Để tôi mãi còn mỉm cười

Với quạnh quẽ cô đơn, tôi thở

Giữa đám đông muôn trùng, tôi thở, tôi thở

Khi khó khăn giăng mắc, tôi thở

Và đều đều cuộc sống, tôi thở

Có vui sướng chứa chan, tôi thở

Đến hạnh phúc cực kỳ, tôi thở, tôi thở

Và mọi sự, mọi việc bình thản tới lui

Để tôi mãi còn mỉm cười.

Không đề

Vui mấy rồi cũng qua

Buồn mấy rồi cũng hết

Vui làm chi cho nhiều

Buồn chi nhiều cho mệt

Vui với trà nắng sớm

Buồn rơi hạt sương thu

Đời êm như hơi thở

Trong tương tức nhiệm mầu.

Vần thơ đâu của riêng ai

Sáng nay
Trời gió nhẹ
Mây trắng, nắng vàng
Đường rộng thênh thang
Thảnh thơi
Bước tới
 
Ta mượn
Mượn đất trời
Một hơi thở
Rồi trả lại đất trời
Một hơi thở
 
Bên hè đường
Nụ hoa
Chợt hé
Một vần thơ, ai viết
Vần thơ này
Đâu phải của riêng ai?

Bồ đoàn sen nở

 
 
Bông sen nhỏ mong manh
Trên bồ đoàn buổi sớm
Đám lá vàng tung tăng
Bên đường khuya trăng sáng.
 
Ta mở rộng lòng tay
Thả xưa về quá khứ
Ta tháo tung lòng say
Trả sau về tương lai.
 
Hương trời trong vạt áo
Thành mây che đường dài
Phương Khê là đâu nữa ?
Ngọn trúc, giọt sương mai.