Chỉ là một tương lai mù mịt


Con xin được hỏi:

Kính thưa quý thầy quý sư cô!

Năm nay con 24 tuổi và hiện đang sống ở Việt Nam. Cha đã mất từ khi con 5 tuổi. Gia đình con hiện giờ có mẹ, bốn anh trai và một chị gái. Mẹ con là một phụ nữ cứng rắn, đầy bản lĩnh nên kinh tế gia đình con cũng khá đầy đủ. Cách đây vài tháng, con có ý định du học ở Nhật (mẹ đã đồng ý) và có thể tháng 01 năm 2010 con sẽ sang đó học trong khoảng thời gian một năm hơn. Tuy nhiên, tâm trạng con rối lắm và con không biết phải làm gì nữa (vừa muốn đi những cũng vừa muốn ở lại).

Con đã có bạn trai, anh ấy hơn con 10 tuổi. Con yêu anh ấy lắm nhưng tình cảm của con dành cho anh ấy đôi khi chỉ là trách nhiệm, và cảm giác như là đang trả nợ cho anh ấy. Con có ý định đi tu từ rất nhỏ nhưng vẫn chưa có điều kiện. Mẹ con là một phật tử nhưng lại không muốn con đi xuất gia. Bản thân con đôi khi cũng sợ xuất gia, vì e rằng mình sẽ không chịu nổi cuộc sống của một người tu. Con tuy là một người có học thức, đã từng đi làm văn phòng. Nhưng đôi khi con thấy mình sao tệ quá, con không biết mình thích gì và làm được những gì, gần như tối nào con cũng khóc. Khóc vì thấy mình sao vô dụng quá, khóc vì thấy mình cô đơn và trống trải. Cha con mất sớm, mẹ lại lo làm ăn kinh tế nên dường như từ bé con đã không nhận được tình cảm và hạnh phúc của gia đình. Rất nhiều lần con muốn bỏ đi thật xa và nương nhờ cửa Phật, nhưng rồi lại sợ một phút bốc đồng muốn quay trở về nhà thì sẽ làm phiền quý thầy quý sư cô.

Con thật sự cảm thấy buồn, trống trải và tự ti. Trước mặt bạn bè con tỏ ra rất vô tư, tự tin và bản lĩnh. Nhưng khi đối diện một mình thì nước mắt con cứ chảy ra. Con không biết tương lai mình sẽ đi về đâu? Chuyện đi Nhật cũng vậy. Con muốn đi chỉ vì muốn trốn tránh hiện tại, muốn tìm một cái gì đó mới mẻ, để xem thử bản thân mình có thật sự đến nỗi như vậy không. Nhưng rồi con lại nghĩ rằng sau hai năm học đó con sẽ làm được gì? Chi phí cho hai năm ở Nhật thực sự không rẻ. Nếu ở Việt Nam thì con có thể làm rất nhiều thứ. Đầu óc con cứ rối lên. Con đang sống mà như chẳng biết là mình đang sống, cứ theo quán tính, và đã đôi lần con muốn chạy trốn sang thế giới của bên kia. Xin hãy cho con một lời khuyên. Con thật sự chỉ thấy một tương lai mù mịt ở phía trước mà thôi!


Thầy Pháp Thuyên chia sẻ:
copy_of_bengoithien.jpgBuổi ngồi thiền sáng nay, thầy đã dành trọn thời gian để quán chiếu tất cả các vấn đề mà con đã tâm sự trong thư. Thầy đã đặt mình vào tuổi tác, hoàn cảnh, cũng như những băn khoăn lo lắng mà con đã và đang nặng mang trong lòng. Nó nhắc lại cho thầy về tuổi trẻ – tình yêu – lý tưởng của chính mình, của những bạn bè xung quanh mà ai ai rồi cũng phải đối mặt một lần trước ngưỡng cửa cuộc đời. Và rồi thầy đã thấy tương lai của con, nó thật tươi sáng và đẹp biết bao. Tất cả đều không có gì là mù mịt cả, con hãy vững tin điều ấy.

Nếu con biết rằng, mình đang có biết bao điều kiện hạnh phúc mà nhiều người không có được, thì mọi chuyện sẽ rất khác. Con sẽ tư duy theo một chiều hướng khác, và rồi đời sống con sẽ bước vào một tương lai thật đẹp. Làm sao mà con vô dụng được, khi con đang có tuổi trẻ, sức khỏe, học thức trong tay, một mái ấm gia đình với một người mẹ tuyệt vời và tình yêu nữa… Nhưng có thể là vì con chưa nhận diện ra và biết phát huy những sức mạnh đó cho chính mình mà thôi. Trước hết, thầy nghĩ con nên tìm cách tâm sự với  mẹ nhiều hơn nữa, đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ để hiểu và thương. Làm sao mà mẹ có thể vững vàng sau khi ba con mất sớm. Vừa thiếu hẳn chổ dựa tình cảm và tinh thần, mà một mặt lại vừa phải cưu mang con nhỏ, xoay sở ra sao để kinh tế gia đình không bị khốn đốn… Càng nhìn sâu, con sẽ hiểu thêm nhiều và cũng để học hỏi mẹ, các anh chị con trong gia đình. Sự cảm thông, lòng biết ơn cũng như tình yêu thương sẽ trào dâng trong con.

Con à! Mình chưa cần phải làm điều gì nhiều hay to tát để đóng góp, chỉ cần nhìn sâu hơn một chút để thương yêu những người thân trong gia đình. Một bữa cơm chiều ấm cúng do mình tạo ra, một nụ cười, một ánh mắt thân thương cũng đủ làm mọi thứ thay đổi. Là con út trong gia đình, con không nghĩ rằng mình có khả năng làm sứ giả hạnh phúc cho mọi người sao? Chí ít là trong thời gian này, khi mà Con chưa bị ràng buột vào gia đình, vào công việc bận rộn để sống thật hạnh phúc bên mẹ, bên các anh chị Con. Sẽ có một lúc nào đó Con không còn cơ hội này nữa, có thể con lại cảm thấy hối tiếc vì mình đã không biết trân quý. Đời sống trở nên có ý nghĩa và kỳ diệu khi trong lòng mình có tình thương. Nếu có dịp nào con đi cùng với những cô bác, anh chị làm việc thiện nguyện, vào thăm những trường học mồ côi, khuyết tật, bệnh viện hay những trại cải tạo… để cảm nhận thật thụ biết bao mảnh đời bất hạnh và nghiệt ngã thì con sẽ thấy mình may mắn biết dường nào.

Con à! Tình yêu thương thì thường đi chung với trách nhiệm mà ông bà ta thường nói là duyên nợ. Nhưng nếu tình yêu thương là chân thật thì trách nhiệm không còn đơn thuần là trách nhiệm nữa. Mà nó trở thành niềm vui, hạnh phúc vì được cống hiến, cưu mang người mà ta thương. Ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì người ấy đã tin tưởng ta, chấp nhận chọn ta làm tri kỷ giữa biết bao nhiêu người trong cuộc đời. Con có thể tìm đọc thêm sách “Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy” do Sư ông Làng Mai viết, rất hay!

Thường thì chúng ta có khuynh hướng chạy chốn, chối bỏ thực tại khi gặp phải những khó khăn lớn, bởi vì mình không biết phải đối mặt thế nào, xử lý ra sao?. Nhưng những khó khăn đó, nó không thật sự xuất phát từ bên ngoài, thì mình chạy trốn nơi nào? Cho dù mình sang tận thế giới bên kia, trên thực tế nó vẫn không ra khỏi tâm thức mình. Đó chính là khổ đau – Sự thật thứ nhất trong Tứ Diệu Đế, giáo lý căn bản mà đức Phật đã dạy. Nhưng chúng ta đã may mắn vì đức Phật đã thành công trong việc tìm ra giải pháp chuyển hóa chúng. Thầy nghĩ rằng, thiền quán là một trong những phương pháp hữu hiệu có thể giúp con sớm thoát ra khỏi tình trạng hiện nay. Có thể hiểu đại khái, thiền là sự quay về với nội tâm, để dừng lại, lắng đọng tâm ý. Quán là nhìn sâu vào lòng thực tại, vào gốc rễ của vấn đề mà mình đang quan tâm, tìm hiểu. Hằng ngày trước khi đi ngủ hay thức dậy, Con nên dành khoảng 30 phút để ngồi tĩnh tọa thật yên, hoặc đi thiền hành nếu có không gian, buông bỏ tất cả những suy nghĩ miên man và theo dõi hơi thở vào ra của mình. Con có thể đọc thầm bài kệ nhỏ này để dễ định tâm:

Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời

Khi tâm tư đã trở nên khá bình lặng thì con hãy đưa vào những vấn đề mình đang cảm thấy bối rối để nhìn cho sâu hơn như về tình yêu mình đang có, về việc đi Nhật hay ý nghĩa cuộc sống của chính mình…Mọi việc sẽ dần dần sáng tỏ mà không cần phải gấp gáp quyết định hay chạy trốn đi đâu cả. Vì tâm con cũng mến đạo nên thầy nghĩ cánh cửa THIỀN sẽ giúp con. Có nhiều cách thức thực tập, pháp thoại, sách vở… trên trang nhà rất hữu ích và thiết thực mà trên phạm vi một lá thư khó có thể chuyển tải hết được con hãy nghiên cứu học hỏi thêm như học để sống Chánh Niệm, an trú trong giây phút hiện tại là như thế nào, cách thức để chăm sóc cho thân và tâm, tưới tẩm các hạt giống tốt, hạnh phúc trong mình…Cả một gia tài đồ sộ mà Phật đã để lại mà mình không biết thừa hưởng thì thiệt thòi biết bao. Học tỉnh thức để nhận biết những biến chuyển trong dòng tâm thức và những gì đang xảy ra chung quanh mình từng giờ, từng phút để không bị kéo đi hay làm nạn nhân của chúng. Phép thực tập này giúp mình thấy được nhiều điều mới mẻ trong đời sống, mà không cần phải trốn chạy hay đi đâu xa để tìm kiếm. Đó chính là nghệ thuật sống, nghệ thuật điều phục và chuyển hóa tâm thức. Có một bài thơ rất hay xin được tặng con mà thầy không nhớ tên tác giả.

Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ?
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình!
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh.

Như vậy đó, sự sống luôn luôn chuyển động và mới mẻ không ngừng cho mình tiếp xúc, đừng để bị giam hãm trong suy nghĩ mông lung về quá khứ, tương lai con nhé! Dĩ nhiên là ai cũng có ước mơ và muốn thành tựu để hiến tặng cho cuộc đời. Nhưng mà mình không cần phải quá lo lắng hay buồn khổ về nó. Chỉ cần vun bón và chăm sóc cho đời sống hiện tại của mình thật tốt, chấp nhận và hạnh phúc với những gì mình đang có, rồi thì những ước vọng sâu sắc sẽ được đơm hoa kết trái bằng chính những cái nhân hiện tại này, thầy tin chắc như vậy.

Có một huynh đệ đã chia sẻ vui với thầy rằng: “trong xã hội tiến bộ bây giờ, Tình thương rất là khan hiếm và đắt đỏ vô cùng. Nó được cân đo đong đếm theo các điều kiện mà lại thường thay đổi không bền”. Vì vậy, thầy ấy muốn đầu tư vào lĩnh vực này để học hỏi, tu tập để chế tác tình thương chân thật. Thầy thấy đây là một ý tưởng rất lạ và hay nên cũng muốn chia sẻ cùng con và các bạn trẻ. Khi mình có thương yêu chân thật với đời sống thì tất cả những gì mình làm đều xuất phát từ nền tảng thương yêu mà không phải là cái gì khác theo trào lưu hay danh lợi. Mình học và hành nghề bác sĩ với cái tâm thương yêu, học làm kỹ sư, cô giáo hay một nhà doanh nghiệp cũng với cái tâm thương yêu. Hoặc là một công chức nhà nước hay chỉ khiêm tốn là một người bán hàng rong bình thường cũng với cái tâm thương yêu. Giá trị của thương yêu này không cao, không thấp, không thêm, không bớt, rất là bình đẳng. Đó chính là suối nguồn hạnh phúc bền vững cho chính mình và mọi người. Có được nó rồi thì dù đi đến đâu hay sống nơi nào thì cũng sẽ không cô đơn, buồn chán hay cảm thấy bế tắc nữa. Mong rằng Con sớm lấy lại thăng bằng và tìm được hướng đi đầy ý nghĩa cho mình. Chúc con luôn hồn nhiên, tự tin và gặt hái nhiều thương yêu.

Có quá nhiều tham vọng


Con xin được hỏi:

Hiện nay con đang sống tại Hà Nội. Con cảm thấy mình là một người có quá nhiều tham vọng. Con muốn có địa vị trong xã hội, con muốn đi du học để nâng cao kiến thức, và con cũng muốn có tình yêu theo ý của con. Nhưng có lẽ con không biết sức của mình đến đâu, bởi vì năm nay con đã 27 tuổi. Có nhiều lúc cố gắng quá con đã bị ngất xỉu và phờ phạc như bị mất hồn. Mọi người đều nhắc nhở con, nhưng con lại không muốn nghe ai cả, con chỉ muốn làm theo ý của con. Nhiều khi không đạt được mục tiêu đề ra con bắt đầu cáu gắt, khó chịu nếu như có bất cứ ai hỏi gì. Con phải làm sao bây giờ? Xin quý thầy quý sư cô hãy cho con một lời khuyên. Con kính cám ơn nhiều.

Sư chú Pháp Khải chia sẻ:

Bạn thân mến!

Cám ơn những lời chia sẻ của bạn cùng ban biên tập. Đọc qua những dòng tự kiểm mà bạn nhận xét, chữ tham vọng kia nó chính xác như thế nào trong hoàn cảnh của bạn thì chắc chỉ có bạn mới rõ nhất thôi. Sự phát triển nhanh của xã hội phần nào cũng là một động lực đẩy nhanh nhịp sống của con người, đặt biệt là khu vực Á châu hiện nay. Đôi khi mình cảm tưởng cái dòng chảy này quá lẹ và đã lôi cuốn đi theo biết bao nhiêu năng lực và thời gian của con người. Không những có những chiếc thuyền của các thế hệ 70x, 80x đã đang trôi theo dòng chảy, mà ngay cả các chiếc bè của thế hệ 9x cũng đang giăng  buồm để muốn khẳng định mình cùng với các thế hệ đàn anh. Trong cuộc sống, hầu như ai mà không có những cái ao ước, cái mục tiêu hay là một lý tưởng để mình tưởng tới. Có lẽ như vậy thì cuộc sống sẽ có thêm chút sinh lực và ý nghĩa hơn. Ở tuổi thanh niên với bao nhiệt huyết như bạn mà có nhiều ước muốn trong cuộc sống thì không phải là điều quá đáng đâu. Quan trọng là mình nên nhìn sâu về khả năng của mình và xem mình có bị giam cầm bởi các sự ước muốn đó hay không? Và mình có đánh mất mình trong quá trình thực hiện những việc ấy hay không? “Giam cầm” ở đấy là mất quyền tự chủ, và “bị giam cầm bởi các sự ước muốn” là mình đánh mất mình trong ý thức mình đang làm gì. Bạn hãy xem lại bạn có đang thực hiện những ước muốn ấy với cái tâm trạng thảnh thơi, với những niềm vui, và có mặt cho cuộc sống của bạn hay không? Sự sống rất quý báu và mầu nhiệm! nó bao gồm chính bạn, người thân bạn bè, thiên nhiên, và biết bao điều  kỳ diệu khác đang xảy ra xung quanh bạn.

Bạn hãy thử làm một bài trắc nghiệm nhỏ nhỏ coi trong thời gian qua bạn đã có mặt cho chính mình bao nhiêu. Bạn đã có tiếp xúc với những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hay không? Bạn có đang  ý thức rõ được sự có mặt của người thân, bạn bè, những tình thương và sự quan tâm mà họ dành cho bạn? Bạn có ý thức rằng Hà Nội và đất nước Việt nam còn nhiều cái đẹp và đều hay đang chờ bạn đi khám phá và thưởng thức không?  Bạn có bao giờ nhìn lại xem những cái ước muốn có một địa vị trong xã hội, một cái kiến thức cao, và một tình yêu lý tưởng làm mình quá bận rộn trong cuộc sống và đôi lúc quên đi nhiều thứ quan trọng khác của cuộc sống bạn. Cái thân cao gầy của bạn cái định kiến mà làm bạn không muốn lắng nghe một ai, và cái nổ lực đôi khi quá sức đã làm bạn phờ phạc. Khó chịu phải chăng là cái đèn đỏ báo hiệu?!… Rất mong là ngay cả chính bạn cũng đang cảm giác có một cái gì đó bất thường đang xảy ra. Thôi đèn đỏ đã lên, vậy thì hãy cho chiếc xe dừng lại một chút. Bạn hãy nắm lấy cơ hội này để nhìn lại và lắng nghe mình cho rõ một chút. Bạn hãy  xem xét lại mình có phải đã hy sinh quá nhiều thì giờ, tự do và hạnh phúc của hiện tại cho những ước muốn trong tương lai hay không? Mà tự do và hạnh phúc là những yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống. Khi có được nhiều tự do và hạnh phúc thì bạn sẽ thấy cuộc sống thêm nhiêu ý nghĩa và quý báu biết bao. Những yếu tố đó sẽ cho bạn nhiều cảm hứng để tranh thủ làm những gì bạn muốn làm và sự chán nản sẽ tự rút lui thôi. Hãy tranh thủ sống đẹp với tuổi trẻ của bạn, đừng để khi mái tóc điểm sương rồi mới nhận ra. Chúc bạn thành công và tiếp xúc được nhiều với hạnh phúc trong cuộc sống.

Tình yêu và sự nghiệp

Con xin được hỏi:

Con có một người bạn học cùng đại học, nhưng đã không được tốt nghiệp cùng con mà phải học thêm hai năm nữa. Bạn con đang rất đau khổ và cảm thấy mất phương hướng. Anh có một người bạn gái nhưng không được sự chấp thuận từ gia đình nên đã lén lút. Bây giờ người bạn gái đó muốn tạm xa anh một thời gian vì đã quá mệt mỏi. Nhưng anh thì không muốn như vậy, anh sợ mất cô ấy, sợ rằng sẽ không còn động lực nào để anh có thể cố gắng tập trung được vào việc học, và như vậy thì sẽ mất hết công sức sáu năm ruỡi cho một tấm bằng đại học. Đứng trước vấn đề tình yêu và sự nghiệp như vậy, anh đã không biết phải giải quyết như thế nào. Kính mong quý thầy, quý sư cô hãy cho bạn con lời khuyên để có thể giúp anh cân bằng lại cuộc sống cũng như giải quyết được vấn đề và có thể sống tốt hơn.

Sư cô Khải Nghiêm xin được chia sẻ cùng bạn:

Em thương!

Xác định thời điểm này (giai đoạn này) cái gì là cần chú trọng hơn, có người họ đồng thời quan tâm hai vấn đề cùng một lúc mà không bị phân tán và bỏ rơi cái nào. Nhưng cũng có người phải chú trọng một vấn đề thôi thì khi thành công vấn đề này rồi đồng thời vấn đề kia cũng hanh thông. Thời gian qua em cũng thấy rõ mình rồi đó, lo lắng cho tình yêu không được chấp thuận, em cố gắng tìm cách để yêu (lén lút) thì tâm em đâu bình an, yêu cũng đâu có hạnh phúc được, nếu có hạnh phúc thì chỉ là cảm giác nhất thời thôi, không bền được. Rồi vì phải toan tính cho một tình yêu như vậy em cũng không thể nào chú tâm vào việc học được, và lòng em càng đau khổ đủ thứ. Khi đi học thì tâm ý để đến chuyện sợ mất người yêu, bên người yêu thì phải lén lút. Nhìn kỹ đi, học hay yêu em đều không có tự do và không để tâm ý mình hoàn toàn đầu tư vào chuyện mình đang làm cả. Và hơn nữa, mỗi giai đoạn phát triển bình thường cần có sự nghiệp thì phải hoàn tất giai đoạn đó, như 6 đến 18 tuổi phải hoàn tất trình độ phổ thông, 18 tuổi đến hai mươi mấy là phải hoàn tất một trình độ đại học mà mình mong muốn. Vậy, em đã xác định khi vào đại học rồi, thì bây giờ em chỉ cần nhìn lại mình đã hoàn tất chưa, nếu chưa thì phải hoàn tất đã.  Còn đường lo sợ mất người yêu, nếu em đầu tư sự bình an của mình vào việc học (sự nghiệp) thì em cũng sẽ thành công trong tình yêu của em mà thôi. Chính sự lo lắng của em làm cho em không thể giúp được gì cả, mà càng lo lắng em càng rối và “mất” mà thôi.  Người yêu em có ý định xa một thời gian cũng tốt cho cả hai lắm, đây là cơ hội để cả hai nhìn rõ mình hơn. Nếu là thật sự yêu nhau thì phải hiểu cả hai đang cần làm gì nhất là trong giai đoạn này, còn nếu như em cứ cố gắng giữ người yêu bên cạnh mà cứ dằn vặt và không có tương lai cho sự nghiệp thì cả hai đều phải khổ. Khi tâm em đủ bình an để học thì tình yêu em cũng sẽ bình an hơn và người yêu của em khi bên em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Vậy thì em đâu “mất” gì. Đọc tâm sự của em chị nghĩ đừng tách riêng tình yêu hay sự nghiệp, cũng giống như tình hay hiếu vậy mà. Nếu mình cứ lo lắng chọn lựa mãi thì thời gian sẽ trôi qua thật đáng tiếc mà mình chẳng làm được gì cho cuộc đời.  Cho nên tình hay hiếu, tình yêu hay sự nghiệp không phải là một cái gì có thể cân đo được, mà tự sự thông minh được làm bằng chất liệu của tình thương thật sự thì sẽ thấy thời điểm này cần làm gì là tốt nhất, thì cuộc sống của mình sẽ cân bằng và giúp được tất cả các băn khoăn rối rắm của mình thôi.

Chị thấy em sẽ không khó khăn để đi qua giai đoạn này, mình phải đứng vững trên hai chân của mình, đừng bị lụy quá trước hoàn cảnh hiện tại. Cứ tin mình sẽ chiến thắng thì mình sẽ chiến thắng. Em hãy vội một vốc nước mát lạnh bằng hai tay của mình úp vào mặt, nhìn vào gương đi, em vẫn còn đây, hai mắt còn sáng lắm mà, đâu có gì gọi là mất mát.  Hãy mạnh mẽ vượt qua thử thách này rồi em sẽ thấy “Ồ! Đó chỉ là một ảo giác thôi mà!”  Rồi em sẽ thấy rõ “Đau khổ là nền tảng của hạnh phúc”. Thân chúc em một năm tươi sáng hơn và nhiều bình an hơn.

Chị đã xưng hô trực tiếp với người bạn của em cho dễ, em có thể tùy thực tế và cảm nhận từ lời chia sẻ này mà giúp bạn nhé. Chúc em có nhiều an lạc và thảnh thơi.

Thương chào em.

Mê tín hay không mê tín

Hỏi: Khi nói đến đạo Phật là nói đến sự giác ngộ, đến tuệ giác, đến trí tuệ. Điều ấy có nghĩa là đạo Phật không chấp nhận những vấn đề mê tín dị đoan. Vậy thì theo Thiền sư hiện nay chúng ta có cách nào tốt nhất để khắc phục hiện tượng mê tín dị đoan trong chùa, trong lễ hội và kể cả trong thờ cúng tổ tiên.

Sư Ông Làng Mai: Câu hỏi này quan trọng lắm, thuộc về vấn đề giáo dục. Cái mê tín hôm nay có thể trở thành cái không mê tín của ngày mai. Trước hết, khi đi vào chùa thấy tượng Phật, mình thắp hương, mình vái, mình xá tượng Phật, đó cũng có thể là mê tín rồi. Theo tuệ giác của đạo Phật, Phật tức là khả năng hiểu và thương, đại từ, đại trí, đại bi, còn cái tượng kia đâu phải là Phật mà chỉ là một biểu tượng, một cái gì bằng đồng thôi. Thường những người mới bắt đầu thực tập nghĩ rằng Phật ở ngoài mình nhưng nếu thực tập cho giỏi và có người hướng dẫn đàng hoàng thì trong một thời gian ngắn sẽ thấy Phật nằm ở trong tâm. Nhưng mà luôn luôn phải bắt đầu, bằng chỗ mới bắt đầu. Ban đầu thấy Phật ở ngoài, ở trên bàn thờ, rồi sau đó mới thấy Phật ở trong tâm thì đối với những người kia cũng vậy.

Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có bàn thờ tổ tiên, chúng ta phải thắp hương và thắp hương như vậy không có nghĩa là tổ tiên ngồi trên bàn thờ. Khi chúng ta thắp hương như vậy, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với tổ tiên ở trong từng tế bào của cơ thể. Cái đó rất khoa học nhưng người ta nhìn vào có thể thấy đó như là mê tín. Chúng ta biết rằng theo truyền thống văn hóa chúng ta thì tổ tiên chúng ta có quyền biết được những gì đang xẩy ra cho con cháu. Khi gả con gái cho một anh chàng ở bên làng bên thì chúng ta phải cáo với tổ tiên, làm mâm cúng hoặc trái cây hoặc cái gì đó. Chúng ta phải thắp hương và khấn: Xin cáo với tổ tiên là chúng con mới vừa hứa gả con gái cho cái anh chàng ở bên làng bên. Theo truyền thống, tổ tiên phải được biết điều đó. Khi khấn như vậy tức là chúng ta nói với tổ tiên ở trong tế bào cơ thể, chứ không phải tổ tiên đang ngồi trên bàn thờ như là một thực tại ở ngoài. Ở ngoài hay trong là tùy theo trình độ, kiến thức, tuệ giác của từng người mà thôi. Có những người họ chưa đạt tới cái thấy như vậy, chúng ta phải tìm cách để đưa họ đi từ từ, từ chỗ thấp đến chỗ cao, chứ đừng vội nói với họ cái đó là mê tín.

Ví dụ như tục đốt vàng mã, áo quần bằng giấy cho người chết, chúng ta có thể nói đó là mê tín, vì làm thế nào để đốt cái áo đó rồi gởi xuống một cõi khác mà người ta có thể mặc được? Nhưng chúng ta phải thấy giá trị văn hóa ở trong hành động đó. Chúng ta phải thấy rằng niềm tiếc thương của mình đối với người chết, đối với người đã khuất khiến mình biểu lộ tình thương đó dưới những hình thức này hay hình thức kia, trong đó có hình thức cúng tiền giấy và cúng áo quần giấy. Tôi có viết đoản văn Bông Hồng Cài Áo, nói về tình mẹ, tình cha. Tôi nói với những người trẻ rằng: Đến ngày rằm tháng bảy, mình có thể in tập này ra và tổ chức những buổi lễ Bông Hồng Cài Áo.

Những buổi lễ Bông Hồng Cài Áo của chúng tôi tổ chức như thế này: Người nào còn mẹ được cài bông hoa màu hồng còn những người nào mất mẹ được cài một bông hoa màu trắng. Khi được cài một bông hoa màu hồng thì mình rất hãnh diện vì mình còn có mẹ và hạnh phúc của mình rất lớn. Còn khi được cài một bông hoa màu trắng thì mình ý thức rằng tuy mẹ của mình đã mất rồi nhưng mình có cơ hội để nhớ mẹ. Buổi lễ đó gọi là lễ Bông Hồng Cài Áo, phát xuất từ một đoản văn của chúng tôi viết tại Princeton năm 1962 và đã thành một truyền thống rồi. Hiện giờ ở các nước, nhất là ở Việt Nam đang thực tập lễ đó. Khi thực tập như vậy, chúng ta có cách thức biểu lộ tình thương của chúng ta một cách hiện đại hơn mà chúng ta khỏi phải đi mua giấy tiền vàng bạc gì cả. Cả hai đều có giá trị văn hóa là tưởng nhớ đến người thương. Một bên tổ chức cái lễ rất là trẻ, rất là văn nghệ, rất là hay còn bên kia phải đi mua giấy vàng bạc, mướn người làm áo quần bằng giấy để đốt. Chúng ta phải nhớ rằng cả hai đều có giá trị văn hóa. Nếu chưa tìm ra được những phương tiện khác để biểu lộ được tình cảm đó thì chúng ta chớ vội chấm dứt cái kia. Khi tổ chức được lễ Bông Hồng Cài Áo rồi thì chúng ta có thể khuyên rằng thay vì đốt tiền giấy với vàng mã, chúng ta làm cái lễ này. Nhưng các bạn nên nhớ, khi chưa cống hiến được cho họ những phương tiện để biểu lộ thứ tình cảm cao đẹp đó thì chúng ta đừng chấm dứt những cái kia. Chính những cái kia nuôi dưỡng được tình nghĩa, tuy là mê tín nhưng có giá trị văn hóa ở trong đó. Chúng ta phải rất cẩn thận mới được, nếu không, chúng ta chấm dứt truyền thống ân nghĩa của chúng ta thì đó là một thiệt thòi lớn. Nói đến vấn đề giáo dục quần chúng cho khéo thì chúng ta phải giúp cho người ta đi từ chỗ thấp đến chỗ cao từ từ.

Nhân đây tôi xin nói một câu chuyện vui là, trong thiền học có câu như thế này: Trước khi tôi tu thiền thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Trong khi tôi tu thiền, tôi thấy núi không là núi nữa, sông không là sông nữa. Sau khi tôi tu đã tạm vững rồi, tôi thấy núi lại là núi, sông lại là sông 15*. Câu nói đó rất là ngộ nghĩnh, nó là biện chứng pháp của Phật học, của thiền học. Vì sao? Khi nhìn vào đứa con và mình nói đây là đứa con tức là mình chưa thấy được đứa con. Nếu nhìn vào đứa con, mình thấy người cha trong đứa con thì lúc đó mình bắt đầu thấy được đứa con. Cũng như khi nhìn vào đám mây mà chỉ thấy mây là đám mây thôi thì chưa chắc mình đã thấy được đám mây. Nhìn vào đám mây, phải thấy được nước sông, nước hồ và sức nóng của mặt trời thì mới bắt đầu thấy được đám mây. Nhìn vào đám mây, thấy được cơn mưa, lúc đó mình mới thấy được đám mây sâu sắc hơn vì mình đã nhìn bằng con mắt vô tướng. Ở trong Kinh Kim Cương có những câu không thể hiểu được, nếu không đặt câu đó dưới ánh sáng của biện chứng pháp Phật giáo: Cái mà tôi gọi là vị Bồ Tát, đó không phải là vị Bồ Tát thì mới thật sự là một vị Bồ Tát. Khi nhìn vào sông, thấy núi ở trong đó mới thấy sông một cách đích thực. Khi nhìn vào núi thấy sông ở trong núi, lúc đó mới thấy núi một cách đích thực. Khi nhìn vào đứa con mà thấy người cha trong đó, lúc đó mới thấy đứa con được rõ ràng và thấy được cái tự tính của đứa con.

Khi nhìn vào kẻ thù mà thấy được người bạn, một người bạn tương lai vì trong kẻ thù đó có thể có hạt giống của người bạn và nếu mình có thể tưới tẩm hạt giống người bạn ở trong người kẻ thù kia, kẻ thù kia sẽ tan biến để mình có một người bạn. Cái đó rất là mầu nhiệm. Một đứa con hư thường mình chỉ thấy cái hư của nó thôi chớ không thấy được cái tốt của đứa con nhưng nếu mình biết cách tưới tẩm hạt giống tốt trong nó thì từ một đứa con hư sẽ trở thành một đứa con tốt.

Vì vậy nguyên tắc đồng nhất 16* là trở ngại rất lớn cho nhận thức của chúng ta. Khi chúng ta đưa ra một nhận xét, nhận xét đó có thể gọi là chính đề. Chúng ta nhìn cho kỹ thì có sự mâu thuẫn trong chính đề đó, tức là phản đề. Chính phản đề đó giúp cho chúng ta thấy chính đề rõ ràng hơn trong hình thái tổng hợp đề đó, cứ như vậy, chúng ta càng thấy được sâu hơn trong bản chất của sự thật. Mâu thuẫn dẫn đạo sự đi tới là như vậy. Trong cái A có thể thấy được cái phi A, cho nên chúng ta thấy được chiều sâu của cái A, chúng ta không có bị kẹt vào cái tướng. Con mắt vô tướng là như vậy.

Trích Cho Đất Nước Đi Lên –

Dừng lại, đó là tình thương

Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô,

Năm nay con 28 tuổi, ba mẹ đều là cán bộ y tế, nghe qua ai cũng nghĩ nhà con khá giả, cuộc sống yên bình, nhưng thật sự gia đình con có rất nhiều điều bế tắc, khổ sở, đã rất nhiều lần con muốn kết thúc cõi trần này, nhưng suy nghĩ còn lại 2 em không nơi nương tựa, không ai chăm sóc, nên con vẫn sống tiếp tục sống. Nhưng con kiệt sức lắm rồi, con mong Thầy hãy giúp con tìm lại niềm vui, tìm lại sức sống để tiếp tục kiếp sống này.

Ba con vốn là con trai một gia đình khá giả, dù ông không nhậu, không đánh đập vợ con, nhưng ông rất mê gái đẹp, cá độ đá banh, và đánh đề,… những tật xấu của ông đã kéo theo rất nhiều nợ nần cho gia đình.

Năm con 18 tuổi lên Sài Gòn học đại học cũng là lúc con phải tự lực cánh sinh, vừa học, vừa làm, vừa phụ tiền mẹ lo cho 2 em ở quê ăn học. Ba con lúc đó đã chính thức đi theo người khác, nợ nần để lại rất nhiều, lãi cũng ngày một cao hơn. Mẹ vốn rất thương ba, nên những khi ba về nhà, khi ba nói chuyện ngọt ngào, mẹ vẫn nấu cơm, vẫn lo lắng cho ba, những lúc đó ba dạy mẹ chơi đánh bài, chơi đánh đề. Và mẹ con càng ngày càng sa đoạ và nợ nần. Gia đình ngày càng túng quẩn, thậm chí không lo nỗi cho em gái út con ăn học.

Tháng 9 năm ngoái, công ty con phá sản, và con thất nghiệp, đó cũng là lúc con chán nản nhất, không có thu nhập. Nhiều lúc buồn chán, nhớ nhà, con cũng không dám về, vì mỗi ngày có rất nhiều người đến nhà con đòi tiền, không có tiền người ta chửi mắng, nói năng rất thô lỗ, mẹ con thì trông chờ vào con lắm, về nhà mà không có tiền, mặt mày mẹ cũng không vui, ra vào lầm bằm, nặng nhẹ, vì giao lưu với những người thô lỗ nên mẹ con cũng thô lỗ lắm, mẹ có thể chửi con với những từ ngữ rất khó nghe.

Hiện giờ, ngôi nhà rách nát mà mẹ con đang ở dưới quê đang trong diện quy hoạch, mẹ rất mong con sẽ cho mẹ tiền để làm lại nhà. Con rất muốn có tiền để trả nợ cho mẹ, chắc bây giờ lên tới 5-7 trăm triệu rồi, nhưng con biết, dù có cố gắng, con cũng không thể nào trả nổi

Có mấy người bạn chỉ con nên đi nước ngoài làm vài năm kiếm tiền, qua bạn bè, con cũng được biết có người hứa sẽ mang con qua Mỹ làm, vì con không có tiền nên không thể đi xuất khẩu lao động qua công ty được, người ta sẽ cần tiền thế chân, tiền dịch vụ này nọ, còn người này hứa sẽ miễn phí hết cho con, con không quen biết người ta, không thân thích, nhưng vì tiền cho mẹ trả nợ, xây nhà, nên con nhất quyết sẽ đi. Làm trong nước con sẽ không bao giờ giúp được gia đình. Nhưng người đó muốn con thuyết phục em gái con đi luôn, và khi qua đó cả 2 chị em con phải làm vợ người ta, phải đẻ con cho người ta. Chuyện này có xấu xa lắm không Thầy, 2 chị em có cùng chồng. Nếu chấp nhận thì sẽ có hi vọng.

Bây giờ con làm sao, nhiều lúc nghĩ quẩn, con muốn mua thuốc cho mẹ, 2 em gái và con uống chết cho rồi, nhưng nghĩ thân này mà huỷ, sẽ mang tội rất nặng, con lại không dám chết, nhưng sống thế nào bây giờ? Thầy giúp con làm sao để mẹ con thức tỉnh, con không muốn mẹ con nói những lời thô tục, càng không muốn mẹ lún quá sâu trong nợ nần, vay, góp, lãi,…..

Mấy chị em con chỉ có nương nhau mà sống, chẳng thể nhờ cậy ai. Con cũng chưa từng tâm sự với ai. Con không có nhiều bạn bè, không quen biết nhiều, con sống khá nội tâm và khép kín. Rất mong quý Thầy, Quý Cô yêu thương và hứơng dẫn con cách bước tiếp.

Con chân thành cám ơn

 

Ban Biên Tập chia sẻ:

Chào em,

Khi đọc thư em chị đã ngồi im lặng rất lâu để thở, chị cảm được nỗi khó khăn em đang có và đang chịu đựng.

Em, thật ra vẫn có nhiều cảnh khổ như mình hoặc khổ hơn mình nữa đó em. Như em đã từng thấy từng nghe, có nhiều người lâm vào bệnh tật cùng cực chỉ cần có vài chục triệu thì sống được… Còn em, tuy cũng đang vào tình trạng khó khăn đó, xong hãy bình tĩnh lại, đừng vội vàng đánh đổi cuộc đời mình như vậy. Có nhiều thứ để thử nghiệm hay hơn sao em không thử nghiệm mà lại đem cuộc đời của mình và em mình ra để thử nghiệm vậy em?

Theo như em thì Ba và Mẹ đã tạo ra quá nhiều thứ rối bời cho em và cho chính Ba Mẹ rồi. Cho nên em hãy dừng lại ngay cuộc hy sinh này, không xứng đáng để em liều mình đâu em.

Nếu như bây giờ Ba Mẹ không dừng lại thì em có làm ra hàng tỷ dola cũng chẵng bù vào đâu được, nợ cũ  có trả  thì vẫn tiếp tục tạo ra nợ mới mà thôi.Nợ vẫn chồng chất nợ. Cũng như người phạm tội, nếu không dừng lại và cứ tiếp tục nói dối, che đậy, chạy tội thì tội lại càng thêm leo cao lên thôi.

Chị nghĩ, ngay bây giờ với tình thương của mình với mẹ không gì bằng là giúp mẹ dừng  lại những hành động của mình để nợ nần không chồng chất  đã.

Khuyên Mẹ  bằng cách nào đây? Em hãy ngồi xuống thở cho thật sâu từng hơi thở của mình, thấy được em và Ba Mẹ không là hai  thực thể tách rời nhau, mỗi một tế  bào của em đều là sự kết hợp của các yếu tố từ Ba và Mẹ. Những khó khăn Ba Mẹ tạo ra cho gia đình nó mang những yếu tố khó khăn  của cả dòng họ tổ tiên…

Em thương, Ba Mẹ nào không muốn cho con cái hạnh phúc, nhưng chỉ vì vụng về, không làm chủ được những ham muốn, cám dỗ, nên đã chạy theo và như con thiêu thân, biết rằng nếu vào là chết nhưng không làm chủ được mình nên mới ra nông nỗi như vậy. Ba Mẹ cũng đang khổ lắm đó em. Nhất là Mẹ đó, Mẹ đang không còn là Mẹ nữa, Mẹ đang khổ lắm. Em hãy nhìn cho kỷ những khó khăn Mẹ đang có và những khổ đau Mẹ đã đi qua. Em hãy nhìn lại những kỹ niệm đẹp Ba Mẹ đã cho em để nuôi dưỡng niềm biết ơn trong mình. Khi biết ơn thì những oán trách sẽ giảm bớt và tình thương sẽ có mặt đó em.

Khi đã nhận ra được những điều này rồi thì em hãy viết cho mẹ một lá thư và chắc chắn lá thư này sẽ mang cả trái tim yêu thương  của em đến cho Mẹ, lá thư không bằng oán trách mà lá thư bằng sự biết ơn, bằng tình thương yêu của em. Em biết không, Mẹ cũng đang rất khổ đau, cô đơn, buồn tủi, Mẹ cần sự thương yêu và nâng đỡ, người đó không ai khác  mà chính là em. Em hãy làm điều này trước để giúp Mẹ dừng lại đã.

Còn em, như chị đã nói, em cũng dừng lại đừng để lời mời mọc này làm cho em phải suốt đời hối hận và khi đã có được số tiền như mong muốn rồi đi chăng nữa thì em cũng sẽ  oán trách Ba Mẹ đã đưa đẩy em vào con đường này.Như vậy thì tội Ba Mẹ mà cũng tội cho chính em nữa. Nếu người kia thật sự thương em và hoàn cảnh đang là của em thì họ đã giúp em rồi. Chứ đây là một cuộc trao đổi mua bán. Như vậy thì có gọi là tình thương không, không thương thì làm sao mà sống chung được chứ em! Rồi em có sống được như vậy hay không, hay sống trong dằn vặt, kết tội, oán hận… Hãy dừng lại em, hãy sáng suốt hơn. Thiếu gì việc cho mình làm, hãy sống bằng sức lực và trí óc của mình. Bỏ xuống cái mặc cảm của mình đi mà sống cho đẹp, cho lòng nhẹ nhàng thanh thản, nghèo mà thanh cao, nghèo mà êm ấm, nghè mà an, mà vui đó em.

Em vào trang nhà Làng Mai, phần Sách Thiền Tập trong Tàng Kinh Các tìm thêm sách để đọc và thực tập làm an tịnh những khó khăn trong mình nhé.

Em vào mục này đọc hết cuốn Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu này thì em sẽ thấy mình an hơn rồi hãy hành động với trái tim đầy tình yêu thương của  mình em nhé!

Mong rằng em kịp thời dừng lại.

Thân thương.

BBT

Hãy là em bé 5 tuổi

Con kính chào quý thầy và quý sư cô Làng Mai,
Năm nay con 23 tuổi và còn đang học. Năm 2009, con đã được tiếp xúc với pháp môn của Sư Ông, con rất thích và đã dành thời gian để thực tập. Sau này do bận rộn với việc nhà và công việc học tập, con không có nhiều  thời gian để thực tập nữa và càng ngày con càng nhận thấy tâm tính của mình thay đổi theo hướng tiêu cực.
Từ trước con là một cô bé rất ngoan hiền, nhưng từ lúc 21 tuổi trở đi, con ngày càng trở nên lì lợm, cứng đầu, tâm hồn lúc nào cũng muốn nổi loạn, hay cáu giận và nhiều lúc muốn đập phá lung tung, cảm thấy trong người lúc nào cũng có vật cản gì lớn chặn lại, rất khó chịu. Gần đây nữa, con thấy mình rất vô cảm và lạnh lùng, không thương nhớ gì đến những người đã giúp đỡ mình, không cảm động hay đau lòng trước cảnh ngộ đáng thương, không muốn gặp ai và cũng không muốn nói chuyện với ai cả, con mất niềm tin với tất cả mọi người. Con không tin ai và không tin cả chính mình, con cảm thấy sợ hãi nhiều điều mà dường như tất cả những cái đó con không thể nhận diện được. Con cảm thấy mình chơi vơi và đang rơi vào vực thẳm, con thấy con có biểu hiện của sự trầm cảm. Trong con luôn tồn tại hai trạng thái trái ngược nhau, một cô bé với nhiều khát vọng hoài bão giúp đời – một cô bé không có niềm tin sống, trầm cảm. Mặc dù xung quanh con vẫn có nhiều thiện tri thức muốn giúp đỡ con, họ cũng tu tập theo pháp môn của Sư Ông, họ rất tinh tấn và đầy năng lượng bình an, con cũng đã chia sẻ với họ nhiều về trạng thái của con, nhưng con vẫn không đi ra được khó khăn của chính mình.

Nay con viết email này, con rất mong nhận được sự chia sẻ từ quý thầy và quý sư cô của Làng…hãy giúp con thấy được mình, và trở thành người có thể cống hiến cho xã hội khi còn trẻ.

Sư Cô Tự Nghiêm trả lời:
Chào em,
Em biết không, trong ai cũng có một cô bé thánh thiện với trái tim đầy yêu thương. Cô bé ấy có nhiều khát vọng và hoài bão giúp đời. Có thể em đã có thời gian giúp đỡ và sống hết lòng với mọi người, nhưng đáp lại thì không như em mong muốn. Cho nên trong em “có sự chùn bước, vô cảm, lạnh lùng…, không muốn nói chuyện và gặp ai, mất niềm tin với mọi người cũng như chính mình”.
Xã hội ngày nay có quá nhiều thông tin tiêu cực mà mình chưa kịp thanh lọc, theo thời gian những thông tin đó trở thành “lẽ đương nhiên”, và mọi người quen hành  xử với nhau bằng cách đó. Những thông tin và cách hành xử đó đấu tranh, mâu  thuẫn với “tính thiện trong em”. Mâu thuẫn giữa nên hay không nên, muốn cởi mở và sống hết lòng nhưng không thể, phải dè chừng, tính toán mà không được, hay không muốn mà bắt buộc phải  làm  thường dẫn đến tình trạng như em “trở nên lì lợm, cứng đầu, lúc nào cũng có vật cản gì đó chặn lại, rất khó chịu”.
Hơn nữa, mọi người có quá nhiều nhu yếu cần thỏa  mãn như: việc làm tốt, danh vọng, vật chất của cải… Để được nó, mọi người phải chạy đua, tranh giành, thậm chí lừa gạt nhau. Đồng thời, trong học tập cũng chịu nhiều áp lực mà thực tế thì chương trình học thì không được ứng dụng nhiều vào đời sống hằng ngày. Cuối cùng thì: cố gắng…mệt mỏi…chán nản.
Tất cả những gì được biểu hiện đều có nghuyên nhân của nó. Để đưa đến tình trạng như bây giờ có nghĩa là em đã tiếp xúc với những vấn đề đó đã khá lâu. Lâu dần thì nó trở thành một phần trong cuộc sống của mình, đến  nỗi mình không thể nhận diện được nó đến từ đâu.
Em có để ý hình ảnh ly nước táo không? Lúc mới xay, đổ ra ly  thì nước táo sẽ hoà vào  nhau, nhưng để yên một tí thì nó sẽ lắng xuống. Tâm mình cũng vậy. Không cần cố gắng tìm kiếm. Điều cần làm bây giờ là dẹp sang một bên mọi cảm thọ em đang có như: khó chịu, nghi ngờ, muốn đập phá, cứng đầu, lì lợm…Em hãy ngồi xuống một nơi nào đó thật thoải mái và buông thư toàn bộ cơ thể, mĩm một nụ cười tặng cho mình, theo dõi sự vào ra của hơi thở. Em chỉ cần để ý nó thôi, không cần phải nhọc lòng mất sức gì cả. Thay vì những lúc mệt mỏi, buồn bực như vậy ta hay có xu hướng đi tìm gì để ăn, tìm gì để nghe, để xem thì đối tượng của em bây giờ là hơi thở của em. Cảm nhận sự dễ chịu của hơi thở vào ra thật nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ cần ngồi yên như vậy trong vài phút thôi thì em sẽ có được một con người mới. Điều quan trọng là đừng nôn nóng và cố suy nghĩ tìm câu trả lời. Hãy tập cảm nhận và nhận diện những điều đơn giản trước, như cảm nhận và tận hưởng hơi thở. Khi làm chủ được hơi thở của mình tức là em bắt đầu làm chủ được em. Khi em làm chủ được mình thì em có thể dừng lại được những tư duy tiêu cực và không nuôi dưỡng khi chúng phát khởi. Hơi thở là một người bạn trung kiên nhất của mình đó em, em phải biết giữ gìn và nuôi dưỡng nhé, kể cả lúc em rất hạnh phúc.
Em hãy tập chia sẻ những khó khăn của mình với những  người thân yêu của mình khi mình cảm thấy ngột ngạt và đầy ắp trong lòng. Xung quanh mình ai cũng dễ thương, ai cũng là những vị Bồ Tát sẵn sàng đó cho mình. Dù có lúc vị Bồ Tát này khó chịu chút, bực bội chút, nhưng trong chúng ta ai cũng có liệu Bồ Tát và cả những chất liệu chưa phải Bồ Tát lắm. Cho nên khi em làm chủ được mình thì em sẽ rất mở lòng cho những cái đẹp, cái hay và những tâm ý tích cực phát khởi, đó là tính Bụt trong em đang biểu hiện.
Em biết không, em có nhiều thiện tri thức vậy mà không mở lòng ra học hỏi mà cứ để mình rơi vào trạng thái như em đang là, thì quả là đáng tiếc thật. Hãy dẹp qua một bên cái hiểu-cái biết của riêng mình mà học cái hay-cái đẹp của xung quanh nhé em. Có đôi lúc mình rơi vào khó khăn cũng chỉ tại mình đánh mất niềm tin vào mình và vào người xung quanh. Hãy như là đứa bé 5 tuổi, lòng thật trong thật sáng để thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay và cái gì cũng có thể làm cho mình hạnh phúc được cả.
Vậy nhé em, chị tin rằng một người trẻ như em chắc chắn sẽ vượt qua dễ dàng trở ngại này để đi lên và giúp được đời như em mong muốn.
Giúp cho mình trước nhé!
Mỗi người bình an – hạnh phúc thì cuộc đời tức khắc bình an và hạnh phúc.
Gởi em bài kinh này tham khảo thêm nhé: Kinh Diệt trừ phiền giận

Làm sao để hiểu và để giúp con trai tuổi đang lớn

Kính gởi Sư Ông Thích Nhất Hạnh và quý thầy, sư cô Làng Mai

Đây là lần đầu con email đến quý thầy và quý cô mong có sự giúp con qua cơn khó khăn này.

Trước hết, con xin được nói một chút về gia cảnh của con. Con tên là Phượng, hiện đang sống ở Florida với hai cháu trai, tuổi và mười hai tuổi. Gia đình con ly dị cách đây tám năm. Con kính mong quý thầy, quý cô giúp con trong việc giáo dục con cái trong giai đoạn thiếu niên (teenage) .

Tình trạng của Trí hiện giờ là nó rất dễ có những xung đột với mọi người quanh và người nhiều nhất là mẹ của Trí. Trí trở nên hỗn láo với con rất nhiều lần, và việc học rất sa sút. Con không biết mình phải làm gì? Có ai đó có thể cứu giúp con với? Con không biết Thầy có cuốn CD nào hay là sách nói về cách dạy và nói chuyện với tuổi mười sáu. Tuổi của con trai con hay không ? Làm sao con nhận được ?

 

Thầy Pháp Toại chia sẻ:

 

 

Chị Phượng thân mến!

Ở đây quý thầy, quý sư cô đồng cảm nỗi khó khăn, vất vả trong việc giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên (teenage) của chị. Ngoài đời, người ta đặt nặng việc giáo dục là phải thành công theo ý muốn của cha mẹ, theo khuôn khổ, ước lệ nào đó thì được gọi con có hiếu.

Ví dụ: như con phải học giỏi, vâng lời, sau này thành đạt một số công việc nào đó trong cuộc sống, có tiền  nuôi ba mẹ, phụng dưỡng lúc già thì gọi là con có hiếu. Có phải vậy không? Hoặc có những gia đình giáo dục bằng cách: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”. Cách đó nó chỉ đúng chừng mực nào đó thôi chứ dùng roi mà bạo động, lời nói bạo động là thất bại. Làm cho người con tổn thương và ảnh hưởng năng lượng không tốt. Sau này người con tiếp tục hành xử như vậy với các thế hệ sau.

Đối với đạo bụt thì cách giáo dục khác xa, làm sao đạt được hiểu và thương bằng phương pháp bất báo động. Chị phải thấy rằng chị và con là một, vì chị khổ đau thì con lãnh đủ, phải không?  Con nghịch ngợm chị lãnh đủ, phải không?  Biết được điều này, ta chỉ thương mà không hờn giận trách móc, đỗ lỗi hay là phán xét… Chị thương con chính là thương mình. Nếu khi trong tâm còn sự bực bội, giận hờn thì hãy nhớ trở về lời Bụt dạy, nhận diện tập khí đó, rồi nhờ nương vào hơi thở vào – ra. Thở vào biết tôi đang giận, thở ra mỉm cười. Gọi là nắm tập khí mà chuyển  hóa: Thực tập theo kinh QNHT.

Khi nào thân tâm lắng dịu tập khí được chuyển hóa, chị chưa dạy con mà cảm thấy nhẹ nhàng hạnh phúc thì con sẽ hạnh phúc mặc dù chị chưa dạy gì hết. Còn chị đang giận mà dạy con tức là chị đang truyền năng lượng bạo động, người con lãnh đủ và chị cũng lãnh đủ. Đây là quy luật tương tức. Không những đối với con chị mà đối với mọi loài mọi vật chị cũng phải hành xử như vậy.

Giả sử chị dạy con hết lòng, hết sức từ ái, nhẹ nhàng mà con chứng đâu tật đó thì chị vẫn hạnh phúc như thường. Tức là mình đã làm hết phương pháp: mạnh có, nhẹ có, tâm sự có… nếu người con có xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì mình cũng không ân hận vì đã hết lòng. Cái chính yếu mình đã thành công trao truyền cho con cái năng lượng của hiểu và thương.

Chăm sóc con như chăm sóc cây cảnh. Nó là một nghệ thuật, người nghệ nhân biết uốn lúc nào, tỉa cành lúc nào, bón phân lúc nào cần để thời gian quán chiếu, học kỷ thuật về chăm sóc cây. Trải qua thời gian và quá trình chăm sóc rất công phu mới đạt thành quả. Ở đây chăm con cũng vậy, trải qua quá trình rất công phu và chị xem như quá trình chăm sóc cây cảnh vậy. Thậm chí chăm con còn khó hơn bởi vì chăm cây, cây nó không phản ứng nhưng chăm người không vừa ý lại phản ứng.

Kết quả hai công trình như nhau, đều là nghệ thuật cả và chị phải biết tạo cho mình cảm hứng, thưởng thức thành quả trong lúc chăm. Chị nghĩ như mình đang chăm bộ áo quần đẹp để đi ăn đám cưới, sinh nhật vậy. Ngoài ra chị phải biết quán chiếu xem có thể do nghiệp lực người con, khi ra đời mỗi người có nghiệp duyên khác nhau. Chị nhìn xem có phải những hạt giống của người con từ ba mẹ, ông bà, tổ tiên truyền lại không, do môi trường xã hội mà em tiếp cận không, lối giáo dục của nhà trường không? Những thứ đó hun đúc nên tính cách của em phải không? Nếu mình hiểu rõ các nguyên nhân trên làm nên con người của XH thời bây giờ thì chị chỉ biết  thương và tìm lối thoát cho mình và cho con. Chúng ta đều là nạn nhân của vô minh của guồng máy xã hội văn minh, kỳ thực có quá nhiều áp lực và báo động.

Giải thoát cho chị và cho con chị bằng cách thực tập theo lời Bụt dạy qua cách sống của chị, gieo những hạt giống tốt cho người con. Tiếp nối tưới tẩm hạt giống đẹp từ ông bà tổ tiên, nơi chị truyền lại qua cách thực tập lời nói ái ngữ, hành động dễ thương ân cần, những đức tính tốt như cần cù, kiên nhẫn, tha thứ, bao dung… công nhận những tài năng của người con. Từ từ người con sẽ tiếp nhận những hạt giống tốt, thấy được công nhận, sẽ nở ra bông hoa cúng dường ngược trở lại. Chị phải có niềm tin ở đạo bụt đó là giáo lý tương tức. Chị đừng bao giờ nghĩ là thất bại, bế tắc… có đi ắt là có đến. Nhưng một điều chị đừng đòi hỏi kết quả như mình đặt ra, đó là mắc bệnh ảo tưởng. Mới làm một mà đòi mười thì làm sao được.

Thực tập theo phương pháp Bụt dạy chọn thức ăn lành mạnh, thương yêu hiểu biết cho mình và cho con. Không nên tưới hạt giống thèm khát, những hạt giống báo động, ủy mị, sầu đau như trong phim ảnh, truyền hình sách báo… những hạt giống này tăng thêm chất liệu khổ đau, sợ hãi và báo động, hận thù. Cho người con ăn những thức ăn mới như pháp thoại của sư ông, nhạc thiền ca, tụng kinh vu lan, kinh sám hối, sám pháp địa xúc…Chị lên trang nhà Làng Mai cung cấp đầy đủ các tài liệu này.

Thực tập như lý tác ý: nếu con mình có nghịch như thế đó cũng là dịp cho chị tu giỏi hơn (phiền não tức là bồ đề ). Nhìn như vậy giúp chị có lối thoát mặc dù con chị vẫn còn chưa như ý chị. Trong đạo bụt có cộng nghiệp nhưng đồng thời có biệt nghiệp. Ngay cả trong môi trường chị đang sống vẫn có cộng nghiệp và biệt nghiệp.

Như thầy nói với chị ở trên do xã hội bây giờ quá nhiều thức ăn độc hại qua đường miệng, mắt, tai ,mũi, lưỡi, thân, ý… nên chị có dịp nghỉ hè đưa hai em về tu viện tu tập. Môi trường ở tu viện năng lượng hiền thiện rất là lớn giúp cho em chuyển hóa nhanh hơn.

Mọi chuyện từ từ được mở ra cho chị nếu như chị biết nắm phương pháp bụt dạy mà thực tập chuyển hóa phiền não, khổ đau. Như phương pháp sử dụng hơi thở chánh niệm, thiền hành, thiền tọa, sám pháp đia xúc… chị lên trang nhà Làng Mai tìm hiểu kỹ những pháp môn căn bản này (Hạnh phúc là con đường). Chúc chị thực tập thành công có kết quả cho quý thầy, quý sư cô biết .

Mến chúc chị có nhiều bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

T. Pháp Toại

 

Làm sao để thiết lập lại đức tin trong cuộc sống?

Câu hỏi này được trích từ buổi vấn đáp vào ngày 27.05.1998

Hỏi: Kính thưa Thầy, câu hỏi của con có liên quan đến khổ đau của con. Con không biết phải hỏi như thế nào. Lúc con còn nhỏ, cha của con là một người nghiện rượu. Ông ta đã dạy con tất cả những gì về tình dục và đã lạm dụng con. Ông ta đã lạm dụng con trong suốt năm năm. Con không thể nói với Ông ta về nỗi khổ lớn lao này và lúc lên hai mươi tuổi, con đã tự tử. Con đã bị hôn mê trong nhiều tháng và nằm bịnh viện khoảng một năm. Chuyện này đã xảy ra cho con cách đây khoảng ba mươi năm. Con đã làm đủ cách để chữa trị vết thương trong con nhưng vẫn không thể chữa trị được. Và cuối cùng con mất hết niềm tin tưởng vào đời sống, nơi con người. Con luôn luôn sống với  tâm hành khổ đau của con, con không sống bằng trái tim. Trong khóa tu, mỗi khi sinh hoạt với một nhóm người con cứ muốn gào lên. Thưa Thầy, làm thế nào để có thể chấp nhận tình thương trong cuộc sống? Làm sao để thiết lập lại đức tin trong cuộc sống?

Sư Ông Làng Mai trả lời: Nhiều người trong chúng ta mang một đứa bé bị thương ở trong lòng. Nhưng vì chúng ta quá bận rộn, không có thì giờ để trở về chăm sóc đứa bé bị thương tích trong ta và giúp cho đứa bé ấy được trị liệu. Khi ta đã bị thương tích sâu đậm như là một đứa bé, ta mất hết niềm tin và tình thương và càng khó tiếp nhận tình thương của người khác.Tôi luôn luôn khuyến khích những người bạn của tôi sắp xếp đời sống hàng ngày của họ một cách khéo léo để có thì giờ trở về với chính mình và chăm sóc đứa bé bị thương tích của họ. Đây là sự thực tập hết sức quan trọng.

Nhiều người trong chúng ta biết rằng ta có một đứa bé bị thương trong lòng, nhưng ta rất sợ trở về đối diện với đứa bé bị thương ấy. Khối sầu khổ trong ta quá lớn, nó bao trùm hết tâm tư ta và vì vậy ta thường muốn trốn chạy chính ta; ta trốn chạy về hướng tiêu thụ, rượu chè, bận rộn v.v. Dầu có chút thời giờ, ta cũng không muốn trở về ngôi nhà của chính ta. Ta trốn chạy bằng cách đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh và chuyện trò v.v. Nhưng với sự thực tập này, ta được khuyên là nên trở về với ngôi nhà của chính mình và tập chăm sóc đứa bé bị thương tích ấy trong ta, mặc dầu đây là một việc khó làm. Ta cần những sự hướng dẫn để khi thực tập, ta không bị tràn ngập bởi những niềm đau, nỗi khổ trong ta. Ta thực tập chế tác năng lượng chánh niệm trong cách đi, đứng, nằm, ngồi, thở, làm việc để có đủ sự vững chãi và thảnh thơi mà đối diện với niềm đau, nổi khổ trong ta. Với năng lượng của chánh niệm, ta có thể trở về và ôm ấp đứa bé bị thương tích trong ta. Đó là những pháp môn thực tập rất cụ thể. Đồng thời ta cũng được yểm trợ bởi năng lượng chánh niệm từ các bạn của ta. Có lẽ trong thời gian đầu về nhà, ta cần có một hoặc hai người bạn- nhất là những người đã từng thực tập thành công- ngồi bên cạnh ta, yểm trợ cho ta năng lượng thực tập chánh niệm của họ. Khi có một người bạn ngồi bên cạnh và nắm tay ta, ta có thể kết hợp năng lượng của ta cùng với năng lượng của người đó và trở về ôm ấp đứa bé bị thương tích trong ta.

Tôi có một số đệ tử đã từng bị thương tích khi còn là một đứa bé. Tôi dạy cho các đệ tử của tôi thực tập trở về nhận diện, ôm ấp và nói chuyện với đứa bé bị thương của mình với năng lượng của chánh niệm. ”Em bé dễ thương của tôi ơi, tôi đang có mặt đây cho em. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Tôi biết rằng em đau khổ quá nhiều. Tôi quá bận rộn và bỏ bê em. Bây giờ tôi đã học được cách trở về để chăm sóc em. Tôi hứa từ nay về sau, tôi sẽ không bỏ bê em nữa.” Quý vị phải nói chuyện với đứa bé của quý vị nhiều lần trong ngày. Chỉ có cách thực tập đó mới đem lại sự trị liệu và chuyển hóa cho quý vị mà thôi. Ta đã bỏ rơi đứa bé trong ta quá lâu. Vì vậy quý vị phải lập tức trở về thực tập thiết lập lại truyền thông với đứa bé. Hãy ôm đứa bé vào lòng với tất cả sự trìu mến và hứa rằng từ nay trở đi sẽ không bao giờ phụ bạc, bỏ rơi bé nữa. Nếu quý vị có một Tăng thân dễ thương- người nào cũng thực tập đàng hoàng, vững chãi, thì sự thực tập của quý vị sẽ dễ dàng hơn. Nếu ta là người mới thực tập- lại tu tập một mình, không có sự yểm trợ của Tăng thân, thì sự thực tập của ta khó khăn gấp trăm ngàn lần.

Quay về nương tựa Tăng, cho phép các bạn tu hướng dẫn, khuyên bảo và nâng đỡ mình trong những lúc khó khăn là sự thực tập rất quan trọng.

Có lẽ đứa bé bị thương tích của ta là sự tiếp nối của nhiều thế hệ trong quá khứ. Có thể cha mẹ và ông bà nội, ông bà ngoại đã có những vấn đề tương tự; chính họ cũng có đứa bé bị thương tích trong lòng nhưng vì không biết cách chăm sóc, nên họ đã truyền lại đứa bé ấy lại cho ta. Sự thực tập của ta là để chấm dứt sự luân hồi đồi bại ấy. Nếu ta trị liệu được đứa bé bị thương trong ta, thì ta sẽ giải phóng, tha thứ được người đã lạm dụng ta, đã làm ta điêu đứng, sầu khổ. Nếu ta biết chế tác năng lượng chánh niệm, hiểu biết và thương yêu cho đứa bé bị thương của ta, thì ta sẽ bớt khổ thật nhiều. Người ta khổ vì trong lòng họ thiếu chất liệu hiểu biết và thương yêu. Khi ta chế tác ra được năng lượng của chánh niệm, chánh định, thì năng lượng hiểu biết và thương yêu chắc chắn có mặt. Bởi vì trong niệm có định và trong định có tuệ. Và khi trong ta có được những nguồn năng lượng ấy rồi, thì ta sẽ cho phép ta được thương, được chăm sóc. Trước đó, ta nghi ngờ tất cả. Nhưng bây giờ với năng lượng của từ bi, ta đã có thể thiết lập lại được sự truyền thông và liên hệ giữa ta với người ta thương và với nhiều người khác.

Vượt lên nỗi sợ ma

Con xin được hỏi

Kính thưa quý thầy và quý sư cô làng mai!
Lúc nhỏ, con rất thường hay sợ ma và hiện giờ cũng còn như vậy, mỗi khi con đi dạo vào ban đêm thì nỗi sợ và lo lắng lại ập đến. Con không biết tại sao con lại sợ và làm thế nào cho hết sợ. Kính mong quý thầy và quý sư cô từ bi chỉ dạy cho con một phương pháp.

 

Sư cô Tuyết Nghiêm chia sẻ:

Bạn Dũng thân mến!

Nỗi sợ hãi là một trong những căn bệnh  rất phổ biến trong đời sống của chúng ta. Có khi ta sợ đói, sợ khát, sợ không được thương, sợ thất bại, sợ bị mắng… rất nhiều nỗi sợ có mặt trong chúng ta, có những cái chúng ta thấy được và có thể có nhiều cái khác chúng ta chưa có cơ hội được thấy. Và có lẽ sợ ma là một nỗi sợ rất bình dân của người Việt Nam. Trong thực tế có thể mình chưa bao giờ gặp ma, nhưng mình đã sẳn những nỗi sợ hãi khi nghe đến. Thật là khó hiểu bạn nhỉ!

Mình đã sẳn có những hạt giống sợ, mà nguyên nhân của nỗi sợ là từ đâu? Tổ tiên của chúng ta ngày xưa cũng đã có rất nhiều sợ hãi, sợ đói, sợ khát, sợ chiến tranh,… Bạn có tin sự tiếp nối không? Bạn có tin rằng trong bạn có và đang mang theo tổ tiên của bạn không? Có thể mình cũng đang mang những nỗi sợ của ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta sâu trong hành động, lời nói… Đó là sự thật mà Sư Ông vẫn thường dạy, mình được tiếp nối rất nhiều từ tổ tiên của mình từ những hạt giống rất đẹp của hiểu biết, thương yêu, lòng dũng cảm…hoặc cũng có thể những hạt giống của giận hờn, buồn tủi, lo lắng và sợ hãi…đang có nơi mình cũng là phần nào sự tiếp nhận của mình từ tổ tiên. Bạn hãy nhìn sâu vào điều này qua đời sống của bạn, gia đình bạn.  Và bạn có thể chứng minh được phần nào điều này bằng sinh học di truyền.

Dũng thân mến!

TN từ nhỏ đã rất sợ ma, nhưng cũng từ lúc nhỏ TN đã rất thích rèn luyện cho mình có tính dũng cảm và niềm tin. Nhớ có lần TN phải một mình đi trên con đường quê rất tối, không một bóng người. Bước qua đoạn đường đó là TN lạnh cả xương sống vì những  tưởng tượng trong đầu. Có rất nhiều câu chuyện ma  về con đường đó đã nằm lòng trong trí tưởng tượng của TN. Lúc đó, TN ý thức rõ là mình rất sợ. Nhưng  TN  nghĩ ngay đến bài học đạo đức lớp 2 về lòng dũng cảm, nghĩ tới đó, mình có thêm sức mạnh vì trong lòng mình rất muốn mình là người dũng cảm. “Người dũng cảm thì đâu có biết sợ!” Mình thầm nhắc cho mình điều đó. Thế rồi TN cứ thầm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Lúc đó TN chỉ biết làm theo quán tính của một đứa con nít mà không nghĩ sâu về mục đích điều mình làm. Nỗi sợ không mất đi nhưng nó được lắng xuống và cái tưởng tượng về ma được thay thế bằng sự có mặt của Bồ Tát. Bồ Tát có mặt qua lòng chuyên chú niệm và hướng về của mình lúc đó. Bây giờ nghĩ lại TN mới nhận thấy được trong cái hành động theo quán tính đó là một cách thực tập rất hay để mình làm lắng dịu nỗi sợ hãi trong mình. TN đã niệm Bồ Tát lúc đó có thể vì TN tin rằng năng lượng của Bồ Tát có thể che chở  cho mình. Sức mạnh niềm tin nơi cái lành, cái thiện, sẽ cho mình có được bình an. Nếu có ma thật đi nữa thì nó làm gì đến mình. Và hơn hết là khi mình chuyên niệm thì cái đầu của mình sẽ không tiếp tục đi theo những tưởng tượng của mình nữa. Cái tưởng của mình thường là gốc của cái sợ hãi, như khi mình thấy cái cây rung rinh trong bóng tối, mà mình tưởng rằng có ai đó đang đứng trên cây có thể lao vào mình bất cứ lúc nào, hoặc đi giữa đường thấy sợi dây lại tưởng con rắn, có vậy mà sợ “vỡ cả mồ hôi”.

Dũng thân, TN kể cho bạn nghe về kinh nghiệm tuổi thơ và nhìn nhận hiện tại của TN, mong rằng nó hữu ích cho bạn. Ngày trước thì TN thường niệm Bồ Tát Quan Âm, còn bây giờ thì trước những nỗi sợ hãi, bất an thì TN thường niệm hơi thở. Bạn có bao giờ tìm hiểu về niệm hơi thở chưa? Đó là một cách thực tập nếu bạn bỏ nhiều thời gian để học hỏi và thực tập thì chắc chắn sẽ cho bạn nhiều hữu ích. TN chỉ xin chia sẻ một chút thôi và hi vọng bạn có cảm hứng để tìm hiểu nhiều hơn về sự thực tập này. Sự hướng dẫn cụ thể có rất nhiều trên các sách của Sư Ông, hoặc trên trang nhà trong mục tu học- pháp môn thực tập … TN chúc bạn thực tập thành công vì ma là trong tâm bạn và phải tự bạn làm chủ cho được nỗi sợ của mình, có vậy bạn sẽ có cơ hội hiểu được sâu nỗi sợ của mình. Khi mình hiểu được nỗi sợ của mình, thì bạn sẽ tự biết được mình có thể làm gì để hết sợ. Tuyết Nghiêm tin rằng bạn có thể trở thành người dũng cảm.

Thân chào bạn!