Đám mây đang mỉm cười
Trí Đức
Bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ tầng 4 của một tòa nhà, sát ngay bên ngoài là một hàng cây xanh mướt. Hàng sáng, sau khi bật máy tính, tôi có thói quen đi đun nước và pha một ấm trà nhỏ, uống trà cũng là một cái thú thật thích.
Trước khi vào làm ở đây, tôi đã từng làm cho những công ty nước ngoài khác. Một thói quen đã in sâu vào từng bước chân là tôi bước đi khá nhanh, vội vã, đầu như lao về phía trước để thể hiện mình là một người bận rộn.
Từ sau khi đọc cuốn sách Đường xưa mây trắng, bước chân của tôi có cái gì đó khác lạ. Nó chậm hơn một chút, bởi trong bước chân ấy đã có sự lắng nghe từng hơi thở. Tôi nhìn thấy những ưu tư, lo lắng trong những bước chân của những người xung quanh. Lúc đó, tôi thấy mình sẵn sàng nở một nụ cười với họ, nghĩ rằng nụ cười ấy giúp người đối diện bớt đi một chút nào đó muộn phiền.
Để ra chỗ lấy nước đun pha trà chỉ khoảng bảy chục bước chân nhưng sao tôi cảm thấy mỗi bước chân kết hợp với hơi thở lại mầu nhiệm như thế. Đã bao lâu rồi tôi cũng bước đi như vậy, cũng ra mở vòi nước đổ đầy vào ấm nước nhưng hôm nay khác lắm. Khi mở vòi nước tôi nhìn thấy một điều kỳ diệu to lớn, đó là chỉ cần vặn cái cần gạt sang một chút là nước đã ồ ạt tràn đầy. Đây quả thực là một ước mơ khó mà có thật đối với những người dân vùng khan hiếm nước.
Một cái nhìn sâu hơn, tôi thấy đường ống nước, nhà máy nước, rồi trước đó là sông….những cơn mưa rào mùa hạ và thấy cả đám mây trắng nữa. Đúng là sự diệu kỳ. Tôi lại nghĩ: “Nếu mình đun sôi cạn hết ấm nước này thì nước đi về đâu? Có phải nước đã “biết mất” không?” Tôi mỉm cười vì hiểu rằng nước chỉ hòa mình trở lại những đám mây và có lẽ đám mây ấy cũng đang mỉm cười với tôi và mỉm cười với cả bảy mươi phần trăm đám mây đang ở trong tôi.
Cầm trong tay một tách trà nhỏ, tôi lại nhìn thấy đám mây trắng, hương trà nhè nhẹ, ngoài sát cửa kính vẫn là hàng cây xanh mát. Nhìn ra phía xa là dòng người tấp nập với những bước chân vội vã. Ánh sáng một ngày mới ấm áp, từng khóm hoa vẫn đua nở. Lòng tôi lại trào lên một tình yêu.