Mẹ không tôn trọng riêng tư của con


Con xin được hỏi:

Con là một  Phật tử, tin vào Phật pháp, thế nhưng con lại không làm chủ được bản thân. Con nghe Sư ông giảng về lời nói ái ngữ, thậm chí con đã nghe rất nhiều đĩa kinh, đọc báo Giác ngộ (bởi vì ba con là một Phật tử) nhưng gia đình con không hạnh phúc. Con chán ghét và không còn biết yêu thương gia đình, có đôi khi con muốn bỏ nhà đi luôn. Con đã bị chai lì với xúc cảm, là một đứa con bất hiếu, ích kỷ.

 

Cuộc đời đã không cho con lựa chọn gia đình mà con sẽ sinh ra. Có lẽ gia đình con là tập hợp nghiệp duyên. Chính ba con cũng coi đó là nghiệp và nhu nhược không chấn chỉnh.  Mẹ con là một người rất bảo thủ, cố chấp và rất dễ nóng giận. Vì vậy mỗi khi có việc gì không hài lòng thì mẹ bắt đầu la mắng, thậm chí nói những câu rất ghê sợ. Ba con là một Phật tử nên luôn nhịn nhục, vì sợ mẹ bị mang tội. Mẹ  đã không tôn trọng riêng tư của con, luôn xen vào những mối quan hệ của con. Vì muốn biết con làm gì nên mẹ đã lục danh bạ điện thoại của con, ghi lại số điện thoại và còn nhắn tin lung tung cho bạn con. Có khi còn xem lén nhật ký, thư từ,…. con chán lắm! Đôi khi còn mỉa mai những việc con làm, không suy xét nguồn gốc mà đã vội kết luận, phán xét và không bao giờ chịu nhận mình sai. Càng lớn thì sự phản ứng của con càng nhiều với sự  la mắng của mẹ, con đã không kiềm chế được dù đã cố gắng rất nhiều. Có khi hai mẹ con còn hơn thua nhau, quăng đồ đạc của nhau, thậm chí còn đánh nhau dù rằng con là con gái. Nhiều lúc con nghĩ rằng sau này đi làm, kiếm được tiền con sẽ không dựa vào gia đình nữa. Bởi vì mỗi lần cơn giận lên mẹ con thường nói “ai nấu cơm cho mày ăn?” ,”quần áo ở đâu mày có”… Những lúc mệt mỏi quá con thường đến tâm sự, khóc với bạn bè. Con cảm thấy mình thật tội lỗi.  Con biết mẹ cũng buồn con lắm, nhưng cả hai(mẹ và con) đều đã không cải thiện tình hình vì tính sân.Bây giờ con không biết phải làm gì nữa? Kính mong được sự chỉ dạy của quý thầy quý sư cô.

Thầy Pháp Niệm chia sẻ cùng bạn:

Honnhien.jpg

Ba ơi, con là sự tiếp nối của ba đó

Chào con! Sau khi đọc câu hỏi của con, thầy rất thương cho cả hai mẹ con của con. Thầy thấy cả hai mẹ con đều là nạn nhân của năng lượng sân hận, tập khí và khổ đau được trao truyền lại từ ông bà, tổ tiên và xã hội. Như con đã biết, sân là một trong ba tâm hành đại phiền não gọi là tham, sân và si. Ba loại phiền não này trong giáo lý đạo Phật gọi là ba chất độc (Tam độc). Sở dĩ mình khổ đau, điêu đứng cũng do ba loại năng lượng độc hại này chi phối và mình không biết cách nhận diện, chăm sóc, ôm ấp, nhìn sâu và chuyển hóa, mình không có môi trường tốt để được nâng đỡ, dìu dắt và thực tập để chuyển hóa. Trong ba loại năng lượng độc hại này, si hay nói đủ là si mê, vô minh là yếu tố căn bản làm phát khởi tham và sân. Nếu có chánh niệm, có sự hiểu biết thì mình chuyển hóa được sự u mê trong mình, mình sẽ thấy được mình không phải là mình, mình có liên hệ mật thiết với tất cả mọi người, mọi loài trong đó có mẹ mình, ba mình. Mình thấy mình và ba mình, mẹ mình không phải là những thực thể riêng biệt, hiện hữu ngoài nhau. Nếu có chánh niệm thì mình sẽ phát khởi ra được cái thấy, tức là cái hiểu biết và khi có cái hiểu biết sâu sắc, cái thấy về vô ngã, tương tức thì mình không còn hờn giận, oán trách mẹ mình nữa và mình thiết lập được sự an bình và cảm thông trong tâm. Mình sẽ thấy những khổ đau của mẹ mình có thể có gốc rễ sâu xa, có thể được trao truyền từ ông bà, cha mẹ, tổ tiên và xã hội. Khi còn là một người con gái rất trẻ như con, mẹ con có thể đã bị người thân đối xử với mẹ con như mẹ đang đối xử với con và mẹ đã đau khổ, chán nản, tuyệt vọng như con đang cảm nhận bây giờ. Thầy nghĩ có thể trong khi đau khổ như một người con gái cỡ tuổi con, mẹ con đã nhiều lần tự nhủ là sau này lớn lên, lập gia đình mẹ sẽ không bao giờ đối xử với con của mẹ như thế, mẹ sẽ thương yêu con và đối xử với con mình tốt hơn; nhưng vì mẹ của con đã không có đủ duyên lành để được sống trong môi trường tốt, không được gặp những người bạn lành, những thiện tri thức và giáo pháp để tu tập chuyển hóa những khối nội kết trong tâm địa, ngược lại những tập khí như giận hờn, bực bội, trách móc, kiểm soát, sợ hãi, nói lời thô tục, chửi bới, la mắng v.v… luôn được huân tập, tưới tẩm và nó đã trở thành một thứ năng lực gọi là nghiệp hay tập khí sai khiến mẹ con. Những tâm hành như bảo thủ, cố chấp, đánh đập, không tôn trọng con cái, mỉa mai con cái, vội vàng phán xét v.v… là những tâm hành biểu hiện trong nền tảng của sợ hãi, mặc cảm, thiếu tình thương và không được tin cậy có thể đã xảy ra cho mẹ từ hồi còn ấu thơ. Ngay cả trong môi trường xã hội hiện tại khi con người chỉ nghi kỵ, ghen tỵ, chửi mắng nhau chỉ vì một chút gì đó… và luôn sẵn sàng ăn thua đủ với nhau, mẹ con đã bị tưới tẩm mỗi ngày, đã trở thành nạn nhân của môi trường không lành mạnh. Chỉ cần bình tâm, nhìn cho sâu sắc vào những hành động của mẹ con, con có thể thấy được những khổ đau của mẹ, môi trường xấu mà mẹ con đang sống, đang bị tưới tẩm mỗi ngày và phát khởi được sự cảm thông với mẹ.

Mẹ con cũng đã từng là một đứa bé, đã từng là một cô gái vị thành niên, đã từng là cô thanh nữ, đã từng làm dâu với bao điều lo sợ mẹ chồng và cô gái ấy đã rất mong manh, rất dễ bị thương tích, cô gái ấy là nạn nhân của khổ đau, bức xúc, sợ hãi do ông bà, cha mẹ, xã hội, chiến tranh tạo ra. Hiểu được như thế con đã có thể cảm thông cho mẹ, thương yêu mẹ rồi. Thầy thấy con cái nào mà không thương yêu cha mẹ của mình và cha mẹ nào mà không yêu thương con cái. Nhưng vì chưa được học phương pháp yêu thương đích thực nên mình không thương đúng cách đó thôi. Đừng nghĩ rằng nếu mình sinh ra trong một gia đình khác thì có thể tình trạng của mình sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn. Thầy không hoàn toàn nghĩ vậy. Nếu con sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền thế, chưa chắc con sẽ hạnh phúc hơn. Có thể con sẽ khổ đau nhiều hơn. Bụt có dạy người giàu rất khó tu, người quá nghèo khó cũng khó tu, người ở giữa thì dễ tu hơn. Hơn nữa giá trị của cuộc sống là tình thương và sự hiểu biết. Là người con của Bụt, mình không sợ hãi, không trốn tránh khổ đau, ngược lại mình phải nhìn thẳng vào khổ đau, thấy được bản chất của nó và vượt thoát. Khi đã vượt thoát được, có hiểu biết thì mình sẽ thương được, mình có tự do. Do đó có thể mẹ con là điều kiện để cho con học hiểu học thương, nhưng trước hết phải học hiểu và thương chính mình. Có thể con cũng chưa hiểu chính mình đủ cho nên cũng chưa biết thương mình. Thầy thấy con cũng đóng góp phần không ít trong cái khổ của mẹ con. Hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Khổ đau cũng thế. Trong trường hợp của con thì cả hai cùng làm khổ nhau. Con phải thấy được phần vụng về của mình và có thể xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ thì mẹ lòng có thể sẽ mở ra. Lần đầu chưa mở thì tiếp tục lần khác. Phải kiên nhẫn và khéo léo. Người nhỏ ít tự ái nên dễ làm hơn. Hiểu mình, thương mình là nền tảng để hiểu và thương yêu người khác. Thầy nghe con nói con sinh ra trong gia đình Phật giáo, con đã được học Phật, đọc sách của Sư ông Nhất Hạnh, và những sách Phật khác, thầy mừng lắm. Không những con có cơ duyên học Phật mà ba con cũng học Phật. Như vậy là con còn có phước nhiều lắm. Con hãy áp dụng những lời dạy vào trong trường hợp của mình để chuyển hóa khổ đau, để học hiểu và học thương, trước hết là đối với bản thân mình.

Thầy nghe con nói mỗi khi mẹ con la rầy, chửi mắng, đánh con thì con phản ứng lại, tay đôi lại với mẹ, ăn thua đủ với mẹ, thầy thấy tội nghiệp cho cả con và mẹ con. Theo lời Bụt dạy, nếu khi trong tâm mình có sự bực tức, giận hờn… thì điều hay nhất mình nên làm là trở về với hơi thở chánh niệm và dùng hơi thở chánh niệm để nhận diện, ôm ấp, chăm sóc và làm lắng dịu sự bực bội, giận hờn trong mình, sau đó tập nhìn sâu để hiểu, để chuyển hóa. Mỗi khi mẹ giận dữ, nói năng không có ái ngữ… thì con có thể thực tập trở về với hơi thở chánh niệm và sử dụng thiền đi, thiền ngồi để chăm sóc chính
mình. Con có thể bỏ đi ra ngoài và thực tập thiền đi một mình để làm lắng dịu cảm xúc, hoặc mỗi khi mẹ đối xử như thế thì con đến bàn thờ thắp hương, thỉnh ba tiếng chuông, rồi ngồi thở. Con có thể cầu nguyện cho mẹ. Con có thể cầu nguyện như sau: “Bụt ơi, ông bà ơi, xin Bụt, xin ông bà giúp mẹ con con với. Bụt ơi, con đang nghe lời Bụt dạy, con đang tập thở, tập ngồi yên và ôm ấp bản thân con và ôm ấp niềm đau của mẹ con.” Thầy nghĩ nếu con làm được như vậy thì tình trạng sẽ khác. Thực tập như thế, con sẽ giúp cho chính con và sẽ giúp cho mẹ con nữa. Người ta nói rằng nếu muốn bẻ chiếc đũa thì phải cầm cả hai đầu mới bẻ gảy được. Nếu tay này cầm đầu này và tay kia không cầm đầu kia thì không thể bẻ gảy chiếc đũa được. Cũng vậy, nếu mẹ con nói như vậy, hành xử như vậy mà con không ăn thua đủ lại với mẹ thì mẹ con sẽ không có đối tượng để vung vãi những khổ đau của mình cho người khác và chính cả mẹ con. Bụt dạy: “Cái này có vì cái kia có, cái này như thế này vì cái kia như thế kia.” Điều con phải luôn luôn nhớ là con cũng chính là mẹ con. Con là sự tiếp nối của mẹ con. Đó là một tuệ giác rất sâu sắc. Khi con giận mẹ tức là con đang giận chính con. Con may mắn hơn mẹ vì con còn có cơ duyên gặp được chánh pháp nên con phải thực tập cho con và thực tập cả cho mẹ.

Viettutinhthuong.jpg

Mẹ ơi, con đang viết cho mẹ đó

Theo lời Bụt dạy, người nào cũng có những cái hay, cái dễ thương (thiện pháp, hạt giống tốt) và những cái chưa hay, chưa dễ thương (bất thiện pháp, hạt giống xấu). Con hãy tập nhận diện những yếu tố tích cực, những cái dễ thương và tài năng của mẹ để thứ nhất tự tưới tẩm mình, tự nuôi dưỡng chính mình bằng khả năng thấy được những yếu tố tích cực của của mẹ, rồi sau đó tìm cách khéo léo tưới tẩm cho mẹ để mẹ được nuôi dưỡng. Đó gọi là phương pháp Làm Mới bằng cách tưới hoa. Tưới hoa là mình nhận diện nơi người thương của mình những yếu tố tích cực, công nhận và nói cho người thương mình biết để người đó vui tươi trở lại, cảm thấy được công nhận. Con không nên chỉ nhìn mẹ toàn là tiêu cực, và chỉ biết lên án, chỉ trích mẹ, vì sự thực trong mẹ có những cái đẹp, cái hay, cái dễ thương… và con phải có khả năng nhận diện và tưới tẩm cho mẹ. Nếu nói trực tiếp chưa được thì con có thể viết thư. Viết xong, có thể lén bỏ vào túi áo mẹ hoặc để trên gối ngủ của mẹ hay một nơi nào đó mà mẹ có thể thấy được hoặc có thể nhờ ba trong một lúc nào đó thuận duyên đọc cho mẹ nghe. Hai cha con phải kết hợp để giúp cho mẹ. Bụt dạy rằng trong tâm người nào cũng có hạt giống tốt, thánh thiện, dễ thương, hiền hòa. Nếu mình biết chạm đến thì chúng sẽ nảy nở. Ngày xưa mẹ con đã từng là nàng tiên của ba con. Con phải hỏi ba ngày xưa mẹ đã là một nàng tiên của ba như thế nào, có những cái hay cái đẹp nào và ba con sẽ kể cho con nghe và con ghi nhớ rồi kể lại cho mẹ nghe. Nếu mẹ không có những cái đẹp gì đó làm cho ba con thương thì làm gì có con hôm nay. Mẹ con ngày xưa cũng đã là thần tượng của con và con đã có nhiều kỷ niệm, kinh nghiệm sống đẹp với mẹ… con hãy nhớ lại và kể cho mẹ nghe. Đừng để cho những giận hận, bức tức… trấn ngự. Mẹ con cần được thương, cần được công nhận. Mình có thể hỏi chính mình là mình đã hiểu mẹ đủ chưa. Nếu mình chưa hiểu mẹ đủ mà minh đã vội lên án mẹ là như thế này như thế nọ, có phải hơi tội nghiệp cho mẹ không? Khi nào thấy mẹ vui, dễ giải, con có thể góp ý cho mẹ nhưng không nên nói hết những cái yếu kém của mẹ một lần. Góp ý từ từ thôi. Tình thương đích thực phải có yếu tố kiên nhẫn. Con cũng có nhiều lần tạo ra lầm lỗi, con đâu có toàn hảo đâu mà bắt mẹ phải toàn hảo, phải không?

Thầy thấy nếu mẹ con hay la rầy con, chửi mắng con, kiểm soát con, điều đó chứng tỏ mẹ con thương con nhiều lắm. Nếu không thương con thì mẹ sẽ bỏ mặc con, mẹ sẽ không đoái hoài gì đến con đâu. Mẹ đâu muốn sống như vậy để người ta ghét bỏ mình, để con cái lên án, chỉ trích mình. Nghĩ lại, mẹ cũng tủi, cũng khổ lắm chứ khi biết con cái đang căm ghét mình. Nhưng vì thương mà mẹ đã phải làm như vậy. Chỉ có một điều đáng thương là vì mẹ đã chưa bao giờ được học phương pháp yêu thương theo cách Bụt dạy nên mẹ không biết cách thương chứ không phải mẹ hờn ghét con. Hơn nữa xã hội ngày này có nhiều chất liệu bạo động, bất công, dối gạt, gian trá, thù hận, tệ nạn, xì ke ma túy… nên chính bản thân mẹ con cũng bị tưới tẩm mỗi ngày. Thấy cuộc đời đầy cạm bẫy như thế thì nỗi lo của mẹ cho con cái cũng lớn hơn, do đó trong tâm thức của mẹ bị thúc đẩy là phải xem chừng con cái để biết con mình đang làm gì, chơi với những hạng bạn bè nào… Nếu con biết tưới tẩm những hạt giống tốt, vui tươi nơi mẹ, rồi thường xuyên trò chuyện với mẹ thì thầy nghĩ mẹ con sẽ hiểu con hơn và sẽ bớt kiểm soát con như mẹ đã và đang làm. Lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng lời nói ái ngữ của đức Bồ tát Quan Thế Âm là hai phương pháp rất tuyệt vời để thiết lập truyền thông. Lắng nghe mà không phán xét, không phản ứng, không chỉ trích, lắng nghe để hiểu và để giúp người kia vơi bớt khổ đau trong lòng. Ví dụ khi mẹ nói nặng với con, nếu con có bình an, có hiểu sâu thì con sẽ mỉm cười và thương mẹ nhiều hơn. Con nghĩ trong lòng: Tội nghiệp mẹ quá. Mình phải tìm cách giúp mẹ mới được. Chỉ cần nghĩ như vậy đã xứng đáng là người con có hiếu rồi. Và tập nói lời ái ngữ. Khi mẹ đang giận, con đừng nói gì hết mà chỉ nắm lấy hơi thở để chăm sóc cảm xúc. Khi nào mẹ vui thì bắt chuyện và tâm sự với mẹ. Muốn thay đổi người kia mình phải học nghệ thuật chăm sóc bản thân, tập không phản ứng, tập an trú vững chãi trong từng hơi thở, bước chân… và tập nhìn sâu để hiểu trước hết là chính mình và thay đổi chính mình. Sư Ông có dạy khi mình nhìn vào tấm kiếng, mình thấy hình mình phản chiếu trong tấm kiếng. Nếu mình muốn sửa cái hình trong tấm kiếng thì mình phải sửa mình chứ không phải sửa cái hình bóng đang phản chiếu trong tấm kiếng. Thay đổi, chuyển hóa phải bắt đầu với chính mình.

Có một kinh rất hay gọi là kinh năm Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận. Con có thể tìm đọc kinh đó để chuyển hóa sự phiền giận trong mình và có thể thương được người thương của mình. Và con hãy thực tập thiền năm lạy thường xuyên thì thầy bảo đảm con sẽ chuyển hóa được tình trạng và nối lại được tình thâm với mẹ. Đây là một phương pháp thiền lạy rất hay, nhiều người đã thực tập thành công và đã thiết lập lại được truyền thông với người thương.

Cám ơn con. Chúc con thành công.

Giúp chồng con thoát khỏi những suy nghĩ cực đoan

1. Năm nay con 32 tuổi. Chồng con là một người giỏi, có tài trí và hai đứa con của con cũng rất dễ thương. Cuộc sống của con đầy đủ cả vật chất lẫn địa vị. Tuy có người giúp việc nhưng con vẫn luôn tự mình nấu nướng và hết lòng tận tụy lo cho gia đình. Thật sự gia đình con là mơ ước của biết bao người, bởi vì chồng con là một người không vướng vào bất cứ một thói thường nào của một người đàn ông thành đạt, ngay cả thuốc lá cũng không. Anh luôn có mặt cho những bữa cơm gia đình; giúp đỡ mọi người hòa đồng thân ái, hết lòng chăm lo giúp đỡ mọi người không phân biệt sang hèn. Hễ có chuyện gì không vừa lòng, bực bội cũng tìm lý lẽ phân tích để thông cảm bỏ qua.

Đối với con thì khác. Nếu lỡ con nói ra điều gì hoặc làm việc gì khiến anh không vừa lòng thì anh thường la mắng thậm tệ, đòi đánh, đòi ly dị, thậm chí còn la mắng cả cha mẹ của con. Những chuyện này chỉ xảy ra với con, còn với bạn bè thì không dù rằng người đó đem tâm ganh ghét, hãm hại anh cũng đối xử với tâm khoan dung, độ lượng và không nói nặng một lời nào. Con cảm thấy đau khổ, uất hận cùng cực. Con cũng cố gắng nhịn không cãi lại nữa, cốt để sóng yên biển lặn. Nhưng cuộc sống muôn hình vạn trạng, không thể không có những lúc bất hòa, chồng con càng ngày càng hung dữ táo tợn hơn, phỉ báng cả Phật và chúa Jesu.

Rồi thật may mắn con tìm được quyển “Đường Xưa Mây Trắng”, con đọc mà khóc từng chương vì như tìm được nơi nương tựa, như được quay về, quay về thời thơ ấu được theo má đi chùa dâng hoa quả, thắp hương cúng Phật, ăn chay, đọc kinh,… Nhưng rồi thời gian trôi qua, con lớn lên , học hành, thi cử, tình yêu,… làm con xa Phật lúc nào con không biết nữa. Giờ đây con thấy mình như được quay về, học theo hạnh của đất, dù chồng có mắng chửi tới cỡ nào con cũng tĩnh tâm , quán niệm hơi thở. Vài lần như vậy rồi con nhận thấy không còn uất ức, oán tủi như trước nữa. Con nghĩ có lẽ kiếp nào đó con mắc lỗi nên phải chịu nghiệp, và bây giờ phải trả nghiệp với anh ấy. Có một lần gần đây nhất, con thấy trong con một tình thương phát sinh. Con thương chồng con sao bị đày đọa trong những suy nghĩ cực đoan quá khích đó. Trong cơn giận đó con thấy anh rất mệt, máu hằn trong tia mắt, gương mặt đỏ ngầu, tay chân điên cuồng như một con thú dữ. Con người này không nghe ai nói cả, không tin ai ngoài bản thân mình. Con phải làm gì bây giờ? Kính mong quý thầy quý sư cô giúp con.

2. Khi ngồi thiền, lúc đầu là theo dõi hơi thở, khi có những cảm thọ khó chịu đi lên thì con niệm nó như “tê chân”, “đau lưng”, “nghe”, “ngứa”, … một vài lần như thế thì hết, con bắt đầu quay lại  được với hơi thở và cảm thấy nó nhẹ đi, thanh, ngắn, tim con đập chậm lại nhiều lắm nhưng không thấy mệt mà lại khoan khoái. Một lúc nữa thì con thấy có ánh sáng, con lại niệm “sáng” thì có khi nó mờ đi, có khi sáng thêm. Mỗi lần con ngồi thiền được khoảng 30 phút, và con chỉ mới thực tập khoảng hơn hai tuần thôi. Con có bị sai chỗ nào không? Và tiếp theo con phải nên làm sao? Kính xin quý thầy quý sư cô giúp con.

Sư cô Huệ Định chia sẻ:

Thương chào chị!

Trong cuộc sống, không ai là không gặp phải khó khăn.

Khi gặp phải một khó khăn, chúng tôi tự nhắc là nhìn lại mình, chứ không hoàn toàn đổ lỗi cho người hay một hoàn cảnh nào khác.  Nhìn lại mình để xem mình có thiếu sót gì chăng?  Trong vấn đề của chị và anh, chưa thật sự hiểu và có niềm tin ở nhau.  Thương mà không hiểu thì dễ gây ra giận dữ và nghi ngờ.  Anh đã có những hành động với chị như vậy, có bao giờ chị tự hỏi là do những nguyên nhân gì không?  Trong cuộc sống hàng ngày mình đã có bày tỏ sự quan tâm thường xuyên không?  Có chăm sóc và nhiệt tình vui vẻ đủ không hay là có lúc quên cười khi đón chồng đi làm về.  Khi thương ai, người ta đặt nhiều hy vọng vào người mình thương lắm, nhưng nếu không được mang lại như những điều mong chờ, thì chính cảm giác không được thương yêu sẽ khiến anh ta hành động như một người không biết thương yêu vậy.  Anh ta hụt hẫng rồi trở nên giận dữ và đầy hoài nghi.  Giữa hai người ai cũng muốn người kia tôn trọng và chăm sóc mình.  Khi mình muốn cái gì thì mình hãy là người làm tốt cái đó trước.

Mình phải biết cách làm sao để mối quan hệ của mình không trở nên nhàm chán và nhạt nhẻo. Thường xuyên nhìn lại mối quan hệ của mình để dung hòa được hạnh phúc của nhau.  Chị phải nói ra những khó khăn nỗi khổ ở trong lòng cho chồng nghe, nếu nói không được thì mình có thể viết ra giấy, như Sư Ông thường dạy mọi người:  “Em đang khổ, xin anh hãy biết cho em điều đó.  Em đã làm gì khiến anh đối xử với em như vậy.  Xin nói cho em biết em phải làm gì?”.  Mình phải có nhiều thời gian cho mình và gia đình.  Tự chăm sóc bản thân mình tốt thì mình mới có đủ tươi mát để chăm sóc người khác trọn vẹn.
Chúc chị thành công.

BBT chia sẻ:

1- Nếu anh là mẫu người chỉ biết tin ở mình, không đề cao ai ngoài bản thân, có thể là vì không ai cho anh cảm giác anh là người như thế, và hơn nữa, anh có thể cảm thấy được an toàn khi tự nâng cao mình như thế. Chị có biết con rắn khi gặp phải nguy hiểm nó thế nào không ? Nó cuộn tròn mình lại và ngẫng cao đầu lên ! Trong anh, cảm giác thiếu an toàn và sợ hãi rất lớn, và những hành xử của anh chẳng qua chỉ là để che đậy cái yếu ở trong mình. Một người không sợ mất gì cả thì sẽ không hành xử như vậy.

Chị có đủ tình thương cho anh để đi cùng anh những chặn đường còn lại không ? Con đường có dài đến mấy cũng có lúc phải đến ngõ rẽ. Chị hãy cho anh một cơ hội, cũng tức là cho chị một cơ hội. Hãy tìm hiểu anh muốn gì, thiếu gì và cần gì để anh cảm thấy có được an toàn. Rất vui mừng khi thấy sự thực tập đã đem đến cho chị một tình thương vô điều kiện đối với chồng. Nếu chị không giúp anh thì sẽ không ai giúp anh được nữa. Mong rằng chị có đủ bình an để giúp anh, và giúp gia đình có được một mái ấm gia đình.

2- Chị không thực tập sai điều gì cả. Chị chỉ cần nhớ một điều là chị đang thực thập theo dõi hơi thở và chỉ theo dõi hơi thở, còn những gì  chị cảm nhận được trong lúc thực tập hãy xem đó như những đám mây trắng bay ngang dòng sông và phản chiếu xuống dòng sông tâm thức, và nó sẽ đi qua không lưu lại gì trên mặt dòng sông cả. Dòng sông tâm thức vẫn bình lặng, không gợn sóng. Chị sẽ còn thấy nhiều thứ nữa một khi dòng sông tâm thức thật bình lặng. Nhưng chị đừng sợ hãi, đó là chuyện đương nhiên. Một khi dòng sông không gợn sóng, chắc chắn nó sẽ phản chiếu lại tất cả những gì xung quanh nó và mình cũng có thể nhìn thấy được dưới đáy lòng sông.

Chúc chị có nhiều bình an và nhiều hạnh phúc trong sự thực tập. Phải nói thật với chị là tu ở nhà không dễ chút nào, chúc chị có nhiều can đảm và sức mạnh để có thể thiết lại hạnh phúc gia đình.

Tìm lại hạnh phúc của chính mình

Con năm nay 28 tuổi, đang sống ở TP.HCM. Cách đây 5 năm con bị tai nạn giao thông và từ đó trở thành người tật nguyền. Tuy là tật nguyền nhưng con chỉ bị tật nhẹ, bàn chân con bị rũ, nhưng con vẫn có thể đi trên đôi chân của mình, đi lại hơi khác người bình thường nên con rất mặc cảm. Giai đọan đó cũng là giai đọan có một người con gái đến bên con, sẻ chia, chăm sóc, an ủi con nhưng trong quá trình đó con lại không biết trân trọng người con gái đó, con mặc cảm, tự ti, và rất hay cáu gắt, nhăn nhó người con gái đó mỗi khi đề cập đến vấn đề chỗ đông người.

Con ra trường cũng đã lâu rồi, nhưng con đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối vì không có ngọai hình, con vô cùng chán nản, mặc dù con có bằng cấp mà con không biết sao xã hội không chấp nhận con nữa. Rồi người con gái kia nhìn thấy thực trạng như vậy cũng ra đi, nhưng con không hiểu sao người ấy khi chia tay con lại lấy lý do con tật nguyền ra mà nói nữa, con hụt hẫng không biết phải làm sao. Nhiều lúc con không muốn sống nữa, nhưng nghĩ lại còn cha còn mẹ, còn mọi người xung quanh lo lắng cho con nên con phải cố gắng tiếp tục sống. Nhìn người con yêu bây giờ tay trong tay với người khác con đau lòng lắm, nhiều lúc con ích kỷ con muốn làm mọi cách để níu kéo người yêu con về nhưng nghĩ lại tình cảm không còn thì níu kéo cũng vô ích và phá hỡ hạnh phúc của người mình yêu. Mới bữa trước con đi phỏng vấn lại bị chê tật nguyền, trên đường về thấy người yêu con đi cùng người khác tự nhiên lòng con lại nhói lên, nước mắt cứ ứa ra một cách vô thức. Con không biết phải làm sao để vượt qua đây. Bây giờ trong con thấy bế tắc quá. Mỗi lần buồn con cứ nghĩ về người mình yêu rồi lại tư trách cho bản thân mình, trách vì mình tật nguyền nên trở nên vô dụng, dù con biết rằng con còn may mắn hơn rất nhiều người trong cuộc sống này. Xin cho con vài lời khuyên, con phải làm sao để vượt qua, con phải làm sao để đừng tự ti nữa.

Con có tính cách rất hay nóng nảy, nhiều lúc con bực tức lại nói bậy nhưng sau đó lại mở miệng xin lỗi, con không biết làm sao để đừng nói bậy khi nóng nảy nữa, xin cho con biết con phải làm sao để sửa tính tình của mình đây.

Con xin cảm ơn!

 

Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

Chào con,

Con phải biết là có những chuyện mình có thể thay đổi nhưng có những chuyện mình không thể làm gì để thay đổi được, chẳng hạn chuyện con bị tai nạn và mang tật nguyền. Chuyện mang tật nguyền do tai nạn là chuyện không thể thay đổi được. Một người muốn thành công trong đời họ phải phấn đấu rất nhiều kể cả khi thân thể họ lành lặn, huống chi ngoại hình con khiếm khuyết. Nói vậy nghĩa là nói con phải phấn đấu nhiều lần hơn nữa kia, chứ sao con lại để cho cả tâm hồn mình cũng bệnh tật theo như vậy?

“Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”, con biết câu này chứ? Con biết ngoại hình của mình khiếm khuyết nên người ta không trọng dụng, nhưng con đã làm gì để “trăm trận trăm thắng”? Con chỉ biết buồn và mang mặc cảm tự ti, rồi chỉ biết nổi nóng với người khác. Ngoại hình đã khiếm khuyết, bây giờ con làm cho tâm hồn của con cũng khiếm khuyết. Con không thể thay đổi ngoại hình, nhưng con có thể thay đổi tâm hồn mình. Đúng ra, con phải sống tự tin hơn, lạc quan hơn mới phải. Sự tự tin và lạc quan sẽ bù đắp cho khiếm khuyết của ngoại hình. Chính sự tự tin và lạc quan cho con sức mạnh tâm hồn. Nếu con không có sức mạnh tâm hồn, con lấy gì để chuyển đổi ý tưởng, tâm tư của người khác về con chứ? Con muốn đi tìm việc làm, nhưng con vốn thiếu tự tin và lạc quan, thì hỏi sao người khác có thể tin và có cái nhìn lạc quan về con được chứ? Con không hạnh phúc với bản thân mình thì con có gì để hiến tặng cho người con yêu chứ? Yêu là ban hạnh phúc. Tự con không hạnh phúc thì làm sao con khiến cho người con yêu hạnh phúc được.

Sư cô nói thật, khi đọc thư con, biết con còn cha mẹ và nhiều người xung quanh lo lắng cho con, sư cô “bực” con lắm. “Bực” vì con vẫn chưa thấy “lỗi” của mình vẫn còn đổ lỗi cho chuyện tật nguyền. Lỗi của con là con làm cho tâm hồn mình trở nên yếu đuối hơn.

Con chưa có việc làm để đem tiền về cho cha mẹ, nhưng chuyện làm cho cha mẹ bớt lo lắng, buồn phiền con cũng chưa làm được. Con biết con may mắn hơn nhiều người tật nguyền khác, vậy con có biết “tiền” cũng không phải là tất cả không? Tiền có thể cho người ta ăn no, mặc đẹp, ở sang, nhưng không hẳn là tiền đảm bảo cho hạnh phúc của người ta đâu. Nếu tiền có mang hạnh phúc đến cho một số người, thì hạnh phúc đó cũng chỉ tạm bợ trong một thời gian nào đó thôi.  Bằng cấp của con có thể cho con vị trí nào đó, với đồng lương tối thiểu nào đó theo giá trị bằng cấp của con, cho nên con đã cố gắng đi tìm những công việc tương đương với cái bằng cấp đó. Nhưng vì ngoại hình khiếm khuyết, con đã không thể tìm được công việc tương xứng với cái bằng cấp đó, vậy thì con có từng suy nghĩ tới việc tìm cho mình một công việc nào đó mà không cần tới ngoại hình chưa? Hay con vẫn cứ bám lấy cái bằng cấp của con mà không chịu thay đổi lối suy nghĩ của mình để tìm cho mình một công việc mà không đòi hỏi ngoại hình, bằng cấp hay không? Ít nhất, với công việc đó, con vẫn còn là người hữu dụng cho xã hội, cho gia đình. Con nên biết môi trường xã hội không phải là nơi mà ai cũng làm từ thiện. Khi con đi ngoài phố, con hãy nhìn đi, có người ngồi bán vài trái chanh để kiếm sống qua ngày; có người chỉ với bình trà và vài cái ly để sinh sống kiếm ăn; có người chỉ còn có một tay nài nỉ người qua lại mua cho tấm vé số… Những người đó họ đã không ngồi nhà để ôm mặc cảm hay tự ti. Với họ có ăn qua ngày là tất cả, nên họ đã làm với tất cả khả năng để có cái ăn.

Vậy thì con đừng phí thì giờ nữa. Hãy làm một cái gì đi. Mạnh mẽ lên, vui tươi lên cho cha mẹ, cho những người thân xung quanh con cảm được sức mạnh của con. Có sức mạnh tâm hồn thì con mới có khả năng đánh động vào tâm hồn người khác con ạ.

Chúc con mạnh mẽ, vui vẻ và tìm lại hạnh phúc của chính mình.

Ý thức vô thường

Con hiện đang học tiến sĩ ở Nhật. Đó có thể là một niềm mơ ước, một cơ hội lớn lao của nhiều người vì con có học bổng toàn phần và cũng có thể để dành được rất nhiều tiền hơn là ở Việt Nam.

Nhưng hiện nay con lại có vài trở ngại, hay nói cách khác con đang lưỡng lự giữa tiếp tục ở lại học hay trở về Việt Nam. Khi con bày tỏ ý định của mình thì rất nhiều người ngoài hoàn cảnh của con đều cho là con bị điên và khuyên con phải cố gắng làm việc trong những hoàn cảnh khó khăn, với những con người khó khăn thì mới thành công được. Họ cũng khuyên con đừng nghĩ nhiều về gia đình mà cứ làm những gì cần để gầy dựng cho sự nghiệp của mình.

Nơi con đang làm việc có tiền lệ là nhiều người phải bỏ đi vì tính của Giáo sư không tốt, ví dụ như không tôn trọng người khác, hay khinh khi chỉ trích người khác trước tất cả mọi người, cũng như luôn bắt người khác làm theo ý mình và không nhận mình có lỗi khi sai. Nói tóm lại là giáo sư con có bản ngã rất lớn. Con học ở đây phải cố gắng rất nhiều, nhiều khi ảnh hưởng tới sức khỏe vì giáo sư đòi hỏi rất cao nhưng lại có nhiều chuyện linh tinh phải làm trong lab ngoài chuyên môn nên con phải tận dụng hết thời gian có thể.

Trong khi đó, việc con đi học để lại nhiều khó khăn cho gia đình con ở Việt Nam. Ba con và mẹ con một tuần phải sống một mình mỗi người ở hai nơi khoảng vài ngày. Sức khỏe của ba mẹ con cũng không tốt, so với tuổi 67 thì nhiều bệnh tật hơn người khác. Con đi học mẹ con mất đi niềm vui và một tay một chân trong nhà. Bây giờ có chuyện gì ba con phải là người gánh vác, lái xe chở mẹ con, hai ông bà thui thủi với nhau. Trong tuần, nhiều khi ba con phải về quê hai buổi chăm cây vườn, để mẹ con ở nhà một mình. Nếu con ở Việt Nam thì ba mẹ con sẽ sống luôn ở quê để được về với thiên nhiên cây nhà lá vườn chứ không phải đi tới đi lui như bây giờ.

Vì những thứ như vậy, nên con muốn ngừng học tiến sĩ ở đây. Con không cảm thấy hạnh phúc. Con cảm thấy hạnh phúc hơn khi được sống gần ba mẹ, được làm công việc mình thích và rảnh rỗi con cũng có thể làm những việc xã hội nữa. Nhưng nhiều người nói với con rằng con như vậy là điên vì đã bỏ lỡ cơ hội lớn, tiền lương cũng nhiều, 3 năm học nữa không phải là dài,… Với con, 3 năm nữa là ngắn nhưng với ba mẹ con có thể rất dài. Con không biết liệu mình có điên không, và có nên tiếp tục theo đuổi con đường đang đi. Mẹ con thì rất vui khi biết con có ý định trở về, mẹ con lại là người phụ nữ rất nhạy cảm, dễ vui dễ buồn nữa. Từ khi con đi đến nay được 6 tháng mà mẹ con đếm trông chờ từng ngày.
Con đang rất bối rối không biết phải làm sao.

Giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bởi một hơi thở. Dạo gần đây có nhiều bạn bè còn trẻ của đã ra đi vì bệnh ung thư. Nhiều người nói con “cải lương” hay “bi quan” khi sợ ba mẹ mất (nhưng cũng có khi mình mất trước nữa) mà mình chưa làm được gì, cứ ở với ba mẹ hoài thì làm sao mà phát triển sự nghiệp được. Thực ra con là người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, thích sống một mình và yên tĩnh. Nhưng con lại không muốn vì mình mà có nhiều người ảnh hưởng nhất là ba mẹ. Suy nghĩ như vậy có làm cho mình khổ hơn không?

Cảm ơn quý Thầy Cô đã lắng nghe và chia sẻ với con.

Con mong hồi âm của quý Thầy Cô

 

 

 

Chia sẻ của sư cô Khải Nghiêm:

Chào em,

Đọc thư, chị biết em là một người con có hiếu với Ba Mẹ nhiều lắm. Những lời khuyên của bạn bè, người thân đã làm cho em bối rối nhiều, vì em thương cho hoàn cảnh hiện tại của Ba Mẹ.

Trước mắt em hãy học cách làm cho mình bình an trước hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Em biết không, nếu tâm mình bình an thì những người thương của mình cũng bình an. Vì sao, vì mình và Ba Mẹ mình là một, mỗi tế bào của mình là của Ba Mẹ, mình là Ba Mẹ – Ba Mẹ là mình. Ba Mẹ vui thì mình vui, mình vui thì Ba Mẹ vui, mình an thì Ba Mẹ an và ngược lại, đây gọi là tương tức. Vì vậy em hãy học cách làm cho mình thật sự an và có cơ hội thì giúp Ba Mẹ an trong hoàn cảnh. Hãy làm điều này trước nhé em.

Và nữa, muốn về giúp Ba Mẹ thì em hãy nghĩ xem, thực sự thời gian này về lại Việt Nam em sẽ làm gì cụ thể để giúp Ba Mẹ? Rồi khi gặp khó khăn em có tiếc nuối  và nghĩ rằng đã bỏ mất cơ hội hay không? Bởi vì có những lúc tình thương làm cho mình hành động theo cảm xúc mà thiếu những tính lâu bền sâu sắc. Vì vậy ngay bây giờ, nếu có cơ hội em hãy  chăm sóc Ba Mẹ bằng cách nói sự biết ơn của mình với Ba Mẹ, hướng dẫn cho Ba Mẹ cách chăm sóc tâm cho bình an, để khi gặp hoàn cảnh nào thì chính người đó cũng biết cách giữ cho tâm nhẹ nhàng, không dễ buồn giận, mặc cảm, trách cứ…Nếu giữ được tâm như vậy thì có lúc không cần bên cạnh mình cũng có thể giúp được.

Em biết không, cũng có những Thầy Cô lúc ở gần không giúp được gì cho Ba Mẹ, nhưng xuất gia rồi  nhờ sự thực tập chính bản thân mình, khi đã có bình an, hạnh phúc và tình thương thật sự rồi thì những là thư chia sẻ từ trái tim của mình là những động lực giúp cho người thân mình cụ thể và có hiệu quả nhất. Em cũng có thể làm thử hết lòng xem sao nhé.

Ý thức vô thường không phải làm cho mình bi quan như các bạn nói đâu em. Vô thường là để ta ý thức cuộc sống hiện tại sâu sắc hơn, cho ta thấy rõ hơn những mầu nhiệm đang xảy ra quanh mình mà đôi lúc ta cứ thờ ơ. Cũng vì ý thức vô thường nên mình trân quý sự có mặt của Ba Mẹ hơn, biết ơn Ba mẹ và những người thân cũng như vạn vật cùng có mặt làm nên cuộc sống này cho mình và cho những người thân yêu của mình.

Ý thức vô thường nên mình biết có thể mình hoặc những người bạn, người thân yêu của mình chỉ một phút sau hay một sát na sau thôi có còn có mặt đó cho mình hoặc mình còn có mặt cho người thân yêu của mình hay không. Vì vậy nên mình trân quý, biết ơn, hết lòng sống tích cực, không muốn làm cho người thân yêu của mình khổ, không muốn làm điều gì phải hối hận. Vô thường làm cho mình trân quý và tin tưởng hơn sự thay đổi của một người hôm nay không dễ thương lắm trong  cách hành xử, tư duy… nhưng thế nào ngày mai, ngày kia họ cũng thay đổi cái tư duy, cái nhìn…của họ một cách tích cực hơn.

Nếu biết  cách nhìn vô thường cho đúng thì vô thường làm cho mình sống tích cực hơn, hăng hái hơn, sâu sắc hơn, chân thật hơn. Khi sống với vô thường như vậy thì mình sẽ hiến tặng cho người thân yêu của mình những giây phút thật quý giá, mình không quên nói lên lời xin lỗi khi vụng về – sai sót, không quên nói lời biết ơn khi mình biết mình đang thọ ơn… Sống vậy là sống với giây phút hiện tại, tâm mình sẽ có nhiều bình an lắm vì ít phải lo lắng và hối hận.

Vậy em nhé, hãy buông hết những lo lắng , giữ tâm cho bình an, sống hết lòng với những giây phút hiện tại. Chính sự bình an này sẽ cho em nhiều tình thương đích thực để giúp Ba Mẹ cho dù em đang ở đâu. Em hãy làm như vậy trước nhé. Khi tâm bình an đủ, thì làm gì mình cũng có niềm tin và  hạnh phúc.

Chúc em luôn là đứa con dễ thương của Ba Mẹ và của xã hội.

sc Khải Nghiêm

Đừng tự biến mình thành người học trò như thế

 

Con kính bạch quý Thầy, quý Sư Cô,

Xin quý Thầy, quý Sư Cô giúp giải tỏa khúc mắc trong lòng con:

Con hiện là sinh viên đại học năm thứ hai và con được làm lớp trưởng. Sau mỗi kì học lớp con phải đi tiền thầy cô giáo để thầy cô nâng điểm cao lên, điều này làm con thấy rất mệt mỏi và thương những người bạn của con. Nhiều khi con muốn khuyên kết hợp các bạn lại thành một khối để cùng nhau học tập, đoàn kết và từ đó không phải chạy tiền hay gì nữa, nhưng trí tuệ của con có hạn thầy cô ạ! Những lần đi tiền như vậy con đã thật giận và oán trách thầy cô và cả bản thân mình nữa. Khi nhận được tiền từ các bạn, con chỉ đưa một phần và phần còn lại con sử dụng vào mục đích riêng của mình. Con thấy mình đã lừa dối bạn bè, lừa dối thầy cô, lừa dối bản thân mình. Nhưng Thầy Cô ơi! số tiền đó thật là đau khổ phải không? nếu con đưa hết cho thầy cô thì làm thầy cô ngày càng hư và con nghĩ mình chỉ đưa như vậy cũng là đúng. Nhưng  đôi khi nghĩ lại con không biết điều đó là đúng hay sai nữa. Con thấy cuộc sống bây giờ tranh giành nhau từng tí một,nếu  không làm như vậy thì con nghĩ mình có tồn tại và phát triển cuộc đời mình được hay không?

Con kính mong Thầy Cô giải tỏa trong lòng con và cho con lời khuyên để con tiếp tục vững chãi trên con đường đời Thầy Cô nhé!

 

Sư cô Kỳ Nghiêm chia sẻ:

Chào em,

Chị đã đọc rất kỹ những khúc mắc mà em đã viết trong thư và chị xin có đôi lời được chia sẻ cùng em

Thứ nhất, chị thấy mừng cho em. Tại sao em biết không? Vì ít nhất thì em cũng đã ít nhiều biết được mình đang ở trong tình trạng khó khăn, đang kẹt vào một gút mắc và đang tìm cách mở gút. Rất nhiều người họ đang có khó khăn mà họ đâu có biết. Và cũng có thể đâu đó trên các giảng đường đại học khác, cũng có những bạn khác y hệt như em, nhưng họ vẫn không hề thấy có vấn đề gì đáng phải quan tâm. Trái lại, họ còn nghĩ đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà phải bận tâm. Theo chị, một khi mình đã ý thức, đã nhận ra được vấn đề, tức là mình đã giải quyết được nó hơn 50% rồi.

Thú thật, chị hơi bất ngờ với những gì em đã chia sẻ, về chuyện sinh viên phải “đi tiền thầy cô để được nâng điểm vào sau mỗi kỳ học”. Chị thật khó tin. Có thể do chị xa rời ghế giảng đường đã lâu, lại ở trong tu viện ít được cập nhật những tin tức không mấy lành mạnh như vậy ở quê nhà. Chị thấy thương quá. Thương cho các em, cho cả một thế hệ những sinh viên trẻ, thương cho các thầy cô giáo và thương cho cả quê hương mình. Tất cả đều đang là những nạn nhân. Em hãy tự mình trả lời cho được rằng mình đang là nạn nhân của gì?

 

Em cần phải dừng lại gấp những gì mình đang làm, đừng lấy bất cứ một lý do nào khác để “bào chữa” cho hành động của mình em à. Em cũng không thể đổ lỗi rằng “cuộc sống bây giờ tranh giành nhau từng tí một, nếu con không làm vậy thì con nghĩ mình tồn tại  hay phát triển cuộc đời mình được hay không?” Em cần đặt lại vấn đề cho chính mình rằng mình đang học để làm gì đây? Để hoàn thiện một con người với đầy đủ cả trí lẫn đức, có đúng vậy không em? Mình đâu chỉ dành bốn năm trên ghế đại học chỉ để có được một mảnh bằng trên tay trong khi về mặt nhân cách sống thì mình lại chẳng tốt hơn lên chút nào hết! Sau hai năm học đại học, mình đang phát triển con người của mình thêm được những gì? Em chỉ cần nhìn lại thôi rồi em sẽ ý thức hơn để đừng làm “lỗ vốn” công ơn ba mẹ đã yêu thương dành trọn vẹn cho mình.

 

Hãy nhìn kỹ động cơ của hành động của mình em à. Hãy xem kỹ cái gì đang thúc đẩy em và các bạn của em phải làm như vậy? Một nỗi sợ âm thầm rằng nếu mình không làm vậy thì điểm sẽ thấp? Chị không nghĩ các em lại thiếu sáng suốt như vậy. Em thử nhìn lại xem cái kết quả điểm mà các em có được sau khi “đi tiền” là điểm gì? Em có còn gọi đó là kết quả học tập, là chứng tích của công phu đèn sách được không? Trong trường hợp này, những con số ấy chỉ nói lên được một điều duy nhất thôi. Đó chính là một sự tuột dốc của một nền giáo dục, một nền đạo đức cần phải chấn chỉnh kịp thời. Nghe thì thật đau lòng, nhưng nếu là người có trí, chị nghĩ mình cũng nên một lần dũng cảm chạm thẳng nỗi đau mà mổ xẻ nó. Nếu không sẽ không bao giờ lành đâu, càng để lâu vết thương sẽ ngày một lớn thêm mà thôi.

 

Tuy nhiên, chị vẫn còn niềm tin rất lớn vào những bậc thầy cô giáo thanh liêm và hết lòng vì thế hệ trẻ. Vẫn còn nhiều lắm em à. Ngay trong trường em học đó thôi, đâu phải thầy cô nào cũng thế đúng không?  Em hãy gần gũi những thầy cô đó để học hỏi thêm. Nhưng cụ thể trước mắt, chị khuyên em đừng vì những thầy cô như thế để rồi tự biến mình thành những người học trò như thế. Em thấy đó, mảnh bằng chỉ là tờ giấy, con điểm chỉ là con số, nó không nói lên được gì nhưng chính con người em, nhân cách em đã bị chính những cái vô nghĩa đó đánh gục ít nhiều rồi. Đừng chịu thua em à. Mạnh mẽ lên. Em hãy tưởng tượng xem nước nhà sẽ đi về đâu khi những “nhà kinh tế” được đào tạo từ những môi trường như vậy? Là một lớp trưởng, em có thể chủ động được rất nhiều thứ em biết không? Chị chỉ góp lời thôi, còn chính em mới là người quyết định. Có nên làm một cuộc cách mạng hay không? Nhiều khi khả năng của mình lớn hơn mình nghĩ nhiều lắm đó em!

 

Thêm nữa, là một sinh viên, mình hãy đứng đúng vị trí và làm những gì hay nhất có thể được từ vị trí của mình. Hãy thay đổi từ chính mình trước khi muốn thay đổi bất cứ ai, và cũng khoan nghĩ tới chuyện thay đổi những thầy cô mà có dính dáng vào những gì không hay như em đã kể. Chị không đồng ý khi em nói là “nếu con đưa hết cho thầy cô của mình thì làm thầy cô mình ngày càng hư và con nghĩ mình chỉ đưa như vậy cũng là đúng.” Chuyện đúng sai của thầy cô thì hãy để cho thầy cô tự lo lấy. Về phần em, em hãy xem lại cách suy tư và hành xử của mình, em nghĩ làm vậy là giúp cho thầy cô sao? Các bạn trong lớp em sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra lớp trưởng của mình như thế? Số tiền là của chung thì vẫn là của chung, em không thể vì lý do gì mà chuyển hướng về phần sở hữu của mình để rồi tiêu dùng cho việc cá nhân hết. Làm vậy tức là em đang “nợ” của công rồi đó. Mà đã nợ thì sẽ phải trả, đó là quy luật của nhân và quả mà em. Sự dối lòng này em sẽ phải dằn vặt dài dài nếu em không dừng lại liền. Kết quả ra sao thì em cũng biết rồi. Liệu có còn ai tin tưởng vào mình nữa đây khi sự thật được phơi bày? Mà đâu cần đợi đến ngày đó, chính bây giờ em đã không có được bình an rồi còn gì. Giấc ngủ của em có được ngon không khi trong lòng mình đang chất chứa những dằn vặt đó? Mất tiền thì còn có lại chứ mất niềm tin của các bạn em sẽ còn khổ đau hơn ngàn lần. Các bạn em chắc chắn sẽ rất buồn khi thấy niềm tin của mình đã đặt sai chỗ, và đã bị “lơi dụng”, mà người đó lại chính là lớp trưởng của mình! Chị xin lỗi nếu có lỡ làm em buồn. Em có buồn một chút cũng không sao, nhưng em không có quyền bỏ cuộc đâu đấy! Không ai mà không phạm sai lầm trong đời phải không em? Quan trọng là mình có được quyết tâm để làm mới lại con người của mình hay không mà thôi. Tùy em!

 

Chị nghĩ các em nên cùng ngồi lại với nhau để tìm ra một cách nào đó hay hơn. Hãy chia sẻ những ưu tư trong lòng mình cho nhau nghe. Hãy cùng đặt lại vấn đề, phải chăng phải “đi tiền” thì mới qua khỏi môn học đó? Hãy nhìn vấn đề bằng một cặp mắt rộng lớn hơn, xa hơn và sâu hơn. Tại sao môn học này lại cần làm vậy trong khi môn học khác lại không cần? Chị rất hiểu những áp lực của các em, nhất là vào những mùa thi. Làm cái gì đó chung với nhau, với một tâm ý cùng nhau xây dựng, đóng góp. Có thể rất nhiều bạn lớp truởng hay không lớp trưởng của các lớp khác cũng lâm vào tình trạng khó xử của em. Họ cũng không thấy thoải mái để can dự vào những chuyện như thế, nhưng lại không đủ can đảm để lên tiếng. Cùng nắm tay nhau em à. Làm chung thì cái gì cũng dễ hơn nhiều.

 

Em thương, bây giờ chị mời em cùng thực tập với chị như thế này. Em tạm quên những gì chị đã phân tích ở trên, chỉ ngồi chơi với thở của mình. Đây gọi là thực tập dừng lại và trở về với hơi thở. Em có thể kiếm một nơi không có nhiều người qua lại, dưới một gốc cây vắng vẻ hay trong căn phòng của chính mình, ngồi thật yên, và chỉ theo dõi hơi thở vào ra. Thở vào, em ý thức đây là hơi thở vào. Thở ra, em ý thức đây là hơi thở ra. Theo dõi hơi thở của mình từ đầu cho đến cuối. Chỉ để ý tới hơi thở. Em thở như vậy khoảng 5-10 phút thì sẽ thấy người mình khỏe hơn, nhẹ hơn. Nếu thấy thích, em cứ tiếp tục thở thêm. Đó cũng là cách để làm lắng dịu những gì đang lao xao trong thân và tâm mình, và cũng là cách để dừng lại mọi suy tư không cần thiết trong đầu mình lúc này. Khi đã buông xuống được những gánh nặng trong lòng, em sẽ từ từ tiếp xúc với một con người rất mới trong mình.

 

Chị lấy ví dụ như khi em đang rất khát và em đang có một ly nước trong tay, nhưng trong ly nước đó đang có một ít cặn. Để uống được phần nước trong thì mình phải làm gì? Nếu mình cứ dùng muỗng mà khuấy nó lên thì không thể nào mình uống được nước trong cả đúng không em? Mình chỉ cần để ly nuớc lên mặt bàn, để yên như vậy vài ba phút thì tự nó biết lắng lại, phần cặn sẽ nằm yên ở dưới, và còn lại phần nước sẽ rất trong mà mình có thể uống được. Cũng vậy, khi em cho mình cơ hội để dừng lại, ngồi thật yên, chỉ theo dõi hơi thở vào và ra, thì từ từ cái phần nước trong trong em cũng hiện ra rất rõ. Và lúc đó em sẽ thấy lòng mình thật rộng lớn, xanh trong như mặt nước hồ thu. Và khi em tiếp xúc được sự bình an của mặt hồ thu trong mình rồi thì em sẽ tự khắc biết mình cần làm gì kế tiếp. Một khi mình đã lắng dịu cơ thể, thì những tâm hành trong mình sẽ hiện lên rất rõ: nào là hờn giận, nào là phán xét, là trách móc, là tự ti, sợ hãi, … Em cứ tiếp tục theo dõi hơi thở, có mặt và gọi tên những tâm hành đó. Em chỉ ngồi nhìn nó. Đừng đồng hóa mình với nó. Nó tự đến rồi nó cũng tự đi. Em nhớ mỉm cười với nó. Từ từ em sẽ thấy rằng con người mình không chỉ có toàn những tâm hành tiêu cực, mà bên cạnh đó mình còn rất nhiều những tâm hành tích cực như là khả năng yêu thương, cảm thông, tha thứ,… Và tâm em đang từ từ mở ra, lớn hơn, rộng hơn và em có thể thương được chính mình, hiểu được chính mình, hiểu được tại sao mình lại có những khổ tâm như thế, và em sẽ thấy rõ ý nghĩa và mục đích sống của cuộc đời mình như chị đã phân tích ở trên.

 

Sau khi hiểu và thương được mình, em từ từ mở lòng mình hướng đến các thầy cô giáo của em. Có thể những thầy cô giáo ấy cũng đang rất khổ tâm và dằn vặt. Họ cũng đang tìm cách để đi ra tình trạng này nhưng chưa được. Và họ cũng đang bị cuốn theo… Em thấy thương cho các vị đó. Biết đâu khi em dừng lại và có một thay đổi trong cách hành xử của mình thì em đang đánh động đến lương tâm của những thầy cô ấy ? Mình phải thử. Nếu mình không là người tiên phong thì là ai? Chị có niềm tin rằng em sẽ làm được điều đó. Em chỉ có thêm sức mạnh sau khi em đã tự mình nhìn lại mọi vấn đề, theo nhiều góc độ khác nhau, với một tâm yêu thương và trí tuệ chứ không phải với tâm đổ lỗi, rồi thì mặc kệ và buông xuôi. Một người trẻ có lý tưởng không thể hành xử như vậy. Chị vẫn luôn có mặt đây cho các em. Có gì cần giúp đỡ về mặt tinh thần, em đừng ngại sẻ chia. Chúc em thành công.

 

Thương yêu và tin cậy,

Chị, Chân Kỳ Nghiêm.

Công việc trơn tru nhưng lòng con trống rỗng…

Kính thưa sư thầy, kính thưa sư cô!

Con hiện đang là giáo viên tiểu học trong giai đoạn thực tập. Bốn năm Đại Học con luôn mong đợi lúc ra trường để giúp đỡ gia đình vì nhà con rất khó khăn. Nhưng rồi khi bắt đầu đi làm cách đây nửa tháng, con hốt hoảng nhận ra đây không phải công việc con mong đợi. Xin sư thầy, sư cô đừng nghĩ vì lần đầu đi làm con bỡ ngỡ, hay áp lực công việc khiến con có suy nghĩ đó. Không phải! Ngay từ ngày dạy đầu tiên con đã muốn khóc, công việc trơn tru nhưng lòng con trống rỗng, là giáo viên mà nhìn mặt học sinh con chẳng thấy vui vẻ, hay yêu thương gì, chỉ thấy tội lỗi với bọn trẻ thôi. Đêm nào con cũng mất ngủ, lặng khóc một mình khiến sức khỏe ngày một suy giảm, tâm trạng mỗi lúc một chán chường. Con đã từng hỏi nhiều người nhưng ai cũng bảo con phải cố gắng, cố gắng không ngừng. Nhưng không ai nói cho con cố gắng cái gì? Cố gắng làm gì? Và cố như thế nào.

Con cảm thấy mình như lạc vào trong đường hầm, tối đến nỗi tiến hay lùi cũng đầy nguy hiểm. Con thật sự rất sợ hãi. Bao lần con cố đọc kinh, niệm Phật nhưng tâm vẫn loạn. Con phải làm gì đây? Xin hãy giúp con.

 

Thương gửi em!

Em ơi, em đừng có lo, cái mộng của em ngày xưa là có nghề nghiệp, có lương tháng, có thể nuôi gia đình vẫn còn đó. Những gì em học để dạy trẻ vẫn còn đó. Nhưng hiện giờ có chút kẹt nào đó mà nó nghẻn đâu đấy. Chĩ cần em bình tỉnh lại như mặt nước mùa thu không gió lay thì những thao thức những hoài vọng những học hỏi cách dạy trẻ con sẽ tuôn ra nhẹ nhàng. Chính cái quýnh khiến em QUÊN HẾT và càng QUÊN thì CÀNG LO, càng lo thì càng nghẻn. Bây giờ đây nghe lời sư cô nhé!

Em tự nhũ:
1/ Kệ quên hết đi cũng được .
2/ Em trở về với hơi thở vào thật sâu. Để hết chú tâm vào hơi thở, để ý không khí đang đi vào buồng phổi và theo máu ra trải dài khắp thân thể. Thở ra cho ra hết những lo lắng quýnh quán.
3/ Lại Thở Vào quán chiếu như trên và Lại Thở Ra quán chiếu như trên, quên hết chỉ chú ý đến hơi thở.
4/ Tiếp tục theo sát lấy hơi thở. Càng chú tâm tới hơi thở thì càng quên mấy cái lo lắng kia. Thở chừng mấy mươi hơi mới bớt quýnh. Vậy em nhớ thở trước khi vào lớp.
KHI NÀO  em thấy bớt lo bớt quýnh, khoẻ sơ sơ, nhẹ sơ sơ thì

5/ Em mở mắt ra nhìn vào mặt các em bé…  Dễ thương chưa? chú bé này nè? dễ thương chưa? cô bé kia nè? Mình làm sao cho nó vui hè ??? Hát thử chơi với cô nghe các em. Rồi em hát các bài hát bí bô bí ba nào mà trẻ con hay hát đó. Khi cô giáo và học trò chơi hát bi bô bi ba vui những niềm vui bé như vậy thì những điều em học trong thời gian học 4 năm trước nó ra từ từ.
Vì thương tụi nhỏ muốn giúp tụi nó vui với cô giáo mà mình CHƠI với tụi nó thôi. Rồi từ từ cục nghẻn nó tan và những gì em hiểu, những gì em đã học hay  em chưa học vì  thương các cháu bé nó sẽ chảy ra tự nhiên như nước nguồn hết nghẻn. Quan trọng là phải thương tụi nhỏ. Nhớ mình hồi từng ấy tuổi sơ cơ mới cắp sách đi học, lo quá đi! Thấy cô giáo là ngán. Bây giờ vì thương cô bé ngày xưa là mình, mình sẽ biết cách giúp các em bé bây giờ hơn. Tiền lương để nuôi gia đình chỉ là phụ. Cái vui là ĐƯỢC chăm sóc các cháu bé cũng mong manh, dễ sợ, dễ vỡ như mình ngày xưa.

Chúc em thành công nhé.
sư cô Chân Không

Làm sao để cân bằng cuộc sống và suy nghĩ

Con năm nay 24 tuổi, đang sống và đi làm ở một công ty tại Hà Nội. Công việc, cuộc sống riêng tư của con đang trôi đi. Con cảm thấy nó trôi nhanh quá, nhanh tới mức con không thể kiểm soát được nữa. Tâm con, trí con dường như cũng bị cuốn theo nó. Con muốn dừng lại để thảnh thơi, để nhìn lại bản thân mình mà không thể đứng lại được. Con muốn được tĩnh tâm lại. Nhưng con không thể và không biết làm thế nào khi cuộc sống cứ từng ngày cuốn con đi theo nó. Tâm trí của con cũng dường như bị đảo lộn. Con xin Sư ông chỉ cho con cách làm thế nào để con có thể cân bằng lại được cuộc sống & suy nghĩ.

Thầy Pháp Thuyên xin chia sẻ

Em thân mến,

Trước hết xin được cảm ơn về câu hỏi thiết thực của em. Bởi vì dường như nhiều bạn trẻ sống ở các thành phố lớn hiện nay cũng đang có cùng tình trạng. Đó là điều đáng lo ngại cho thế hệ trẻ chúng ta khi mà kinh tế thị trường và công nghiệp phát triển. Nền khoa học kỹ thuật vượt bậc đã mang lại những tiện nghi lớn lao không thể phủ nhận cho chúng ta, nhưng đồng thời nó cũng làm bào mòn các giá trị văn hóa tinh thần khác. Có lẽ đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều người Tây phương muốn nghiên cứu, học hỏi & thực tập các giá trị tâm linh nhiều hơn, cụ thể là đạo Bụt.

Em trai mến, tuổi trẻ Việt Nam chúng ta dường như chưa có sự chuẩn bị nhiều về mặt này. Đầu tư thời gian cho học tập, làm việc nhiều để đời sống vật chất gia đình được cải thiện, đất nước đi lên là rất quý nhưng nếu thiếu đi các giá trị tinh thần thì xu hướng xã hội sẽ đi về hướng bận rộn, tiêu thụ nhiều, con người trở nên lạc lõng và xa cách hơn trong chiều sâu tâm thức vì ít có thời gian ngồi lại chia sẻ, cảm thông với nhau…như vậy thì đời sống cộng đồng chắc sẽ trở nên cằn cỗi và vô vị lắm em nhỉ. Chia sẻ với em điều này bởi trong số những người xuất gia trẻ chúng tôi có người đã từng cảm thấy mình như một robot. Có ai đó đã cài đặt sẵn các chương trình hoạt động cho mình từ sáng cho đến tối mà không còn thời gian, năng lượng cho bản thân & những người xung quanh. Cái gì đã khiến mình như thế và có cách nào hay hơn không? Đó là một câu hỏi cho rất nhiều bạn trẻ ngày nay vốn dĩ thông minh & nhiều nhạy bén.

Trong gia tài của Bụt chúng ta may mắn có rất nhiều pháp môn thực hành. Tôi chia sẻ cho em một pháp thực tập gọi là CHỈ & QUÁN. Chỉ là dừng lại và Quán là nhìn sâu vào lòng sự vật. Xin được đưa ra một ví dụ nhỏ để em dễ hiểu hơn. Giả dụ khi em đến ngã tư đường thì đèn vàng vừa bật lên, báo hiệu chuẩn bị đèn đỏ dừng lại. Nhiều người trong số đông đã cố gắng nhấn ga nhanh hơn vượt qua để tránh phải chờ đợi. Ai cũng làm vậy và em cũng chạy cuốn theo mà không kịp nghĩ suy. Quả thật không ai muốn lãng phí bất cứ một thời gian trống vô nghĩa nào nên đã tranh thủ tất cả. Ấy vậy mà Sư ông Làng Mai dạy rằng chúng ta đang đánh mất từng phút giây quý báu của sự sống mà không hay. Mình chỉ lo chạy vội vã và lướt trên bề mặt của sự sống mà không tiếp xúc được với nó một cách sâu sắc, và rồi có một ngày nào đó mình cảm thấy mọi thứ trống rỗng. Đó là sự thật mà khi thực tập Chỉ & Quán em sẽ dần khám phá ra.

Nếu khi đèn vàng mà em thử thiền CHỈ, dừng lại rồi thở vào thở ra nhẹ nhàng cho lắng dịu bớt tâm tư đang suy nghĩ miên man và cảm nhận một chút cuộc sống đang xảy ra chung quanh. Sau đó mình thiền QUÁN thử là cái hành động ngừng lại không theo số đông này có lợi ích gì? Mình hiểu rằng đèn đỏ sẽ bật lên sau đèn vàng thời gian rất ngắn, vội vàng lúc này sẽ không an toàn “Thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn”. Nếu không ai chịu nhường đường thì làm tắc nghẽn giao thông. Mọi người sẽ còn mất thì giờ nhiều hơn nữa. Với tình thương và ý thức trách nhiệm nên mình sẽ ngừng lại nhường đường, chờ đợi rất thoải mái mặc dầu sẽ có vô số người phía sau mình vượt lên. Mình không góp phần vào đám đông quá hối hả để làm gia tăng cái năng lượng ấy. Có cơ hội vài phút ngắn ngủi đó để dừng lại chăm sóc thân tâm mình, vừa tôn trọng luật giao thông và cảm nhận cuộc sống thì đâu có lãng phí đi đâu phải không em?

Dừng lại và quán chiếu trong bất cứ suy nghĩ, hoạt động nào của đời sống hằng ngày như công việc, mua sắm, học hành, quan hệ… thì dần dần em sẽ giảm được sự cuốn hút của thời gian, vòng xoáy đời sống bận rộn để trở về với chính mình nhiều hơn. Em nên dành khoảng 10 -20 phút hằng ngày để tĩnh tọa trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp em có giấc ngủ sâu lắng. Tóm lại hòa điệu vào cuộc sống mà không đánh mất chính mình bằng sự dừng lại đúng lúc và nhìn sâu. Đời sống của mình sẽ được giảm bớt những thứ chưa thật sự cần thiết và trở nên đơn giản hơn. Nhờ vậy mà mình có dư thời gian để thưởng thức cuộc sống & hiến tặng những điều tốt đẹp cho nhau. Đó là mục tiêu của sự thực tập. Em nên tìm đọc thêm quyển Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức & An Lạc Từng Bước Chân do Sư ông viết để áp dụng thiền tập trong công việc và đời sống hằng ngày.

Có một thiền sư đã viết rằng khi ngồi vào con thuyền thì ta thấy hai bên bờ di động. Bởi vì mắt & tâm ý chúng ta đang bị cảnh vật hai bên bờ lôi kéo, nhưng kỳ thực là con thuyền của mình đang di động. Hãy cố gắng sắp xếp để nghỉ ngơi & chăm sóc chính mình nhiều hơn trong thời gian này em nhé! Cuối cùng xin tặng em bài thần chú bình an. Bất cứ khi nào thấy tâm mình muốn chạy theo hay bị cuốn hút vào điều gì em hãy đứng yên hay ngồi yên trong giây lát để định tâm lại, nhắm nhẹ mắt, buông bỏ hết tất cả các suy nghĩ trong đầu, thở đều và đọc thầm 3 lần:

Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời

Có bốn câu hỏi tiếng Anh bắt đầu bằng chữ WH- khá vui cũng xin được chia sẽ với em. Đó là luôn tự hỏi mình:
What am I doing?
Where am I going?
When will I do it?
Whom am I talking with?

Luôn tỉnh thức  để nhận BIẾT rõ mình đã, đang và sẽ làm gì trong mọi lúc, mọi nơi, chúng ta sẽ kiểm soát được đời sống của chính mình. Chúc em sớm lấy lại cân bằng.

Ân hận vì lựa chọn của mình

 

Con xin được hỏi:
Kính thưa quý thầy, quý sư cô!
Khi con quyết định viết thư này gửi tới BBT thì con đã đấu tranh tư tưởng từ rất lâu. Tâm con đang rối bời. Hiện tại con không hài lòng với danh hiệu kỹ sư, cách đây 5 năm con quyết tâm thi vào ĐH Y Dược nhưng bất thành. Con đã hối tiếc vì đã không theo đuổi ước mơ của mình tới cùng. Phải chi lúc đó con bỏ giấy nhập học ngành Công Nghệ Sinh Học luyện thi lại vào ngành Y thì bây giờ con đã không bị dằn vặt tư tưởng nhiều như vậy. Ba mẹ con bảo hay học lại Y Khoa đi ông bà sẽ lo cho con đến cùng. Nhưng con không dám để ba mẹ phải vất vả vì con.

Con định đợi khi nào em út con ra trường, khi ấy con đã có một số vốn con sẽ học lại Y Khoa. Nhưng một hôm, có một người bạn nói với con rằng: “Thời buổi này cầm vài chục triệu đi lấy một người vợ hơn ba mươi về để làm gì ? Thật phí.” Con nghe mà đau đớn vô cùng.
Con sợ rằng sau khi tốt nghiệp Y Khoa con sẽ độc thân suốt đời. Con phải làm sao bây giờ, học tiếp hay đi lấy chồng ?
Xin quý thầy, quý sư cô chỉ cho con một hướng đi để con được an tâm.
Con xin chân thành cảm ơn!

 

Thầy Pháp Thiên xin được chia sẻ:

Bạn thân mến!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những khó khăn của chính mình. Chúng ta thấy, có ai mà không từng một lần hối tiếc về một trong những quyết định quan trọng đã qua của đời mình? Nhưng, nhìn kỹ, thì có rất nhiều người vẫn đang sống rất có ý nghĩa, rất thành đạt với cuộc đời. Bởi hạnh phúc hay khó khăn đều có giá trị. Những bài học có giá trị thúc đẩy phải không?

Bạn mến! Mình phần nào đồng cảm với tâm trạng, với hoàn cảnh của bạn. Bởi mình cũng đã từng đứng giữa ngã ba của sự lựa chọn cho tương lai. Lúc ấy, trên tay, mình cầm hai tờ giấy báo gọi nhập học: ĐHSP toán và ĐH công nghệ thông tin. Mình ao ước được học công nghệ thông tin. Ba mẹ thì muốn mình học sư phạm, đơn giản vì lý do kinh tế. Mình có thưa với ba mẹ, mình có thể tự lo được. Nhưng ba mẹ không muốn mình bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố, sẽ dẫn đến không tập trung được vào việc học tập.  Mình nhập học sư phạm vì chiều lòng ba mẹ, nhưng với tâm thế chưa sẵn sàng. Tại sao nói, chưa sẵn sàng? Bởi học sư phạm mà ước vọng về công nghệ thông tin vẫn còn chiếm một vị thế rất quan trọng trong hướng đi của tương lai. Và sư phạm chỉ là một bước đi tạm thời. Điều này đồng nghĩa với hướng đi còn mập mờ.  Bạn nhận thấy tình trạng của mình có ổn không? Không ổn. Mình đã nhận ra điều đó. Một quyết định quan trọng không thể tồn tại yếu tố tạm thời, không thể không dứt khoát.  Nó cần phải được rõ ràng. Không dứt khoát sẽ rất nguy hiểm cho tương lai. Và mình cũng nhận ra, vấn đề chính yếu cần làm hiện giờ là bám rễ vào “lựa chọn đã lỡ lựa chọn”, là biết tận dụng những điều kiện hiện có một cách tối đa để mang lại những điều tốt đẹp nhất. Bởi những điều kiện hỗ trợ hiện tại đang nghiêng về “lựa chọn đã lỡ lựa chọn”,  và chính mình cũng đã lựa chọn nó (mặc dù chưa thỏa mãn lắm) vì một lý do nào đó. Hơn nữa, mình không muốn mất quá nhiều thời gian cho sự “hỏng chân” của mình (hơn một năm rưỡi đầu học ngành sư phạm mà mình vẫn chưa nguôi được ước vọng về ngành thông tin). Nghe nói vậy, có thể bạn sẽ phản ứng: “ Không yêu thích thì làm sao bám rễ được!”.  Sự yêu thích về một lĩnh vực có thể xuất phát từ năng khiếu hay những ấn tượng với chúng ta từ những yếu tố (con người hay hoàn cảnh) bên ngoài. Nhưng chúng ta cần phải biết giữa sự yêu thích và thực tế của lĩnh vực đó cách nhau một khoảng khá xa, hay nói cách khác những gì mình nghĩ có thể rất khác so với thực tế. Như vậy, chưa chắc lắm phải không bạn? Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận, nếu có sự thích thú thì mình sẽ học và làm việc tốt hơn. Nhưng mình cũng có thể bắt đầu kiến tạo lại niềm thích thú của bản thân với những cái mình chưa thích thú lắm. Bởi khi sinh ra, phần lớn không phải việc yêu cái này, không yêu cái kia đã được quy định sẵn trong mỗi người chúng ta, mà sự yêu ghét phần lớn được hình thành từ sự tác động từ những yếu tố của đời sống. Với cái thấy như vậy, mình bắt đầu thực tập cắt dần những chiếc rễ còn bám với ngành công nghệ bằng cách cắm thêm nhiều chiếc rễ mới vào ngành sư phạm. Những chiếc rễ càng lớn, càng cắm sâu vào ngành sư phạm thì những chiếc rễ kia sẽ ngày càng yếu đi. Mình bắt đầu yêu nghiệp dạy học, và nhận thấy, nó rất có ý nghĩa với bản thân và xã hội. Mình đã tự hỏi, tại sao trải qua một thời gian khá dài, mình đã không nhận ra được những điều này? Đơn giản, bởi ước muốn học ngành thông tin quá lớn, nó đã hạn chế, nó đã che lấp đi cái nhìn của mình về ngành sư phạm. Mình bỗng nhớ đến câu nói: “ Sự lựa chọn hướng đi cho tương lai quan trọng. Nhưng thực hiện sự lựa chọn cũng hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn.” Ai cũng có thể biết, việc lựa chọn cho tương lai của mỗi người  đều nhằm phục vụ cho mục đích sống của mỗi người. Mục đích sống là vì bản thân hay vì mọi người? Hay cả hai? Cho dù vì lý do gì đi nữa, nếu mình biết sống với tất cả những gì hiện có, biết đầu tư một trăm phần trăm sức mình cho nó, mình sẽ không có nhiều hối tiếc, và mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc.

Bạn mến!  Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không bị giới hạn lại trong sự ưa thích mới lạ về hình thức và trong hưởng thụ đổi chác. Nếu chúng ta để tình yêu rơi vào trong giới hạn này thì sự vương vấn, sắc dục sẽ mang lại buồn chán, nghi ngờ và lụn bại. Chúng ta phải sớm phát hiện được những nét đẹp chân thật từ người yêu. Có những nét đẹp thầm kín, nhìn thật kỹ mới có thể nhận thấy được. Nhưng nó có giá trị bền vững. Chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng, danh vọng, sắc đẹp và tài ba  không thể đảm bảo người kia là nguồn cần thiết và ngọt ngào bất tuyệt của mình. Có như thế, tình yêu mới bền đẹp được.

Bạn mến! Mỗi người có quan niệm riêng về tình yêu. Nhưng tất cả đều phải dựa trên nền tảng của chân, thiện, mỹ. Mình không cần phải bận tâm đến những nhận thức mang tính sai lạc của người khác. Họ có quyền trình bày quan điểm của họ, nhận thức của họ. Bởi họ có thể đã chịu ảnh hưởng của một số trào lưu của xã hội. Nhưng mình cũng có cái thấy riêng của mình.  Những cái thấy của mình không thoát ra khỏi những tiêu chuẩn mang tính nhân bản sẽ cho mình rất nhiều tự tin để vươn tới.

Chúc bạn thành công.

Con nên học ngành gì?

? Con có nên đi du học không và nên học ngành gì ?

!

Là tuổi trẻ,ai cũng  đặt vấn đề học hành lên trên hết. Và giấc mơ được đi du học là một trong những giấc mơ chung cho hầu hết học sinh sinh, viên Việt Nam chúng ta. Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng với điều kiện ở nước ngoài thì mình sẽ có nhiều cơ hội học hỏi hơn, và kiến thức của mình sẽ được sâu hơn, hoặc cái bằng ở nước ngoài cũng có vẻ có giá trị hơn, …Con người mình hay sống trong tình trạng “đứng núi này trông núi nọ”mà. Nhưng bạn cũng đừng nên quá l‎ý tưởng hóa việc học ở nước ngoài. Khó khăn không phải là ít cho những người phải sống xa quê hương.

Vấn đề chọn ngành là một vấn đề cũng khá quan trọng. Quan trọng nhất là cần hiểu được sở thích, tính tình, khả năng của mình để chọn ngành học cho phù hợp. Và xem thử  mình có đủ sự thích thú đối với ngành học  đã chọn không, hay càng học mình càng cảm thấy vui thích và có nguồn cảm hứng trong việc học không.

Công việc làm phù hợp sẽ đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

Đặc biệt nếu  sau này  có gia đình như những người con gái khác thì lại cần cân nhắc, chọn lựa những việc nào vừa đúng sở thích vừa hợp với vai trò của một người vợ, một người mẹ nữa. Người ta hay nói “Nghề nào nghiệp nấy” cũng đúng lắm. Trong đạo Bụt có phương pháp thực tập Chánh Mạng, một trong chi phần của Bát Chánh Đạo. (có thể tham khảo cuốn sách của Sư Ông, Trái Tim Của Bụt, ở phần viết về Bát Chánh Đạo để hiểu rõ hơn). Để có thể đem lại hạnh phúc không những cho bản thân mà cả cho những người xung quanh mình

chúng ta cần có ý thức hơn khi chọn  ngành nghề cho mình.

Có những nghề mặc dù đem lại nhiều lợi nhuận cho mình nhưng trái lại có thể làm ảnh hưởng đến môi trường, đến những người xung quanh hay tạo ra những nghiệp quả không tốt và làm cho lương tâm bị cắn rứt, hay dằn vặt thì mình đâu thể chọn để theo được. Cần có được sự cân bằng trong cuộc sống của mình, mình chăm sóc cho thân  nhưng cũng đừng quên để ý chăm sóc cho tâm của mình nữa.

 

Bởi  thế đừng quên trở về chăm sóc ngôi nhà  tâm linh trong tự thân mình. Người có cuộc sống tâm linh sẽ cảm thấy có một nơi cho mình nương tựa, một điểm cho mình có thể quay về những lúc mình cảm thấy mệt mỏi hay hết “xí woách” trong khi học hay làm việc ngoài xã hội.