Em trong tôi đang lớn
Chân Tuyết Nghiêm
Em thật dễ xúc động và trong hồn em luôn chở những ước mơ. Ngày ấy em nhìn các anh chị của mình quỳ trước Thầy để đón nhận ngọn đèn của Bụt Tổ, em cũng ngây thơ mơ ước những giây phút thiêng liêng ấy sẽ đến với cuộc đời mình. Tình Thầy trò thật ấm áp khi Thầy truyền trao cho từng đứa học trò những thương yêu, tin cậy và ước mong.
Con đường lý tưởng của người xuất gia như rõ ràng và trong sáng, mang theo nhiều hoài bão cao đẹp. Em đã được nuôi dưỡng trong những giây phút chấn động ấy. Cái ước muốn ngây thơ vẽ lên trong tâm thức: "Ước chi sẽ đến ngày em cũng được quỳ trước Thầy để đón nhận những thương yêu, niềm tin cậy và sự phó thác của Thầy".
Rõ ràng một hướng đi. Em cũng làm ngay một bài thơ học theo những bài kệ kiến giải của các anh chị mình:
…Và rồi cũng sáu năm đi qua. Ngày ấy cũng tới, cái trẻ thơ không còn đơn giản ước mơ, thay vào đó là những rụt rè, sợ sệt và lo âu. Em không thể buông xuống những đòi hỏi em đã đặt ra trước mắt mình. Em quay về thầm nói chuyện với Thầy trong lòng mình: "Thầy ơi! Con sám hối với Thầy là con vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận ngọn đèn Thầy trao và sứ mạng làm người lớn". Trong đầu em cứ thoáng lên ý nghĩ trốn tránh và tìm lí do để trốn tránh. "Thầy ơi! Con vẫn chưa lớn đủ. Xin Thầy hãy chờ con!"
Cuộc nói chuyện cứ kéo dài trong tâm thức. Dường như bao giờ Thầy cũng có mặt để khích lệ, động viên và gởi gắm đến em một niềm tin. Mãi đến một tháng trước ngày lễ truyền đăng, em mới thật sự được thuyết phục bởi hình ảnh và tiếng nói của Thầy trong sâu thẳm lòng em: "Thầy không thể chờ con thêm nữa đâu!"
Tiếng nói của Thầy như vọng về thật gần, hoài niệm còn in dấu những khoảnh khắc thắm đượm tình Thầy trò. Em nhớ lại những lần Thầy khuyến khích em làm nhạc, làm thơ, viết văn hay làm một điều gì đó, em vẫn thường phản ứng theo bản năng rụt rè, thiếu tự tin của mình: "Dạ bạch Thầy con không làm được đâu, con không biết làm gì cả", và bao giờ Thầy cũng nhìn em nghiêm nghị mà đầy thương yêu: "Con là sự tiếp nối của Thầy mà!".
Có lần Thầy mời em ngâm thơ trước đại chúng, em ngần ngại vì mình chưa ngâm thơ hay so với giọng của quý thầy, quý sư cô ngâm sĩ kỳ cựu, em nhút nhát thưa với Thầy: "Nãy giờ quý thầy, quý sư cô ngâm hay quá, vị thì ngâm giọng Bắc, vị thì ngâm giọng Huế, vị ngâm giọng miền Nam, con không biết phải ngâm giọng gì nữa?". Thầy mỉm cười từ bi: "Con hãy ngâm bằng giọng của con". Câu nói của Thầy khiến em giật mình, chấn động, nghe thấm thía trong lòng: "Con có là con con mới đẹp"
Thầy đã dạy bao nhiêu điều để giúp em phá bỏ những mặc cảm hơn người, thua người và bằng người. Vậy mà em vẫn cứ kẹt hoài trong ba mạn. Em không còn suy nghĩ thêm một điều gì, không còn muốn chống lại dòng chảy tự nhiên của tăng thân và sứ mạng mà đã đến lúc em phải đón lấy.
Thật vậy! Thả mình vào dòng sông, hòa mình vào những con nước khác, dòng sông tâm tư, tình cảm trong em thật sự trong lắng lặng. Con nước là cái ta riêng biệt làm cho em trôi nổi, lên xuống với bao cảm xúc tâm hành. Tâm tư cứ bị giăng mắc bởi suy tư này, suy tư khác. Cái hạt nước riêng biệt khiến em phải suy tư, phải bảo vệ cho cái gọi là mình và tạo nên không biết bao nhiêu sợ hãi, lo lắng, bất an…
Để cho dòng suối bình an trong em tuôn chảy như quy luật của nó. Lòng em nhẹ nhàng đón nhận những gì lẽ ra phải đến với mình. Không chống đối thêm nữa, em để cho dòng nước thuận dòng trôi. Dầu tốt hay chưa tốt, dầu vụng về hay giỏi giang… Em nhìn nhận tất cả không phải của riêng em nữa. Em để cho tăng thân đưa em đi tới dầu yếu kém vẫn còn đó. Em rất sợ những yếu kém của chính mình khi mình phải làm người lớn. Nhưng rồi từ những phút trở về với chính mình em buông ra tất cả những đòi hỏi mà em đã đặt ra: "Làm người lớn phải thế này, thế nọ…". Tháo ra những mối dây vướng kẹt giữa dở và hay, giữa mình và tăng thân, em trở về ôm lấy chính mình, để cho những đòi hỏi, trách móc tự rơi xuống, chỉ còn lại tình thương sâu sắc dành cho bản thân. Hơn ai hết em cần được thương yêu, chăm sóc, khuyến khích và gầy dựng những niềm tin.
"Thầy ơi! Con sẽ làm người lớn"
Tự do, em không còn sợ cái đến đi của hiện tượng và cả trong tâm thức của em nữa. Phút giây tĩnh mặc với hơi thở sâu sắc, em mỉm cười với gió núi, với suối reo. Thầy hiện hữu trong tiếng suối và khơi dậy cho em nguồn tuệ giác thâm sâu để em chấp nhận và đưa tay ra nắm lấy tay Thầy để làm lớn lên sứ mạng tiếp nối thiêng liêng.
(Kệ truyền đăng Thầy trao)
Một thanh gươm đã trao tay lâu rồi mà vô tình quên mất. Thầy dạy em phải dùng chí khí của một bậc đại trượng phu để đi tới cắt bỏ những phiền não, ràng buộc, để dũng cảm gan dạ đối diện với những tên giặc rình rập cướp lấy tự do, chủ quyền và bình an của mình. Em cảm nhận được tất cả những thương yêu, khích lệ và tin cậy mà Thầy đã trao. Bức thông điệp tự độ và độ tha, con đường của Bụt và Bồ Tát mở ra thiêng liêng của sự trao truyền và tiếp nhận. Xúc động trong giờ phút em lạy xuống tiếp nhận ngọn đèn của Bụt, của Tổ, của Thầy và sứ mạng tiếp nối.
Đã hơn một năm đi qua. Tôi nhìn em tập tễnh trên con đường tập làm một người lớn. Lý tưởng thì luôn đẹp, nhưng thực tế luôn phải trải qua nhiều gian nan. Một năm trôi qua là thách thức, là cơ hội thực nghiệm mà em phải thật sự nếm trải bằng sự sống của chính mình. Càng đi tới, em lại càng hiểu thêm về mình, và em lại phải nỗ lực công phu, chuyển hóa tự thân. Đứng vào vị trí một người lớn tôi thấy em bối rối, vụng về. Em lại thấy rõ hơn những yếu kém của mình từ việc tu, việc học, làm việc và cách sống. Đã có quá nhiều phút giây tôi thấy em trở về, đối diện choáng ngợp với những trách móc, đòi hỏi về những yếu kém nơi chính mình. Tôi thấy em còn rụt rè, còn nhút nhát, và em thấy mình còn lăng xăng, bao nhiêu tâm hành chưa điều phục giỏi, bao nhiêu cố chấp chưa buông bỏ tốt… Em vẫn đòi hỏi mình! Và những phút giận lòng, em chùng xuống, Thầy lại có mặt ở đó để vỗ về, khích lệ em.
Hơn một năm trời chuyển mình vất vả. Tôi thấy em luôn thương yêu cuộc đời và hăng say dựng xây, hăng say phụng sự, lắm khi cũng quên mình. Đã có những phút giây em trở về như chàng dũng sĩ trong "Cửa tùng đôi cánh gài", xót xa khi nhận ra mình đã thất bại. Và rồi em đã thật can đảm, dám chân thật nhìn lại những thành công và thất bại của chính mình. Tôi lần nữa đón em về không xua đuổi và không trách móc, như một lẽ đương nhiên. Tôi biết nhờ những yếu kém vụng về, em đã thật sự trưởng thành hơn. Nó rất cần cho em, những giá trị sống lớn lao mà không con đường tu tập nào không nếm trải. Con đường chuyển hóa, sửa đổi là con đường đẹp nhất. Đó mới là giá trị cao nhất của sự hoàn hảo.
Ngày trước tôi hỏi em: "Khó khăn nhất trong cuộc đời tu của mình là gì?". Em thường trả lời tôi: "Khó khăn nhất của em là chấp nhận được chính em". Bây giờ em lại nói tôi nghe: "Chính nơi khó khăn này em gặt được những hoa trái thành công của con đường chuyển hóa". Thành công lớn nhất trong hiện tại là em đã có thể chấp nhận được chính mình với những gì còn thiết sót, vụng về và chưa hoàn hảo. Em đã mỉm cười và đón nhận như một người bạn vốn dĩ luôn song hành cùng em.
Những ngày này thật bình an. Tôi được nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn đó đây. Tôi trân quý vô cùng giây phút này vì tôi biết đây là giây phút em mong ước. Trở về đây với em, vòng tay thương yêu và chấp nhận mở ra nhiệm mầu. Chính những thương yêu và chấp nhận sẽ giúp tôi cảm hóa được những góc tối trong tâm hồn em. Tôi chân thành làm điều đó cho chính mình và tôi cũng chân thành làm điều đó cho em.
Tự nhủ lòng "lớn thì lớn nhưng vẫn hoài bé nhỏ", vẫn cho mình được yếu kém, vụng về. Là người tu, tôi muốn mình càng lên cao thì càng nhỏ như chiếc máy bay. Chiếc máy bay càng lên cao thì càng nhỏ, lên cao rồi mất dấu. Nên em và tôi càng tu, càng lớn lên cũng mong sẽ không lưu lại chút bản ngã nào.
Một buổi sáng nắng tràn trên dãy Khao Yai nhẹ nhàng. Trên khoảng đất trống từng đàn chim nghiêng mình đáp xuống, rồi cùng nhau bay lên vui lượn trong một ngày tươi mới. Từ góc học nhìn ra không gian thênh thang, bình yên ấy, cây viết cứ mềm mại lưu xuống những dòng tâm tình chân thành: "Em trong tôi đang lớn". Tôi sẽ chờ đợi em và tôi biết Thầy và Tăng thân cũng đang chờ đợi tôi và em. Ngày mới cũng đang chờ tôi và em tận hưởng hết lòng. Em hãy cùng tôi mỉm cười trân trọng để lòng dâng tràn niềm biết ơn sự sống, biết ơn con đường đang rộng lối cho em và tôi.