhau, chúng ta không những không làm cho thế giới mù lòa bằng hận thù như lời thánh Gandhi đã nói(*), mà còn thắp lên những tia sáng của sự sống nhiệm màu, của hy vọng và thương yêu trong ánh mắt của mỗi người dân. (*: Lời Thánh Gandhi: an eye for an eye will only make the whole world blind – mắt đổi mắt chỉ khiến cho thế giới mù lòa)

Kính thưa Tổng thống, tôi tin rằng sử sách và những thế hệ tương lai sẽ nhớ đến ngài như một nhà lãnh đạo biết dùng sức mạnh của sự định tĩnh để trấn an đất nước trong những giờ phút hỗn loạn đầy sợ hãi và giận dữ, một vị thuyền trưởng đầy kinh nghiệm biết đưa con tàu tới những vùng nước lặng, một vị chỉ huy khôn ngoan và dũng cảm biết bảo vệ hòa bình, một người chăn cừu biết chăm sóc và giữ an toàn cho những con cừu non của mình.

Một lẽ đơn giản là tất cả chúng ta đều yêu mến tiếng chim non ríu rít hơn tiếng súng đạn. Chúng ta đều muốn được ngắm nhìn những đàn chim lượn bay tự do hơn là những chiếc máy bay quân sự trên bầu trời.

Thưa Tổng thống, trong những thời khắc đen tối này, ngài không bước đi một mình.  Có rất nhiều người đang hướng về ngài, yểm trợ ngài và cầu chúc cho ngài có nhiều can đảm trên chặng đường khó khăn này.

Xin gửi tới ngài tất cả lòng biết ơn và niềm tin tưởng.

Sư cô Mai Nghiêm.

Xem nguyên bản tiếng Pháp: http://maisondelinspir.over-blog.com/2015/11/cher-monsieur-le-president.html

Xem bản dịch tiếng Anh: http://plumvillage.org/news/dear-president-hollande/

Thư của Sư Ông Làng Mai gửi Tổng thống Mỹ George W. Bush (ngày 8.8.2006)

Kính thưa Ngài Tổng thống!

Đêm qua, tôi mơ thấy anh tôi (anh tôi vừa từ trần cách đây hai tuần tại Hoa Kỳ). Anh đang ở bên các con của anh và nói với tôi: “Chúng ta hãy cùng nhau về nhà đi.” Sau một tích tắc ngần ngừ, tôi vui vẻ trả lời, “Vâng, chúng ta phải về nhà thôi.”

Thức giấc vào khoảng năm giờ sáng, tôi nghĩ tới tình hình bên Trung Đông, và lần đầu tiên tôi có thể khóc. Tôi khóc rất lâu và cảm thấy nhẹ hơn sau một giờ đồng hồ. Rồi tôi xuống bếp pha trà. Trong khi pha trà tôi nhận ra rằng lời anh tôi nói là đúng: “Nhà của chúng ta đủ rộng cho tất cả chúng ta. Hãy cùng nhau trở về trong tình anh em.”

Kính thưa Tổng thống, tôi nghĩ rằng nếu Tổng thống có thể khóc như tôi đã khóc sáng nay, Tổng thống sẽ cảm thấy nhẹ bớt rất nhiều. Chúng ta đang giết những người anh em của chúng ta ở bên đó. Họ là những người anh em của chúng ta – Chúa đã nói với chúng ta như vậy, tất cả chúng ta đều biết như vậy. Họ có thể không coi chúng ta như những người anh em bởi vì họ đang thù hận, hiểu lầm và kỳ thị. Tuy nhiên, với chút ít tỉnh thức, chúng ta có thể nhìn mọi sự từ một khía cạnh khác, và như thế chúng ta giải quyết tình trạng bằng cách khác. Tôi xin đặt hết tin tưởng vào Đức Chúa nơi Ngài. Tôi xin đặt hết tin tưởng vào Phật tính trong Ngài.

Xin cảm ơn Tổng thống đã đọc thư này,

Với lòng biết ơn, và trong tình huynh đệ,

Thích Nhất Hạnh

Làng Mai



Trao nhau nụ cười

Góc vui, ngày 4.11.2015

Thầy kính thương!

Một buổi sáng bình yên nơi góc nhỏ, con hạnh phúc biết bao khi lại được có cơ hội trở về bên Thầy, ngồi yên bên Thầy để bao dòng tâm tư lắng đọng, để được đón nhận tình Thầy cho con thêm nguồn vui sống.

Không biết sao những ngày gần đây con nhớ tới Thầy nhiều lắm, thưa Thầy. Con đã rất muốn viết thư gửi đến Thầy nhưng con cứ làm biếng mãi. Con làm biếng viết ra giấy thôi chứ trong dòng suy tư của con thì con đã viết thật nhiều rồi. Con hy vọng Thầy đã nhận được những dòng thư con viết.

Vui lắm thưa Thầy. Ngày hôm qua là ngày xuất sĩ, anh chị em chúng con lại có cơ hội về tại Nội Viện Phương Khê. Dù Thầy không có mặt, nhưng trong con Thầy vẫn luôn có đó. Con nhớ ngày đầu tiên con được về đây để chào Thầy. Mọi thứ như đang trở về trong con. Con mỉm cười với những dòng cảm thọ ấy và nhớ tới lời Thầy dạy là An trú trong hiện tại, có mặt với hiện tại là mình đang xây dựng cho tương lai và cũng là cho quá khứ. Thầy vẫn luôn có mặt khi con biết thở có chánh niệm, đi có chánh niệm…

Anh chị em mỗi lúc tới nhiều thêm, gặp nhau chúng con trao cho nhau nụ cười của ngày mới và từng nhóm nhỏ chúng con ngồi uống trà, đi dạo hay ngồi yên… Con cũng hòa mình vào không khí vui tươi cùng anh chị em ngồi uống trà. Một lát con mời sư em Thiệp Nghiêm đi dạo. Vui lắm thưa Thầy. Con cầm máy hình đi dạo quanh vườn để chụp lại những khoảnh khắc của các anh chị em. Có những vị ngồi yên một mình nơi chiếc cầu tre nhỏ bên dòng Phương Khê hay ngồi trên thảm lá mùa thu. Có những người ngồi uống trà dưới những gốc bạch dương, có người thì ngồi ăn táo nơi cây táo xanh, lại có những người đi dạo quanh con đường nhỏ. Nơi đây bình yên và đẹp biết bao! Dù không ai nói với ai nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi anh chị em chúng con đang mời Thầy có mặt.

Những khoảng lặng bình yên cho mỗi chúng con nơi khu vườn yên tĩnh tạm khép lại sau ba tiếng chuông báo giờ thiền hành. Đại chúng tập họp trước sân để cùng có mặt cho nhau. Thầy Pháp Ứng dẫn đại chúng đi thiền hành nhưng trong con thấy rất rõ là Thầy đang dắt chúng con đi dạo như lần trước vậy. Con thấy vui trong lòng và tự trong con đi lên câu: “Con hãy bước những bước chân như hôn vào mặt đất, bước những bước chân như vỗ về trái đất…”. Con có mặt và cảm nhận thật rõ sự xúc chạm của bàn chân con với mặt đất, con lắng nghe được tiếng bước chân con trên thảm lá mùa thu.

Thầy ơi! Mùa thu đẹp thật đó thưa Thầy, những chiếc lá đủ màu và cũng đủ dáng hình đã hoàn thành xong sứ mệnh của lá trước khi trở về với đất Mẹ. Những chiếc lá đã thả mình tự do khiêu vũ với gió trước khi ngủ yên trong lòng đất…Bất chợt con tự hỏi chẳng biết đến khi nào thì con hoàn thành sứ mạng của con…Mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua, con tự trả lời: sứ mạng của con là những bước chân bình an trên mảnh đất này đây. Con lại bắt gặp hình ảnh của ngày cũ khi đi thiền hành cùng Thầy. Thầy đã dừng lại nơi cuối con đường và đưa mắt nhìn chúng con với nụ cười tươi. Anh chị em chúng con cũng nhìn Thầy với một niềm hạnh phúc dâng đầy. Khi đó, mọi người đều hướng về Thầy, con cũng vậy nhưng con cũng để một khoảnh khắc đủ cho con đón nhận những gương mặt tươi vui, những nụ cười hạnh phúc nơi anh chị em. Con ngắm nhìn đại chúng mà lòng thấy hạnh phúc vô cùng.

Hôm nay cũng vậy thưa Thầy. Đại chúng dừng lại để tận hưởng những chiếc lá vàng, những cành cây đang bắt đầu buông đi những chiếc lá…Mùa thu đẹp và nhìn anh chị em con thấy ai cũng đẹp với sự trở về nơi đây, nhẹ nhàng và bình an. Một cơn gió thoáng qua làm cho những chiếc lá buông mình tự do ấy mới đẹp làm sao Thầy nhỉ! Con cũng thả mình vào mùa thu nhưng không quên thả mình vào dòng chảy của đại chúng.

Thầy ơi, những chiếc lá trở về với đất Mẹ để thân cây bắt đầu khoe ra những tấm thân khẳng khiu chuẩn bị cho mùa đông đến. Nhìn những hàng cây trơ trụi đứng vươn mình đón nhận mùa đông đến, con cũng tự hỏi mình: con đang chuẩn bị gì cho mùa đông? “Củi” của con có đủ cho mùa đông nơi này không nhỉ? Mùa đông đầu tiên ở nơi đây nên con chưa có kinh nghiệm,  nhưng con cũng đang “tìm củi” để mong sao đủ đầy cho con dùng khi mùa đông tới. Mà con nghĩ lỡ có thiếu con cũng không sợ lắm vì con có tăng thân, Thầy nhỉ! Con chỉ cần mở lời xin giúp đỡ chắc hẳn con sẽ không bị lạnh dù có thiếu củi. Có Thầy, có tăng thân, con đâu cần lo sợ.

Anh chị em chúng con dừng lại để cùng chụp với nhau vài tấm hình trên thảm lá mùa thu, dễ thương lắm thưa Thầy. Con biết đây là giây phút huyền thoại nên con đã mở lòng ra để đón nhận cho trọn vẹn và trong suốt thời gian ấy, con đã luôn mời Thầy cùng có mặt.

Cũng như những lần sinh hoạt trước, sau giờ thiền hành là tới giờ cơm trưa nhưng hôm nay vui lắm Thầy ạ. Chúng con ăn cơm theo nhóm để chuẩn bị cho buổi chơi chiều…Mỗi nhóm đây kia trong vườn vui vẻ với những ý tưởng văn nghệ, với những cái tên và khẩu hiệu, trang phục cho nhóm. Đây đó những tiếng cười giòn tan, tiếng hát vui tươi sau bữa cơm trưa của anh chị em vang lên làm cho không khí bắt đầu “nóng hơn”. Tuổi trẻ là đây thưa Thầy, đầy sáng tạo, đầy năng lượng! Anh chị em mỗi nhóm đã tạo bao bất ngờ cho chúng với những tiết mục giới thiệu tên của đội. Con cũng ham vui lắm nhưng lần này con thử “ngồi” xem để cho con một cảm nhận khác và cũng tập cho con một sự thực tập mới, nhưng…con đã không thành công…vì con cũng là một người trẻ, con còn ham vui lắm!

Một buổi chiều tràn đầy niềm vui với những trò chơi mà Ban Tổ chức đã chuẩn bị, nào là “đi như một dòng sông”, nào là “vượt thoát sinh tử”, nào là “nâng hoa khai ngộ”…với tinh thần tập thể của mỗi trò chơi cho anh em chúng con có cơ hội thực tập cùng nhau, chơi cùng nhau và…cười cùng nhau, thật nuôi dưỡng! Con thích trò “đi như một dòng sông”, đó là một trò chơi làm cho con nhớ ngay tới sự thực tập đi kinh hành, đi nhiễu Bụt mỗi buổi công phu, vì trò chơi cần phải tập đi cùng nhau sao cho đều chân và bước sao cho vững chắc…đúng là đi như một cơ thể dù đó là bốn người đi…con vui lắm khi thấy anh chị em đi cùng nhau rất đều và hài hòa…

Và thêm một trò chơi con thấy nuôi dưỡng đó là bịt mắt đi trong rừng tre…Có chín người được bịt mắt để cho một người dắt đi với một sợi dây. Con cũng tham gia vì con thích được nhắm mắt bước đi lắm. Khi nhắm mắt, con thấy mình thật sự cảm nhận được sự xúc chạm của chân với mặt đất và lắng nghe mọi thứ rõ ràng hơn. Và có khi con cảm nhận sự sợ hãi vì con không thấy được xung quanh…Con cũng hay chơi như vậy để tập cho mỗi bước chân của con vững vàng hơn…và thêm một điều đó là nuôi dưỡng niềm tin. Con phải có niềm tin lắm mới đi theo được người đang dắt con đi. Không thấy gì mà đi cũng sợ, cũng lo lắng…nhưng khi con tin là con đang được đưa đi đúng đường và có niềm tin vào người đưa đường thì con buông bỏ được sự sợ hãi để bước đi nhẹ nhàng và bình an…Một trò chơi nuôi dưỡng và thú vị cho con được tham dự vào để cảm nhận và thực tập.

Con mở lòng ra để đón nhận một ngày xuất sĩ cùng anh chị em và nhân tiện “nhặt củi” cho mùa đông đang đến. Con vui lắm và con biết Thầy cũng vui nhiều, phải vậy không, thưa Thầy!

Con biết ơn Thầy đang có mặt đó cho con còn có mặt đây!

Con của Thầy,

Sư bé Hồi Nghiêm.

 

Một số  hình ảnh của ngày xuất sĩ:


Đội Thong dong- trò chơi Nâng hoa khai ngộ

Đội Maggi – những chú chim cánh cụt dễ thương

Đội Đất Tâm – trò chơi Lắng nghe sâu

Khán giả không quên cổ vũ nhiệt tình


Xem thêm hình ảnh của ngày xuất sĩ: http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/khoa-tu-xuat-si/ngay-xuat-si-tai-noi-vien-phuong-khe/