Công việc trơn tru nhưng lòng con trống rỗng…

Kính thưa sư thầy, kính thưa sư cô!

Con hiện đang là giáo viên tiểu học trong giai đoạn thực tập. Bốn năm Đại Học con luôn mong đợi lúc ra trường để giúp đỡ gia đình vì nhà con rất khó khăn. Nhưng rồi khi bắt đầu đi làm cách đây nửa tháng, con hốt hoảng nhận ra đây không phải công việc con mong đợi. Xin sư thầy, sư cô đừng nghĩ vì lần đầu đi làm con bỡ ngỡ, hay áp lực công việc khiến con có suy nghĩ đó. Không phải! Ngay từ ngày dạy đầu tiên con đã muốn khóc, công việc trơn tru nhưng lòng con trống rỗng, là giáo viên mà nhìn mặt học sinh con chẳng thấy vui vẻ, hay yêu thương gì, chỉ thấy tội lỗi với bọn trẻ thôi. Đêm nào con cũng mất ngủ, lặng khóc một mình khiến sức khỏe ngày một suy giảm, tâm trạng mỗi lúc một chán chường. Con đã từng hỏi nhiều người nhưng ai cũng bảo con phải cố gắng, cố gắng không ngừng. Nhưng không ai nói cho con cố gắng cái gì? Cố gắng làm gì? Và cố như thế nào.

Con cảm thấy mình như lạc vào trong đường hầm, tối đến nỗi tiến hay lùi cũng đầy nguy hiểm. Con thật sự rất sợ hãi. Bao lần con cố đọc kinh, niệm Phật nhưng tâm vẫn loạn. Con phải làm gì đây? Xin hãy giúp con.

 

Thương gửi em!

Em ơi, em đừng có lo, cái mộng của em ngày xưa là có nghề nghiệp, có lương tháng, có thể nuôi gia đình vẫn còn đó. Những gì em học để dạy trẻ vẫn còn đó. Nhưng hiện giờ có chút kẹt nào đó mà nó nghẻn đâu đấy. Chĩ cần em bình tỉnh lại như mặt nước mùa thu không gió lay thì những thao thức những hoài vọng những học hỏi cách dạy trẻ con sẽ tuôn ra nhẹ nhàng. Chính cái quýnh khiến em QUÊN HẾT và càng QUÊN thì CÀNG LO, càng lo thì càng nghẻn. Bây giờ đây nghe lời sư cô nhé!

Em tự nhũ:
1/ Kệ quên hết đi cũng được .
2/ Em trở về với hơi thở vào thật sâu. Để hết chú tâm vào hơi thở, để ý không khí đang đi vào buồng phổi và theo máu ra trải dài khắp thân thể. Thở ra cho ra hết những lo lắng quýnh quán.
3/ Lại Thở Vào quán chiếu như trên và Lại Thở Ra quán chiếu như trên, quên hết chỉ chú ý đến hơi thở.
4/ Tiếp tục theo sát lấy hơi thở. Càng chú tâm tới hơi thở thì càng quên mấy cái lo lắng kia. Thở chừng mấy mươi hơi mới bớt quýnh. Vậy em nhớ thở trước khi vào lớp.
KHI NÀO  em thấy bớt lo bớt quýnh, khoẻ sơ sơ, nhẹ sơ sơ thì

5/ Em mở mắt ra nhìn vào mặt các em bé…  Dễ thương chưa? chú bé này nè? dễ thương chưa? cô bé kia nè? Mình làm sao cho nó vui hè ??? Hát thử chơi với cô nghe các em. Rồi em hát các bài hát bí bô bí ba nào mà trẻ con hay hát đó. Khi cô giáo và học trò chơi hát bi bô bi ba vui những niềm vui bé như vậy thì những điều em học trong thời gian học 4 năm trước nó ra từ từ.
Vì thương tụi nhỏ muốn giúp tụi nó vui với cô giáo mà mình CHƠI với tụi nó thôi. Rồi từ từ cục nghẻn nó tan và những gì em hiểu, những gì em đã học hay  em chưa học vì  thương các cháu bé nó sẽ chảy ra tự nhiên như nước nguồn hết nghẻn. Quan trọng là phải thương tụi nhỏ. Nhớ mình hồi từng ấy tuổi sơ cơ mới cắp sách đi học, lo quá đi! Thấy cô giáo là ngán. Bây giờ vì thương cô bé ngày xưa là mình, mình sẽ biết cách giúp các em bé bây giờ hơn. Tiền lương để nuôi gia đình chỉ là phụ. Cái vui là ĐƯỢC chăm sóc các cháu bé cũng mong manh, dễ sợ, dễ vỡ như mình ngày xưa.

Chúc em thành công nhé.
sư cô Chân Không