Tay Thầy trong tay con
Chân Bảo Nguyện
Niềm vui khi thu đến:
Hằng năm, cứ tầm độ đầu thu là thiền đường Hơi Thở Nhẹ tổ chức những khóa tu ngắn ngày dành cho các bạn trẻ và các bạn “ít trẻ”. Vậy là tôi liên tục có cơ hội để thực tập cùng tất cả các bạn. Khóa tu ba ngày cho người trẻ (05- 07/09/2014) và tiếp theo là khóa tu hai ngày cho người “ít trẻ” (04-05/10/2014).
Chủ đề của khóa tu là: “Tay Thầy Trong Tay Con” khóa tu này đã đem đến nhiều sự ngọt ngào, thương yêu và chuyển hóa trong lòng mọi người. Những ngày tu học bên nhau thật vô cùng quí báu. Chúng tôi đã sống rất sâu sắc và tu tập hết lòng trong từng giây từng phút. Nhất là khi nghĩ đến Thầy Tôi, vậy sống làm sao cho xứng đáng với công ơn của Người.
Lần này, tôi thật sự nếm được pháp vị. Nó quá ư là thiêng liêng qua hai ngày tu Chánh Niệm. Thông điệp của khóa tu lúc nào cũng hiện rõ trước mặt: “Tay Thầy Trong Tay Con”. Thầy ơi! Có lời nào để bày tỏ được hết tấm lòng kính yêu của chúng con đến với Thầy. Thầy luôn bên cạnh chúng ta để dạy dỗ và thương yêu.
Tháng chín với ánh nắng nhè nhẹ, thơ mộng đã đem đến cho tăng thân Hơi Thở Nhẹ biết bao niềm vui: “Mừng sinh nhật chiếc sân gạch” xong là chúng con lại mua được thêm một chiếc lều thật to và đẹp. Từ nay, tăng thân của chúng con đã có chỗ che chắn trong những ngày tu tập cùng nhau. Đại chúng có được không gian rộng rãi ấm cúng, mà cũng vừa thoáng mát nữa.
Năm nay, thiền đường Hơi Thở Nhẹ của chúng con có nhiều cơ hội được đón tiếp quý Sư Thầy, quý Sư Cô từ Làng lên. Cho nên, tăng thân chúng con vô cùng trân quý và thấy mình may mắn. Còn Các sư cô ở đây có khá nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa tu. Do vậy mọi việc được sắp xếp chu đáo từ khâu ghi danh cho thiền sinh, đến việc sắp xếp chỗ ngủ, trang trí thiền đường… Đặc biệt là khâu ẩm thực, nấu nướng, quét dọn, lau chùi v.v… tất cả đều đi vào nền nếp, vẹn toàn, chu đáo, và ai cũng có cơ hội tu học như nhau.
Trong cái không khí se se lạnh, những ngọn nến lung linh chiếu sáng cả căn lều. Đại chúng ngồi thiền chung với nhau trong niềm an lạc hạnh phúc. Sự thanh tịnh, yên ắng buổi ban mai tại thiền đường Hơi Thở Nhẹ của Paris mà lại gợi cho tôi cảm giác ấm cúng thân thương của ngày xưa. Khi tôi sinh hoạt tại một ngôi chùa nhỏ ở miền quê Việt Nam vào thời công phu sáng.
Tiếng chuông đại hồng buổi sáng thong thả ngân nga, nhẹ nhàng, thanh thoát. Tôi không thể nào diễn tả bằng lời! Chỉ có sự trải nghiệm thì mới biết được mình hạnh phúc dường nào. Ý thức sáng tỏ được thắp lên là chúng tôi chỉ có hai ngày để tu tập chung với nhau thôi. Giây phút này thật ngắn ngủi cho nên tôi luôn trân quí, cẩn trọng sống và tận hưởng những điều kiện mà mình đang có.
Niềm vui tiếp nối niềm vui:
Đến giờ điểm tâm sáng hay giờ ăn trưa, đại chúng đứng sắp hàng trong im lặng trở về với hơi thở mà không cần phải nôn nóng lấy cho xong. Lần lượt từng người rồi cũng đến lượt tôi khất thực. Nhìn quanh các cô chú lớn tuổi các anh chị em cũng như các cháu trẻ, ai cũng đang rất chánh niệm và thực tập nghiêm chỉnh. Lòng tôi bỗng sung sướng lạ kỳ!
Đến giờ làm việc chúng tôi lại hưởng một niềm vui khác. Tuy tuổi đã lớn nhưng tôi vẫn còn khỏe mạnh để có thể làm việc. Tôi được lau quét nhà cửa hay chùi dọn nhà vệ sinh cũng là điều quá sung sướng. Vì tôi ý thức mình có nhà vệ sinh để chùi, còn đầy đủ sức khỏe để làm việc…
Niềm hạnh phúc có mặt khi tôi nhận thấy mình được tu chung với nhau. Từ các bác lớn tuổi, các vị trung niên cũng như là các bạn trẻ. Các bạn trẻ luôn là người tình nguyện gánh vác những công việc nặng nhọc thay cho các cô chú lớn tuổi. Tôi cảm nghe sự ấm áp như là một khóa tu cho gia đình vậy.
Năm nay chúng con mời được thầy Pháp Cầu và Giới Đạt về hướng dẫn. Buổi pháp thoại của quý Thầy thật là ấn tượng.. Đại chúng bị chấn động và khâm phục qua cách chia sẻ của hai Thầy. Chúng tôi ngồi nghe vừa sung sướng, vừa vui mừng vì Sư Ông đã có sự tiếp nối thật xứng đáng. Giờ thiền hành đã đến, đại chúng đi thiền hành dọc theo bờ sông Marne. Tôi luôn thích là người đi sau cùng, vì để ngắm nhìn và tận hưởng hình ảnh bình an toát ra từ tăng thân.
Tôi cũng chợt nhận ra: Thầy đang nắm tay chúng ta cùng bước đi về hướng lành đẹp. Trong suốt hành trình đi về hướng ấy, Thầy cũng đã ân cần khuyên dạy chúng tôi, sự nghiệp quan trọng nhất của người tu, dù xuất sĩ hay cư sĩ là sự nghiệp xây dựng Tăng thân, nuôi lớn tình huynh đệ. Anh em dù huyết thống hay tâm linh mà không thương yêu nhau thì không làm được việc gì cả.
Vì vậy cho nên muốn nuôi dưỡng tình huynh đệ, trước tiên chúng ta phải biết nuôi dưỡng chính mình, bằng bước chân Chánh Niệm và bằng hơi thở ý thức trong từng giây, từng phút của sự sống hằng ngày. Ta đang có rất nhiều điều kiện để sống hạnh phúc. Đừng sống trong quên lãng bạn nhé! Hãy nhận diện và ý thức về nó để được sống an vui, sống hạnh phúc.
Không biết do nhân duyên phước báu nào mà chúng con được làm con của Thầy. Được khóc cười theo những gian nan khốn khó, cũng như những thành quả đạt được trong suốt chặng đường hoằng pháp của Thầy. Con đường phụng sự Thầy đã dấn thân suốt cả cuộc đời. Bây giờ đã có nhiều thế hệ tiếp nối. Các con của Thầy đã thật sự lớn, quý Thầy quý sư cô đang hành đạo giúp đời, đem an vui, hạnh phúc cho thiên hạ khắp nơi nơi.
Tạ ơn Thầy ! Thầy kính yêu của chúng con.
Mừng ngày tiếp nối của Thầy (11-10-2014)
Tăng thân Hơi Thở Nhẹ