Dừng lại, đó là tình thương
Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô,
Năm nay con 28 tuổi, ba mẹ đều là cán bộ y tế, nghe qua ai cũng nghĩ nhà con khá giả, cuộc sống yên bình, nhưng thật sự gia đình con có rất nhiều điều bế tắc, khổ sở, đã rất nhiều lần con muốn kết thúc cõi trần này, nhưng suy nghĩ còn lại 2 em không nơi nương tựa, không ai chăm sóc, nên con vẫn sống tiếp tục sống. Nhưng con kiệt sức lắm rồi, con mong Thầy hãy giúp con tìm lại niềm vui, tìm lại sức sống để tiếp tục kiếp sống này.
Ba con vốn là con trai một gia đình khá giả, dù ông không nhậu, không đánh đập vợ con, nhưng ông rất mê gái đẹp, cá độ đá banh, và đánh đề,… những tật xấu của ông đã kéo theo rất nhiều nợ nần cho gia đình.
Năm con 18 tuổi lên Sài Gòn học đại học cũng là lúc con phải tự lực cánh sinh, vừa học, vừa làm, vừa phụ tiền mẹ lo cho 2 em ở quê ăn học. Ba con lúc đó đã chính thức đi theo người khác, nợ nần để lại rất nhiều, lãi cũng ngày một cao hơn. Mẹ vốn rất thương ba, nên những khi ba về nhà, khi ba nói chuyện ngọt ngào, mẹ vẫn nấu cơm, vẫn lo lắng cho ba, những lúc đó ba dạy mẹ chơi đánh bài, chơi đánh đề. Và mẹ con càng ngày càng sa đoạ và nợ nần. Gia đình ngày càng túng quẩn, thậm chí không lo nỗi cho em gái út con ăn học.
Tháng 9 năm ngoái, công ty con phá sản, và con thất nghiệp, đó cũng là lúc con chán nản nhất, không có thu nhập. Nhiều lúc buồn chán, nhớ nhà, con cũng không dám về, vì mỗi ngày có rất nhiều người đến nhà con đòi tiền, không có tiền người ta chửi mắng, nói năng rất thô lỗ, mẹ con thì trông chờ vào con lắm, về nhà mà không có tiền, mặt mày mẹ cũng không vui, ra vào lầm bằm, nặng nhẹ, vì giao lưu với những người thô lỗ nên mẹ con cũng thô lỗ lắm, mẹ có thể chửi con với những từ ngữ rất khó nghe.
Hiện giờ, ngôi nhà rách nát mà mẹ con đang ở dưới quê đang trong diện quy hoạch, mẹ rất mong con sẽ cho mẹ tiền để làm lại nhà. Con rất muốn có tiền để trả nợ cho mẹ, chắc bây giờ lên tới 5-7 trăm triệu rồi, nhưng con biết, dù có cố gắng, con cũng không thể nào trả nổi
Có mấy người bạn chỉ con nên đi nước ngoài làm vài năm kiếm tiền, qua bạn bè, con cũng được biết có người hứa sẽ mang con qua Mỹ làm, vì con không có tiền nên không thể đi xuất khẩu lao động qua công ty được, người ta sẽ cần tiền thế chân, tiền dịch vụ này nọ, còn người này hứa sẽ miễn phí hết cho con, con không quen biết người ta, không thân thích, nhưng vì tiền cho mẹ trả nợ, xây nhà, nên con nhất quyết sẽ đi. Làm trong nước con sẽ không bao giờ giúp được gia đình. Nhưng người đó muốn con thuyết phục em gái con đi luôn, và khi qua đó cả 2 chị em con phải làm vợ người ta, phải đẻ con cho người ta. Chuyện này có xấu xa lắm không Thầy, 2 chị em có cùng chồng. Nếu chấp nhận thì sẽ có hi vọng.
Bây giờ con làm sao, nhiều lúc nghĩ quẩn, con muốn mua thuốc cho mẹ, 2 em gái và con uống chết cho rồi, nhưng nghĩ thân này mà huỷ, sẽ mang tội rất nặng, con lại không dám chết, nhưng sống thế nào bây giờ? Thầy giúp con làm sao để mẹ con thức tỉnh, con không muốn mẹ con nói những lời thô tục, càng không muốn mẹ lún quá sâu trong nợ nần, vay, góp, lãi,…..
Mấy chị em con chỉ có nương nhau mà sống, chẳng thể nhờ cậy ai. Con cũng chưa từng tâm sự với ai. Con không có nhiều bạn bè, không quen biết nhiều, con sống khá nội tâm và khép kín. Rất mong quý Thầy, Quý Cô yêu thương và hứơng dẫn con cách bước tiếp.
Con chân thành cám ơn
Ban Biên Tập chia sẻ:
Chào em,
Khi đọc thư em chị đã ngồi im lặng rất lâu để thở, chị cảm được nỗi khó khăn em đang có và đang chịu đựng.
Em, thật ra vẫn có nhiều cảnh khổ như mình hoặc khổ hơn mình nữa đó em. Như em đã từng thấy từng nghe, có nhiều người lâm vào bệnh tật cùng cực chỉ cần có vài chục triệu thì sống được… Còn em, tuy cũng đang vào tình trạng khó khăn đó, xong hãy bình tĩnh lại, đừng vội vàng đánh đổi cuộc đời mình như vậy. Có nhiều thứ để thử nghiệm hay hơn sao em không thử nghiệm mà lại đem cuộc đời của mình và em mình ra để thử nghiệm vậy em?
Theo như em thì Ba và Mẹ đã tạo ra quá nhiều thứ rối bời cho em và cho chính Ba Mẹ rồi. Cho nên em hãy dừng lại ngay cuộc hy sinh này, không xứng đáng để em liều mình đâu em.
Nếu như bây giờ Ba Mẹ không dừng lại thì em có làm ra hàng tỷ dola cũng chẵng bù vào đâu được, nợ cũ có trả thì vẫn tiếp tục tạo ra nợ mới mà thôi.Nợ vẫn chồng chất nợ. Cũng như người phạm tội, nếu không dừng lại và cứ tiếp tục nói dối, che đậy, chạy tội thì tội lại càng thêm leo cao lên thôi.
Chị nghĩ, ngay bây giờ với tình thương của mình với mẹ không gì bằng là giúp mẹ dừng lại những hành động của mình để nợ nần không chồng chất đã.
Khuyên Mẹ bằng cách nào đây? Em hãy ngồi xuống thở cho thật sâu từng hơi thở của mình, thấy được em và Ba Mẹ không là hai thực thể tách rời nhau, mỗi một tế bào của em đều là sự kết hợp của các yếu tố từ Ba và Mẹ. Những khó khăn Ba Mẹ tạo ra cho gia đình nó mang những yếu tố khó khăn của cả dòng họ tổ tiên…
Em thương, Ba Mẹ nào không muốn cho con cái hạnh phúc, nhưng chỉ vì vụng về, không làm chủ được những ham muốn, cám dỗ, nên đã chạy theo và như con thiêu thân, biết rằng nếu vào là chết nhưng không làm chủ được mình nên mới ra nông nỗi như vậy. Ba Mẹ cũng đang khổ lắm đó em. Nhất là Mẹ đó, Mẹ đang không còn là Mẹ nữa, Mẹ đang khổ lắm. Em hãy nhìn cho kỷ những khó khăn Mẹ đang có và những khổ đau Mẹ đã đi qua. Em hãy nhìn lại những kỹ niệm đẹp Ba Mẹ đã cho em để nuôi dưỡng niềm biết ơn trong mình. Khi biết ơn thì những oán trách sẽ giảm bớt và tình thương sẽ có mặt đó em.
Khi đã nhận ra được những điều này rồi thì em hãy viết cho mẹ một lá thư và chắc chắn lá thư này sẽ mang cả trái tim yêu thương của em đến cho Mẹ, lá thư không bằng oán trách mà lá thư bằng sự biết ơn, bằng tình thương yêu của em. Em biết không, Mẹ cũng đang rất khổ đau, cô đơn, buồn tủi, Mẹ cần sự thương yêu và nâng đỡ, người đó không ai khác mà chính là em. Em hãy làm điều này trước để giúp Mẹ dừng lại đã.
Còn em, như chị đã nói, em cũng dừng lại đừng để lời mời mọc này làm cho em phải suốt đời hối hận và khi đã có được số tiền như mong muốn rồi đi chăng nữa thì em cũng sẽ oán trách Ba Mẹ đã đưa đẩy em vào con đường này.Như vậy thì tội Ba Mẹ mà cũng tội cho chính em nữa. Nếu người kia thật sự thương em và hoàn cảnh đang là của em thì họ đã giúp em rồi. Chứ đây là một cuộc trao đổi mua bán. Như vậy thì có gọi là tình thương không, không thương thì làm sao mà sống chung được chứ em! Rồi em có sống được như vậy hay không, hay sống trong dằn vặt, kết tội, oán hận… Hãy dừng lại em, hãy sáng suốt hơn. Thiếu gì việc cho mình làm, hãy sống bằng sức lực và trí óc của mình. Bỏ xuống cái mặc cảm của mình đi mà sống cho đẹp, cho lòng nhẹ nhàng thanh thản, nghèo mà thanh cao, nghèo mà êm ấm, nghè mà an, mà vui đó em.
Em vào trang nhà Làng Mai, phần Sách Thiền Tập trong Tàng Kinh Các tìm thêm sách để đọc và thực tập làm an tịnh những khó khăn trong mình nhé.
Em vào mục này đọc hết cuốn Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu này thì em sẽ thấy mình an hơn rồi hãy hành động với trái tim đầy tình yêu thương của mình em nhé!
Mong rằng em kịp thời dừng lại.
Thân thương.
BBT