Hạnh phúc trong lòng Tăng thân

Là một sư cô tu học theo pháp môn Làng Mai, chúng tôi được đổi môi trường tu học khoảng ba, bốn năm một lần. Đổi sang một trung tâm khác để tu tập, học hỏi và phụng sự cùng với tăng thân ở đó. Đến đâu, tôi cũng coi đó là quê hương của mình. Năm ngoái, nhà tôi là Ni Xá Diệu Trạm, một trung tâm tu học của quý sư cô Làng Mai ở Huế. Năm ni, nhà của tôi đã là Xóm Mới, Làng Mai, nước Pháp rồi. Tôi thương Xóm Mới từ tháp chuông, Phật đường, sân chim, đồi mận cho tới vườn Bụt… Nơi mô trong Xóm Mới tôi cũng thương hết. Mỗi ngày được vô Phật đường để lạy Bụt, ngồi thiền và tụng kinh, tôi thấy hạnh phúc vì được trở về với gốc rễ tổ tiên, trở về với mình trong khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh.

hoadayzy

Đây là mùa xuân đầu tiên tôi được ở Làng. Mùa xuân nhưng trời vẫn còn lạnh, rứa mà chim đã về nhiều lắm rồi. Ngồi trong phòng học, thỉnh thoảng tôi ngồi yên nghe chim hót. Tiếng chim líu lo làm cho tâm tôi thư thái quá chừng.Tôi thích đi chơi với hoa. Hoa nở khắp nơi. Mấy chị em tôi hay lên đồi mận uống trà, ngồi giữa một thảm hoa màu vàng, màu tím… và trước mặt là một cánh đồng mận đầy những hoa là hoa. Chúng tôi nằm giữa những cánh đồng hoa và tưởng tượng mình đang ở trong truyện cổ tích. Không khí mùa xuân mát rượi và thơm lừng. Mỗi ngày, chúng tôi có một giờ để chơi thể thao và chúng tôi tha hồ để tận hưởng. Những sinh hoạt khác trong ngày, tôi cũng rất thích như ngồi thiền, pháp đàm, học giới, nấu ăn…

Tôi thích nếp sống đơn sơ mà bình dị nơi đây. Chúng tôi vừa làm việc để tạo điều kiện cho thiền sinh tu tập và chúng tôi cũng vừa sống cho mình. Thầy tôi dạy: “Mình đừng có đi tìm cái hạnh phúc to lớn mà nên đi tìm cái hạnh phúc nho nhỏ trong đời sống hàng ngày. Rửa chén là một niềm hạnh phúc, nấu ăn hay làm vườn cũng vậy”. Thực tập theo lời Thầy dạy nên tôi thương từng phút giây tôi sống trong tu viện. Tôi tưởng tượng khi phải đi xa, có lẽ là tôi sẽ nhớ Làng ghê lắm. Tôi nhớ cảnh, nhớ những sinh hoạt trong Làng và nhớ quý Thầy, quý sư cô. Đôi khi tôi tự hỏi không biết nhờ phước đức gì mà mình được sinh ra vào trong một thế giới toàn người dễ thương như ri! Thầy tôi thương học trò lắm và các sư anh, sư chị, sư em của tôi sống với nhau cũng hết sức dễ thương.

Tôi thích nhất được học cách dạy của Thầy và của quý thầy, quý sư cô, các sư anh, sư chị của tôi. Tôi đã từng kể cho Thầy tôi nghe cuộc đời của tôi hồi còn nhỏ. Tôi bị bế tắc và mặc cảm rất nhiều vì người lớn dùng bạo lực với tôi. Tôi kể cho Thầy nghe và phát nguyện sẽ học cách dạy sư em và chơi với sư em bằng tình thương của mình. Thầy dạy tôi phải nuôi dưỡng hạt giống của Thầy trong tôi, cưng các sư em của tôi như Thầy đã cưng đệ tử của người vậy. Một ngày nọ, tôi đang rửa chén thì Thầy hỏi: “Này con, mai mốt con lớn lên, con có đánh đệ tử của con không?”. Tôi thưa: “Dạ không, bạch Thầy”. Thầy nói tiếp: “Con mà đánh đệ tử của con tức là con đánh cháu của Thầy đó. Thôi con đánh Thầy luôn cho rồi”. Tôi cười vì thấy Thầy dễ thương quá. Thầy dạy thêm: “Nếu sau này con đánh đệ tử của con tức là hạt giống bạo động đang luân hồi đó. Còn khi con chấm dứt cái đó là con chấm dứt luân hồi. Cái gì tốt thì mình nên để cho nó luân hồi, cái gì xấu thì nên chấm dứt, hiểu không?”. Tôi hiểu liền và nhớ mãi bài học ngày hôm đó như một kỉ niệm đẹp của tôi với Thầy.

Chúng tôi thương nếp sống đơn giản và đạo hạnh của Thầy. Chúng tôi học từ Thầy qua thân giáo và pháp thoại. Chúng tôi còn hạnh phúc vì Thầy của chúng tôi dí dỏm và nói chuyện có duyên lắm. Thầy đã nói với chúng tôi rằng Thầy luôn luôn dùng tình cảm và lí tưởng để dạy học trò. Thầy mong muốn học trò cùng với Thầy tiếp tục con đường mà chư Tổ giao phó lại. Tình thầy trò của chúng tôi đẹp như rứa đó.

thay trò

Sống trong tăng thân điều tôi thích nhất là chơi với các sư em của mình. Mỗi khi được chăm sóc và nâng đỡ sư em, tôi cảm giác tôi đang tiếp nối Thầy, mang Thầy đi về tương lai. Nhưng tôi vẫn còn nhỏ lắm nên cơ hội được làm sư em nhiều hơn làm sư chị. Làm sư em tôi cũng thích. Tôi thích nhõng nhẽo các sư chị. Chơi với các sư chị, tôi được chỉ dạy và cho ăn bánh. Các sư chị có mặt và bảo hộ khi tôi có khó khăn. Tôi còn có nhiều sư bạn. Tôi gọi sư bạn bởi vì sư chị đó, sư em đó thường chia sẻ với tôi về những ước mơ, nguyện vọng và tâm tư tình cảm như những người bạn. Tôi chia sẻ với sư bạn và chúng tôi yểm trợ nhau để thực hiện những ước mơ của mình. Chúng tôi cũng xây dựng cho nhau những mảnh vườn tâm thật đẹp bằng cách soi sáng, khích lệ và tưới tẩm hạt giống lành trong mỗi người.

Gia đình xuất sĩ của tôi đẹp như rứa khi đi xa làm răng tôi không thể nhớ cho được. Mai này, được tăng thân cử đến một trung tâm khác, tôi lại tiếp tục sống với gia đình xuất sĩ nơi đó đẹp như tôi sống nơi này. Đi đâu tôi cũng nuôi dưỡng Thầy, nuôi dưỡng tăng thân trong tôi nên tôi luôn hạnh phúc.

Chân Hiểu Nghiêm

Con đã thấy con đường

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Ni xá Diệu Trạm, ngày 5 tháng 10, năm 2012

Lời đầu tiên cho con đảnh lễ Sư Ông ba lạy trong tâm thức của con với lòng kính trọng và thương mến. Con tên là  Diệu Hà, nhà con ở Hải Phòng. Con xin gửi tới Sư Ông lòng biết ơn sâu sắc của con qua lá thư này. Con đã ở Diệu Trạm được hai tuần. Con là cư sĩ được biết đến Tăng thân qua khóa tu Mùa hè 30/4-1/5/2012. Đó là lúc con mới tốt nghiệp trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp. Từ một người bạn cùng xóm trọ tại Hà Nội, con biết tới chùa Đình Quán, nên con và em trai đã có mặt để tham dự “Khóa tu bốn ngày”. Cảm xúc của con trước, trong và sau khóa tu thật tuyệt vời. Trời ơi! Con đã khóc trong tâm mình. Tại sao lại có một đạo Bụt thực sự tháo gỡ và trị liệu tinh thần như vậy? Sao mình đã kém may mắn trong suốt thời gian trước đó? Hai tám năm đã từng đến chùa truyền thống, rất kính Bụt, kính Tăng, mong cầu có một nơi mà mình có thể nương tựa tinh thần đích thực nhưng mà chưa gặp được. Con biết đến đạo Bụt và rất thích tụng kinh khi con mới học lớp hai thôi. Thời gian đó gia đình con ở Hongkong. Gia đình con vượt biên như Sư cô Chân Không có nhắc đến trong cuốn sách “52 năm theo Thầy học đạo và phụng sự”. Gia đình con ở Hongkong chín năm và hồi hương Việt Nam năm 1997. Con thắc mắc là tại sao suốt thời gian đó pháp môn Sư Ông không vào tới nơi con cư trú vậy? Con biết ở Hongkong, Sư Ông cũng có đạo tràng. Những người Việt Nam ở Hongkong khi gặp nhau thì mừng lắm chứ! Có lẽ là chưa có nhân duyên, dù con rất khao khát gặp dòng nước pháp trong lành nhưng chưa được.

Thời gian kể từ khi còn ở Việt Nam cho tới tháng 4/2012, con đã cố gắng tiếp cận nhiều chùa tại gần nơi con ở như Hải Phòng, Hà Nội nhưng con đến rồi lại đi. Con thấy dường như chưa phải là cái mà con muốn tìm cầu. Tình hình Phật giáo tại miền Bắc nói chung thì chắc là Sư Ông cũng biết rồi đó, là thế đó… Cho đến khi được tham dự khóa tu ngày Chủ nhật là ngày lễ lớn tại Đình Quán – Hà Nội, con như bừng tỉnh và khóc thút thít. Đây là cái mình cần tìm đây. Sao mà bao lâu nay mình không biết vậy? Sao mình kém duyên quá vậy? Con tủi thân nè hic hic… Con lại nghĩ, thôi đừng trách móc quá khứ, hãy vui lên. Quá khứ chưa gặp thì hiện tại được gặp, còn khóc lóc gì nữa, muộn vẫn hơn không. Nếu mình biết sống và thực tập pháp môn của Sư Ông ngày nào thì mình bớt khổ ngày đó. Nếu nhiều người cùng biết đến phương pháp trị liệu tinh thần này thì họ cũng vơi bớt đi biết bao nhiêu khổ đau như mình rồi. Và con đã thầm ước: “Sư Ông, các thầy, các sư cô ơi! Các vị là sứ giả tinh thần tuyệt vời lắm đó. Các vị hãy mau đến hóa độ cho thành phố Hải Phòng và rộng ra các tỉnh thành khác nữa. Nhiều nhà, nhiều thành phố và bản làng cần quý thầy, quý sư cô lắm. Xin hãy mang cơn gió mát lành tới cho những người khát khao đạo như con và để đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con biết Sư Ông tuổi đã cao, đã đi nhiều nơi, đã tạo phước báu vô lượng. Nhưng Sư Ông ơi, vẫn còn nhiều người cần đến Sư Ông lắm, cần đến những vị sứ giả của Người. Khi nhận được những cánh thư từ Việt Nam – Diệu Trạm thân thương, chan chứa biết bao lòng biết ơn, tình thương mến cùng lòng kính trọng tri ân sâu sắc đến Sư Ông, cầu mong Sư Ông thật mạnh khỏe, thật vui, sống thật lâu. Con cầu chúc cho Sư Ông những điều tốt lành nhất.

Sư Ông ạ! Ở Diệu Trạm, con nhận được những lời “gạ” đi tu nhiều lắm nhưng mà hạt giống đi tu của con vẫn còn mờ nhạt. Là cư sĩ tại gia, con tự thấy mình là người có chí cầu tiến, ham học hỏi. Con xin hứa sẽ cố gắng để con và cả gia đình luôn luôn hướng về đạo Bụt. Con nguyện sẽ tinh tiến trên con đường chuyển hóa để trị liệu, để biết thế nào là tịnh độ ngay trong cõi ta bà, và để cảm nhận thế nào là an lạc, thảnh thơi, là hiểu và thương, là ái ngữ và lắng nghe, là tập nhìn sâu vào lòng sự vật, là thở và cười… Sư Ông ơi! Bao nhiêu người viết thư cho Sư Ông, tình cảm và những lời chúc đến Sư Ông đều dạt dào và chan chứa như thế này, chắc từ phương trời xa xôi kia thư chưa tới mà Sư Ông đã nhận được hết rồi. Vì Sư Ông là người có khả năng đặc biệt mà, đâu cần mở từng trang, đọc từng chữ. Mặc dù con chưa một lần gặp Sư Ông nhưng khi viết thư này, con như đã nhận được tình thương từ xa của Sư Ông vậy. Ôi, một cảm xúc thật tuyệt vời!

Một lần nữa con kính chúc Sư Ông luôn khỏe và sống thọ. Con mong một ngày được gặp Sư Ông, được nhận nguồn năng lượng hiểu biết và thương yêu, từ bi rộng lớn và tâm bồ đề khoáng đạt của Sư Ông. Con kính lạy Sư Ông.

Con kính chào Sư Ông.

Phật tử: Đinh Thị Diệu Hà

Cuộc hẹn tối thứ Bảy

Bạn thân, tối hôm nay là thứ Bảy. Bạn đang đến với cuộc hẹn nào đó, phải không? Còn mình vừa trở về phòng sau một cuộc hẹn thú vị.

Bạn biết không, kể từ ngày mình về nhập cư tại Xóm Mới, mỗi buổi tối thứ Bảy mình đều đi đến với một cuộc hẹn. Và lần nào cũng vui. Mình nhớ trước đây, khi chưa xuất gia, mình cũng đã từng có những cuộc hẹn cùng bạn. Chúng ta thường đến rạp chiếu phim để xem bộ phim mới ra lò “đang nóng”. Hoặc là kéo nhau vô quán cà phê ngồi nhâm nhi chút vị đắng và nghe nhạc đứt ruột rồi nói chuyện đông tây. Cũng có lúc mình thả xe rong ruổi hết các con phố ven bờ sông hóng mát, cũng chỉ để xem người ta, giống như người ta xung quanh đang xem tụi mình. Bây giờ nghĩ lại những cuộc hẹn đó, mình tự nhủ: chúng ta đã lãng phí thời gian vì chưa biết làm một cuộc hẹn thú vị, làm một cuộc hẹn để có mặt cho nhau thật sự, để tận hưởng sự sống thật sự trong cuộc đời này. Chúng ta chỉ có mặt để tiêu thụ, để quay cho nhanh thời gian rảnh rỗi mà thôi.

Bạn ơi, từ ngày xuất gia, mình cũng có những cuộc hẹn chiều thứ Bảy. Nhưng cuộc hẹn của mình bây giờ khác xưa nhiều lắm. Cuộc hẹn tối nay có tám thành viên. Đó là Sư Cô Y Chỉ Sư và bảy Y Chỉ Muội. Một sư chị của mình đứng ra tổ chức cuộc hẹn. Bắt đầu bằng những ly trà nóng và vài cái bánh để thưởng thức với trà. Sau đó, sư chị đề nghị mỗi người hát lên bài hát mà mình yêu thích nhất, bài hát đó nuôi dưỡng cuộc sống của mình và có thể chia sẻ về nó. Ai cũng lần lượt hát lên bài hát mình thích. Và bạn biết không, mỗi sự chia sẻ đều là những kỷ niệm đẹp khó quên và tất cả những điều đó đang làm nên người chia sẻ, đồng thời đóng góp rất tích cực cho người lắng nghe.

 

Giờ Y Chỉ Sư – Y Chỉ Muội bỗng trở thành giờ phút thiêng liêng và mình có cơ hội nhìn sư chị, sư em mình bằng con mắt mới qua những câu chuyện rất riêng, rất thật mà từng tuần được khám phá ra từ cuộc hẹn này. Tuần trước, một sư chị khác tổ chức vẽ những bức tranh, tuần trước nữa là những trò chơi, là buổi tập hướng dẫn thiền buông thư cho nhau, là buổi tiệc nướng quanh lò sưởi bằng củi với những củ khoai, hạt dẻ… Cuộc hẹn lúc nào cũng phong phú về hình thức và hào hứng về nội dung. Mình có mặt đó cùng hơi thở chánh niệm và tận hưởng mọi hoạt động đang diễn ra, tận hưởng sự cho mặt của mọi người. Tất cả đang làm cho mình đẹp lên, cuộc sống đầy ý nghĩa hơn. Những niềm vui và nỗi khổ cũng được dàn trải ra cho nhau để nuôi dưỡng, để chuyển hóa, để thong dong.

Y Chỉ Sư là một vị giáo thọ đã được nhận đèn truyền đăng từ Thầy, ít nhất là sau bảy năm tu học trong tăng thân. Y Chỉ Sư là người đã đi qua trước những chặng đường mà các Y Chỉ Muội đang và sẽ đi qua. Pháp môn chăm sóc Y Chỉ Muội có mặt từ thời của Bụt và truyền thừa cho đến bây giờ bạn ạ. Và chúng ta đã làm mới nó rất nhiều cho phù hợp với thời đại chúng ta đang sống. Y Chỉ Sư có mặt để thương yêu, để lắng nghe, để chăm sóc, để hướng dẫn và để chơi với các sư em của mình, thay thế cho Thầy. Y Chỉ Muội được quyền chọn lựa sư cô mình thích để nương tựa, để Y Chỉ Sư hướng dẫn cho mình.

Nhóm Y Chỉ Sư –Y Chỉ Muội của mình lần này có sư chị người Hong Kong, Malaysia, Indonesia… và Việt Nam. Y Chỉ Sư là sư cô người Mỹ. Mặc dù tiếng Anh của mình còn bập bẹ nhưng cũng đủ để lắng nghe và hiểu mọi người, cũng đủ để nói ra cho mọi người hiểu mình, khá là thú vị. Mỗi lần hẹn là cơ hội để chúng ta có mặt cho nhau thật sự. Sự khác biệt đó là ý thức sống trong giây phút hiện tại, biết mình đang có đó cho những người mình thương yêu và cũng đang thưởng thức sự có mặt của người mình thương.

Bạn biết không, vào một buổi sáng đầu xuân, ngoài trời bỗng có một cơn gió lốc rất mạnh, cành lá xơ xác chao liệng theo từng đợt gió làm cây cối ngoài vườn chao đảo, gió rít lên từng hồi như những tiếng thét gào. Mình và một sư chị nữa, lúc đó đang làm thị giả nên được đứng chơi bên cạnh Thầy. Giữa chỗ mình đứng và bên ngoài sân gió rét kia là một căn nhà kính, trong đó được để rất nhiều hoa lan, hoa cúc…nhiều loại cây rất đẹp và chúng đang nở rộ. Đứng yên một hồi nhìn gió lốc, Thầy dạy: “Các con thấy không, các con của Thầy đang được sống trong tăng thân cũng giống như những cây hoa này, luôn được an toàn trước những đợt gió mạnh. Tăng thân đã bảo hộ và che chở cho các con của Thầy.”

Mình nhìn thật kỹ vào những bông hoa lan đang khoe sắc rực rỡ cạnh mình, mình nhận ra được sự thật Thầy đã dạy. Quả thật, nếu giờ này, nhành lan ấy được treo bên ngoài kia thì chúng sẽ tan tành, những cánh hoa sẽ nát theo làn gió mạnh, thân cây sẽ bị gió quật tơi bời, xem chừng sẽ bị sống dở chết dở. Bỗng dưng, mình thấy mình thật là may mắn. Mình đang có Thầy để được nương tựa, có tăng thân và pháp môn để sống hạnh phúc mỗi ngày, để đóng góp cho cuộc đời biết bao yêu thương và hiểu biết, để làm lành lặn những vết thương sau cơn giông tố cho bao nhiêu người. Cuộc sống thật mầu nhiệm, bạn có thấy không? Và cuộc hẹn của chúng ta với sự sống này cũng quý giá vô cùng. Hãy làm cuộc hẹn của bạn thật là ý nghĩa mỗi ngày, bạn nhé!

Tâm Yên

 

 

 

 

Cảm ơn Má đã cho con đi tu!

Sư cô Đôn Nghiêm là một sư cô rất trẻ của Làng Mai, sư cô xuất gia năm mười sáu tuổi. Hiện tại, sư cô đang tu học rất có hạnh phúc với tăng thân chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới và đem lại rất nhiều niềm vui cho thiền sinh đến đây tu tập. Ít ai quên được nụ cười rất tươi và đôn hậu của sư cô. BBT xin giới thiệu với các bạn lá thư chúc Tết sư cô viết cho má. Mong rằng nó sẽ đem đến cho bạn những nụ cười tươi.

Má và cả nhà nhớ thương!

Trong lòng con, một cảm giác sung sướng khó tả đang có mặt. Ngoài trời tuyết đang rơi từng hạt nhẹ như bông, gió thổi làm nó cứ bay bay trong không trung và đáp nhẹ nhàng xuống đất. Bây giờ là 5 giờ 53 phút sáng, con mới tập khí công xong và trên đường về phòng, bất chợt gặp tuyết. Con hạnh phúc quá! Bữa giờ các xóm khác đã được chơi tuyết rồi còn Xóm Mới mình chưa có tuyết rơi và hôm nay phép màu đã đến với xóm Mới. Con choàng thêm cái mền ù ra ngoài sân và cảm nhận cái lạnh của tuyết rơi trên mặt trên đầu. Mền con lấm chấm những bông tuyết nhỏ nhắn, trắng trẻo. Lòng con vui và rộn ràng làm sao ấy! Con đang tận hưởng tuyết cho cả nhà nè, vì con biết ở vùng đất Bảo Lộc, hay Đức Trọng, nước rơi từ trên trời xuống dưới dạng mưa thôi. Ở Làng, tuyết luôn luôn là một điều hiếm có, mới lạ và thú vị với con. Mỗi khi con tiếp nhận được điều gì mới, con hay nghĩ tới má và nhà mình, cũng giống như bé Thảo, bé Thuận ở nhà chơi keo, ăn ổi, mít cám, mít, cóc, mía… thì nghĩ tới con vậy.

 

Chị em chơi tuyết

Năm ni, con đã gần 21 tuổi, 16 năm sống và chơi với má, với anh chị và hai em, năm năm ở trong chùa thì hai năm ở Làng, một tháng ở Thái, còn lại là ở Huế, Hà Nội, Bát Nhã, Sài gòn. Mỗi nơi con đến đều mang lại cảm giác ấm áp của một gia đình. Con nhớ má viết cho con là “Con dù lớn vẫn là con của má, đi khắp phương trời lòng má vẫn theo con!” Mỗi lần má viết thư cho con dù chỉ có vài dòng thôi nhưng con cảm nhận được tình thương vô biên, sâu thẳm của má. Con đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc luôn. Tuy má viết chữ không thẳng hàng, chữ bay lên trời, chữ rơi xuống đất, có chữ lại treo giữa dòng, chữ sai lỗi chính tả (sức khỏe má hay viết thành sức khẻo, con vừa đọc vừa ôm bụng cười!) Má ơi, răng mà má dễ thương rứa! Thư của bé Thảo, bé Thuận, chị Ly, chị Luyên viết cho con, con thấy hạnh phúc lắm. Mỗi khi nhớ nhà con đem thư ra đọc, đem hình của má và cả nhà ra coi. Nó nuôi dưỡng con nhiều và làm con có cảm giác như đang được ở rất gần má và các anh chị em. Con đang ở đây nhớ về cả nhà với má, một người vợ, người mẹ, người bạn đầy bao dung, chấp nhận. Má đóng vai trò là một người ba nữa mỗi khi chúng con cần chỗ dựa vững chắc. Từ lúc ba mất đi, con biết má cũng thấy buồn và hụt hẫng nhưng má vẫn là má, một người má tuyệt vời, luôn hết lòng chăm lo cho anh chị em con. Má ơi, dù con có đi bất cứ phương nào thì con vẫn là con của má. Má ở mãi trong lòng của con. Con báo cho má và cả nhà một tin mừng: con đã tốt nghiệp lớp:  bánh bao, bánh giò, đậu hũ và đang trên đường thử nghiệm làm bánh ướt, bánh mì, bánh bột lọc…  Quý sư cô cứ chọc con mỗi lần con thử nghiệm làm món gì thì quý sư cô sẽ tình nguyện ăn phần bị dư, bị cháy, bị bể … Con cũng không biết tại sao mình có thể làm được những cái bánh đó. Má nhớ hồi xưa con ở nhà chỉ có đi học, chơi, công tác đoàn đội ở trường, giỏi lắm là giúp má rửa chén, quét nhà, luộc trứng, nấu cơm bằng nồi cơm điện, nấu mì tôm … Bây giờ đi tu rồi, tự dưng con biết làm bánh, làm đậu hũ, làm giá .. Cuộc sống trong chùa, quý sư cô dạy con rất nhiều điều, mà làm chi con cũng thấy vui và bổ ích hết, vì con biết bàn tay và sự khéo léo của má truyền lại cho con. Con đang tiếp tục những việc má làm cho chúng con hồi xưa.

 

Chợ hoa Tết ở Làng

Ngày trước, mới xuất gia, ở gần nhà, con ít thấy nhớ má và gia đình. Còn bây giờ, ăn cái Tết thứ hai ở Làng, tự nhiên con nghĩ về má và cả nhà, con thấy rất ấm áp. Năm nay, nhà mình định ăn Tết ở đâu hả má? Có làm bánh tét, bánh chưng không? Thiếu mấy cái đó là mất đi một nửa không khí của ngày Tết. Con nhớ hồi còn nhỏ, má hay dẫn cả nhà lên Đức Trọng, Đà Lạt .. chơi, ăn Tết ké nhà dì. Má còn nhớ vì ăn xôi vị cháy mà má gãy mất cái răng khểnh. Mỗi khi má cười, con thấy vui ghê! May mà răng khểnh của con còn nguyên. Năm nay, má gần 60 tuổi rồi nhưng nhìn hình má gởi qua quý Sư cô ai cũng khen má trẻ, mà còn cười tươi rất duyên. Con biết vì sao má trẻ rồi, vì má sống vui. Khi hạnh phúc thì người ta cứ trẻ hoài, trẻ mãi hở má. Quý sư cô nói rằng khuôn mặt tròn của con là được truyền lại từ má, phúc hậu, hiền từ. Con nghĩ con cũng sẽ trẻ hoài như má. Ở đây con vui, cười cả ngày, ăn ngon, ngủ ngon, thể dục điều độ nên chiều cao ổn định mà cân nặng thì phát huy. Con cũng mong cho cao cao lên một chút bằng em Thảo, em Thuận nhưng mà hình như là gen di truyền của con nó rứa, dừng lại 1 m 50 thôi. Thành ra con chấp nhận mình, nhỏ con mà nhẹ nhàng. Hạnh phúc nhất là chấp nhận được khuyết điểm của mình phải không hai em?

Không biết sao mỗi lần nghĩ tới má, con thấy thương và biết ơn má nhiều lắm. Cảm ơn má đã cho con đi tu, luôn có mặt, động viên con. Bây giờ má còn đang giúp cho những người nghèo, những trẻ em đói. Ở đây, mỗi khi bưng bát cơm đầy, ngon lành, con cũng nghĩ tới những trẻ em đang lang thang, cơ nhỡ, đâu phải ai cũng có cơ hội có được một ly sữa nóng, một lát bánh mì, một dĩa bánh cuốn, một tô cơm ngon … như má con mình. Giàu nghèo không quan trọng đúng không má.

 

 

Sống trên đời quý nhất là cái tình mình dành cho nhau. Con mong cho cả nhà mình đầy đủ, hòa hợp, hạnh phúc bên nhau. Khi mình có thật nhiều hạnh phúc và bình an thì mình có thể chia sẻ được cho biết bao người. Má con mình tiếp tục xây dựng tình người má nghe. Con mời anh Tài, chị Luyên, anh Nam, chị Ly, bé Thảo, bé Thuận, anh Đức cùng tham gia chung cho vui.

Năm mới ni con chúc cho cả nhà mình đón nhận thật nhiều niềm vui mới.

Thương má và cả nhà

con, Trăng Tròn Hoài

Ngắm tuyết bên Thầy

Thứ 4 ngày 16.1.2013

Nhật Nguyệt Thất, Thiên Ý Thôn, Xóm Mới, Làng Mai

Nhật ký công phu ơi,

Bạn biết gì không? Mình vừa ở Xóm Thượng về. Đáng lý giờ này là thời khóa tự học Anh văn, nhưng mình đang hạnh phúc quá nên hôm nay bạn cho phép mình trốn giờ tự học một bữa để viết thư cho bạn nhé.

Bốn giờ chiều nay, lúc mình đang đợi đội làm thiền đường xếp bồ đoàn tọa cụ để cùng sư chị Trăng Phương Nam chuẩn bị âm thanh cho ngày mai quán niệm ở Xóm Mới, thì bỗng nghe giọng của Trăng Tuổi Thơ: “Sư chị ơi, Sư Ông gọi lên Xóm Thượng ngắm tuyết rơi!”

Ồ! Tuyết rơi! Mình chưa bao giờ thấy tuyết rơi thật sự. Niềm vui len lỏi đến trong lòng, ra đến xe thì đã có hơn mười sư chị sư em vừa mới từ miền nhiệt đới qua đợi sẵn, ai cũng hồi hộp quá chừng. Trên xe có sư em Trăng Tuyết Hoa chắc là người hồi hộp nhất. Sư em nói: “Chị ơi, em sắp thấy em rồi”. Mọi người ai cũng rất biết ơn Sư cô Trung Nghiêm làm tài xế rất xịn nên xe đã chạy kịp lên Xóm Thượng trước khi trời tối và trước khi tuyết ngừng rơi. Xe chạy rất êm, nhanh và chánh niệm.

Gần đến rồi, cổng Xóm Thượng đây nè, bụi trúc xanh nè, thiền đường nè, tháp chuông nè, tuyết đang rơi bên ngoài cửa kính, chị em nào cũng tròn xoe mắt ra nhìn, tuyết đang bay. Thầy ra đón các sư con tận từ cổng của Cốc Ngồi Yên. Mấy chị em mình mừng quá, vừa xuống xe là tuyết đã rơi lên tay rồi, chắp tay chào Thầy trong màn tuyết. Thầy trò gặp nhau trong điệu múa của tuyết.

Thầy dạy: “Bây giờ các sư con đi theo Thầy, cứ đi tới phía trước, đừng nhìn lui lại. Trăng Tuyết Hoa đâu, lại đây nắm tay Thầy”. Bàn tay nhỏ bé của sư em Trăng Tuyết Hoa được bảo bọc trong tay Thầy. Thầy trò đi xuống dốc của Cốc Ngồi Yên. Tuyết mới rơi, dày được hai nấc tay. Cái hiên gỗ bên thềm cốc trắng xóa màu tuyết, đẹp lắm. Thầy trò bắt đầu đặt những bước chân nhẹ nhàng lên tuyết, in dấu ấn hạnh phúc và thảnh thơi lên đó. Phía trước là núi, là rừng cây, là những ngọn đồi xa xa, trăng trắng màu tuyết, màu xanh, màu chiều. Hạnh phúc trong bình an.

Thầy dẫn sư con đi vòng quanh Cốc, rồi lại đi lên con dốc, lên tháp chuông, ra thiền đường. Thầy dừng lại ở hốc cây đang đựng được một hốc tuyết, thầy bảo: “Các sư con nhặt tuyết chơi đi!”. Chỉ có đợi như vậy là hơn mười chị em ùa tới, sờ tay lên tuyết, lần đầu tiên xúc chạm với vốc tuyết, xúc chạm trong chánh niệm. Thầy bảo: “Ăn thử đi con”. Ai cũng đưa nắm tuyết nhỏ vô miệng để nếm, nếm mây rồi nhoẻn miệng cười. Tuyết ngon lắm.

Thầy trò tiếp tục đi thiền hành trong khi tuyết rơi. Bên hông thiền đường có một người thợ đang sửa nhà. Nhìn thấy Thầy trò đi thiền hành trong cảnh tuyết rơi yên quá, ông nghỉ tay để đứng ngắm. Thầy đi về phía cây tùng đầy tuyết phủ. Rồi Thầy đi về phía tượng Bụt, ở đó có những cây tán lá to, chứa đựng được nhiều tuyết trên lá. Thầy bảo:  “Mưa làm sạch lá rồi nên tuyết này sạch lắm đó con”.

Thầy gọi thầy thị giả vào lấy chai xi rô và mấy cái muỗng cho mấy chị em được ăn tuyết. Thị giả đem ra một chai xi rô và một chai mật ong cùng một chục cái muỗng. Chị em xúm lại múc tuyết trên lá đem đến xin Thầy mật ong và xi rô. Thầy đứng nặn mật ong vô từng muỗng cho các sư con ăn ngon lành. Chốc chốc Thầy lại hỏi: “ Ngon không con?” “Dạ ngon!”. Mật ong bỏ vô tuyết trở thành giống như mạch nha, vừa dẻo, vừa dòn, vừa thơm, ngòn ngọt, lành lạnh, ăn thiệt là thích. Mỗi chị em ăn một lần mấy muỗng liền.

 

“Thầy trò mình đang ở trong mùa Đông!”, Thầy nói. Bạn biết không, lần nào được ở bên Thầy mình cũng nhận được những câu thần chú tương tự như vậy. Lời Thầy rất ấm, rất hiền, rất nhẹ nhưng lại rất sâu. Thầy đưa các sư con về với giây phút hiện tại với những việc đang làm trong hiện tại, tận hưởng sự có mặt, tình thương của Thầy và sư anh, sư chị, sư em xung quanh mình.

Tuyết rơi đẹp quá, tuyết bay xiên xiên, lúc đến gần thiền đường tuyết lại bay vòng tròn, xoay xoay điệu múa của đám mây trước khi đáp xuống bãi cỏ. Ngắm tuyết bên Thầy, bên sư chị, sư em thật thú vị. Thầy mời hết các sư con về Cốc Ngồi Yên. Mấy chị em được Thầy đãi trà và mứt gừng. Thầy trò tiếp tục ngồi quây quần bên nhau ngắm tuyết qua song cửa kính. Cốc của Thầy có thể nhìn ra ngoài vì được làm bằng nhiều kính. Bên ngoài tuyết vẫn đang bay.

Bỗng nhiên có một  vị Bồ tát xuất hiện. Đó là sư cô Chân Không. Sư cô nghe tin các sư con được lên Xóm Thượng ngắm tuyết rơi với Thầy nên sư cô đem đến bốn cái bánh pizza đãi các sư con lần đầu tiên được ngắm tuyết. Vậy là các chị em mình được thưởng thức bánh pizza Pháp và có thêm món chè Lam do bạn của sư cô Kỳ Nghiêm đem từ Việt Nam qua. Thầy ngồi uống trà, kể chuyện và lắng nghe những câu chuyện của các sư con. Trăng Tuổi Thơ ngồi bên cạnh Thầy, Thầy quay sang dặn sư em: “Con viết cho Thầy một lá thư đi.” Rồi Thầy mỉm cười.

Thầy thường dạy: “Thầy lúc nào cũng có giờ để đọc thư các sư con nên ai là sư con của Thầy nhớ viết thư cho Thầy nghen.” Mình rất thích viết thư cho Thầy, kể cho Thầy nghe những thành công cũng như những vụng về trong thực tập của mình. Bằng cách nào đó mình luôn nhận lại được hồi đáp của Thầy. Thầy đã cho mình lời khuyên, sự hướng dẫn thực tập để đi qua khó khăn. Thầy đang có đó cho chúng ta nương tựa. Thắp sáng ý thức này lên thì sẽ thấy trân quý liền những ngày tháng chúng ta còn được sống gần Thầy.

Thời gian trôi nhanh  quá, đồng hồ đã chạy đến nấc 6 giờ rồi. Chị em chúng mình xin phép Thầy về lại xóm Mới cho kịp thời khóa ngồi thiền buổi tối. Trên đường về ai cũng yên lặng. Yên lặng để tận hưởng vị ngọt của tình thương.

Bạn biết không, mình quyết định đi xuất gia khi mình chưa từng gặp Thầy trước đó. Mình đọc sách của Thầy, thực tập theo pháp môn Thầy dạy và tìm được hạnh phúc trong cuộc sống nên mình muốn đi xuất gia để được sống trong môi trường thuận lợi nhất cho sự thực tập chánh niệm. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Mình là một sư con may mắn. Bây giờ mình đang được tu học bên Thầy, được Thầy và tăng thân cho cơm ăn, áo mặc, được nghe pháp thoại của Thầy để biết cách chế tác hạnh phúc chân thật và chuyển hóa tận gốc rễ của khổ đau, chế tác hiểu thương và xây dựng tình huynh đệ. Đó là nền tảng để mình có thể đem hạnh phúc đến cho người và giúp người bớt khổ. Sư chị Hiểu Nghiêm nói: “Thầy là bếp lửa hồng của các sư con” thật là quá đúng. Hôm nay, sư anh, sư chị, sư em mình được ngắm tuyết bên Thầy thiệt là ấm áp.

Boong Boong

Tết ở chùa

Xóm Hạ-Chùa Cam Lộ- ngày  01/02/2013

Ba mạ kính thương!

Thế là chỉ còn mười ngày nữa thôi năm mới sẽ đến gõ cửa từng nhà. Nhanh thật ba mạ hỉ! Thoáng một cái vậy mà đã tám mùa Xuân trôi qua con không cùng nhà mình đón tết rồi!

 

Dựng nêu ngày Tết tại chùa Pháp Vân – Xóm Thượng

 

Bên đó, nhà mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi ba mạ! Những cây mai trước nhà giờ này đã được lặt lá chưa? Mấy cái lư hương chắc chuẩn bị được thay đất mới rồi ba hỉ? Còn bộ lư đồng nữa, ba mạ có nhờ ai đánh lại chưa? Năm nay ba mạ có định đánh vẹc-ni lại bàn thờ, bộ ghế,… không vậy? Nhà mình chắc vẫn gói bánh tét bánh chưng như mọi năm vậy ba mạ hỉ! Ba mạ biết không, mỗi khi cùng mấy chị em ở trong chùa chuẩn bị đón Tết con thường nhớ lại không khí nhộn nhịp, ấm cúng, quây quần của nhà mình lúc đón Xuân về. Con nhớ những buổi gói bánh tét bánh chưng và cả lúc nấu bánh  bên bếp lửa nữa. Con nhớ những đêm ba mươi thức cùng ba mạ đón giao thừa rồi đi chùa hái lộc đầu năm…

Ở bên này đang vào cuối đông nên trời khá lạnh. Nhiệt độ dưới O là chuyện thường ngày, có hôm tuyết rơi  trắng xóa khắp mọi nơi, có hôm thì đóng băng luôn và những lúc như thế hồ sen được phủ một lớp băng dày chúng con có thể lên đứng trên đó chơi được ba mạ ạ! Tuy vậy không khí chuẩn bị đón Tết ở chùa vẫn nhộn nhịp, tưng bừng lắm ba mạ! Ba mạ biết không, vừa rồi trong dịp Tết tây và Noel người Việt ở khắp mọi nơi từ châu Âu, châu Mĩ về Làng đông lắm. Có lẽ, tại được nghỉ nên họ có dư thời gian để đến Làng tham dự đón No-en và Tết tây cùng quý thầy quý sư cô và thiền sinh Tây phương. Trong ngày Noel, khi cả một ngàn người cùng rước nến (một người cầm trên tay một cây nến) từ tháp chuông đại hồng vào đến thiền đường trong im lặng và quay trở về với từng bước chân tiếp xúc với Tổ tiên trong mình họ cảm động lắm ba à. Họ bảo như thấy lại được hình ảnh ngày vía Bụt A Di Đà khi còn ở Việt Nam, chỉ có khác ở chỗ xưa niệm danh hiệu Bụt còn bây giờ niệm bước chân và hơi thở.

Còn hôm  đón Tết tây thì ai cũng khóc cả! Bởi cả ngày hôm đó họ được nói chuyện bằng tiếng Việt, được ăn cơm Việt Nam, được đi rong chơi trong những bụi trúc vàng những lùm tre xanh, được thăm hồ sen, thăm vườn rau với đủ các loại rau mang hương vị quê nhà: từ ớt, ngò, sả, kiệu, rau răm, rau quế, tía tô, kinh giới đến rau má, mồng tơi, cải,… Đến tối (lúc 12 giờ khuya) lại được cùng tham dự buổi lễ trong thiền đường với hai hàng y hậu rực vàng của gần hai trăm vị xuất sĩ cùng tiếng chuông trống Bát Nhã được thỉnh lên nữa. Đã vậy còn viết lời phát nguyện đầu năm rồi bỏ vào chuông để đốt dâng tấm lòng của mình lên chư Bụt, chư vị Bồ tát và ông bà tổ tiên nữa.  Ba mạ biết không, có những vị người Việt Nam mà lập gia đình với người nước ngoài dễ thương lắm. Mỗi khi về Làng  họ gọi đi thăm nội (nếu là con trai), hoặc thăm ngoại (nếu là con gái), hay về nội về ngoại ăn tết. Họ xem Làng như quê hương Việt Nam của mình vậy đó!

Nhà mình năm nay có còn gói bánh, làm mứt gừng,.. không vậy ba mạ? Bên ni quý thầy quý sư cô đang chuẩn bị đón

 

mua lan ngay mong 1Tet

Múa Lân ngày Tết

xuân về với bao hương vị, những nét đặc sắc của quê hương. Nào là nhóm làm báo mừng Xuân, nhóm thì làm chõng tre để Thầy bình thơ cuối năm, nhóm thì làm pháo làm câu đối, nhóm tổ chức đóng kịch, nhóm thì lo các câu Kiều để bói Kiều đầu năm rồi còn múa lân, cắtt mai (mận ở đây có hoa màu trắng, màu hồng nở vào mùa xuân như hoa mai, hoa đào ở Việt Nam vậy), làm cổng để đón Tết nữa. Tất nhiên là việc gói bánh chưng bánh tét, làm  dưa món, đồ chua ngọt, chao, mứt gừng, mứt dừa,… và dựng nêu trong ngày Tết thì không thể nào thiếu được rồi. Những vị thiền sinh Tây phương đến tham dự ba tháng An cư kiết đông với quý thầy quý sư cô cũng háo hức tham gia vào việc chuẩn bị đón Tết lắm mạ à, còn người Việt thì khỏi nói, họ như đang trở về nhà mình cùng người thân chuẩn bị đón Xuân vậy. Tuy ở trời Tây nhưng lại ở trong chùa, với lại Thầy con muốn mang văn hóa, phong tục Việt Nam về lại với những người con Việt xa xứ và cũng để giới thiệu cho người phương Tây biết đến phong tục nước mình nên Tết ở đây chẳng khác gì ở nhà cả ba mạ à, có khi còn đậm hồn quê hơn ở nhà mình nữa. Con vẫn đi hái lộc đầu năm, đi chúc Tết, thăm người thân, (hì hì…, người thân của con ở đây là Thầy con, là sư cha sư mẹ, sư anh sư chị sư em trong mái nhà tâm linh đó), và được nhận lì xì như xưa vậy đó!

Ba mạ biết không, thường trong những ngày Tết (âm lịch) sinh viên về Làng đông lắm. Các em đa số từ Việt Nam đi du học ở Pháp, Bỉ, Đức hay cả ở Thụy Điển nữa. Có lẽ khi về Làng đón Tết, quây quần bên quý thầy quý sư cô gói bánh, nấu bánh, bói Kiều,… các em có được sự bình an hơn và tìm lại được hơi ấm của gia đình khi ở xứ người trong mùa Đông giá lạnh. Mấy em thường có được những buổi giao lưu với quý thầy quý sư cô để kể về những khó khăn, những thao thức, ước mơ của mình trong những lần ngồi uống trà chung. Trong số những người đến với Làng trong dịp Tết con thương nhất những em người Việt nhưng được làm con nuôi cho người nước ngoài từ thuở còn nhỏ. Mấy em về Làng để tìm về nguồn cội, tìm văn hóa của gốc rễ tổ tiên mình. Con thương mấy em đó nhiều, bởi khi nhỏ thì không sao, đến khi lớn nhận ra sự khác biệt của mình với những người trong ngôi nhà mình đang sống, trong xã hội xung quanh mấy em khổ đau lắm. Các em không hòa nhập được vào cộng đồng mình đang sống, cũng như thiếu sự truyền thông với xung quanh, đi học đi làm sống trong gia đình nhưng lại thấy cô đơn, bơ vơ, lạc lõng. Các em khao khát muốn biết về mình, về cha mẹ mình, về nơi mình sinh ra nhưng đồng thời cũng đau khổ vì cảm giác bị ruồng bỏ. Mấy em học nói tiếng Việt, tập ăn đồ Việt và cũng tham gia hết lòng vào việc đón xuân dù chẳng biết gì, chẳng hiểu gì cả.

Ngày Tết con cũng thương những người già xa xứ nữa ba mạ à! Tết về họ thèm được thấy không khí của Việt Nam chung quanh mình mà con cái thì lại đi học đi làm hết, hàng xóm thì toàn người Tây phương.Thế là họ về Làng để tham

 

Đón xuân ở Xóm Thượng

gia vào việc đón tết, để  nhìn mâm ngũ quả chưng trên bàn thờ, để ngắm câu đối đỏ treo trước sân chùa, để nhìn hoa mai hoa đào nở rực, để nghe pháo nổ. Và nhất là để được nghe tụng kinh tiếng Việt, để được nghe tiếng trầm hùng của ba hồi chuông trống Bát Nhã, được lạy Thầy chúc Tết và hái lộc đầu năm. Và cả được nghe ngâm Kiều giải Kiều trong âm vang của tiếng đàn tranh; được thổ lộ tâm tư, nguyện ước của mình dâng lên chư Bụt và Tổ tiên qua lời khấn nguyện đầu năm. Và cả được nhìn thấy những trang phục truyền thống của Việt Nam (áo dài khăn đóng, áo the thâm guốc mộc, áo tứ thân nón quai thao, áo bà ba với chiếc khăn rằn, nón lá) qua  những tiết mục văn nghệ mang đậm hồn quê, cả hình ảnh ông Địa qua trò múa lân nữa.

Tuy con không hiện hữu đó để cùng nhà mình đón Tết nhưng con đâu có xa cách ba mạ hí! Con đang cùng có mặt với gia đình mình đón xuân đó thôi! «Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển. Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương», con về cùng nhà mình qua sự chuyển biến của đất trời, qua cây cối trong vườn, qua các anh chị em và các cháu đó ba mạ!

Mừng Xuân về, mừng tuổi mới con thắp một nén hương lòng thành kính dâng lên Tổ tiên ông bà; và cũng xin được gởi lòng tri ơn sâu sắc của con đến ba mạ và các thế hệ đi trước, những người đã vun bồi và tạo ra quả ngọt để bây giờ cho con hưởng nhận. Con cũng nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo cho dòng suối huyết thống được khai thông, cho cây huyết thống ngày càng xum xuê và vươn cành nhánh đi muôn nơi.

Thương kính và biết ơn!

Con gái của ba mạ

Thầy ơi, con đã hồi sinh

 

Thầy kính,

Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, các con của con đã ngủ ngon giấc nên con viết gởi cho Thầy những dòng chữ này với tất cả lòng thành kính tri ân của con đối với Thầy. Con xin kể cho Thầy nghe về cuộc đời của con. Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Việt Nam đạo công giáo.

Lúc  còn nhỏ, con đi lễ và sinh hoạt mỗi ngày ở nhà thờ Đa-Minh khu Gò Vấp. Con đã gặp và yêu một người công giáo xứ, cùng đạo đó là chồng của con hiện giờ. Năm 1993, con theo gia đình qua Mỹ theo diện HO. Và hai năm sau đó, 1996 con trở về Việt Nam kết hôn với người con thương là chồng của con. Vào năm 2000, chúng con được đoàn trụ sống bên nhau tại Mỹ. Tưởng đâu mối tình sâu nặng thủy chung như vậy khi sống với nhau thì chắc là sẽ hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, nghịch cảnh đã đến liên tục với chúng con.

Hiện nay chúng con có 4 người con. Đứa lớn nhất là Lucy (11 tuổi), đứa thứ hai là Anthony (9 tuổi), thứ 3 là Bryan (7 tuổi) và đứa út là Michael (6 tuổi). Khó để mà tin rằng cả 4 người con của con đều bị hội chứng Autism. Lucy là đứa bị nặng nhất, nó không nói được một từ nào. Mọi việc con phải lo cho nó hết từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân…. Anthony thì bị nhẹ hơn, nói được một vài câu ngắn, không đủ ý nhưng được cái nó rất hiền lành và nhạy cảm, còn Bryan thì nó lại bị thêm cái hội chứng Hyper Active, nghịch phá không thể tưởng được và rất bướng bỉnh khó dạy.

Có một lần nó tìm đâu ra được cái bật lửa để hút thuốc của chồng của con, nó bật lửa đốt cho thảm cháy. Con đang trong nhà tắm lo cho bé Lucy thì con nghe có mùi khét, chạy ra thì con thấy nó đang đốt thảm, con hoảng quá liền dập tắt ngay vừa đúng lúc. Còn Michael thì chỉ bị nhẹ, có thể nói chuyện được, hơi chậm so với các bạn đồng lứa nhưng nó rất ngoan. Cuộc sống đầu  tắt mặt tối loay hoay với 4 đứa con như vậy nên vợ chồng con sống cuộc sống rất căn thẳng, chán chường. Ngày xưa thương nhau rất nhiều mà bây giờ chả ai muốn nói với ai một lời nào. Mỗi người tự giam hãm sống trong thế giới nội tâm khổ đâu của người đó. Đã nhiều lần con định lấy thuốc Tylenol uống liều một mớ cho xong cuộc đời để qua thế giới bên kia. Con thú thật rằng con biết làm vậy là sai nhưng sức con không chịu nỗi ở thế giới này nữa nên bắt đầu nghĩ quẫn. Và phước may đã đến với con. Một lần con có đi đến thư viện ở Mỹ vùng Moore thuộc tiểu bang Oklahoma, tình cờ con lục thấy được cuốn sách (Old path white cloud) của Thầy viết bản bằng tiếng Anh ngữ. Con đọc English không thạo lắm nên mất phải vài tuần mới xong cuốn sách ấy.

Con xin thưa với Thầy, vào khoảng năm 1998, con từng đi học ở đại học cộng đồng vùng Oklahoma City, vị giáo sư dạy môn English đã giới thiệu cho học sinh tụi con về Thầy. Lúc ấy, con nghe ông ta nói về Thầy nhiều lắm, nào là vị Thiền sư vĩ đại, nhà văn, nhà thơ lớn của nhân loại….ôi thôi nhiều không nhớ hết… nhưng tất cả đối với con cũng như, “nước đổ lá môn”. Tuổi trẻ con khờ khạo, hời hợt….con chả quan tâm đến những lời ông ta nói. Và cho đến lúc, lập gia đình, thấy được khổ đau của cuộc đời, chới với bấp bên không nơi nương tựa, buồn chán con lân la vào thư viện tìm sách để đọc, thì con đã lượm được viên ngọc quý. Đó là quyển sách “ Đường xưa mây trắng” của Thầy. Lúc đó, con vội vàng để các sách khác kia lại, chỉ lấy đúng cuốn sách Đường xưa mây trắng thôi. Sau này con có dịp vào trang mạng và con đọc lại bản bằng Việt ngữ con cảm nhận sâu sắc hơn: Trái tim của Bụt, Nẻo về của ý, Phép lạ của sự tỉnh thức, Bước tới thảnh thơi, An lạc từng bước chân, Không sinh không diệt đừng sợ hãi…con cảm nhận cơn mưa  phật pháp đã tưới ướt tâm hồn con đang trong khổ đau héo úa từ bấy lâu nay giờ bỗng tươi sống lại, con đang được hồi sinh, được biến đổi rất mới tinh, không sầu buồn khô héo nữa mà rất yêu đời, yêu vạn vật quanh con.

Trong con, nổi sợ hãi không còn nữa. Con sẵn sàng chấp nhận mọi duyên tốt, xấu đến với con, con sẽ cố gắng chuyển hóa chúng. Mỗi buổi sáng dù bận rộn, con cố gắng dành ra chừng 15 đến 20 phút thôi để thiền hành trong khu vườn sau của nhà mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời con đi trên bãi cỏ xanh và có những bước chân an lạc thảnh thơi mà trước kia con chưa bao giờ có được. Trong con

cảm xúc đó, con đã làm ra được những bài hát như An lạc, Vô thường, Đường xưa mây trắng, trở về…con xin gởi kính dâng lên Thầy những bài nhạc này với lòng thành của con….Ban đầu, con không biết phải viết lại những bài hát này bằng nốt nhạc như thế nào, con không rành về nhạc lý, chỉ biết làm ra và hát xuông miệng mà thôi. Con tìm kiếm người viết lại nhạc cho con nhưng không ra, người thì biết viết nhưng họ nói họ bận.

Thế là con lại quyết định vào thư viện mượn những sách dạy nhạc lý để tự đọc và học hỏi một mình. Giờ đây con có thể viết lại những bài hát ấy (nhưng con không biết là con có viết chính xác không). Đối với con, việc này quả là điều kỳ diệu, con không phải là nhà thơ, cũng chưa từng được học để soạn nhạc. Mà tất cả mọi nhân duyên quanh con đã dạy và hướng dẫn con viết nên chúng. Chính năng lượng từ bi mầu nhiệm nơi Thầy đã truyền qua cho con. Con biết con sẽ làm gì trong những ngày kế tiếp. Con phải sống như thế nào để là sự tiếp nối của Bụt, của Thầy, của cha mẹ và người quanh con. Các hạt giống thiện lành đang phát khởi trong con. Con sẽ cố gắng tưới tẩm vun trồng cho nó tốt tươi. Những hạt giống sợ hãi, sân hận, ghen tị, nhỏ nhoi đang lụi tàn dần trong con và con sẽ làm cho chúng không có cơ hội để phát triển nữa.

Con xin quỳ xuống trước Thầy tại nhà của con, trong tâm con. Thầy là vị Bồ tát hóa thân đã đến cõi nhân gian này để hóa độ chúng sinh. Con đã có được phước duyên lớn là đọc được các sách Thầy viết. Qua Thầy, con thấy hình ảnh của Bụt rất sống động hơn bao giờ hết. Thầy đã đi con đường Bụt đã đi và chúng con sẽ đi theo con đường của Thầy. Thầy luôn sống mãi trong tim con chẳng bao giờ mất. Con nguyện sẽ tu sửa thân tâm để không phụ lòng của Bụt, của Thầy đã chỉ dạy.

Thầy ơi! Con đâu ngờ rằng những hạt giống tốt đẹp, từ bi nhân hậu vẫn còn nằm trong tâm hồn con mà con cứ tưởng nó đã chết từ lâu nhưng kỳ thực nó không bao giờ chết cả. Con chỉ tưới tẩm cho nó là nó sống lại ngay. Trong cuốn sách “Đường xưa mây trắng” của Thầy, con cảm nhận được hình ảnh của Thế Tôn đang ngự trị giữa đời thường với ta mà mình không hề nhận ra. Kỳ diệu thay, con bước ra vườn nhìn ngắm những bông hoa, lá cây, bầu trời, chim hót, con thấy Thế Tôn đang hiện diện ở trong đó. Nơi con chẳng hề có một tự ngã riêng biệt.

Cha mẹ đã sinh ra con cho con hình hài, giáo pháp của Bụt, lời giảng dạy của Thầy đã cho con về tâm hồn sức sống nhiệm mầu. Con có cảm nghĩ rằng, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời con mới có được giáo dục, dạy dỗ đích thực. Trước kia, con chỉ sống trong vô minh với tri giác sai lầm. Ngay cả các bản nhạc con viết nhưng không phải là do con viết mà do rất nhiều nhân duyên tạo thành. Trong đó có lời dạy của Bụt, lời giảng của của Thầy, có cả lá hoa, bầu trời, không khí…Tất cả đã cùng nhau tạo nên khúc nhạc rất dễ thương và xúc động. Quả là điều vi diệu. Con ao ước cuộc đời con dù chỉ một lần quỳ xuống trước Thầy để tỏ lòng biết ơn với Bụt, với Thầy nhưng hoàn cảnh của con khó có thể dắt  các con của con đi được đến đâu nhưng con vẫn thấy con được may mắn rất nhiều.

Con đã có hình ảnh của Bụt, của Thầy, của Tăng thân đang hiển diện trong hồn con vĩnh cữu. Các hình ảnh bên ngoài thì lúc còn lúc mất nhưng nếu nó đã nằm trong tâm hồn mình thì làm sao mất được. Có khi nó còn thực hơn, đẹp hơn và sống động hơn ở ngoài là khác.Thực tập sống có chánh niệm quả là một phương pháp tuyệt vời. Con mơ rằng phải chi tất cả mọi người đều thực tập phương pháp này thì xã hội và vũ trụ sẽ tốt đẹp biết mấy. Con thấy được tình thương trong con và trong tất cả mọi người. Con dễ dàng mỉm cười thật tươi với mọi người dù quen hay không quen, một cái gật đầu chào trìu mến, giúp một người già đẩy cửa đi vào chợ, giúp họ chất đồ từ trong xe đẩy lên quầy tính tiền, và con đã thấy niềm vui sướng trong mắt họ cũng như mỗi hạnh phúc trong con. Cái cảm giác này trước kia con không hề có. Đi đâu thì cứ lo vội vàng, mặt thì “chằm dằm” khó ưa. Sao giờ đây con thấy tất cả mọi người, muôn sự vật chung quanh rất là dễ thương. Nụ hoa nở vào buổi sáng, tiếng chim ca, làn gió nhẹ, mây trời, sông nước dường như tất cả những thứ ấy đều yêu thương con, bao bọc lấy con bằng một tình thương mà chẳng bao giờ ra bằng tiếng người khi cầm bát cơm lên ăn, con thấy hình ảnh của những người nông dân cày cấy rất cực nhọc để cho con có bát cơm thơm dẻo như thế này.

Con sống, và con đã thọ ơn rất nhiều người và vạn vật chung quanh, hứa với lòng mình ăn trong chánh niệm, dùng bát cơm này làm phương tiện nuôi sống thân con để có thể tiếp tục tu tập và làm điều bổ ích cho mọi người. Con đã tìm được bản thân của mình. Nếu một ngày còn sống con còn có đôi chân để đi, đôi bàn tay lành lặn để cầm viết viết cho Thầy những dòng chữ này là một sự mầu nhiệm. Con đang hạnh phúc và quán chiếu thật sâu để thấy hết được những giá trị đích thực mọi sự vật quanh mình.

Bài hát “Trở về” là dòng cảm xúc của con mà con đã tìm và trở về nguồn của mình, về “nhà” của chính mình. Con liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn chúa Giêsu đã giảng dạy kể cho mọi người nghe về “Người cha và người con hoang đàng”. Đứa con hư hỏng đã bỏ cha mình đi phiêu lãng rong ruỗi bao tháng năm, sau cùng đã quay gót trở về nhà cha mình trong thoa vangình thương đích thực. Cũng giống như câu chuyện kể của Đức Phật về đứa con đi hoang được cha nhét viên ngọc vào túi mà nó không biết, nó sống trong khổ đau và nếu có một ngày nó phát hiện ra nó có viên ngọc quý thì cuộc đời nó sẽ hạnh phúc và chấm dứt khổ đau. Con chính là đứa con ấy, con phát hiện ra viên ngọc sáng trong con, con phải lấy mang ra xài, mài dũa lại cho nó lóng lánh và cho mọi người xung quanh cùng hưởng chung.

Đó là những lời từ đáy lòng con, con muốn chia sẻ đến Thầy, với tất cả mọi người trong hạnh phúc vui sướng. Cánh cửa giải thoát hé mở và con đã thấy, con phải mau mau bước nhanh để vào trong đó. Niềm vui cứ âm thầm trong con nhưng rất mãnh liệt.

Niết bàn- Thiên đường là cuộc sống này ngay trong phút giây này, con đang chia sẻ hạnh phúc của con đến với Thầy, với tất cả muôn loài. Con hứa với chính mình là con sẽ sống trong chánh niệm trong từng hơi thở, từng phút giây còn lại của cuộc sống con. Chánh niệm là chiếc cầu giúp con vượt qua sông sinh tử. Con còn ngại do dự gì mà không bám chặt vào nó để mà đi qua.

Thầy ơi! Con cám ơn Thầy nhiều lắm, người Thầy vĩ đại và đáng kính của chúng con. Con có một tin vui, vợ chồng con vừa mới quy y vào tháng 10 vừa qua. Chúng con tối nào cũng cùng bên nhau nghe những bài giảng của Thầy. Thức ăn này là thuốc bổ nuôi sống chúng con Thầy ơi! Con xin chúc  Thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục cứu vớt những người “vô minh” như con đây. Chúng sinh thật đáng thương, và cần đến những vị Bồ Tát như Thầy để cứu họ con xin dừng bút.

Con Nga Nguyễn_ Hùng Huỳnh

Pháp danh (Thanh Bi- Từ Quảng)

Dưới đây là những bản nhạc đã được chị Nga viết và soạn nhạc ra. BBT xin gởi đến bạn đọc.

tải bản nhạc về>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người thương ơi!

Ngày 14/12/2012 vừa qua một cuộc thảm sát  thương tâm đã xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook thuộc thị trấn Newtown của nước Mỹ. Câu chuyện  Adam dùng súng bắn vào mẹ ruột của mình rồi đến hai mươi em học sinh tiểu học trong sáng, ngây thơ  cùng với  sáu thầy cô tại trường Tiểu học ấy và cuối cùng là tự bắn vào đầu của mình đã khiến mọi người dân Mỹ ngơ ngác, bàng hoàng, bất an, đau xót.

Thi trấn Newtown là nơi thầy Pháp Lưu, (vị tu sĩ trẻ hiện đang tu học tại Làng Mai), đã sinh ra và lớn lên với nhiều kỉ niệm, ngôi trường Tiểu hoc Sandy Hook cũng là nơi thầy đã từng được học trong thời ấu thơ. Cho nên khi biết được tin ấy  thầy đã viết lá thư này gởi đến cho Adam và  cho tất cả những người dân ở đó bằng trái tim thương yêu của mình.

Bài viết này đã được BBT chuyển dịch từ bản Anh ngữ.

 

 

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Chùa Pháp Vân, Làng Mai

Thương gửi Adam,

Điều đầu tiên tôi muốn nói với em là tôi mong cho em tìm lại được sự bình an trong chính mình. Thật là đơn giản khi gọi em là ác quỷ và phỉ báng em thậm tệ hơn thế nữa, nhưng tôi không nghĩ điều đó có thể giúp ích gì cho em và cho bất kỳ ai trong chúng ta. Tôi biết bình an là điều em không dễ gì tìm thấy sau tất cả những gì em đã làm. Chỉ trong một giây phút bị trấn ngự bởi căm giận, mê mờ và sợ hãi – mà theo tôi có lẽ sự sợ hãi là lớn nhất – em đã nghĩ rằng phải tiêu diệt tất cả, đó là lối thoát.  Chính cái cảm xúc dữ dội ấy đã đẩy em đi đến hành động bắn chết mẹ của mình,  tàn sát những đứa trẻ và thầy cô giáo của trường Sandy Hook, và rồi cuối cùng quay mũi súng vào chính mình. Em quyết định: thế là hết, trò chơi đã kết thúc.

Nhưng trò chơi đó chưa hề kết thúc, cho dù em đã chết. Em đã không tìm ra được một lối thoát cho nỗi cô đơn và căm giận trong lòng mình. Em vẫn tiếp tục sống dưới những hình thái mới, trong nỗi đớn đau và tuyệt vọng của những gia đình có người thân bị em sát hại, trong sự mất mát niềm tin vào con người, trong vết thương sâu thẳm của cộng đồng, của người dân Newtown, cũng như trong hàng loạt các bài báo và tin tức đang truyền đi trên khắp đất nước và trên thế giới.

Và em cũng đang hiện hữu trong chính tôi. Tôi cũng từng là một cậu bé lớn lên từ thị trấn Newtown, mặc dù bây giờ tôi đã là một người xuất gia theo truyền thống đạo Bụt. Ngay lúc này đây, tôi thấy em đang có mặt rất rõ trong tôi, em đang được tiếp nối bởi những hậu quả của hành động mà em đã gây ra, và tôi cũng thấy rằng em chưa thoát khỏi nỗi khổ, niềm đau trong lòng dù em đã chết.

Em biết không, khi còn ở độ tuổi của những đứa trẻ mà em bắn chết, tôi đã từng chơi đá bóng ở cái sân vuông phía ngoài căn phòng nơi em đã chết. Đội của chúng tôi khi đó có tên là Đại bàng, và chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc thi của trường năm đó. Đến bây giờ chiếc cúp bạc giành được năm nào vẫn được mẹ tôi cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp. Phải thú thật là tôi chưa bao giờ là một cầu thủ thứ thiệt. Tôi cũng từng chiến thắng mà cũng từng thất bại, cũng thường là cầu thủ dự bị để thay thế phút chót cho một vị trí thiếu hụt nào đó trong đội.

Tôi nghĩ là em cũng biết những cảm giác này – cảm giác bị chối bỏ, bị cô lập và trên hết là cảm giác cô đơn, một cảm giác mà ta khó có thể chịu đựng được. Nhiều người trong chúng ta chứ không chỉ riêng em đã và đang ở trong tình cảnh đó. Khi cô đơn, chúng ta thường có xu hướng đi tìm chỗ trú ẩn trong thế giới vi tính và phim ảnh. Nhưng liệu rằng những thế giới đó có thực sự giúp chúng ta bớt cô đơn hay chỉ làm tăng thêm sự cô lập và xa cách? Thế giới ngày nay đang không ngừng tạo ra các phương tiện để gắn kết mọi người lại với nhau hơn, nhưng phải chăng chúng ta đang đánh mất mối liên hệ và truyền thông đích thực!

Tôi thật lòng muốn biết em đã làm gì với niềm cô đơn trong lòng mình. Em có bao giờ làm giống tôi, ôm ấp niềm cô đơn đó bằng cách đi dạo chơi trong những cánh rừng bao phủ thị trấn nhỏ của chúng ta? Tôi biết rất rõ con dốc dẫn từ trường học ra bờ suối, được bao bọc bởi những hàng dẻ gai (beech) và tùng trắng (white pine). Khung cảnh đó đã đi vào trong tôi và làm nên khung cảnh của tâm hồn tôi.

Tôi nhớ như in cái cảm giác thích thú khi được một mình đi bộ dọc theo con đường mòn uốn lượn dẫn đến công viên Treadwell! Đối với tôi lúc đó, con đường này là một con đường huyền bí, một phép lạ và cũng là một trong rất nhiều những con đường bí mật xuyên qua các cánh rừng mà tôi đã tự mình khám phá ra. Đến bây giờ vẫn còn một vài con đường như vậy chưa từng ai biết đến.

Adam, đã bao giờ em thử áp mặt mình vào lớp vỏ xù xì của một cây sồi để cảm nhận sự rắn chắc của lõi cây đằng sau lớp vỏ, và lắng nghe nhựa sống đang âm thầm tuôn chảy trong lòng cây? Đã bao giờ em chơi với dòng suối, đắp đập ngăn dòng bằng những tảng đá để làm nên những cái hồ giữa lòng sông và cảm giác như mình là chúa tể nơi đây?

Những khoảnh khắc như vậy có thể mang lại cho mình rất nhiều bình an, làm cho mình gắn bó thân thiết với thế giới xung quanh và nhờ vậy nỗi cô đơn trong mình được chữa lành. Em có bao giờ trải nghiệm điều đó như tôi không? Hay nỗi cô đơn trong em chỉ biết đến màn hình với những nhân vật ảo đang nhảy múa theo ý muốn  của em trong các trò chơi điện tử? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc đời, đã bắn bao nhiêu phát súng, nổ bao nhiêu trái bom và tiêu diệt bao nhiêu mạng người trong những trò chơi điện tử và những phim ảnh mà em đã xem?

Tự lấy đi mạng sống của chính mình ở tuổi 20, em đã không cho mình cơ hội để lớn lên, để thấy được rằng những mầu nhiệm của sự sống có thể mang lại cho em rất nhiều hạnh phúc. Tôi biết khi còn ở độ tuổi như em, tôi cũng chưa thấy được điều đó.

Giờ đây tôi đã 37 tuổi, độ tuổi mà Bụt – vị thầy tâm linh của tôi – đã giác ngộ, đã tìm ra được con đường thoát khổ. Còn tôi, tôi vẫn chưa giác ngộ. Sáng hôm nay khi nghe tin tức và đọc những dòng chia sẻ của những người bạn cũ đang bị sốc vì những gì vừa xảy ra tại quê hương mình, trong một vài phút tôi cảm được một nỗi đau dâng lên trong lòng như một cơn sóng và tôi khóc.

Sau đó tôi đi bộ một mình vào khu rừng nhỏ bao quanh tu viện. Trong cái lạnh ẩm ướt của mùa đông nước Pháp, bên cạnh cây nguyệt quế, tôi lại khóc. Tôi khóc cho những đứa trẻ vô tội, những thầy cô giáo và gia đình của các em. Và tôi cũng khóc cho em, Adam, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi biết em, cho dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Tôi nghĩ là tôi biết khung cảnh trong tâm hồn em, bởi vì đó cũng chính là khung cảnh của tâm hồn tôi.

Tôi không cho là em căm ghét những đứa trẻ mà em đã bắn chết, cũng như người mẹ đã sinh ra em. Tôi nghĩ điều mà em căm ghét chính là nỗi cô đơn trong lòng mình.

Tôi khóc vì tôi đã không làm được gì để cứu em. Tôi đã không chỉ cho em làm thế nào để khóc, để nói lên niềm đau, nỗi khổ trong lòng mình. Tôi đã không thể ngồi để lắng nghe em mà không phán xét hay phản ứng. Cũng như những người bạn đồng trang lứa, tôi đã rời thị trấn nhỏ Newtown ở tuổi 17, tràn đầy tự tin và ước vọng, với những lời chúc tụng của bạn bè và sự yểm trợ của gia đình.

Tôi là một trong nhiều người trẻ đã rời thị trấn nhỏ Newtown, để lại sau lưng những người thân yêu, trong đó có em – dù khi đó em chỉ vừa mới chào đời. Điều đó có nghĩa là tôi cũng là một phần của cộng đồng, của một nếp sống mà đã làm em thất vọng và không giúp gì được cho em. Khi đó tôi cũng chưa biết thế nào là một cộng đồng và cũng chưa ý thức rằng mình là một phần không thể tách rời của cộng đồng đó. Chỉ đến khi tôi không còn được sống trong cộng đồng đó nữa thì tôi mới nhận ra mình cần một môi trường như vậy biết nhường nào.

Tôi đã không thể làm một trong những người có thể ngồi bên em và lắng nghe em. Tôi đã không có mặt đó để giúp em, chỉ cho em cách thở và chăm sóc những cảm xúc mạnh trong lòng, cũng như giúp em thấy rằng đó chỉ là một cảm xúc, nó đến rồi đi, cảm xúc đó không phải là em, là của em. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng những người khác trong thị trấn Newtown rất quan tâm và thương em. Em có biết điều đó không?

Hồi còn là một học sinh lớp 8, tôi rất sợ một người bạn cùng lớp, nhất là khi người đó giận lên. Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự hung dữ. Khi đó tôi không có màn hình vi tính hay tivi để khỏa lấp nỗi sợ hãi trong lòng, tôi chỉ có trí tưởng tượng và những quyển sách. Tôi đã từng mơ ước trở thành một siêu nhân với nhiều phép thần thông, có thể ném những trái banh lửa xuống hành lang của trường để người bạn đó khiếp sợ và không bao giờ dám bắt nạt tôi nữa. Em có bao giờ mơ như vậy không?

Tôi đã nhận ra rằng trở thành một kẻ hủy diệt không phải là lối thoát cho tình trạng đó. Dù nỗi cô đơn trong em lớn đến nhường nào, dù cho em có đau khổ và tuyệt vọng đến đâu đi nữa thì trong em vẫn còn có khả năng tỉnh thức, khả năng sống hạnh phúc và tự do mà không gây đau khổ cho bất kỳ ai. Vì không biết điều đó, hay không thể thấy được điều đó nên em đã chọn cách hủy diệt tất cả. Chúng tôi đã không đủ khéo léo để giúp em tìm ra một lối thoát cho chính mình.

Với những gì em đã gây ra, em muốn cho chúng tôi biết điều đó. Giờ đây tôi đang lắng nghe em, tất cả chúng tôi cùng đang lắng nghe tiếng kêu bi thương của em, tiếng kêu từ địa ngục của những tri giác sai lầm. Giờ đây em không còn cô đơn một mình nữa, và em cũng chưa rời bỏ chúng tôi.

Có lẽ em sẽ không thể tìm lại được bình an chừng nào chúng tôi còn chưa dừng lại những lo toan, bận rộn, những ham muốn chạy theo quyền hành, tiền tài hay sắc dục, cũng như những sợ hãi và lo lắng, để có thể thực sự lắng nghe em, để là một người bạn, một người anh em thực sự của em. Nếu có được một người bạn tốt như vậy thì có lẽ em đã không bị nhấn chìm bởi nỗi cô đơn trong lòng mình.

Nhưng Adam thương, chúng tôi cũng cần em giúp đỡ. Lẽ ra em cần cho chúng tôi biết em đang khổ đau, nhưng tôi biết làm được điều đó quả là không dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua lòng kiêu hãnh và tự hào về chính mình, mà làm được như vậy thì phải rất cam đảm và khiêm nhường. Em đã không làm được điều đó, và vì vậy mà em đã để lại những hậu quả nặng nề cho các thế hệ tương lai.

Tôi biết niềm oán giận trong em sẽ tiếp tục biểu hiện trở lại dưới những hình thức mà không ai có thể đoán trước được nếu chúng tôi không học được cách truyền thông với em để hiểu niềm cô đơn, giận hờn và tuyệt vọng trong em,  những cảm xúc này cũng đang nằm sâu và đôi khi ẩn tàng trong mỗi chúng tôi.

Sự truyền thông mà tôi muốn nói không phải là thông qua Facebook hay Twitter hay email, điện thoại mà bằng hành động ngồi yên có mặt thật sự cho em và mở trái tim mình để lắng nghe em.

Giờ đây chúng tôi biết rằng em đang có mặt đó. Hành động của em không phải là ngẫu nhiên hay một sự điên rồ. Hành động đó đang thúc đẩy chúng tôi – những người đang sống – phải tìm ra một con đường để thoát khỏi ngục tù của cô đơn trong lòng mình. Bản thân tôi đã học cách sử dụng hơi thở ý thức để nhận diện và chuyển hóa những cảm xúc mạnh trong tự thân, nhưng điều tôi mong ước là mọi người, dù nam hay nữ, dù trẻ hay già cũng đều có cơ hội học hỏi được phương pháp thực tập này mà không cần phải đi nửa vòng trái đất và trở thành một người tu như tôi mới có thể làm được.

Tôi nghĩ rằng khi sống trong một cộng đồng, chúng ta cần phải ngồi lại và cùng nhau chia sẻ, học hỏi cách thức trân quý và bảo vệ sự sống, nhưng không phải bằng những luật lệ và quy định về kiểm soát súng đạn, mà chính bằng sự có mặt đích thực cho nhau. Đối với tôi, đây là giải pháp để phục hồi lại sự hòa hợp và gắn kết trong cộng đồng.

Thầy Pháp Lưu (Douglas Bachman).