Địa xúc
Tâm Nhật Thái
Một mình con, một đêm dài dằng dặc,
Năm vóc sát đất, cúi đầu phủ phục.
Con lạy xuống, để một lần đối diện,
Với vụng về khờ dại trong con!
Con lạy xuống, nghe tâm mình thổn thức,
Này hơn, này thua, này lợi, này danh,
Này ghét, này ganh, này hờn, này giận…
Này là ba bao năm rồi lao nhọc,
Chưa bao giờ biết dừng gót lãng du.
Này là mẹ hay lo, hay nghĩ,
Cả đời người được mấy lúc thong dong?
Con lạy xuống, để bây giờ chấm dứt,
Cuộc trầm luân, vạn kiếp xoay vòng.
Con lạy xuống, đôi dòng lệ chảy,
Nguyện âm thầm nuôi chí yêu thương.
Con lạy xuống, thấy ông bà tiên tổ,
Dìu dắt con qua muôn vạn nẻo đường.
Con lạy xuống, nghe ngọt ngào tình mẹ,
Con lạy xuống, nghe nồng thắm ân cha.
Ân Người Trai Trẻ vượt thành tìm đạo,
Ơn thầy bạn soi đường chỉ lối.
Ơn anh em cùng chia sẻ ngọt bùi,
Ơn tháng ngày cho con đủ buồn vui.
Con lạy xuống, để tạ ơn trời biển,
Ơn cỏ cây đất đá muôn loài.
Con lạy xuống, nghe niềm đau tan biến,
Hạt tình thương, thức dậy đâm chồi.
Con lạy xuống, cúi đầu hôn đất mẹ,
Ngàn tinh cầu, cùng địa xúc đêm nay.