Mừng sinh nhật chiếc sân gạch

Chân Bảo Nguyện

Không hiểu sao từ khi sân Thiền Đường Hơi Thở Nhẹ được lát gạch khang trang, đẹp đẽ thì vừa bước chân vào cổng, niềm hạnh phúc dạt dào như dâng trào trong lòng mọi người. Một niềm vui nhè nhẹ cứ lâng lâng xao xuyến làm sao ấy! Thật khó diễn tả!

Không vui sao được khi cách đây một tháng, phía sân đằng trước Thiền đường vẫn còn là những lớp sàn gỗ ọp ẹp, vài chỗ đã mục nát vì mưa nắng. Vào mùa đông, khi trời tối, chỉ sơ suất một tí là trượt chân vấp té. Nhất là đối với những người “ít trẻ ” như chúng tôi thì hạt giống lo sợ lúc nào cũng mang mang trong lòng. Thế rồi không ngờ một phép lạ hiển bày! Ngày chủ nhật 31-08-2014 vừa qua, khi chúng tôi vào Thiền đường để tham dự ngày Chánh Niệm thì bỗng thấy một sự thay đổi lớn: các lớp sàn gỗ cũ đã được khiêng đi, thay vào đó, một phần ba sân đã được lát gạch mới. Đây là thành quả đóng góp công sức thật tích cực của các thầy và sư cô trẻ từ Làng lên làm giấy tờ đi Canada, nhân tiện giúp Thiền đường thay đổi diện mạo, điều mà từ lâu mọi người đều ao ước.

Và nhẹ nhàng lòng bỗng dưng vui! Hôm ấy đại chúng được nghe bài pháp thoại thật tuyệt vời của  sư cô Như Hiếu. Sư cô đã chia sẻ kinh nghiệm thực tập qua những năm tháng được may mắn tu tập ở Làng và những cái thấy khi quán chiếu về khổ đau trong tự thân. Đại chúng vô cùng thích thú vì qua thí dụ điển hình của sư cô, mọi người có thể quay về tự thân mình để nhìn rõ gốc rễ của những niềm đau, những khó khăn, buồn tủi đã âm thầm gặm nhấm, dày vò mình trong quá khứ.

Sau pháp thoại, một số thiền sinh tham dự thiền hành, số còn lại ra sân giúp quý thầy chuyền gạch để lát tiếp. Chỉ có hai thầy Pháp Duệ và Pháp Bối mà gần mười người chuyền gạch liên tục mới đáp ứng kịp công suất làm việc của hai thầy. Đến giờ ăn cơm thì hơn nửa sân đã được lát xong, nhìn thoáng qua thôi mà đã thấy đẹp quá rồi. Chưa bao giờ có một đội ngũ các thầy và sư cô từ Làng lên đông đảo và làm việc hết lòng  như vậy. Hạnh phúc đến thật không ngờ! Cứ nhìn những tấm áo nâu của các thầy và sư cô là lòng chúng tôi vui mừng, sung sướng quá đỗi!

Hôm ấy nhìn vào bàn ăn thấy thức ăn hơi ít mà số thiền sinh tham dự khá đông. Chúng tôi tự nhủ: không sao, chỉ ngắm sân đẹp đã đủ no rồi, nhịn ăn một buổi cũng không sao cả. Chúng tôi chỉ múc một muỗng nhỏ thức ăn và nhai thật nhuyễn thành cháo mới nuốt. Do vậy dù ăn rất ít nhưng nhờ nhai lâu nên cũng đủ no. Buổi chiều, niềm vui cứ dâng trào bất tận. Cả một tăng thân cùng nhau làm việc như một đàn kiến tha mồi về tổ. Không ai bảo ai, mỗi người tự tìm việc để làm. Người mạnh làm việc nặng: đào đất, đẩy xe cút kít đất đem đổ ra vườn sau. Người yếu thì lượm những viên đất lớn, nhỏ vừa được đào, bỏ lên xe cút kít. Đằng kia các anh chị đang cùng nhau chuyền gạch từ một góc sân đến chỗ các thầy làm việc. Và đông nhất là nhóm chuyển đá sạn từ bốn bao to khổng lồ đem đến đổ bên hông phải của sân Thiền đường.

Hình ảnh của một Tăng thân cùng làm việc trong tình huynh đệ trong buổi chiều hôm ấy đẹp và thơ mộng quá! Hình ảnh đó vẫn lung linh trìu mến trong lòng mọi người như một kỷ vật cần nâng niu gìn giữ. Một buổi chiều “huyền thoại” không bao giờ quên! Cảm động và đáng yêu nhất là hình ảnh bé Tâm An, mới sáu tuổi cũng hăng say theo mẹ làm công quả.

Cho đến xế chiều thì tất cả mọi người đều đã chuyển hết bốn bao đá sạn khổng lồ. Cả một sân lớn được lát xong, chỉ còn làm thêm con đường nhỏ cong cong từ dưới đường đi lên sân gạch và viền lại chung quanh cho thật chỉn chu, đẹp đẽ. Con đường đá nhỏ bên hông phải cũng được các thầy dùng máy cán san bằng đâu đó phẳng phiu, không còn lởm chởm, gồ ghề nữa. Đại chúng ra về tuy khá mệt  nhưng nụ cười luôn tràn đầy trên ánh mắt, bờ môi. Mai đây, mỗi khi vào Thiền đường nhìn ngắm khoảng sân rộng, khang trang, bằng phẳng, đại chúng hẳn sẽ hạnh phúc mỉm cười vì mình cũng đã đóng góp một phần công sức của mình trong đó.

Ngày hôm sau, chúng tôi xin cúng dường món  bún “sườn núi” (chay) ướp xả nướng để đãi các thầy và sư cô. Riêng “đệ nhị thân” của tôi thì tình nguyện làm món đồ kho truyền thống nổi tiếng cực ngon (nếu nói hơi cường điệu). Vì các hộp đựng  thức ăn cồng kềnh và nặng nên chúng tôi nhờ hai bạn Tín, Thủy đến nhà chở đem vào Thiền đường. Nhờ vậy mà hai bạn có cơ hội cúng dường thêm phần ăn tráng miệng với chè đậu nước dừa và một thùng nhãn thật hấp dẫn. Vào đến Thiền đường đúng giờ ăn trưa, có Quỳnh Lan tháp tùng theo để thăm thầy Pháp Duệ (khi thầy chưa đi tu, hai anh em thường gặp nhau mỗi mùa hè ở Làng). Sư cô Phùng Nghiêm hoan hỉ báo tin có làm một cái bánh mừng sinh nhật cho Cái Sân Gạch vừa hoàn tất. Ôi! Sao dễ thương quá đi! Như vậy là từ nay ngày sinh nhật của cái sân gạch sẽ là  01-09-2014.

Tháng 9 thật đáng yêu vì ngày 03-09-1985, Làng đã ký tên mua được nhà và khu đất của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ. Thoáng chốc đã 29 năm trôi qua! Bao nhiêu biến đổi, biết bao thăng trầm! Thầy Giác Thanh, vị trụ trì đầu tiên của Thiền đường cũng đã ra đi cách đây hơn mười năm! Bạn bè tăng thân của những ngày khởi đầu xa xưa ấy, kẻ còn, người mất, hay đã dời đổi đi xa, nay chỉ còn lại dăm ba gia đình kỳ cựu nhất: chị Bảy, anh chị Khanh, Vũ, J.Pierre và gia đình chúng tôi.

May mắn thay Thiền đường Hơi Thở Nhẹ dù đã trải qua những gian truân, khó khăn lúc ban đầu, nay vẫn còn tồn tại như một chứng tích của sự kiên nhẫn và bền bỉ vượt qua bao trở ngại. Với những người con Bụt kiên trì tu tập, lấy pháp môn chánh niệm soi sáng đời sống tâm linh của mình, luôn âm thầm khiêm cung làm việc, nguyện cùng Tăng thân xây dựng tình huynh đệ để làm đẹp mình và đẹp đời, tăng thân Hơi Thở Nhẹ đang từng bước khắc phục những khuyết điểm của mình để luôn xứng đáng với lòng tin yêu và mong đợi của Thầy và Tăng thân.

Xin cám ơn sự có mặt của ngôi Thiền đường yêu quí, cám ơn sự hình thành sân gạch khang trang, xinh đẹp, cám ơn tháng 9 nên thơ đầy nắng, và nhất là cám ơn những bạn bè thân thương mới, cũ, những tấm áo nâu giản dị, đơn sơ nhưng chứa chan nghĩa tình sâu nặng, đã giúp chúng tôi viết nên những dòng cảm xúc mộc mạc, chân tình này .

Lễ mừng sinh nhật chiếc sân gạch

Và hạnh phúc biết bao khi sáng mai thức dậy, tâm hồn nhẹ nhàng, khinh an, không phiền muộn, lòng lâng lâng thanh thản hòa cùng đất trời: cuộc sống thật đáng yêu và trân quí vô cùng! Trong tỉnh thức tuyệt vời ai biết được ta đang hạnh phúc?

Văng vẳng từ xa, dường như gió đang gửi về hai làn hương nhẹ thoảng :

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương.

 

Tháng 9/ 2014

Chân Bảo Nguyện