Khoa học và đời sống chánh niệm

 

Nhà khoa học nắm tay nhà đạo học như thế nào?

Về với khóa tu 21 ngày tại Làng thường là điểm hẹn của các bạn thiền sinh Tiếp hiện sau hai năm định kỳ. Nếu bạn có cơ hội tham gia một lần khóa tu 21 ngày, bạn sẽ cảm nhận có gì đó mới lạ trong đời sống quen thuộc của mình. Các bạn Tiếp hiện thường mang theo những gì gọi là thời cuộc để về thăm Làng. Bằng những kinh nghiệm thực tế, bằng những thách thức của đời sống công sở, gia đình và xã hội…, các bạn đã làm thăng hoa đời sống chánh niệm của mình và mọi người xung quanh. Rồi đến hẹn các bạn lại về Làng trồng thêm những khóm hoa tươi thắm hơn trong những buổi chia sẻ cùng nhau và chia sẻ với Thầy và tăng thân những băn khoăn trong cuộc sống… Niềm vui lại được nhân lên khi các bạn đồng hành cùng tăng thân xuất sĩ như anh chị em một nhà, cùng ngồi nghe Thầy ôn lại những điều căn bản về bước chân, hơi thở, nụ cười trong khi nghe chuông, rửa chén, đi, đứng, nằm, ngồi… Được gặp lại Thầy, rồi nhìn Thầy đi, Thầy ngồi, Thầy chia sẻ, Thầy uống trà và được cùng sống với gia đình áo nâu đã làm cho các bạn có thêm niềm tin và mạnh dạn buông bỏ những âu lo để sớm hòa nhập vào đời sống tăng thân.

Nhà khoa học nắm tay nhà đạo học là chủ đề quán chiếu cho khóa tu 21 ngày  năm nay. Thầy đã viết một bức thư tâm sự với các nhà khoa học trẻ trong khóa tu mùa Đông vừa qua. Nếu bạn là một người thực tập lâu năm chắc hẳn bạn sẽ nhận ra đây là một bài tập khá hấp dẫn. Bức thư không chỉ hiến tặng cho cuộc đời tuệ giác của Thầy cùng tăng thân mà đó là cả tấm lòng thương cảm khi Thầy tận tình chỉ rõ những điểm sáng trong kinh văn mà Thầy đã khai đường bằng sự thực tập cần mẫn trong đời sống hằng ngày. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Làng Mai Thầy chỉ rõ có một con đường khai thông nỗi lo lắng và sợ hãi trong thời đại ngày nay, con đường cho nền đạo đức và tâm linh toàn cầu, con đường thực hành Năm Giới bằng đời sống chánh niệm. Và trên con đường ấy, nhà khoa học nắm tay nhà đạo học cùng đi. Bởi: “…Khoa học đã hé thấy được là không sự vật nào có sự tồn tại độc lập, tất cả đều chỉ là một phần của mạng lưới và mang mạng lưới trong tự thân mình. Các hạt điện tử không tồn tại độc lập, những lực tương tác giữa các điện tử với môi trường và với những hạt khác là một phần của chúng, hoặc là tất cả chúng. Cũng như một bông hoa chỉ được làm bằng những gì không phải là hoa: mặt trời, đám mây, đất, phân bón, người trồng hoa, v.v… Lấy ra khỏi bông hoa những yếu tố không phải bông hoa, thì bông hoa không còn. Một điện tử cũng thế, mà cả một tinh cầu cũng thế(Tâm sự với nhà khoa học trẻ)

Và “…Theo đạo Bụt, sự sống không phải chỉ có mặt ở đây mà là có mặt nhiều nơi khác trong vũ trụ bao la. Đó là cái thấy trong đạo Bụt về vũ trụ, đạt được do trực giác và được diễn tả một cách đơn giản hóa, cũng như cách diễn tả Siddhartha tiếp xúc với khổ đau của cuộc đời qua bốn lần đi dạo ngoài bốn cửa hoàng thành. Ta không nên so sánh cái diễn tả ấy với cái thấy của khoa học đang có về vũ trụ tinh hà. Bởi vì mục đích chính của đạo Bụt không phải là tìm hiểu vũ trụ mà là tìm hiểu cách thực tập để vượt thoát những sở tri chướng và phiền não chướng để con người có thể sống thảnh thơi hơn và an lạc hơn…” (Tâm sự với nhà khoa học trẻ)

Chắc hẳn nhà khoa học ngày đêm khám phá và tìm hiểu cũng vì muốn hiến tặng cho con người một đời sống thảnh thơi và an lạc hơn. Bởi vì: “…Nhà khoa học cũng là con người có khổ đau, muốn đi tìm hạnh phúc cho nên phải thấy được rằng đạo Bụt là một thứ khoa học thực tiễn với những phương pháp thực tiễn để chuyển hóa khổ đau và tạo dựng hạnh phúc.”

 

Nhà khoa học nội hướng

Bằng kinh nghiệm khổ đau cùng với tấm lòng yêu đạo mến đời, Thầy tinh chuyên cập nhật những vấn đề cần quan tâm và nhu yếu hạnh phúc ngày nay, Thầy lật lại những trang kinh xưa,  hết lòng kế thừa những tuệ giác của Bụt, Tổ trong đời sống xuất gia để đóng góp cho một nền đạo đức và tâm linh toàn cầu trong đời sống hiện đại. Những tuệ giác ấy như những công cụ thiết thực giúp cho cuộc đời bớt khổ. Như bạn thấy, nếu nhà khoa học không ngừng chế tạo ra những dụng cụ mới giúp cho công trình khám phá thì công việc của nhà đạo học là kế thừa những cái thấy của khoa học và kiểm chứng bằng đời sống trực giác để nhận ra bản chất đích thực của khổ đau và hạnh phúc. Và trong khóa tu này, Thầy nhắn gửi với các bạn tham dự khóa tu rằng: nhà đạo học phải thanh tịnh hóa cái tâm khi dạy, học và sống. Thanh tịnh hóa thân tâm không dành riêng cho nhà đạo học, cho người xuất sĩ mà đó là công trình làm đẹp cho đời, là công trình của mọi người. Bạn cũng có thể vừa là một nhà khoa học vừa là một nhà đạo học. Nếu bạn muốn, bạn có thể trở về tự thân và bắt đầu khám phá công trình khoa học hấp dẫn này, sớm muộn gì bạn cũng sẽ nếm được hương vị ngọt ngào và niềm vui sống cùng khoa học nội hướng. Chúc bạn thành công!

Khóa tu 21 ngày (01/06 – 21/06/2012)

Thiên văn học và thi sĩ

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sẽ có hai buổi trình bày về Khoa học và Phật học tại khóa tu 21 ngày tại Làng Mai.

Năm nay 2012, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, tại Làng Mai sẽ có khóa tu ba tuần lễ cho các nhà khoa học và Phật học, với chủ đề “Nhà Khoa học nắm tay nhà Phật học”. Trong khóa tu này, giáo sư Trịnh Xuân Thuận sẽ có hai buổi trình bày vào những ngày 3 và 4 tháng 6, tại xóm Thượng và xóm Mới Làng Mai.

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sinh ở Hà Nội ngày 20-8-1948. Ông rời Hà Nội năm 6 tuổi. Gia đình cư trú ở Sài Gòn.

Ông được học ở đó cho đến khi đậu tú tài (1966) tại trường Jean Jacques Rousseau.

Sau một năm học tại trường Ecole Polytechnique ở Lausanne, ông đã theo học tại các trường Đại học nổi tiếng bên Hoa Kỳ: trường California Institute of Technology (Caltech) và trường Đại Học Princeton. Năm 1974, ông đậu bằng tiến sĩ vật lý học thiên thể (astrophysics) dưới sự chỉ dạy của Giáo sư Lyman Spitzer, người đã sáng tạo ra viễn vọng kính Hubble và một trong những nhà khoa học đi tiên phong trong lĩnh vực vật lý môi trường vũ trụ (interstellar space) và vật lý plasma.

Từ 1976 ông dạy vật lý học thiên thể tại trường Đại học Virginia ở Charlotteville. Ông cũng là nhà nghiên cứu tại Viện Vật Lý Thiên Thể ở Paris và cộng tác với các nhà khoa học Pháp. Ông vừa hoạt động tại Pháp vừa hoạt động tại Hoa Kỳ.

Ông nổi tiếng thế giới về lĩnh vực vật lý ngoài thiên hà (extragalactic physics), và là tác giả của trên 200 bài viết về sự cấu tạo của các thiên hà, nhất là các thiên hà lùn (dwarf galaxies) và về sự tổng hợp giữa các yếu tố nhẹ trong hiện tượng Big Bang.

Năm 2004, với viễn vọng kính Hubble ông đã khám phá ra được lần đầu tiên thiên hà trẻ nhất (I Zwicky 18 ) của vũ trụ vào thời điểm đó.

Ông là tác giả nhiều sách về khoa học cho đại chúng. Tổ chức UNESCO đã trao cho ông giải thưởng Kalinga năm 2009, vì tài năng đại chúng hóa khoa học ấy.

Tại trường đại học Virginia, ông có  dạy một lớp gọi là: “thiên văn học cho các nhà thơ” (astronomy for poets).

Ngày 6 tháng 6 năm 2012 Ông sẽ nhận Giải Thưởng Văn Học Thế Giới  CINO DEL DUCA của Institut de France à Paris.

Mùa xuân ở Làng

«…Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển
Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương…»

Nàng Xuân đã về và đang thì thầm cất tiếng gọi. Ông mặt trời nghe thấy liền vội mở toang cửa, rọi những tia nắng ấm áp đón mừng. Mặt đất với những hơi thở rạo rực, hổn hển đang căng phồng lên nứt mình đáp trả. Cây cối, muôn vật mở mắt, vươn vai chào đón Xuân về. Hòa theo sự thay đổi của đất trời cảnh vật ở tại Làng Mai cũng đang khoác lên mình một chiếc áo mới.

Bởi háo hức, vui mừng khi được gặp lại người thương nên Ông mặt trời đã thức dậy sớm và đi ngủ trễ hơn so với mùa đông. Lúc này Ông không còn mang khuôn mặt ủ dột, xám xịt nữa mà lúc nào cũng cười tươi với Đất. Vào cuối  tháng hai đã có những buổi ban mai với những ánh nắng chói lọi và những buổi chiều vàng rực rỡ. Mặt trời đã bắt đầu quyến luyến với mặt đất mãi đến tám chín giờ tối mà vẫn không muốn rời. Hàng nghìn, hàng vạn mầm hoa thủy tiên ẩn mình dưới lòng đất sâu nay nghe tiếng gọi của nắng ấm của nhịp điệu mùa xuân liền hồi sinh biểu hiện. Trong mùa đông, mặt đất ở mé rừng bên phải của chùa Pháp Vân – Xóm Thượng – khu vực này được Thầy đặt tên là Pháp Thân Tạng – chỉ thấy toàn là lá khô và tuyết, vậy mà bây giờ những chồi non đang vươn mình trỗi dậy. Một chồi rồi hai, ba,… chồi đang nẩy lộc vươn cao. Cả một vùng đất khô cằn trước kia nay mơn mởn những chiếc lá non xanh như các bàn tay bé thơ vẫy gọi.

Pháp đàm tại Xóm Thượng

Rồi đầu tháng ba những bông hoa vàng vàng xinh xinh bắt đầu có mặt. Những cánh hoa mỏng manh, vàng tươi đang rủ nhau khoe sắc khắp cả một vùng. Nhìn từ xa cứ y như là một thảm lụa mùa vàng đang lung linh trong nắng vậy. Thật là một điều mầu nhiệm! Nếu ai mới tới Làng Mai lần đầu thì ắt hẳn sẽ thấy ngạc nhiên vô cùng bởi sự xuất hiện đột ngột của chúng, và sẽ không khỏi thắc mắc chúng đến từ đâu. Bởi sự hiện diện của chúng cứ y như là sự xuất hiện của các vị Bồ tát trong phẩm thứ 15- «Tùng Địa Dũng Xuất» – của kinh Pháp Hoa vậy. Trước khi đi khóa tu ở Anh, Sư Ông và toàn thể tứ chúng Làng Mai đã có buổi Lễ Hội Hoa Thủy Tiên trong không khí thân tình, ấm áp tại Pháp Thân Tạng để đón mừng sự mầu nhiệm  của cuộc sống mà thiên nhiên ban tặng.

Hội hoa Thủy Tiên

Giữa tháng ba cây cối đâm chồi ngày càng một nhiều hơn, đâu đâu cũng là những rừng cây với những lá non xanh mướt. Vườn mận (mận được trồng để lấy trái làm mứt ăn hoặc sấy khô) ở Xóm Hạ chưa ra lá non nhưng sức sống mãnh liệt được dồn nén lại trong những tháng mùa đông qua đang được biểu hiện qua các nụ hoa. Hai năm trước những cây mận ở Làng được tỉa nên bị mất sức, do đó khi mùa Xuân đến hoa thường không nhiều lắm. Nhưng năm nay cây nào cây nào cũng chi chít những hoa là hoa, báo hiệu một mùa bội thu. Những cánh hoa mận bé tí nhưng trắng muốt, tinh khiết nở đầy từ gốc đến cành lẫn ngọn, trông cứ như tuyết đang đậu trên cây vậy. Bao quanh Xóm Hạ là 1250 cây mận nên nhìn ở đâu cũng thấy một màu trắng tinh khôi.

Đồi mận Xóm Hạ

Ngày 22.03 vừa qua, tứ chúng Mai thôn đã có một ngày quán niệm và thưởng thức Hội Hoa Mai cùng nhau tại chùa Cam Lộ- Xóm Hạ trong hương thơm của hoa mận. Giờ thiền hành hôm ấy sư cô Bích Nghiêm đã dẫn đại chúng đi quanh vườn mận ở Xóm Hạ. Từng cánh hoa trắng bé tí theo gió rơi rơi trong không gian, trên mặt đất, trên những vạt áo nâu trông đẹp lạ, cứ như hoa từ trên trời rơi xuống vậy. Đặt từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng trên đất lòng thầm biết ơn sự cống hiến của cây cho cuộc đời, cho sự sống; và đồng thời cũng gởi lòng tri ân đến những bàn tay, những tấm lòng đã đóng góp để cho vườn mận đủ cơ hội có  mặt như hôm nay.

Ngày xưa Làng Mai có tên là Làng Hồng, sau bởi hoa mận trông giống như bạch mai ở Việt Nam, và cũng  vì ở miền Bắc Việt Nam hay gọi mận là mai (trái ô mai) nên Thầy dạy đổi tên thành Làng Mai cho hợp với thực tại. Cho nên từ đó Làng có tên là Làng Mai. Những cây mận này có mặt từ những năm đầu tiên Làng mới được thành lập, nó được trồng với mục đích để gây quỹ cho trẻ em đói ở Việt Nam trong những năm đầu thập niên 80. Trong số 1250 cây mận được trồng ở Làng có khoảng 500 cây đã được trồng với túi tiền của những thiếu nhi về Làng tham dự khóa tu Mùa Hè. Hầu hết những thiếu nhi này là người Việt.

Thiếu nhi khi gởi tiền về trồng một hoặc hai cây mận biết rằng trái mận sấy khô bán đi sẽ trở thành tiền để gởi tặng cho các bạn cùng lứa tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam nên hết lòng yểm trợ. Cây mận là sợi dây nối  liền các em thiếu nhi sống ở châu Âu, châu Mỹ với các em thiếu may mắn ở quê nhà. Gốc rễ cây mận sống trên đất Xóm Hạ- Làng Mai nhưng nhờ những gốc rễ ấy mà những em thiếu nhi chủ nhân của các cây mận cũng có gốc rễ ở quê nhà.  Đến mùa hè khi có dịp về Làng tham dự khóa tu thì các em có dịp thăm viếng và chăm sóc những cây mận của mình, còn nếu không về được thì nhờ bạn bè hoặc người  thân chăm sóc dùm.

Đến ngày quán niệm kế sau (28.03) đại chúng lại có dịp được thưởng thức vẻ đẹp của hoa mận thêm một lần nữa tại chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới. Vườn mận này vì không phải của Làng trồng nên không có thu hoạch trái như ở Xóm Hạ, nhưng được phép ngắm nhìn, tận hưởng  và chơi với nó suốt bốn mùa. Buổi ăn cơm quá đường hôm ấy thật là một kỉ niệm khó quên đối với các bạn thiền sinh đến tu tập trong trong tuần này.

Ăn cơm quả đường tại Xóm Mới

Quý thầy quý sư cô cũng khất thực rồi đi thành hai hàng như mọi hôm, nhưng thay vì đi từ nhà ăn ra thiền đường thì nay đi từ nhà ăn ra vườn mận. Giống như hồi  thời Bụt, sáng các thầy đi khất thực sau đó cùng nhau về rồi vào vườn Kỳ Đà thọ trai vậy. Hai hàng áo nâu đi giữa vườn mận trắng xóa trông đẹp lạ! Những hàng người ngồi ngay ngắn trên cỏ, trên hoa cùng nhau thưởng thức mầu nhiệm của đất trời, của thức ăn, và sự có mặt của nhau trong yên lặng. Xung quanh là muôn vàn tiếng chim hót ríu rít, tiếng vo ve của ong, tiếng thì thầm của lá; còn hoa thì đậu trên áo, rơi cả vào bát cơm. Cứ y như chư thiên đang trỗi nhạc và rải hoa cúng dường vậy.

Xuân về, sức sống tuôn dậy. Những hạt giống lành đang nẩy mầm sau các trận mưa xuân. Mọi vật dường như mới hơn, rõ hơn. Có lẽ thế mà không gian cũng trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Và tấm lòng cũng như mở ra hơn trong những trái tim đang học hiểu, học yêu thương .

Mùa Giới Đàn ấm áp

 

Vậy là chúng ta đã bắt đầu ăn mừng Làng Mai 30 tuổi này hơn hai tháng rưỡi rồi. Bắt đầu bằng việc đón năm mới 2012, rồi đến tết Nhâm Thìn, đặc biệt là sự ra đời Lá thư Làng Mai số 35 với rất nhiều bài viết tâm sự những chuyến đi ngoạn mục của các thầy, các sư cô với ước mơ muốn trở thành người xuất sĩ. Có người nói đùa, đây là cuốn tiểu thuyết Làng Mai, bởi vì mỗi bài là một câu chuyện thật, một cuộc phiêu lưu hay một cuộc cách mạng đầy những gian truân, thú vị của mỗi tác giả. Kế đến là Đại Giới Đàn (ĐGĐ) Tình Huynh Đệ, với sự thăm viếng và chứng minh của hơn năm mươi vị Tôn đức từ Việt Nam sang. Đây là một ĐGĐ đông chư vị tôn đức nhất trong ba mươi năm qua. Ở một nơi xa xôi này mà có đến hơn năm mươi vị chư tôn đức qua thăm viếng là một điều hy hữu.

 

 

Nhạc hội gia đình

Ngày đảnh lễ chào đón chư tôn đức thật ấm áp, hôm đó đã có đại nhạc hội và cắt bánh ăn mừng. Không khí thật vui và ấm cúng như là huynh đệ một nhà. Đặc biệt là các sư anh, sư chị, sư em Tây phương và Việt Nam đều cùng làm thị giả, cùng diễn văn nghệ cây nhà lá vườn cúng dường chư tôn đức. Sư chú Pháp Biểu người Ý nhưng thích nói và học tiếng Việt hăng hái làm người giới thiệu chương trình bằng tiếng Việt với những lời chia sẻ  thân quen mà sư chú đã học được tại Làng từ tấm lòng của một người trò nhỏ, sư chú đã làm cho mái nhà tâm linh thêm gần gũi. Nụ cười và niềm vui tu học của sư chú hôm nay làm chúng con có thêm niềm tin khi được sống cùng với các sư anh, sư chị, sư em tới từ nhiều quốc gia khác nhau… Lời chia sẻ chân tình của sư chú trong một buổi pháp đàm như trở về trong từng lời chia sẻ: “…động lực cho con học tiếng Việt là được nghe pháp thoại trực tiếp của Thầy trong khóa tu mùa Đông, được nghe Thầy giảng kinh,… có cái gì đó rất thân quen mà con cảm thất thích thú… và được chơi với sư anh, sư chị sư em Việt Nam, được dự pháp đàm để hiểu nhau, hiểu văn hóa của Thầy trong đời sống cùng huynh đệ.”

 

 

Tiết mục múa “Mùa xuân này em nhớ Tây Nguyên và dân ca Nam Bộ” do quý sư cô Xóm Mới hiến tặng đại chúng trong dịp Tết Nhâm Thìn đã được trình diễn lại cúng dường chư tôn đức và đại chúng với sự tham gia của các sư cô trẻ. Thật là vui khi có những sư cô ở Làng phải lo Phật sự thì đã có các sư cô khác từ Viện Phật Học ở  Đức qua Làng nhận Giới và tình nguyện thế vào chỗ trống. Những chiếc gùi sư chị, sư em lui cui ngồi cắt dán từ cái sọt rác thân quen đã được dấu kỹ để dành nhân dịp này mới đem ra múa trong nụ cười rạng rỡ trẻ trung. Tiếng nhịp mõ tre hòa vào tiếng hát ca và ánh mắt long lanh ngời sáng cái tuổi xuân ca đầy đạo vị như đang hòa vào ánh nắng đầu xuân của Làng. Đây những chiếc nón tre ngày ngày che nắng với chiếc áo nhật bình, chiếc áo vạt hò lam thân thuộc đã cùng các sư chị, sư em người Malaysia, Indonesia, Hong Kong làm trang phục múa cùng nhau. Thêm vào đó sư em Trai Nghiêm (người Nhật) và thầy Pháp Linh (người Anh) hiến tặng chư tôn đức tiết mục hòa nhạc của đàn vĩ cầm và phong cầm…

 

Những lời chia sẻ của sư cô Chân Không, sư cô Chân Đức kể về sự ra đời của Làng cùng những người học trò đầu tiên. Và thêm nữa, sư cô Châu Nghiêm đã cúng dường một trò chơi tập thể, chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã làm nên những tiếng mưa lác đác, nho nhỏ, lộp độp…  cơn mưa từ từ tạnh nhưng âm hưởng, nhịp điệu của người và thiên nhiên như còn ở lại…

 

 

Cuối buổi, quý thầy quý sư cô đã niệm danh hiệu đức Bồ tát Avalokiteshvara. Trước khi niệm, Sư Ông đã cùng lên đứng giữa các thầy, các sư cô và bày tỏ lòng biết ơn đến chư tôn đức. Sư Ông nói tới sự có mặt của Làng Mai ở Tây phương như một món quà mà Việt Nam hiến tặng cho quốc tế. Bởi vì Làng Mai có gốc rễ từ đạo Bụt Việt Nam. Một buổi đảnh lễ chư tôn đức rất gia đình và gần gũi.

 

Bản giao hưởng huynh đệ

Đây sư em Trai Nghiêm lui cui chuẩn bị món bánh Nhật, đặc sản quê nhà cúng dường chư tôn đức; sư mẹ Thoại Nghiêm đăng ký một món, sư mẹ Hoa Nghiêm một món, sư mẹ Bảo Nghiêm một món, sư mẹ Định Nghiêm, sư cô Trí Giác…, các sư mẹ đã cùng xuống bếp đóng góp tình huynh đệ rất hăng say và hết lòng. Những món ăn không có gì cao sang cũng chỉ là rau đậu hàng ngày đó thôi, nhưng gói theo niềm vui khi có mặt cùng nhau làm, rồi cùng nhau tham gia những buổi lễ, hay nghe Sư Ông chia sẻ Kệ Truyền Đăng… đó là một bản giao hưởng thật đẹp. Lúc này hình ảnh Sư Ông thường ví dụ trong các buổi pháp thoại về vũ điệu của một một đàn ong, một đàn kiến, hay sự biểu hiện của một bông hoa, môt rừng cây như tiếp thêm cho chúng con năng lượng. Và chúng con thấy thật sự thiên nhiên đã có mặt trong lòng cuộc sống lâu rồi nhưng chúng con ít khi nào nhận diện ra điều mầu nhiệm đó.

 

Sống động tình thầy trò

Ngày thứ 5 của ĐGĐ, Sư Ông mời chư tôn đức đi thăm “Con Đường Huyền Thoại”, thăm Sơn Hạ và viết thư pháp theo đề nghị của chư tôn đức. Tại chùa Sơn Hạ, những câu thư pháp sống động tình thầy trò, tình huynh đệ đã làm chứng tích để lại cho đời… Trong giây phút ngắn ngủi đó đã có những hình ảnh đẹp, những câu chuyện đẹp… Làm sao quên được sự thân thương của gia đình tâm linh khi một vị Hòa thượng được Sư Ông trao thư pháp cho thì nâng lấy đôi bàn tay của Sư Ông đặt lên trán rất âu yếm, rất thân thương….

Thấy như vậy một Sư bà lên tiếng hỏi: “Bạch Hòa thượng! Sư Ông đã viết thư pháp cho rồi sao Hòa thượng còn cầm tay làm chi nữa…”

Hòa thượng mới bộc bạch: “Tui cầm, vì tui thương đôi bàn tay hơn tám mươi tuổi rồi mà viết không có run.”

Đại chúng ai cũng cảm động bởi sự ân cần, gần gũi, thương kính của các bậc trưởng thượng… Vậy đó, không khí thật là chan chứa tình huynh đệ một nhà.

 

 

Trong suốt thời gian ĐGĐ, hạnh phúc nhất là thấy được hình ảnh chư tôn đức dùng cơm chung với nhau, đi thiền hành chung với nhau, đi chợ chung với nhau, đi picnic chung với nhau…. Hình ảnh nào cũng đẹp, cũng thương. Sư bà Bồ Đề, tuổi đã hơn tám mươi nhưng vẫn thuộc làu bài “Hoa vẫn nở trên đường quê hương”. Trước khi hát, có một vị tôn túc hái một bông hoa đầu xuân trên thảm cỏ tặng cho Sư bà và đề nghị Sư bà: “Sư bà hát đi, hát tặng Sư Ông đi!” Vậy là Sư bà cầm hoa và bắt đầu hát. Hồn nhiên, dễ thương mà đầy sự cung kính của một người học trò đối với người thầy quý kính. Sư bà hát với tất cả niềm vui làm chúng con thật cảm động.

Chư tôn túc thiền hành cùng Sư Ông

 

Thâm tình một chuyến đi

Sau ĐGĐ, chư Tôn đức đi thăm Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EAIB) và các thành phố Koln, Frankfurt, Heidelberg, Strasbourg ở Đức, có một ngày đi thăm thành phố Amsterdam ở Hòa Lan. Sau đó phái đoàn về thăm Paris. Mặc dù trong chuyến đi thăm này, vẫn còn nhiều điều thiếu sót nhưng chư tôn đức đã hoan hỷ chấp nhận những lỗi lầm của chúng con và cho chúng con tình thương trên cuộc hành trình về Làng, cũng như đi thăm viếng các trung tâm tu học của Làng. Chúng con biết ơn tình thương của chư tôn đức dành cho chúng con. Chúng con như tiếp nhận thêm năng lượng để tu học với tình thương ấy. Giờ đây Đại Giới Đàn đã đi qua, nhưng những câu chuyện, những hình ảnh ấy vẫn còn… Đâu đó bên chung trà vẫn còn để lại nụ cười, ánh mắt, dáng hình của chư tôn đức, của Thầy, của sư cha, sư mẹ, sư chị sư em chúng con. Chúng con xin cảm tạ tấm chân tình của chư tôn đức và xin giữ lại làm hành trang cho mình trên bước đường tập tu, tập sống.

Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EAIB) Thành phố Waldbröl – Đức

Nhà thờ lớn ở thành phố Koln – Đức

Tại chánh điện ngôi chùa Việt Nam ở Hà Lan

Tặng thư pháp cho chủ nhân của Bảo tàng Tượng Bụt

Bảo Tàng Tượng Bụt – Đức

Thành phố Heidelberg

Chùa Phật Huệ – Frankfurt

Tụng kinh hộ niệm

Trước tòa nhà Nghị Viện Âu Châu – Strasbourg

Bảo tàng Louvre – Paris

Đồi montmartre – Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris

Hình ảnh Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Chư Tôn Đức đã đến chứng minh và hộ niệm trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Tổ chức tại Viện Cao Đẳng Phật Học Đạo Tràng Mai Thôn, từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 năm 2012

 


Rước Giới Bản từ thiền đường Chyển Hóa đến thiền đường Nước Tĩnh


Hội đồng thập sư niêm hương

 

Khai mạc Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch Sư Ông trưởng lão Làng Mai.

Kính bạch chư tăng ni, kính thưa quý quan khách, quý giới tử cùng toàn thể đại chúng.

Hôm nay trong không khí trang nghiêm, ấm áp của đại gia đình tâm linh tại đạo tràng Mai Thôn Pháp Quốc, chúng tôi cùng quý tôn đức tăng ni Việt Nam hết sức vui mừng thăm viếng, đảnh lễ, khánh tuế Sư Ông được tăng phước, tăng thọ để làm chỗ nương tựa cho chúng con và cho khắp nơi trên thế giới và cũng xin chúc mừng chư tăng ni và đạo tràng vừa mãn khóa ACKD 2011- 12012. Chúng tôi cũng được biết năm nay Làng Mai kỉ niệm 30 năm thành lập. Ba mươi năm dấn thân, Sư Ông và đại chúng đã vượt qua một chặng đường khá dài dể xây dựng một đạo tràng tu học khắp nơi trên thế giới.

“Lưới nghi muôn trùng phá

Đuốc tuệ vạn nẻo soi”

Quả thật là như thế, sự tinh chuyên không mỏi mệt của vị thầy gần 90 tuổi vẫn cùng đại chúng tiếp tục gieo những hạt giống hiểu biết, thương yêu, không thành kiến, không kỳ thị, không bạo động hận thù, từng bước kiến tạo tịnh độ tại dân gian. Chúng tôi rất hãnh diện để nói lên lời tán thán và tri ân một vị tòng lâm lãnh tụ đã làm rạng rỡ cho đạo pháp và làm thơm cho quê hương, quê mẹ Việt Nam.

Và một điều đặc biệt nữa là có 35 giới tử Tỳ Kheo, 51 giới tử Tỳ Kheo Ni, 20 giới tử Thức Xoa Ma Na và 40 giới tử Tiếp Hiện. Họ đang cần cầu giới pháp để tiếp tục con đường của chư Bụt, chư Tổ. Chúng tôi rất hoan hỉ để chứng minh và hộ niệm trong Hội Đồng Truyền Giới cho đàn hậu tấn. Thay mặt ban tổ chức và Hội Đồng Truyền Giới chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc chính thức Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ. Kính chúc chư tôn đức Hội Đồng Thập Sư Tăng, chư tôn đức Hội Đồng Thập Sư Ni, các giới tử an trú thanh tịnh, vững chãi thảnh thơi trong suốt thời gian Đại Giới Đàn. Xin tất cả đại chúng cùng chắp tay làm lễ khai chung gia hộ cho Đại Giới Đàn thành tựu viên mãn.

 

 

Hội Đồng Truyền Giới:

Hòa Thượng  Truyền Giới: Thích Nhất Hạnh.

Yết Ma Khất Sĩ  Nam: Thích Tịnh Hạnh.

Giáo Thọ Khất Sĩ  Nam: Thích Như Tín, Thích Minh Nghĩa.

Bảy Vị Tôn Chứng Khất Sĩ  Nam: Thích Nhật Quang, Thích Huệ Ấn, Thích Chí Mãn, Thích Phước Trí, Thích Thiện Tánh, Thích Minh Cảnh, Thích Minh Tuấn.

Thủ Chúng Khất Sĩ  Nam: Thích Chân Thanh Huân.

Điển lễ Khất Sĩ  Nam: Thích Chân Pháp Ứng.

Chư Tôn Đức Tôn Chứng: Thích Nguyên Hạnh, Thích Thiện Sơn, Thích Từ Đạo, Thích Chân Pháp Đăng, Thích Chân Pháp Niệm, Thích Giác Độ, Thích Nguyên Hiền, Thích Quảng Phúc, Thích Chân Pháp Độ, Thích Chân Pháp Thạnh, Thích Chân Trung Hải, Thích Chân Pháp Ý, Thích Chân Pháp Dung, Thích Chân Từ Thông, Thích Chân Pháp Tuyền, Thích Giới Đạt, Thích Chân Pháp Trạch, Thích Chân Pháp Nhẫn, Thích Chân Pháp Tự.

 

Hòa Thượng Truyền Giới Nữ: Thích Nữ Tịnh Hạnh, Thích Nữ Tịnh Nguyện

Yết Ma Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Tịnh Thường.

Giáo Thọ Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Chơn Hiền, Thích Nữ Như Tuấn.

Bảy Vị Tôn Chứng Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Lưu Phong, Thích Nữ Như Bửu, Thích Nữ Như Ngọc, Thích Nữ Như Minh, Thích Nữ Hạnh Toàn, Thích Nữ Diệu Đạt, Thích Nữ Minh Đăng.

Thủ Chúng Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Chân Không.

Điển lễ Khất Sĩ  Nữ: Thích Nữ Chân Thanh Ý.

Chư Tôn Đức Tôn Chứng Nữ: Thích Nữ Đàm Kiên, Thích Nữ Đàm Lan, Thích Nữ Đàm Vĩnh, Thích Nữ Đàm Tuyết, Thích Nữ Đàm Đoan, Thích Nữ Đàm Nghiêm, Thích Nữ Từ Nhu, Thích Nữ Hạnh Châu, Thích Nữ Chân Đức Nghiêm, Thích Nữ Trí Giác, Thích Nữ Chân Diệu Nghiêm, Thích Nữ Chân Bảo Nghiêm, Thích Nữ Chân Hoa Nghiêm, Thích Nữ Chân Từ Nghiêm, Thích Nữ Chân Tịnh Quán.

Giới tử thọ giới Tỳ kheo tại Làng

Giới tử thọ giới Tỳ kheo ni tại Làng

Giới tử thọ giới Thức xoa ma na tại Làng


Giới tử thọ giới Tiếp Hiện


Kính xin chư tôn đức hứa khả từ bi cho giới tử nương tựa mà tiếp nhận giới pháp

Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Đạo Tràng Mai Thôn – Plum Village Practice Center

Brotherhood & Sisterhood Great Ordination Ceremony

 

 

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng
Dharma Cloud Temple – Upper Hamlet
Thú Bảy (Saturday) – 25/02/2012

8:30

Tập họp tại Thiền đường Chuyển Hóa
(Gathering at the Transformation Meditation Hall)

9:00

Rước Giới Bản – Ba La Đề Mộc Xoa từ Thiền đường Chuyển Hóa đến thiền đường Nước Tĩnh (Inviting the Pratimoksha in a procession from the Transformation Meditation Hall to the Still Water Meditation Hall)

9:30 – 10:15

Lễ Khai Đàn (Inauguration Ceremony)

10:30

Nghỉ ngơi (Rest)

11:30

Truyền giới Cận Sự (Transmission of the Five Mindfulness Trainings)

13:00

Ăn trưa (Lunch)
Nghỉ trưa (Rest)

15:30

Truyền giới Tiếp Hiện (Transmission of the Order of Interbeing Precepts)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


 

Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ
Dharma Nectar Temple – Lower Hamlet
Chủ Nhật (Sunday) – 26/02/2012

9:00

Tập họp tại Thiền đường Hội Ngàn Sao
(Gathering at the Assembly of Stars Meditation Hall)

9:30

Truyền giới Thức Xoa Ma Na (Transmission of the Siksamana Precepts)

11:30

Thiền Hành (Optional Walking Meditation)

12:30

Ăn trưa (Lunch)
Nghỉ trưa (Rest)

15:00

Lễ Khai Mạc Truyền Đăng và Lễ Truyền Đăng cho 5 vị
(Lamp Transmission Opening & Lamp Transmission for 5 people)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


 

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng
Dharma Cloud Temple – Upper Hamlet
Thứ Hai (Monday) – 27/02/2012

9:00

Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh
(Gathering at the Still Water Meditation Hall)

9:30 – 12:00

Truyền giới Nam Khất Sĩ (Transmission of the Bhikshu Precepts)
*Cư Sĩ thực tập thiền lạy trong Thiền Đường Chuyển Hóa
*(Other practitioners: Touching the Earth practice in the Transformation Meditation Hall)

12:30

Ăn trưa (Lunch)
Nghỉ trưa (Rest)

15:00

Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh
(Gathering at the Still Water Meditation Hall)

15:30 – 17:30

Truyền giới Nữ Khất Sĩ (Transmission of the Bhikshuni Precepts)
*Cư Sĩ thực tập pháp đàm
*(Other practitioners: Dharma Discussion in language groups)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới
Adornment with Loving Kindness Temple – New Hamlet

 

Thứ Ba (Tuesday) – 28/02/2012

9:00

Truyền Đăng (Lamp Transmission)

12:30

Ăn trưa (Lunch) – Nghỉ Trưa (Rest)

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung
(Panel sharing from Newly ordained Dharma teachers)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ
Dharma Nectar Temple – Lower Hamlet
Thứ Tư (Wednesday) – 29/02/2012

 

9:00

Truyền Đăng (Lamp Transmission)

12:30

Ăn trưa (Lunch) – Nghỉ Trưa (Rest)

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung
(Panel sharing from Newly ordained Dharma teachers)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


 

Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới
Adornment with Loving Kindness Temple – New Hamlet
Thứ Năm (Thursday) – 01/03/2012

9:00

Truyền Đăng (Lamp Transmission & Closing Ceremony)
Bế mạc Đại Giới Đàn

11:30

Thiền Hành (Optional : Walking Meditation optional)

12:30

Ăn trưa (Lunch)

14:30

Nghỉ Trưa (Rest)

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung
(Panel sharing from Newly ordained Dharma teachers)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

Lễ Tự Tứ

 

Tĩnh tọa, Dâng hương



Khai kinh, Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

 

Tác Pháp Yết Ma

Thầy Yết Ma:

–         Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.

Thầy Yết Ma:

–         Có sự hòa hợp không?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, có sự hòa hợp.

Thầy Yết Ma:

–         Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma Tự Tứ cho khóa tu An Cư Kiết Đông năm 2011 và 2012.

Thầy Yết Ma:

–         Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe. Hôm nay, ngày mồng 20 tháng 02 năm 2012, là ngày được chọn để làm lễ Tự Tứ cho khóa tu cho khóa An Cư Kiết Đông năm 2011 và 2012 tổ chức tại đạo tràng Mai Thôn. Chúng ta đã tập họp đúng giờ giấc, đại chúng đồng ý sẵn sàng để làm lễ Tự Tứ trong tinh thần hòa hợp, như vậy việc Tự Tứ là hợp pháp.  Đây là lời tác bạch. Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

Đại chúng đáp:

–         Rõ ràng và đầy đủ

Sư Ông ra trước để làm Tự Tứ với các vị trú trì, sau đó các vị trú trì Tự Tứ với Sư Ông. Các vị trú trì quay lại phía đại chúng để nhận Tự Tứ từ đại chúng.

 


Các vị trú trì Tự Tứ với Sư Ông

 

Đại chúng bốn xóm thỉnh cầu Tự Tứ với bốn vị trú trì

Thỉnh cầu Tự Tứ: (cho từng xóm)

(Lạy một lạy, rồi quì thưa).

Xóm Thượng và Sơn Hạ:

–         Xin Thầy lắng nghe cho chúng con.  Hôm nay là ngày Tự Tứ, chúng con các Tỳ kheo, các Sa di và các vị Cận sự nam của chùa Pháp Vân chúng Sơn Thượng và Sơn Hạ cũng xin được Tự Tứ.

Nếu trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua, Thầy có thấy, có nghe, hoặc có nghi điều gì về sự thực tập của chúng con thì xin Thầy soi sáng cho chúng con.

 

Xóm Hạ và Xóm Mới:

–         Xin Sư cô lắng nghe cho chúng con. Hôm nay là ngày Tự Tứ, chúng con các Tỳ kheo ni, các Thức xoa ma na, các Sa di ni và các Cận sự nữ của chùa Cam Lộ, Xóm Hạ và chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới  cũng xin được Tự Tứ.

Nếu trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua, Sư cô có thấy, có nghe, hoặc có nghi điều gì về sự thực tập của chúng con thì xin Sư cô soi sáng cho chúng con.

 

Các vị trú trì  nhận Tự Tứ từ đại chúng.

 

Xóm Thượng và Sơn Hạ:

(Văn soi sáng)

–         Kính thưa các Thầy, các Sư chú và các vị Cận sự,

Trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua, các Thầy, các Sư chú và các vị Cận sự đã cố gắng thực tập siêng năng và đã thực hiện đuợc những tiến bộ trên con đường chuyển hóa thân tâm.

Chúng con mong quý vị tiếp tục thực hiện công trình chuyển hóa ấy.  Đại chúng đã từ bi soi sáng để nâng đỡ cho sự thực tập của quý vị.   Mong quý vị tiếp nhận tình thương đó của đại chúng và quán chiếu sâu sắc về những điều đã ghi trong thư soi sáng để có thể đi xa hơn nữa trên con đường lý tưởng của mình.

Chúc quý vị thành công.

 

Xóm Hạ và Xóm Mới:

(Văn soi sáng)

–         Kính thưa các Sư cô và các vị Cận sự nữ,

Trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua, các Sư cô và các vị Cận sự nữ đã cố gắng thực tập siêng năng và đã thực hiện đuợc những tiến bộ trên con đường chuyển hóa thân tâm.

Chúng tôi mong quý vị tiếp tục thực hiện công trình chuyển hóa ấy.  Đại chúng đã từ bi soi sáng để nâng đỡ cho sự thực tập của quý vị.  Mong quý vị tiếp nhận tình thương đó của đại chúng và quán chiếu sâu sắc về những điều đã ghi trong thư soi sáng để có thể đi xa hơn nữa trên con đường lý tưởng của mình.

Chúc quý vị thành công.

 

(Văn cảm tạ của bốn vị trú trì)

–         Chúng tôi xin cảm ơn sự soi sáng của Thầy và Đại chúng. Chúng con nguyện sẽ thực tập sâu sắc những điều soi sáng ấy để không phụ tình thương của Thầy và Đại chúng đã dành cho chúng con.

 

(Lạy thêm hai lạy, trở về chỗ ngồi và hồi hướng)

Mùa hoa tuyết

 

 

Mấy ngày nay (05.02.2012 – 14.02.2012 ) tuyết rơi đầy làng, niềm vui chờ đợi những bông tuyết trắng nhảy dù ngoạn mục giữa không trung thật đẹp. Năm nay cái lạnh đến Làng muộn nên ra Giêng rồi ai ngờ tuyết vẫn còn ghé Làng cơ chứ! Khí lạnh tràn về -3oC, rồi -8oC, -10oC,.. có hôm xóm Thượng lạnh đến -17oC, một màu trắng phủ trong nhà ngoài ngõ, hồ sen các xóm đã đóng băng, thương thay một số thiền sinh về xóm Mới tuần này không thể cùng tham dự ngày Quán Niệm chung ba xóm được. Nhờ có đời sống công nghệ đã giúp xóm Mới cùng tham dự pháp thoại qua mạng với xóm Hạ và xóm Thượng  trong những ngày cuối Đông.

 

Trong khi xóm Mới kết nối với xóm Thượng qua internet thì quý sư cô và các bạn thiền sinh xóm Hạ lội qua những cánh đồng tuyết để đến xóm Thượng cùng dự ngày Quán Niệm với quý thầy. Một ngày Chủ Nhật online (pháp thoại trực tuyến), tuyết vẫn còn ngoài sân và trời tiếp tục lạnh,… Đến hẹn rồi, ngày thứ Ba (10.02.2012) là những cuối An cư  dành cho chúng xuất sĩ luôn hấp dẫn. Bởi sau An cư mọi người ý thức sẽ có những sư anh, sư chị rời Làng… Thế mà lại có tuyết cơ chứ! Bao nhiêu cuộc điện thoại của CTC (Ban Chăm Sóc) ba xóm điều đình mọi tình huống để mọi người có thể tham dự Quán niệm chung, tri xa đi dò đường và cảm thấy không an toàn nên đành bỏ ý định đi dự Quán Niệm chung, và thế là lại online… Tri âm thanh bắt tay vào nối mạng, chuẩn bị âm thanh, tri khố vào ra kho chăm sóc thực phẩm cho cả 100 người trong những ngày tuyết ngập đường, tri bảo trì bận hơn một chút khi các ống dẫn nước đóng băng, điện quá tải… Có hôm trời lạnh quá, tri khách đem tất cả chăn, mền tiếp sức cho thiền sinh, tri bệnh thấy danh sách bệnh có chiều hướng gia tăng… vậy là sáng sáng, chiều chiều sư em tri bệnh nấu một nồi chanh gừng mật ong giải cảm cho đại chúng… Cái lạnh đã làm cho mọi người xích lại gần nhau, sưởi ấm cho nhau, và ngồi quây quần  bên bếp lửa.

 

 

Lâu rồi không thấy tuyết nhiều như thế nên sư chị, sư em rủ nhau mặc áo thật ấm mà đi chơi cùng tuyết. Thầy dẫn đại chúng thiền hành qua những cánh đồng tuyết phủ với lời gợi ý bước những bước chân ý thức của Bụt. Tuyết đẹp thật nhưng chắc giờ này có nhiều vị không đủ ấm hay đang chịu lạnh khi phải làm việc ngoài trời. Sư em đang chơi tuyết và chắp tay lại thưa rằng, “Tuyết ơi, tạm biệt tuyết! Hẹn mùa đông sau lại về cho các bạn thiền sinh có thể về nhà, và cho không còn ai đang phải ngày giờ đối diện với cái lạnh.”

 

Gia đình Cúc Đại Đóa

 

Lễ Dẫn Thỉnh tại Làng


Sau mấy ngày Tết, Thầy trồng một khóm Cúc trong vườn hoa tăng thân. Thầy chia sẻ rằng: trong các loài hoa, Thầy thích hoa Cúc, những cánh Cúc Đại Đóa đủ màu thật đẹp, loài cúc này có nhiều cánh hoa đứng bên nhau làm biểu hiện một bông hoa nhiệm mầu. Và mùa Đông này, trong khí trời lạnh nên không có một bông hoa nào biểu hiện thì 26 thành viên trong gia đình Cúc Đại Đóa ra đời ngày 30.01.2012. Sự biểu hiện của quý sư em mang lại cho gia đình tâm linh một không khí tươi trẻ như vừa lật sang một trang sách mới đầy tin yêu. Tâm Ban Đầu của quý sư em đẹp như một cơn mưa xuân, một tia nắng đầu đông vậy đó.

 

Lễ xuất gia gia đình Cúc Đại Đóa tại Thái Lan


Niềm vui lớn của tăng thân là có những sư anh, sư chị, sư em trở lại tăng thân sau những tháng ngày rong rủi. Không khí gia đình đoàn tụ có cả nụ cười và nước mắt hạnh phúc. Dự lễ xuất gia của sư em mà sao thấy lòng mình ấm lại, giọt nước cam lồ Thầy trao ngày nào như vẫn còn tắm mát cái bụi đường bao năm tháng! Rồi giây phút ngồi nghe Thầy đặt tên trong tiếng cười vui vẻ, bởi mỗi cái tên có một hương vị, một sức sống của Bụt, Tổ và Thầy trong sứ mạng của mỗi sư anh, sư chị, sư em. Ba mươi năm rồi, vườn cây tăng thân Thầy đã trồng đủ hoa và trái. Giờ đây Thầy còn cho chúng tôi những khoảng trời đẹp và những vầng trăng sáng. Mời quý bạn ghé thăm những khoảng trời và những vầng trăng quê hương trong  hương thiền của đóa cúc ngày xuân.

 

“Đầu cành dương liễu vương Cam Lộ

Một giọt mười phương rưới cũng đầy

Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết

Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây…”

 

Với các thành viên Gia đình Cúc Đại Đóa:

    1. Chân Trung Nghiêm

    2. Trời Linh Thứu

    3. Trời Bắc Sơn

    4. Trời Nguyên Sinh

    5. Trăng Đông Hải

    6. Trời Đại Giác

    7. Trời Đại Tuệ

    8. Trăng Thủy Tiên

    9. Trời Đại Định

    10. Trăng Vườn Tiên

    11. Trăng Hoa Tiên

    12. Trăng Hương Tích

    13. Trăng Sông Hồng

    14. Trăng Hiên Ngọc

    15. Trăng Quy Nguyện

    16. Trời Lĩnh Nam

    17. Trăng Núi Na

    18. Trời Đại Nguyện

    19. Trăng Tản Viên

    20. Trời Hiền Lương

    21. Trời Đâu Suất

    22. Trời Xá Vệ

    23. Trăng Ngàn Phương

    24. Trăng Hương Giang

    25. Trăng Tịnh Chiếu

    26. Trăng Kinh Kỳ

     

     

     

     

    sư út nữ gia đình Cúc Đại Đóa

    sư út nam gia đình Cúc Đại Đóa                                                                sư em Hồng Kông   

     

    Những cái tên bình dị là thế mà mỗi lần gọi tên sư em như chạm vào những gì thân thương “A! Trăng Mai Thôn” , “Nè! Trăng Xóm Mới”, “Chào Trời Phương Ngoại!”, “Kia, Trời Linh Thứu”… những cái tên dễ thương như những tiếng chuông nhắc nhủ chúng tôi trân quý sự có mặt của trời, của trăng, của hoa, của lá… Bài học tương tức thật sống động mà thiền vị chi lạ khi trăng đã vào từng phòng, cầm ly trà uống nước cùng nhau… nhiều khi quý sư chị, sư em tôi ngồi uống trà và khúc khích cười chào hỏi: “mời Trăng Mai Thôn uống trà, hay giờ Trăng Đầu Hạ hát đi!!!”  Có ai đi mời trăng hát và uống trà bao giờ không nhỉ? Vậy mà chị em tôi thật sự có được niềm vui đó. Bạn có tin không?

     

     

    Gia đình tâm linh, gia đình huyết thống

    Mở rộng vòng tay


    Tết tết tết tết đến rồi

    Tết tết tết tết đến rồi

    Tết tết tết tết đến rồi

    Tết đến trong tim mọi người.

     

    Mừng ngày tết trên khắp quê tôi

    Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi

    Đàn em thơ khoe áo mới

    Chạy tung tăng vui pháo hoa.


    Mừng ngày tết trên khắp quê tôi

    Người ra Trung ra Bắc vô Nam

    Dù đi đâu ai cũng nhớ

    Về chung vui bên gia đình.


     

    Gia đình Làng Mai năm nay làm lễ dựng cây nêu ngày tết tại xóm Hạ, gần tháp chuông.  Sư Ông đã niêm hương và đại chúng cùng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đón một năm mới bình an đang về.

    Bài pháp thoại của Sư Ông sáng ngày 22 tháng chạp năm nay giúp đại chúng có cơ hội quán chiếu  đi ra những khó khăn khi Sư Ông khai mở “Hạnh phúc là cái gì đó mình phải học thì khổ đau cũng vậy. Mình không những học nghệ thuật hạnh phúc mà mình học cả nghệ thuật khổ đau nữa.” Bài kệ:

    Bụt là thở
    Bụt là ngồi
    Mình là thở
    Mình là ngồi.

    Làm chiếc cầu nối tâm linh cho Bụt và mình gặp nhau trong những ngày cuối năm. Để khi đó thì mình kịp nhận ra  khi mình “Thở cho an, ngồi cho vững” thì:

    Chỉ có khổ
    Chỉ có vui
    Không người khổ
    Không người vui.


     

    Bài kệ đã dẫn đại chúng về trong từng bước chân thiền hành quanh hồ sen rồi hướng về thiền đường Cam Lộ nghe kể về văn hóa gói bánh ngày tết cho các bạn thiền sinh cùng các em nhỏ. Những ngày cuối năm bận rộn với nếp, đậu, lá và bao nhiêu chuyện…  nhưng quý sư chị sư em xóm Hạ vẫn dành chút thời gian đem hương xuân về Làng với những chậu hoa tươi thắm như lan, hồng, cúc, cẩm chướng…

    Sư chị ghé nhỏ vào tai sư em thị giả:

    –         Thỉnh Thầy khai trương chợ hoa đi sư em.

    Sư em thị giả thưa Thầy:

    –         Dạ, kính mời Thầy đi chợ hoa.

    Thầy bảo:

    –         Thầy không có tiền làm sao mua?

    Sư em thị giả:

    –          Dạ, để con đi mượn…


    Thế là Thầy trò cùng đi bộ đến chợ hoa ngày tết…  Mùa Đông năm nay trời lạnh muộn nên tết đến nơi rồi mà hiếm còn một đóa hoa nào biểu hiện. Chợ hoa có mặt ở Làng mang hương xuân về hiến tặng cùng nhau. Đây sư chị, sư em lặn lội mang hoa từ xa về để sư cha, sư mẹ, sư anh, sư chị, sư em cùng các bạn thiền sinh có cơ hội dạo quanh tháp chuông chọn những chậu hoa nho nhỏ tặng nhau, hay mua về trang trí phòng trong những ngày tết. Chợ hoa ra đời như một cuộc chơi “đồ hàng” ( trò chơi của các em nhỏ thường giả làm mẹ, làm chị để được nấu cơm, bún,… chơi trò bán mua bằng lá cây thay tiền) thuở nhỏ.

    Ngày monastic cuối năm, ba xóm bốn chùa về ngồi bên bếp lửa Sơn Cốc  kể lại chuyện vui tổ chức chợ hoa: “Thưa Thầy chợ hoa chỉ có từ lổ đến huề vốn mà thôi, vì chúng con để nguyên giá… nhưng sư em thủ quỹ sẽ là người mua sau cùng thưa Thầy. ” Những giờ phút  ngắn ngủi dạo quanh chợ hoa ngày tết đã mở đầu cho một mùa xuân tươi trẻ có mặt tại Làng.

     

    Đôi bàn tay mẹ

    Và giờ này trong những ngày giáp tết tại Làng, giây phút ngồi quay quần bên nhau gói bánh tét,  bánh chưng  và cùng hát  những bài hát xuân, những bài hát về  tình gia đình, tình quê hương… trong sự đầm ấm. Khí trời mùa Đông  tại miền Nam nước Pháp bây giờ đang trở lạnh, những tàu lá chuối co quắp dưới cái lạnh xa quê. Sư mẹ dạy sư chị sư em con rọc những bẹ chuối còn xanh để dành cho ngày tết.  Và để có bánh cho cả Làng hơn 400 người dùng trong ba ngày tết, sư chị sư em tri khố đã phải chịu khó gom lá từ các chợ, và có cả những tàu lá chuối quê hương trên những con đường làng nước Pháp cũng  đã được người dân quanh vùng cúng dường cho quý sư cô gói bánh ngày tết. Những chiếc bánh xa quê cất chứa bao tình thương của mẹ, của chị, của em là thế đó…

     

     

    Đôi bàn tay khéo léo của mẹ, của cha cùng biểu hiện trong nhiều đôi bàn tay, đây đôi tay của sư em Trăng  Đầu Hạ (sư em là mẹ của hai sư cô, nên đại chúng thường gọi với cái tên thân thương “sư em má mi”). Sư em má mi thong thả gọt những củ cà rốt, củ cải trắng, những quả đu đủ xanh… để làm dưa món. Một tuần, hai tuần trôi qua đều đặn trong sự tu học, trên góc tủ xóm Mới cũng dần xuất hiện thêm những hủ dưa món đậm tình thương của sư em. Mùa Đông hiếm có những ngày nắng giòn như ở quê mình, sư chị sư em xóm Hạ đã bắt đầu làm dưa món trong những ngày làm biếng sau Khóa Tu Mùa Hè… Đặc biệt, ở xóm quý thầy, bàn tay mẹ cũng đã có mặt cùng đôi bàn tay của sư anh, sư em với những hủ kim chi, dưa món, bánh ngọt, mứt…  Mẹ ơi tình mẹ đã theo chúng con đi trên mọi nẻo đường, và bàn tay mẹ đã có mặt tại Làng trong những ngày tết xa quê.

     

     

    Giờ này ngoài kia, anh, sư chị sư em con tại mỗi xóm đang canh nồi bánh tết, mùi khói thân quen bên bếp lửa hồng cùng tiếng nổ tí tách của những cành củi đang cháy và mùi thơm của nếp, của đậu đang lan tỏa trong những ngày giáp tết. Nồi bánh văn hóa ngày tết như đẹp hơn khi các sư anh, sư chị, sư em và các bạn thiền sinh cùng ngồi quanh bếp lửa hát những bài hát quê hương. Nhà càng đông con, nồi bánh càng đậm đà tình quê đoàn tụ, thật đẹp sao khi có nhiều bạn thiền sinh cảm nhận hơn 300 người trẻ Việt cùng ngồi bên nhau gói bánh, nấu bánh và hát cho nhau nghe trong niềm vui giản dị. Có một bạn thiền sinh nam đã tâm sự: “Đây là lần đầu tiên anh được tham dự một cuộc vui thâu đêm mà không cần rượu, thịt và ‘bạn gái’” . Đây một cô bạn thiền sinh bập bẹ học cho được vài tiếng Việt để nói hai tiếng “cảm ơn”. Đây một cô bạn thiền sinh khác cầm bánh cùng lá ngồi năn nỉ xin tập gói bánh. Đây một nhóm các bạn thiền sinh tận tình xin tình nguyện chà nồi khi bánh vừa mới vớt…

     

     

    Và khi gia đình xuất sĩ ngồi lại bên nhau, một sư em miền Nam tâm sự: “Thưa thầy, vô chùa con mới thấy được cách gói bánh, nấu bánh… con không biết gói nên tình nguyện chà nồi. Nhưng khi ngồi chơi với sư anh, sư chị, sư em Tây phương, sư chị sư em muốn biết thêm về truyền thống và cách thức gói bánh ở nhà con. Điều này làm con quê quê khi bao nhiêu năm trước đây con chỉ biết mua bánh mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gói bánh… Sư chị sư em Tây phương nói rằng, đây là một văn hóa đẹp mà con nên gìn giữ…”

     

    Chiều nay pháp đàm, chúng con chia sẻ những ngày tết ở nhà và những ngày tết trong chùa. Một sư em kể rằng: “Con đã gọi điện cho cha con và khuyến khích cha con làm bánh tét như ở Làng. Bởi làng con ở đảo nên không biết nấu bánh. Bao nhiêu năm con ăn bánh sống (nấu chưa tới). Thế mà cả làng con đều khen ngon. Lần đầu tiên con được ăn miếng bánh chín tại Bát Nhã làm con hạnh phúc quá. Năm nay con quyết định thuyết phục cha con giúp làng con làm cho được chiếc bánh ngon như ở Làng. Con nói: “Cha ơi! Cha có thể để lại cho làng chiếc bánh chưng ngày tết như vua Lang Liêu đã để lại cho mình tục lệ gói bánh ngày tết vậy…”



    Vẫn còn nhiều chuyện chúng con kể cho nhau nghe trong những ngày tết và ngoài hiên như vẫn còn văng vẳng tiếng hát:

    Đây tay anh tay em nối liền

    Đây tay chị, tay anh, tay em

    Tay chúng mình nối lớn

    Mình mở rộng vòng tay

    Cho yêu thương thắp trên địa cầu

    Ở trong một vòng tay

    Ở trong một vòng tay.