Thiên đường cạnh sông Marne

Bài viết của một người trẻ chia sẻ về những hoa trái thực tập của em sau khi dự khóa tu (còn được gọi là trại hè) cho người trẻ diễn ra vào hai ngày 5 và 6 tháng Năm 2013 tại thiền đường Hơi Thở Nhẹ, Paris.

“Thiên đàng hay Thiên đường (thiên: trời, tầng trời, cõi trời; đường hay đàng: cái nhà, cõi) là khái niệm về đời sau được tìm thấy trong nhiều tôn giáo và tác phẩm triết học” (Trích Wikipedia). Tuy nhiên thiên đường mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay không phải là một quan niệm trong Thiên chúa giáo, hay truyền thuyết về một nơi sung sướng hạnh phúc nào đó sau khi thoát khỏi kiếp khổ dưới trần gian hạ giới. Thiên đường mình muốn nói tới ở đây chỉ đơn giản là một ngôi nhà nhỏ trên mặt đất, mà khi đặt chân đến người ta cảm thấy bình tâm, yên ổn, sống với tình thương, tình yêu và hạnh phúc tràn ngập. Khi rời chân đi thì thiên đường cũng đi theo vì nó đã có ở trong mình.

Những nơi như thế, thực sự có thật, không chỉ một mà là có vô vàn. Tuy nhiên không phải lúc nào việc tìm thấy thiên đường trên mặt đất cũng hiển nhiên. Mình còn nhớ hôm thứ Sáu, lúc nhỏ bạn rủ: “Mình đi lên thiên đường, bạn đi với mình không?” mình đã phì cười, trong đầu nghĩ là nó bị cái quái gì vậy? Rồi trí tò mò thúc đẩy và vì mình cũng rảnh rang quá, không có việc gì làm, mình tìm tới thiên đường.

Thức dậy sớm thì lúc nào tinh thần mình cũng rất phấn chấn, hát hò nhảy múa, tỉnh táo vui vẻ. Vì mình hay ồn ào vậy nên bị nhỏ bạn nạt hoài. Mình tới ngôi nhà ở cạnh sông Marne từ sáng sớm, cùng với 3 đứa bạn. Lúc đó nhìn nó cũng chẳng có gì đặc biệt dù đó là một ngôi nhà khá đẹp, lại có vườn cây rộng nữa.

Mọi người đang tập Taichi trên bãi cỏ. Lúc đến thấy hơi ngại, không biết nói gì, cũng không biết chào ai vì tất cả đều có vẻ đang tập trung vào việc mình làm. Chào thì vô duyên mà không chào thì cũng vô duyên, không biết nên xưng hô với mọi người thế nào, anh chị em hay thầy cô. Thế là cứ chui vào đó đứng tập thôi. Mình hơi ngạc nhiên vì thấy mọi người khá tự nhiên và thoải mái. Mình cứ mải để ý hết cái này đến cái khác, nghiêng ngó hết bên này đến bên nọ. Đến lúc tập một động tác giữ thăng bằng, phải nhắm mắt, giang tay, co chân lên, mình làm không được. Mình bực mình mà lại nóng vội, cứ chực ngã lại co chân lên để lấy lại thăng bằng.

 

Cứ … chui vào tập thôi

Thầy dạy Taichi (tên là Thanh Trúc hay còn gọi là anh Bamboo) bảo là phải bình tĩnh lại, tập trung vào trục thăng bằng của người, đừng vội co chân nhắm mắt lại ngay mà nên làm từ từ để có thời gian thích nghi. Mình làm theo lời hướng dẫn, và kì lạ thay, mình đã giữ được thăng bằng lâu hơn một chút (vài giây thôi hehe), nhưng cảm thấy hiệu quả hơn rất nhiều. Và vì việc tập lúc đó bắt đầu trở nên thú vị, mình chẳng để ý gì đến xung quanh nữa và nhận ra rằng mình có thể làm tốt hơn mình tưởng rất nhiều!

Sau đó mình ăn sáng và ngồi chơi với các anh chị. Mọi người lần lượt tự giới thiệu tên của chính mình.Vì là người cuối cùng, mình đã tự đặt ra thử thách cho mình là đọc lại tên tất cả những người đằng trước (làm việc gì có thử thách cũng rất vui). Chắc tại tính mình còn trẻ con, thích được chơi, nên thấy rất vui!

Thích nhất là được nghe pháp thoại. Lúc đầu thầy (Pháp Niệm) kể về một người bạn, mình ngồi nghe rất chăm chú. Càng nghe càng bị cuốn theo, cả lời thầy nói với những suy nghĩ của mình. Khi ngồi học cũng vậy, ở trên lớp mà học toán mình cũng hay bị cuốn theo những suy nghĩ của mình lắm! Và lúc thầy giảng về hạnh phúc… mình thấy thực sự rất tuyệt. Thầy càng nói, mình càng thấy yêu đời, trong tiếng chim hót và hoa nở rực rỡ…

Phải nói là… mình rất may mắn. May mắn không kể xiết. Mình không nhớ từng câu từng chữ, cũng như thứ tự trong bài pháp thoại. Mình sẽ không thuật lại nó như thầy đã kể mà sẽ thuật lại theo suy nghĩ và cách nhìn của mình cho các bạn nghe. Mình nghĩ như thế này: thật tốt khi là một con người. Một con người được tạo nên từ những hạt như bao vật thể khác, như là cái máy tính mình đang gõ hay như bầu không khí mình đang hít thở. Và dĩ nhiên, mình tương tác với những hạt này cũng như với môi trường xung quanh…

 

Người trẻ tại thiên đường bên sông Marne

Thông thường nếu nghĩ bị thầy giáo coi thường, dĩ nhiên mình sẽ rất cay cú, còn được bạn bè quý mến thì sẽ rất vui. Thế nhưng mình lại quên mất rằng mình không chỉ tương tác với xã hội loài người mà còn với tất cả những thứ xung quanh nữa! Thế nên việc hôm nay lúc đi chơi trời nắng đẹp cũng có thể làm mình vui, việc đi chơi về trời mưa mát rượi cũng làm mình vui, đi thi trời mưa quên không mang ô cũng có thể làm mình buồn một tí. Mà nhận ra việc có một cái ô cũng rất vui, khi người ta chưa có cái ô thì thật là bất tiện. Còn bây giờ ngồi gõ lạch cạch và nhận ra việc có một cái máy tính cũng rất là vui. Xung quanh mình toàn là niềm vui. Thế nên kết luận số một của mình là: môi trường vật chất xung quanh cũng tương tác tới mình như môi trường xã hội con người!

Người bi quan sẽ nói: Như vậy chứng tỏ môi trường vật chất cũng có thể làm tổn thương mình, làm đau mình y chang xã hội con người. Thật là một khám phá đáng thất vọng! Thực ra… ở một mặt nào đó, buồn cũng là vui mà vui cũng là buồn. Giống như động năng, thế năng, nhiệt năng, … đều là năng lượng! Phật dạy, khi nào bị buồn quá, không nên thử các biện pháp hắt hủi nó, ruồng bỏ nó, cố gắng quên nó đi, hay cố gắng làm mọi việc khác để chôn vùi nó chìm nghỉm trong những niềm vui thay thế khác (Tệ nhất là khi niềm vui thay thế khác chưa hẳn đã là niềm vui nếu nó là rượu, là thuốc lá, là những đêm thác loạn tới sáng).

Thực ra sử dụng niềm vui để quên đi nỗi buồn cũng là một cách, nhưng hơi tốn năng lượng! Nếu chỉ làm như vậy không thôi, sử dụng những năng lượng khác để chiến thắng nỗi buồn thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất nhiều! Phải cùng lúc biết cách sử dụng nỗi buồn đó nữa. Ví dụ như đi trên biển, bị gió cản lại, thật là ghét, đang đi mà cứ bị thổi đi đâu. Nhưng nếu biết biến gió đó thành gió có lợi và lợi dụng sức gió thì tuy đi ngoằn nghèo hơn một xíu mà lại đi nhanh hơn. Người ta cũng chuyển hóa những năng lượng đón nhận được thành năng lượng có ích. Nỗi buồn cũng vậy, nó rất tốt đấy chứ nếu mình biết biến nó thành động lực.

Hôm đó mình bị suy sụp tinh thần vì bị trả nhiều bài kinh khủng (kiểm tra viết trên lớp). Trả cùng lúc cả hai môn lý lẫn hóa mình đều đứng gần bét lớp. Trước đó cũng là một khoảng thời gian dài mình suy sụp. Một phần cũng vì mình rất quý anh trợ giảng mà lại không làm gì để khiến anh ấy đánh giá cao và ấn tượng, một phần vì anh ấy rời đi rồi, không còn ai làm mình thấy “thích học” Vật lý nữa. Ngày xưa hay nghĩ, trời ơi, nếu không có anh thầy này chắc tôi bỏ Vật lý từ lâu rồi. Nếu không có anh ấy, lúc nào tôi cũng chỉ thấy nó nhàm chán và đâm đầu vào một đống bài giảng nhàm chán, may mà có anh ấy khai sáng cho tôi. Lúc nào cũng cảm thấy, chỉ có sự hiện diện của anh thầy thì Vật lý mới hay. Sau đó thì bị điểm kém nữa, liên tục học kém, buồn lắm lắm luôn.

Trên lớp thầy cô và mọi người đều căng thẳng, cô mắng mọi đứa dù là bị gọi lên bảng hay là tự nguyện xung phong lên bảng nếu như đến giờ này vẫn còn gây những lỗi lầm khó chấp nhận. Trưa hôm đó mình quay về phòng khóc nức nở luôn. Chiều đi học một, hai tiếng gì đó, rồi mình lại quay lại phòng. Bố mẹ dặn là phải bình tĩnh lên, không được áp lực nữa, hãy quên chuyện đó đi. Mình quay về một cái là lại bắt đầu nghĩ quẩn rồi khóc.Chiều hôm đó kiểm tra hai môn Lý và tiếng Anh. Vừa mới gặp thầy, thầy chưa hỏi gì đã muốn khóc rồi, và sau đó cũng làm bài rất tệ.

Bố mẹ lúc này thực sự lo sợ, khuyên rằng nên nghỉ ngơi cho thoải mái, chơi đàn, hát hay là thêu thùa gì đó cho quên đi. Mình cũng làm, nhưng rồi đàn cũng chẳng tập trung được vào đàn mà thêu cũng chẳng có ý tưởng gì trong đầu. Ăn tối xong, mình tắt đèn, và nằm đó, nhắm mắt. Mình định ngủ, nhưng không ngủ, mình vẫn bị ám ảnh bởi chuyện học rất dốt Lý. Mình lúc đấy cảm thấy thất vọng, như là bị một anh chàng, anh chàng Vật lý, quay lưng lại với mình vậy. Rồi tự hỏi tại sao cứ ép mình phải khổ thế, theo đuổi một anh chàng tới cùng? Rồi tới lúc này mình mới, thay vì nghĩ về chuyện học kém thế nào, quay ra nghĩ việc anh ta đẹp đến thế nào. Rồi tự dưng lại cảm thấy muốn yêu, muốn thương, và cũng muốn được yêu, được thương. Mình bật dậy, và khi cái môn học này làm mình khổ sở nhất, thay vì nghe theo lời khuyên của tất cả mọi người tránh xa anh chàng làm mình khổ đau đó ra, mình lại ngồi nghĩ. Mình nghĩ về một bài Vật lý chất lỏng, hôm qua có làm thử nhưng không làm được nên rất nóng giận, vội vã hấp tấp mà ghét nhất là phải học cái chương này, lúc nào làm cũng hỏng… nhưng hôm nay làm cũng vui. Vì nó không giản đơn nên nó mới cuốn hút. Cảm giác yêu rất là vui, và những cô gái khi yêu là những cô gái hạnh phúc nhất.

Ngày hôm sau, mình giơ tay lên bảng. Vào cái thời giờ mà cô giáo cực kì nghiêm khắc như thế này thì xung phong lên bảng được mọi người cho rằng chẳng khác gì tự sát. Mình cũng đùa, ừ thì, khi tuyệt vọng người ta cũng hay tự sát mà. (Đùa thôi, đừng ai làm thế nhé, cuộc sống rất đẹp). Dù sao mình cũng đã xung phong lên bảng, và làm bài đó với một nụ cười. Lúc đó có làm những chỗ không được rõ ràng, cô nói, mình nhận ra ngay, rồi thốt lên, tự cốc đầu mình, mình ẩu thật, sửa lại làm lại và quay ra cười. Cô cảm thấy rất vui, và mình cũng rất vui, có cảm giác như đã chuyển hóa được năng lượng tiêu cực thành năng lượng có ích, nỗi buồn của mình lại là niềm vui của mình.

Thầy nói phân rác là chất thải có hại nhưng những bông hoa đẹp cũng nở từ phân mà! Con người không mắc lỗi nhàm chán lắm, không có những lúc buồn không biết trân trọng niềm vui, nếu cái gì cũng dễ hiểu dễ thương thì nhàm lắm!

Nhưng theo định luật cơ bản thứ hai của nhiệt động lực học thì có một thứ gọi là… entropy (tiếng Pháp: entropie). Thứ này hay lắm, nó tương đương với một năng lượng trên nhiệt độ. Entropy của một hệ bao gồm entropy trao đổi với môi trường bên ngoài và entropy được tạo ra. Là được tạo ra như vậy luôn, không có sự chuyển hóa nào hết. Năng lượng trao đổi với môi trường bên ngoài thì chuyển hóa được nên entropy cũng vậy. Còn entropy được tạo ra bởi bản thân thì không cần một nguồn entropy nào khác, cứ tự tạo ra thôi. Và vì được tạo ra nên nó luôn dương, nó không tuân theo những quy luật bảo toàn thông thường.

Con người là một tạo phẩm rất đặc biệt, nó có một tâm hồn và có khả năng tạo ra niềm vui của riêng mình. Vậy nên niềm vui là entropy của mình. Khi biết tạo ra entropy ấy và trao entropy cho những người khác, mình cũng sẽ rất vui. Nhưng làm thế nào để tạo ra entropy? Phải biết yêu thương bản thân mình trước. Bởi vì nó được tạo ra bởi chính hệ đó. Mỗi sáng ngủ dậy nè, rửa mặt đánh răng, ngoài yêu dòng nước mà thiên nhiên đã ban tặng, hãy yêu cả bản thân mình.

Sư thầy có nói, rửa mặt tới đâu, chạm tới đâu là yêu mình tới đó, yêu vầng trán cao và cái đầu suy nghĩ thông suốt, yêu đôi mắt sáng nhìn thấy cuộc đời, yêu cái miệng cảm nhận đủ các vị ngon, yêu làn da cảm thấy nước trôi qua mát rượi. Mình cứ hay rửa mặt nhoằng nhoằng như mèo để đi học cho nhanh, sáng nay cũng vậy (quên mất T_T) mà quên không biết yêu quí nó. Nếu yêu quý nó cả ngày sẽ rất sảng khoái, không có những lúc ngủ gà gật. Rồi yêu cả cơ thể mình, khi nó nhảy theo điệu nhạc hay khi nó lăn ra giường ngủ. Nếu không lạm dụng cơ thể trong những buổi chơi thâu đêm hay thuốc lá rượu chè, nó cũng sẽ đáp trả bằng cách biến một ngày của mình trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Lúc đó cảm nhận được những hạnh phúc vô cùng đời thường luôn. Thầy có nói, đó là những hạnh phúc vô điều kiện. Entropy cũng vô điều kiện, dưới một cách nào đó…

Bởi vì cảm nhận của mỗi người về hạnh phúc khác nhau và khác với bản thân của hạnh phúc. Hạnh phúc bị hiểu lầm và thất vọng. Cứ bị áp lực phải vào một trường tốt, điểm số, mà quên mất… bị điểm kém mới vui! Bị điểm tốt cũng vui, nhưng nói chung bài càng khó thì càng vui. Gì cũng vui hết, nếu mình nhìn nó một cách đúng đắn. Đôi khi các bạn mình cứ sợ không có thời gian học này học kia, học mãi không hết mà không dám một lần bỏ thời gian để nghĩ tới một bài toán hóc búa. Mình thích toán vì nó không trần như nhộng, mà kín đáo, ẩn mình, đẹp. Những lúc được làm những cái chưa biết, được học hỏi thêm những cái mới. cảm giác rất đẹp. Sự nhai đi nhai lại làm mình phát ngấy.

Mấy lần này đi thi, cứ đi ra mà khoe với các bạn: “Nó hay quá. Cái đề nó hay quá!” là chúng nó lại lắc đầu ngán ngẩm: “Nghe cậu nói là tớ biết thừa cậu cũng chẳng làm được nhiều rồi.” Nhưng mình quan trọng là thấy vui, đôi khi việc rơi trúng cái mình đã biết rồi và luyện đề học tủ làm đi làm lại trăm lần nó cũng có cái ngưỡng của nó, đôi khi lại cảm thấy thất vọng nhiều hơn là hí hửng vì may mắn. Nói hơi buồn cười nhưng một trong yếu tố chọn trường của mình là đề thi. Cùng về một vấn đề, có những trường có thể làm nó trở nên rất hay. Phải quan sát, phải suy nghĩ, phải cảm nhận nó bằng tất cả các giác quan của mình, phải nhớ ra tất cả những kỉ niệm, kinh nghiệm của mình, mình đã trông thấy thứ này thứ kia như thế nào. Vật lý là vậy. Có những trường đã vứt bỏ vẻ đẹp này bằng những phép tính toán nặng nề và vô nghĩa. Và hạnh phúc không điều kiện là có thể theo đuổi những vẻ đẹp ẩn giấu ấy, vì Phật nói, thương là hiểu, hiểu là thương. Khi chưa hiểu được những vẻ đẹp ẩn sâu trong Vật lý, lại buộc tội nó là môn học nặng nề nhàm chán. Đừng để những từ vựng và những ký hiệu che giấu mất vẻ đẹp của nó.

Tóm tắt lại nè:

1. Yêu môi trường xung quanh, những con người xung quanh mình có may mắn được gặp CŨNG NHƯ những vật chất xung quanh mình có may mắn được sở hữu, tham quan, tiếp xúc và cảm nhận
2. Hãy chuyển đổi nỗi buồn, áp lực thành niềm vui chứ đừng lảng tránh nó. Hãy tìm ra ở mỗi thứ một vẻ đẹp ẩn sâu trong nó, phải biết hiểu nó mới thương nó.
3. Hãy yêu bản thân mình, hiểu và trân trọng bản thân mình để tìm ra những hạnh phúc vô điều kiện, để thay đổi cách nhìn mỗi ngày

Hẹn một ngày không xa gặp lại các bạn ở sông Marne hay ở một thiền đường khác. Khi ta hiểu được ta, ở đâu cũng là thiên đường.

Vân