Lá thư “Giọt nước cánh chim”
Sư Cô Chân Không
Làng Mai, tháng 01 năm 2017
Kính thưa quý bạn và các cháu thương mến,
Tôi không ngờ chương trình “Giọt nước cánh chim” này lại thành công với các thiếu nhi như thế.
Bé Bảo Chân (7 tuổi) đã “thuyết pháp” về “Giọt nước cánh chim” cho hai anh của cháu nghe. Cháu diễn tả nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt câu chuyện Giọt nước cánh chim cho anh Ba (Bảo Đăng, 11 tuổi) của cháu như sau: “Này anh Ba, once upon the time… Hồi xửa hồi xưa, hồi Bụt còn là một chú chim bé nhỏ. Bữa đó nó thấy rừng cháy lớn quá, các thú vật trong rừng đều kêu thét cầu cứu vì lửa cháy to mà chạy không được và thế nào cũng sẽ bị chết cháy. Nghe bao nhiêu sinh vật trong đám cháy rừng đang thảng thốt cầu cứu, chim nhúng mình xuống suối gần đó, bay về phía rừng đang cháy, giũ toàn thân mình, làm rơi rất nhiều giọt nước từ cánh chim xuống đám lửa cháy. Xèo.. xèo… có mấy chục giọt nước rải lên lửa… vẫn không đủ, không thể nào dập tắt được, ngọn lửa lớn quá, đang thiêu rụi cánh rừng. Lại nghe tiếng cầu cứu của muôn vật đang dần chết cháy, tình thương của con chim đối với muôn thú càng ngày càng lớn”. “Oh!” (cháu giang tay ra)…“nhưng tình thương của chim lớn quá!”. “Chim bay xuống suối nhúng ướt cả đầu và hai cánh chim rồi bay lên, bay nhanh về phía rừng đang hừng hực lửa cháy, rải nước lên lửa rừng. Không đủ! không đủ! Chim lại bay nhanh nhúng cánh xuống nước, lại bay lên rừng đầy lửa, rải vài chục giọt nước lên lửa rừng. Cứ như thế chim lại bay xuống suối, lại bay lên rừng rải nước. Không đủ!… không đủ!… Chim hét lên: Suối ơi! Sông ơi! Sao nước suối nước sông không tuôn vào lửa để dập tắt lửa đang cháy? Chim hét lên lanh lảnh và lao cả sức mạnh như vũ bão của chim vào lửa đỏ. Sức mạnh của tình thương quá lớn, rung chuyển cả đất trời…”
Tôi kể tiếp: “Từ một con chim bé nhỏ của thế giới tích môn, thế giới mà có người, có chim, có lửa, có sông, có mưa, có nắng,… chim biến thành vũ trụ mênh mông trong thế giới của bản môn. Chim là vũ trụ, là gió, là mưa, là đất trời,… Tiếng thét lanh lảnh của chim, tình thương của chim đã tiếp xúc cùng vũ trụ, biến thành mưa giông sấm sét, trút bao nhiêu nước làm tắt ngấm lửa rừng. Mãi đến sáng hôm sau lửa rừng mới hoàn toàn được dập tắt. Không ai tìm ra con chim đã cứu rừng, cứu cây cối. Thú rừng lúc này chỉ cảm được tình thương của chim tràn lan mênh mông”.
Bé Bảo Chân tiếp: “Ở Việt Nam, có nhiều bạn nhỏ như anh Ba, như em không thể trả tiền cơm trưa vì mẹ các bạn không có tiền mua cơm cho các bạn. Mình gởi tiền về, như những giọt nước trên cánh con chim cứu rừng, để nhiều bạn nhỏ như mình có được bữa cơm trưa, không phải chịu đói bụng. Mình gửi tiền về cũng như là đang góp vài chục giọt nước trên cánh chim xuống vùng có nhiều lửa đỏ, thiếu cơm ăn của nhiều bạn nhỏ”. Bé Bảo Chân móc trong túi lấy hết sạch bốn đồng đưa cho tôi. Bé quay lại nhìn anh Ba của bé: “Anh Ba? Anh Ba thì sao?”. Anh Ba chạy lên phòng, đem xuống đưa tôi 90 đồng. Tôi ngạc nhiên: “Ui chao! Sao con giàu thế?” Bảo Đăng cười ngượng nghịu: “Con chỉ đưa được phân nửa thôi, con còn lại phân nửa để đóng tiền ăn buổi trưa. Đây là tiền mẹ cho con ăn trưa tại trường!”. Tôi khóc thiệt, ôm hai cháu vào lòng: “Cám ơn các cháu nhỏ của sư cô! Các con là sự tiếp nối của sư cô!”.
Thưa các bạn, tấm lòng các cháu như những giọt nước trên cánh chim, đã nuôi dưỡng chính tôi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi: “Sao mình chưa ngán làm cái việc giọt nước cánh chim này? Hơn 60 năm rồi, từ hồi chưa được gặp Thầy tới bây giờ, mình cũng đã đi xin từng nắm gạo cho các bạn nhỏ thiếu ăn, không được cắp sách đến trường, mà vẫn chưa ngán sao?”.
Chương trình Giọt nước cánh chim được khởi động vào tháng 8 năm 2016 và đến tháng 12 năm 2016, đã gửi được 52.000 đô-la cho bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên. Chương trình đã, đang và sẽ tiếp tục cứu lũ lụt thêm 50.000 đô-la nữa cho các tỉnh Khánh Hoà, Đắc Lắc, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Chương trình sẽ tiếp tục dài dài nếu được quý vị thân hữu, các bạn và các cháu tiếp tục giúp tôi như vậy. Lửa hết cháy chỗ này thì sẽ có nhiều những chỗ khác đang cháy. Tôi cần sự tiếp nối của tất cả các bạn, các cháu như Bảo Lang, Bảo Đăng, Bảo Chân, Chân Lạc, Thiện Quang, Tu Di,… Và cả ba mẹ các cháu nữa. Tôi cần thêm nhiều những bàn tay Bồ tát như vậy lắm.
Xin đọc thêm báo cáo cứu trợ tại các tỉnh miền Trung tại đường link sau: http://langmai.org/cong-tam-quan/thong-tin-sinh-hoat/sinh-hoat-nam-2016/la-thu-giot-nuoc-canh-chim?set_language=vi