Ba mẹ bắt học xong mới cho con đi tu

Hỏi: Con hiện đang ở tại VN, năm nay con 20 tuổi, đang học đại học năm đầu, con có nghiên cứu Phật học từ năm lớp 10. Thật khổ cho thân con, tập khí nặng, chấp ngã, chấp pháp, học Phật nhiều nhưng ứng dụng giáo lý tu tập không được. Con có ước vọng sau khi học đại học xong thì sẽ xuất gia. Tuy con vẫn biết là vô thường không đợi ai, nhưng ba mẹ bắt con học xong mới cho đi tu. Bây giờ con vẫn tu. Nhưng hiện giờ con lại yêu một người, không dám nói mà cứ để trong lòng, buông xả không thể nào được. Con buồn lắm, con nghĩ rằng mình có chí xuất gia nếu tỏ tình thì sau này là một rào cản rất lớn. Con ôm trong lòng thì buồn không thể tả được. Biết rằng Phật dạy thân là bất tịnh nhưng sao con quán rồi mà vẫn quên không được, con mong nhờ Sư Ông và các cô chú Làng Mai chỉ cho cái đầu ngu của con một lời khuyên. Con chân thành biết ơn Sư Ông và các cô chú Làng Mai. Con không giải quyết được nỗi ưu sầu này thì con đau khổ lắm.

Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

Em cho biết em có học Phật. Nhưng học Phật mà không được hướng dẫn để tu tập cho đúng theo lời Phật dạy thì em chỉ mới có kiến thức về Phật học thôi, chứ em chưa thật sự có ‘tuệ giác’ về những gì em học. Ví dụ em có kiến thức về phép quán bất tịnh. Vì em chỉ mới có kiến thức về phép quán này mà chưa từng tu tập để có cái thấy đích thực về ‘thân bất tịnh’ cho nên ‘em vẫn không buông người kia ra được’ là vậy. Chỉ có kiến thức Phật học thôi thì chưa giúp được gì cho mình đâu em ạ.

Là con người, ai lại không trải qua một lần biết yêu. Vấn đề là sớm hay muộn thôi. Cũng giống như trái cây, có loại trái chín sớm có loại trái cần nhiều thời gian hơn để chín. Nhưng phải để cho nó tự chín mà đừng vội hái xuống rồi đem đi dú cho nó chín sớm, thì trái sẽ không ngon. Tình cảm đôi lứa cũng vậy. Hãy để tự nhiên. Nếu em nôn nóng, bộp chộp, thiếu bình tĩnh, coi chừng em gặp phải trái chua, trái chát đó. Tình yêu không nằm ở vài ba câu nói ngọt ngào yêu đương, hay vài cử chỉ săn đón, vỗ về. Chuyện tình cảm không đơn giản như vậy. Đạo Phật ví nó là biển tình đó, nghĩa là con người có thể chết đuối vì cá i biển mênh mông, sâu thẩm đó. Em mà lên thuyền đi vào biển tình lúc này, coi chừng sóng vỗ đưa em đi xa quên mất lối về thì … hỏng cuộc thi, hỏng cả cuộc đời và biết đâu chừng hỏng cả đời tu luôn đó. Phần đông người ta dễ bị lôi cuốn bởi người có sắc, có tài, có tiền, có danh vọng, hoặc có sự nghiệp, nhưng những thứ này lại không buộc chặt lòng chung thủy của ai cả, tại vì sắc người này đẹp nhưng sẽ có người đẹp hơn; người này tài sẽ có người tài hơn; người này có tiền sẽ có người có nhiều tiền hơn, và cứ như vậy mà người ta làm khổ nhau thôi.

Trong lúc này, sư cô khuyên em nên xem người kia là bạn, đừng để cho tư tưởng yêu đương ám ảnh, xen vào trong tình bạn của hai người. Nếu không em sẽ dễ đánh mất tự chủ, và người kia sẽ coi nhẹ em đó. Em phải tỏ ra người có bản lĩnh một chút: đừng yếu mềm trong tình cảm. Ai cũng thích ‘yêu’ một người có bản lĩnh, một người có chỗ tựa vững chắc, chứ không ai thích ‘yêu’ một người nhẹ dạ, yếu đuối, tương lai mập mờ đâu, nếu có, thì người ta chỉ ‘yêu qua đường’ thôi. Yêu để rồi đi đến tình nghĩa vợ chồng là một chuỗi thời gian dài để học hỏi. Người ta lấy lửa thử vàng, tình yêu chân thật cũng cần phải trải qua những giai đoạn sống chết với nhau. Con đường này dài lắm, tuy có nhiều hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng có nhiều chông gai nữa. Sư cô thấy vẫn còn rất sớm để em đi vào con đường này. Em chỉ nên đi trên con đường này khi nào em không còn phải bận tâm chuyện học hành thi cử, chuyện ba mẹ lo cho việc học của em. Khi nào em có thể tự lập được rồi thì hãy tính đến chuyện này, như vậy mới là con người chín chắn.

Em đừng quên là em chỉ mới học năm đầu ở đại học, nghĩa là em còn phải học thêm vài năm nữa trước khi ra trường. Muốn tiếp tục học vài năm nữa, em phải thi đậu năm đầu, thi đậu năm thứ hai… Cho nên em đừng để chuyện yêu đương trai gái làm ảnh hưởng chuyện học của cả hai (tối ngày cứ nghĩ tới người kia thì chỗ đâu cho bài vở lọt vô đầu). Dũng mãnh lên đi em! Đừng để người ta thấy em yếu đuối: chỉ biết nghĩ tới tình cảm mà xao lãng việc học hành. Sức mạnh của em đâu rồi?

Chào em.