Đừng bỏ chạy trước khổ đau

Bạn đọc thân mến! Cuối tháng 10 vừa qua, chị Thu và ba con nhỏ viếng thăm Làng Mai nhân dịp các con của chị được nghỉ thu 10 ngày. Dù thời gian ở đây rất ngắn nhưng chị cùng ba cháu: Việt, Linh và Nghĩa đã có những ngày rất hạnh phúc. Dưới đây là những dòng tâm sự của chị viết tặng quý sư cô xóm Mới trước khi về lại Đức để tiếp tục cuộc sống.

Quý sư cô xóm Mới thân thương!

Chỉ còn một đêm nữa thôi là ngày mai bốn mẹ con con lại quay về nước Đức, sẽ sống những ngày tháng mới với nhiều điều học được ở nơi đây. Chúng con sẽ nhớ, sẽ lưu luyến, sẽ phấn đấu sống và trở thành những con người có ích cho xã hội, sẽ mang những hơi thở trong lành, tươi mát của Làng Mai đến với bạn bè gần xa. Chúng con học được nhiều điều ở nơi đây, từ những điều thầm lặng đến cách tỏ bày tình cảm, cách sống, cách đối nhân xử thế, cách làm một con người cần thiết cho cuộc đời.

Nơi đây, có  thể trong số các sư cô, có người từng có con, có người chưa bước vào cuộc sống gia đình, nhưng ai nấy đều có trái tim đầy ắp tình mẫu tử,  tình vị tha. Có thể ngày hôm qua của các sư cô là khổ đau, là mất mát nhưng quý sư cô ơi, quý sư cô hãy nuôi lớn niềm tin và hy vọng vào con đường mà các sư cô thân thương đang đi nhé, bởi con đường đó giúp ích cho chúng con, cho tăng thân xa gần tìm được chính mình trong khổ đau. Con cũng xin hứa với các sư cô sẽ nuôi dạy Việt, Linh và Nghĩa sống đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn. Các cháu sẽ không bao giờ quên những ngày ngắn ngủi vừa qua ở nơi đây, vì đây không phải là  Làng  Mai như khách thập phương thăm viếng, mà đây là Làng Mai của con. Chúng con sẽ tự nhủ thầm với nhau rằng đây là nhà và quý thầy, quý sư cô là người thân yêu của mình. Con viết ít nhưng xin được gửi chan chứa tình yêu thương, lòng biết ơn tới Làng Mai, tới quý thầy, quý sư cô. Con xin chúc quý thầy, quý sư cô cùng tất cả mọi người nhiều sức khỏe và an lành.

*****

Và đây là bài thơ chị viết gửi tặng quý thầy, quý sư cô:

ĐỪNG BỎ CHẠY TRƯỚC KHỔ ĐAU

Lại trở về sau một chuyến đi
Điều con học được còn nhiều hơn phần đời con đã sống
Con – người đàn bà chưa già nhưng không còn trẻ nữa
Nửa đời đi qua nhiều giông tố
Góp gom khốn khó
Một sớm bên chùa thả khổ vào mây.
Qua nửa đời người con như lại được hồi sinh
Chân trần lướt trên thảm cỏ như ngày đầu chui ra từ bụng mẹ
Tỉnh thức u mê
Tỉnh thức dại khờ.
Này hờn giận
Này thứ tha
Này bôn ba
Này khốn khổ
Này kiếp người chóng vánh
Này đời dài lê thê
Này hơi thở
Này xuôi tay
Này khổ đau
Này hạnh phúc
Này còn – này mất
Này phụ – này tham
Qua đêm rồi mai trời lại sáng
Can cớ chi mà lòng dạ héo sầu
Bầu trời kia đang rộn ràng chim hót
Bên này là rặng lá trổ bông
Mênh mông xa bỗng hóa thật gần
Miền đau khổ mọc lên mầm xanh mới
Lời Sư Ông thì thầm vẫy gọi:
Này con
Nếu khổ đau là một đám bùn
Con hãy quan sát cho kỹ  để trồng lên cây hạnh phúc
Nếu đau khổ xin đừng chạy trốn
Con hãy bình tĩnh  mà nghĩ suy can cớ, cặn nguồn
Ắt con sẽ tìm ra đường đi tiếp
Có con đường nào mà đi thẳng tắp
Có cơn bão nào mà thiếu phong ba
Có cơn mưa nào không làm ướt áo
Có cây sen nào từ sỏi đá đơm hoa
Mở lòng ra con sẽ thấy nhiều điều mầu nhiệm
Thở vào thật sâu để lắng đọng
Thở ra thật chậm để hóa giải lòng mình
Rồi con sẽ thấy cuộc đời này chẳng có gì con không làm được
Thiền
Thở
Chậm
Khẽ
Nghe con!

Nguyện tiếp bước chân Thầy

Nội  Viện Thái Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2015.

Thầy kính thương  của chúng con!

89 năm Thầy biểu hiện trên cõi đời nầy nhưng 82 năm Thầy có ý thức biết mình phải đi tìm  con người bình an đó – Đức Thế Tôn. Chú bé bảy tuổi đã đã yêu Đức Thế Tôn qua bức ảnh Bụt ngồi trên bãi cỏ ở bìa một tạp chí Phật Giáo. Chú bé 9 tuổi biết đi tìm ông đạo ngồi yên trên đỉnh núi Na, chú bé 12 tuổi ở Nông Cống – Thanh Hóa biết ngoéo tay giao hẹn với năm người bạn nhỏ là khi lớn lên sẽ cùng đi tu. Chàng thiếu niên 16 tuổi ôm túi xách đi bộ lên đồi Dương Xuân, chùa Từ Hiếu, vừa đi vừa niệm Bụt để đường tu thành tựu. Rồi bên vị Thầy hiền lành và đức hạnh, bên các bạn đồng tu, Thầy chỉ có khái niệm là đạo Bụt này sẽ chỉ đường cho toàn dân giải phóng đất nước khỏi cảnh đô hộ của Pháp, khỏi sự nồi da xáo thịt giữa anh em cùng là con của mẹ Việt Nam. Trên đường đi, Thầy đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bao nhiêu là bạn trẻ, có người cùng lứa tuổi, có người nhỏ hơn hoặc lớn tuổi hơn Thầy. Con đường thật dài, chỉ có mình Thầy là không bỏ cuộc.

Trái ý thức đã chín muồi khi Thầy cho phép con – sư cô Chân Không chính thức xuống tóc trên núi Linh Thứu. Ba người trẻ rũ sạch mái tóc đi theo Thầy ngày ấy: Chân Không, Chân Đức, Chân Vị vẫn còn nguyên; rồi Chân Tu*,  Đoan Nghiêm, rồi Bảo Nghiêm, Nguyện Hải*,  Pháp Đăng, Vô Ngại* , Hoa Nghiêm , Từ Nghiêm,  Pháp Ấn, Tịnh Nghiêm, Hương Nghiêm. Các con cá: Pháp Ứng, Thoại Nghiêm, Định Nghiêm,Tuệ Nghiêm. Bốn con cá này vừa biết lội mà cũng vừa biết bay để rồi sà xuống lội tiếp dẫn dắt đàn em nhỏ thay Thầy. Rồi cây sồi: Pháp Niệm, cây dừa: Hỷ Nghiêm, hai cây tùng: Pháp Hải, Pháp Hội, cây cam: Pháp Độ… làm vững chãi thêm Làng Hồng bé nhỏ, biến Làng Hồng thành Làng Mai -Viện Cao Đẳng Phật Học, với hai chùa xuất sĩ nam: Pháp Vân và Sơn Hạ; hai chùa xuất sĩ nữ: Cam Lộ và Từ Nghiêm. (*: những vị này không còn ở trong tăng thân Làng Mai)

Thầy về lại Việt Nam năm 2005, một trăm người trẻ quyết chí bỏ những phù phiếm cuộc đời để theo Thầy xuất gia. Rồi hai trăm, ba trăm, bốn trăm người trẻ nghe theo tiếng gọi của cái đẹp lý tưởng vừa thâm sâu mà vừa cao vời vợi của Thầy.

Huyền thoại 400 người trẻ bị đuổi ta khỏi nơi chôn nhau cắt rốn tâm linh của họ – chùa Bát Nhã. 400 người trẻ có lý tưởng phục vụ con người và đất nước Lạc Việt bị đánh bật ra khỏi Việt Nam để nay thành 900 người con xuất sĩ của Thầy sẽ dấn thân thật tình cho lý tưởng, càng bị đẩy ra càng bám rễ thật sâu trên đất nước của Lý, Trần, càng vươn ra bao nhiều cành lá lạ, đẹp. Tu viện Thanh Sơn ở tiểu bang Vermont – Hoa Kỳ; tu viện Lộc Uyển- tiểu bang California; tu viện Bích Nham – tiểu bang New York; tu viện Mộc Lan – Mississipi, Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB) tại Đức, Viện Phật Học Ứng dụng Châu Á (AIAB) tại Hồng Kông và tu viện Làng Mai Quốc Tế Thái Lan tỉnh Nakhon Ratchasima, càng làm vững mạnh thêm cho tăng thân xuất sĩ – các con của Thầy. Một triệu ba trăm chín mươi ba ngàn hai trăm bảy mươi tư người (1.393 274) trên thế giới  đã hết lòng quy ngưỡng Thầy qua  Facebook.

80 năm qua bao nhiêu người đã theo gót chân Thầy, có người giữa đường phải bỏ cuộc nhưng theo chân Thầy cách khác, có người bị Tây bắn, có người bị ám sát bỏ thân trên con đường phụng sự.

Năm 80 tuổi, một hôm, Thầy cho các con biết và sau đó qua nhiều bài pháp thoại Thầy nói là Thầy thấy sáng nay ngồi thiền cùng với cha của Thầy và Thầy nắm tay cha nói: “Cha ơi! Cha con mình đã về đã tới rồi. Con và cha và ông bà ta lúc nào cũng chạy nhưng nay cùng với con, cha con mình đã thành công. Không thành công vì danh vì lợi mà thành công vì trong cha con mình không còn bất cứ một mong cầu nào. Lúc nào cũng thấy tròn đầy, bình an, trọn vẹn. Hạnh phúc nhẹ nhàng, trọn vẹn – Vô Nguyện. Cha con mình đã về đã tới chốn bình an nhất, bây giờ và ở đây. Không cần danh nào nữa, lợi nào nữa, dù là vật chất, dù là chức vụ tâm linh trong chùa, trong xã hội cũng không còn lay động được mình nữa. Thật là Vô Nguyện, thật là  khỏe phải không cha?”

Thầy kính thương ơi! Thầy trò mình đã thành công đi như một dòng sông với bốn chúng hòa hợp, có tình anh chị em kính trên nhường dưới, có bình an, có thảnh thơi, vững chãi, dù những lúc phong ba nhất như vụ đánh đập ở Bát Nhã, các con của  thầy vẫn giữ được tình thương, tinh khôi và thuần hậu với cả những người đuổi mình ra khỏi những cư xá trong  chùa mà chính mình bỏ công, bỏ tiền ra xây cất. Không có em nào giận thầy Đồng Hạnh, thầy Đức Nghi và các anh công an hết. Ôi! Sao mà Thầy mầu nhiệm thế. Mỗi tuần Thầy chỉ viết thư về nói chuyện huyền thoại Bát Nhã và 400 sư em  được nuôi bằng những dòng sữa pháp đó thì làm sao mà không lớn nhanh và không là sự tiếp nối nhiệm mầu  của Thầy được.

Mình đã thành công rồi Thầy ơi, các con Thầy vẫn giữ tâm không dao động, vẫn ở chung, cùng nhau thành một khối. Cũng có một số em bỏ đi vì chuyển hóa không nổi tập khí của mình, nhưng con số đó không đáng kể.

Mỗi khi có khó khăn giữa anh chị em, chúng con đã nhớ trở về hơi thở và không hành xử không nói năng, không viết thư trách móc và cũng tập không suy luận về chuyện đó, chúng con cứ để cho cơn bão cảm xúc qua vài ngày, vài tuần, vài tháng và rồi anh chị em cũng tha thứ cho nhau và trân quý nhau. Tám chín trăm  đứa  con mà  Thầy từng banh thịt xẻ da  mà sinh chúng con ra, đã thành công vì Thầy vẫn còn các con,  tay trong tay,  đứng bên nhau tiếp tục leo đồi thế kỷ với Thầy. Dù leo bằng đôi chân nhỏ bé của chú tiểu leo đồi Dương Xuân-Từ Hiếu hay đi xe lăn thì chúng con vẫn đi theo Thầy trên đại dương của sự sống nhiều hoa hương của tình người, tình chúng sinh trên Đất mẹ Trời cha. Nam Mô Bồ Tát Lắng Nghe Đại Bi Quan Thế Âm .

Sư cô Chân Không trước bức tượng của Mục sư Luther King và Sư Ông Làng Mai tại tu viện Mộc Lan, Mỹ
(hình chụp: Paul Davis)

 

Sư cô Chân Không tường thuật ngày Tiếp nối bên Thầy

Suốt từ tối ngày 10/10 có nhiều gia đình thức khuya làm bánh chưng, bánh nậm, bánh bột lọc. Sư cô Trung Chính cũng thức từ ba giờ sáng làm bánh pa-tê sô (tiếng Pháp: Pâté chaud) với sư cô Hoa Nghiêm, sư cô Định Nghiêm  và sư cô Lăng Nghiêm thức khuya làm món ăn sáng thật đẹp cho Thầy.

Hồi 9 giờ 30 sáng, chưa bắt đầu thì Thầy đã đòi ra thăm. Một bàn đầy hoa, một chiếc bánh sinh nhật thật to với dòng chữ Happy Continuation Day to Thay. Sư cô không dám làm trịnh trọng, chỉ cúi xuống chắp tay thưa Thầy nhưng đó là  sư cô đọc diễn văn rất informal (không hình thức) nhưng sống động, chỉ nói những nét chính bài mà sư cô thay mặt các con của Thầy viết cho Thầy (bài viết đã được đăng ở phần trên). Khi sư cô nói đến đoạn “Vì muốn noi gương Thầy, vì muốn được tiếp nối tron vẹn Thầy nên các con của Thầy cũng sẽ  cùng đi như một dòng sông, có tình huynh đệ, tình chị  em,  lúc nào cũng ĐÃ VỀ ĐÃ TỚI như Thầy”, Thầy đưa tay lên cười mỉm, chu miệng và đồng ý lắm, mắt sáng rực, tay nắm lại, đưa lên cao, giơ qua giơ lại rất là hào hứng.

Khi bài “diễn văn” chấm dứt, sư cô mời mọi người Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokiteshvara). Niệm một lượt xong, sư cô Trai Nghiêm đàn vĩ cầm solo đệm theo ghi ta của thầy Pháp Biểu môt bản tặng Thầy. Kế đó, mọi người đem bánh ra để Thầy thổi nến. Chỉ có một ngọn nến, sư cô e rằng cây nến cắm trên chiếc bánh này xa quá vì cái bánh bự cả 50×60 phân. Sợ Thầy thổi không tới, sư cô liền rút cây nến ra đem tới gần, Thầy thổi một cái tắt phụt liền. Ôi là mừng, mọi cười nở hoa tay, vui quá. Thế là cái nguyện Thầy bình phục thế nào cũng được chư Tổ giúp cho thành tựu. Thầy chắp tay chào mọi người và thị giả đẩy xe Thầy vào phòng ăn bánh táo (apple pie) và nghỉ trưa. Các sư con của Thầy vào thăm và giã từ. Người đi Lộc Uyển rồi về Việt Nam luôn. Các sư em sắp về Việt Nam thì buồn lắm. Sư cô an ủi: Đừng lo, Thầy có chương trình của chư Tổ sắp xếp. Chư Tổ muốn Thầy về thì Thầy sẽ về Việt Nam thăm các con và 90 triệu dân Việt Nam”.

Tay con trong tay Người

Hiên trúc, ngày 11.10.2015

Sư Ông kính thương,

Hôm nay là ngày tiếp nối của Sư Ông, con xin được năm vóc lạy xuống, cầu xin Hồng Ân Tam Bảo luôn che chở cho Sư Ông sớm mạnh lành.

Đầu năm 1971, trước khi sang du học bên Đức, con được cô giáo dạy vỡ lòng trong xóm – người đã dạy con tập viết đầu tiên, tặng cho quyển “Nẻo về của ý” của Sư Ông. Con không ngờ, món quà của Cô Tư Kim Loan là chiếc chìa khóa của ngôi nhà tâm linh mà cho đến ngày hôm nay con có phước duyên an lành ở trong đó, hầu chế tác được cho chính mình chút ít bình an trong cuộc sống đầy bất an này.

Tuệ giác của Sư Ông và luôn cả phương pháp tu tập của Làng Mai không chỉ vang vọng đến đông đảo những người yêu mến đạo Bụt mà còn gây được sự thu hút của những người ngoại quốc thuộc các tín ngưỡng khác trên toàn thế giới. Đạo Bụt  dân gian, nguyên thủy ngày xưa đã được Sư Ông, qua kinh nghiệm tu tập và thực chứng của mình, làm mới lại để biến thành Đạo Bụt đi vào cuộc đời, giúp mọi người vơi bớt khổ đau, tìm cho chính mình sự an vui trong cuộc sống hiện tại.

Những lời dạy giản dị, thanh khiết, cao quý của Sư Ông và Tăng thân Làng Mai đã giúp con nhận ra và chấp nhận những não phiền trong cuộc sống. Lời Sư Ông êm nhẹ như tiếng chuông ngân nga trong gió: “Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm”. Mỗi khi nghe tiếng chuông thì y như là tiếng gọi của Bụt, của Sư Ông gọi con trở về, về lại với chính con người của con.

Con nhớ, Sư Ông hay cười hiền khuyến khích các con mình: ” Thở đi con, mỉm cười đi con, con đẹp lắm!…” Tuy chỉ trong suy nghĩ nhưng con cảm nhận được lòng thương yêu đôn hậu trong ánh mắt và nụ cười ấm áp của Sư Ông dành cho con, mặc dầu con chưa có phước duyên được gặp và đảnh lễ trực tiếp với Sư Ông bao giờ. Chỉ đứng đằng xa ngắm Sư Ông là con hạnh phúc lắm rồi. Con nhớ có lần Sư Ông dạy:

“Chánh niệm là đài gương,

Gương soi hình tứ đại

Đẹp nhất là tình thương

Và cái nhìn rộng rãi”.

Con thấy con là một viên sỏi hạnh phúc dưới từng bước chân vững chãi của Sư Ông trên vạn nẻo đường, con như chiếc lá vàng mùa thu nhẹ nhàng bay lượn trong gió chiều đang nheo mắt cười với Sư Ông, hay con đang là con chim sẻ đậu trên ngọn trúc ngoài hiên, ríu rít hát cho Sư Ông những bài ca quê mẹ. Sư Ông ơi! Sư Ông có thấy con không? Nắng mùa Thu chiều nay vàng óng ánh, hình ảnh Sư Ông trong chén trà sao mà thân thương quá, con uống cả Sư Ông vào lòng.

Con nhớ, Sư Ông luôn dạy: Nếu thật sự biết ơn và quý kính Sư Ông thì hãy tiếp nối Sư Ông trong từng hơi thở, từng bước chân để có khả năng sống an sống lạc, hãy đi đứng nằm ngồi, tiếp xử với nhau trong chánh niệm để hiến tặng hạnh phúc cho nhau. Đau khổ sẽ được chuyển hóa bằng niềm vui và ta có khả năng giúp người chung quanh mình… Sư Ông đã chỉ cho con cách xoa dịu nỗi đau của mình bằng sự đồng cảm và yêu thương, chỉ cho con biết cách nhìn sâu để mở lòng mình rộng rãi ra mà hiểu, mà thương, mà chuyển hóa, hòa giải…chữa lành vết thương hằn sâu trong ta và trong mọi người. Sư Ông bao giờ cũng chỉ dạy con luôn tha thứ, bao dung, tập sao cho có sự đồng cảm và giúp đỡ mà không cần phải là sự trừng phạt, ghét bỏ, tránh xa. Viết đến đây, con nhớ đến lời Sư Ông hay nói: “Tâm bình, thế giới bình – một tâm niệm an lành được phát khởi có thể soi sáng cho cả thế giới. Sự an lạc của thế giới tùy thuộc vào sự an lạc của chúng ta trong giây phút hiện tại này”.

Suốt hơn 60 năm qua, Sư Ông miệt mài cầm đuốc soi đường dẫn dắt con trên con đường thực tập sống có ý thức, có chánh niệm, Sư Ông luôn trao truyền những kinh nghiệm, những thao thức, những ước mơ, hy vọng cho con qua pháp thân cao quý của Sư Ông, qua cách sống thanh đạm, thiểu dục, cách nói năng, đi đứng, ăn uống…luôn trong chánh niệm.

Công đức lớn lao của Sư Ông là thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ của đạo Bụt cho nhân loại. Sư Ông vĩ đại như vậy đó và riêng trong lòng con, Sư Ông lúc nào cũng gần gũi, giản đơn như thể hàng ngày con vẫn gặp mỗi khi mở mắt chào buổi sớm mai với nụ cười hiền hòa của Sư ông trong khung ảnh trên bàn viết. Ba Má cho con cái hình hài này nhưng Sư Ông đã cưu mang và nuôi dưỡng con trong ngôi nhà tâm linh ấm áp cho đến ngày nay. Không một ngôn từ nào có thể bày tỏ hết được tình con đối với Sư Ông lúc này. Con rất hạnh phúc được tiếp nối Sư Ông với từng hơi thở lắng sâu, từng bước chân vững vàng, từng nụ cười cảm thông, từng ánh mắt hiểu biết và thương yêu.

Thu về qua giọt nắng

Lá vàng nhè nhẹ rơi

Tiếng chim kêu ríu rít

Tay con trong tay Người.

Con của Sư Ông,

Tâm Hải Đức.

Nhật ký làm biếng

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, ngày 12.9.2015

Thầy kính thương!

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, chúng con vừa xong thời ngồi thiền. Đại chúng ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ đã bước vào thời khóa tu học mùa thu sau hai tuần “làm biếng”. Sương thu sớm mai còn giăng giăng bên ngoài ô cửa kính. Mùa thu thường là mùa Thầy cùng các sư anh, sư chị lớn đi Mỹ. Các sư con nhỏ của Thầy ở Làng sẽ được đi hái táo, lượm hạt dẻ, nhóm lửa nướng khoai, leo đồi núi, hái mận nấu mứt… đợi Thầy về cho mùa an cư kiết đông. Bây chừ, con ngồi đây viết thư và tự cho phép mình nhớ Thầy, nhớ Làng một chút.

Thầy biết không, có một bạn trẻ hỏi con: “Sư cô ơi, làm biếng là làm gì? Làm biếng ra sao?”. Em thắc mắc là trong hai tuần làm biếng con sẽ làm gì và làm sao được gọi là làm biếng. Con sẽ kể cho Thầy nghe về đợt làm biếng này của con, cũng là để kể cho em nghe chuyện làm biếng của người xuất sĩ. Tuy là làm biếng nhưng căn nhà tâm linh bé nhỏ này vẫn dang rộng cánh tay đón mừng quý sư anh, sư chị của con từ Làng lên làm visa để đi khóa tu. Căn nhà bé nhỏ có 7 sư cô nay lại chia thêm cho 5 vị “khách tăng từ Làng” thành ra chật chội một chút, nhưng mà vui và ấm tình huynh đệ.

Dù được “làm biếng”, con vẫn giữ thời khóa tu học riêng cho mình, mỗi ngày đều nghe pháp thoại. Năm nay con may mắn được nghe 13 bài pháp thoại của thầy Pháp Khâm dạy cho chúng xuất sĩ về con đường của đạo Bụt dấn thân và cách hành trì 14 giới Tiếp Hiện. Con cũng theo dõi pháp thoại của quý thầy, quý sư cô lớn trong khóa tu đang diễn ra tại Bích Nham, Mỹ. Con chảy theo dòng chảy của tăng thân, học hỏi và tiếp nhận sự trao truyền của quý thầy, quý sư cô lớn qua những bài pháp. Hạnh phúc quá, chúng con thật giàu có khi có nhiều quý thầy, quý sư cô lớn vững chãi. Ngọn lửa tu học Thầy trao, chúng con đang được tiếp nhận đầy đủ và mạnh mẽ từ các sư anh, sư chị của mình. Con thấy mình chẳng có gì thiếu thốn, chẳng có gì mất mát, chẳng có gì thiệt thòi, cho dù mình có chậm chân, xuất gia lúc Thầy đã lớn tuổi.

Tăng thân đang vận hành như một đàn ong chăm chỉ, tu – học – chơi và làm việc nhịp nhàng, cùng nhau đi tới. Chúng con hòa điệu cùng hợp sức xây dựng tăng thân bằng tất cả tài năng và sức lực mình có. Người này quét nhà thì người kia cho pháp thoại, sư anh nấu ăn thì sư em dọn bàn, sư chị đi chợ thì sư em lặt rau. Chúng con đã có với nhau nhiều giây phút thật ấm áp và tươi vui.

Sư cô trụ trì Thiền đường Hơi Thở Nhẹ đã để nhiều giờ ra xây đắp một bức tường nhỏ bằng đá trong những ngày làm biếng nhằm giúp ngăn không cho nước mưa chảy xói hết bờ đất. Sư cô tự làm bằng tay, sư cô đi khắp vườn, rinh những hòn đá còn đang nấp trong những bụi cỏ, hòn to, hòn nhỏ về cùng nhau, tay cầm cuốc, tay bới cỏ, tay kê đá cho khớp, cho đẹp, đặt lên những hốc đá mấy bụi hoa dại đầu thu. Sư cô là người Pháp và đã lớn tuổi nhưng tâm hồn của sư cô rất trẻ. Sư cô làm như đang chơi, làm mà không làm, và thành quả của sự “làm biếng” đó là một bức tường đá rất thi vị.

Ngày làm biếng, con có thì giờ ngồi chơi và nghe sư chị kể chuyện. Chuyện ngày xưa vì sao sư chị đi tu, làm sao gặp được Thầy và Tăng thân, những khổ đau và hạnh phúc nào sư chị đã trải qua. Có lúc, chuyện kể vô tình chạm vào vết thương còn chưa chuyển hóa xong, nước mắt sư chị lăn dài. Con trở về nắm lấy hơi thở, cùng thở một nhịp với sư chị, cùng một lúc chúng con chuyển hóa nổi khổ niềm đau cho nhau. Thường ngày bận rộn, mấy khi chúng con ngồi chơi với nhau như vậy nếu không có những ngày làm biếng.

Cũng trong đợt làm biếng này, con được về Làng hai ngày để làm thủ tục gia hạn tiếp visa cho năm mới. Vừa bước đến cửa con đã tận hưởng được mùi mứt mận thơm ngào ngạt rồi. Quý sư chị năm nay làm mứt thật là tài tình, đã bỏ thêm vỏ cam, quế, gừng… vào nồi mứt làm hương vị của mứt mận thêm phong phú. Con về cũng còn kịp phụ giúp các chị em rửa nồi, dọn dẹp. Mứt mận năm nay ngon lắm, tha hồ cho thiền sinh mùa tới về nhâm nhi trong mỗi bữa ăn sáng. Con đảm bảo là thơm ngon đến hũ cuối cùng, hihi!

Vườn rau ở Làng mùa hè năm nào cũng xanh tốt, những trái bầu, dưa leo treo lủng lẳng, nhìn thiệt là ưa mắt. Những cây tía tô cao gần bằng bờ vai của con, cành lá tim tím. Ngoài ra còn rau muống, rau lang, rau mồng tơi, rau quế, rau răm chen chật lối đi. Con xin được hai va-li đầy và nặng toàn rau là rau lên thành thị. Khi kéo va-li con thấy mình đâu có kéo rau, con kéo tình thương từ Làng lên “vùng biên địa”, nếu không có tình thương thì làm sao mà mang nổi. Quý sư chị cười quá chừng khi thấy con ngồi thở hết xí quách ở trạm xe buýt đầu đường hẻm vô nhà với hai cái va-li rau to đùng.

Ngày làm biếng, con để nhiều giờ viết thư về cho gia đình huyết thống. Nỗi đau này của mẹ chưa tháo gỡ, niềm trăn trở kia của cha còn chưa thông suốt, đứa em trai còn cần thêm lời động viên, mấy cháu cần lời nâng đỡ, khuyến khích, vỗ về, thương yêu. Con dành rất nhiều giờ để quán chiếu, để viết thư, để báo hiếu mẹ cha bằng cách của một người tu, nâng đỡ cho tinh thần người thân thương thêm vững mạnh trước mọi thách thức trong cuộc sống. Lá thư nào con cũng thấy con đang là một sự tiếp nối của Thầy trên con đường trao truyền nguồn cảm hứng sống trong hiện tại nhiệm màu và trân quý sự có mặt của nhau. Con còn nhiều nhiều chuyện để kể lắm, nhưng mà trời đang mưa ngoài kia. Con có thể đi ngắm mưa một chút được không ạ?

Con kính thương và biết ơn Thầy!

Sư con của Thầy

Cổ Tự Nguyệt

Vườn rau xóm Mới

Đi giữa đại dương

Thầy kính thương!

Sáng nay trên bảng thông tin của đại chúng Làng Mai Thái Lan, con thấy hình Thầy đang ngửi đóa hoa sen hồng vào ngày 16-6-2015. Con rất xúc động vì thấy Thầy của chúng con khỏe  và tươi, điều đó giúp chúng con yên tâm tu học và rất hạnh phúc vì Thầy đang dần dần hồi phục. Lâu rồi con không viết thư gởi Thầy, con có rất nhiều chuyện vui muốn kể với Thầy.

Chúng con đang vào mùa an cư kiết hạ, mùa an cư này vui lắm vì bên quý sư cô có đến chín cận sự nữ, bên quý thầy thì chắc là ba cận sự nam, tất cả đều là người Thái đến an cư với mình. Năm nay mình sẽ có “xuất gia gieo duyên” cho các bạn ở Thái lan trong ba tháng an cư vì vậy mà con sắp có thêm nhiều sư em người Thái rồi, đó là ước mơ của Tăng Thân mà cũng là ước mơ của con.

Thưa Thầy mình có cả thảy bảy nữ và ba nam sẽ được quý thầy, quý sư cô lớn dạy dỗ giới luật uy nghi mỗi ngày, nhằm đào tạo và rèn luyện tập khí mới, nên các sư em tương lai bây giờ đẹp lắm, tươi tắn và lúc nào các em gặp chúng con cũng chắp tay chào, rồi tập nói bập bẹ vài chữ tiếng Việt. Có một hôm đi ngang qua phòng các em nữ, các em mời con vào chơi và khoe với con là đang thực tập học các bài thi kệ, rồi bảy em cùng đọc một lúc, và cùng  làm động tác trong mỗi câu thi kệ như là múa vậy.

Mầu nhiệm quá! Học thi kệ như một Tăng Thân và tự sáng tác các động tác để dễ thuộc bài. Đi tu như một Tăng thân nên mỗi lần thấy các em Thái Lan tập đi từng bước chánh niệm trong chiếc áo tràng lam tươi sáng thì ai ai cũng ngước nhìn và thương mến, các em đẹp vì các em đi chung với nhau, các em là nền tảng gieo hạt bồ đề cho đất nước Thái bây giờ và tương lai.

Đi giữa đại dương

Thầy kính thương ơi, mỗi ngày nơi này mỗi đẹp hơn, cốc Nhìn Xa của Thầy đã hoàn tất, cổ kính và trang nghiêm, từ phòng Thầy nhìn ra là thấy rõ núi, mây và cả chim bay, tất cả đều làm bằng kính trong để Thầy có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Phòng thị giả cũng đẹp, phòng nấu ăn cũng đẹp mà phòng ngồi chơi với các con của Thầy cũng đẹp. Có cả chỗ gọi là lan can ngoài trời để Thầy ngồi uống trà hoặc tiếp khách. Mọi thứ vẫn uyên nguyên! Chúng con đợi Thầy về!

Bây giờ Tăng xá đã có thêm các phòng học nhằm đáp ứng nhu yếu dạy và học cho giáo viên và học sinh. Quý thầy  làm con đường rộng ra, rộng mênh mông kéo dài từ Tăng xá đến cốc Ôn Thủ tọa (cũng vừa mới xây xong) rồi đến cốc Thầy và cuối cùng là đến xóm quý sư cô. Con đường được làm bằng sỏi, đất đá, cát trắng… hai bên là những mảnh đá to được múc lên từ lòng đất dựng sang hai bên, vừa chắc chắn vừa đẹp, con đường hạnh phúc đã được mở rộng ra. Trước ni xá chúng con được xây thêm bồn binh, để kéo dài thêm đường đi thiền hành, đi bộ. Chung quanh bồn binh là khoảng đất trống to rộng được trải sỏi. Đi trên con đường ấy gió mát lồng lộng như đi giữa biển, đi giữa đại dương trong không khí trong lành của mảnh đất Pakchong. Mỗi lần đi, con thấy được con đang đi giữa đại dương thưa Thầy, và thật sự như vậy vì ngày xưa nơi đây là biển, bây giờ trở thành đất liền cho chúng con được cư trú. Con thấy mình thật may mắn vì được làm người xuất gia, mình được học tâm hạnh như đại dương, có đủ không gian, đủ rộng lớn, đủ mát mẻ để đi vào con tim mình và mọi người. Tâm hạnh của biển vô bờ và  xin nguyện con cũng được như thế.

Chung quanh vành đai ni xá được trồng rất nhiều hoa, đặt biệt là hoa Mimosa, hoa nhài  kéo dài trên hai đường đi. Hoa Mimosa màu tím hồng năm ngoái chúng con mới trồng mà năm nay đã lớn mạnh, cứ nở rộ hết đợt này đến đợt khác lộng lẫy mà rất thùy mị. Còn hoa nhài thì thơm thoang thoảng, hoa thì trắng xóa mà lá thì tươi xanh, ai đi trên con đường này cũng thích thú cùng hoa, cùng lá. Còn có cả hoa sứ trắng mới được trồng một dãy dài, hoa Ratchaphruek (muồng hoàng yến) – quốc hoa của Thái Lan… Sư cô Chơn Đệ con mỉm cười với các bạn hoa và nói: Em ơi! bây giờ mình có hoa ngắm, năm năm nữa mình sẽ có trái ăn

Hồ tĩnh lặng

Lễ dẫn thỉnh và lễ xuất gia của gia đình Cây Sala tại tu viện Làng Mai Thái Lan

Lễ xuất gia Cây Sala

Nãy giờ con mời Thầy thăm quan chung quanh tu viện, bây giờ con kính mời Thầy đi thăm thiền đường. Thiền đường tầng trên được lát gạch trong suốt, như thể mình đang được đứng bên hồ nước trong, phản chiếu hình ảnh của vạn vật. Thật vậy, con thấy có đến hai vị Bụt thay vì một vị Bụt trên bàn thờ, con thấy có hai Tạng Nghiêm đang đứng trong thiền đường. Khi được ngồi thiền vào mỗi buổi sáng tối con rất thích, như thể Tăng thân mình đang ngồi bên bờ hồ trong suốt, soi chiếu mọi tâm tư. Tiếng tụng kinh hùng vĩ của quý Thầy, quý sư cô làm chấn động biết bao loài. Có một buổi sáng trong buổi lễ xuất gia các em cây Sala, đại chúng đắp y, mở mắt nhìn lên con thấy quý Thầy, quý sư cô ngồi yên, phía sau các vị là dãy núi hùng vĩ, trước mặt là hồ (gạch) phản chiếu, y như các vị Bụt đang ngồi tĩnh lặng giữa thiên nhiên núi rừng bất động .

Chúng con biết Thầy vẫn ngồi đó với chúng con trong mỗi hơi thở và nụ cười lắng dịu, khi nhìn cho sâu sắc chúng con thấy Thầy không bao giờ rời khỏi chúng con vì Thầy là Tăng Thân. Tiếp xúc với Tăng thân là thấy Bụt, thấy Thầy.

Mùa này đẹp nhất trong năm, trời mát dịu chúng con tận hưởng hết lòng với không khí trong, mát và lành. Chúng con trân quý lắm vì chúng con vừa trải qua mùa nóng Thái Lan, bây giờ từa tựa mùa thu nên ai ai cũng thích.

Chúng con nhớ Thầy, chúng con đang đi và cùng thở với Thầy. Chúng con xin Bụt Tổ gia hộ để Thầy khỏe lên hơn.

Con của Thầy và Tăng thân,

Chân Tạng Nghiêm.

Để xem thêm hình ảnh, xin bấm vào đây:http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/xuat-gia-cay-sala

Ba đi thiền hành với con nhé!

.. ngày…. tháng… năm….

Ba thương, Ba ơi! Ba có đó không? Lâu lắm rồi truyền thông giữa hai cha con mình hoàn toàn không có. Hôm nay, con đang đi thiền hành thì nghe tụng kinh Vu Lan… lần đầu con đi và ý thức là ba đang đi với con. Con cũng thực tập theo những gì Sư Ông chỉ dạy, duy cái này con vẫn cố làm mà không được ba à! Con đã khe khẽ gọi: “Ba ơi! Ba có ở đó không? Ba đi thiền hành với con nhé!” Thế đó mà con phải bập bẹ nói từng tiếng đó trong khó khăn.

Ba à! Giờ này ba làm gì nhỉ? Mình xa nhau chỉ gần 300km mà con cứ ngỡ cha con mình biệt dạng 300 năm rồi vậy. Đã có không dưới chục lần con muốn đến bên ba để được cảm cái tình cha con như thế nào… nhưng rồi lại thôi. Vì sao hở ba? Bức tường vô hình ngày xưa được dựng lên bằng gì mà sao con khó khăn để chấp nhận sự thật này quá ba à. Giờ, con gần đi xa rồi. Con muốn một lần về bên ba để chỉ là nép vào chân ba coi ba trộn cám cho heo ăn, hay cùng ba ra đồng bắt cá, rồi cùng đội những ôm lúa trên đường quê. Ngày đó con bé quá, ì ạch lên bờ xuống ruộng mà vui ba hé! Nhưng đó chỉ là hồi ức. Hồi ức đó ba!… Con đã ôm ba trong chữ hận thấu tận tâm can trong bao nhiêu năm trời. Để hôm nay, con giật mình thấy rằng ba đang trong con mà. Đó là sự thật! Sự thật không thể chối bỏ! Con ý thức được rằng ba cũng đã rất bất hạnh, và vì không biết xử lý những khổ đau của mình, ba đã gieo rắc đau khổ cho những người quanh ba, để giờ tuổi xế chiều ba sống trong cô độc.

Con thương ba, nhưng con không thể về lại nơi xưa. Nơi mà kí ức tuổi bi bô con gắn liền nơi đó. Con không trốn chạy mà là con đã có hướng đi. Hướng đi xoa dịu nỗi đau của mình, của người… Dù mới nhận ra con đường nhưng con đã thực tập và thấy được ba đang trong con rồi đấy ba ạ! Con mừng lắm. Vì từ nay con đã có ba! Con cảm ơn ba đã cho con hình hài này, cho con cái đầu cứng và trái tim đủ nóng để con vượt qua bao thử thách của cuộc đời. Hạt giống yêu thương trong ba bị ẩn tàng thì nay nó đã hiển lộ trong mỗi bước con đi rồi đó ba.

Ba ơi! Sư Ông có dạy “Cuối cuộc hành trình là bắt đầu một sự tiếp nối”, điều này đúng lắm ba à. Con đang chuẩn bị tái sinh trong một con người hoàn toàn mới. Ba sẽ không mất con như bao lâu nay mà ba sẽ có con trong mãi mãi. Con đã chuẩn bị cho hành trình mới, hành trình của “Hiểu và Thương”, và tất nhiên ba luôn luôn được dự phần trên con đường ấy. Chúng ta cùng đi mà ba nhé! Con sẽ đi. Con đi cho ba. Con đi cho mẹ. Con đi cho ông nội. Con đi cho bà nội. Con cũng đi cho ông bà ngoại con nữa. Và con cũng sẽ đi cho những đứa em sau này của con luôn nhé ba! Rồi ngày nào đó con sẽ trở về. Thiệt đó ba!

Ngày ra đi lệ nhòe khóe mắt

Giận cho người và tủi cho tôi

Ôm thù hận nên tôi không lớn

Bao năm trời teo héo thương yêu

Nay nhận diện yêu thương bị lấp

Hiểu mập mờ ngăn cách tình thương

Xin gửi đến ngàn phương gió thổi

“Tân Châu” à, ở đó đợi tôi nha!

Thương ba,

Con gái của ba.

Gửi mẹ yêu thương

Làng Mai, 12.03.2015

Má và cả nhà rất thương!

Chúng con đang được làm biếng sau khóa tu xuất sĩ. Mấy chị em con rủ nhau qua nhà Hillside ở. Đó là một ngôi nhà xa hơn Xóm Mới một chút, tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Mùa làm biếng nào tụi con cũng qua đây để học hành, nghỉ ngơi, làm những điều mình thích và tu thêm. Nơi đây thân thương như nhà của con vậy, xung quanh là bãi cỏ xanh và những chú cừu đang vô tư gặm cỏ. Mấy cây mận trước nhà cũng đang nở hoa hồng cả sân. Ở đây có nhiều phòng nên chị em con mỗi người một phòng, gặp nhau giờ ăn, đi bộ. Giờ còn lại là thực tập cá nhân. Vui lắm ạ!

Con đang có rất nhiều không gian và nhiều thứ để chơi, để học trong thời gian này. Đó là: vẽ, hát, đàn, học thêm ngoại ngữ và đào sâu hơn những điều Sư Ông dạy trong đời sống hàng ngày. Và một việc mà con thích vô cùng là viết thư cho má và cả nhà.

Tối qua con  mơ thấy má và nhà mình rồi tỉnh dậy lúc 4 giờ 45 phút. Trong mấy ngày làm biếng, con thèm được ngủ nướng nhưng cũng hơi tiếc giờ. Mỗi lần dậy con phải mát-xa mặt, tập thể dục hay nghe nhạc… cho đủ tỉnh táo, không thôi con sẽ lại vùi mặt vô đống chăn ấp áp mà ngủ nướng tiếp. Và kỳ lạ chưa, sáng nay khi nghĩ về má và cả nhà, con chẳng cần làm gì cả mà vẫn tỉnh rụi.

Con nghe những bài hát viết về tình mẹ và thật xúc động với những câu hát: “Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa ròng, chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng. À ru hời ơi hời ru…” Con không biết phải nói sao, phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn và tình thương đối với má – người đã hy sinh cả cuộc đời cho ba, cho đàn con thân yêu. Má vừa là má, vừa là ba, vừa là người bạn lớn của chúng con. Những lời này không văn vẻ mà hoàn toàn là những gì rất thực trong con. Con tự hào khi được làm con của má.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình vừa qua, con tự đốt nến lên, nhấm nháp một li cà phê sữa. Ngồi tận hưởng những giây phút đầu ngày và nghĩ về má, các anh chị và hai em. Thật tuyệt vời khi mình có đủ thời gian và không gian để nhớ và chăm sóc cho những người mình thương phải không ạ! Tết này con bốc cho má một quẻ Kiều. Quẻ Kiều đó là:

“Gương trong chẳng chút bụi trần

Sen vàng lãng đãng như gần như xa”

Má ơi, con thấy đây là một quẻ rất tốt. Con mừng lắm, không phải là mê tín đâu. Khi mình có cầu, có tha thiết thì nó ứng với tâm mình thôi. “Gương trong chẳng chút bụi trần” – câu này nói về hoàn cảnh của nhà mình và về má. Tấm gương đã không còn dính bụi, đã rất sạch và sáng. “Bụi trần” có nghĩa là những cấu bẩn của thế gian, những ganh tị, hờn giận, tính toán của cuộc đời, cả những lo lắng, muộn phiền… giờ đã được lau sạch. Cảm giác đó sướng lắm má à, giống như mình mới tắm xong vậy, vừa sạch, vừa mát, vừa thơm. Tấm gương đó chính là tấm lòng, là tâm của mình. Khi tâm mình không còn vướng bận bởi những lo toan thường ngày thì thật là thanh thản, mát mẻ và tươi vui.

Hơn 16 năm trời sống dưới mái nhà mình, con chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Từ ngày chia tay ba, má đã cố gắng bươn chải, kiếm từng bát cơm, manh áo, cho chúng con ăn học đàng hoàng để không bị thua thiệt với bạn bè. Nhà mình tuy không giàu có gì nhưng con thấy đủ. Vì trong mái ấm của cả nhà, con cảm nhận được bao tình thương của má, sự chở che đùm bọc của các anh chị em. Tụi con đôi lúc cũng cãi nhau, giận nhau nhưng chỉ để cho vui rồi cuối cùng là để hiểu và thương nhau nhiều hơn. Bây giờ khi xa nhà, đó là những giây phút mà con rất nhớ. Má ơi! Trong vô vàn những điều may mắn và hạnh phúc của con, má là điều quý giá và đẹp đẽ nhất.

Con ý thức được rằng con đang lớn lên từng ngày và tuổi má cũng nhiều thêm. Con ao ước một ngày thật gần về thăm má và ở lâu hơn, để con có lại được những cảm giác của ngày xưa, khi còn là bé Ti bé bỏng của má, được giành ăn với chị Li, giành ngủ bên cạnh má với em Thảo, em Thuận, đôi lúc cùng cắn chung một trái ổi hay nạnh nhau chuyện rửa cái chén, quét cái nhà, được giặt những bộ đồ xăng nhớt đầy mùi xe của anh Lít, được có những giây phút mới mẻ bên cạnh anh Xị…  Con nhớ lắm cả nhà ơi!

23 tuổi, con tự hỏi mình đã làm gì cho bản thân, cho ba má, cho quê hương? Con mỉm cười và biết câu trả lời đang nằm trên con đường mà con đang đi. Con hạnh phúc lắm khi được là chính mình, làm những điều mình thích, nhận diện và nuôi lớn những gì đẹp trong mình. Con ý thức được rằng phần lớn là con được trao truyền từ ba má, tổ tiên. Đồng thời, con cũng học cách ôm ấp và thay đổi những mặc cảm, yếu kém trong mình. Con thấy mình may là còn rất ham tu. Con là một người rất bình thường, có năng lượng của tuổi trẻ. Thật sự thì con đi tu chẳng phải vì lý tưởng độ đời, độ người gì cả, mà chỉ vì con thích khám phá bản thân để sống vui vẻ, thoải mái với mọi người.

Con biết trong đời ai có ước mơ nào thì hãy dành hết tâm hồn và sức lực cho những ước mơ đó của mình. Con đang làm như vậy và thấy hạnh phúc quá. Má ơi! Có giấc mơ nào mà má chưa thực hiện được không? Tụi con sẽ làm tiếp dùm má. Con thấy má là người hạnh phúc nhất thế gian. Má sinh ra được những người con xinh xắn, dễ thương. Tuy người còn, người mất, tuy không nói ra và cách biểu hiện của mỗi đứa khác nhau nhưng tụi con ai cũng thương má. Đó không phải là bổn phận mà là quyền lợi, là một cái gì đó rất thiêng liêng, rất cần, rất tự nhiên.

Má! Giờ chúng con đã dần khôn lớn. Bé Út bước sang tuổi 18, thành một người trưởng thành. Tụi con sẽ có trách nhiệm với cuộc đời của mình mà không để má lo lắng nhiều nữa. Má đã lo cả một đời rồi còn gì! Con cảm ơn má đã luôn bên cạnh nhắc nhở, động viên và tiếp sức cho con. Những lúc yếu mệt, ốm đau, nghĩ tới má thôi là con có năng lượng để đi tiếp. Sang năm con về, má phải thật khỏe, thật đẹp để dẫn con đi bộ dưỡng sinh nhé.

Câu Kiều của má năm nay con thấy hay lắm. Cuộc sống tảo tần của má đã nhẹ ra. “Sen vàng lãng đãng như gần như xa”, là những điều may mắn và hạnh phúc luôn ở xung quanh mình. Những đóa sen vàng của má luôn ở bên cạnh má. Đó là chúng con. Tuy người ở gần, ở xa, đang sống với ước mơ của mình, thì trong tim chúng con luôn ấm áp hình ảnh của má. Nhà mình như vậy là đủ rồi, không cần giàu thêm. Cái mà mình cần là thời gian dành cho nhau, để hiểu, để thương, để chăm sóc nhau nhiều hơn… Con tự nói với mình rằng: “Hãy sống một cuộc đời có ích cho gia đình và xã hội. Không cần phải khẳng định mình, không cần phải hơn ai. Chỉ cần là chính mình, tự do, bình an, không có gì ràng buộc”. Như câu Kiều đã nói, hạnh phúc sẽ luôn có mặt bên mình khi mình có mặt cho sự sống và tâm mình sáng suốt, thanh thản và bình an. Con cũng muốn gửi vài chữ tới anh Lít.

Anh Lít thương!

Em bốc được câu này cho anh nè, linh ứng không?

“Còn non còn nước còn dài

Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương”

Anh thấy không, ý của câu rất rõ ràng: “Còn non còn nước còn dài” – nghĩa là cuộc đời anh còn đang mở rộng phía trước. Anh còn trẻ, khỏe, đẹp trai, tuy mặt có hơi chút sẹo nhưng vẫn còn phong độ chán!

Câu Kiều nói anh cứ tiến lên phía trước, hãy đem hết những gì mình có để khám phá, để sống cuộc đời này. Và với một cái cầm trong tay thì đi đâu anh cũng không sợ. Đó là tình thương.

Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương”: nghĩa là tình thương của anh lớn lắm đó, có cho núi vàng cũng không đổi được. Tình thương đó không phải làm bằng tiền bạc, vật chất mà bằng sự sáng suốt, hiểu biết và sự chấp nhận. Và em tin anh có những cái đó rất đầy đủ trong người, chỉ cần biểu hiện ra thôi.

Anh Lít!

Em tự hào về anh lắm đó. Cuộc đời ai mà chẳng có lúc trôi nổi, lênh đênh, thất bại rồi thành công. Em đã 23 tuổi rồi, cũng đủ để nếm bao nhiêu mùi vị của cuộc đời. Tuy sống trong chùa nhưng em vẫn phải tự lo cho chính mình và đang trên đường khám phá ra hạnh phúc đích thực. Em may mắn là có thầy hiền, bạn tốt, có ba má và cả nhà ủng hộ. Em trân quý lắm, quý cả những khó khăn mà mình gặp phải. Thiền sinh tới Làng tu học rất đông. Họ mang theo đủ loại khổ đau ở ngoài đời tới chỉ mong được chia sẻ, cảm thông.

Và em hay những vị xuất gia khác, nếu không đủ tươi mát, vững chãi thì làm sao có thể lắng nghe và giúp được cho những người khác. Bao nhiêu năm qua ở chùa, em chỉ làm mỗi một việc thôi, đó là điều phục tâm của mình. Nhận diện, ôm ấp và thay đổi những gì chưa đẹp trong mình, để sống cuộc đời tự do, thoải mái, hạnh phúc. Em biết anh cũng đang làm những điều đó.

Anh ơi! Có những lúc em cảm thấy phải đứng giữa và đưa ra những quyết định trong những trường hợp rất khó xử, giữa những cái mình thích và không thích. Trong những lúc ấy em phải thở rất sâu để bình tâm, để nhìn rõ vấn đề vì em biết quyết định của mình sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Và đã không ít lần em thất bại vì không chiến thắng nổi chính mình, không chiến thắng nổi với những ham muốn của mình. Em cũng còn đang tu và đang nỗ lực hết mình.

Anh ơi! Cánh cửa cuộc đời vẫn còn đang mở rộng trước mắt anh em mình. Hãy cùng em bản lĩnh bước vào để đón nhận bao điều mới lạ, thử thách, khó khăn,…. và cả những điều ngọt ngào nhất. Chỉ cần mang theo bên mình tình thương và trái tim rộng mở phải không anh.

Hẹn gặp lại má và cả nhà một ngày thật gần.

Con: Tâm Liên Hương.

Góp một bàn tay

Em thương,

Mỗi lần viết được đoạn văn hay bài thơ ngắn nào, anh đều thấy lòng rất biết ơn mẹ. Em biết đó, mẹ được đi học rất ít, tuổi học trò của mẹ thật ngắn ngủi, có thể vì vậy mà mẹ muốn những đứa con của mẹ phải trân trọng sự học hành. Anh thì học chẳng đến đâu, rất làm biếng, từ nhỏ đã ước mơ lớn lên vác ba lô đi du lịch thôi. Vậy mà anh vẫn học được từ mẹ rất nhiều điều, và những điều ấy vẫn là hành trang cho anh mang theo trong cuộc đời.

Anh nhớ, từ những năm học lớp một, lớp hai, những năm anh vừa tập đọc, tập viết, mẹ đã dạy anh viết thư thăm ngoại và các dì. Thời đó, từ miền trung Việt Nam đến miền tây Việt Nam là cả một khoảng cách dài như vô tận, chỉ liên lạc với nhau bằng thư. Mẹ theo ba đưa các con về Huế sau khi sinh anh một thời gian, từ đó mẹ xa gia đình ngoại biền biệt, rất lâu sau mẹ mới có dịp về thăm. Khi anh bắt đầu đi học, anh nhớ, mẹ dạy cho ba đứa con viết thư thăm gia đình ngoại mỗi tuần. Anh hạnh phúc lắm khi được làm điều này. Những buổi chiều sau khi ngủ dậy, nắng rọi trước sân nhà, vài tia nắng xuyên qua mái ngói nằm đâu đó trên nền, anh ngồi viết thư cho gia đình ngoại. Lá thư nào anh cũng viết bằng cả niềm vui, bằng cách dài nhất. Khi nào một trong ba anh em nũng nịu cái chuyện không biết viết gì thì mẹ đều nhắc, chỉ khi nào mình sống không có tình cảm nữa, các con mới không biết viết gì. Các con có cả tuần để kể chuyện nhà, chuyện học, chuyện chơi, chuyện quang cảnh, không thiếu cái để viết. Các con có biết đó là món quà đẹp nhất các con có thể tặng ngoại không, và cũng là lòng hiếu thảo các con dành cho ba mẹ. Những lúc mẹ nói vậy, anh cảm động lắm, và anh viết thật say sưa. Không biết lúc đó em gái anh đang biểu hiện ở đâu nữa.

Mỗi lần viết xong, mẹ ngồi chung và đọc lại, sửa từng lỗi chính tả, từng dấu chấm dấu phẩy. Anh thích viết có lẽ từ những ngày ấy. Có một hôm anh nhận được món quà từ các dì gởi về, là một lá thư và một cuốn sách. Thời đó quê mình sách đọc còn hiếm, ai có quyển gì mới là oai lắm. Anh nhận được tập thơ Góc sân và khoảng trời, bìa màu xanh rất thanh thoát. Đó là viên ngọc tuổi thơ anh. Đi đâu, anh cũng mang theo. Mỗi lần nhớ lại cái cảnh thằng bé năm xưa, mặc cái quần cộc với áo thun ngả màu, giữ tập sách nơi lưng quần là anh mắc cười quá đi. Hễ khi nào thích thì mang ra đọc, thật có dáng một người mê sách. Hôm nay ngồi viết cho em, anh tiếp xúc được với anh, với mẹ, với gia đình mình của hơn hai mươi năm về trước.

Hiện anh đang ngồi ở xóm Thượng để viết cho em. Khung cảnh nơi này hiền lành lắm. Anh qua đây khi những rừng cây đang mùa chín lá, và hiện giờ thì cây cối đã trơ những cành gầy ra giữa mùa đông lạnh. Những ngày băng đóng trắng xóa, những ngày nắng hiền trải khắp, và có ngày tuyết rơi, một khung cảnh đẹp như bức tranh cổ. Hôm trước, quán niệm từ xóm Mới trở về, mưa khá lớn, tuổi thơ với mưa trong anh hiện về thật rõ. Mưa đối với anh là một người bạn rất đẹp, rất hào sảng, rất thủy chung. Anh nhớ, cũng khoảng thời gian lớp hai, lớp ba, anh hay trốn ngủ trưa để đi chơi. Anh tin đứa con nít nào cũng thèm như vậy. Con nít thường không khoái gì cái món ngủ trưa mà người lớn luôn ao ước đó. Chỉ khi nào không thể trốn được, con nít mới nhăn nhó nằm lên giường như một sự chịu đựng quá sức, và sự thật là không lâu sau, đã chìm vào giấc ngủ ngon lành như một thiên thần.

Cuối xóm của mình lúc đó có nhà một bác đạp xích lô, và buổi trưa, chiếc xích lô luôn được để ngay đầu ngõ. Anh đi loanh quanh khắp xóm chơi với mấy đứa bạn trốn ngủ. Hôm nào không có ai, anh tới ngồi trên chiếc xích lô đó. Có một buổi trưa, khi anh ngồi trên chiếc xích lô vẫn để cuối xóm thì từ đâu mây đen kéo đến ùn ùn, nắng bỗng nhiên biến mất, bất ngờ gió thổi từng trận xào xạc cuốn tung lên bao nhiêu lá tre, bao nhiêu bụi đường, những tiếng sấm sét bắt đầu xuất hiện ở phía núi. Thế nào một trận mưa trong mùa hè cũng đến. Những trận mưa bất ngờ này, người nông dân rất ngán, vì sẽ không thể gom kịp lúa đang phơi trước sân, những nhà hàng xóm thấy vậy thế nào cũng chạy qua giúp một tay thì may ra, ai cũng mồ hôi nhễ nhại mà đầy tình người. Những trận mưa như vậy thường kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Biết chạy về sẽ không kịp, anh kéo tấm che ngang qua đầu và ngồi nhìn ra bên ngoài. Chỉ một lúc sau là những giọt mưa thật nặng rơi xuống, trong khi gió vẫn đang lùa qua oằn oại những đọt tre, lá tre rơi theo với mưa.

Anh ngồi đó, lòng tràn ngập những cảm xúc, thấy trời đất bao la, những bong bóng nước tan biến thật nhanh trước mặt. Đôi mắt anh dán chặt vào khoảng mưa mù mịt. Lòng đứa trẻ lúc đó sao yên ắng quá, lắng dịu lạ kỳ, không chút sợ hãi dù như cả không gian mênh mông ấy chỉ có mình nó hiện hữu. Đứa bé ao ước sao cho mẹ, cho ba, cho những người xung quanh được sống trong sự thanh bình ấy, đừng tranh giành nhau, làm khổ nhau, lớn tiếng la lối nhau bằng những lời không đẹp nữa. Sao ba mình không mua một chiếc xích lô để chở cả nhà đi quanh chơi, hay để dưới bụi tre cho cả gia đình cùng ngồi ngắm mưa, ngắm trăng ngắm sao, để tình thương có thật. Và trời bất ngờ tạnh mưa, gió ngừng thổi, những giọt nước mưa rơi xuống còn tạo ra những chiếc bong bóng trên những dòng nước nhỏ chạy dọc mặt đường đất. Áo quần anh ướt gần hết vì những cơn gió tạt vào. Lá tre còn xanh rụng đầy. Đứa bé khi ấy, anh còn thấy hình ảnh nó bước từng bước chân trần chậm rãi về nhà, cho những giọt nước trên lá tre rớt xuống đầu, xuống cổ giữa nền trời u tối. Đứa bé ấy đã sợ mẹ quở trách nếu chạy về giữa đường gặp mưa ướt, vậy mà nó không còn chút sợ hãi nào dù sau cơn mưa áo quần cũng ướt hết. Những kỷ niệm ấy với anh thật ngọt ngào. Hôm nay kể cho em, đứa bé năm xưa ấy trong anh vẫn hiện về rất rõ.

Vài năm sau anh đi tu, em chuẩn bị vào lớp ba. Được dịp về thăm nhà, hai anh em mình đều dẫn nhau đi quanh chơi trong vườn nội, khu vườn có bao nhiêu là cây ăn trái, như một thiên đường trẻ thơ. Mỗi lần kể chuyện ở chùa, em đều nhìn anh và nói, lên lớp tám em sẽ đi tu như anh. Thường buổi nói chuyện sẽ kết thúc bằng cách hai anh em bàn với nhau hôm nay mình sẽ mua nửa ký me, hay nửa ký cóc, hay nửa ký xoài để hai anh em chấm muối ớt. Mẹ sẽ làm muối ớt cho mình. Anh xin lỗi em nghe, sau đó, anh đã không có cơ hội để tiếp tục tưới những hạt giống tốt trong em thêm lớn. Anh tu học càng ngày càng ít niềm vui, lý tưởng của người trẻ trong anh càng ngày càng chao động với bao nghi ngờ và thắc mắc. Anh làm việc với tâm hành của anh đã mệt rồi, nên thật sự không có mặt đó cho em. Mỗi lần anh ghé vội về nhà là những lần về với một nỗi muộn phiền, cũng chỉ về xin tiền ba mẹ để làm gì đó, rồi thôi. Chắc thời gian đó em giận và buồn anh lắm. Hình ảnh ấy của anh có thể cũng đã làm em nghi ngại về con đường anh đang chọn.

Rất lâu hai anh em đã không nói chuyện. Chắc phải đến lúc em học lớp chín, lớp mười, anh mới bắt đầu nói chuyện nhiều lại với em. Gia đình mình thời gian đó cũng chẳng có mấy khi hạnh phúc em nhỉ. Mỗi lần có mặt cho em, anh nhận ra em lớn lên từng ngày, chững chạc, và đầy tình thương. Anh đã nghe mẹ kể chuyện có ngày em đi học về ướt hết, mẹ hỏi, em chỉ trả lời là lâu lâu tắm mưa cũng vui mà mẹ, cho qua chuyện rồi thôi, vài ngày sau mẹ mới biết là em đã tặng chiếc áo mưa cho một bạn nhà nghèo trong lớp. Mẹ sợ em bệnh mà lại rất vui khi biết em có hạt giống san sẻ ấy của mẹ từ rất sớm. Anh đã nghe em nói suy nghĩ của em về lòng bao dung. Phần thưởng ở lớp em đều san sẻ cho các bạn nghèo. Em đã dành rất nhiều tiền để mua sách thiếu nhi, lập một thư viện nhỏ ở nhà cho các em quanh xóm tới mượn đọc. Anh ấm lòng khi nghe em nói, những đứa bạn nhiều mặc cảm vì học dở và nhà nghèo cần bạn lắm, em hứa với lòng em là sẽ đến chơi với những bạn đó, họ thật sự cần sự có mặt của bạn bè. Các bạn nghèo, học dở không phải là một cái tội, vậy mà hay bị quở trách và đối xử không đẹp, tình thương là gì nếu không phải là hướng về những hoàn cảnh ấy.  Đến bây giờ, khi em là một sinh viên, em vẫn sống được với ý thức đó phải không em.

Những năm sau này, anh em mình đã có những buổi nói chuyện với nhau thật đẹp. Mẹ thường hay để không gian cho hai anh em nói chuyện, thường khi nào anh gọi thì mẹ mới tới ngồi chơi chung. Tình thương của mẹ âm thầm mà vô tận trong anh. Chiếc cửa sổ trên gác, nơi anh em mình thường ngồi chơi, nhìn ra thấy cồn cát thật xa, rồi cánh đồng trải dài, rồi nghĩa trang với bao nhiêu nấm mộ. Chính nơi khung cửa ấy, ý thức về vô thường, về thân phận những nấm mộ đã lóe sáng trong anh mà anh phát tâm xuất gia. Và cũng chính nơi ấy, em đã nói cho anh nghe những suy tư của tuổi trẻ về quê hương, về tương lai, về giáo dục, về những ước mơ, về lý tưởng muốn phụng sự cho đời.

Em thương,

Tuổi trẻ là tuổi nhiều khát vọng, muốn sống, muốn phụng sự, muốn mang cả bầu nhiệt huyết  ra mà làm đẹp cho đời, chỉ muốn tìm ra cái đẹp làm đẹp thêm cho đời. Cũng như anh, cũng như em, có khi mình thấy lòng cạn khô lý tưởng. Thao thức vẫn còn đó, nhưng chúng ta làm được gì trên quê hương chúng ta? Không phải chỉ đến thế hệ anh em mình mới đặt lên những câu hỏi, thế hệ cha anh mình cũng từng có những lúc chết lặng trước lý tưởng thanh cao mà không thực hiện được. Anh thương lắm khi đọc những dòng chữ của Trịnh Công Sơn đã viết từ năm 1972, những năm chiến tranh của ý thức hệ, của nghi kỵ, hận thù, của huynh đệ không tin nhau trên khắp quê hương ta: “Nhân loại đã biết rõ, tuổi trẻ Việt Nam không thiếu lòng dũng cảm. Một tuổi trẻ chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng rất ít những lời thở than.

Hôm nay, tôi thấy thấp thoáng dưới những trũng mắt sâu của tuổi trẻ chiến trường chập chờn những mối tư nghị. Có điều gì bất tường đang chớm trong lịch sử… Không phải chúng ta thiếu lòng tin, nhưng tôi tự hỏi, chúng ta sẽ thấy gì trong những ngày sắp tới?

Tuổi trẻ đã vì lý tưởng đi vào rừng sâu, đi vào chiến trường, muốn có hòa bình, muốn có tiếng cười, muốn mẹ hiền không còn những giây phút tủi thân, muốn cha mình không còn co ro tăm tối, rồi họ thấy, đây là một trận chiến không vì chính nghĩa, không vì tình thương, chỉ là sự giả dối nhân danh cơm áo, nhân danh hòa bình trên xác anh em. Nhận ra điều đó, tâm hồn và niềm tin trong người trẻ bị tổn thương nặng nề, tội nghiệp quá phải không em. Mình đã sống cho cái gì và đã nhận được cái gì? Thời nhỏ, anh tự hỏi, sao học lịch sử mà chỉ nghe quân địch chết hàng chục ngàn người, quân ta thì không thấy nhắc tới số lượng thương vong, sao đi đâu cũng thấy nghĩa trang liệt sĩ nằm quạnh hiu rêu phủ. Có cái gì đó không rõ ràng, không thật. Thỉnh thoảng anh đã nghi ngờ những lời người lớn nói và sách vở nói. Đi tu rồi, anh có cơ hội tìm hiểu về nhiều vấn đề hơn nên mọi thứ sáng tỏ hơn, anh càng thương em, thương tuổi trẻ chúng ta.

Em ơi, chính mỗi chúng ta phải có con đường. Có con đường cho mình thì chúng ta mới san sẻ con đường đó cho những người ta nguyện thương yêu được. Anh em chúng ta cần một ước mơ sống thật đẹp. Bụt có dạy về một trong bốn loại thức ăn để nuôi thân tâm là Tư niệm thực, tức là cái lý tưởng của mình, cái ước mơ sâu sắc nhất của cuộc đời mình. Mình chưa làm được gì, nhưng mình phải có lý tưởng. Và lý tưởng ấy phải được đặt trên căn bản của tình thương, của sự hiểu biết đúng đắn, có ích cho mình và cho đời. Có lý tưởng là mình có ánh sáng, và chúng ta sẽ xây dựng công trình ấy dần dần, không cần nóng vội. Nếu chúng ta không làm được, con cháu chúng ta sẽ làm, những thế hệ tiếp nối chúng ta sẽ làm. Cái nghĩa luân hồi là như vậy đó em à.

Có nhiều lần em than thở với anh về những đứa bạn trong lớp đang học để tranh giành nhau một chỗ đứng, thầy cô giáo đang dạy cho tuổi trẻ cách kiếm tiền, cách tham nhũng bằng chính những việc làm của họ. Anh ngồi nghe mà cảm được năng lượng ấm ức trong em thoát ra qua ngôn ngữ. Anh thương quá. Lâu rồi anh không đi học bên ngoài, nhưng anh biết được những chuyện đó. Anh thích mở những buổi nói chuyện, những khóa tu cho người trẻ cũng lấy cảm hứng từ những chia sẻ của em. Mình phải tìm thấy sự lắng dịu trước tiên đã em nhỉ. Khi những bất công còn có đó mà mình chưa biết phải làm gì, thì người thông minh là người phải biết dừng lại, đừng để cho những bất công ấy làm mình bị thương thêm. Thương mình thì đừng để mình thành nạn nhân. Chúng ta phải biết giữ lửa. Chúng ta đừng biến mình thành những lời than thở, thành nỗi tuyệt vọng. Chúng ta cần tĩnh lặng. Tĩnh lặng để thấy rõ, và để trị liệu những tổn thương trong mình. Tĩnh lặng sẽ mở ra con đường cho chúng ta. Anh em mình, ai cũng có nhiều hạt giống muốn chống lại sự bất công. Và cả anh, và em, đều cần thực tập thêm sự dừng lại, sự tĩnh lặng nơi mỗi bước chân, nơi mỗi hơi thở, nơi mỗi lời nhận xét. Anh biết, có khi một hạt sạn nhỏ xuyên qua da vào lòng bàn chân, nếu mình không biết, mình sẽ có cảm giác khắp cơ thể mình nơi nào cũng bị thương và đau nhức hết. Thông minh, lấy hạt sỏi ra, mình sẽ thoải mái liền. Có những tư tưởng, như hạt sỏi nhỏ ấy, nếu mình không cẩn thận, nó cũng khiến mình đau nhức khôn nguôi.

Anh thực tập lấy những hạt sỏi ấy ra cho khỏi đau nhức bằng cách dừng lại. Đi thiền và thở là những cách dừng lại. Có một hôm đứng trước một mặt hồ đóng băng, và tuyết rơi phủ một lớp trắng rất đẹp trên đó, anh đã đứng chơi và thấy được rằng, có khi bên ngoài mình tĩnh lặng như mặt hồ hôm ấy, nhưng trong sâu thẳm, mọi thứ vẫn đang hoạt động, đang cuồn cuộn, đang va chạm thống thiết. Mình phải thật sự dừng lại mới có thể kéo mình ra khỏi những nghi ngờ, buồn phiền hay tức giận, cả nỗi tuyệt vọng nữa. Từng bước chân yên trong hơi thở ý thức, từ từ anh lắng dịu những lao xao, thiết lập được lãnh thổ bình an cho thân và cho tâm. Khi thực tập, anh khám phá ra, chỉ lúc nào lòng mình thật sự yên, mình mới thấy viên sỏi nhỏ ấy đang nằm ở đâu trong những chiếc hộp của tâm, nó có tên gọi là gì, màu sắc thế nào. Ví dụ, viên sỏi đang thật sự nằm trong chiếc hộp của tâm anh là viên sỏi có tên tuyệt vọng, màu sắc của nó cũng long lanh lắm nhưng nó có công năng khiến anh bế tắc khi cứ chiêm ngưỡng và tôn thờ nó, rồi nó kéo theo bao nhiêu là viên sỏi có tên khác nhau, như nghi ngờ, buông xuôi, tự vẫn, hờn dỗi. Người không thực tập giỏi cũng rất thích chiêm ngưỡng viên sỏi ấy, đó là một cái thú, thú đau thương. Một nhà thơ có viết một bài thơ tựa đề tên là Thú đau thương, nghe tội nghiệp lắm, em đã đọc chưa?

Khi anh gọi tên đúng tên viên sỏi là tuyệt vọng, anh ôm ấp viên sỏi đó. Nó như da thịt của đứa bé mới chào đời, rất dễ tổn thương. Chúng ta không thể trừng trị nó bằng bạo động. Nó cần được ôm ấp, che chở như đứa bé được mẹ che chở bằng tình thương và những câu ca dao ru ngủ. Làm được vậy, anh nhận biết rằng nỗi tuyệt ấy đến từ nguyên nhân nào, từ bên trong mình hay từ yếu tố bên ngoài, bên nào nhiều hơn. Bắt đầu anh đủ định tĩnh để thấy cái cần thấy đó, để kéo mình đi về hướng tích cực, khoáng đạt hơn. Nó là một quá trình là việc em à, và là một quá trình huấn luyện tâm, không phải dễ dàng đâu. Không dễ dàng, nhưng mình thực tập là sẽ được. Đó là niềm tin anh có. Bụt đã khám phá ra điều này và dạy bài pháp đầu tiên là Tứ diệu đế, tức Bốn sự thật vi diệu, em đã học kỹ chưa? Một người bạn của anh, cũng đứng lại nơi mặt hồ hôm ấy, một lúc sau, đi tìm một thanh củi dài đưa ra giữa hồ và vẽ hình một trái tim nơi lớp tuyết, phía dưới đề dòng chữ: “When my heart is open, I am free”…

Chỉ đi cho yên và thở cho yên, thật sự đi và thật sự thở, thật sự chạm chân vào được mặt đất, vào đá sỏi, vào những chiếc lá vàng, anh thấy đất mẹ đủ bao dung để cùng anh ôm lấy những tâm hành khổ đau mà chuyển hóa. Anh em mình đã chia sẻ cái này nhiều lần rồi phải không, và những tập sách Sư Ông cũng dạy rất rõ. Nhiều lần ở đồi thông Kim Sơn với rất nhiều hoa chổi thoảng dịu, anh cũng đã thực tập nằm xuống trên thảm hoa ấy, theo dõi hơi thở, lắng dịu nỗi tuyệt vọng hay những tâm hành khác, thấy mình tan vào đất, cùng đất là một, tan biến cái tự ngã một cách rõ rệt. Thực tập khoảng mười lăm phút thì lòng anh êm dịu lắm, cảm giác mình như đã tái sinh trở lại rồi. Chỉ có niềm vui thực tập, mình phải làm việc cho chính mình, có trách nhiệm và tình thương với thân tâm mình, mình mới nuôi mình bằng tư niệm thực đẹp được em nhỉ. Báo cho em vui, anh vẫn còn nuôi cuộc đời anh đẹp lên bằng những sự thực tập căn bản ấy.

Mẹ dạy cho anh viết thư thăm ngoại, những trận mưa tuổi thơ dạy cho anh yên lắng, mong mọi người yên lắng, những thứ ấy, âm thầm mà trở thành lý tưởng trong anh tự lúc nào. Rồi em, san sẻ cho bạn nghèo từng cái nhỏ nhất, nói lên được cái mình ưu tư, anh tin chúng ta sẽ đẹp lên từng ngày. Có hôm anh về thăm nhà và thấy em đang dạy cho những em nhỏ quanh xóm làm toán làm văn, anh vui quá, vui hơn nữa khi nghe mẹ kể rằng có những đứa nhỏ bây giờ bắt đầu ham học, và đã trở thành những học sinh giỏi trong lớp. Em từng biến lý tưởng của em thành sự thật rồi đó, phải không? Mỗi người một bàn tay, tình thương sẽ thức dậy trong đời.

Khi anh ngồi viết thư cho em đây, anh ý thức rất rõ, thế giới vẫn còn bao nhiêu người trẻ đang hướng về cái đẹp. Chỗ anh ở hiện tại, có rất nhiều quý thầy quý sư cô còn trẻ, có tương lai, có học thức, có cơ hội làm giàu vật chất, đã bỏ lại tất cả để sống đời sống khiêm nhượng, thanh thản, buông bỏ, thanh bần và an lạc. Họ đi tìm cái gì đẹp và lành để thưởng thức, để thật sự được sống, để thật sự được bơi lội trong lý tưởng phụng sự cuộc đời của người trẻ. Đó là một tin vui em nhỉ.

Anh muốn viết cho em về những kỷ niệm êm đềm. Còn bao nhiêu thứ để viết cho em, cho người trẻ, cho bạn bè, anh vui quá khi làm những điều như vậy. Tượng đài tuổi thơ ấy sẽ theo anh em mình lớn mãi, em thương, như những lời thơ Sư Ông:

Đứng nhìn bên khung cửa sổ sáng nay của cuộc đời
Tôi thấy em ngã xuống, rồi em đứng dậy mỉm miệng cười
Cầu nguyện cho em đừng để thân em lấm bụi thẹn thùng,
đừng để tâm em mang sẹo cô đơn vụng về yếu đuối
Mỗi lần ngã là một lần đứng dậy
Để trưởng thành
Để cuộc đời nhường một bước đi lên
Em có thấy khi chiều gió qua
Nước hồ trong thoáng gợn
Nhưng rồi nước hồ sau đó vẫn bình yên
Lặng chiếu bóng núi bóng trăng?
Em đã trưởng thành rồi
Cho tôi xin thêm của cuộc đời một ít tháng năm
Vừa đủ dựng
Tượng tuổi thơ can đảm
(Dựng tượng tuổi thơ)

Thương yêu và tin cậy,

Viết cho em và cho những người bạn,

Làng Mai, 02.02.2015

Làm mới chính mình

Thầy kính thương!

Con viết thư này cho Thầy khi năm mới 2015 đã bước sang được tròn một tuần rồi. Con vừa đọc lại bài pháp thoại Tết Dương lịch 2014 của Thầy trên trang nhà Làng Mai. Con tự hỏi mình: “Năm 2014 vừa qua con đã biết cách tự làm mới mình chưa? Con đã biết học cách buông bỏ những tập khí cũ để đón năm 2015 một cách tươi mới chưa?”.

Con vừa đi Làng Mai Thái Lan dự Khóa tu Asia Core Sangha về. Con sang Thái Lan cùng với 10 anh chị em trong tăng thân Singapore. Từ trước đến nay, con toàn đi dự các khoá tu một mình nên đây là lần đầu tiên con được chứng nghiệm “đi như một dòng sông” là như thế nào. Thêm một niềm vui nữa là trong khóa tu này có tất cả sáu anh chị em trong tăng thân chúng con vừa được thọ Giới Tiếp Hiện. Con còn nhớ một cuộc hội thoại rất ngắn ngủi nhưng rất thú vị khi con hỏi thầy Pháp Khâm trước khi điền vào phiếu đăng ký thọ 14 giới.

Con: Thưa thầy, con nên viết bao nhiêu là đủ ạ?
Thầy Pháp Khâm: Con viết thế nào để giúp thầy hiểu con để có thể chọn tên cho con.
Con: Nhưng con rất thích pháp danh của con khi thọ 5 giới thầy ạ. Con nghĩ là con “vướng mắc” với pháp danh này rồi.
Thầy Pháp Khâm: Thế thì thầy sẽ đặt cho con tên Chân Buông Xả!

Trong buổi thọ giới Tiếp Hiện (30/12), con đã rất hồi hộp không biết quý thầy quý sư cô sẽ cho con pháp danh gì. Con rất vui khi thầy Pháp Khâm đã đặt cho con tên Chân Nguyện Lâm, chứ không phải Chân Buông Xả như câu nói đùa ở trên. Nhưng ngẫm lại, có lẽ hai từ “buông xả” và “tâm nguyện” là hai từ tốt nhất để miêu tả việc thực tập của con trong năm 2014.

Trong buổi pháp đàm cuối cùng của khóa tu Châu Á, con đã chia sẻ với gia đình pháp đàm hoa hướng dương (sunflower) về việc con đã thực tập buông xả như thế nào trong suốt năm 2014 vừa rồi, và lý do vì sao mà thầy Pháp Khâm có câu nói đùa như vậy. Câu chuyện của con là thế này ạ.

Thầy đi thiền hành xuống Sơn HạLần đầu tiên con được gặp và nghe Thầy Làng Mai giảng pháp thoại là vào tháng 4/2007. Từ đó con đã luôn mong muốn được tới Làng Mai và được tu tập cùng Thầy và đại chúng bên Pháp. Ngày đầu tiên gặp Thầy là ngày bao hạt giống tốt lành trong con được tưới tẩm. Con đã bắt đầu học hỏi và chuyển hóa, nhờ thế mà cuộc sống của con dần tốt đẹp hơn. Sau ba năm liên tiếp được qua Làng Mai dự khóa tu và được tiếp xúc trực tiếp với Thầy và Tăng thân, con nhận ra rằng vì được ngụp lặn trong bầu trời thương yêu và trong dòng sông của hiểu biết và từ bi của đại chúng nên con bắt đầu có “vướng mắc” đối với Thầy và tăng thân Làng Mai.

Con tự bảo mình là năm nào cũng phải qua Làng Mai để được gặp Thầy. Với con lúc đó thì học pháp môn là phải học trực tiếp từ Thầy, muốn tu thì phải tu ở Làng Mai nước Pháp. Đến thời điểm giữa năm 2014 thì con chỉ nghe pháp thoại của Thầy, đọc sách của Thầy viết và đi tu ở Làng Mai thôi. Con chỉ hài lòng khi mỗi năm được qua Pháp ít nhất một lần. Con đang vướng mắc vào tham đắm mà con không biết.

Sau khi đọc bài “Ước mơ của Wake Up” trên Lá Thư Làng Mai, con khao khát được đi dự khóa tu Wake Up để kết nối với các bạn trẻ đến từ nhiều nước khác nhau của châu Á. Khi tham dự khóa tu đó cũng là lần đầu tiên con đặt chân tới Làng Mai Thái Lan, và lần đầu tiên nhận ra được sự tiếp nối của Thầy nơi quý thầy, quý sư cô ở Pakchong. Con tưởng con đã có một bước tiến bộ dài trong sự tu tập khi con viết bài “Con đã thấy sự tiếp nối của Thầy”.

Không ngờ con đã lầm. Có một người Phật tử trong tăng thân Hà Nội sau khi đọc bài của con trên trang Trang nhà Làng Mai đã gửi thư cho con và viết: “Hãy tự hỏi mình liên tục rằng, giờ phút này em ở đây, hơi thở này có đích thị là hơi thở của Thầy không, của Bụt không? Nếu chưa đích thị thì làm như thế nào để điều đó biểu hiện đích thị được thì mới thôi… Phải thực tập như thế nào để đích thị là bước chân của Bụt, của Thầy thì mới thôi… chứ không phải Thầy và Bụt chỉ có ở Làng Mai, ở PakChong, hay chỉ là quý thầy tiếp nối”.

Thú thật là con đã hơi choáng khi nhận được thư của một người mà con chưa bao giờ gặp mặt mà lại thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu trong việc tu tập của con. Con tưởng là sau mấy năm tu tập con đã có nhiều tiến bộ. Không ngờ rằng con vẫn rất  vướng mắc với hình ảnh của Thầy, chỉ trông đợi và tìm kiếm sự tiếp nối của Thầy ở bên ngoài. Một thời gian không lâu sau, trong một buổi chuyện trò tâm sự sau buổi thiền tập với các em trong tăng thân Singapore, các em ấy cũng soi sáng cho con rằng: “Lúc nào chị cũng thích nói về Thầy cả”. Những lời nhận xét thẳng thắn đó đã làm con suy ngẫm về con đường tu tập của mình. Con đã mong muốn thay đổi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Từ tháng 9/2014, con làm việc cho một chương trình quốc tế của Đại học Quốc gia Singapore có tên là “Phật giáo ở Châu Á”. Vào tháng 12, con dẫn đoàn sinh viên quốc tế qua Việt Nam để học về Phật giáo Việt Nam. Làm việc cho chương trình này đã cho con động lực để tu tập tinh tấn, để có thể tiếp xúc sâu sắc với Bụt, với Thầy, với tổ tiên. Con nguyện tiếp xúc được với tổ tiên huyết thống và tâm linh của con để có thể giới thiệu với các em sinh viên quốc tế về văn hóa và Phật giáo Việt Nam. Và thế là con bắt đầu tu tập tinh tấn hơn, chú ý theo dõi hơi thở và mỗi bước chân mình. Mỗi buổi sáng thức dậy con đều mỉm cười và thở vào, thở ra theo bài kệ:

“Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời”
.

Từ khóa tu 21 ngày, con đã phát nguyện đưa chánh niệm vào trường học nên khi năm học mới bắt đầu, con đã giới thiệu việc thực tập chánh niệm tới các sinh viên và đồng nghiệp của con. Mỗi tuần giới thiệu thực tập như thế giúp con ý thức rõ hơn về bước chân và hơi thở của con. Con đã mong muốn được là sự tiếp nối đích thực của Thầy.

Mỗi tuần, con giới thiệu với các em sinh viên trong đoàn đại học Quốc gia Singapore – những em đang chuẩn bị về Việt Nam để tìm hiểu về Phật Giáo – những pháp môn khác nhau: thiền toạ, thiền hành, nghe chuông, ăn trong chánh niệm, lắng nghe và ái ngữ, thiền buông thư… Các em sinh viên đã chia sẻ là chánh niệm đã giúp các em chăm sóc thân tâm mình tốt hơn trong một học kỳ bận rộn và căng thẳng.

Thời gian thấm thoát trôi qua và ngày chúng con chờ đợi cũng đến: cả đoàn lên đường đi Việt Nam. Chúng con đã đi từ miền Nam ra miền Bắc, đi thăm nhiều chùa và nói chuyện với nhiều người Việt Nam để tìm hiểu về Phật giáo trong đời sống người dân ở ba miền. Đi đến đâu chúng con cũng được đón tiếp nồng hậu và giúp đỡ tận tình. Nhờ có các anh chị em Phật tử tốt bụng và nhiệt tình mà chúng con đã được thiền trà với tăng thân cả ba miền (thiền trà với tăng thân Trăng Rằm tại Sài Gòn; với quý thầy chùa Từ Hiếu và quý sư cô tại chùa Diệu Trạm; với tăng thân Sao Mai tại Hà Nội). Lần đầu tiên con chứng nghiệm được câu: “Tăng thân khắp chốn. Quê hương nơi này”.

Có một hôm chúng con đi thăm chùa Thiên Mụ, khi con đang phiên dịch giúp các em sinh viên thì có một thầy hỏi con: “Con là học trò của thiền sư Nhất Hạnh phải không?”. Con trả lời: “Dạ phải. Sao thầy biết ạ?”. Thầy đã  trả lời con: “Nhìn thì biết liền”. Con rất bất ngờ và vui sướng khi nghe nhận xét đó của quý thầy chùa Thiên Mụ. Từ trước đến nay, hễ chia sẻ về Phật pháp là con lại nhắc tới tên Thầy nhưng chưa có ai nói con là học trò của Thầy cả. Nhưng kỳ lạ là khi ở chùa Thiên Mụ, con không hề nhắc tới tên Thầy hay Làng Mai mà con chỉ dừng lại mỉm cười thở vào thở ra khi nghe tiếng chuông chùa, thế cũng đủ làm quý thầy ở đó nhận ra con. Thấy con ngưng phiên dịch mỗi khi nghe tiếng chuông nên quý thầy đã đọc bài kệ nghe chuông của Làng Mai vào cuối buổi phỏng vấn:

“Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười
Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi”.

Khi nghe chuông và theo dõi hơi thở, con có cảm giác mình được kết nối thực sự với Thầy và với tổ tiên tâm linh của con. Trong suốt chuyến đi 15 ngày xuyên Việt, con đã dùng tiếng chuông để giúp các em thực tập chánh niệm: thiền xe buýt, thiền hành và ăn cơm chánh niệm. Các em quen như thế rồi nên nếu lúc nào cô giáo chậm trễ chưa thỉnh chuông là các em sinh viên lại nhắc: “Cô ơi, chuông, chuông, chuông”. Có một hôm, đoàn đi nhiều nơi trong một ngày nên đến tối có một em sinh viên hơi mệt, không được tập trung lắm cho nên có một em sinh viên đã nói: “Cô ơi, chắc là bạn ấy cần một tiếng chuông”.

Gần chặng cuối của hành trình xuyên Việt, con đã dẫn đoàn sinh viên lên núi Yên Tử. Con nhớ câu chuyện Thầy đã kể với đại chúng tại đại học Brock Canada về vua Trần Nhân Tông đi tu trên núi Yên Tử và giấc mơ làm mới đạo Bụt của Thầy. Hôm đó, mỗi bước chân đi lên núi Yên Tử, con có cảm giác như Thầy đang bước đi cùng con. Khi đoàn chúng con leo được nửa đường, ở độ cao khoảng hơn 500 mét so với mực nước biển thì có một em sinh viên bị khó thở không leo tiếp được. Con đã bảo cả đoàn dừng lại, thỉnh ba tiếng chuông và hướng dẫn các em thiền tập theo bài: “Vào/ Ra/ Sâu/ Chậm”.

Khi chúng con đến được đỉnh núi, nhiều em sinh viên chia sẻ với con là lên đó thấy khỏe nhẹ và tươi mát cứ như là chưa phải leo núi vậy. Bí quyết của các em là thở vào bước hai bước; thở ra bước hai bước nữa. Khi nghe các em chia sẻ như vậy làm con nhớ đến câu chuyện Thầy kể với đại chúng trong khóa tu 21 ngày. Trong câu chuyện Thầy kể, con nhớ nhất câu nói của cô hướng dẫn viên người Trung Quốc nhận xét về Thầy khi Thầy cùng tăng thân đi thăm Vạn lý trường thành: Ông thầy này lợi hại lắm!

Khi xuống núi, con đã thay mặt cả đoàn vào lạy Bụt trong Phật đường. Giờ phút quỳ xuống lạy Bụt, con có cảm giác như mình được kết nối với Bụt, với Chư Tổ và với Thầy. Ở chốn linh thiêng đó, con cũng thấy mình đã hòa làm một với vạn vật, tiếp xúc được với Pháp thân và Tăng thân. Con cũng nhận ra rằng khi con buông bỏ được ý niệm về bản ngã của mình, buông bỏ ý niệm mình là một cá thể riêng biệt, buông bỏ việc tìm kiếm ở bên ngoài thì con đã tiếp xúc được với cả vũ trụ. Giây phút đó tuy ngắn ngủi nhưng giúp con nhận ra rằng con đã tiến thêm được một bước trong việc tu tập khi đã có một lần thở được hơi thở của Thầy và bước được bước chân của Thầy.

Sau chuyến đi xuyên Việt và khóa tu Châu Á, con nguyện tiếp tục tu tập thật tinh tấn để có thể tiếp xúc với Bụt, với Thầy được sâu sắc hơn. Con nguyện sẽ là một sự tiếp nối đẹp đẽ của Thầy và tiếp tục giấc mơ làm mới đạo Bụt của Thầy.

Kính thư,
Con – Chân Nguyện Lâm.