Sao con chẳng muốn về

Khóa tu sức khỏe 26-23/08/2013 tại Xóm Mới

Trong khi Thầy và tăng đoàn đi hoằng pháp tại Canada và Mỹ thì ở nhà các con của Thầy vẫn tổ chức khóa tu Sức khỏe cho thiền sinh cùng tham dự. Hai khóa tu Sức khỏe được diễn ra liên tiếp. Xóm Mới (xóm quý sư cô) bước vào khóa tu là lúc xóm Thượng (xóm quý thầy) vừa kết thúc khóa tu Sức khỏe. Niềm vui của khóa tu luôn có từ khâu chấp tác chuẩn bị cho đến ngày đón thiền sinh. Ban tri khách luôn có mặt để hướng dẫn thiền sinh. Trên bàn của ban tri khách đã có sẵn một rổ mận để đãi cho các bạn. Có thiền sinh tự đến bằng xe riêng, cũng có người được quý sư cô đón ở ga. Về tới xóm rồi thì gương mặt của ai cũng rạng ngời hạnh phúc.

Khóa tu này có hơn 80 thiền sinh tham dự. Vì là khóa tu sức khỏe nên đại chúng được vận động nhiều, giảm ăn uống. Vấn đề ăn uống trong khóa tu này theo sự hướng dẫn của thầy Pháp Lữ và thầy Pháp Liệu, chủ yếu là đưa đến sự thanh lọc cơ thể. Bữa sáng thì có sữa nấu loãng (2 lít sữa trộn với 8 lít nước), cà rốt sống, trái cây (đào, lê, táo…), bữa trưa thì có cơm gạo lức, đồ luộc hoặc đồ xào (ít dầu), trái ôliu, salad, hạt hướng dương cùng một số gia vị khác như muối, nước tương. Đặc biệt ở đây là salad thì đại chúng tự làm cho mình để không bị chua quá hay mặn quá. Bữa chiều có cháo hoặc súp, salad. Con vui nhất là bữa nào cũng được ăn cơm theo gia đình pháp đàm.

 

Cùng bước đi trong im lặng

Khóa tu có bốn buổi đi bộ theo gia đình pháp đàm, có nhóm đi bộ đường dài 3 tiếng, có nhóm 2 tiếng… Bản thân con, chưa khi nào mà con đi bộ lâu như vậy. Lần này con đã làm được là nhờ có tăng thân. Các bạn thiền sinh cũng đi bộ thật giỏi. Thầy Pháp Lữ dẫn đại chúng đi. Vì đường dài nên thầy cho đại chúng nghỉ ở những nơi thật là thích, khi thì dưới đồi mận, khi thì ở bãi cỏ. Dưới đồi mận thì đại chúng được lượm mận rụng để ăn. Chỉ lượm thôi, không được hái vì không phải mận của mình. Những trái mận rụng nhưng ăn thật ngọt, con rất thích. Khi nghỉ ở bãi cỏ thì có thiền buông thư ngắn do quý sư cô hướng dẫn. Làm sao mà không buông thư cho được khi mà bãi cỏ quá sức đẹp.

Ngày đầu tiên của hành trình đi bộ thì có thêm một thành viên nhỏ tuổi, bé Minh Nhật. Minh Nhật mới 17 tháng tuổi, được bố mẹ đưa đến. Khi mới đi, trời còn mát nên em ngủ ngon lành. Khi nghỉ tại đồi mận thì Minh Nhật thức giấc, bé đi lại chơi với đại chúng rất dễ thương. Khi đại chúng đi tiếp thì Minh Nhật không chịu cho bố cõng nữa, em đòi đi bộ. Khi bố mẹ cho bé ngồi lên xe để bố cõng thì Minh Nhật đã khóc ầm lên. Có lẽ emcảm thấy khó chịu lắm nên khi bố cõng, Minh Nhật đã giựt mũ của mình và quăng xuống đất, vẻ mặt rất bực bội. Cả đoàn được một trận cười. Bố mẹ của Minh Nhật là người Việt nên nhìn em cũng rất giống trẻ em Việt Nam. Mẹ Minh Nhật đã nhiều lần về Làng, chị cũng đã nhận 14 giới. Lần này chị về Làng sau 4 năm xa cách, chị rất xúc động.

Giữa khóa tu có một buổi sáng làm biếng, không có đi ngồi thiền, không có pháp thoại nhưng vẫn có đi bộ. Sáng hôm ấy, con dậy sớm và với một bình nước nóng, một bình trà, một chiếc ly, con đi ra hồ sen. Khi đi ngang qua thiền đường Trăng Rằm, con đã thấy thiền sinh ở trong đó rất đông. Người thì tập khí công, người thì tập lạy, người thì ngồi thiền… nhưng tất cả đều im lặng. Các bạn thiền sinh, nhiều người lần đầu đến với Làng, đến với khóa tu nhưng các bạn thực tập im lặng hùng tráng rất giỏi. Khi chưa ăn sáng, cần nói điều chi các bạn cũng đều nói rất nhỏ.

Ngay từ buổi đầu của khóa tu con đã thấy các bạn làm việc thật giỏi. Từ rửa dọn, cắt gọt, lau nhà ăn, làm thiền đường, v.v…  cho đến làm vệ sinh. Điều này rất có thể là điều thường xảy ra ở Làng nhưng con là một người về Làng lần đầu nên con rất cảm phục. Những công việc của các đội luân phiên các bạn đều vô phụ quý sư cô. 10 giờ tối con còn thấy các bạn rửa bình trà. Công việc xong xuôi hết các bạn mới trở về lều để nghỉ.

Pháp đàm quả thực là không thể thiếu trong mỗi khóa tu.Các bạn đều chia sẻ rất thực lòng, xúc động. Có bạn chia sẻ: “Sao con chẳng muốn về, nghĩ đến lúc về, con thấy buồn. Con thấy ở đây mình thực sự được bảo vệ, được nuôi dưỡng, được nghỉ ngơi…” và bạn ấy đã khóc. Gia đình pháp đàm của con có rất nhiều người khóc. Có người khóc vì năng lượng ở đây hùng tráng quá, có người khóc vì nhận ra được tình thương yêu giữa con người với con người, có người khóc vì một cái gì đó, chính bạn ấy cũng rất khó nói…

Pháp đàm dưới tán cây dâu

Cũng vì muốn hiến tặng cho các bạn thiền sinh nhiều điều bổ ích nên suốt khóa tu có 3 buổi đi thiền hành nhưng thật là mầu nhiệm. Sau khi nghe thầy Pháp Liệu chia sẻ thì tất cả đều bỏ dép, đi chân không. Sau đó nhiều bạn chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên bạn ấy kết nối được với thiên nhiên, thấy nó thật là tuyệt vời. Trong giờ thiền hành đại chúng được ngồi nghỉ trên một ngọn đồi để ngắm hoàng hôn. Khung cảnh thật là tuyệt! Con không biết phải dùng từ như thế nào để diễn tả cho hết vẻ đẹp của khung cảnh ấy. Ngồi yên và nhìn hoàng hôn bao phủ cả đất trời trong khi ấy thì trăng cũng đang lên. Ngồi yên trên đồi con có thể nhìn thấy hết mọi cảnh vật trước mặt. Phong cảnh hùng vĩ quá, không khí thật trong lành, ít xe hơi và không có nhà máy. Tất cả một màu xanh. Con hít thở thật sâu cho không khí trong lành ấy căng đầy hai lá phổi. Thật là hạnh phúc!

Buổi thuyết trình năm giới cũng đầy kỷ niệm. Những vị được mời lên để chia sẻ luôn luôn có rất nhiều điều để nói nhưng thời gian thì có hạn. Sư cô Từ Nghiêm đã phải nhấp khánh mỗi khi thấy thời gian sắp hết. Có một bạn chia sẻ rằng bạn rất thích ăn thịt nhưng từ khi nhận năm giới tự nhiên bạn ấy không ăn được thịt nữa. Chính bạn cũng không hiểu vì sao. Là một người ngồi dưới để nghe thì con thấy rằng đó là do giới đã đi vô trong bạn ấy. Mẹ bé Minh Nhật cũng được mời lên chia sẻ. Ba Minh Nhật rất muốn nghe buổi thuyết trình đó nhưng vì Minh Nhật đang tập nói, cứ bi ba bi bô nên ba đã phải cõng em ra ngoài để không làm động buổi thuyết trình.

Buổi vấn đáp rất dễ thương với những câu hỏi xoay quanh đề tài sức khỏe thân và tâm. Con nhớ có một cô thiền sinh hỏi làm sao để có thể duy trì sự thực tập và cách ăn uống tại nhà. Thầy Pháp Lữ chia sẻ hết sức thành thực và hài hước. Thầy nói chính vì khó nên các khóa tu Sức khỏe tổ chức mới thành công và thu hút được đông người tham dự. Và bình thường ở trong chúng cũng khó tổ chức nên chúng ta mới cần có sự yểm trợ của nhau. Thầy nói rằng hai tháng một lần sẽ tổ chức một khóa tu Sức khỏe, thiền sinh nở hoa vô cùng sung sướng.

Buổi thiền trà theo gia đình pháp đàm cũng thật ấm cúng. Bánh và trà đã có Ban chăm sóc lo rồi. Một khóa tu dài ngày như vậy thì thiền trà là một buổi mang lại nhiều hạnh phúc nhất. Đôi khi chỉ cần ngồi có mặt cho nhau và hát thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Khi thời gian gần hết thì đại chúng mới chia sẻ. Những lời chia sẻ ở đây đều là lời cảm ơn. Các bạn thiền sinh đã thực sự tìm lại được chính mình sau khi kết thúc khóa tu.

Ngày cuối cùng của khóa tu có buổi lễ truyền năm giới cho gần 30 người. Mặc dù không có mặt của Sư Ông nhưng con vẫn thấy như Sư Ông đang ngồi đó. Quý thầy, quý sư cô đã thay mặt Sư Ông để truyền năm giới cho thiền sinh. Buổi lễ thật trang nghiêm và ấm cúng. Khi buổi lễ truyền giới kết thúc, đại chúng bước ra khỏi thiền đường thì chuông báo hiệu giờ ăn sáng đã vang lên và cũng như báo hiệu cho mọi người giờ chia tay đã đến. Có những người đã thực tập thiền ôm với các bạn đồng tu thật dễ thương. Các bạn hẹn gặp nhau tại Làng trong những khóa tu sau.

Nhìn các bạn ra về trong lòng con cũng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Đúng thật Làng là một nơi nuôi dưỡng, chuyển hóa những khổ đau trở thành hạnh phúc và an lạc. Con thầm cầu chúc cho tất cả mọi người có một cuộc sống tươi đẹp hơn sau khi mang Làng trở về nhà.

Con: Chân Chuẩn Nghiêm

Một vài hình ảnh về khóa tu: