Mây cũng là con, tuyết cũng là con

Nghe Sư Ông Làng Mai khai thị

Download

 

núi và mâyBạch Đức Thế Tôn, con thấy con là đại dương, tất cả các dòng sông trên trái đất đều chảy về con.

Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con bốc hơi thành mây, rong chơi trên trời và trở thành mưa, thành tuyết, thành nước đá rơi xuống trên đỉnh núi.

Con thấy con trở thành những dòng nước từ từ trôi về đại dương trở lại. Con đem sức sống cho muôn người, muôn loài, cho cỏ cây, đất đá, đem lại tươi mát, nuôi dưỡng và trị liệu cho sự sống. Con biết là con đang ở trên con đường về lại đại dương nhưng con không vội vã, vì ngay trong giờ phút này con đã là đại dương, con đang là đại dương.

Con đang là dòng sông này, nhưng con cũng là những dòng sông khác, chưa bao giờ con không là nước, chưa bao giờ con không là đại dương. Vì vậy cho nên con không vội vã. Con thích rong chơi, con thích để thì giờ của con làm đẹp cho sự sống, cho muôn loài.

Bạch Đức Thế Tôn, Ngài cũng là đại dương, Ngài cũng đã từng biến thành mây, thành tuyết, thành dòng sông. Ngài đang tiếp tục là đại dương, là mây, là tuyết, là những dòng sông. Ngài không phải chỉ là một dòng sông, Ngài là nhiều dòng sông. Con cũng vậy.

Như là chiếc lá

Download

la truc

Kính bạch Đức Thế Tôn. Mỗi khi chúng con nhìn vào một chiếc lá, chúng con học rất nhiều từ chiếc lá. Mỗi chiếc lá chỉ làm công việc chế tác chất bổ dưỡng để tự nuôi mình và nuôi những chiếc lá khác và toàn thể thân cây. Chiếc lá chỉ muốn bảo hộ, yểm trợ, nuôi dưỡng và không hề có ý niệm muốn trừng phạt, trách móc hay ganh tỵ.

Chúng con trong tăng thân cũng muốn thực tập được như chiếc lá. Bằng sự thực tập hằng ngày, chúng con nguyện chế tác chất liệu hỷ, lạc, từ bi để nuôi dưỡng bản thân và nuôi dưỡng những thành phần khác của Tăng Thân, làm cho tăng thân ngày càng đẹp, càng lớn mạnh. Con nguyện sẽ không trách móc, ganh tỵ, chỉ trích và chê bai mà sử dụng chất liệu từ bi được chế tác để nâng đỡ, yểm trợ, soi sáng và giúp cho những thành phần khác của Tăng Thân. Chúng con biết rằng nếu chúng con làm được như một chiếc lá thì chúng con sẽ hạnh phúc và làm cho tăng thân chúng con càng ngày càng đẹp, càng hạnh phúc.

Vượt khỏi ba mặc cảm

 

Download

 

Kính bạch Đức Thế Tôn. Ngài đã chỉ cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ tư là mạn, tức là mặc cảm hơn người, thua người và bằng người. Sở dĩ chúng con không có tự do, chúng con đau khổ là tại vì chúng con rơi vào một trong ba mặc cảm đó. Chúng con không biết được rằng tất cả ba mặc cảm ấy đều dựa trên ý niệm về một cái ta riêng biệt. Vì nghĩ có một cái ta riêng biệt nên chúng con mới có sự so sánh rằng mình hơn người, thua người hay bằng người.

Nếu chúng con quán chiếu để thấy được rằng chúng con và mọi loài tương tức, cái này được tạo ra bởi những cái khác thì chúng con không bị kẹt vào ngã chấp. Con thấy được người anh của con, người chị của con, người em của con cũng là con. Những cái đẹp cái hay của người anh, người chị, người em cũng là những cái hay cái đẹp của con và những cái đẹp, cái hay của con cũng là những cái hay cái đẹp của người anh, người chị, người em. Con không thấy rằng một chút tài năng, một chút nhan sắc có thể làm nên hạnh phúc của một người. Chính cái tự do, chính cái tinh thần vô ngã, không phân biệt đó mới đưa tới giải thoát an lạc đích thực.

Bạch Đức Thế Tôn. Người anh, người chị người em của con là những biểu hiện mầu nhiệm và chính con cũng là biểu hiện mầu nhiệm. Khi con nhìn bông hoa cúc, con thấy bông hoa cúc khác với bông hoa sen. Bông hoa cúc không cần phải giống bông hoa sen mới đẹp, mỗi hiện tượng có cái đẹp, cái hay riêng của nó. Con thấy con cũng là bông hoa cúc và bông hoa cúc cũng là con, cũng là bông hoa sen. Con biết rằng, chỉ khi nào lấy đi được cái ngã riêng biệt thì con mới có thể vượt thoát được cái mạn đó, tức là mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.

(31.10.2004)

Sợi dây ràng buộc trông chờ

 

Download

 

Kính lạy Đức Thế Tôn

Ngài là một con người tự do. Ngài đã tháo gỡ được những sợi dây ràng buộc nên Ngài sống rất thảnh thơi. Ngài đã chỉ cho chúng con những sợi dây ràng buộc mà chúng con chưa tháo gỡ được.Ngài gọi tên những sợi dây đó là thập triền, thập sử, thập kết.

Sợi dây đầu tiên là đam mê, trông ngóng, chờ đợi.

Sợi dây thứ hai là hận thù, hờn giận.

Sợi dây thứ ba là tri giác sai lầm về mình và người.

Sợi dây thứ tư là mặc cảm.

Sợi dây thứ năm là nghi ngờ.

Sợi dây thứ sáu là nghĩ rằng hình hài này là mình.

Sợi dây thứ bảy là kẹt vào những cặp đối lập có – không, sinh – diệt, một – khác.

Sợi dây thứ tám là nhận thức đảo ngược, tà kiến.

Sợi dây thứ chín là kẹt vào những nhận thức, tri giác của mình và cho đó là đúng.

Sợi dây thứ mười là kẹt vào hình thức nghi lễ.

Hôm nay chúng con quán chiếu sợi dây đầu là sợi dây đam mê, để xem chúng con bị ràng buộc bởi sự đam mê, trông chờ nào. Khi còn một sự đam mê, trông chờ, thao thức thì chúng con chưa được tự do, dầu là sự trông chờ được đi về Việt Nam. Chúng con phải có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Về Việt Nam cũng vui, ở đây cũng vui. Được gặp người bạn cũ cũng vui mà được sống với người bạn mới cũng vui. Không chạy theo danh vọng, quyền hành, không muốn có một địa vị nào ở trong chúng, trong xã hội. Chúng con biết khi không có dục, không có đam mê, không muốn chiếm đoạt thì chúng con có hạnh phúc. Nếu chúng con có sợi dây ràng buộc này thì chúng con xin cởi trói để chúng con có tự do như Ngài.

Ngày 28.10.2004

Ta có trong nhau

 

thở đi ba mẹ

 

Bạch Đức Thế Tôn, trong khi  thở vào con thấy con và cha mẹ con không phải là hai thực tại riêng biệt.
Vì vậy nên thở vào con thấy cha con đang thở vào, khi  thở ra con thấy cha con đang thở ra.
Cha con thở vào
Cha con thở ra.

Hơi thở vào của cha con đã sâu,
Hơi thở ra của cha con đã chậm.

Mẹ con đang thở vào và mẹ con thấy rất khỏe.
Mẹ con đang thở ra và mẹ con thấy rất nhẹ.

Cha con đang thở vào và buông thư toàn thân.
Cha con đang thở ra và miệng cha con mỉm cười.

Mẹ con đang thở vào và hoàn toàn buông thư toàn thân, cảm thấy thư thái.
Mẹ con đang thở ra và miệng mẹ mỉm cười.

Bạch đức Thế Tôn, thở vào con thấy cha con, mẹ con và con đang an trú trong giây phút hiện tại.
Thở ra, con thấy cha con, mẹ con và con đang cảm thấy giây phút này là giây phút tuyệt vời.

Bạch đức Thế Tôn, Tăng thân con đang thở vào trong con,
Tăng thân con đang thở ra trong con.

Hơi thở vào của Tăng thân đã sâu,
Hơi thở ra của Tăng thân đã chậm.

07.12.2004

Đã về đã tới

Download

con đã về con đã tới

Bạch Đức Thế Tôn! Khi thở vào, con thấy con đã về. Khi thở ra, con thấy con đã tới. Thở vào, con đã về trong phút giây hiện tại và tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc sống quanh con. Thở ra, con đã tới và an trú thảnh thơi trong giây phút hiện tại, trong tịnh độ hiện tiền, đó là quê hương đích thực là sự sống của con. Trong những kiếp đã qua và ngay cả trong kiếp này, con đã từng rong ruổi không ngừng để tìm về quá khứ và hướng tới tương lai mà bỏ quên giây phút hiện tại. Giờ đây, con không muốn con như vậy nữa, con muốn thực sự trở về để có mặt cho con, cho mỗi hơi thở vào và hơi thở ra của con. Con biết, nếu con về tới được thì cha mẹ và tổ tiên trong con cũng về tới được, điều này có thể thực hiện chỉ trong khoảng một hơi thở vào hay một hơi thở ra. Đã về, đã tới thì con đâu cần phải làm gì nữa, con có thể mặc tình thích ý rong chơi và tổ tiên trong con cũng có thể mặc tình thích ý rong chơi trong cõi Bụt.

Tiếng vỗ của một bàn tay

 

Download

 

Bạch đức Thế Tôn, mùa này những cây sồi làm rơi rụng rất nhiều hạt. Trong khi chúng con đi thiền chúng con đạp lên những hạt đó. Chúng con biết rằng có những hạt rơi xuống chỗ đất tốt và sẽ có những cây sồi con mọc lên. Một đời của đức Thế Tôn ngài đã làm ra không biết bao nhiêu là hạt, những hạt giống của tuệ giác của từ bi và ngài đã gieo khắp nơi. Chúng con không có nhận diện ngài qua hình sắc qua âm thanh như trong kinh kim cương đã nói, chúng con nhận diện ngài qua những cái hạt giống mà ngài đã gieo. Chúng con là đất và chúng con đã tiếp nhận những hạt giống của đức Thế Tôn, đức Thế Tôn đang có mặt nơi chúng con dưới dạng những hạt giống của từ bi của hạnh phúc của tự do. Chúng con đang nói chuyện với đức Thế Tôn không phải như một người ở ngoài chúng con biệt lập. Chúng con đang nói chuyện với Thế Tôn như là chúng con đang nói chuyện với chính chúng con tại vì chúng con đang mang theo ở trong chúng con sự có mặt đích thực của đức Thế Tôn sự. Và chúng con biết chúng con là sự có mặt của đức Thế Tôn. Chúng con biết rằng là khi nói chuyện thường thường phải có hai người một người nói một người nghe, hai người riêng biệt nhưng trong trường hợp này không phải như vậy, đức Thế Tôn và con không phải là hai và cũng không phải là một và vì vậy chúng con hiểu được thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay.

Buông thư và trị liệu

 

 

Bạch đức Thế Tôn, chúng con đang ngồi rất thẳng, ngồi với lưng của đức Thế Tôn, cột sống rất thẳng, đầu không cúi xuống và miệng chúng con mỉm cười để cho những bắp thịt của chúng con được thư giãn. Hai tay của chúng con buông xuống để tất cả những bắp thịt được thư giãn và chúng con thực tập ý thức được hơi thở vào và hơi thở ra của chúng con.Chúng con tập ý thức về hình hài của chúng con và làm cho hình hài đó buông thư.

Thở vào chúng con ý thức được đây là hơi thở vào, và hơi thở vào là một cái gì rất mầu nhiệm, chứng tỏ rằng chúng con đang sống. Khi thở ra chúng con ý thức được rằng đây là hơi thở ra và chúng con mỉm cười với sự sống. Chúng con nhận diện hơi thở và làm cho hơi thở lắng dịu lại. Chúng con nhận diện hình hài và làm cho hình hài buông thư. Chúng con biết rằng trong cơ thể của chúng con có sự căng thẳng và vì vậy cho nên sự trị liệu trở thành khó khăn. Chúng con biết rằng mỗi khi để cho hình hài được buông thư và tâm mình không có lo lắng, không suy nghĩ về tương lai thì cơ thể có cơ hội chế tác ra được năng lượng trị liệu và chúng con muốn cho cơ thể của chúng con có được cơ hội đó trong suốt 45 phút.

Thở vào con biết đây là hơi thở vào của con và con nhận diện. Thở ra con biết đây là hơi thở ra của con, con nhận diện và mỉm cười với nó, con làm cho hơi thở lắng dịu. Thở vào con biết đây là hình hài của con, con mỉm cười. Thở ra con làm lắng dịu hình hài của con. Trong khi con thực tập như vậy con cảm thấy thoải mái, an lạc, và con biết rằng thân thể con có cơ hội để trị liệu.

Giây phút đoàn tụ

Download

Bạch đức Thế Tôn, trong giây phút này được ngồi đây với tăng thân và theo dõi hơi thở là một niềm vui rất lớn cho chúng con. Chúng con đã được sinh ra trong đời sống tâm linh từ miệng của ngài chúng con muốn là những đưa con đích thực của ngài chứ không phải là những đứa con hữu danh vô thực, chúng con muốn đích thực là những thích tử, thích nữ tại vì trong chúng con có năng lượng của niệm của định và của tuệ, vì vậy chúng con biết chúng con là những đứa con ruột của ngài. Vì là những đứa con đích thực của ngài cho nên chúng con mang theo trong mỗi tế bào sự có mặt của đức Thế Tôn. Chúng con ngồi đây và cảm thấy đức Thế Tôn cũng đang ngồi đây với chúng con không khác gì 2600 năm về trước. Chúng con cũng cảm nhận sự có mặt của các thầy lớn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Anan, thầy La Hầu La cũng đang ngồi với chúng con trong giây phút hiện tại và chúng ta đang được đoàn tụ gia đình tâm linh ngay trong giờ phút hiện tại.

Tuy rằng ba của con đang ở bên kia, mẹ của con đang ở bên kia nhưng mà con biết rằng con cũng đang mang theo ba của con và mẹ của con trong từng tế bào của cơ thể, nên giờ phút này đây con cũng đang được ngồi với cha, con cũng đang được ngồi với mẹ, con cũng đang được ngồi với anh, với chị, với em,với cháu của con, dầu cho cha con đã qua đời cũng vậy, cha con vẫn còn nguyên vẹn và đang ngồi với con. Mẹ con dù đã qua đời nhưng cũng còn nguyên vẹn và đang ngồi với con. Giây phút này đích thực là một giây phút đại đoàn tụ và con cảm thấy ấm cúng cảm thấy đầy đủ hạnh phúc, con không cần phóng tâm đi tìm ở tương lai hay là ở nơi khác đó là nhờ con đã được sinh ra trong giáo pháp này từ miệng của đức Thế Tôn.

Trái tim mở rộng

 

Download

 

Bạch đức Thế Tôn, con biết rằng trái tim của ngài là một trái tim của tình xót thương không có biên giới. Trái tim của ngài bao trùm được tất cả mọi loài, mọi người. Bạch đức Thế Tôn ngài thường dạy rằng khi mình mở trái tim của mình ra để bao trùm được tất cả mọi loài mọi người thì mình không còn đau khổ nữa.

Nếu chúng ta bỏ một nắm muối vào trong cái tô quẫy lên thì nước ở trong tô sẽ quá mặn và không thể uống được, nhưng nếu chúng ta bỏ nắm muối đó vào dòng sông thì mọi người vẫn có thể uống được nước sông và nước sông sẽ không bị mặn khi mà có một nắm muối ném vào. Nước ở trong tô thì rất ít nhưng nước trong sông thì bao la, cũng vậy con biết rằng khi trái tim của con mở rộng thì những cái thường thường gọi là bất như ý không còn động được tới con nữa và con sẽ có an lạc suốt ngày tại vì tâm con đã trở thành rộng lớn. Bạch đức Thế Tôn con sẽ học làm theo lời ngài dạy, mỗi ngày mở trái tim của con ra để có thể dung chứa được tất cả mọi người anh em và tất cả những người khác ở trong xã hội. Thấy rằng những người nói hay làm điều khiến cho con đau khổ vì những người ấy đang có đau khổ rất lớn trong lòng, nhưng cái hiểu sẽ đưa tới cái thương và sự chấp nhận.