Vui giấc đại đồng

Chân Uyển Nghiêm

Xóm Trăng Tỏ, ngày 18/03/2015

Sư Ông kính thương!

Hôm qua, sau giờ cơm trưa con tới gặp thầy Pháp Lâm:

–   Thầy ơi, mai thầy qua Làng, cho con gởi vài lá thư thăm các chị em được không thầy?

–   Ờ, được chớ. Mà nè Uyển Nghiêm, viết thư thăm Sư Ông đi, qua đó sư anh sẽ đọc cho Sư Ông nghe. Sư Ông sẽ vui lắm.

–   Con không biết viết gì hết thầy ơi.

–   Viết gì cũng được, kể chuyện bên này cho Sư Ông nghe nè.

–   À, hay là chép bài thơ Vui Giấc Đại Đồng tặng Sư Ông đi, bài đó hay đó.

–   Chép bài thơ thôi cũng được hả thầy?

–   Ừ, gì cũng được hết, nhưng mà nhớ viết đó nghe, nhớ đó.

–   Dạ!

Sư Ông ơi, thật ra thì con đang sống những tháng ngày rất vui ở đây, và cũng có nhiều chuyện muốn kể cho Sư Ông nghe lắm, nhưng con chẳng biết phải viết sao nữa. Với lại sư anh Pháp Lâm là “ đại sư phụ” kể chuyện, vừa hay, vừa hài hước lại vừa…có duyên. Nên chi con nghĩ Sư Ông nghe hoài cũng không hết chuyện tu tập bên này.

Thưa Sư Ông, đây là bài thơ của Đại Chúng, con chỉ là người đại diện để viết ra thôi, sư em Tuyết Nghiêm giúp con phổ nhạc, và các anh chị em cùng hát chung với nhau rất vui.

 

Vui Giấc Đại Đồng

Lâu rồi bỏ quên con chữ
Ngủ yên ở tận góc nào,
Sáng nay bỗng dưng chợt nhớ

Hồn nhiên vui như trẻ thơ.

Mắt thương nhìn từng huynh đệ
Mỗi người là một bài thơ,
Say mê đọc hoài đọc mãi

Vẫn không hết những bất ngờ.

Tạ ơn cam lộ Phương Bối
Cho Vườn Ươm xanh ước mơ,
Không hẹn mà cùng về tới

Niềm tin chưa cạn bao giờ.

Quê hương nào đâu chỉ có
Một hình chữ S cong cong,
Tình ta là đại địa đó

Chung vui xây giấc đại đồng.

Nắng mưa phai màu áo mới
Bàn tay gieo hạt thảnh thơi,
Lặng yên nhìn về núi Thứu

Một kiếp an lành rong chơi.

Nghĩ cũng lạ Thầy ha, có những giấc mơ quá đẹp, quá lớn mà mình chỉ dám “mơ” thôi, không dám nghĩ tới một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Vậy mà có những sự thật đẹp hơn cả những giấc mơ trong đời, đến độ người ta không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

Một thế giới đại đồng phá tan mọi sự ngăn cách về địa lý, màu da, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, giai cấp xã hội, và cả những mặc cảm hơn – kém – bằng ….

Một thế giới mà ở đó con người ta ưa thích tặng cho nhau niềm vui sống. Biết học nhìn nhau bằng con mắt thương yêu và cảm thông. Biết dừng lại lắng nghe và bao dung cho những vụng về. Biết nuôi dưỡng, tưới tẩm những hạt giống của niềm tin, từ bi và thảnh thơi trong tim mình và trong tâm người.

Thế giới đó rộng lắm, đẹp lắm, có rất nhiều người trẻ. Tuổi trẻ tâm hồn trẻ. Có những người tuổi nhiều nhưng tâm hồn vẫn còn rất trẻ. Thế giới đó có Thầy có con đang cùng đi, có những vị Bồ Tát đang cùng đi. Cám ơn Thầy đã dành trọn cả cuộc đời để cống hiến phụng sự cho tha nhân. Chúng con là sự tiếp nối của Thầy và cũng nguyện mỗi ngày sẽ sống thật đẹp, thật lành, thật có ý nghĩa.

Nghe nói sức khỏe của Thầy đang dần hồi phục chúng con mừng lắm. Thầy là vậy, không bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ thôi không cố gắng. Thật hạnh phúc và tự hào biết bao khi được làm học trò của Thầy.

Chân của Thầy chưa đi được, nên chúng con sẽ tập đi thật bình an thật vững chãi cho Thầy. Thầy đang từ từ tập nói, chúng con cũng sẽ cố gắng không nói những điều vô nghĩa phung phí, nguyện sẽ tập nói những lời trân quý thương yêu. Tay Thầy còn yếu, nên chúng con sẽ dùng đôi bàn tay đang lành lặn, khỏe mạnh của mình để chăm sóc cho nhau, để tổ chức khóa tu giúp người vơi bớt khổ đau.

Thầy trò mình tương tức, chúng con đang khỏe mạnh nên Thầy cũng đang khỏe mạnh. Thầy hãy sống vui và đừng lo gì hết Thầy nhé. Chúng con thương Thầy lắm!!!

Tính tới tính lui thì con đã về Thái hơn chín tháng rồi. Con thương nơi này lắm. Đất Thái thật hiền lành, bình yên. Con người Thái cũng giản dị chân chất và…ngọt lịm (không biết có phải vì ở đây trái cây ngọt quá không, hay là một lý do gì khác mà người Thái nào cũng có giọng nói thật ngọt ngào).

Bây giờ là 7 giờ sáng rồi, ngoài kia trời trong như mắt mèo, có nắng vàng nhạt rất mỏng trải dài trên sườn đồi và trên những con đường đất đỏ hiền lành. Con ngồi bên bàn học viết thư cho Thầy mà cảm thấy thật khỏe nhẹ với không khí tinh khiết  trong đầu ngày, lòng tràn ngập niềm vui và thầm cám ơn “ai đó” đã tạo dựng,  giữ gìn và vun bồi nơi đây cho con được về tự do – rong chơi mỗi ngày.

Trưa nay sư anh Pháp Lâm sẽ đại diện đại chúng bên này qua đó làm thị giả cho Thầy. Chúng con cũng được làm thị giả cho Thầy. Thật hạnh phúc vì Thầy trò mình vẫn còn có nhau. Tự nhiên con nhớ hai câu thơ của Chế Lan Viên trong một bài thơ nào đó mà hồi nhỏ con có được học. Con xin chép xuống đây để tặng Thầy.

“Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp nhất
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn”.

Kính thương Thầy,
Con: Chân Uyển Nghiêm.