Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang thu, cành lá cũng bắt đầu theo gió, theo nắng chuyển màu rồi đó bạn ạ. Tôi vừa trở về sau khóa tu dành cho người trẻ ở Xóm Thượng, Làng Mai. Khóa tu người trẻ nên chỉ toàn chất trẻ thôi, vui chi mà vui và trẻ ơi là trẻ. Người trẻ nhất trong đại chúng xuất sĩ chính là sư chị Trăng Đầu Hạ của tôi, sư chị là người dễ thương nhất, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi thắm đầy trẻ trung.
Tất cả thiền sinh tham dự đều cắm lều. Các bạn thiền sinh nữ được cắm lều ở xóm Hạ. Mỗi buổi sáng, các bạn ấy được quý sư cô thức dậy bằng mười tiếng chuông chánh niệm, được quý sư cô hướng dẫn ngồi thiền tại xóm. Sau đó toàn chúng xuất sĩ nữ cùng các bạn cư sĩ nữ thiền hành hơn ba mươi phút lên xóm Thượng. Ở đó, quý thầy và các bạn thiền sinh nam đã chuẩn bị xong bàn thức ăn sáng, sau khi họ cũng đã ngồi thiền và thể dục với đa dạng thể loại hơn, như là: mười động tác chánh niệm, tập gậy, yoga, chạy bộ…Thời khóa chung của hai xóm mỗi ngày bắt đầu bằng bữa ăn sáng trong im lặng quanh bãi cỏ với bốn cây Tùng.
Con đường từ xóm Hạ lên xóm Thượng rất đẹp. Trong cái se lạnh của chớm thu, không gian bên ngoài còn giăng một màn sương mỏng nên đi bộ rất mát. Khí trời ban sớm tinh khôi. Hai bên là những cánh đồng nho đang chín và những cánh đồng Hướng Dương trĩu hạt thơm lừng. Mùi đất, mùi gió, mùi cỏ cây hiến tặng biết bao nhiêu là cái đẹp cho lòng người, cho sức trẻ, để khởi động một ngày mới sống trong chánh niệm. Thỉnh thoảng, vài chú nai ngơ ngác núp sau những khóm trúc từ xóm Trung, ngắm nhìn những con người đang sống thảnh thơi nhất trên hành tinh xinh đẹp này.
Đến… để mà thấy…, đi … để mà cảm…
Gia đình pháp đàm của tôi tên là Cái Nồi Hạnh Phúc, nghĩa là nhiệm vụ chính của chúng tôi trong khóa tu này là rửa nồi. Đó là một gia đình nói tiếng Pháp. Ban tổ chức đã chia 300 người tham dự khóa tu ra nhiều gia đình theo ngôn ngữ, có gia đình tiếng Đức, gia đình tiếng Anh, tiếng Hòa Lan, tiếng Việt và tiếng Pháp. Mỗi gia đình đều có một nhiệm vụ khác nhau, như: gia đình khử trùng chén dĩa, gia đình làm nhà vệ sinh, gia đình cắt gọt rau củ, gia đình thiền đường… Đến ngày về, có một bạn thiền sinh nói rằng sau khi bạn ấy trở lại nhà, nếu nhớ gia đình rửa nồi bạn sẽ đi vào bếp rửa nồi cho bớt nhớ. Một bạn khác gợi ý thay vì rửa nồi thì hãy đem tâm mình ra rửa.
Gia đình pháp đàm của tôi có hơn 20 bạn, cả nam lẫn nữ. Có bạn làm nghề DJ (những người này được thuê chơi nhạc/hát trong những tiệc cưới hay những buổi tiếp tân), có bạn làm diễn viên hài, có bạn đang phụ trách nông trại trồng nấm, có bạn vừa làm xong luận văn tiến sĩ… Phần đông các bạn mới đến Làng lần đầu, tuy nhiên có bạn đã đến Làng Mai tới 11 lần rồi. Lần này là lần thứ 12. Địa điểm pháp đàm của chúng tôi ngay dưới cây Đề (Cây Linden). Giờ pháp đàm thường vào độ bốn giờ chiều, nếu có một cơn gió thu nhẹ đưa qua thì bao nhiêu là lá vàng rơi như hoa chong chóng, từ trên cây theo gió xoay xuống lòng bàn tay chúng tôi, ngự trị ở đó cho chúng tôi mỉm cười. Đó là món quà kỳ diệu của mùa thu. Bằng chánh niệm, chúng ta nhận diện sự có mặt của thiên nhiên quanh mình, đón nhận và tận hưởng.
“Tôi đến đây không có một mong đợi nào kết, nhưng bây giờ ra về với quá nhiều điều mãn ý. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và đi tìm khắp nơi để tìm ra cho mình một truyền thống thiền tập phù hợp và bây giờ tôi đã tìm ra được nó rồi, nó ở Làng Mai. Trước khi đến khóa tu, tôi cứ để cuộc đời tôi trôi như vậy thôi, nhưng bây giờ tôi đã biết mình nên bắt đầu làm gì cho chính mình từ hôm nay.” “Tôi đang ở trong giai đoạn chia tay với người thương, đến khóa tu với chủ đề “Tình Thương Đích Thực- True Love” tôi mới thấy tôi chưa từng biết thương yêu, bây giờ thì tôi biết tôi nên bắt đầu như thế nào cho tình thương đích thực của mình.” “Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, tôi đem đến cho mọi người rất nhiều tràng cười nhưng trong tận sâu đáy lòng tôi, tôi đang dần dần đánh mất chính mình vì công việc ấy, khóa tu này đã giúp tôi thấy được chính mình.” …Đó là những dòng chia sẻ rất thành thật từ tận đáy lòng của các bạn trẻ dưới 35 tuổi. Họ là những người đang đi tìm con đường để đặt dấu chân mình trong cuộc sống này, bao gồm các lĩnh vực: tình yêu, hôn nhân, nghề nghiệp, phụng sự xã hội.
Lửa trại tại Xóm Thượng trong ngày Home Hamlet
Giữa khóa tu có một ngày gọi là Ngày Tại Xóm – Home Hamlet. Đó là một ngày đầy ấn tượng. Ở xóm Hạ chỉ có quý sư cô và các bạn thiền sinh nữ. Bài pháp thoại sáng hôm ấy được chia sẻ bởi hai sư cô đã qua cái tuổi trẻ của thân nhưng tâm hồn thì vẫn còn trẻ măng, cùng với một vị giáo thọ cư sĩ đồng thời là bác sĩ tâm lý. Buổi chiều, bên khóm trúc xanh, chủ gia đình của tôi là một sư chị người Pháp hướng dẫn các bạn nữ pháp đàm về chủ đề tình thương đích thực. Ai cũng mở lòng chia sẻ tâm tư, tình trạng hiện tại và ước vọng của mình. Có nước mắt, nụ cười, những cái siết tay, những con sóng cảm xúc mạnh dâng trào trong niềm vui nỗi khổ, cuối cùng lắng đọng bằng tiếng chuông ngân. Tiếng chuông đưa thân tâm về hợp nhất cùng hơi thở, trả lại cho chính mình tự do mà ai cũng được mẹ cha truyền trao từ lúc chào đời. Trên ngọn trúc, con chim cúc cu cũng hát vang bài ca Thở Vào Thở Ra.
Tương tự như vậy, ở xóm Thượng, buổi pháp thoại và pháp đàm cũng là buổi chia sẻ rất riêng chỉ dành cho các đấng mày râu với nhau. Ngày đặc biệt ấy chỉ dành riêng cho mỗi xóm, xóm kia sẽ chẳng thể nào biết được xóm này đã làm gì. Chỉ thấy kết quả ngày hôm sau, mọi người đến từ hai xóm nhìn nhau bằng con mắt hiểu biết và thương yêu, tôn kính và nâng đỡ nhau nhiều hơn trước.
Thời khóa cuối của mỗi ngày là chơi trò chơi tập thể khoảng ba mươi phút trước khi đi thiền hành. Nhiều trò chơi thú vị được Thầy Pháp Toàn, sư chú Trời Bảo Tạng, sư cô Trăng Mới Lên hiến tặng… Những bài hát thiền ca từ các sư cô Trăng Hải Ấn, Trăng Tam Muội… đã góp năng lượng đưa không khí khóa tu quy tụ lại, dâng trào trong sự nhịp nhàng của tình huynh đệ, tình bạn bè từ bốn phương trời. Sức trẻ được chơi, được vui, được cười dòn tan. Những bí quyết tháo gỡ các nút thắt do quản trò cài đặt trong trò chơi chỉ có thể thực hiện được bằng sự đồng lòng, bằng việc chung tay góp sức, không thể nào thành công từ một cá nhân. Từ trong sự náo nhiệt ấy vang ra tiếng chuông của sư cha Khai Ly.
Ai cũng biết tiếng chuông báo hiệu giờ thiền hành. Sư cha dẫn đại chúng đi theo con đường đá, vòng xuống con đường đất rồi theo lối đó ra khỏi cổng xóm Thượng. Đại chúng dừng lại, trong năng lượng chánh niệm hùng hậu, sư cha mời tất cả quý vị phái nam chuyển sang bên trái, phái nữ chuyển sang bên phải. Tiếng khánh thứ nhất cho hai bên xá nhau, tiếng khánh thứ hai cho tất cả xá xuống với cha mặt trời đang còn tỏa chiếu những tia nắng cuối ngày, tiếng khánh thứ ba là để đưa tiễn quý sư cô và các bạn thiền sinh nữ về lại xóm mình. Thời khóa thực tập im lặng hùng tráng bắt đầu ngay sau tiếng khánh thứ ba, các bạn nam im lặng quay trở về căn lều của mình.
Chia tay,… về lại xóm vui nhe…
Khóa tu người trẻ được tổ chức hai năm một lần tại Làng Mai, sang năm sẽ không thể tổ chức được vì lịch chương trình đã kín. Biết được như vậy, ngày ra về, các bạn trẻ rủ nhau viết thư tâm nguyện đưa lên quý thầy, quý sư cô xin được tổ chức khóa tu người trẻ hằng năm. Họ nói: “Chúng tôi thật sự cần khóa tu người trẻ.” Vậy là cuộc họp giữa Ban Giáo thọ và Hội đồng Tỳ kheo/Tỳ kheo ni năm tới lại có thêm một điểm nữa để xem xét trong chương trình nghị sự.
Kiến con