Wake Up

Thầy Pháp Lưu

Sau khi tốt nghiệp đại học, sống và làm việc vài năm ở Tây Ban Nha và Pháp, Thầy Pháp Lưu xuất gia vào năm 2003 tại Làng Mai. Thầy được Sư Ông Làng Mai truyền đăng giáo thọ vào năm 2011. Thầy đã tham gia hướng dẫn các khóa tu ở Châu Âu, Châu Á và ở Mỹ. Thầy đã lớn lên trong những cánh rừng và bên những dòng sông của miền Tây Connecticut. Hiện tại thầy đang sống và hành trì ở chùa Pháp Vân, làng Mai, Pháp Quốc. Bài viết sau đây của thầy, được đăng trên Mindfulness Bell số 60 Hè 2012, sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn về xuất phát của phong trào Wake Up và tấm lòng của Sư Ông dành cho người trẻ.

Thiền hành với Sư Ông (Thầy Pháp Lưu đi phía sau, bên phải)

Tháng Năm 2008, thầy Pháp Thanh, thầy Pháp Hộ, thầy Pháp Xả và tôi đến gặp Sư Ông ở Hà Nội trước khi trở về Mỹ. Từ lúc chúng tôi đến cho tới khi chúng tôi bước ra cửa để rời đi, Sư Ông chỉ bàn một chuyện duy nhất: làm sao để chúng ta có thể chia sẻ sự thực tập với người trẻ? Thời gian này tôi đang sống ở Lộc Uyển (chùa làng Mai ở Escondido, Mỹ), ở đó có rất nhiều người trẻ lui tới. Chúng tôi đã tổ chức những khóa tu cho các trường học, cho teens, thậm chí có một nhóm sinh viên đại học đã đến ở lại thực tập cả nửa tháng. Tuy nhiên cái mà Sư Ông muốn bắt đầu là một trào lưu thực tập cho người trẻ khắp nơi trên thế giới. Quay về làng Mai vào mùa hè, Sư Ông lại tiếp tục đề cập tới chuyện đó. Thầy Pháp Linh và Sư cô Hiến Nghiêm, lúc ấy vừa mới xuất gia, tiếp nhận một cách đúng lúc thông điệp đó của Sư Ông, nên không lâu sau đó đã cùng với nhiều thầy và sư cô trẻ khác cùng với sự tiếp sức của các bạn thiền sinh, đã lập nên một trang web, làm những bộ phim, và tìm ra nhiều cách khác để tiếp cận các bạn trẻ. Rồi một hôm thầy Pháp Linh điện thoại cho tôi, hỏi tôi có muốn làm người liên lạc chính cho Wake Up ở bên Mỹ không. Wake Up đã bắt đầu hiện diện trong trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội của Sư Ông và Sư cô Chân Không ở Việt Nam rồi, và nó đã được tiếp tục trong các khóa tu cho người trẻ ở Làng Mai. Chương trình Wake Up thế là đã bắt đầu được hình thành.

Namo Avalokiteshvaraya – Thầy Pháp Linh (người Pháp, đàn), Thầy Pháp Lưu (người Mỹ, trống)

Tôi bắt đầu nhận ra là vấn đề không nằm ở chỗ là mình chỉ chia sẻ pháp môn thực tập chánh niệm với người trẻ; vì như vậy giống như tôi đã biết hết tất cả rồi, tôi chỉ cần trao cho họ những trí huệ đã chứng ngộ của tôi thôi. Nhưng không phải như vậy. Wake Up là cùng nhau tìm ra đáp số cho những trăn trở chung của chúng ta về cộng đồng môi sinh, về sự đa dạng trong văn hóa, về tâm nguyện. Ngoài ra nó còn liên quan đến những bế tắc đã làm cho chúng ta có một nền tảng chung về hạnh phúc và về đau khổ. Và tất cả những vấn đề nêu trên không có cách nào để giải quyết dứt khoát một lần.

Nương tựa vào sự Hòa hợp

Tinh thần của Wake Up là gì? Đó một  tâm nguyện cộng đồng để cùng nhau tìm hướng ra cho mọi việc, bằng thân và bằng tâm của mình, cố gắng hết lòng, trong từng giây từng phút. Có nghĩa là mình trở lại với hơi thở khi bị căng thẳng và nương tựa vào cái thấy sáng suốt của người khác, dù có khi mình nghĩ ý kiến của mình là hay nhất. Cũng có nghĩa là mình thức tỉnh để thấy được sự có mặt và tâm nguyện của anh chị em mình, ngay cả những khi mình bất đồng ý kiến để tìm ra được sự hòa điệu dù là chúng ta có sự khác biệt về nguồn gốc văn hóa, giống nòi, giới tính và tầng lớp xuất thân.

Các chuyến Wake Up được “đo cắt theo ni” để có thể đáp ứng được nhu cầu về vật chất, tinh thần và kinh tế của người trẻ. Thường thì chúng tôi dùng thời gian dành cho tăng đoàn chia sẻ trong các chuyến hoằng pháp cho Wake Up để giới thiệu những thực tập cơ bản nhất của Làng Mai cho các bạn trẻ. Chúng tôi cho pháp thoại ngắn thôi và mời các bạn thực tập các pháp môn đơn giản.  Chúng tôi ngồi thiền, thở, đi, ăn, thư giãn, lắng nghe sâu và khi nói thì nói trong chánh niệm và với tình thương. Sau mỗi hai giờ sinh hoạt lại có một khoảng thời gian gọi là “down-time”, đó là thời gian để quý thầy, sư cô cùng các bạn trẻ có thể giao lưu với những bạn mới tham gia lần đầu và để làm thân với họ. Ngoài ra, chúng tôi còn cố gắng tiết kiệm tối đa để các bạn không phải chi phí quá nhiều, từ việc quý thầy và sư cô di chuyển trên những chiếc xe van chất đầy người đến việc tăng đoàn ngủ trên sàn nhà của các bạn trong tăng thân địa phương. Cũng như mọi khi, phần lớn các chi phí đều phụ thuộc vào những tấm lòng rộng rãi của các thiền sinh “người lớn”.

Thầy Pháp Lưu đang gieo cùng các bạn trẻ gieo hạt giống từ hòa

Năm 2010, chúng tôi đã tổ chức 2 chuyến Wake Up: một chuyến ở Anh, và một chuyến ở quê hương tôi – nước Mỹ. Có bảy thầy và sư cô đi Anh vào mùa xuân, trong khi đó có 11 vị đã đến Bắc Mỹ vào mùa thu năm đó. Sư Ông đã dạy chúng tôi rằng khi đi du hóa, chúng tôi đi chung như một dòng sông. Dù đôi lúc sông có rẽ ra hai ba nhánh khi đi ngang một cái cù lao nhỏ, nhưng bao giờ cuối cùng chúng cũng nhập lại một giòng.

Trong tay của bạn đó

Những dòng sông này không lâu sẽ chảy ngang quê bạn đó. Sau khi bài viết này được đăng trên Mindfulness Bell, một chuyến Wake up nữa đã được tổ chức ở California, cùng lúc với các anh chị em trong trào lưu Ngược Dòng (Agaisnt the Stream – được phát động bởi Noah Levine, tác giả của Dharma Punx). Một số hồ sẽ được ngập nước ở Italy khi dòng chảy đi ngang đó; ngoài ra có năm thầy và sư cô sẽ đến 3 thành phố lớn nhất của Tây Ban Nha. Quý thầy và sư cô ở Viện Phật Học  Ứng Dụng Châu Âu sẽ yểm trợ cho một chuyến Wake Up ở Hòa Lan. Hiện tại  (Hè 2012) kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên ở Đức và chuyến đi thứ hai ở Anh vào mùa thu này đang được thực hiện.

Các Thầy cô làng Mai cùng bạn trẻ Wake Up – England (nước Anh) 2012

Không thể diễn tả hết được bằng lời năng lượng của trào lưu Wake Up. Nếu bạn cảm thấy hứng khởi và được đánh động khi đọc những giòng này, mời bạn vào thăm các trang nhà có liên quan của chúng tôi trên mạng:

Trang nhà của Wake Up: www.wkup.org cùng với các trang nhà Wake up của các địa phương: Mỹ:  www.us.wkup.org hoặc Anh: www.uk.wkup.org, … hoặc

Wake Up trên Facebook (truy cập qua tên nước hoặc vùng), hoặc

Videos về các chuyến Wake Up qua You Tube, và qua trang nhà của Wake Up

Chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục công việc tập hợp tài liệu và dữ liệu có liên quan đến Wake Up, nhưng đó lại là một cái đẹp khác của Wake Up: nó là một trào lưu có tính cách sâu sát với thực tế hàng ngày và nó đang ở  trong tay của chính bạn. Chúng tôi thực sự cũng không biết chính xác cái gì đang diễn ra ngoài kia, bởi vì những khóa tu mới, những bài thơ, bài hát mới, những câu chuyện mới đang diễn ra và đang được sáng tác hàng ngày.

Nếu bạn là một người trẻ, hãy bắt đầu lập ra một nhóm Wake Up ở trường bạn đang học hoặc ở tại nhà. Nếu bạn không còn là một người trẻ, xin hãy tìm cách yểm trợ hoặc tinh thần hoặc vật chất cho Wake Up. Bạn có thể cho Wake Up sử dụng không gian nhà bạn để gặp gỡ hoặc bạn có thể tham gia vào một nhóm Wake Up và có mặt để hổ trợ, nhưng hãy để các bạn trẻ tự hướng dẫn lấy, bạn cũng có thể tặng một vé (máy bay, tàu lửa, …) cho họ để họ đi dự một khóa tu gần nơi bạn cư ngụ, hay đi Làng Mai.

Xin cám ơn tình thương, sự quan tâm và yểm trợ của bạn. Thật sự là không hề có một giới hạn nào trong những cái này hết cả.

Dòng tâm dâng thầy

Kính bạch Sư Ông!

Từ lâu con đã nuôi dưỡng ước muốn viết thư cho Sư Ông nhưng lại có  suy nghĩ: mỗi ngày chắc sẽ có hằng trăm, hàng ngàn bức thư được gửi cho Sư Ông, vậy thì làm sao lá thư của con có cơ hội được mở! Nỗi e ngại đó lớn mạnh quá. Thành ra ước muốn viết thư cứ yếu dần, yếu dần. Gần đây, con đọc được lá thư của Sư Ông trong đó có câu:

“Thầy luôn có thì giờ đọc thư từng đứa con của Thầy và lắng nghe các con.”

Mặc dù con  chỉ là một người cư sĩ bình thường nhưng khi thấy những lời này thì ước muốn ngày nào lại sống dậy. Con xin được mạnh dạn gởi những dòng đơn sơ dưới đây dâng lên Sư Ông.

Vì  không có kinh nghiệm tu tập sâu sắc nào để mà chia sẽ, con chỉ xin được dâng lên Sư Ông 2 bài thi kệ nhỏ . Đó là bài “Vào facebook” của con và bài “Đi xe buýt” của em Củ Cải Nhỏ.

Ở Việt Nam, như Sư Ông cũng biết là tình trạng giao thông rất  rối loạn. Chúng ta có thể kể ra vô số những nguyên nhân. Và để có được một giải pháp tháo gỡ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng con cũng chỉ là những cá nhân đơn lẻ và biệt lập. Hiểu biết cũng còn nông cạn nên không có ý muốn đưa ra một phương cách nào để đổi thay. Chúng con chỉ xin bắt đầu từ chính mình, từ chính sự thực tập của mình.

Mỗi khi lên xe buýt thì Củ Cải Nhỏ thầm đọc bài kệ:

Bước chân lên xe buýt

Xin chớ có chen nhau

Hãy thở cho thật sâu

Vì ta là con Bụt

Ngay lập tức, Củ Cải Nhỏ có thể trở về hơi thở và dừng lại được tập khí tranh giành, chen lấn của mình. Khi thực tập như vậy thì có thể em Củ Cải Nhỏ sẽ không có chỗ ngồi tốt. Nhưng em sẽ giữ được sự bình an và điềm tĩnh. Và con nghĩ rằng không chỉ là em mà rất nhiều người xung quanh sẽ được nuôi dưỡng bởi sự bình an và điềm tĩnh đó.

Còn khi vào facebook thì con thầm đọc bài kệ:

Mỗi lần vào facebook

Ta tránh đi lang thang

Tập viết lời dịu dàng

Nguyện tìm về miền sáng

Ngày nay, có nhiều người trẻ cho biết là sẽ thấy sự sống của mình trở nên vô vị nếu không sử dụng facebook. Bản thân con thì hầu như là ngày nào cũng vào mạng xã hội này. Và con thấy rõ ràng là dần dần mình đã huân tập thói quen đi lang thang. Hiển nhiên là khi mình đi lang thang như vậy thì rất dễ đánh mất hơi thở chánh niệm. Và mình có thể sẽ viết những lời bình luận, nhắn gửi không có ý thức, không có dễ thương.

Vì vậy từ khi thực tập bài kệ này thì con thấy tình trạng của mình đã được chuyển hóa một phần nào. Khi sáng tác, anh em chúng con không đặt nặng yếu tố văn chương. Mình đọc lên thấy xuôi tai là được. Và vì bài kệ liên hệ và dính líu quá mật thiết với sự sống của mình nên chúng con cảm thấy rất hữu ích và hết lòng thực tập.

Kính bạch Sư Ông!

Chúng con cũng đã chia sẻ hai bài kệ trên với anh chị em đồng tu trên facebook. Chúng con thấy vui khi nhiều người đã đón nhận và thực tập cùng chúng con. Chúng con đã thực tập những bài Thi Kệ Nhật Dụng và thu được rất nhiều lợi lạc từ đó.

Và mặc dù sự tu học vẫn còn chưa được vững chãi nhưng chúng con tự thấy mình phải có trách nhiệm làm mới và đóng góp thêm những hoa trái của mình.

Đạo Tràng Mai Thôn đang ở trong những thời khắc ăn mừng 30 năm ngày biểu hiện. Vậy nên chúng con xin cúi đầu dâng lên Sư Ông 2 bài kệ đơn sơ này để hòa chung vào không khí đó.

Với lòng biết ơn,

Con của Sư Ông

Dạ Lai Hương

Làm sao khuyên các bạn cùng tu

Hỏi: Con năm nay 26 tuổi, con học Nha, con mới ra trường khoảng 1 năm, con thường sinh hoạt trong nhóm sinh viên ở trong Chùa (quận 10). Con thấy trong các chùa hầu như đều có GĐPT, nhưng nhóm sinh viên thì thật hiếm hoi. Bây giờ muốn huy động các bạn tham gia thật khó! Khi rủ ngồi thiền hay đọc kinh thì nhiều bạn cho mình mộ đạo quá, thậm chí hơi “điên”.

Sư cô Chân Không xin chia sẻ:

Hồi là một cô bé 16 tuổi, sư cô cứ nhìn các trẻ em đường phố, đứa đi đánh giày kiếm tiền, có đứa xin ăn khi đói. Hỏi chúng tại sao không đi học. Chúng bảo vì cha mẹ không đủ tiền nuôi ăn. Cô bé (là sư cô ngày xưa) đã tự hỏi: Tại sao mình có cơm ăn áo mặc, lại còn được đi học còn các em kia thì không được? Cô bé thấy phải làm cái gì cho các em, không làm thì bất công quá đi mất. Cô bé tới các nhà quen xin bác chủ nhà rằng: Trước khi bác nấu cơm cho gia đình, bác đong xong 3 chén gạo vào nồi của bác, con xin bác nắm bớt lại một nắm gạo bỏ vào bao nầy để dành cho con. Bác kể như ngày nào ăn cơm cũng còn một ít gạo thừa dính trong nồi bác sẽ đổ ra cho chim chóc ăn. Gạo thừa cho chim đó, nó tương đương với một nắm gạo mà bác cho con. Sáng một nắm, chiều một nắm, để cuối tháng con đến xin góp nhặt lại từ nhiều gia đình, con sẽ cấp cho mỗi trẻ em nhà nghèo 16 ký gạo để các em được đi học như con. Hơn nữa con muốn xin bác cho con một đồng VN mỗi tháng (cách đây 50 năm! Giống như bây giờ em xin thiên hạ hai ngàn đồng mỗi tháng vậy) để con góp lại tìm cách gầy vốn buôn bán cho một bà mẹ thất nghiệp mà phải lo ăn cho mấy mẹ con. Bác Năm nói : “Một đồng ít quá bác cho con 10 đồng, con chịu không ?” Cô bé trả lời: “Nhưng bác có cho con 10 đồng mỗi tháng không? Thôi con xin một đồng của bác nhưng bác cho con hoài hoài mỗi tháng bác nhé. Rồi bác cho phép con cũng xin các con của bác như anh Ba một đồng nè, chị Tư một đồng, anh Năm một đồng, chị Sáu một đồng mỗi tháng. Rồi con của anh Ba nữa, nó cũng cho được một đồng mỗi tháng mà. Thế là mỗi người trong gia đình bác Năm đều tham dự đóng góp cho công tác nhỏ xíu này của con. Được không thưa bác? ” Bác thương cô bé quá, đồng ý ngay. Cô bé kêu gọi mọi người đóng góp, từ chị giúp việc đến bác tài xế. Cuối cùng ra khỏi nhà bác Năm, cô bé có 9 người ủng hộ mỗi tháng 1đồng X 9 người = 9 đồng và l bịt gạo. Xin rất dễ nên cô bé rủ em gái cũng làm như vậy, bạn bè cũng làm như vậy và mỗi tháng 4 đứa rồi 6 đứa rồi 16 rồi 69 người trẻ như cô bé tới chùa, đổ gạo xin được ra mỗi tháng. Chia thành từng bao 16 ký để giúp mỗi em và đi chăm sóc cho các em bé nghèo ở các ổ chuột thành phố. Nghe tới đây em có sáng kiến chưa? Đừng than là làm từ thiện không biết lấy tiền từ đâu. Từ lòng thương của mình sẽ tiết ra nhiều sáng kiến lắm. (Nếu rủ bạn làm từ thiện mà họ có hỏi đạo Phật hay đạo Chúa? thì em cứ chỉ công tác cứu khổ này và nói người khổ không có đạo nào hết, không thuộc chùa này hay chùa kia gì hết. Quan trọng là đối tượng giúp đỡ của em có xứng đáng được giúp đỡ không và cái tâm mình có đủ thánh thiện, vô vụ lợi không? ) Bây giờ em có muốn làm từ thiện không? Làng Mai có chương trình giúp trẻ em ở các vùng sâu vùng xa (miệt Tây Nguyên, cha mẹ rất nghèo, làm lụng suốt ngày, gần đó không có trường mẫu giáo…) Cứ hễ có được 25 em từ 20 mươi tháng đến 5 tuổi là mình ráng trả lương cho một cô giáo và một cô bảo mẫu theo dõi tắm rửa cắt móng tay, dạy hát dạy chơi. Cứ mỗi 25 em mình cần 2 người. Một người dạy hát, dạy vẽ, dạy chơi và học ABC, còn một người nấu ăn trưa, giặt giũ cho các cháu vì nhỏ quá đã ị dơ… trong khi mẹ chúng đi làm ngoài nương, rừng. Lương tháng mỗi cô giáo hay bảo mẫu chỉ có 400.000 thôi và tiền ăn trưa mỗi cháu mỗi buổi là 2.000 đồng + 1.000 đ của ba má cháu phụ. Mỗi tháng em dẫn các bạn đem gạo hay đem tiền lên cho các cháu.
Kế bên 95 lớp bảo mẫu có 350 tu sĩ tu theo pháp môn Làng Mai rất cần một vài nha sĩ phát tâm bồ đề lên Tu Viện chữa răng dùm quý thầy và quý sư cô. Có một số Phật tử VN ở Đức đang cúng tiền trang bị phòng nha tại Tu Viện. Em có thể mời bạn lên tu viện xem: một mặt giúp chữa răng các thầy sư cô cần chữa răng. Một mặt cho trẻ em nghèo cực quanh vùng được chữa miễn phí. Thuốc men Làng Mai sẽ tìm người phụ vào. Em nghĩ sao?

Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng

Tăng thân Mây Thong Dong là một tăng thân cư sĩ ở Đà Nẵng tu tập rất hòa hợp và có nhiều hạnh phúc. Cái đặc biệt của tăng thân Mây Thong Dong là những đám mây “lão thành” bay thong dong cùng với những đám mây “non”. Những thiền sinh trẻ tu tập chung với các thiền sinh “không còn trẻ” một cách rất hòa điệu. Điều đó đã tạo hứng khởi cho rất nhiều người trong sự thực tập cá nhân cũng như trong thực tập xây dựng tăng thân. Với nhiều niềm vui, BBT xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Tâm Kiên Định, một thành viên của Mây Thong Dong nhân dịp xuân về.

Anh chị em thương!

Như vậy là không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang năm mới Quý Tỵ – 2013. Theo lịch của người phương Tây thì năm mới đã bắt đầu từ hơn một tháng nay rồi, nhưng mà trong tâm thức của người phương Đông chúng ta thì năm mới chỉ thực sự bắt đầu khi mình đi qua những ngày Tết truyền thống tính theo Âm lịch. Bởi vậy, mình có may mắn là được ăn Tết hai lần trong một năm với hai khóa tu được tổ chức ở chùa Tổ. Lá thư này được gửi đến anh chị em khi mà ngoài kia trời đất đang chuyển mình để bước sang một mùa xuân mới tràn đầy sức sống và sự sinh sôi. Sư ông gọi mùa xuân là mùa tuôn dậy. Một một cách gọi thật hay và ý nghĩa.

 

Ăn Tết “lần một” trong khóa Tu tại chùa Tổ

Rõ mặt đôi ta

Những ngày gần cuối năm này, Kiên Định lại được về nhà đoàn tụ với gia đình huyết thống lẫn gia đình tâm linh. Lẽ tất nhiên, khi mình thực tập thì đi đâu mình cũng thấy được sự có mặt gia đình huyết thống lẫn tâm linh ở trong từng bước chân và hơi thở của mình rồi. Nhưng việc được nhìn thấy nhau, được ngồi cạnh những người thương quý là một hạnh phúc lớn lao của mình. Mình đọc truyện Kiều đến đoạn Thúy Kiều trở về đoàn viên với gia đình sau mười lăm năm lưu lạc khắp chân trời góc biển thì cụ Nguyễn Du đã cho mình thấy được cái hạnh phúc rất lớn của nàng lẫn những người thương quý của nàng. Mười lăm năm với bao biến cố, gia đình Kiều tưởng chừng như Kiều đã chết rồi nên lập đàn giải oan bên sông Tiền Đường. Vậy mà, cuối cùng một sự tình cờ đã đưa họ gặp lại nhau. Gặp lại những con người đang đứng đó bằng xương bằng thịt mà có lúc mình tưởng như không còn thấy mặt được nữa. Hạnh phúc đó lớn đến nỗi mà mình không tin đó là sự thực nữa, mình ngỡ đó như là một giấc mơ:
Tưởng bây giờ, là bao giờ,
Rõ ràng trước mắt, còn ngờ chiêm bao!

Nhìn lại, chúng ta thấy mình có nhiều điều kiện hạnh phúc hơn Kiều ngày xưa nhiều. Mình có gia đình, có bạn bè, có tăng thân, có đầy đủ những điều kiện hạnh phúc ở xung quanh. Mình nghĩ là mình sẽ không phải như Kiều, gặp gia biến rồi lưu lạc nơi này nơi kia thật xa xôi (mà thời nay cũng có điện thoại, facebook nên dẫu có đi xa thì cũng đâu có biệt tăm như Kiều đâu mà sợ phải không?). Nhưng có đôi khi mình đang ở đây, đang ở giữa gia đình, bạn bè, Tăng thân mà chúng ta vẫn phải chịu cảnh lưu lạc như Kiều. Những toan tính, lo nghĩ hay bộn bề công việc kéo mình đi từ ngày này qua tháng nọ. Hay đôi lúc chỉ vì chạy theo những cuộc vui ở bên ngoài mà không còn thời gian để dành cho gia đình. Có những người cả tháng không ăn cơm cùng gia đình hay có ngồi ăn cơm thì cũng lo chạy theo những lo nghĩ về quá khứ hay tương lai. Nếu vậy thì mình ngồi đó để “ăn” những lo nghĩ rồi chứ có ăn cơm đâu. Quán chiếu như vậy, có khi chúng ta giật mình nhìn lại thấy nguy hiểm vô cùng. Mình ngồi đây, mình tưởng mình an toàn nhưng thực tế mình đang phải lưu lạc về quá khứ hoặc tương lai, chuyện này hay chuyện nọ. Nhưng bình thường chúng ta không nhận ra điều đó, nghĩ rằng mình vẫn có mặt ở đây một ngày hai bốn tiếng. Nhưng thực ra chỉ có cái hình hài mình ngồi ở đây thôi, còn tâm thức thì đã lưu lạc ở chốn nào rồi. Đến một khi có biến cố gì xảy ra, giật mình nhìn lại thì mình thấy mình đã đi rất xa, đã đánh mất rất nhiều cái. Mình ở bên người thân nhưng mình chưa có cơ hội nhìn cho rõ mặt nhau, mình rong chơi khắp các tụ điểm để rồi thật lâu chưa ngồi chơi với ba mẹ, mình đi đủ nơi rồi cả tháng chưa có cơ hội về ngồi với Tăng thân để uống một chén trà thơm ngon. Mình đã lưu lạc, đã đánh mất nhiều cơ hội. Nhưng cũng không cần phải tiếc nuối lâu đâu. Nhiều cơ hội mất đi thì cùng lúc đó nhiều cơ hội khác cũng đang mở ra trong hiện tại. Chỉ cần mình dừng lại thôi. Trong truyện Kiều, có một câu mà Tăng thân đã sử dụng như một thiền ngữ để nhắc nhở mình thực tập dừng lại và trân quý những điều kiện hạnh phúc mình đang có:
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao.

Rõ mặt “đôi ta”

Dựng xây hạnh phúc

Có những người lầm tưởng rằng hạnh phúc là một cái gì đó xa vời mà có khi bỏ cả đời ra để tìm kiếm cũng không thể thấy được. Có người cho rằng có tiền và có nhiều điều kiện vật chất là sẽ có hạnh phúc. Họ cố gắng làm việc, cố gắng để kiếm thật nhiều tiền nhưng rồi họ cũng không có được hạnh phúc. Những tranh giành, chiếm đoạt, thèm khát trên thương trường đôi lúc còn làm họ tổn thương và đau khổ nhiều hơn nữa. Hay ngay cả trên con đường tu học, mình cũng thấy có nhiều người nói rằng không tìm được hạnh phúc, an lạc dù đã tu tập rất nhiều năm rồi. Tại vì họ suy nghĩ rằng Bụt, Niết Bàn, Tịnh độ ở một nơi nào xa xôi lắm, là một cõi đất nào nằm ngoài Hệ Thái Dương mà mình phải “đi tìm” thì mới có được. Cứ như vậy, lẩn quẩn hoài trong những ý niệm đó, họ không thoát ra được những đau khổ bằng những con đường như vậy. Nhìn lại, mình thấy mình may mắn hơn nhiều. Mình có cơ hội để nhận diện được những điều kiện hạnh phúc đang có mặt xung quanh, mình thấy ra được hạnh phúc rất giản đơn và gần gũi. Mình sống hết lòng và sâu sắc trong giây phút hiện tại, có cơ hội nhìn rõ mặt ba mẹ mình, anh chị em hay người thương, có Tăng thân cùng tu học. Đó là một hạnh phúc rất lớn. Mình không phải tìm đến nơi núi non heo hút, xa lánh tất cả mới có an lạc. Trong từng bước chân, hơi thở mình tiếp xúc sâu sắc với đất mẹ. Mắt thấy trời xanh mây trắng, tai nghe lá reo, chim hót… Mình thấy niềm vui và hạnh phúc, đem niềm vui và hạnh phúc đó hiến tặng cho mọi người. Vậy thì Tịnh độ đang ở ngay dưới chân mình rồi đâu cần phải tìm kiếm nữa. Biết rằng hạnh phúc có được không phải do sự kiếm tìm nên mỗi phút giây cùng nhau sống sâu sắc và thảnh thơi là mình đã xây dựng nên hạnh phúc rồi.

Ai cũng vui

Rong chơi trời phương ngoại

Nghe hay đọc những câu chuyện trong sử sách thì mình thấy ngày xưa tổ tiên mình có nhiều hạnh phúc, thảnh thơi. Có các vị Nho sĩ ra làm quan phò vua giúp nước, sau một thời gian thì xin cáo lão về sống nơi thôn dã và dành hết thời giờ để du ngoạn đây đó, thăm thú cảnh đẹp nước non. Cụ Nguyễn Trãi sau khi về ở ẩn nơi Côn Sơn đã để lại những vần thơ mộc mạc nhưng không kém phần tài hoa. Cụ Nguyễn Du ngày xưa cũng đã từng đi bộ dạo chơi khắp chín mươi chín ngọn của dãy núi Hồng Lĩnh. Ngay cả tổ tiên mình khi là nông dân một nắng hai sương cũng có rất nhiều hạnh phúc. Ông bà ngày ngày chịu mưa nắng trên đồng ruộng, cực khổ vô cùng nhưng nụ cười, những câu hò hát không bao giờ thiếu vắng. Tổ tiên ngày xưa giỏi hơn chúng ta trong việc xây dựng hạnh phúc nhiều. Kho tàng ca dao, tục ngữ vô tận còn lại đến ngày nay chính là minh chứng sinh động cho điều đó.

Hôm trước, Kiên Định đã có một chuyến đi từ Sài Gòn về Long An chung với các anh chị em Xuân Phong bằng xe đạp. Đạp xe suốt hơn năm mươi cây số trên con đường chạy bên dưới đường cao tốc men theo những đồng lúa hay dòng sông, khung cảnh đẹp vô cùng. Cứ đạp xe thong thả, khi nào mệt thì nghỉ ăn trái cây, ca hát rồi lại đi tiếp. Có khi vừa đạp xe vừa hát nữa. Mình có cả ngày để rong chơi, bỏ lại những lo lắng về công việc nên không việc gì phải vội vàng cả. Tới nơi lại cùng nhau đi hái dừa, đi ngắm hoàng hôn. Buổi tối cúp điện thì ra ngoài hiên thiền trà, ngắm trăng lên. Đó cũng chính là cách xây dựng hạnh phúc mà chúng ta được tiếp nhận từ tổ tiên. Mình không cần phải tới những tụ điểm giải trí đông đúc mà vẫn thấy vui, thấy hạnh phúc. Mình không cần tới những sản phẩm công nghệ hay vật chất hiện đại mà vẫn tìm được những niềm vui. Làm được những điều nho nhỏ đó thôi đã là một thành công lớn của mình rồi.

Đi chơi núi

Chỉ còn ít lâu nữa là mình sẽ cùng nhau đón một cái tết đoàn tụ cùng với Tăng thân, mình lại có thể cùng nhau lạy tổ tiên, nói chuyện và ăn trưa. Hình ảnh anh chị em ngồi với nhau như vậy là một bức tranh về tình huynh đệ rất đẹp đối với mỗi chúng ta. Đó cũng là cách để chúng ta xây dựng hạnh phúc với việc ngồi bên nhau, có mặt cho nhau. Mình lạy tổ tiên đầu năm để tỏ lòng biết ơn và tôn kính tổ tiên tâm linh và huyết thống. Nhưng ngay trong đời sống hàng ngày, mình phải làm sao để có thể tiếp nối được công trình xây dựng hạnh phúc mà tổ tiên đã làm trong mấy ngàn năm qua thì đó mới là cách biểu lộ lòng biết ơn sâu sắc hơn cả.

Chúng ta hãy cùng nhau đọc thêm một câu nữa trong truyện Kiều:
Nghe tin, nở mặt, nở mày
Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng?

Xuân tới, mình lại về bên nhau, còn có cơ hội để nhìn rõ mặt nhau,bày tỏ tình thương yêu với nhau, đó là một tin mừng rất lớn đối với mỗi người. Chúng ta hãy cùng nhau trân quý điều đó.

Tháng Chạp năm Nhâm Thìn

Tâm Kiên Định

 

Ngày nay bên nhau

Ngọn lửa ngày đông – Lá thư từ Paris

Đây là lá thư của một em thiền sinh trẻ sinh hoạt với tăng thân ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ, Paris. Đọc thư em các bạn sẽ cảm được niềm vui và niềm tin ở sự thực tập của em, song song với sự nương tựa và tin cậy của em đối với Bụt, Pháp, với Thầy và với Tăng thân. Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. BBT

Pháp đàm

Tăng thân Hơi Thở Nhẹ thương quý,

Tối nay, 24/12/2012 là một dịp để những gia đình theo truyền thống Phương Tây được ngồi bên nhau và chia sẻ với nhau những niềm vui trong giờ phút đoàn tụ.

Tối nay con may mắn có thời gian để ngồi viết thư này, chia sẻ với quý cô bác và anh chị em về những niềm hạnh phúc mà con đã có từ hôm qua tới giờ, mong có thể đóng góp thêm bên cạnh những niềm vui sẵn có của mọi người. Lễ Giáng Sinh ngày nay là ngày lễ gia đình mà, cũng giống như Tết Nguyên Đán ở nhà mình ấy. Lễ Giáng Sinh vốn là ngày lễ mang tính tôn giáo. Con dành tối nay để viết thư cho gia đình tâm linh của con, những người đã ở bên và nâng đỡ con trong thời gian qua.

Hôm qua (chủ nhật 23/12), ngày sinh hoạt ở Thiền đường đã để lại cho con một ấn tượng rất đẹp.

Ngày quán niệm của người Việt kì này không đông như mọi lần, vì nhiều cô bác vắng mặt, có lẽ vì cũng bận đi chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh và những việc khác. Nhưng Thiền đường vẫn rất ấm áp và tràn ngập không khí gia đình.

Buổi sáng, đại chúng được nghe bài phỏng vấn Sư Ông do bác Ngọc Ngạn thực hiện (một người nổi tiếng về viết truyện ma hỏi thăm một vị Thầy dạy giáo lí của Bụt). Trà lời phỏng vấn cho chủ đề về mẹ, Sư Ông chia sẻ về đoản văn “Bông hồng cài áo“, qua đó chúng ta được gặp lại những lời dạy giản dị của Sư Ông về tình mẹ con và được nhắc nhở về sự may mắn của mình nếu vẫn đang còn mẹ. Tiếp theo, đại chúng cùng nghe một pháp thoại Sư Ông đã giảng cách đây mấy năm, tiêu đề pháp thoại là “Soi sáng trong gia đình“. Con rất hạnh phúc khi được nghe lại pháp thoại này của Sư Ông. Nghe Thầy giảng thì mình được mở mang, được sáng tỏ nhiều điều, để biết đường mà tu học. Tu học một chút rồi nghe lại pháp thoại thì mình càng hiểu thêm, càng thấm thía, và lại đón nhận mưa pháp một lần nữa để cho những hạt mầm của tình thương và sự hiểu biết trong mình càng lớn thêm. Đại chúng trong tăng thân mình thuộc nhiều lứa tuổi. Có lẽ mỗi người nghe Sư Ông giảng sẽ đón nhận theo những cách riêng, sẽ được đánh động ở những khía cạnh riêng.

Khi nghe pháp thoại “Soi sáng trong gia đình”, được Sư Ông nhắc nhở về tầm quan trọng của việc ý thức được về Tịnh Độ trong gia đình mình, nghĩa là trân quý sự có mặt của những người thương của mình… thì bên trái con là cô Hiệp và em Quỳnh Lan, bên phải con thì có chị Đài Trang và bé An Claire, xung quanh con là tăng thân đang rất chăm chú lắng nghe những lời dạy quý báu của Sư Ông. Con cảm nhận được hạnh phúc của những người mẹ, người con đang có mặt bên nhau trong giây phút ấy.

Chúng ta là những người con, người mẹ, người cha, người chị, người anh, người em, người cháu, người chồng, người vợ… Nếu mình biết trở về với hải đảo tự thân của mình, biết thiết lập Tịnh Độ ở ngay nơi mình đang ở, rồi đón những người xung quanh mình vào không gian thiêng liêng ấy, cho họ cùng bước chân lên mặt đất bình an ấy, thì làm sao mà mình không được an vui, làm sao mà không có hạnh phúc!

Nghe pháp thoại xong, đi thiền hành với tăng thân cũng là khoảng thời gian con rất hạnh phúc. Mỗi lần đi thiền hành với tăng thân, con đều hạnh phúc, nhưng con toàn… nuốt vui vào bụng thôi, hôm nay mới mang ra chia sẻ với mọi người. Sư Ông vẫn dạy tăng thân mình “đi như một dòng sông”, mình đi như thế nào để không còn chạy theo những mộng tưởng viển vông nữa, để tiếp xúc được với những vẻ đẹp thật sự đang hiện hữu trong giây phút hiện tại, dưới mỗi bước chân mình, xung quanh mình, cũng như trong chính mình. Tăng thân là một biểu tượng của sự đoàn kết, của tình huynh đệ, của sự lắng nghe, cảm thông và thanh tịnh. Đi trong tăng thân là đi trong vẻ đẹp nhiệm màu. Đi trong tăng thân và thấy rõ Tăng Thân thì mình sẽ tiếp xúc được (dù chỉ chút chút thôi cũng tốt rồi!) với Phật Thân và Pháp Thân. Chỉ thở và bước đi thôi mà đã chạm tới những sự thật tuyệt diệu ấy rồi!

Bữa trưa, vẫn là ăn cơm nghi thức, nhưng tăng thân quây quần thành một vòng tròn xung quanh một cây thông nhỏ. Con thấy ngồi thành vòng tròn như thế (thay vì ngồi thành hai phía như thường lệ) trong khi ăn cũng rất hay, vì con gần như thấy được tất cả mọi người, và thật sự thuận tiện khi muốn thực hiện việc “ý thức về tăng thân bao quanh”, như trong lời nhắc nhở quán nguyện khi ăn. Ý thức thì không nhất thiết phải nhìn, nhưng khi nhìn thấy bằng mắt thì sự ý thức càng dễ dàng hơn.

Sư cô Gia Nghiêm rất từ bi khi sẵn lòng nhận hướng dẫn thiền buông thư trên Thiền đường, dù lẽ ra sẽ không có thiền buông thư do chưa có ai chuẩn bị để hướng dẫn. Đại chúng rất hoan hỉ. Con cũng thấy rất vui.

Ở nhà dưới, chú Henri cũng vẫn tặng cho mọi người sự có mặt khiêm nhường và tình thương của chú qua những bài tập Viet Tai Chi.

Thời khóa pháp đàm buổi chiều được mở đầu bằng một màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc. Con rất biết ơn các sư cô đã có sáng kiến cho mở đầu buổi pháp đàm bằng chương trình âm nhạc, hơn nữa chúng ta còn may mắn có những người nghệ sĩ rất tài hoa trong tăng thân. Cảm ơn Bảo Ngọc, Quang Khánh, Quỳnh Lan và chú Ứng Long vì đã đóng góp những tác phẩm tuyệt vời. Con thấy rất ấn tượng với sự kết hợp thành công của hai nghệ sĩ dương cầm Quỳnh Lan và Bảo Ngọc, ngẫu hứng mà rất hài hòa. Bé Quang Khánh tặng cho tăng thân một giai điệu violin mượt mà và tươi sáng, trên nền nhạc piano của chị gái, một sự hòa quyện không chỉ có tính nghệ thuật mà còn đong đầy tình thương. Sư cô Nguyệt Nghiêm cho đại chúng hát bài “Một ngón tay nhúc nhích”, hay quá là hay! Lần đầu tiên con nghe bài hát đó, nó quá đơn giản nhưng mà quá đúng, không có ai trong đại chúng hát bài đó mà không cười nắc nẻ cả, hạnh phúc vô cùng! Ở giữa buổi pháp đàm, sư cô Văn Nghiêm còn tặng cho tăng thân bài hát rất dễ thương của sư cô nữa.

Buổi pháp đàm lần này có sự chia sẻ của sư cô Nguyệt Nghiêm, sư cô Văn Nghiêm, sư cô Cảnh Nghiêm, sư cô Phùng Nghiêm, và ngay cả sư cô Vịnh Nghiêm cũng lên tiếng. Có lẽ đây là một dịp may hiếm có để tăng thân mình được nhiều sư cô chia sẻ đến thế trong cùng một buổi, các sư cô nên phát huy nhé!!!

Buổi pháp đàm đối với con rất là nuôi dưỡng. Ngồi nghe mọi người chia sẻ, con được đón nhận trọn vẹn cả ba loại thức ăn là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Con biết ơn cô Ngọc Anh và chú Ứng Long đã chân thành chia sẻ với tăng thân về kinh nghiệm của bản thân về việc nhận diện tập khí của mình và tầm quan trọng của sự lắng nghe để thiết lập Tịnh Độ trong gia đình. Con thấy chú Tín nói rất đúng, việc cô chú cùng nhau có mặt với tăng thân, đặc biệt trong lúc mình đang có thao thức (khó khăn) lớn, là một cái phước lớn. Nhưng đó không phải chỉ là phước của cô chú, mà còn là phước của tăng thân nữa, khi tăng thân có cơ hội có mặt cùng cô chú thì cả tăng thân cũng đang được nuôi dưỡng rất nhiều.

Chị Đài Trang chia sẻ về kinh nghiệm thực tập trong gia đình cũng rất tuyệt, chị nhắc nhở chúng ta về việc “tưới tẩm hạt giống tốt trong nhau”. Muốn tưới tẩm được hạt giống ở người khác thì chính mình phải tưới tẩm những hạt giống tốt trong mình đã, và cũng phải tránh tưới cho những hạt giống xấu trong mình nữa. Chị gợi lại một lời nhắc nhở của sư cô Phùng Nghiêm là: “Nếu buổi sáng thức dậy mà mình không tiếp xúc với cái gì đẹp thì ngày hôm đó mình sẽ rất khổ, trong suốt 24 tiếng”, và Sư Ông cũng đã dạy mình là: “Thức dậy miệng mỉm cười / Hai bốn giờ tinh khôi / Xin nguyện sống trọn vẹn / Mắt thương nhìn cuộc đời”. Mình bắt đầu ngày mới với ý thức là mình còn đang sống, đang tiếp xúc với sự sống và còn gặp được những người thân, người quen của mình, thì mình may mắn quá rồi, phải không cả nhà?

Buổi pháp thoại này, con thấy tăng thân chia sẻ những điều rất quý báu, con vô cùng biết ơn các sư cô, các cô chú và anh chị.

Mỗi chúng ta đều có thể có những khó khăn trong cuộc sống. Có những khó khăn đủ lớn để khiến chúng ta muốn buông xuôi, muốn vứt bỏ tất cả, kể cả những gì mình rất trân trọng và sợ phải lìa xa. Khi ấy thì sự có mặt của tăng thân là cần thiết. Tăng thân có mặt để yểm trợ năng lượng cho mình, và nhắc nhở mình tinh tấn hơn trên con đường tu học. Tăng thân có mặt cho mình cũng tức là có mặt thay mặt cho Sư Ông, cho chư Tổ, chư Bụt và Bồ Tát nữa. Phước báu lớn biết bao nhiêu! Mình nên trân trọng.

Mình có đường đi rồi, không cần phải sợ nữa. “Khổ đau từng nuôi ta lớn lên” mà, nếu mình gắng tu tập và vượt qua được những khó khăn trước mắt thì mình sẽ lại có thêm cơ hội để trưởng thành, để thêm vững mạnh.

Dư âm hạnh phúc từ hôm qua vẫn chưa hết, thì hôm nay (thứ hai 24/12) con lại được bạn con gửi cho một phim Phật Giáo tên là “Nghịch tử”. Nghe tên phim thì hơi tiêu cực một chút, nhưng đây là một phim điện ảnh được phát hành vào mùa Vu Lan năm qua (tháng 8/2012). Đây là một phim của Việt Nam, đối với con thì nội dung phim khá là nhẹ nhàng và dễ hiểu, nhưng đã truyền tải được thông điệp mở đầu: “Hãy yêu thương và trân quý cha mẹ khi cha mẹ còn sống, đừng để cha mẹ mất rồi mới hối hận thì không kịp nữa”.

Con mong là trong những ngày đông giá lạnh, tình thương sẽ cho chúng ta thật nhiều năng lượng để cả thân thể và tâm hồn của chúng ta luôn ấm áp, có sức mạnh để vượt qua mọi chướng ngại trước mắt, tinh tấn trên con đường tu học để chuyển hóa được khổ đau ở bản thân và góp phần mang lại sự yên vui cho mọi người, mọi loài trên thế giới.

Con thương chào cả nhà,

Đông Hy

Tôi đã vượt qua chính mình

 

Tôi không thể hình dung được cuộc sống của mình trong những lúc khó khăn nhất sẽ ra sao nếu như tôi không được tham gia những khóa tu hay những buổi pháp thoại của Làng Mai được tổ chức ở tu viện Bát Nhã và chùa Pháp Vân.

Tôi sẽ sống bất cần đời ư? Sa ngã ư? Hay sẽ tìm đến cái chết như rất nhiều người khác đã làm nếu như họ rơi vào tình cảnh như tôi?

Nhưng những người xung quanh và ngay cả chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể bình thản đối mặt với những thử thách mà cuộc đời đã mang lại. Khi sống trong sự bình yên, tôi không ý thức được tầm quan trọng của những gì tôi đã được tu học, thậm chí tôi đã không đả động đến những gì liên quan đến Làng Mai trong suốt thời gian tôi đang sống yên ổn. Chỉ đến lúc phong ba bão táp bất ngờ đổ ập xuống đời tôi, tôi đã vượt qua được nhanh chóng, dễ dàng với những suy nghĩ rất tích cực mà ngay cả tôi cũng bất ngờ về chính mình.

Nhưng những điều tích cực ấy không phải tự nhiên mà có, tất cả nằm sâu trong tiềm thức của tôi, từ những ngày tháng ít ỏi tôi tu học tại tu viện Bát Nhã và nghe pháp thoại ở chùa Pháp Vân, cũng như tự đọc sách, nghe pháp thoại ở nhà. Tôi không ngờ đúng vào lúc tôi cần nhất, những kiến thức ấy lại phát huy tác dụng mạnh mẽ đến thế!

Từ một người đang có đầy đủ những thứ cơ bản trong cuộc sống, một gia đình, một cuộc sống vất chất khá giả, bỗng chốc những thứ ấy lại vuột ra khỏi tầm tay tôi dù tôi đã hết sức cố gắng giữ lấy.Tôi không muốn bình luận lỗi tại ai, vì đâu, tôi chỉ muốn chia sẻ về thái độ bình thản của mình khi đối mặt với cuộc sống mà mọi người nghĩ là khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc sống trước đây của tôi.

Tôi đã từng được học “Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới, cuộc sống đích thực là ở hiện tại.” nhưng không để ý đến nhiều. Lúc tôi gặp khó khăn điều này bỗng dưng lại có tác dụng to lớn trong những suy nghĩ tích cực của tôi. Đúng rồi, những gì tôi đã mất đi thì đều đã thuộc về quá khứ rồi còn gì. Còn tương lai ư?  Có ai biết trước được những gì sẽ xảy đến trong giờ phút tiếp theo của cuộc đời mình không? Vậy thì tại sao tôi lại không biết quý trọng cuộc sống hiện tại?

Giờ đây, tôi đang có một gia đình lớn, có cha mẹ, anh chị em ở bên cạnh và có thể giúp tôi những lúc tôi cần đến, dù tôi luôn hạn chế tối đa sự nhờ vả. Tôi đang có một đứa con trai bé bỏng rất thông minh, lanh lợi, đáng yêu vô cùng. Và tôi đang có một công việc ổn định suốt hơn bảy năm qua, dù thu nhập không cao nhưng nếu biết chi tiêu tiết kiệm, như những gì tôi đã được học từ Làng Mai,“thay vì mua năm cái áo thì mua hai cái thôi để bớt đi áp lực kiếm tiền”, thì cũng đủ để tôi có thể nuôi con trai sống qua ngày. Và hai mẹ con tôi còn có được một căn hộ nhỏ xinh, điều quan trọng là tôi và con luôn cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ trong căn hộ này, tôi thấy vẫn may mắn hơn rất nhiều người không có nhà ở hay nhà cao cửa rộng mà lúc nào cũng sống trong đau khổ, bế tắc.

Và còn rất nhiều chuyện tôi muốn chia sẻ khi tôi may mắn được tiếp xúc với pháp môn Làng Mai.

Tôi thấy mình là một người may mắn khi trong một hoàn cảnh mà có thể với những người khác là sẽ rất đau khổ, rất khó vượt qua nhưng tôi lại thấy bình thường, vì tôi biết cảm nhận sự mầu nhiệm của cuộc sống hiện tại. Tôi vui khi thấy những người giàu có về vật chất xung quanh mình  cứ mãi lo toan hết chuyện này đến chuyện kia, họ cứ buồn rầu vì hết lo lắng chuyện này đến chuyện khác. Còn tôi, điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là “Go home, and take care of your self”, tôi luôn quan tâm đến việc quay trở về, chăm sóc chính bản thân mình.

Tôi vun vén từng niềm vui trong cuộc sống hàng ngày để đong đầy thành niềm hạnh phúc và hạn chế tối đa đến mức có thể những suy nghĩ về những gì làm tôi không vui để chúng không chồng chất thành nỗi đau khổ cho mình.

Tôi sẽ chia sẻ tiếp trong những lá thư sau về những gì tôi đã và đang thực tập được.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Sư Ông, sư cô Như Hiếu, thầy Pháp Ứng, cô Xuân và tất cả những quý thầy, quý sư cô của gia đình Làng Mai. Và cũng xin tạ lỗi vì đã có một thời gian dài tôi hiểu lầm về những người đã từng ở bên tôi, dù trực tiếp hay gián tiếp, trong những lúc tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thắp sáng ngọn đèn tâm

(Ba ngày thực tập chánh niệm – Mừng ngày giỗ tổ Thiền Sư Khương Tăng Hội nhằm ngày 27, 28, 29 tháng 10 năm 2012)

Ngày thứ nhất:

Thời tiết chuyển từ mưa gió sang nắng đẹp

Buổi sáng đầu tiên của khóa tu. Con thức dậy giờ thức chúng và thấy cổ họng đau rát, con định nhờ sư em bỏ bảng bệnh để nghỉ công phu nhưng ngồi nhớ lại: à, hôm nay ngồi thiền, tụng kinh bên Từ Hiếu mà. Vậy nên con mặc áo, lấy dù đi. Lúc này trời đang mưa. Qua tới thiền đường Trăng Rằm thì con thấy đại chúng đã tĩnh tọa hết rồi. Nhẹ nhàng kiếm cho mình một chỗ ngồi và con trở về với hơi thở. Sáng nay thầy Từ Hải hô canh, giọng của thầy hay quá! Thầy làm thiền hướng dẫn cho đại chúng nữa. Khi đại chúng vừa xả thiền, đi kinh hành thì trời bắt đầu mưa lớn, mưa như trút nước, lại có cả gió, gió rít lên từng hồi, tiếng cành cây khô gãy kêu rắc rắc. Mới đầu con chỉ thấy lo lo nhưng sau đó thì lo thật. Vậy thì phải làm sao đây? Con hỏi và cũng tự trả lời: Chỉ có tu thôi. Dường như đại chúng cùng mang một ước muốn giống nhau là mong trời đẹp hơn để khóa tu được thành công. Đây cũng là một món quà vô giá để cúng dường lên Sư Tổ.  Mầu nhiệm thay, trời đã hết mưa, mây đen đi đâu hết rồi, thay vào đó là cả một bầu trời quang đãng. Sau khi thời công phu là chấp tác, đúng 5h30’ đại chúng cùng nhau làm việc. Người thì quét sân, người lấy nước rửa dọn… ai cũng có công việc của mình theo sự sắp xếp của CTC (Ban chăm sóc). Các bạn thiền sinh cũng lấy chổi đi quét sân cùng quý thầy, quý sư cô.

Thời khóa ngày đầu tiên của khóa tu  giống như một ngày quán niệm tứ chúng. Các bạn thiền sinh đến từ nhiều nơi như Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Huế… Có 5 gia đình pháp đàm, mỗi gia đình mang tên một loài hoa. Giờ chấp tác buổi sáng đại chúng làm việc theo gia đình pháp đàm. Đến 7h15’ thì có chuông báo giờ ăn sáng. Sáng nay đại chúng ăn sáng tại nhà ăn. Đến 8 giờ có pháp thoại của  thầy Từ Hải và sư cô Tịnh Hằng.

 

Thầy Từ Hải và Sư cô Tịnh Hằng chia sẻ pháp thoại

Thầy chia sẻ về bốn loại thức ăn, sư cô chia sẻ về Pháp Môn Căn Bản. Con ngồi hàng đầu, khi nhìn xuống thấy đại chúng ngồi sao ấm cúng quá, đại chúng ngồi thành hình vòng cung, hết cả thiền đường. Các em nhỏ được ưu tiên ngồi hàng đầu, con là người ngồi ké. Trước khi thầy và sư cô chia sẻ thì đại chúng được hướng dẫn hát thiền ca. Những bài thiền ca đã quá quen thuộc với chúng xuất gia nhưng khi hát cùng các bạn thiền sinh con vẫn thấy hay và rung động như lần đầu được hát.  Đại chúng đang hát rất hay và sôi nổi thì phải ngưng vì giờ pháp thoại đến rồi. Trước khi thầy và sư cô chia sẻ đại  chúng được ngồi thiền có hướng dẫn 15’ để cho tâm mình lắng lại. Bài pháp thoại của thầy và sư cô hay mà gần gũi giúp cho các bạn thiền sinh dễ tiếp nhận. Bên cạnh đó, lời chia sẻ của thầy và sư cô rất thật, xuất phát từ tận đáy lòng đã giúp nhiều bạn thiền sinh thay đổi được cách sống cũng như cái nhìn đối với cuộc đời. Điều này được sáng tỏ hơn khi tham dự pháp đàm, lắng nghe các bạn thiền sinh lần đầu đến tham dự chia sẻ con thấy xúc động vì những cái con tưởng như bình thường, giản đơn nhưng với người khác chẳng đơn giản chút nào, nó rất ý nghĩa. Nhiều bạn chia sẻ  là rất hạnh phúc khi được tận hưởng không khí bình an, trong lành ở chùa.

Giờ thiền hành sáng nay con hạnh phúc lắm khi nhìn đại chúng. Đại chúng đứng thành vòng tròn, cùng nhau tập hát thiền ca. Con đưa mắt nhìn quanh thấy khuôn mặt ai cũng rạng ngời. Sáng nay Sư Tổ cùng đi thiền hành với chúng con.

 

Thiền hành quanh hồ bán nguyệt

Bữa cơm trưa nay đại chúng vẫn theo nghi thức quá đường. Con ở lại rửa dọn nhưng dù cho không có mặt đó con vẫn biết rằng năng lượng của đại chúng rất hùng. Những ai lần đầu được ăn cơm im lặng thì cũng hạnh phúc rất nhiều. Bữa cơm chiều đại chúng ăn cơm theo gia đình pháp đàm. Các thành viên của gia đình con tuy không đầy đủ nhưng không vì thế mà mất đi niềm vui. Những ai có mặt đó cũng đều cống hiến hết lòng sự có mặt của mình. Bánh canh chiều nay tuy có hơi mặn nhưng tất cả đều thưởng thức trong niềm vui. Cả gia đình ăn chiều trong im lặng, khi có tiếng chuông báo hết giờ im lặng thầy chủ tọa gia đình nói: bánh canh còn, ai đói bụng thì mời dùng thêm. Có những bạn trẻ lần đầu tiên  thực tập mà giỏi quá. Gia đình con  còn có nhiệm vụ rửa dọn nữa, cả gia đình cùng nhau làm việc trong niềm vui và phấn khởi.

 

Ăn cơm theo nghi thức quá đường

Buổi tối có Ngồi Thiền – Tụng Kinh – Sám Pháp Địa Xúc. 7h30’ mới bắt đầu hô canh nhưng 7h15’ đại chúng đã ngồi yên hết rồi. Con chỉ thấy đại chúng giỏi thôi. Con đường từ Diệu Trạm tới thiền đường Trăng Rằm đã được thắp sáng. Cả ngày hôm qua tri bảo trì đã làm việc rất tích cực để có con đường sáng cho đại chúng đi. Sau giờ công phu thì trăng đã lên cao. Bước chân ra khỏi thiền đường đại chúng ai cũng phải thốt lên là trăng đẹp quá. Ông trăng tròn lấp ló sau lùm cây, trời sáng quá. Không gian thật yên ắng, chỉ có tiếng ếch nhái đó đây. Có lẽ chúng đang cùng nhau chơi đùa dưới ánh trăng, trên bãi cỏ non. Chị em con cùng nhau ra về mà trong lòng vui như mở hội. Các bạn thiền sinh cũng thực tập im lặng hùng tráng rất giỏi. Khi chuông báo giờ chỉ tịnh vang lên thì ai nấy đều trở về với chính mình. Con trở về với góc học tập quen thuộc và giở vở công phu ra, viết lại một ngày đã trôi qua…

Ngày thứ hai:

Con có Bụt có Tổ

Bụt Tổ có trong con

Sáng nay vẫn như sáng hôm qua. Đại chúng thức dậy lúc 3h45’. Hôm nay có Tụng năm giới ở thiền đường lớn còn quý thầy thì tụng giới ở chánh điện. Thiền đường ít người hơn, quý thầy chỉ có mười người vì có như vậy buổi tụng giới mới thành. Nhưng không vì thế mà năng lượng đi xuống, màu y hậu đã làm cho thiền đường càng thêm trang nghiêm và ấm cúng. Con tin rằng 5 giới cũng giúp cho chúng cư sĩ sống tốt hơn với gia đình và xã hội. Vẫn như sáng hôm qua, sau giờ tụng giới là chấp tác rồi ăn sáng. Đại chúng cùng nhau ăn sáng tại nhà ăn của quý thầy.

Sáng nay thầy Từ Thông cho pháp thoại. Thầy nói về cuộc đời và sự nghiệp của Sư Tổ. Đi theo bài pháp thoại của thầy con thấy mình đang được sống cùng Tổ. Rứa mới biết ngày xưa tổ tiên của chúng ta giỏi như thế nào. Nhìn vào Tổ con thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Năng lượng của Tổ, của đại chúng đã làm cho thời tiết trở nên đẹp. Hôm nay trời đẹp hơn hôm qua, có nắng vàng, gió mát.  Nắng cũng muốn vào nghe pháp thoại nên ánh nắng đã chiếu vào thấu cả thiền đường. Thầy nói pháp thoại khi nào cũng hay. Bài pháp thoại của thầy kể còn dài nhưng đã 10h kém 15’ nên phải nghỉ để còn có giờ thiền hành. Hôm nay, giờ hát thiền ca trước khi đi thiền hành có đàn và trống. Thầy Từ Hải đánh trống, em Hải đánh đàn (Hải là cháu thầy Pháp Niệm). Thầy và em là những người đánh trống và đàn rất giỏi. Tiếng trống và tiếng đàn làm cho lời bài hát dễ đi vào lòng người. Nếu chỉ có một việc hát thôi thì đại chúng hát đến giờ cơm trưa luôn cũng được nhưng đến giờ đi thiền hành rồi. Chùa Tổ càng thêm đẹp và yên bình khi có nhiều thật nhiều bước chân an lành đặt lên mặt đất. Vẫn con đường quen thuộc ấy nhưng hôm nay con thấy đẹp và thiêng liêng quá. Sau giờ thiền hành là giờ cơm trưa. Bữa cơm trưa nay vẫn là ăn cơm quá đường. Sau giờ cơm trưa đại chúng được tham dự thiền buông thư. Trưa hôm qua đại chúng đã rất hạnh phúc được thầy Pháp Xứ hướng dẫn thiền buông thư. Trưa nay đại chúng lại có thêm cơ hội thực tập thiền buông thư dưới sự hướng dẫn của quý sư cô.

Thời khóa buổi chiều vẫn là pháp đàm. Ai cũng ý thức rằng chỉ còn buổi pháp đàm này nữa thôi nên sự chia sẻ của đại chúng sâu sắc hơn. Sau giờ pháp đàm là giờ thể dục thể thao. Chiều hôm nay cũng như chiều hôm qua, tinh thần chơi chung của đại chúng rất cao. Đúng là tuổi trẻ. Những ai tuổi có hơi cao một chút nhưng vô chơi cũng thành tuổi trẻ. Người cầm còi vẫn là thầy Từ Hải. Thầy có thật nhiều trò chơi, chơi mãi cũng không hết trò, chỉ có hết giờ thôi. Dù cho chơi có phân thắng bại nhưng không vì thế mà xảy ra tình trạng mất đoàn kết. Anh em vẫn là anh em. Có những em tuổi thật nhỏ mà chơi thật giỏi,  cũng có bác tuổi thật lớn mà chơi thật trẻ. Đúng là khi đã vô chơi thì vô tranh, vô ngại. Tình huynh đệ, anh em là trên hết.

Pháp đàm

Thời khóa tối nay là Đại Thiền Trà vì trưa mai là chia tay rồi. Ngồi trong vòng tròn cùng đại chúng con thấy thật ấm cúng. Con thầm cám ơn CTC đã chuẩn bị thiền đường cho buổi thiền trà thật ấm cúng. Đưa mắt nhìn quanh con thấy quý thầy, quý sư cô lớn chẳng vắng ai. Các bạn trẻ thì thật đông. Ngồi lắng nghe đại chúng chia sẻ con nhận ra rằng hai ngày qua các bạn tu học đã gặt hái được nhiều hạnh phúc. Các em còn nói lời cám ơn đến đất Tổ linh thiêng, đến quý thầy quý sư cô đã cho các em nơi để trở về. Đúng là cuộc sống tâm linh thật khó diễn tả, chỉ có sống và cảm nhận mà thôi.

Ngày thứ ba

Ngày kỵ Tổ Khương Tăng Hội – Chia tay

Hai ngày đã đi qua với nhiều thành công, đó cũng là phẩm vật để cúng dường lên Tổ. Hôm nay là ngày kỵ Tổ. Con cảm được năng lượng của Tổ nên thấy lòng mình ấm lại và hình như ai cũng có tâm trạng đó. Bữa cơm sáng nay cũng là bữa sáng cuối cùng của khóa tu nên đại chúng cùng nhau ăn sáng tại thiền đường lớn. 8h sáng có Lễ Tưởng Niệm Tổ. Đúng giờ đại chúng y áo chỉnh tề để làm lễ. Sau khi dâng hương, lạy Bụt, lạy Tổ đại chúng được nghe thầy Từ Hải đọc tiểu sử của Tổ. Đọc xong thầy bắt bài hát về Tổ cho đại chúng cùng hát bài hát ca ngợi Tổ Khương Tăng Hội: Người gốc Giao Châu và Khương Cư, gieo hạt giống thiền mầu nhiệm trên những đồng ruộng phì nhiêu…  Lời bài hát con đã thuộc mà sao hôm nay, khi hát lên con vẫn thấy như có một dòng điện tâm linh chạy trong người. Con chỉ biết nói rằng: Đó là năng lượng của Tổ. Sau khi làm lễ xong thì đại chúng đi lên chánh điện để làm lễ ở đó nữa. Quý thầy quý sư cô cùng quý vị cư sĩ đứng chật cả chánh điện. Tiếng trống bát nhã vang lên làm cho tim con đập mạnh.  Sau khi làm lễ xong đại chúng cùng lạy Bụt, lạy Tổ 3 lạy rồi mới nghỉ. Lúc này mới 10h sáng nên đại chúng lại được đi thiền hành.

 

Ăn cơm theo vòng tròn trong ngày giỗ tổ

Hồi sáng con có nghe là hôm nay nghỉ giờ thiền hành, bây chừ lại có giờ đi thiền hành làm con vui quá. Trời đẹp quá, con đi cùng đại chúng mà thầm mong cho thời gian đừng trôi đi để ngày hôm nay còn mãi. Nhưng đâu có được. Giờ ăn trưa đến rồi. Con thấy thông báo trên bảng là trưa ni đại chúng ăn cơm theo vòng tròn nhỏ tại thiền đường lớn. Sau khi đại chúng khất thực xong thì đi lên thiền đường. Tại thiền đường, những vòng tròn đã được sắp sẵn, giữa vòng tròn có bình bông, bánh chợ cầu, bánh nậm, bánh lọc. Trong khi chờ đợi đại chúng vô đông đủ thì thầy Từ Hải, thay vì đọc những bài kệ ăn cơm thì thầy hát vì thầy đã phổ nhạc cho những bài kệ đó.  Khi đại chúng đã vô đông đủ thì thầy Minh Hy thỉnh 3 tiếng chuông để đại chúng thở, sau đó thầy đọc lời khai thị còn bé Sữa đọc Năm lời quán nguyện (bản tân tu – em mới 9 tuổi). Đại chúng ăn cơm trong im lặng 15 phút đầu, khi có tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho đại chúng biết là được phép nói chuyện nhưng đại chúng nói nhỏ đủ để cho vòng tròn của mình nghe. Cả thiền đường hôm nay như một ngày đặc biệt. Thì đúng là một ngày đặc biệt vì  là ngày kỵ Sư Tổ mà. Khi đại chúng đã dùng cơm xong thì thầy Minh Hy mời đại chúng chia sẻ cảm xúc của mình vì chỉ ít phút nữa thôi là chia tay. Hình như nói đến hai chữ chia tay trong lòng ai cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Rất ít người chia sẻ nhưng con hiểu cảm xúc của mọi người.  Nhưng cái gì phải đến cũng đến. Con cũng như đại chúng, không biết dùng từ nào để diễn tả được niềm vui và hạnh phúc của mình khi được tu tập 3 ngày cùng đại chúng.  Ba ngày đã trôi qua với những thành công của sự tu học, đó cũng là nhờ vào sự cố gắng, chuyên cần của cả đại chúng. Con cám ơn Tổ, cám ơn đại chúng đã cho con những giây phút thật ấm lòng. Con thầm nghĩ: Làm sao để xứng đáng là con của Tổ. Có lẽ điều này chỉ có thể chứng minh qua hành động mà thôi. Con thầm hứa với Tổ là sẽ tu học tinh tấn để đền đáp một phần công ơn của Người, để bồi đắp và khai thông suối nguồn tâm linh mà Người đã dày công gieo trồng, để chúng con xứng đáng là con cháu, là sự tiếp nối của Người.

Con của Tăng thân

Chân Chuẩn Nghiêm

Một vài hình ảnh trong khóa tu

Dâng hương, lạy Bụt, lạy Tổ

Khất thực

Boong! Boong! Tôi là chuông đại hồng (Hát thiền ca trước giờ đi thiền hành)

Trò chơi dân gian

Bé Sữa đọc năm quán