Nếu còn một ngày để sống

(Viết sau khi nghe bài hát cùng tên ở xóm lều EIAB tháng 5 – 2011)

Thầy thường nói mỗi chúng ta ai cũng có 24 giờ mỗi ngày, phẩm chất đời sống của chúng ta phụ thuộc vào cách mình sử dụng 24 giờ đó như thế nào? Là tu sĩ chúng tôi nguyện “Thức dậy mỉm miệng cười

Hai bốn giờ tinh khôi

Xin nguyện sống trọn vẹn

Mắt thương nhìn cuộc đời”.

Thế giới chúng ta đang sống đang xảy ra nhiều hiểm họa bất ngờ, và ai cũng có thể thấy rằng tai nạn có thể xảy ra cho mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Tôi còn trẻ nhưng tôi cũng học sống bằng cách tự cấp “visa 1 ngày” cho mình để sống cho trọn vẹn, cho “đáng sống”, hạnh phúc không phải vì mình sẽ chết ngày mai mà hạnh phúc vì mình còn đang được biểu hiện, đang là sự tiếp nối và đang giữ gìn sự sống dưới muôn vàn hình thức.

 

Nếu còn một ngày để sống

Tôi sẽ sống như mọi ngày

Thức dậy khi bình minh gọi

Mỉm cười với tia nắng mai

Những gì tốt nhất có thể làm cho ngày hôm nay?

Là yêu thương và san sẻ

Học bỏ đi những buồn chán trong lòng

Để nhận ra quanh mình còn có những niềm vui.

 

Nếu còn một ngày để sống

Tôi sẽ lại ra vườn ngắm những nhành lá non hay hạt đậu nảy mầm

Để thấy sự nhiệm mầu của đất

Luôn ấp ôm cho sự sống sinh sôi

 

Nếu còn một ngày để sống

Cùng chị em tôi sẽ đi thăm dòng sông

Từ muôn đời nước vẫn chảy trôi

Từ cao xuống thấp

Chia đều khổ đau – hạnh phúc

Cho đôi bờ dù bên bồi – bên lở.

 

Nếu còn một ngày để sống

Tôi sẽ hát ca cùng lũ chim trên mái nhà

Đang miệt mài làm tổ

Bất chấp hiểm nguy, dông gió

Xây tổ ấm thật xinh cho những chú chim non mới đạp vỏ chào đời

 

Nếu còn một ngày để sống

Cùng đệ huynh đi dạo lên đồi

Ngắm mặt trời huy hoàng đang lặn

Đàn quạ rủ nhau về tổ

Nơi cánh rừng xa

Và bình mình mở ra cho những ai ở nửa kia trái đất

Em thấy không sự sống có bao giờ ngừng lại

Cho cả những ai chỉ được sống một ngày.

Thành phố với những bức tường lợp đá

ngoinhalopda.JPG

Có:

Ngôi nhà xinh với những đường hoa lượn vòng nhấp nhô trong sương

Nắng, gió nhuộm màu cho những đóa hoa mỉm cười bên khung cửa sổ

Cây cổ thụ nghiêng mình soi bóng trên những bãi cỏ xanh đầy nắng sáng, nắng chiều

Đàn quạ tự do bay lượn và làm tổ trên những tàn cây cao

Chim líu lo ca hát suốt ngày.

Nhưng:

Trong không gian tôi nghe tiếng chuông đại hồng (vô thanh) vang lên hùng tráng

Mỗi sớm mỗi chiều, tiếng gọi của thương yêu xua tan sầu hận, uất ức, khổ đau nằm sâu trong lòng mảnh đất mà chiến tranh, kỳ thị mới đi qua.

Để cho:

Thành phố xin đẹp tôi tới ngày hôm nay (còn vương nhiều nước mắt) có thể nở được nụ cười trên những gương mặt khắc khổ, già nua

Cái gì tổ tiên đã làm ngày hôm qua?

Những gì chúng ta có thể tiếp nối ngày hôm nay?

Hãy chỉ cho tôi đâu là đường biên giữa khổ đau và hạnh phúc, thiên đàng và địa ngục.

Để tôi lấy làm dây thả cho cánh diều tự do bay lên

Tiếng sáo vi vu tôi nghe trên đồi cao chiều nay

Gọi tôi về hiện tại

dechoem.JPGQuá khứ đã đi qua

Dù quá khứ hào hùng hay tồi tệ

Thì những đứa trẻ vẫn cần thương yêu để thực sự làm người

Chim vẫn cần không gian để gian rộng cánh bay

Còn chúng ta cần đứng bên nhau để dựng lại những gì đã gãy đổ

“Cho một thế giới tốt đẹp hơn”.


Sư cô Hoàn Nghiêm

Viết ngày 28.05.2011 trong khóa tu dành cho người Hòa Lan, tại EIAB

Về giữa bao la

 

thobaola_Buoi.jpgBao la ơi,

Cho tôi thả mình giữa lòng bao la

trên những cánh đồng mênh mông

nơi mặt hồ lung linh gợn sóng

giữa bầu trời cao xanh lồng lộng.


Cho tôi là gió, là mây, là nước, là chim

gọi chào những ngọn lá, cành hoa lời chào bè bạn

cho tôi lắng lòng nghe từng âm thanh vang trên im lặng

và mỉm cười lặng thầm đáp tiếng tri âm

cho tôi thả bàn tay vào giữa nước non xanh

để thấy muôn trùng đã về với muôn trùng từ vạn kiếp…


Bao la ơi,

Theo tôi về chơi giữa mùa xuân

ngập nắng

Tôi đã theo suốt chiều dài hơi thở em

ngắm những mầm lá lên xanh

(dáng hình “nụ cười thiên thu” còn đó)

Ô hay giữa rộng lượng đất trời

từ tiều tụy nào, đời sống đã theo em quay trở lại


Bao la ơi

Tạ ơn không gian mở ra cho cõi lòng bé dại

Ta về thả khói chân mây

Ta về cười với những buồn vui nhỏ hẹp giữa bàn tay

Tạ ơn em có mặt, tự bao giờ, ở đó.

Bao la ơi,

Sáng nay tôi bỗng nghe tiếng hải triều đập dồn vang,

mở ngõ…

Mắt sáng

Tim trong

Chưa từng là một giọt yếu đuối, nhỏ nhoi…

Em có nghe tiếng tôi cười qua gió ngàn

ào ạt những tầng không, kẽ lá

Như tôi đang thấy em, trời xanh mắt biếc,

mỗi cái nhìn mỗi mỗi nét nguyên sơ…

Ôi, hai ngàn sáu trăm năm,

dấu thời gian bát ngát

Người và cuộc sống vẫn chờ…

Ta đi thôi em,

đừng để tháng ngày thêm trôi mỏi…

Bao la ơi,

bao la ơi…

giữa lòng bao la, ta không còn nhớ gió ngàn khơi…


04.04.2011

Thầy còn đây mãi

Kính dâng lên Sư Thúc

 

suThuc.jpg

Mãi còn đây tiếng gió, tiếng chim
Ánh  dương lên thức núi đồi tỉnh dậy
Mãi còn đây suối Tào Khê tuôn chảy
Mái già lam ấm áp tình thầy.

Mãi còn đây trong con mãi còn đây
Tiếng chuông chùa trầm hùng qua giọng hát
Có hương mộc, có cội lan thơm ngát
Có đức hạnh Thầy trong nghĩa đạo thấm sâu.

Mãi còn  đây tiếng kinh vọng đêm thâu
Dương Xuân sống với người bao năm tháng
Mãi còn đây mắt thương yêu ngời sáng
Nụ cười Thầy trong biển động trời yên.

Mãi còn đây là nhựa sống thiêng liêng
Có bài học từ tình Thầy bình dị
Có  sức hùng bước chân người xuất sĩ
Chí thương yêu, tâm vững mạnh dặm đường.

Thầy còn đây hoa nở giữa trời thương
Khí đất tổ nơi muôn ngàn biểu hiện
Thầy đến đi giữa nghĩa ân đưa tiễn
Một bước về Thầy hóa gió thong dong.

Khế ngọt trăm năm tình Thầy đầy sự sống
Câu chuyện xưa chẳng khép lại bao giờ
Thầy còn đây nơi ngòi bút trẻ thơ
Trong tĩnh lặng con biết Thầy còn mãi …

Mây tím đêm về 09/08/2009

Thơ Cho Chị

 

camonchi2.JPGCám ơn chị buổi sáng mai hôm ấy
Đã cho em tận hưởng những phút giây
Phút giây ấy tĩnh lặng mà đong đầy
Cho một kẻ đã bao ngày lầm lũi

Cám ơn chị cho em nguồn sống mới
Từ cách nhìn, lời nói đến tư duy
Bấy lâu nay em làm được những gì
Sao nhìn lại lòng thấy lòng buồn tẻ

Chị biết không tâm em còn thơ trẻ
Trước phong ba cám dỗ của cuộc đời
Đã bao lần em chìm nổi chơi vơi
Biển lòng động mặc dù trời lặng gió

Đường phía trước dẫu phong ba còn đó
Em vẫn đi đâu kể bước gian nguy
Thương làm sao một kẻ lắm nghĩ suy
Với cuộc sống thật đơn sơ, ngắn ngủi

Chị ơi chị bao lần em muốn nói
Nói thật nhiều với chị – người kính yêu
Nhưng tâm em vẫn ấp ủ bao điều
Ôi, khó quá! Chị ơi sao khó quá
Nhưng hôm ấy buổi sớm mai hôm ấy
Chị cho em cái thấy để trở về
Sống chấp nhận, cảm thông, không đòi hỏi
Thấy đường rồi thuyền về bến thảnh thơi.

Từ khi thấy em

Sáng nay hoa hướng dương đã nở

Bình minh tươi sáng một trời
Lặng lẽ
tôi đi giữa con đường hoa
nghe ngóng những tin vui….
Không cần quay ngược thời gian
hồn tôi đang trẻ thơ
chạy nhảy giữa những bông hoa
dù vẫn lặng thầm bước từng bước nhẹ.

Những bông hoa có biết không?
Tôi đang sinh ra, sinh ra trong từng phút giây
giữa đời sống này
từ khi thấy em
nụ cười rạng rỡ ban mai
Bầu trời cao trong không dung chứa những cõi lòng nhỏ bé…
Tôi đang bước đi giữa đời sống này
lặng lẽ
thênh thang
Môi hát thầm những lời ca rất khẽ
về cuộc đời nhiều thương đau và độ lượng,
tha thiết rồi phôi pha
Cuộc đời đã mở cho tôi một con đường tươi đẹp, thân quen
thấp thoáng đâu đó trong những giấc mơ tiền kiếp
Cuộc đời đã đưa cho tôi một bàn tay cứu rỗi
rồi để tôi đi một mình trên đường tôi…
Sẽ không bao giờ quay đầu trở lại
dẫu linh hồn còn ướt mềm nhiều dấu tích sau lưng
Tôi đi theo tiếng gọi của nguyên sơ,
của mặt trời,
của núi sông, biển cả
Cho đến ngày tôi gặp lại tôi…
Sáng nay, muôn vạn hoa mặt trời đã nở
hãy ngồi lại đây cùng tôi,
ngắm nắng lên
và để lòng bình thường như nắng…
15.07.2010

 

Thênh thang nẻo về

 

Có vòng tay nào rộng hơn vòng tay của vũ trụ
Có tình thương nào bao la bằng tình thương của mẹ Quan Thế Âm
Có trí tuệ nào bừng sáng như trí tuệ của bậc tỉnh thức
Có giải thoát nào bằng giải thoát của tâm.

30. Loi di ngap hoa vang

Mùa tiễn đưa

 

thomuathu

 

 

Nắng chiều thêm thắm sắc thu vàng
Rừng thu lẳng lặng khúc tiễn đưa
Bao cơn mưa lá nhẹ buông thả
Cuộc hẹn trở về không vắng xa
Phút giây ấy là phút giây hội ngộ
Này trăm năm vẫn một lối đi chung
Đây bước chân xin đi ở thong dong
Trên vạn lối mang ấm vang tình huynh đệ
Này lá ơi hãy yên lòng đất mẹ
Để ngày mai nuôi lấy những mầm xanh
Phút chia xa trao tay vốc an lành
Rồi gặp lại trong từng giây phút lặng
Xin gởi đây hạt niềm tin hoa nắng
Để ngày mai cây trái xanh mảnh vườn
Bước đường dài sao tránh khỏi gió sương
Nhưng ngọn lửa ngòi xưa luôn cháy sáng.

Hội ngộ bên Thầy

 

Đây là bài thơ của một phật tử ở Việt Nam đã tham dự khóa tu với tăng thân tại

Thái Lan. BBT xin được gởi đến quý vị thân hữu.

Bao năm đành xa cách!
Được hội ngộ … bên Thầy
Tưởng như là cơn mộng
Nước mắt dâng tràn mi…

Núi xa, mờ sương phủ
Trúc còn ủ hương đêm
Hạt kim cương diễm tuyệt
Long lanh màu tỉnh thức
Mặt trời hồng đang lên…

Tờ lá nào mỏng manh
Sắc vàng chen sắc đỏ
Ẩn những đốm màu xanh
Buông nhẹ tà áo chị…

Tặng em vừa quen biết
Được thiền hành bên nhau
Lối cỏ dài xanh mướt
Sỏi thầm thì xôn xao

Bàn tay con bé bỏng
Trên bàn tay Sư Ông
Nâng tiếng chuông Chánh Niệm
Đi vào… không gian trong.

Ôi! bây giờ… hạnh phúc
Đâu phải là chiêm bao
Thời gian ơi thong thả
Có chia tay đâu mà.

Nakhonnayok, Thailand
Tâm Phước Tịnh
10-2010

thay_052


Trở về