Má ơi, con đem tăng thân về nhà rồi!
Chân Chứng Nghiêm
Chuyến về thăm quê hương của phái đoàn Tây Nguyên đã để lại trong lòng con những ấn tượng sâu sắc. Đi cùng với tăng thân, mỗi gia đình huyết thống của anh chị em chúng con đều hưởng được những lợi lạc, có nhiều chuyển hóa tích cực, và niềm tin được xây dựng thêm vững chắc. Con chỉ xin viết xuống đây sự chuyển hóa cụ thể của gia đình con, đã cho con niềm tin bước tiếp trên con đường này như thế nào.
…Xe đi đã được mười mấy ngày…
Xe buýt về gần tới nhà, ba vội vàng ra đón. Con mừng quá quên cả say xe, gọi ba í ới. Trong chiếc xe ba mươi lăm chỗ ngồi to lớn, chỉ có tiếng cười vang của các sư anh, sư chị, sư em đáp lại, còn ba vẫn không nghe thấy gì. Xe máy của ba chạy vượt quá xe của con. Con bấm máy gọi lại cho má: “Má ơi! xe ba chạy quá xe của con rồi. Má gọi ba quay lại đi, ba có đem điện thoại theo không?”. Má đáp vội: “Không, ba không đem”. Ôi! Ông ba nhà quê của con vẫn luôn là như vậy, mừng quá chạy ra đón con mà không đem theo phương tiện gì để liên lạc. Con cười vui trong niềm hạnh phúc được cảm nhận lại tình thương của ba. Rồi như có linh cảm gì đó, ba chạy xe ngược lại và dẫn chiếc xe buýt về nhà.
Gia đình con đã đứng sẵn một hàng dọc, ai cũng khăn áo chỉnh tề, kể cả mấy đứa cháu nhỏ. Ai có áo tràng thì mặc áo tràng, ai có đồ vạt hò thì mặc vạt hò, hớn hở mong chờ được gặp mặt quý thầy, quý sư cô. Tội lắm, đường về nhà con không có nhiều “ổ gà”, chỉ toàn là “ổ voi” thôi, nên ai cũng xây xẩm mặt mày, xuống xe thất thểu. Vậy mà quý thầy, quý sư cô vẫn cứ hân hoan cười chào ba má và các anh chị của con. Trong khung cảnh ấy, cũng có mặt vài phụ huynh của các thầy, các sư cô không cùng về được trong đoàn lần này, và những người bạn đạo của má nữa. Ai ai cũng thấm đượm tình đạo vị vì được gặp mặt nhau nơi đây.
Sau khi lên gác lạy Bụt, chào Bụt chúng con đã về tới, con làm công việc trưởng tri khách sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho quý thầy, quý sư cô. Quý Thầy nghỉ ở nhà ba má con, quý sư cô thì ở nhà anh trai bên cạnh nhà con – là anh cả của con.
Nói về anh cả của con, anh là cháu đích tôn của dòng họ, một chàng trai khôi ngô và hiếu thuận, rất thương các em và ba mạ (anh con nói giọng Huế nên gọi má bằng “mạ”). Trước khi về nhà, con có tham khảo ý kiến của anh về việc thỉnh quý thầy hay quý sư cô nghỉ ở nhà anh, anh trả lời ngắn gọn: “Sư cô”. Sư cô nghĩa là con. Anh không biết “sư cô” là có nhiều sư cô. Anh chỉ mong sư cô em gái của anh qua nhà anh chơi và nghỉ. Thầy trụ trì đi cùng trong chuyến này hay đùa với chị em con là: “con gái đắt giá hơn con trai”.
Thấy anh tất bật chạy tới chạy lui, con thấy lòng vui lạ và gợi lên vài suy nghĩ. Con ước ao cuộc đời sẽ mang trả lại cho con người này chính bản thân của họ. Anh con đã đánh mất chính mình ít nhiều. Vì một lý do nào đó, anh đã nghiện rượu, đã mất đi sự truyền thông tốt đẹp với ba má, vợ con,…
Anh con lấy vợ khi con còn nhỏ lắm. Tuổi con chưa biết gì, chỉ thích chơi đồ hàng và thích được dẫn đi ăn kem … Con còn nhớ, một buổi tối trước ngày đám cưới anh, anh dẫn con và bé út đi uống nước, ngồi chơi, nói chuyện. Hai chị em nhỏ có biết gì đâu, thấy anh dẫn đi uống nước là vui rồi, không để tâm những gì anh nói, chỉ cảm nhận là tình thương của anh rất sâu. Những gì còn lưu trữ trong kí ức con là câu nói của anh: “Ngày mai anh lấy vợ rồi, hai đứa nhớ ở nhà chăm sóc ba mạ nhiều hơn nhé!”…
…Rồi thời gian thấm thoát qua, con cũng lớn lên một chút, hay nghe phàn nàn là anh “quậy” dữ lắm. Nào là đi “oánh lộn” bể đầu chảy máu, rồi gặp công an không biết bao nhiêu lần. Anh thành “đại ca xóm chợ” hồi nào con không hay, chỉ nhớ mỗi khi nghe tiếng điện thoại hay tiếng xe máy vào nhà mình lúc nửa đêm là con lo sợ. Ba má phải chở nhau ra “hiện trường”, anh lại đánh lộn với ai đó nữa rồi!
…Rồi con đi tu, về thăm nhà lần đầu, anh sờ cái đầu trọc của con, anh khóc và hỏi: “Rứa cô Xíu đã biết tụng kinh chưa?”. Anh không uống rượu trong thời gian con ở nhà, dù lỡ có uống cũng trốn không dám gặp mặt “cô Xíu”.
…Lại lần nữa con được về thăm nhà, lần này con mang theo Tăng thân, có các anh chị em xuất sĩ cùng về. Nhờ năng lượng thân thiện đầy thương yêu của quý thầy, quý sư cô, anh con đã cởi mở được tấm lòng. Anh tâm sự với các sư chị của con: “Con có nỗi buồn trong lòng không dám nói ra, sợ cô Xíu buồn”. Con biết anh con rất thương em gái.
Anh rất vui vì bây giờ không những mình có một cô em gái đi tu, mà có thêm hơn mười cô em gái khác. Ai cũng dễ thương, dễ gần, ai cũng thương anh và chịu lắng nghe anh chia sẻ. Anh mở lòng ra ít nhiều. Một bước đột phá mà con chưa bao giờ từng nghĩ tới. Chỉ một ngày và hai đêm Tăng thân ở nhà con thôi, mà năng lượng ấy đã làm cho anh con chấp nhận mình có khó khăn và có ý chí muốn đi ra những khó khăn trong lòng. Một sự thành công ngoài sức tưởng tượng của con. Con đã đem năng lượng của tăng thân về nhà mình rồi, má ơi! Có thể tâm thức người miền Trung (người Huế) ăn sâu trong anh nên anh rất kín và khó mở lòng, có khó khăn chỉ tìm đến rượu, “Có trời mới cạy miệng anh nói ra được”. Con viết ra ở đây, anh mà đọc được thì chắc cũng sẽ nhăn mặt với con.
Con tạo điều kiện để anh tiếp xúc với quý thầy, quý sư cô. Thầy trụ trì có hướng dẫn anh đi thiền vào một buổi tối. Anh có kể, thầy nói: “Mỗi khi buồn thì anh có thể đi như thế này nghe”. Các sư chị, sư em của con tới chơi với anh nhiều, ai cũng tiếp cận và cảm thông cho anh. Anh thấy được san sẻ, được hiểu. Anh không tỏ ra bất cần và hung dữ nữa. Một buổi sáng trước khi rời khỏi nhà con, quý thầy, quý sư cô có tổ chức buổi thiền trà ấm cúng cho cả gia đình. Sau những chia sẻ tâm tình chân thành của quý thầy, quý sư cô, bất ngờ anh quỳ lên phát nguyện với Bụt trước sự chứng minh của quý thầy, quý sư cô, ba má và cả gia đình – Anh phát nguyện bỏ rượu. Như lời của một sư cô khuyên anh, anh hài hước: “mỗi khi con buồn thì con sẽ vô quán … để mua một lon nước ngọt”. Con chắp tay theo khi anh phát nguyện. Nước mắt đã chảy thành hàng từ lúc nào. Con lắng nghe thật sâu những gì anh nói, phát xuất từ trái tim của anh. Lòng thầm cảm ơn con đường này đã cho con một ân sủng, cho gia đình con một ân sủng.
Sư chị lớn trong đoàn sau khi hiểu về anh trai và gia đình con, có nói: “Thương anh là phải cho anh một con đường”. Sư chị chỉ bày cho con phải nuôi dưỡng tâm anh như thế nào để anh giữ trọn được lời phát nguyện của mình, để cuộc sống của anh tươi sáng trở lại, trả lại cho má người con trai hiếu thuận ngày nào.
Viết ra những dòng này con rất vui. Con không đòi hỏi anh phải bỏ rượu hoàn toàn và ngay lập tức. Con chỉ ước mong anh luôn gìn giữ được những hạt giống lành thiện mà anh đã tự gieo vào trong chính mình, và những giây phút mà anh đã từng cảm nhận được năng lượng của tăng thân, đã từng muốn đi ra khổ đau của mình khi có tăng thân yểm trợ. Về phần con, con đã trực tiếp cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của pháp môn thực tập. Và niềm tin của con cũng lớn lên khi thấy được sự chuyển hóa của những người con thương yêu nhất.
… Má ơi! Con đã đem tăng thân về nhà mình rồi!