Lắng nghe tiếng gọi chân tình

 

Theo thông tin thời tiết, ngày mai sẽ mưa. Tôi bỏ chuyện đi dạo chiều nay, cầm cây chổi ra vườn quét lá. Buổi chiều chưa tắt nắng, theo cơn gió, vài chiếc lá vàng bay xuống lãng đãng như bước chân chim tíu tít gọi đàn.

Mấy tuần nay trong Tăng thân ôn lại cách sống theo Chánh niệm tỉnh giác. Tôi tự nhủ: “Mình nên quét lá với ý thức tỉnh giác mới được!“ Tôi miệt mài quét lá nhưng thầm nhận ra rằng tâm ý tôi cứ lơ lửng lang thang đâu đó, không mấy hài lòng vì cây chổi trong tay chẳng gom được đàng hoàng lắm những chiếc lá vàng nằm vô trật tự ngổn ngang trên sân cỏ rậm rạp. Lâu nay cái máy cắt cỏ hư nên cỏ mọc dài, che luôn lá vàng rơi xuống! Thật ra thì tâm trí tôi chẳng bay đi đâu xa cả, quanh quẩn vẫn còn trong khuôn sân nhỏ này mà thôi. Tâm tôi loanh quanh bên chiếc lá vàng đỏ au, bên chú tiểu quét lá sân chùa, bên bóng dáng Sư Ông ngồi trước cốc bên Làng ngày xưa khi thu về lá đổ…

 

 

Mấy hôm trước, được các bạn báo tin Sư Ông đã về lại Việt Nam, lúc đầu tôi không tin lắm vì nghĩ là năm ngoái, 2017, Sư Ông đã về rồi. Nhưng khi đọc các tin tức qua mạng thì đúng là Sư Ông đang ở VN. Mừng đến rơi nước mắt vì Sư Ông đã về được để thăm lại quê cha đất mẹ mặc dù rất lớn tuổi và sức khỏe rất mong manh.

Tôi không còn nhớ rõ Sư Ông đã rời Làng bao lâu rồi! Nghĩ đến đây, tôi tự cảm thấy mắc cỡ vì Sư Ông có đi đâu và có đến đâu hay về đâu đâu. Tại mình lo sợ cái mất cái còn, cái hình cái tướng của trần tục nên mới như vậy, chứ Sư Ông vẫn có mặt cho các con, cho mọi người…. Không gian và thời gian không tác động được khi tiếng gọi chân tình của Sư Ông còn văng vẳng trong tôi: “Các con cứ gọi tên Thầy, Thầy sẽ có mặt ngay cho các con!“ Đây là lời cam kết của Sư Ông cho tất cả mọi người khi cần đến.

Từ ngày Sư Ông ngã bệnh, không còn sinh hoạt như xưa, quý Thầy Cô đệ tử lớn đã tiếp tục công trình hoằng pháp của Sư Ông thật hoàn hảo, tuy rằng cũng có đâu đó một vài cản trở. Tôi cũng có trong riêng mình những mơ hồ, bức xúc, nghi vấn trong việc tu tập. Tôi chăm chỉ hơn trong việc “trước đèn lật trang sách cũ“, mày mò nghe lại từ từ những bài pháp thoại vô cùng quý giá của Sư Ông ròng rã mấy chục năm nay… Có những điều tôi cứ tự phụ cho là mình đã tự thấu hiểu, đã tự biết… thì ra đó là kết quả tích tụ từ những lời giảng đầy tâm huyết của Sư Ông ngày qua ngày mà vì vô tình tôi chẳng nhận ra. Cả đời này tôi làm sao học hết!

Xa gia đình từ thuở chưa chín chắn lắm nên tôi luôn dạy các con cần phải biết sống độc lập, không nên nương tựa vào bất cứ người nào trên đường đời. Nhưng đây, phải nói là đời sống cơm áo gạo tiền, chứ đời sống tâm linh, nếu không có nơi nương tựa, con người đôi khi sẽ không có được con đường bình yên trong sáng nhẹ nhàng đâu. Điều này tôi đã không nghĩ đến ở thuở hai mươi, ba mươi. Lâu lâu cũng đặt ra câu hỏi, nhưng rất mơ hồ… Nhưng bây giờ, tôi khẳng định với chính mình, giữa cõi đời dâu bể này, không có nơi nương tựa cho đời sống tâm linh thì thật là đáng thương và khốn khổ, nghèo nàn và tội nghiệp lắm.

Nghe lại các bài pháp thoại của những năm 1995, tuy không có cơ hội ngồi trong thiền đường Xóm Thượng, Xóm Hạ hay Xóm Mới… Qua khung kính của màn hình, tôi thấy tôi đang ngồi trong đó, tôi nghe rõ Sư Ông đang ân cần dạy dỗ, truyền trao kinh nghiệm cho các con của Người, trong đó có tôi. Tôi thấy những yêu thương cùng những nghiêm túc, điều lệ, giờ giấc trong từng lời nói với từng ánh sáng dịu dàng, trong suốt không kém nghiêm khắc luôn tỏa ra từ đôi mắt đầy bao dung thương cảm của Sư Ông. Ôi hạnh phúc nào bằng! Tôi đã có nơi nương tựa.

Vài ánh tà dương còn nhảy múa trên ngọn khóm trúc, trời đã ngả xuống dưới mái nhà. Gió lành lạnh thổi về, tôi nhanh tay quét vội, lùa những chiếc lá khô vào giỏ để dẹp chổi vào hiên, chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

Cánh cửa khép lại, ngoài kia vài chiếc lá vàng nâu vẫn còn bay nhảy, một vài lá không định hướng rơi ra khuôn sân rồi nằm yên trên mặt đường hay bên vườn hàng xóm. Khi lá theo cơn gió thì lá có biết mình sẽ về đâu không? Mà thật ra có phép lạ nào đâu! Gió thu chiều nay chắc là không như gió thu hôm qua, lá vàng hôm nay cũng không là lá vàng ngày hôm qua, nhưng gió vẫn là gió và lá vẫn là lá; là sự lặp đi lặp lại của sự vận hành của vũ trụ. Đến Đi vẫn tự thuở nào!

 

 

Tối nay, tụng lại bài “Bát Nhã Tâm Kinh“ tôi thấy bình an vô cùng. Dựa vào tiếng mõ, tiếng chuông, tôi thả mình vào dòng nước mát trong qua lời kinh mà Sư Ông đã dùng hết tuệ giác của mình dịch ra tiếng Việt, tiếng nói của Mẹ.

Năm tới, nếu có duyên qua Làng sau hơn mười năm xa cách, tôi sẽ bằng lòng và không hụt hẫng nữa nếu Sư Ông vẫn ở thật xa. Hiện hữu hay không hiện hữu đều từ cõi lòng tôi mà thôi.

Tôi chợt nhớ lời của Sư Ông, đại ý như sau: “con người ta có nhiều nơi để đi, để đến…, nhưng chỉ có một chốn để quay về“ Tôi chắp tay nguyện cầu cho Bồ câu trắng hiện, cho vườn cải đầy hoa vàng nở rộ vườn sau, cho những đau đớn thân tâm những người đang mắc phải được qua đi để an nhiên tự tại đến với mọi người…, cho những chiếc lá khô kia cuối cùng sẽ về được nơi lòng đất ấm, cho những mầm cây mới sẽ nẩy lộc đâm chồi.

 

Hiên trúc – 26.10.2018

Tâm Hải Đức