Mùa hè Mai Thôn
Vậy là khóa tu mùa hè 2013 đã chấm dứt. Ngày hôm qua, thiền sinh lần lượt rời Làng để trở lại với cuộc sống bận rộn thường ngày của việc làm, học hành, gia đình, con cái. Những chiếc lều cá nhân đã được dở ra, xếp lại, chờ đến năm sau. Những chiếc lều sinh hoạt lớn cũng vậy, cũng đã được tháo ra. Không gian như rộng rãi, thoáng đãng hơn. Sự tĩnh lặng cũng trở về. Không còn tiếng chân, tiếng khóc và tiếng cười của trẻ con rộn ràng như trong một tháng vừa qua nữa.
Đây là mùa hè thứ tư của tôi ở Làng. Một mùa hè là cư sĩ và 3 mùa hè là xuất sĩ. Mùa hè nào tôi cũng thấy hào hứng như nhau.
Mùa hè Làng Mai với tôi bao giờ cũng bắt đầu từ hồ sen. Khi các đóa sen bắt đầu e ấp nở là mùa hè đang đến. Những đóa sen đầu mùa được hái dâng cúng Bụt và cúng dường Sư Ông. Tôi thích hương sen. Hương sen thường rất kín đáo, nhẹ và thoang thoảng, phải đến gần kề mũi vào thì mới cảm được. Khi sen nở rộ, đi thiền hành quanh hồ sen mà mũi ngửi thấy hương sen, tôi biết là mình đang đứng đầu ngọn gió nên thường dừng lại, nhắm mắt, buông thư và thưởng thức cái “hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết” đó. Tôi có cảm tưởng mình đang đi trong Tịnh Độ. Tôi ý thức là mình đang đi trong Tịnh Độ và thấy mình hạnh phúc.
Sau khi sen nở, trái dâu (mulberries – dâu tằm ăn) chín rộ, đó là lúc khóa tu mùa Hè được khai mạc. Khóa tu mùa Hè, thường được gọi là Summer Opening bởi vì khóa tu này đặc biệt ở chỗ có trẻ con và thiếu nhi tham dự. Open (mở ra) để các gia đình có thể đến tu với tăng thân. Trẻ con đủ các lứa tuổi, từ 6 tháng được bố mẹ bồng, ẵm, địu đến khóa tu, đến các cháu mới biết đi lẫm đẫm cho tới thiếu nhi.
Làng có chương trình dành cho thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi song song với chương trình dành cho thiếu niên (mà bây giờ gọi là tuổi teens từ 13 đến 19). Các cháu dưới 6 tuổi không được chính thức tham gia chương trình nhưng vẫn có thể tới chơi với điều kiện là phải có cha hoặc mẹ đi kèm. Chương trình thực tập cho các cháu bao gồm thiền sỏi, thiền buông thư, thiền ăn cam/quít… Các cháu cũng được dạy về hai lời hứa của thiếu nhi. Đến cuối khóa tu có rất nhiều cháu chính thức nhận hai lời hứa. Quý thầy quý sư cô được sự giúp sức của một số thiền sinh cư sĩ đã chơi và thực tập với các cháu rất vui trong 4 tuần lễ.
Khóa tu mùa hè còn đặc biệt ở chỗ mỗi tuần vào ngày thứ Bảy, các gia đình pháp đàm đều chia tay với người cũ và chào đón người mới tới. Cũng có những gia đình hoặc cá nhân đến tham dự trọn 4 tuần, những người khác thì tham gia 2 hoặc 3 tuần. Vì vậy, mỗi tuần đều có các cháu mới đến và các cháu cũ ra về. Có một cháu 9 tuổi, người Hà Lan nhất định đi tìm tất cả các sư cô để chào trước khi ra về và hẹn sang năm sẽ gặp lại tại khóa tu bên Đức. Bên chương trình dành cho teens cũng thế, cũng có các cháu đến và đi vào mỗi tuần.
Mỗi tuần một lần, hai nhóm thiếu nhi và teens được thực tập làm mới với cha mẹ. Đây là một thực tập rất cảm động và mới mẻ cho rất nhiều gia đình. Bởi vì khi thực tập làm mới, cả hai phía đều thực tập nói lời ái ngữ và lắng nghe sâu, những điều mà ở nhà ít ai làm. Ở đây, các cháu phát hiện ra là cha mẹ mình cũng có khả năng trầm tĩnh, lắng đọng để đón nhận những gì mình muốn bộc bạch mà không phê bình lên án hay phản ứng giống như ở nhà. Nhiều cặp cha mẹ, con cái đã nối lại được truyền thông. Nhiều nước mắt đã chảy để làm cho tình thương lưu nhuận lại.
Trong gia đình pháp đàm mà tôi tham dự có một bà mẹ đến từ Anh quốc với hai đứa con gái tuổi teens. Bà mẹ chia sẻ rằng hồi trước bà có đến chơi nhà một người bạn và gặp gỡ những đứa con tuổi teens của người bạn này. Bà thấy những đứa con của bạn mình là những teens rất dễ thương, và bà muốn con mình khi trở thành teens cũng dễ thương như vậy. Bà hỏi thăm thì người bạn cho biết là đã đem con đi Làng Mai để tham dự khóa tu mùa hè rất nhiều lần. Thế là từ đó trở đi, năm nào bà cũng đem con đi Làng. Mới ban đầu khi con còn nhỏ, bà đến vì con. Dù là có chương trình dành riêng cho chúng nhưng những lúc không có sinh hoạt chính thức bà luôn phải chăm sóc và có mặt cho chúng. Sau một vài năm, khi các cháu đủ lớn để tự chơi mà không cần mẹ luôn ở cạnh, bà bắt đầu thấy mình có thì giờ hơn để ngồi nghe trọn một bài pháp thoại, hay tham dự trọn vẹn một buổi pháp đàm. Bà thú thật là không phải năm nào cũng muốn về Làng, nhưng mấy đứa nhỏ thì năm nào cũng muốn về nên bà bắt buộc phải đi theo. Mùa hè năm nay là mùa hè thứ 8 bà mang con về Làng. Bây giờ thì mấy đứa đã là teens rồi. Năm nay lần đầu tiên các cháu tách khỏi mẹ, cắm lều riêng để ở. Bà mẹ tự nhiên thấy mình có thời gian, có không gian thật rộng rãi cho chính mình. Bà chia sẻ: “Đây thật là một kinh nghiệm mới lạ cho tôi. Lần này đến đây là cho chính tôi chứ không phải là vì các cháu nữa.” Đôi khi tôi ngồi quan sát mấy mẹ con, thấy các cháu đối xử với mẹ rất trìu mến và ân cần và thật sự có mặt cho mẹ. Các cháu thật sự là những teens rất dễ thương như mẹ các cháu mong muốn. Dễ thương từ hình thức đến nội dung.
Mùa hè Mai Thôn là mùa Sư Ông không đi dạy xa. Trong suốt 30 năm qua, mỗi mùa hè người đều ở nhà để hướng dẫn và dạy dỗ các thiền sinh. Nhiều người dành dụm thu xếp mãi mới đến được Làng tham dự khóa tu một tuần lễ và để được gặp Sư Ông. Trong khóa tu Mùa hè này mỗi tuần Sư Ông cho pháp thoại 4 lần, trong đó có một buổi vấn đáp. Tôi thích các buổi vấn đáp vì đó là một sự tung hứng rất ngoạn mục. Thường thường Sư Ông ưu tiên cho các cháu thiếu nhi hỏi trước, xong mới đến thiếu niên, rồi thanh niên, người lớn hỏi cuối cùng. Chúng tôi hay xuýt xoa tội nghiệp cho người lớn vì khi đến lượt họ thì không còn mấy thời gian. Tuy nhiên, mỗi lần nghe thiếu nhi hỏi tôi đều ngẩn ngơ vì thấy các cháu sao lại có thể sâu sắc và thực tế đến như vậy. Do đó, dù người lớn không có nhiều cơ hội để đặt câu hỏi với Sư Ông nhưng cũng được hưởng nhiều lợi lạc qua cách Sư Ông trả lời cho các cháu.
Có một bé lên nói với Sư Ông bé không hiểu được cái gì là tình thương bởi vì ba mẹ bé đã ly dị và họ cãi vả la lối nhau. Tại sao họ không thể ở chung với nhau được? Bé vừa hỏi vừa nức nở khóc làm cho nhiều người lớn có mặt trong thiền đường không cầm được nước mắt (Pháp thoại 11.7.2013).
Trong buổi vấn đáp ngày 25.7 câu hỏi của các bé cũng rất “người lớn”. Thí dụ như: “Làm sao để con có thể bớt lo lắng?”, “Tại sao con khổ?”, “Khi nóng giận con phải làm sao để giải tỏa nó?” Câu hỏi này chắc chắn là cũng là câu hỏi của nhiều bậc phụ huynh.
Một câu hỏi khác cũng của một bé thiếu nhi là làm sao để con có thể giảm bớt stress ở trường học trước sức ép của thời gian? Ở Làng Mai các thầy và các sư cô cũng phải thực tập để không bị sức ép của thời gian làm cho trở thành căng thẳng. Bởi vì dù là ở trong tu viện không bận bịu chuyện gia đình, các vị xuất sĩ ở đây quanh năm phải vừa tu học cho chính mình, vừa học hỏi giáo lý, ngoại ngữ, lại còn phải hướng dẫn các sư em và tổ chức, hướng dẫn khóa tu cho cư sĩ không những ở tại Làng mà còn ở khắp nơi trên thế giới nữa.
Những câu trả lời có nhiều từ bi của Sư Ông thường vừa bất ngờ, vừa thú vị, vừa hóm hỉnh làm cho những người ít cười cũng phải hơi tủm tỉm. Chính vì vậy chúng tôi đều tiếc hùi hụi khi nào bận việc phải bỏ qua một buổi vấn đáp. Tuần thứ 4, có một bé trai lên hỏi Sư Ông mà không cần rào đón:”Tại sao Sư Ông lại ‘làm‘ Làng Mai?”. Sư Ông trả lời ngay, cũng không cần rào đón:”Tại Sư Ông thích vậy.” Sư Ông nói thêm Làng Mai là một nơi mà mọi người cùng thực tập để có bình an, từ bi và hạnh phúc, nơi mà ai cũng nói lời ái ngữ và lắng nghe sâu. Sư Ông hỏi:”Khi con lớn lên, nếu có thời gian, con có muốn ‘làm’ một Làng Mai như vậy hay không?” Bé gật đầu.
Suốt mùa hè, các thầy các sư cô tha hồ chơi với trẻ con. Chúng tôi thường hay đùa với nhau là mình cần một buổi pháp đàm riêng để “chia sẻ về con nít”. Bốn tuần lễ đi đâu cũng thấy trẻ con chạy chơi, khóc cười, mè nheo với cha mẹ hoặc tham gia một thực tập có trong thời khóa chính thức. Đi đâu cũng thấy các sư cô chơi với trẻ con, nói chuyện, vẫy tay, bồng bế, hỏi han. Những nụ cười lúc nào cũng sẵn trên môi. Trẻ con là những bông hoa, chỉ thấy những bông hoa thôi là mặt mình cũng tươi lên, thấy mình trẻ trung lại và tâm hồn mình mới mẻ. Đi đâu cũng nghe các sư cô nói chuyện kể cho nhau nghe đứa này dễ thương thế nào, đứa kia “dễ ghét” làm sao. Tên của phụ huynh thì các sư cô không nhớ, còn tên của các cháu thì… rất là rành. Chuyện của các bé bao giờ cũng đi kèm với những tiếng cười vui vẻ.
Hôm nay không gian tĩnh lặng lại quay về với ba xóm bốn chùa của Làng Mai. Đây không phải là một tu viện tổ chức khéo nhất và chu đáo nhất. Trên thực tế, về phương diện này Làng Mai còn cần học hỏi và tu bổ rất nhiều. Tuy vậy, khi mùa hè khép lại là khi những hạt giống tốt đã được gieo lên đất tâm của mỗi người đến với khóa tu. Mùa sang năm nhất định chúng ta sẽ có trái ngọt, cây lành.
4.8.2013
Sen Làng Mai