Thở như Bụt thở
Thư pháp
Phỏng vấn thầy Pháp Hộ
BBT: Năm 2009, Sư Ông chia sẻ với đại chúng về một bức thư thầy viết cho Sư Ông, trong đó thầy đã nói rằng không phải là thầy đang đi trên con thuyền Tăng thân mà thầy chính là con thuyền ấy, và vì vậy, cho dù con thuyền có bị chìm thì thầy cũng sẽ không nghĩ đến chuyện nhảy ra khỏi nó. Thường thường chúng ta hay viết thư cho Sư Ông sau khi vượt qua một khó khăn. Câu chuyện đằng sau tuệ giác đó là gì, thưa thầy?
Thầy Pháp Hộ: Đầu tiên thì có lẽ đó là một cái thấy, một tuệ giác. Nhưng Sư Ông luôn dạy rằng những tuệ giác như vậy cần được duy trì không ngừng như một định lực, hay nói cách khác là chúng ta phải sống với tuệ giác mà chúng ta có được. Điều này rất khó, nhưng nếu làm được như vậy thì đời sống của chúng ta sẽ luôn thấm nhuần và tỏa chiếu tuệ giác ấy.
Kể từ khi bước vào tăng thân, con nghĩ là mình có một chí nguyện khá rõ ràng. Tận đáy lòng, con biết là con muốn sống ở đây, con cần phải ở đây. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự hoang mang và nghi ngờ đi lên khi con gặp khó khăn. Trước đây, khi có một huynh đệ rời chúng, con hay tự hỏi không biết nếu con rời chúng thì sẽ như thế nào. Rồi đến một lúc, con nhận ra là mình cần phải nuôi dưỡng và làm lớn mạnh cam kết của mình đối với tăng thân. Điều đó có nghĩa là con cần phải nuôi lớn tình thương đối với tăng thân, với huynh đệ của mình, một sự “vướng mắc” lành mạnh, để khi sự nghi ngờ phát khởi, hay lúc có khó khăn, con sẽ không dễ dàng rời bỏ tăng thân, vì con đã thương huynh đệ rất nhiều. Chính tình thương đối với tăng thân và huynh đệ là cái có thể bảo hộ và duy trì cuộc đời xuất gia của con. Đó là một thực tập cụ thể mà con cố gắng hành trì.
Thực tập cụ thể thứ hai là con viết thư bày tỏ với Sư Ông, rằng nếu con có tâm nghi ngờ và muốn rời bỏ tăng thân thì con không bỏ chạy ngay, ngược lại, con quyết tâm sẽ ở lại một năm trong chúng để chia sẻ với quý thầy, để nhìn sâu hơn vào những khó khăn và để biết chắc chắn rằng đó là điều mình muốn làm. Những thực tập và trải nghiệm ấy đã đưa đến tuệ giác về tăng thân mà con đã chia sẻ với Sư Ông.
BBT: Thầy có nghĩ rằng trách nhiệm trụ trì tu viện Lộc Uyển đã giúp thầy có cái thấy sâu sắc rằng mỗi chúng ta là một yếu tố làm nên con thuyền tăng thân? Xin thầy chia sẻ đôi điều về cái thấy ấy.
Thầy Pháp Hộ: Trong chuyến hoằng pháp châu Á năm 2010, tại Malaysia, thầy Pháp Dung hỏi con có hoan hỷ làm trụ trì xử lý thường vụ trong thời gian thầy về Làng ba tháng hay không. Con nói: “Dạ được, con sẽ thử”. Con hỏi thầy Pháp Dung có lời chỉ dẫn nào cho con không. Thầy bảo con chỉ cần làm một tờ giấy trắng là được. Thầy Pháp Dung khá hiểu con nên thầy biết điều gì con cần thực tập khi làm công việc này. Con có dịp làm việc gần thầy Pháp Dung một vài năm, vì vậy mà con có cơ hội quan sát và học hỏi rất nhiều ở cách thầy chăm lo cho tăng thân, tuy con và thầy có tính cách rất khác nhau.
Trong chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ năm 2010, Sư Ông đã chính thức bổ nhiệm con làm trụ trì xử lý thường vụ của tu viện Lộc Uyển. Cho đến nay con vẫn tiếp tục vai trò ấy. Thực tâm con nhận trách nhiệm đó trước hết là vì con thấy nó là một sự huấn luyện để mình có thể phụng sự và yểm trợ cho tăng thân. Trong tác phẩm Sống chung an lạc, Sư Ông dạy rằng, vai trò của một vị trụ trì là lúc nào cũng có mặt cho mọi người, tìm cách phát hiện tài năng cũng như những cái đẹp của mỗi cá nhân trong tăng thân, và giúp nuôi dưỡng những cái đẹp ấy. Trách nhiệm ấy có vẻ hơi khó nhưng con cũng có cảm hứng để làm thử.
Con thấy giữ thái độ cởi mở để đến chơi và làm việc được với tất cả huynh đệ, tránh trường hợp chỉ hợp ý với một vài người trong chúng, là một thực tập rất quan trọng. Con thường tìm đến với nhiều huynh đệ khác nhau để nhờ giúp đỡ về mặt này hay mặt khác. Không phải tất cả mọi người trong đại chúng đều có cùng một mong đợi hay kỳ vọng nơi vị trụ trì, vì vậy mà sự thực tập và phụng sự của con càng trở nên năng động.
Cương vị này giúp con ý thức hơn về tập khí cầu toàn trong công việc, đồng thời tập cho con phải dành đủ thì giờ để lắng nghe và trò chuyện với huynh đệ, cũng như đủ thì giờ để nhìn sâu vào những gì đang xảy ra. Có rất nhiều điều mà con cần phải học hỏi. Nhưng mọi sự thực tập đều quay về điểm mấu chốt là an trú trong hiện tại.
Một số thiền sinh tò mò hỏi con có phải là trụ trì hay không. Khi được hỏi, con hay nói rằng con chỉ là người làm công việc yểm trợ tăng thân, tạo điều kiện và khích lệ khả năng của mọi người trong chúng, ngoài ra con cũng phối hợp với ban chăm sóc và tri sự để công việc trong chúng được trôi chảy. Tăng thân nắm quyền quyết định những việc quan trọng trong chúng, không phải vị trụ trì.
Sau ba năm làm trụ trì, con được một thầy soi sáng: “Trong hai năm đầu tiên, thầy Pháp Hộ rất căng thẳng, nhưng giờ thì thầy làm khá lắm”. Đó chính là nhờ tình thương và sự dìu dắt của đại chúng. Qua đó, con thấy chúng ta cần lắng nghe những phản hồi từ đại chúng, chiêm nghiệm và cố gắng chỉnh sửa những gì chưa hay một cách khéo léo. Tăng thân sẽ biết, sẽ thấy sự tiếp nhận ấy của chúng ta.
Về Làng an cư trong mùa đông năm nay là một dịp để con dừng lại và nhìn sâu vào một số vấn đề, thí dụ như làm thế nào để con có thể sống hòa điệu hơn, khéo léo hơn trong đại chúng. Sư cô Diệu Nghiêm chia sẻ rằng, sư cô thấy có ít nhất ba lĩnh vực cần được chăm sóc trong tăng thân: thứ nhất là xác định hướng đi của tăng thân; thứ hai là tổ chức-hành chánh; và thứ ba là ôm ấp và gắn kết mọi người trong đại chúng bằng tình yêu thương. Vị trụ trì có thể là người yểm trợ tăng thân trong các lĩnh vực kể trên, nhưng không nhất thiết luôn phải là người làm những công việc đó. Con xem đây như là một kinh nghiệm để con quán chiếu và nhìn sâu hơn về cách con thực tập và phụng sự tăng thân. Duy trì ý thức không có gì tồn tại vĩnh viễn cũng giúp con rất nhiều.
Con thấy khi Sư Ông hoặc tăng thân đề nghị ai đó nhận một trách nhiệm trong chúng, chúng ta thường nhận lời một cách miễn cưỡng, và như vậy thì chúng ta không cho phép mình cống hiến một cách hết lòng. Chúng ta hay nói: “Con không đủ khả năng, con chưa đủ lớn… con chưa được thế này… con chưa được như thế kia…” Đó là lý do tại sao khi thầy Pháp Dung hỏi con có nhận làm xử lý thường vụ không, con đã nhận lời. Con nguyện đảm đương trách nhiệm ấy một cách hết lòng trong khả năng của mình và con cũng cho phép mình phạm những sai lầm, vụng về khi làm công việc này. Con không có mặc cảm tự tôn hay tự ti gì hết. Con xem đó là một phương tiện giúp con trưởng thành trong sự tu tập.
BBT: Tăng thân đang phát triển, đại chúng càng ngày càng lớn. Quý thầy và quý sư cô lớn phải gánh vác nhiều trọng trách. Có rất nhiều tài năng trong tăng thân nhưng để tìm người thích hợp có thể giúp những vị lớn là một điều không dễ. Thầy nghĩ sao về vấn đề này? Các sư em có thể giúp như thế nào?
Thầy Pháp Hộ: Con nghĩ chúng ta cần phải nhìn vào cách sống của mình, nhất là vào sự thực tập để thấy mình đang đầu tư năng lượng vào đâu. Trong một bài pháp thoại, Sư Ông có dạy rằng, công việc của chúng ta không phải là lau chùi nhà vệ sinh hoặc làm công việc giấy tờ… Công việc của chúng ta là nhìn sâu vào cái mà chúng ta đang làm. Dĩ nhiên tùy thuộc vào kinh nghiệm và tính cách riêng mà mỗi người có khả năng làm những công việc khác nhau. Người này biết làm vườn, người kia có khả năng nấu những món ăn vừa ngon vừa lành cho đại chúng, người nọ tự nguyện đảm trách công việc hành chánh văn phòng. Mỗi người mỗi việc, việc nào cũng cần thiết và quan trọng như nhau. Không cần mặc cảm.
Một yếu tố quan trọng nữa là tất cả chúng ta cần hết lòng cống hiến thời gian, sức lực và tài năng của mình. Nếu chúng ta quá khép mình thì cuộc sống sẽ kém phần thú vị và mất đi nhiều ý nghĩa. Chúng ta cần thoát ra khỏi những chướng ngại nội tại đang giam cầm và cô lập chúng ta. Điều quan trọng là phải tạo điều kiện để tất cả mọi người trong tăng thân được phát triển khả năng và tiềm năng của mình, giúp cho những tiềm năng ấy được thăng hoa trong đời sống tăng thân.
Phần lớn chúng ta đều không sống trong tu viện trên chính đất nước mà mình sinh ra và không nói tiếng mẹ đẻ trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó trở thành một vấn đề lớn của tăng thân. Có được một chút hiểu biết về văn hóa, nói được tiếng nói của người bản xứ, dù là căn bản, sẽ làm chúng ta thấy thoải mái khi tiếp xúc với thiền sinh, thấy gắn bó hơn với phong tục tập quán và đất nước ấy. Đây là một sự rèn luyện. Dần dần chúng ta sẽ có thể ra ngoài mua sắm cho đại chúng, hoặc có thể tiếp xúc với những người cung cấp các dịch vụ cần thiết cho tu viện.
Một điều rất quan trọng là các sư anh, sư chị cần thực tập để không can thiệp vào việc mà các sư em đang làm, không nên quá “nhiệt tình” giúp đỡ (cái này con chưa giỏi lắm). Dĩ nhiên là khi mình tự làm thì công việc sẽ chạy hơn nhiều, nhưng về lâu về dài, để cho các huynh đệ khác tập làm thì mới có sự tiếp nối và trao truyền được. Vì vậy, chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin này sẽ lớn lên khi chúng ta nuôi dưỡng lòng biết ơn và trân quý các huynh đệ của mình. Chúng ta chỉ cần hướng dẫn cặn kẽ và có niềm tin rằng chắc chắn các huynh đệ sẽ làm được, rồi chúng ta buông công việc đó ra.
Đối với con, việc chăm sóc các em tập sự xuất gia hoặc các sư em chính là một sự đầu tư, là thêm một bước nữa trong việc con thực hiện cam kết gắn bó với tăng thân. Sự đầu tư vào thế hệ trẻ rất thiết yếu trong việc xây dựng một tăng thân xuất gia vững mạnh.
Rất nhiều lần Sư Ông dùng hình ảnh của một bàn tay để nói về tăng thân. Bàn tay sẽ không làm được gì nếu tất cả các ngón đều là ngón cái hoặc là ngón út. Chúng ta cần có nhau. Nuôi dưỡng ý thức này là một điều quan trọng. Không phải ai cũng cần nói tiếng Anh lưu loát, không phải ai cũng phải nấu ăn ngon hay biết chơi với trẻ con. Đối với một số người, học một ngoại ngữ là rất khó nhưng họ lại rất khéo tay, hoặc lại rất dễ đến với huynh đệ trong chúng. Chúng ta cần phải biết thế mạnh của từng người và giúp nhau thăng hoa để được là chính mình.
BBT: Mối quan tâm lớn của thầy về bảo hộ sinh môi đã giúp thầy khởi xướng những thực tập trong tăng thân để bảo hộ đất Mẹ. Xin thầy giải thích một cách chính xác với ngôn ngữ dễ hiểu nhất về vấn đề “Biến đổi khí hậu bất thường của trái đất” để mọi người có thể hiểu thêm và dễ hành trì.
Thầy Pháp Hộ: Cách đây ba năm, tự nhiên có một câu hỏi đi lên trong con là nếu nhìn lại đời tu của mình, có thể là sau hai mươi năm nữa, con đã sử dụng thời gian và năng lượng của mình như thế nào? Con có điều gì để ân hận hay hối tiếc không? Thật đáng ngạc nhiên là câu trả lời đã đến với con ngay lập tức và rất rõ ràng: con cần phải tìm ra phương thức để kết hợp một cách thiết thực sự thực tập của mình với vấn đề biến đổi khí hậu bất thường. Bởi vì nếu môi trường sinh thái không hoạt động bình thường và thiên nhiên không có sự quân bình thì sẽ không có gì tồn tại được. Khi đó con cũng đang tham gia khá nhiều hoạt động, nói chung là con thấy mình cũng đã có đủ việc để làm rồi. Nhưng trong quyển sách Hướng đi của đạo Bụt cho hòa bình và sinh môi, Sư Ông có dạy rằng chúng ta không thể nói là chúng ta quá bận rộn, không có thì giờ để cứu hộ sinh môi. Vì vậy điều đầu tiên con nghĩ đến là tạo một trang blog tên là “Earth Holding Blog”. Con đem đề nghị này trình lên Hội đồng giáo thọ của tu viện Lộc Uyển và tất cả mọi người đều đồng ý. Con thấy rất được yểm trợ. Sự yểm trợ ấy cũng là một cách hành động. Cho đến nay trang blog ấy vẫn còn đang hoạt động (earthholdinghereandnow.org). Con đang cố gắng mời thêm các vị xuất gia và các vị Tiếp Hiện khác tham gia.

Tăng thân Earth Holder
Khi bắt đầu đọc và tìm hiểu thêm về vấn đề biến đổi khí hậu, con thấy có quá nhiều thông tin và dữ liệu khoa học về vấn đề trái đất bị hâm nóng, nhưng đôi khi vấn đề này có vẻ khá trừu tượng với chúng ta. Một thực tế mà chúng ta có thể thấy rõ là nhiệt độ trái đất đang tăng dần. Con người chúng ta đã làm nồng độ khí nhà kính tăng lên (nhất là khí CO2), khiến cho các tia bức xạ mặt trời bị giữ lại trong khí quyển, dẫn đến tình trạng trái đất bị nóng lên. Hiện tại, nhiệt độ trên bề mặt trái đất đã tăng lên khoảng 0.70 C. Mức độ tập trung của CO2 trong khí quyển là 400 phần triệu, cao hơn rất nhiều so với thời kỳ tiền công nghiệp. Con số tương đối để bảo đảm an toàn cho sự sống trên trái đất là 350 phần triệu. Hiện tại, lượng khí thải nhà kính không hề giảm xuống, điều này có nghĩa là lượng khí CO2 sẽ lưu lại trong khí quyển trong nhiều thập niên. Các đại dương hấp thụ rất nhiều khí CO2, vì vậy cũng góp phần làm giảm bớt sự nóng lên toàn cầu, song lượng khí CO2 trong nước biển làm gia tăng độ acid, gây ảnh hưởng có hại tới sinh vật biển.
Mực nước biển đang dâng lên cao vì các tảng băng ở Nam Cực, Bắc Cực và Greenland đang tan rã. Những tảng băng trên các dãy núi cao cũng đang tan. Không có lớp băng bảo vệ để phản xạ nhiệt, 90% nhiệt lượng của mặt trời có thể chiếu thẳng xuống mặt nước, do đó đẩy nhanh quá trình hâm nóng toàn cầu. Tình trạng tan băng cũng sẽ kéo theo sự suy giảm lượng mưa, hạn hán và nạn khan hiếm nước trầm trọng.
Tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở những vùng lãnh nguyên (tundra, nơi lạnh nhất của tất cả các quần xã sinh vật. Nó gắn liền với băng vĩnh cửu, nhiệt độ cực thấp, ít mưa, các chất dinh dưỡng kém và mùa sinh trưởng ngắn) ở Siberia bắt đầu tan, phóng thích lượng khí nhà kính tích trữ trong đất vào không khí. Rừng nhiệt đới là lá phổi của Địa cầu chúng ta, nơi vừa lưu trữ vừa hấp thụ bớt khí thải CO2. Khi cây rừng bị chặt phá, các loài thực vật sẽ trở nên thưa thớt và khô cằn, thậm chí chúng sẽ thải ra khí CO2 thay vì hấp thụ nó. Hiện nay, việc đốt rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp (chẳng hạn như để làm các đồn điền sản xuất dầu cọ tại Indonesia) đang trở thành vấn nạn toàn cầu. Đây cũng là một nguy cơ khác đang đe dọa chúng ta.
Ngoài ra, còn có những lĩnh vực mà chúng ta đã góp phần trực tiếp hay gián tiếp vào việc làm tăng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính: khí thải từ các thiết bị như máy lạnh, máy sưởi, khí thải từ xe cộ, từ quá trình sản xuất thức ăn công nghiệp, trong đó ngành công nghiệp chăn nuôi là ngành đứng đầu trong việc phát thải khí nhà kính. Vì vậy, chúng ta có thể đóng góp vào việc cứu hộ sinh môi bằng cách nhìn lại hướng tiêu thụ của mình, đặc biệt là việc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật.
Khi sử dụng các thực phẩm như thịt, sữa… chúng ta nên tự hỏi mình có đang góp phần tạo nên khổ đau cho các loài động vật hay không. Qua những hình ảnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta lầm tưởng rằng những quả trứng gà hay những miếng thịt bò có vẻ như đến từ những con bò, con gà hạnh phúc. Chúng ta đã bị đánh lừa. Chúng ta không biết rằng những con bò con vừa lọt lòng đã bị tách ra khỏi mẹ ngay lập tức và sẽ được nuôi riêng rẽ để giết thịt. Những con bò mẹ thường xuyên bị thụ tinh nhân tạo để cho sữa liên tục. Thông thường các con bò sữa bị nhốt trong chuồng suốt cả ngày và chỉ đứng yên một chỗ, không được đi lại tự do. Đó là một sự khai thác tồi tệ nhất mà chúng ta có thể hình dung. Cuộc đời một con bò sữa nuôi bằng cách đó chỉ dài bằng một phần ba cuộc đời của một con bò được nuôi trong môi trường tự nhiên.
Trồng ngũ cốc và rau để phục vụ ngành chăn nuôi cũng là một sự lãng phí tài nguyên. Thay vì trồng trọt để nuôi những đồng loại đang đói khổ, chúng ta dùng nông phẩm để chăn nuôi thú vật rồi giết chúng để ăn thịt. Thử lấy một thí dụ về phương thức sản xuất thực phẩm hiện đại để thấy sự khác biệt quá lớn với cách sản xuất tại địa phương. Ở Hoa Kỳ, ngũ cốc chỉ được trồng ở một số vùng nhất định, gia súc chỉ được nuôi tập trung ở một số khu chăn nuôi lớn, sau đó được vận chuyển tới một số lò mổ nhất định. Vì vậy, ngũ cốc, gia súc và thịt được vận chuyển từ nơi này sang nơi khác tạo ra vấn đề “đường đi của thực phẩm” hay “dặm thực phẩm” (food miles), tức là quãng đường vận chuyển lương thực, thực phẩm. Quãng đường vận chuyển càng lớn thì càng tốn nhiều năng lượng, đồng nghĩa với lượng khí thải CO2 càng tăng.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhắc đến nạn bất công về khí hậu. Cách sống và tiêu thụ của các nước phát triển có liên hệ vô cùng mật thiết đến sự ô nhiễm môi trường và sự khủng hoảng về khí hậu mà chúng ta hiện đang phải đối diện. Trong khi đó, những nước nghèo nhất, cũng là những nước có phương tiện eo hẹp nhất để đối phó với sự thay đổi khí hậu bất thường lại là những nước gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất. Có thể xem đây là một sự bất công.
Những cơn bão lớn, thậm chí khi chúng xảy ra ở những nước tiên tiến như Hoa Kỳ, bao giờ cũng gây ra những thiệt hại to lớn về con người và về kinh tế. Ở những nước ấy, dù sự trợ cấp cho dân chúng khi có thiên tai rất chu đáo, sự khổ đau của họ vẫn vô cùng ghê gớm. Khi Philippines bị bão, Syria bị hạn, Bangladesh bị lụt lội… chúng ta sẽ thấy mức độ khổ đau của con người càng trầm trọng bởi vì đó là những nước kém phát triển. Số lượng người tị nạn khí hậu càng ngày càng tăng.
Biết bao loài đã bị tuyệt chủng vì môi trường sống của chúng bị ảnh hưởng trầm trọng. Vòng tuần hoàn của mưa và hạn hán cũng thay đổi. Và hiện tượng tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 đã bắt đầu diễn ra. Vì vậy, chúng ta cần nhận diện và ý thức rằng những hoạt động của con người trên trái đất, bao gồm sự khai thác và sử dụng các nhiên liệu hóa thạch (dầu lửa, khí đốt và than đá) là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nói trên. Đó là các loại nhiên liệu không thể tái tạo được. Chúng ta có thể thấy các quốc gia, các tập đoàn lớn đang tranh giành tài nguyên ở khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta cũng thấy nhân lực, cầm thú và khoáng sản đã và đang bị khai thác một cách không thương tiếc để đáp ứng sự tham lam của con người.
Đó là những lý do vì sao con cảm thấy, như một tăng thân, chúng ta phải kiên quyết dừng lại để không góp phần vào vấn nạn này. Chúng ta phải học cách thức thay đổi cách sống. Sư Ông đã cho một bài pháp thoại rất mạnh ở Lộc Uyển về việc tăng thân nên thực tập tiêu thụ ít lại và sử dụng nhiều hơn các loại nhiên liệu có thể tái tạo. Đây không phải là những phát kiến mới bởi vì Sư Ông đã khởi xướng con đường này nhiều thập niên về trước. Năm 1971, Sư Ông và sư cô Chân Không đã giúp tổ chức một hội nghị về môi trường ở Menton có chủ đề chính là vấn đề bùng nổ dân số. Cuối cùng có khoảng 2000 nhà khoa học đã ký tên vào hiệp ước Menton. Năm 2008, nhờ sự góp sức của quý thầy, Lộc Uyển đã sử dụng năng lượng mặt trời cho toàn tu viện.

Tấm thu năng lượng mặt trời tại tu viện Lộc Uyển
Nếu chúng ta là con của Bụt, là đệ tử của Sư Ông, chúng ta cần nhìn thấu sự khổ đau của thời đại để có thể tìm ra phương thức tu tập nhằm giảm thiểu sự đóng góp của mình vào khổ đau đó, đồng thời giúp người khác ý thức rõ hơn về vấn nạn này. Con thấy đây là trách nhiệm tối thiểu của chúng ta. Nếu không bị đánh động bởi những hành động dấn thân của Sư Ông trong các vấn đề về môi trường cũng như các vấn đề xã hội mà thế giới đang phải đối diện thì con đã không trở thành một vị xuất sĩ trong truyền thống Làng Mai.
Mùa xuân năm nay, tại Lộc Uyển sẽ có khóa tu Earth Holding lần thứ hai, diễn ra từ 28.04 – 01.05.2016. Để tìm hiểu thêm về khóa tu này, các bạn có thể xem thông tin trên trang mạng earthholder.org và blog earthholdinghereandnow.org.
BBT: Xin cảm ơn thầy.
Phỏng vấn thầy Pháp Khâm
Thầy Pháp Khâm đã từng là một thanh niên với nhiều hoài bão, nhiệt huyết muốn xây dựng một đời sống đẹp, lành cho chính mình. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư điện, người thanh niên ấy đã dễ dàng tìm cho mình một công việc như ý. Trong một lần xảy ra tranh chấp với sếp, người thanh niên đã tìm vui bên lớp học tình thương, tình bạn với cô giáo dạy cùng nhưng cũng không giúp giải quyết những vấn đề của mình. Và một ngày, với khao khát hiểu được mình, làm chủ cảm xúc, cũng như xác định lại mục tiêu, lý tưởng sống, người thanh niên đã quyết tâm lên đường để tìm lại chính mình. Năm 1987, lần đầu tiên tìm đến Làng Hồng, thực tập hơi thở, bước chân chánh niệm và các pháp môn đã giúp người thanh niên ấy lắng dịu, lấy lại tinh thần, hiểu và thương được mình.
Từ đó anh tìm đến Làng thường xuyên hơn. Làng Hồng như một món ăn tinh thần cho cuộc sống mới của người thanh niên. Sau mười năm thực tập cũng như giúp Làng mở các khóa tu, Tâm Bồ Đề đã được nuôi lớn từ từ, rồi một ngày năm 1999, người thanh niên đã xuất gia. Với tâm phụng sự, cống hiến, sau một năm, sư chú đã có thể đi ra để giúp tăng thân. Và bây giờ, đã hơn mười lăm năm xuất gia, thầy đã đem lại không ít niềm vui và hạnh phúc cho tăng thân, cũng như các vị cư sĩ. Thầy là một trong những người tiên phong trong việc xây dựng các trung tâm Làng Mai thực tập ở Châu Á và tổ chức các khóa tu định kỳ hàng năm tại các nước trong khu vực.
Mùa an cư 2013, với sự có mặt ở Trung Tâm Thực Tập Làng Mai Quốc Tế Thái Lan, thầy đã đưa một luồng sinh khí mới, làm mạnh thêm tinh thần tu học và phụng sự trong đại chúng. Sau đây là trích đoạn phỏng vấn những thao thức và tâm huyết của thầy về tinh thần xây dựng những thế hệ xuất sĩ trẻ hôm nay.
BBT: Kính thưa thầy, thầy có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm khi làm việc với anh chị em, thầy đã gặp những khó khăn gì và đi qua như thế nào mà thầy vẫn giữ được chí nguyện phụng sự?
T.P Khâm: Thật ra chúng ta có một may mắn, đó là giữa anh chị em xuất sĩ, mỗi khi có vấn đề thì cũng chỉ là do chưa hiểu nhau trong cách làm việc, chứ ai cũng có chung một con đường là phụng sự hết. Đó là điều mình cần phải ghi nhận. Người đi tu thì ai cũng có khuynh hướng là phục vụ. Vậy thì những việc khó khăn, không hiểu nhau chỉ là vấn đề tạm thời, chưa biết cách làm việc. Ví dụ như: ở ngoài mình làm việc rất xông xáo, khi vào đây làm việc chung với những vị chưa quen làm việc như thế, những vị đó thấy mình làm việc xông xáo quá họ theo không nổi, không kịp, thì họ yêu cầu mình chậm lại. Những lời khuyên đó từ lòng tốt mà ra hết. Nếu so sánh những khó khăn trong tăng thân với ngoài đời thật ra không có gì, vì đã vào trong đạo thì mình giúp nhau thôi, là anh chị em với nhau hết rồi. Vậy trong tăng thân của mình khi gặp khó khăn thì đừng bao giờ nản lòng, vì mỗi người đi tu ai cũng có tâm tốt hết, chứ không thôi đi tu để làm gì?
Nếu có khó khăn lúc đầu là tại vì chưa hiểu nhau thôi, và nếu nhìn lại trong tăng thân thì toàn vậy hết à. Có một điều mình nên để ý là khi vào trong tăng thân, ai cũng có đem theo những hành lý – đó là những khó khăn của gia đình mình, những niềm đau, nỗi khổ mà ngoài mình ra thì không ai biết hết. Vậy khi bốn mươi hay năm mươi người ở chung với nhau, ai cũng có những nỗi khổ, niềm đau. Nếu không biết cách hóa giải thì chắc chắn nó sẽ phải bung ra thôi. Khi bung ra như vậy nếu người nào nghe phải thì là một cái duyên để giúp cho người kia thực tập, để họ có cơ hội giải tỏa khó khăn, giải tỏa năng lượng bức xúc.
Kì thực người kia không ghét gì mình đâu, nhưng mình trở thành đối tượng để cho người kia chia sẻ mặc dù theo cái nhìn của mình thì sự chia sẻ đó không được thuận cho lắm. Vậy người gây khó khăn cho mình là một nghịch duyên để mình thực tập và qua cơ hội đó cũng được hiểu mình thêm, cho nên với những điều đó đúng ra mình phải cảm ơn. Đã đi tu rồi, mình nói là mình giúp đời, thì giúp ai ngoài những người đang có đau khổ? Và nếu giúp cho những người đang có mặt với mình bớt khổ thì đó là mình đang giúp rồi. Vậy đối tượng để giúp có thể là những anh chị em trong tăng thân, đừng có nghĩ tới là phải giúp người ở ngoài, phải đi chỗ này chỗ kia, mà hãy giúp trong tăng thân trước.
Có một điều nữa là sống trong tăng thân, Pháp Khâm chưa bao giờ thấy người trong tăng thân xuất gia mà có ý hại nhau, nhất là trong tăng thân của mình. Nhiều khi có tự ái nói qua nói về vậy thôi, chứ chưa bao giờ thấy anh chị em mình có ý làm cho người kia đau khổ. Có thể là vì vô tình mà nói những câu gì đó, khi đi tu rồi mà còn nói những câu như vậy thì người đó phải khó khăn lắm, họ chưa chuyển hóa được, khổ lắm! Mình phải thương họ thêm nữa kia.
BBT: Thưa Thầy, Thầy nghĩ thế nào về tiềm năng của một người xuất sĩ trẻ hiện nay? Cụ thể là những người trẻ như quý thầy, quý sư cô ở trong tăng thân?
T.P Khâm: Người trẻ giống như câu nói “Học sinh là người Tổ Quốc mong cho mai sau”, tuổi trẻ là tương lai của đất nước, thì tăng thân trẻ cũng là tương lai của Làng Mai. Hai mươi, ba mươi năm trước Thầy cũng là người trẻ. Điều này có nghĩa là cần có sự tiếp nối. Người trẻ làm được nhiều thứ lắm, thứ nhất là họ chưa có thành kiến, họ có niềm tin, họ ít khi đầu hàng. Mình phải dựa vào những điểm lợi đó của người trẻ. Nhiệt huyết của người trẻ rất là mạnh. Để cho người trẻ có thể tiếp nối được thì mình phải làm sao cho người trẻ giữ được nhiệt huyết đó. Cho đến bây giờ mình đã xuất gia được hai mươi bảy năm rồi mà nhiệt huyết đó vẫn như xưa, nó không mất đi mà nhiều khi còn lớn hơn nữa. Vì sao như vậy? Bởi vì mình vui đó! Mình tu mà mình có hạnh phúc thì những cái đó không mất đi được, và một điều giúp mình để giữ được cái đó là đừng có ngại khổ, đừng để cho những tiện nghi cá nhân, tiện nghi về tình cảm, vật chất nó giết cái lý tưởng đó. Cái nhiệt huyết đó sẽ bị mất khi mình bắt đầu bị những tiện nghi về vật chất (mình muốn được cái này, cái kia, muốn được cung phụng, được người ta trọng vọng) cũng như về tinh thần (muốn được thương yêu, được để ý đến) cuốn đi.

Ở ngoài thì những cái đó tưởng chừng mang lại niềm vui cho mình nhưng thực chất nó là cái bẫy cho người tu. Người tu được nuôi dưỡng bằng bồ đề tâm, những khó khăn, nếp sống tri túc, đừng để đầy đủ quá, đó là những dưỡng chất nuôi bồ đề tâm của mình. Khi mình đầy đủ quá thì thức ăn của bồ đề tâm bị mất đi. Giống như tập thể dục là phải chạy bộ vậy đó. Muốn có sức khỏe, mình phải làm cái gì đó. Nếu như ngại khó không tập thể dục thì sức khỏe mình sẽ yếu đi. Dĩ nhiên khi không tập gì thì mình thấy khỏe, không đổ mồ hôi nên không thấy mệt, cũng có thể coi đó là những tiện nghi cá nhân, nó làm cho mình không có hứng để làm việc. Mà điều làm cho người trẻ giữ được cái nhiệt huyết đó là không ngại khó, và trên hết là niềm vui. Chính cái vui đủ để nuôi dưỡng mình, đừng có mong là được người khác công nhận, chính mình cảm thấy vui thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi.
BBT: Thưa thầy, người trẻ thì hay có tính hiếu thắng và đôi khi làm mà chưa có suy nghĩ sâu sắc, vậy chúng con làm sao để có thể vừa giữ được sự thực tập mà vẫn giữ được sự năng động của tuổi trẻ?
T.P Khâm: Thật ra tính hiếu thắng đó cũng bắt đầu từ sự muốn được thương yêu thôi. Lúc trước thời Bụt cũng vậy, lúc Tất Đạt Đa với Đề Bà Đạt Đa phải thi với nhau để lấy được trái tim của Da Du Đà La. Vậy cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Những điều đó rất là “con người”, điều đó không có gì sai hết. Đôi khi tính hiếu thắng đó cũng giúp cho mình vượt qua khó khăn để đi lên, điều quan trọng là mình phải nhận thấy nó được. Hiếu thắng là một nguồn năng lượng giúp mình đạt được một cái gì đó, nhưng những điều mình làm dựa trên sự hiếu thắng nó sẽ không bền, cái hạnh phúc đạt được cũng rất là ít. Trong khi đó, hạnh phúc mà mình đạt được qua sự cống hiến, phụng sự thì nó sẽ nuôi mình hoài. Hạnh phúc thông qua sự hiếu thắng nó không có lâu, chỉ ở giây phút đó thôi là hết.
BBT: Thưa thầy, thầy cũng đã thấy được những năng lực và nhân lực của anh chị em trẻ trong tăng thân, vậy thầy có những thao thức hay mong muốn gì không ạ?
T.P Khâm: Một điều là người trẻ phải thấy được khả năng, vai trò và trách nhiệm của mình. Từ vai trò đi đến trách nhiệm, mình có thể làm được nhiều thứ lắm và phải thấy rõ trách nhiệm của mình. Ví dụ như một người đánh đàn hay, hoặc hát hay thì với tài đó mình có thể ra để giúp tăng thân tập những bài hát nhạc thiền, những bài có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, lòng thương yêu, tình huynh đệ. Nhưng cũng với cái tài đó mà hát những bài tình sầu đứt ruột thì nó lại có tác dụng khác.
Có tài, nhiều khi cũng rất là nguy hiểm nếu sử dụng không đúng. Ông bà ngày xưa có câu “Có tài mà không có đức rất là nguy hiểm”. Có đức mà không có tài thì ít nhất cũng làm được gì đó chứ có tài mà không có đức rất là nguy hiểm. Vậy nên người trẻ mình phải ý thức được trách nhiệm của mình, khi mà ý thức được trách nhiệm rồi thì mình có thể phát huy được hết khả năng. Pháp Khâm rất muốn mình nghĩ ra được nhiều cách để có thể giúp cho người trẻ bớt khổ, tại vì người trẻ bây giờ đang mất lý tưởng.
Ngay trong tăng thân cũng có nhiều vị chia sẻ là đời sống gia đình rất khổ, như là cha mẹ không hòa thuận, anh chị em cũng không thích ở nhà… Tuy bây giờ hết chiến tranh rồi nhưng đau khổ vẫn còn, vậy cái khổ này làm sao để giúp cho họ được? Mình có nhiều cách giúp lắm, nhưng cách tốt nhất là bằng sự tu học, có bình an, hạnh phúc, vui tươi thì mới làm người ta hướng đến mình. Cũng như khi ở đây, cha mẹ, bạn bè thấy mình tu học vui là họ có chuyển hóa rồi, mà không cần phải đi đâu hết. Vậy thì tăng thân trẻ ở đây phải làm sao cho cuộc sống của mình có hạnh phúc, và tình anh chị em trong tăng thân phải được nuôi dưỡng.
Nhiều người tới đây với hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, nhưng phải làm sao khi tu trong môi trường này, mình có thể giúp chuyển hóa gia đình mình. Ví dụ như khi ở nhà, cha mẹ, anh chị em không vui, sống nhiều khi hay kè nạnh, ganh đua với nhau, nhưng vào đây mình thấy cái đó không có, thông qua hình ảnh từ sư cha, sư mẹ thì điều đó có thể giúp mình chuyển hóa khổ đau đã có từ trước. Thấy anh chị em ở đây ai cũng giúp nhau thì mình cũng có thể chuyển hóa được những mặc cảm, nội kết giữa mình với gia đình huyết thống của mình. Pháp Khâm nghĩ là chúng ta có thể làm được.
Như hồi trước, mình thuyết trình về chuyển hóa rác, nếu mà đưa bài thuyết trình lên mạng thì cũng có thể giúp được nhiều người lắm. Vì sao? Vì họ thấy trong một môi trường mà người trẻ làm việc với nhau vui như vậy, ai cũng có cơ hội đóng góp và rất thật. Những điều đó ở ngoài bị thiếu. Nhưng cái chính là phải làm sao mà sự tu học của mình có hạnh phúc thì người thân mới nhận được, mặc dù họ không có ở đây nhưng họ vẫn cảm được, mình không cần phải làm gì nhiều. Thầy thấy không cần phải có nhiều dự án, một dự án duy nhất là phải sống và tu học cho có hạnh phúc, rồi những cái kia sẽ tự động theo sau. Giống như học tiếng Thái, lúc đầu mấy em nhỏ đâu có thích học đâu, nhưng sau đó mấy tuần thì mấy em thích học, vì có niềm vui trong việc học, vậy nên niềm vui trong việc mình làm là chính, không cần phải làm gì nhiều, người trẻ chỉ cần tu học cho vui, cho hạnh phúc là đủ rồi.
BBT: Thưa thầy, làm sao để có được tự do trong tâm, để khi nào cũng có được gương mặt luôn tươi vui được như thầy?
T.P. Khâm: Có một lần Thầy Pháp Đệ hỏi là: “Thầy Pháp Khâm, tôi thấy thầy làm việc cũng nhiều, khó khăn cũng có, mà sao tôi thấy thầy vẫn vui? Thầy đừng có nói với tôi là thầy có Bồ đề tâm, tôi biết chuyện đó rồi”(cười). Mình đã trả lời là mình làm việc mà không cần có sự công nhận, có ai nhắc tới thì vui, không ai nhắc đến cũng không sao. MÌnh thấy điều gì tốt, điều gì hay thì mình làm. Chính cái đó làm cho mình có sự sáng tạo.
Đời sống hạnh Đầu Đà của ngài Trúc Lâm đi khắp đất nước để dạy dân mình thực hành thập thiện đã tạo cho Pháp Khâm niềm cảm hứng là một du tăng, không cần gì hết, chỉ cần có Bồ đề tâm thôi. Không phải mình muốn đi để mở trung tâm, mà là đem sự thực tập đến cho họ, tạo được nguồn cảm hứng cho họ và chính họ sẽ xây dựng nên những trung tâm ấy. Họ có được niềm vui, hạnh phúc và chuyển hóa, chính những điều đó cho mình năng lượng để đi tiếp. Việc mở trung tâm hay không, đó không thành vấn đề, chỉ cần người ta tu tập có hạnh phúc thì đó là một phần thành công của mình, chỉ cần như vậy thôi.

Là một người tu mình phải nhớ một điều rằng: mình có một quyền lực rất lớn. Quyền lực này là gì? Là có khả năng giúp người chuyển hóa. Phải ý thức được mình có quyền lực đó. Quyền lực này không phải là cái danh, lợi gì đâu. Nhờ sự tu tập của mình mà mình có thể giúp người chuyển hóa. Quyền lực đó rất lớn.
BBT: Thưa thầy, thầy có muốn gửi gắm gì cho người xuất sĩ trẻ qua buổi ngồi chơi hôm nay không ạ?
T.P Khâm: Tuổi các sư em đang còn trẻ, giống như Pháp Khâm qua Mỹ năm mười tám tuổi vậy. Khi đó mình vào đại học cộng đồng, sau đó là đại học bốn năm, rồi mình học tiếp, vậy nên người trẻ là phải học. Có một câu nói: “Thật là uổng hết sức nếu để phí phạm cái đầu của mình – The mind is a terrible thing to waste”, Pháp Khâm thấy rất phí phạm khi tuổi trẻ mà mình không học, mình phải tìm hiểu, phải khám phá. Có những điều mà tuổi trẻ thì dễ học hơn.
Đừng sợ là mình lầm lỗi, làm sai, đừng sợ mình thất bại. Nếu mình sợ thất bại mình sẽ không làm được gì hết, thất bại là mẹ thành công mà, mình phải thử. Khi được tăng thân giao cho nhiệm vụ gì thì đừng có sợ chưa biết làm, nếu chưa biết thì tăng thân sẽ đào tạo. Tu học, chơi hay làm gì thì hãy lấy sự thanh thản làm trọng, đừng mong kết quả. Tất nhiên có mặt là đã đóng góp rồi. Từ từ mình sẽ học thôi. Pháp Khâm tiếp xúc với tăng thân, với pháp môn cũng đã hai mươi sáu, hai mươi bảy năm rồi, thấy có kết quả. Học là phải áp dụng, đừng học theo kiểu lấy kiến thức. Ở tăng thân mình là kiểu học có áp dụng, trong vòng hai năm thôi. Học theo kiểu này, tu theo kiểu này sẽ có tiến bộ nhiều lắm.
phỏng vấn thầy Pháp Đăng – Bệnh là quà tặng
(BBT xin gởi đến bạn đọc buổi trò chuyện thân mật giữa thầy Thích Chân Pháp Đăng và BBT. Các bạn sẽ được nghe những tâm sự chân thành cũng như kinh nghiệm quý hiếm có được khi thầy vượt qua những giai đoạn khó khăn của bệnh tật.)
Người phỏng vấn: Thưa thầy! Con cảm ơn thầy cho chúng con một buổi tiếp xúc. Con biết thầy là đệ tử lớn của Sư Ông, nhưng thầy không ở Làng thường xuyên, thầy phải trụ trì tu viện Rừng Phong ở Mỹ. Xin thầy cho chúng con biết thầy tu tập theo pháp môn Sư Ông năm nào? Xuất gia đã bao nhiêu năm?
Thầy Pháp Đăng: Mình xuất gia tại Mai Thôn Đạo Tràng năm 1990. Mùa Đông năm 1999 Tăng thân gửi qua tu tập tại tu viện Rừng Phong. Năm 2006-2007, ba anh em đi tìm đất vùng New York để thành lập tu viện Bích Nham. Mùa đông năm 2008, mình về Làng Mai an cư kiết Đông, hết an cư kiết Đông ấy, mình về chăm sóc mạ bị tai biến đang ở Tu viện Lộc Uyển. Tháng 8, 2008 mình và sư cô Tuệ Nghiêm đưa mạ về Việt Nam trị liệu. Sư cô ở lại chùa Kiều Đàm chăm sóc cho mạ, và mình vào tu ở tu viện Từ Hiếu.
Trong thời gian 2005 đến bây giờ, mình thường về ở Chùa Tổ, có khi 6 tháng, có khi một năm hay có lúc một năm rưỡi. Ngoài thời gian ấy ra, mình ở tu viện Lộc Uyển một thời gian, ở Bích Nham một thời gian. Trong thời gian 10 năm ấy, mình về Làng Mai chỉ có hai mùa Hè và một mùa Đông. Tính ra cho đến bây giờ, mình đã xuất gia được 21 năm. Tuy nhiên, nói tới thời gian mình cảm thấy mắc cở bởi mình tu tập vẫn còn yếu kém lắm.
Người phỏng vấn: Thầy gốc ở Huế. Thầy có duyên tu tập ở Chùa Tổ. Nếu tính từ
2005 đến nay, thầy đã ở đó năm sáu năm rồi. Gần đây, con nghe thầy bị bệnh nặng, xin thầy chia sẻ cho chúng con biết chuyện gì đã xảy ra không ạ?
Thầy Pháp Đăng: Dạ vâng! Mình bị bệnh ung thư ruột già. Bệnh này có trong thân thể lâu rồi, ít nhất 6-7 tháng. Nó đau quằn quại! Mỗi lần đau, mình tuyệt thực 2-3 ngày. Mình thường lên cơn sốt vào ban đêm. Thời gian đó, mình đang tu tập tại Cát Tường ở nên Mĩ. Ban đêm ở Cát Tường lạnh lắm thế mà đau đến đổ mồ hôi. Mình cứ tưởng đau cái gì thôi như đau ruột thừa mà đau ruột thừa kiểu này chịu không nổi. Tuyệt thực hai ba ngày thì nó xuống lại. Lúc ấy mình chỉ uống nước trái cây và ăn cháo oatmeal. Mình không sợ bệnh mà cũng không sợ chết và có khả năng chịu đựng cái đau nên mình vẫn sống vui, thiền hành, thiền tọa và thỉnh thoảng cũng đi hướng dẫn khóa tu nơi này, nơi kia. Hoàn toàn mình không biết cơn bệnh nặng như thế.
Người Phỏng Vấn: Khi nào, các bác sĩ khám ra được bệnh của thầy?
Thầy Pháp Đăng: Vào cuối năm 2010, mình về Việt Nam để làm trai đàn chẩn tế cầu nguyện cho ba và ông bà tổ tiên. Lý do là có đứa cháu gái dâu thường cứ thấy ba mình xuất hiện. Ba đã mất gần bốn chục năm rồi, thế mà cháu nói là ông ngoại cứ tới thăm đứa con trai của cháu. Chị mình nói rằng: “Thầy ơi! Có thể nào ba vẫn chưa siêu thoát không thầy à? Ba đã mất gần bốn chục năm rồi mà.” Mình trả lời với chị là để thầy về Việt Nam làm trai đàn chẩn tế cầu nguyện để hồi hướng công đức cho ba.
Thời gian ấy cơn đau quằn quại lắm nhưng mình không cho ai biết. Trước khi vào lễ trai đàn chẩn tế để giải oan cho thập loại cô hồn, mình lạy Lương Hoàng Sám hơn một tuần. Lạy liên tục tuy mình vẫn đau, đôi lúc cơn đau quằn quại. May có các thầy Từ Hiếu xuống yểm trợ, sáng hai thầy, chiều hai thầy. Mình đứng làm chủ lễ. Anh em tu miên mật như vậy đó. Đến khi xong trai đàn chẩn tế thì cơn đau trở nặng, ăn không được, phải nhịn cả tuần. Không biết tính làm sao, gia đình đưa lên bệnh viện thì họ tìm không ra bệnh. Họ cho ba loại trụ sinh uống vào càng đau kiệt quệ hơn. Cuối cùng, mình nhớ đến bác sĩ Tôn Thất Cầu, trưởng khoa ung bướu bệnh viện Trung Ương Huế. Khi Sư Thúc bệnh, bác sĩ chăm sóc hết lòng. Với lại, vợ bác sĩ, chị Ngãi thường lên chùa Từ Hiếu nghe mình giảng pháp. Sau khi gọi, bác sĩ nói thầy phải lên cấp cứu gấp. Họ nội soi, thử máu và phát hiện ra một khối u to bằng quả trứng vịt ở ruột già.
Người Phỏng Vấn: Khi đó, ngoài đau, kiệt sức, nó còn hành hạ gì nữa không thưa thầy! Thầy có sụt cân không?
Thầy Pháp Đăng: Mình sụt cân dữ lắm, từ 64 kg xuống còn 50 kg, thiếu máu trầm trọng, hồng huyết cầu bị phá nhiều. Họ giải phẩu khối u trong vòng một tuần. Sau khi thử nghiệm, các bác sĩ cho biết nó là u ác tính ở giai đoạn thứ ba. Để cho chắc ăn, họ mổ khoảng chừng một gang hai bên khối u rồi mới nối ruột già lại với nhau. Để chuẩn bị cho cuộc giải phẩu, họ làm nhiều thử nghiệm nên trong thời gian ấy mình phải nhịn đói đến 16 ngày nữa, tổng cộng thời gian nhịn đói là 20 ngày.
Người Phỏng Vấn: Khi mổ thầy có giai đoạn thập tử nhất sinh không?
Thầy Pháp Đăng: Dạ vâng có! Khi vào mổ, mình yêu cầu các bác sĩ không chích thuốc tê. Bác sĩ nói: “Như vậy, thầy chịu không nổi đâu, nó đau lắm.” Mình nói là tôi sẽ chịu nổi. Mấy tháng nay tôi đã chịu được cơn đau. Bác sĩ nói: “Con nghe lời thầy, nhưng mà họ vẫn chích thuốc tê như thường.”
Sau giải phẩu một ngày, sư cô Thuần Khánh nói: “Có lúc anh không còn thở nữa, thấy anh tiều tụy quá nên em sợ ghê!” Mình kiệt sức quá vì nhịn đói đến hai chục ngày, và năm sáu tháng cơn đau tàn phá quá nhiều sức khỏe.
Người Phỏng Vấn: Thời gian mổ là bao lâu thưa thầy?
Thầy Pháp Đăng: Dạ hai, ba tiếng.
Người Phỏng Vấn: May mắn cho thầy họ là những chuyên khoa mổ bướu. Vậy, thầy ở bệnh viện bao nhiêu ngày.
Thầy Pháp Đăng: Nhập viện đến khi xuất viện là mười sáu ngày. Ngày thứ năm sau khi mổ mới bắt đầu uống nước được. Ruột già thông thì mới uống được. Ngày hôm sau ăn cháo thật lỏng và ăn cháo được là mình muốn xuất viện. Mình biết không khí, năng lượng rất quan trọng, và môi trường Chùa Tổ giúp mình hồi phục sức khỏe rất mau.
Người Phỏng Vấn: Theo con được biết những ca mổ thường từ hai tuần đến một tháng, thầy có năm ngày xuất viện thì thầy có nhiều sức khỏe để hồi phục quá. Thưa thầy xin thầy chia sẻ sau đó bác sĩ có muốn thầy hóa trị hay xạ trị gì không ạ?
Thầy Pháp Đăng: Hai ngày sau mổ, mình muốn ngồi thiền dù còn rất đau. Mấy đứa em đỡ mình ngồi dậy ngồi thiền. Ngày thứ ba, mình muốn tập đi để cho vết thương cử động, máu tới vết thương thì nó mau lành. Lúc đang ở Chùa Tổ, bác sĩ Cầu cùng người vợ lên thăm và bác sĩ hỏi: “Ngày hôm nay nữa là thầy mổ đến ngày thứ mấy rồi.” Mình trả lời dạ được tám ngày và mới ăn được có hai ba ngày. Bác sĩ nói: “Trong một tuần nữa, thầy phải vô hóa trị liền.”
Gia đình không có muốn mình hóa trị ở Việt Nam. Họ thật sự không tin tưởng y khoa Việt Nam. Gia đình muốn mình về Mỹ khám lại cho chắc. Và nếu cần hóa trị thì điều trị tại Hoa Kỳ dù sao kỹ thuật bên kia cũng cao hơn. Sư Ông nói với thầy Pháp Niệm và sư cô Chân Không gọi về bảo sư anh qua Pháp để tăng thân lo và hóa trị ở Pháp. Bác sĩ Tôn Thất Cầu nói là trong vòng một tháng thì thầy phải hóa trị liền, nếu trể tế bào ung thư có thể mọc lại thì bó tay thôi.
Người Phỏng Vấn: Con biết sự nguy hiểm việc giải phẩu bướu ác tính sau đó bướu nhỏ ở nhiều nơi trong cơ thể có thể đột phát một cách dữ dội nên các bác sĩ khuyên thầy phải hóa trị sớm. Nhưng vì lý do nào mà thầy không theo lời yêu cầu đó?
Thầy Pháp Đăng: Mình tin lời bác sĩ nhưng mình tin Phật hơn. Mình thấy như thế này. Sống chết đều có cái mạng do nghiệp lực. Nếu nghiệp mình phải chết thì làm cách gì mình cũng chết ạ. Cho nên sống được nữa tháng mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng thật sự, mình không tin phương pháp hóa trị. Lý do mình cũng có nghiên cứu sơ qua về các loại hóa chất. Chất hóa trị ấy tàn phá không chỉ tế bào ung thư mà tàn phá hết cả cơ thể. Sau khi xuất viện, mình đã quyết định không hóa trị, dù bác sĩ thúc như thế nào đi nữa. Bác sĩ bảo là điều trị ít nhất là tám ống, mỗi tháng hóa trị một lần. Quyết định qua Làng Mai để nương tựa Sư Ông và Tăng thân, mình dùng phép hành thiền và ăn cơm gạo lứt theo pháp Osawa để điều trị. May mắn khi vào Sài Gòn để ngày hôm sau đi Pháp, có một vài bạn nói rằng có thầy lương y có thể trị được bệnh ung thư nên mình đi gặp các vị lương y ấy. Sau khi bắt mạch, cả hai đều nói là trị được trong vòng 3 tháng.
Người Phỏng Vấn: Dạ thưa thầy! Họ trị bằng thuốc nam nay thuốc bắc?
Thầy Pháp Đăng: Cả hai loại. Thuốc nam có công năng trị bệnh. Thuốc bắc có công năng bồi bổ và làm cho âm dương, khí huyết đều hòa lại.
Người Phỏng Vấn: Thầy may mắn uống thuốc lấy từ thảo mộc. Thuốc có khó uống, có hành hạ gì không thưa thầy?
Thầy Pháp Đăng: Thuốc uống rất dễ. Mình uống thuốc của cô lương y này. Cô nói thuốc rất rõ ràng là Tử Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo, bông củ cải trắng, củ cải đỏ. Tử Linh Chi cô gọi là nấm độc nhưng hình như là nấm Linh Chi con. Cô dùng những thứ đó bào chế ra một loại thuốc mà thử nghiệm cho nhiều người ung thư rồi, bướu to cũng teo lại. Nhưng đặc biệt là cô nói: “Con tuy là dùng thuốc nhưng phải xoa bóp cho thầy mỗi ngày để đẩy cho khí huyết lưu thông, đẩy cho máu lưu chuyển và thứ hai là đẩy cho độc tố ra khỏi cơ thể.
Người Phỏng Vấn: Thưa thầy, khi cô ta xoa có sâu và mạnh?
Thầy Pháp Đăng: Xoa sâu và đúng huyệt! Cô không xoa từng huyệt mà cô đẩy một đường dài.
Người Phỏng Vấn: Khi xoa như vậy có đau không ạ ?
Thầy Pháp Đăng: Không đau! Mới bước đầu hơi đau nhưng quen rồi thấy khỏe. Cô đẩy cơ thể cho thông, đưa các tế bào ung thư núp trong các huyệt đạo ra và đưa thuốc tới các nơi trong cơ thể.
Người Phỏng Vấn: Ngoài việc thiền tập, thầy thấy cái gì quan trọng nhất, thuốc men hay các phương pháp hổ trợ khác quan trọng nhất ?
Thầy Pháp Đăng: Quan trọng nhất là cái tâm của mình. Mình nghĩ chắc chắn sẽ lành cho nên mỗi khi có ai hỏi thầy sao rồi. Mình trả lời là mình đang lành lại. Thứ hai là sống vui. Mình không biết rõ sống thêm được bao nhiêu ngày nên tự động sống vui. Mình vui cười và yêu đời cả ngày.
Người Phỏng Vấn: Như vậy, thưa thầy về sức khỏe thầy có luyện tập gì khác không ?
Thầy Pháp Đăng: Mình đi bộ đều đặn ngày hai tiếng đồng hồ, sáng một tiếng chiều một tiếng. Mình ngồi thiền rất nhiều và thực tập phương pháp thở, thở càng sâu càng tốt.
Người Phỏng Vấn: Thầy ngồi thiền nhiều là một giờ hay hai giờ ?
Thầy Pháp Đăng: Buổi sáng, mình ngồi khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Ăn sáng xong, mình đi thiền hành vài vòng ra bờ sông, rồi ngồi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Lúc đó, cô lương y mới đến điều trị. Sau buổi trưa, nghỉ ngơi một chút, mình ra ngoài dòng sông ấy ngồi thiền thêm một tiếng rưỡi, hai tiếng nữa, rồi trở về chùa trước giờ tụng kinh.
Kinh tụng ở chùa là Tịnh Độ, Pháp Hoa, Sám Hối… Tối lại, mình ngồi thêm một tiếng nữa. Mình thấy quan trọng là cái tâm phải yên tĩnh. Nó mới có khả năng điều trị. Nếu lo sợ nhiều quá thì cơ thể tổn hao năng lượng, mà năng lượng rất là quan trọng vì nó điều khiển bộ miển dịch, đề kháng…
Người Phỏng Vấn: Xin thầy chia sẻ cho chúng con biết là lúc nào thầy cảm thấy đói trong người. Theo như con học được biết cơ thể bắt đầu phục hồi là mình thấy đói. Như vậy sau khi mổ bao nhiêu ngày thì bắt đầu thấy đói ?
Thầy Pháp Đăng: Mình thấy đói thường lắm nhưng ăn không được, lý do là cái ruột nó còn đau nên mình rất cẩn thận, vì mình nhịn đến hai chục ngày.
Người Phỏng Vấn: Thưa thầy, thầy ăn kiêng những thứ gì ?
Thầy Pháp Đăng: Thời gian mổ xong đa số ăn toàn nước cháo. Mười ngày như vậy ăn cháo đặc từ từ. Sau mười ngày đó mình mới vào Sài gòn. Trong lúc uống thuốc thì mình ăn cơm rất nhão, cơm gạo lứt với cà rốt hầm, đậu hầm, uống nước đó. Ăn rất lành mạnh. Ăn liên tục như vậy trong một tháng rưỡi hai tháng, ăn đồ rất mềm, đồ rau củ hấp rất nhừ, các loại đậu đen, đậu đỏ…
Người Phỏng Vấn: Khi thầy ăn như vậy thầy thấy có ngon miệng không thưa thầy ?
Thầy Pháp Đăng: Ngon miệng lắm và rất là khỏe trong người.
Người Phỏng Vấn: Thầy có dùng được trái cây không thưa thầy ?
Thầy Pháp Đăng: Cô lương y nói được dùng trái cây nhưng không ăn chung với thức ăn mà dùng riêng. Khi nào dùng trái cây thìchọn trái cây không có chất độc.
Người Phỏng Vấn: Khi ăn như vậy thì thầy thấy trong người nó khỏe. Không cần ăn nhiều vẫn khỏe phải không thưa thầy?
Thầy Pháp Đăng: Ăn nhiều cũng được nhưng bao tử mình còn yếu sau một thời gian dài bị cắt nên mình ăn vừa đủ, cỡ chừng một chén, ăn theo kiểu thiền, ăn từ từ, nhai thật kỹ.
Người Phỏng Vấn: Thầy có muốn nhắn nhủ với chúng con những gì khi bị bệnh tật không? Cái quan trọng nhất theo thầy nói là tinh thần của mình. Như vậy làm thế nào để mình có niềm tin ?
Thầy Pháp Đăng: Mình thấy rõ ràng là thời gian tu tập với Tăng thân trong 20 năm đã tu luyện tinh thần cho mình. Cho nên khi gặp bệnh thì mình có niềm tin rất mạnh, tâm mình rất mạnh, không phải ai cũng được như vậy. Có nhiều người khi bệnh là hoảng rồi, chính cái hoảng sợ đó làm cho mình chết sớm chứ không phải căn bệnh. Hoảng sợ làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, mất nhiều năng lượng. Khi mất nhiều năng lượng, tế bào ung thư sẽ tấn công trở lại. Vấn đề là đời sống tu học, thực tập hàng ngày rất quan trọng.
Thứ hai mình có niềm tin rất vững giáo lý về nghiệp. Hễ nghiệp mình chết sớm thì có xin thêm một ngày cũng không được. Nếu nghiệp mình chưa chết thì không bao giờ chết sớm được. Đừng có sợ chết phải chấp nhận đối diện với sự thật là mình còn sống trong vài tháng nữa để sống cho hết lòng, đàng hoàng. Nguyên tắc là vậy.
Sự thật khi gần chết, mình sống sâu sắc lắm. Bệnh lcũng à một ân sủng. Bệnh là món quà báo động cho mình: Anh chỉ còn thời gian ngắn để sống, thay vì lo sợ thì mình sống vui lên. Nó là cơ hội thay đổi nếp sống. Thứ ba phải tin tưởng rằng mình chắc chắn sẽ lành bệnh thì tự nhiên nó tạo ra sức mạnh để hồi phục.
Người Phỏng Vấn: Con nghe trong thời gian bị bệnh thầy cũng làm việc như thường, cũng đi chia sẻ kinh nghiệm tu học với tăng thân và giúp đỡ được nhiều người có niềm tin vào pháp môn. Xin thầy có thể nói rõ hơn cho chúng con biết không ạ?
Thầy Pháp Đăng: Thật ra sau khi mổ một tháng đầu sức khỏe mình còn yếu lắm. Có lẽ do bị công phá quá nhiều, thứ hai lúc mổ cũng mất nhiều máu và sức lực. Sau mười ngày ở Từ Hiếu (tức mười ngày sau khi rời khỏi bệnh viện về ở chùa), khoảng chừng mười bốn ngày từ lúc mổ, các thầy nói là hai hôm nữa sư anh đi Pháp không biết có thể trở lại được hay không, nên sư anh phải cho bài pháp thoại cuối cùng giống như ngày xưa trước khi Bụt nhập diệt. Mình trả lời sư anh không có hơi, nói không ra tiếng nữa, làm sao nói Pháp. Họ nói sư anh ráng đi, đạo tràng ở đây ai cũng thương sư anh hết, tất cả từ các thầy, các sư cô đến Phật tử rất thích sư anh giảng. Sư anh phải giảng bài cuối! Hôm đó, thầy Từ Hải nói sư anh giảng luôn cho Thiện Tài Đồng Tử một bài ngắn. Bài giảng đó ngắn lại là sâu sắc nhất. Sư cô Thuần Khánh nói: “Đó là bài pháp thoại hay nhất của sư anh.”
Khi vào Sài Gòn chuẩn bị bay về Pháp thì mình quyết định ở lại Thủ Đức để trị bệnh như đã nói trên. Thỉnh thoảng mình có đi hướng dẫn đạo tràng, bói kiều đầu năm ở Pháp Vân. Mồng 10 tết các bạn tổ chức cho mình bói kiều cho sinh viên học sinh nhóm Xuân Phong, nghĩa là mình không có ngại chuyện bệnh tật, coi nó là chuyện bình thường bởi mình tin là sẽ lành lại cho nên tâm hồn mình thật là thoải mái. Nếu cần giúp cuộc đời là mình sẵn sàng, thế nhưng cái hơi ngắn ngủi, sức lực hơi yếu. Mình không có gì quan tâm hay lo ngaị chuyện đó, vì biết rằng mình sẽ lành bệnh, sẽ hồi phục nên làm được nhiều chuyện. Mình còn đi hướng dẫn ngày tu nữa, có nhiều bạn tới thăm mình. Hầu như mỗi ngày đều có người tới thăm, tham vấn, thăm hỏi, đàm đạo. Mình luôn chia sẻ tận tình giống như không có bệnh tật gì. Nhiều người hỏi: “Tại sao thầy bệnh sao mà giọng nói thầy tốt ghê, sang sảng, đầy năng lượng?” Ai cũng ngạc nhiên!
Người Phỏng Vấn: Dạ thưa thầy! Thầy có trở lại thăm các bác sĩ đã chăm sóc cho thầy. Hiện nay thầy có theo dõi bệnh tình không ạ ?
Thầy Pháp Đăng: Sáng mình trị với cô lương y ấy, chiều mình trị với một ông lương y khác. Ông này nói: “Con chuyên trị về tai biến và ung thư.” Phòng mạch ông ở quận tám, có hệ thống mát xa, châm cứu, một dãy dài và nhiều người tai biến, ung thư đến điều trị với ông. Đặc biệt là tai biến, ông trị lành rất nhiều người. Ông bắt mạch và nói: “Con sẽ trị lành bệnh cho thầy”. Ông nói:
“Thầy cứ uống thuốc cô ấy, đến chiều thầy uống thuốc con. Thuốc con là thuốc đơn giản. Thuốc nam là những loại lá thuồc đơn giản nhưng mà biết cách phối hợp thì nó cũng trị được ung thư, không cần dùng các loại thuốc qúa cầu kỳ như Đông Trùng Hạ Thảo, Tử Linh Chi… Những loại này quá mắc!
Mình rất may mắn gặp được hai người lương y này giỏi. Sau khi rời Việt Nam, cô lương y bổ cho mình ba thang thuốc làm bằng viên để mình tiếp tục uống cho chắc giúp tiêu diệt sạch tất cả các tế bào ung thư.
Người Phỏng Vấn: Thầy có định trở lại thăm các bác sĩ đã giải phẩu cho thầy hoặc làm các thử nghiệm về Tây y không, thưa thầy ?
Thầy Pháp Đăng: Khi điều trị với hai vị bác sĩ đông y thì khoảng chừng hai tháng rưỡi sau đó, mình có đi thử máu thì họ nói máu rất tốt. Mình chọn bác sĩ nội soi rất giỏi thì cô nói không thấy u nào hết. Cô bác sĩ này hỏi:
– Thầy bị gì mà nội soi.
Mình nói là bị ung thư đại tràng.
– Cô nói đại tràng như thế nào? Mình nói là u ác giai đoạn ba.
Cô hỏi:
– Thầy đã điều trị hóa chất chưa?
Mình trả lời:
– Dạ chưa! Tôi không thích theo phương pháp đó.
Và cô hỏi:
– Thầy trị bằng cách gì?
Mình trả lời:
– Tôi đang trị về đông y thuốc nam và thuốc bắc.
Cô vừa soi vừa nói:
– Ung thư này không dễ trị lắm đâu thầy. Thầy nên vô hóa trị đi. Ung thư này đã làm nhiều người chết. Tuy con soi không thấy khối u nào nhưng nó có thể tái phát bất cứ khi nào không hay. Thầy nên vô hóa trị ngay.
Mình cũng cười thôi. Sau hai tháng rưỡi điều trị không tìm thầy khối u nào hết. Đó là tin mừng!
Người Phỏng Vấn: Tức là nó không tái phát trong hai tháng rưỡi. Theo thầy mình phải tiếp tục sự chữa trị. Mình đề phòng bằng cách nào? Thầy có phương pháp gì để chia sẻ với chúng con không ?
Thầy Pháp Đăng: Mình thật sự cũng không tin lắm vào các bác sĩ, Có thể có năm hay sáu ông bác sĩ toàn là trưởng khoa, phó khoa hội chẩn. Họ nói: “Đây là một ung thư ác tính giai đoạn thứ ba.” Giai đoạn thứ tư là giai đoạn cuối. Mình cũng không tin lắm. Có thể họ lầm, có thể đây chỉ là một khối u thôi, không phải là u nhảy. Đó là cách mình suy nghĩ và chiêm nghiệm.
Nếu thật sự đó là u ác thì trong mười mấy, hai chục năm tu tập đã làm cho cái u đứng yên một chổ. Có thể do Bụt, Tổ, ông bà tổ tiên gia hộ nên cái u đó đứng yên trong thân thể kh

á lâu. Bác sĩ Tôn Thất Cầu nói:
– Nó to như vậy thì tệ lắm đã có mặt mười năm rồi. Nó ăn máu, hút hồng huyết cầu trong cơ thể.
Cắt đứt cái u đi thì có thể nó không còn chân nữa. Mình có niềm tin là đã lành hẳn bệnh. Niềm tin lành bệnh này giúp mình không cần phải đối trị với nó mà chỉ sống vui, ngăn ngừa sự tái phát.
Người Phỏng Vấn: Hiện nay, cách ăn uống có bình thường hay có gì đặc biệt không?
Thầy Pháp Đăng: Mình ăn uống bình thường nhưng có kiêng chút dầu mỡ. Cái chi có chút dầu mỡ thì mình không ăn. Cái gì lành mạnh, đồ luộc, cơm gạo lứt, nước canh thì mình ăn. Mình kỵ nhất là ăn trái cây chung với cơm. Mình ăn trái cây riêng, tức là ăn trái cây trước một giờ. Khi ăn cơm chỉ là cơm thôi. Mình ăn rau cải bình thường, rau cải tươi, thức ăn không dầu mỡ.
Người Phỏng Vấn: Con chúc thầy tiếp tục sống vui, sống khỏe để phụng sự cho tăng thân. Thầy là tấm gương sáng cho chúng con đi theo. Nếu chúng con lỡ gặp phải khó khăn bệnh tật gì thì thầy có muốn chia sẻ gì thêm không ạ?
Thầy Pháp Đăng: Thưa đại chúng! Mình xin nói một điều cuối là khi gặp bệnh tật thì bạn đừng có sợ hãi. Hãy xem đây là một ân sủng, món quà của cuộc đời tặng để bạn sống sâu sắc những giây phút còn lại. Nếu bệnh tật quyết định bạn chỉ còn có một năm nữa hay ít hơn thì cũng là một món quà quí. Vấn đề là sống vui. Đôi khi từ giai đoạn chỉ còn một năm nữa, có thể bạn lại sống thọ lâu hơn.
Cơ thể chỉ là một phần nhỏ, cái tâm mới mạnh mẽ và vĩ đại hơn nhiều. Cái tâm có thể chuyển được tình trạng của cơ thể. Bệnh tật không thể nào tránh được, có khi do nghiệp lực nhưng đôi khi do các chất độc từ thức ăn thức uống tạo ra. Quan trọng là khi đối diện với nó, bạn nhớ đây là món quà, ân sủng mà đừng lo sợ. Chính cái lo sợ làm cho bạn chết sớm. Bao nhiêu người chết đều do lo sợ, không chấp nhận cái bệnh và cứ suy nghĩ cái bệnh này chắc chắn không có thể trị được.
Bạn luôn nói rõ là bệnh này có thể trị được, trị bằng nhiều cách, nhưng cái tâm là mạnh nhất. Sức mạnh của tâm có thể thay đổi tất cả những tế bào trong cơ thể. Quan trọng nhất là sống vui tươi, yêu đời.
Tất cả các khó khăn gì trong thân thể và nỗi khổ đau gì trong tâm hồn đều có thể trị lành. Bạn phải có niềm tin như vậy. Thời gian trị bệnh vừa qua, ai cũng nghĩ hai vị lương y đó đã trị lành cho mình, nhưng vẫn có những người khác uống thuốc với của hai người ấy vẫn chết như thường. Vậy, bạn phải tin sự tu tập, niềm vui, lòng tự tin của bạn mới là phương pháp trị liệu cao nhất. Tin rằng bạn sẽ lành bệnh.
phỏng vấn các sư chú sa di mới – cây Kim Ngân hoa
1. Sư chú Chân Trời Bồ Đề
SC Bạch Nghiêm: Hôm nay là ngày xuất gia của gia đình cây Kim Ngân Hoa, sư chú có thể chia sẻ về mình một chút được không! Làm sao mà sư chú biết tới pháp môn và tại sao sư chú quyết định đi xuất gia? Sư chú muốn xuất gia suốt đời hay là chỉ xuất gia 5 năm thôi?
Sư chú Chân Trời Bồ Đề: Con là Ryan Maxwell Damon, pháp danh của con là Chân Trời Bồ Đề. Ban đầu con tìm đến với thiền tập nhờ cảm hứng từ diễn viên võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long (Bruce Lee). Con cũng được đọc các câu chuyện về cuộc đời của Bụt, và những câu chuyện đó làm cho con rất xúc động vì Bụt là người có một quyết tâm lớn để vượt thắng khổ đau, chuyển hóa khổ đau. Bản thân con cũng có nhiều nỗi khổ, niềm đau trong lòng. Con đã từng tìm kiếm rất nhiều thứ trong cuộc đời ngoại trừ chính bản thân mình. Và con đã quyết định là con phải đi tìm chính con.Con muốn được làm một người tỉnh thức, đó là mong ước thúc đẩy con trở thành một người tu.
Con bắt đầu tiếp xúc với pháp môn Làng Mai và với
những bài pháp thoại của Thầy qua YouTube. Con được nghe Thầy giảng về Niết Bàn và về sinh diệt, con thấy thích quá nên bắt đầu tìm hiểu xem Sư Ông có ở đâu đó gần New York không. Và con phát hiện ra tu viện Bích Nham. Con đã đến Bích Nham và bắt đầu tham gia thực tập ở đó. Ở Bích Nham, ai cũng vui, hạnh phúc và thảnh thơi nên con cũng muốn được như vậy.
Bây giờ con là một người mới, con thấy trái tim của con mở ra, rộng lớn hơn và con nguyện sống suốt đời trong thảnh thơi, bình an và hạnh phúc để có được tự do lớn và giúp người khác cũng tìm được tự do ngay trong giây phút hiện tại. Ngày hôm nay con cảm thấy rất được nuôi dưỡng. Ngày xuất gia con nhận được rất nhiều sự yểm trợ và tình thương của tất cả mọi người. Điều này làm cho con quá hạnh phúc! Con thấy tim mình tràn ngập một niềm vui lớn, một sự bình an lớn và một tự do lớn. Con thấy mình trở nên mới tinh, như một em bé mới chào đời. Con biết ơn Tăng thân thật nhiều.
Sc Bạch Nghiêm: Trong bữa cơm trưa cùng với Thầy và đại chúng, sư chú có chia sẻ là “…bây giờ sư chú không cần phải lo lắng đến việc cắt tóc nữa..” .Cảm giác của sư chú như thế nào khi Thầy bắt đầu xuống tóc cho sư chú trong buổi lễ xuất gia?
Sư chú Chân Trời Bồ Đề: Cảm giác của con!? Một cảm giác thật là đặc biệt khi được một thiền sư cắt tóc cho mình. Đối với con, nó thật là tuyệt vời, dù Thầy chỉ cắt một chút tóc tượng trưng thôi. Tuy chỉ có một chút đó thôi nhưng có vẻ như con đã được nhẹ đi rất nhiều. Sau khi cạo hết tóc con cảm thấy thật là tự do.
Sc Bạch Nghiêm: Cảm ơn sư chú Trời Bồ Đề, thương chúc sư chú tiếp tục sự thực tập của mình với thật nhiều niềm vui và nhiều tự do.
2. Sư chú Chân Trời Quán Chiếu
Sc Bạch Nghiêm: Thưa sư chú Trời Quán Chiếu, xin sư chú giới thiệu một chút về bản thân. Thí dụ như sư chú quê ở đâu, bao nhiêu tuổi và làm thế nào mà sư chú biết đến pháp môn tu tập của Làng Mai và tại sao sư chú muốn xuất gia?
Sư chú Chân Trời Quán Chiếu: Con 24 tuổi, lớn lên ở Florida. Con biết đến Thầy khoảng 4 năm về trước, qua một bộ sách gọi là “Tuyển tập Thích Nhất Hạnh”. Bộ sách này đã ảnh hưởng sâu sắc đến con, mặc dù lúc đó con chưa có một khuynh hướng tâm linh nào cả, con cũng không theo truyền thống tâm linh mà gia đình con đang theo, đó là đạo Công giáo. Con còn nhớ sau khi đọc sách của Thầy, con đi ra ngoài trời và thấy những đám mây trắng bay, con cảm giác như đó là lần đầu tiên con thật sự nhìn thấy một đám mây. Con tiếp tục đọc và tiếp tục thực tập, tới tháng sáu năm nay con đủ duyên đến Tu Viện Bích Nham. Con đã quan sát tăng thân, sống cùng với tăng thân và con thấy thật tuyệt vời. Chính vì vậy mà bây giờ con…ở đây.
Sc Bạch Nghiêm: Gia đình sư chú thì sao, gia đình nghĩ sao khi sư chú trở thành một người xuất gia?
Sư chú Chân Trời Quán Chiếu: Gia đình con rất là hạnh phúc.
Sc Bạch Nghiêm: Gia đình sư chú hiện đang có mặt ở đây không?
Sư chú Chân Trời Quán Chiếu: Dạ không. Chỉ có chị gái của con mấy ngày qua đang ở đây. Ba mẹ con không đến được nhưng ba mẹ rất hạnh phúc.
Sc Bạch Nghiêm: Sư chú cảm thấy thế nào về gia
đình xuất gia hôm nay, và nhất là khi sư chú đã đi từ rất xa để về Làng Mai xuất gia?
Sư chú Chân Trời Quán Chiếu: Con cảm thấy mình rất là may mắn, con biết có rất nhiều quý thầy quý sư cô đã được xuất gia nhưng lại không có cơ hội để được xuất gia với Thầy và với tăng thân Làng Mai, do vậy con cảm thấy mình rất có phước. Đây là một ngày tuyệt vời, rất nhiều tình thương, rất náo nức. Và con thấy thật là tuyệt.
Sc Bạch Nghiêm: Sư chú sẽ mang những gì về Bích Nham với tư cách là một tân sa di?
Sư chú Chân Trời Quán Chiếu: Rất nhiều quà… (cười). Con nghĩ con sẽ mang về với con rất nhiều thương yêu và nhiều kỷ niệm đẹp. Có một việc rất dễ thương đã xảy ra trong thời gian con ở đây. Con cảm giác như con được sinh ra một lần nữa khi con được về Làng. Có lẽ tâm ban đầu của con đã không được mạnh lắm trước khi con tới Làng, nhưng trong thời gian ở đây con thấy tâm bồ đề của con được tươi mới trở lại giống như hồi con mới được gặp pháp môn vậy. Con sẽ mang về rất…rất nhiều.
Sc Bạch Nghiêm: Cám ơn sư chú rât nhiều. Ở đây tăng thân sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng vì sự có mặt của sư chú dù là sư chú sẽ về lại tu viện Bích Nham. Chắc chắn là tăng thân Bích Nham sẽ rất hạnh phúc khi đón sư chú trở về.
Thêm một câu hỏi nhỏ, sư chú có muốn nói gì với các sư chị sư anh sư em cùng sinh ra trong gia đình xuất gia Kim Ngân Hoa ngày hôm nay ở Thái Lan không ?
Sư chú Chân Trời Quán Chiếu : Thưa các sư chị sư chú, mặc dù chúng ta không được xuất gia chung ở một nơi và chưa có dịp gặp mặt nhau nhưng các sư chị, sư anh sư em luôn có trong con. Con thấy mình được nuôi dưỡng rất nhiều khi biết mình có nhiều chị em khác trong gia đình xuất gia. Con cũng thấy mình có thêm nhiều sức mạnh để tiếp tục thực tập, hết lòng hơn, tinh chuyên hơn. Con thương quý sư chị sư chú nhiều lắm.
3. Sư chú Chân Trời Hiện Tại
Sc Bạch Nghiêm: Sư chú có thể nói một chút về mình như là: sư chú đến từ đâu và tại sao mà sư chú muốn trở thành một người xuất gia ?
Sư chú Chân Trời Hiện Tại : Con năm nay được 24 tuổi, là…con trai (cười). Con sinh ra ở Rhode Island, Hoa kỳ. Con là một trong khoảng hơn 30 đứa trẻ được sinh ra ở tại nhà riêng (không phải ở bệnh viện) trên đảo Rhode Island vào năm 1988. Con lớn lên và sống ở Rhode Island cho đến khoảng cách đây hai năm rưỡi thì chuyển đến sống tại Nashville, Tennessee. Năm ngoái, mẹ con có cho con biết là quý thầy, quý sư cô trẻ của Làng Mai thuộc phong trào Wake Up sẽ tổ chức khóa tu tại trường đại học Brown ở Rhode Island, và con đã đến tham dự, nhờ đó mà con tiếp xúc được với pháp môn của Làng. Trong quá khứ, con đã từng vật lộn và khổ đau vì nghiện ngập. Cuộc sống của con rất đen tối và không được lành mạnh.
Ngay khi con đến với quý thầy, quý sư cô trong phong trào Wake Up và được nghe nói về chương trình 5 năm tại trường đại học Brown, con nhận ra rằng đây chính là điều mà con đang cần để thay đổi cuộc đời mình, để có thể đi về một hướng tốt đẹp hơn mà không cần phải bỏ lại sau lưng những người bạn thân thiết. Con vẫn có thể ở trong cuộc đời mà không phải xa lánh cuộc đời. Con muốn mình có thể chuyển hóa tự thân và sau đó giúp bạn bè chuyển hóa, giúp các bạn thoát khỏi sự nghiện ngập, và giúp cho bất cứ ai bị nghiện ngập cũng được như vậy. Con rất biết ơn mẹ con – người đã đưa con đến với sự thực tập và giới thiệu con với phong trào Wake Up.
Từ khóa tu tại đại học Brown con đi New Haven vào ngày 5/11 năm ngoái, 2011. Rồi con đi New York vào ngày 6/11 để tiếp tục tham gia khóa tu của nhóm Wake Up. Lúc đó con không bao giờ nghĩ rằng chỉ đúng một năm sau con lại được khoác lên mình chiếc áo màu nâu và mái tóc ngày nào đã được cạo sạch. Thật là tuyệt vời!
Sc Bạch Nghiêm: Sư chú có thể cho biết là sư chú xuất gia theo chương trình 5 năm hay là xuất gia trọn đời?
Sc Trời Bồ Đề: Dạ con xuất gia theo chương trình năm năm, nhưng năm năm vẫn còn đang ở trước mặt. Có thể càng ở trong tăng thân thì con càng yêu mến tăng thân. Quý thầy quý sư cô ai cũng giúp đỡ con, làm con thấy được khích lệ thêm để tiếp tục, nhưng đâu ai có thể biết được những trở ngại gì đang chờ đợi mình, mình cũng đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra, thí dụ như tự dưng mình bị một khúc cây giáng vào đầu, rồi bỗng nhiên mình …sáng bừng lên, mình giác ngộ ra rằng mình muốn ở trong tăng thân suốt đời!!! (cười)
Sc Bạch Nghiêm: Ba của sư chú có nói là sự thực tập đã làm mối quan hệ giữa hai cha con tốt hơn nhiều, sư chú có thể chia sẻ một chút về việc đó không? Sư chú thực tập như thế nào để cải thiện quan hệ giữa hai cha con?
Sư chú Chân Trời Hiện Tại: Con cũng đang nghĩ
đến sự liên hệ giữa con với ba. Ba mẹ của con đã ly dị nhau từ hồi con còn rất nhỏ, con cũng không nhớ chính xác là hồi con mấy tuổi nữa. Ba con dọn đến một thành phố khác, lúc đó mẹ, anh trai và con thì ở Nashville, thành ra khoảng cách rất là xa. Con lúc nào cũng có cảm giác bị ba bỏ rơi và không được ba yểm trợ. Con nghĩ là mình cũng bị mẹ ảnh hưởng một phần nào vì ba bỏ mẹ, làm mẹ đau khổ và ba không phụ tiền nuôi con. Mẹ bị tổn thương nặng, cho nên dù không cố ý nhưng những gì mẹ nghĩ về ba đã ảnh hưởng đến con. Khi con bắt đầu thực tập, nhất là khi con đến Bích Nham, con mới có cơ hội để thật sự trở về với chính mình. Khi đó con mới nhận ra rằng không phải ba con không có mặt cho con mà chính là con đã không có đó cho ba. Mặc dù phải mất một thời gian, nhưng dần dần con nhận ra được rằng khó khăn giữa hai cha con cũng xuất phát từ những hành động của chính con.
Mùa hè vừa rồi, bà nội con mất. Trong đám tang, chú của con đã kể rằng bà nội chưa bao giờ biết ba của bà hết. Điều này đã ám ảnh con và con chợt nhận ra rằng hạt giống bị bỏ rơi này đã được trao truyền lại trước cả khi con được sinh ra, và nó đã có mặt với con ngay khi con vừa chào đời. Hạt giống đó đã bị tưới tẩm khi ba con bỏ đi. Khi đó con biết con có thể làm hòa được với em bé bị tổn thương bên trong con và con có thể giúp được cho ba. Một đêm nọ, con điện thoại cho ba và nói: “Con xin lỗi ba, con đã bỏ mặc, không quan tâm đến ba quá nhiều năm rồi”. Ba con khóc và con nói: “Con lúc nào cũng nghĩ là ba bỏ con, nhưng bây giờ con nhận ra rằng ba chỉ cách con một cú điện thoại mà thôi nhưng con lại miễn cưỡng không muốn gọi ba để nhờ ba giúp đỡ tại vì con nghĩ là ba không thèm quan tâm tới con. Bây giờ con mới biết đó là tri giác sai lầm của con.”
Sc Bạch Nghiêm: Cám ơn sư chú đã chia sẻ về sự chuyển hóa của mình. Một điều cuối cùng nữa là xin sư chú cho biết cảm giác ra sao khi về làng thọ giới xuất gia?
Sư chú Chân Trời Hiện Tại: Một cảm giác thật là tuyệt vời! Một mặt con rất muốn ở lại Làng vì khóa An cư mùa đông sắp bắt đầu và con có thể được nghe pháp thoại trực tiếp từ Thầy, mặt khác con lại rất thương tăng thân ở Bích Nham. Tăng thân Bích Nham rất quan trọng đối với con. Sẽ rất khó xử nếu con ở lại, nhưng Làng Mai quả thật là quá đẹp. Khi con nghe nói sẽ được xuất gia, đại khái là: “ Ngày 5/11 tới đây sẽ có lễ xuất gia, nhưng ở ….bên Pháp”. Con nói: “Cái gì? Chuyện này có vẻ thú vị đây!” Và rồi thì chúng con đã đến được Làng, đây là lần đầu con ra khỏi nước Mỹ nên con rất là háo hức. Nước Pháp thật là đẹp, thức ăn hơi khác một chút. Thật tình thì con thích thức ăn ở Bích Nham hơn nhưng nhìn chung đây là một trải nghiệm tuyệt vời mà con có được. Con tri ân từng người trong Tăng thân đã tạo điều kiện để con được đi qua kinh nghiệm đó. Bởi vì nếu không có năng lượng của quý thầy, quý sư cô ở Làng Mai và ở Bích Nham thì con sẽ không thể nào đủ duyên để được xuất gia, và còn được đi sang Pháp nữa.
Sc Bạch Nghiêm: Cám ơn sư chú. Hy vọng sư chú sẽ tiếp tục học tiếng Việt để viết thư hoặc gọi điện cho các sư chị, sư chú trong gia đình xuất gia của mình ở Thái Lan.
4. Sư chú Chân Trời Giải Thoát
Sư chú Maximillan, hay là sư chú Trời Giải Thoát. Ngay lúc này sư chú có cảm thấy giải thoát chút nào không? (cười).
Sư chú Chân Trời Giải Thoát : Ít nhất là con cũng được giải thoát khỏi mái tóc của mình (cười). Trước lễ xuất gia con cũng hơi lo sợ một chút, giờ thì con cảm thấy rất tự do.
Sc Bạch Nghiêm: Sư chú có thể chia sẻ một chút về mình và làm sao mà sư chú biết đến pháp môn?
Sư chú Chân Trời Giải Thoát : Con bắt đầu thực tập một cách đàng hoàng sau khi con học xong đại học. Con có rất nhiều khổ đau, nói chung là khổ đau đủ thứ: con bị đau nhức mãn tính, con bị trầm cảm… cho nên con bắt đầu thực tập thiền và tìm hiểu về đạo Bụt sau khi học xong đại học. Và kết quả đến với con rất nhanh chóng. Con cũng nghiên cứu, tìm hiểu nhiều truyền thống khác nhau, và trong quá trình tìm kiếm, con có đọc sách của Thầy và con rất thích. Sau nhiều năm tìm hiểu những truyền thống khác, con quay trở lại với pháp môn Làng Mai và lúc đó con thấy mình “chín” hơn, sẵn sàng hơn để thực tập. Rồi chị con giới thiệu con với tăng thân và đề nghị con đến với tăng thân. Chị con đã sang làng hồi tháng Hai, và chị con cũng đề nghị con xem thử có thích chương trình 5 năm hay không.
Sc Bạch Nghiêm: Sư chú có thể chia sẻ cảm giác của mình ra sao khi hôm nay được thầy cho xuất gia với sự có mặt yểm trợ của cả Tăng thân? 
Sư chú Chân Trời Giải Thoát: Thật là quá sức tuyệt vời! Năng lượng, định lực, sự hân hoan của cả hơn 200 người trong Tăng thân, thật là hùng hậu! Hạnh phúc làm sao khi được có mặt ở đây bên Thầy. Khi Thầy để tay lên đầu con, người con run bần bật lên. Một cảm giác thật kỳ diệu.
Sc Bạch Nghiêm: Sư chú có nhắc đến chị gái của sư chú cũng đang có mặt ở đây, và sư chú cũng có nói rằng chị là một trong những nhân duyên để sư chú xuất gia. Sư chú có thể chia sẻ một vài câu về liên hệ giữa hai chị em không?
Sư chú Chân Trời Giải Thoát: Trong một vài câu? Liên hệ giữa hai chị em con khá là phức tạp (cười) Thông thường khi con nói về chị, con hay nói chị chính là “bà kẹ” của tuổi thơ con. Khi chị ở tuổi teen (chị lớn hơn con 5 tuổi), và khi chị đi ngang tuổi mới lớn có rất nhiều “bão tố” và căng thẳng, thời kỳ đó thật là kinh khủng. Con cũng không biết mình có thể kể chi tiết hơn hay không, con cũng không nghĩ đến những điều này nhiều lắm. Tuy nhiên, thật sự có rất nhiều căng thẳng, và chị rất đau khổ trong độ tuổi đó, chị có rất nhiều vấn đề cần phải đối diện thành ra sống chung với chị thiệt là khó. Nhưng mà chị đã vượt qua một cách đáng khâm phục.
Chị đã có nhiều chuyển hóa vượt bực từ tuổi 13 đến tuổi 18. Và điều này làm cho con rất ngưỡng mộ. Rồi chị lại giới thiệu pháp môn cho con thực tập, con thấy đó là một đức tính rất hay ở chị. Bây giờ thật là tuyệt vời, chị lại có mặt ở đây với con. Nhưng mà đó cũng là một sự ngẫu nhiên. Chỉ 3 tuần trước đây thôi, chúng con biết được là mình sẽ được xuất gia ở Làng, ở bên Pháp. Ba mẹ con đang dọn nhà nên không sang được. Nhưng lúc con xuất gia cũng là lúc chị con đang có mặt ở bên Rome thành ra ba mẹ con mua vé cho chị từ Rome đến Bordeaux. Có vẻ như cả vũ trụ này cũng hào hứng góp mặt, tạo đủ nhân duyên cho chị con có mặt ở đây để yểm trợ cho con.
Sc Bạch Nghiêm: Chúc mừng sư chú cùng với gia đình cây Kim Ngân Hoa đã ra đời trong một ngày thật đẹp như ngày hôm nay. Câu hỏi cuối cùng là sư chú sẽ nhớ cái gì nhất sau khi rời Làng?
Sư chú Chân Trời Giải Thoát: Mặt trời lặn trên làng quê nước Pháp, phong cảnh ở đây thật là đẹp.
Sc Bạch Nghiêm: Cám ơn quý sư chú rất nhiều.
Phỏng vấn sư cô Trai nghiêm – chiếc vĩ cầm của Tăng thân

BBT: Những ai đã từng đến Làng Mai tu tập hoặc đã từng có cơ hội nghe quý thầy quý sư cô trì tụng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm trước giờ pháp thoại của Sư ông, thì hẳn là quý vị sẽ nhận ra Sư cô Trai nghiêm trong vai người nghệ sĩ violông, đóng góp những làn âm thanh du dương, trầm bổng vào bản đại hòa tấu của Tăng thân.
Sư cô là một người trẻ rất nhiệt tình và chân thành mang đậm phong vị Nhật Bản-quê hương thân yêu của sư cô và đồng thời rất năng động và cởi mở của nét văn hóa Tây Phương được thấm nhuần trong những tháng ngày sư cô du học và làm việc tại nhiều nước Âu Châu. Sư cô được xuất gia trong gia đình cây Sen Hồng năm 2009 cùng với các anh chị em mang nhiều quốc tịch khác nhau như Pháp, Hồng Kông, Mỹ và Việt. Hai năm sa di là những tháng ngày trong nôi, sư cô đã chứng tỏ mình là một người xuất sĩ có hạnh phúc và sống hòa hợp với đaị chúng. Trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ sắp tới sư cô sẽ tiếp nhận giới thức xoa ma na, hiện sư cô đang hết lòng chuẩn bị thân tâm thanh tịnh, sẵng sàng để đón nhận giới pháp, chúng ta hãy hướng về và thực tập hơi, thở bước chân an lạc cùng với sư cô Trai Nghiêm nhé!
Và dưới đây là câu chuyện trao đổi thân mật giữa anh em trong nhà để từ đó giúp đại gia đình tâm linh rộng lớn của chúng ta hiểu sâu sắc hơn về sư cô Trai nghiêm.
Hỏi: Sư cô và gia đình trước đây có phải là Phật tử?
Sc Trai Nghiêm: Dạ thưa, gốc gia đình con là Phật tử, tuy nhiên không có sự tu tập. Ở Nhật người ta gọi là “Đạo Phật cho tang lễ”. Hầu hết người ta đến chùa lần đầu khi lo cho tang lễ của người thân trong gia đình.
Năm con hai mươi tám tuổi, mẹ con qua đời vì bệnh ung thư. Trước đó, con đã từng quán chiếu về vô thường và về cái chết, thế nhưng thực tế hoàn toàn khác khi có một người thân qua đời. Cái thế giới thong dong mà con sống trước đó sụp đổ phần nào. Chính sự ra đi của mẹ đã thực sự đưa con đến với đạo Bụt.
Hỏi: Là một nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp, âm nhạc đã tạo cảm hứng cho sư cô như thế nào?
Sc Trai Nghiêm: Con muốn sáng tạo ra cái gì đó thật đẹp và thử xem mình có thể vươn tới bao xa trong thế giới âm nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp. Con mong muốn trở thành một thành viên của dàn nhạc giao hưởng thế giới và con đã thực sự tận hưởng những năm tháng được đi trình diễn khắp nơi cùng với dàn nhạc giao hưởng Mahle Chamber. Đó quả là những kinh nghiệm rất đẹp đối với con.
Hỏi: Hồi đó sư cô có nghi ngờ gì về việc âm nhạc có thể đưa sư cô đi xa như thế nào không?
Sc Trai nghiêm: Khi còn ở trường trung học, con đã tình cờ đọc được những trích dẫn sau của Plato: “Không phải vì người đó sáng tạo ra được một cách hòa âm rất hay và đẹp với đàn Lia hay những nhạc cụ khác mà mọi người công nhận đó là một nhạc sĩ thực thụ. Một nhạc sĩ thực thụ là người có thể tạo ra một sự hài hòa lý tưởng cho cuộc sống của mình bằng việc thống nhất trong những cảm xúc, lời nói và hành động.” Những lời nói đó làm con choáng váng, sửng sốt. Tự trong lòng mình, con biết rằng con không phải là một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ như con mong muốn. Dẫu là con đang tận hưởng những thành công trong sự nghiệp cũng như nếp sống hiện tại là phong cách sống mà con đã ao ước từ lâu, tuy nhiên con cảm thấy bế tắc. Lối thoát duy nhất là phải hoàn toàn buông bỏ những thứ đó. Con đã gặp lại mẫu giấy đó lúc đang dọn dẹp căn hộ để chuẩn bị đi xuất gia. Lần này con mỉm cười khi đọc lại những dòng ấy. Bây giờ con vẫn còn giữ mẫu giấy đó bên mình.
Hỏi: Những nhân duyên nào đã đưa sư cô đến Làng Mai?
Sc Trai nghiêm: Khi còn trẻ hơn bây giờ, con thấy ý chí phản kháng hay đi ngược lại dòng chảy của đời sống là một điều hay. Nhưng sau khi mẹ con qua đời, con đã không còn năng lượng để chống đối nữa, con để dòng chảy của cuộc đời đưa con đi và quan sát những gì xảy đến. Thời gian đó những quyển sách của Thầy đã bước vào cuộc đời con, an ủi con rất nhiều. Con đến Làng lần đầu vào mùa đông 2007 và lập tức cảm thấy rằng đây là nhà của mình.
Hỏi:Cảm giác đó giống như mình đang ở trên thiên đàng phải không sư cô?
Sc Trai nghiêm: Thành thật mà nói thì hồi đầu con không thể nào đứng chung với đại chúng để hát những bài thiền ca như “thở vào, thở ra”. Khi quý thầy, quý sư cô lên tụng kinh thì lạc điệu nhiều lắm! Nhưng con nhận thấy trong bài tụng có một cái gì đó khác nữa – đó chính là chất liệu ngọt ngào và ấm áp.
Trước khi đến Làng, con đã tham dự vài khóa tu thiền và khóa học Yoga. Nhưng dường như tất cả chúng ta đều bị kẹt vào chính mình, vào những theo đuổi riêng tư bất kể là chúng ta đang cố gắng đạt được cái gì. Trong khi ở Làng Mai, chỉ là một nhóm người sống giản dị, cư xử dễ thương với nhau, cứ như đó là cái cách mà con người cần phải như vậy. Con đã phải lòng điều này.
Hỏi: Và đối với những bài hát cũng vậy phải không?
Sc Trai nghiêm: Thưa, không phải liền ngay lập tức… nhưng sau con nhận ra rằng đó là sự thực tập của con. Con thấy rằng con cần thực tập buông bỏ những phán xét, phân tích, cái tâm chê bai chỉ trích của mình để chỉ thưởng thức giây phút hiện tại. Bây giờ con nhận thấy thiền ca là một trong những phương pháp thực tập tài tình nhất trong truyền thống của Làng. Những lúc con thấy mình trong tâm trạng sa sút, ủ dột thì một bài hát như “Ta hạnh phúc liền giây phút này…” có thể đến để cứu nguy cho con. Chúng ta hát những bài hát này mỗi ngày cho nên chúng được ấn sâu vào tàng thức và trở nên hiệu quả ngay những khi chúng ta bị sự thất niệm lôi kéo. Khi ý thức được hiệu quả trị liệu rất mạnh của thiền ca, bây giờ mỗi lần hát, con để hết lòng mình theo từng lời hát, từng cử chỉ, từng điệu bộ của bài hát ấy.
Hỏi: Điều gì đã thu hút sư cô trở thành một vị xuất sĩ?
Sc Trai nghiêm: Con luôn thấy thú vị với những gì thuộc về đời sống tâm linh. Nhưng con không thể nào tưởng tượng rằng mình có thể từ bỏ được cuộc sống quá tuyệt vời của một nhạc công chuyên nghiệp. Con cũng không muốn làm những người chung quanh con thất vọng. Con đã có một buổi tham vấn với một sư cô trong lần đầu tiên đến thăm Làng Mai, sư cô đó nói: “Em không cần phải nghĩ về điều đó bây giờ, bởi vì khi nào đến lúc thì em sẽ ắt biết.”
Ba tháng sau, có một khóa tu ở Roma (Ý) và may mắn thay là con đang làm việc ở Ý vào thời điểm đó, vì vậy con đã tới khóa tu. Vào ngày cuối khóa tu, con lấy xe lửa để quay về chỗ làm việc và nhận được một cuộc điện thoại từ Nhật nói rằng cha con đang bệnh rất nặng và đã được nhập viện. Vì thế, con đã hủy bỏ công việc của mình để quay về Nhật với cha.
Mùa hè năm đó cha con qua đời. Con có quá nhiều thứ phải làm để lo cho đám tang của cha cũng như cho công việc của con. Con cảm thấy như con cứ chạy, cứ chạy và không thể dừng được. Con biết rằng con không thể tiếp tục như vậy lâu dài mà không bị gục ngã hoàn toàn. Vì thế, con quyết định thương mình hơn và đăng ký tham dự An cư kiết đông. Con tự nhủ rằng, con không cần phải làm bất cứ một cái gì cả mà chỉ để cho mình được nghỉ ngơi. Mỗi buổi tối, con ngồi rất lâu trong Phật đường, một mình. Con thèm sự yên tĩnh. Không âm nhạc, không nói chuyện. Sau khoảng 1 tháng sống cùng với quý sư cô Xóm Mới, con biết được “nó đây rồi” (this was it). Cái câu hỏi: “Mình có muốn bỏ việc và trở thành một sư cô không ?” không còn nữa bởi vì con đã đứng trên con đường đó rồi, cho dù con chưa được làm lễ xuống tóc.
Hỏi: Liên hệ của sư cô với âm nhạc như thế nào khi sư cô trở thành một tập sự xuất gia?
Sc Trai nghiêm: Một buổi tối, con đang ngồi và lần đầu tiên con chợt hiểu ra rằng: “Không có nơi nào cần phải đi, không có gì cần phải làm” (Nowhere to go, nothing to do) có nghĩa là như thế nào. Và con nhận ra : “Ồ, con đang buông bỏ tất cả mọi thứ mà trước đó đã từng có ý nghĩa rất nhiều với con.” Con không có cái ước muốn nghe nhạc kể từ khi con đến Làng, nhưng bất chợt, con muốn nghe một bản giao hưởng Brahms. Trên giường, con mở Ipod của mình lên để nghe và nước mắt con cứ tuôn chảy. Con nhận ra rằng đây là cái thế giới mà con đang sống trong đó và con chưa bao giờ trân quý nó theo cái cách con có thể có. Con đã sống trong cái thế giới âm nhạc lạ thường này từ khi con lên năm. Bây giờ, con đang nghe nhạc và âm nhạc này đang đi vào con theo một cách hoàn toàn khác. Con biết rằng âm nhạc đang có trong con, nhưng đồng thời con đã đứng bên ngoài cái thế giới mà con vẫn thường sống trước đó rồi. Con biết rằng sẽ không có chuyện quay trở lại. Con nhận thấy mình quá may mắn đã có được âm nhạc trong suốt cuộc đời để chỉ lối và làm chỗ nương tựa cho con.

Hỏi: Sư cô có thấy được sự tương đồng giữa việc là một sư cô và là một nghệ sĩ âm nhạc?
Sc Trai nghiêm: Thưa, rất nhiều. Tăng thân giống như một dàn nhạc. Mỗi thành viên có một vai trò độc nhất và không thể thay thế. Người chơi bộ gõ có thể chỉ chơi duy nhất một nốt trong toàn bộ bản giao hưởng, trong khi người chơi vĩ cầm thì sẽ đàn liên tục suốt buổi không nghỉ. Chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc phàn nàn rằng như vậy là không công bằng, bởi vì sự phối hợp đó làm cho bản nhạc hay và đẹp hơn nhiều. Để sống hạnh phúc trong tăng thân, chúng ta cũng phải chấp nhận mỗi người có một vai trò riêng của người đó. Một số việc cần nhiều thời gian hơn những việc khác, nhưng đó chỉ là nó cần phải như vậy. Chúng ta khổ khi kẹt vào cái mặc cảm bằng người. Khi cả dàn nhạc chơi hài hòa với nhau, chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh của một tổng thể, như một nhạc cụ khổng lồ đang chơi. Nếu bạn nghe từng âm thanh riêng lẻ của mỗi người chơi vĩ cầm trong dàn nhạc thì sẽ không dễ chịu lắm. Chúng ta phải làm tan chảy những âm thanh cá nhân để hòa nhập thành một âm thanh tập thể, khi đó, không có sự phân biệt giữa “tiếng của tôi” và “tiếng của người khác” nữa.
Một lần, ông Colin Davis, một nhạc trưởng tuyệt vời người Anh, đã nói trong một lần tập dợt, khi mọi thứ khá rời rạc: “Bất cứ người nào muốn chứng tỏ mình đúng, sẽ là một kẻ khủng bố!” Và thật mầu nhiệm, chúng con đã chơi trong một sự hòa hợp hoàn hảo sau lời khuyến cáo này. Mỗi thành viên trong dàn nhạc đã là một nghệ sĩ trong chính con người mình, khi chúng ta còn cố gắng thuyết phục những người khác là việc đó nên làm thế nào thì nó sẽ không bao giờ có tiến triển tốt. Lời dạy này có thể được áp dụng rất đúng vào đời sống tăng thân. Để không phải tạo ra đau khổ cho chính mình và người khác, con phải không ngừng giám sát những ý nghĩ của mình, để thấy con có đang bị kẹt vào những ý kiến riêng của mình hay không.
Nếu tăng thân là một dàn nhạc, Thầy sẽ là nhạc trưởng. Một vị nhạc trưởng khéo léo không bao giờ cố kiểm soát những nhạc công trong dàn nhạc của mình. Ông chỉ để dàn nhạc chơi. Thầy làm chính xác những gì Thầy luôn nói với chúng ta: “Đi chơi!” Dịch từng chữ là: “go play!” Nhưng cũng có thể được dịch là : “đi thảnh thơi, cho vui” (go hang out and have fun). Thầy, chính thực là một nhạc trưởng khéo léo, đã tin tưởng vào đại chúng, và dựa trên niềm tin đó, Thầy có thể rút tỉa ra được những gì hay nhất, đẹp nhất trong mỗi thành viên của tăng thân.” Một lần có một vị cư sĩ đã hỏi con là tại sao trong những chuyến hoằng hóa Thầy cần đi với quá nhiều xuất sĩ như vậy? Con trả lời rằng: “Thật không hợp lý nếu một vị nhạc trưởng đi biểu diễn hòa nhạc mà lại không mang theo dàn nhạc của ông ta. Chúng tôi tương tức với nhau mà.”
Con thấy khi toàn thể tăng thân ngồi thiền chung với nhau buổi sáng thì cũng giống như một dàn nhạc đang lên dây trước một buổi hòa nhạc. Con chưa bao giờ thử chơi vĩ cầm mà không lên dây. Vì thế, tại sao con không làm như vậy với thân và tâm con? Nếu con bắt đầu một ngày bằng việc “lên dây” chính mình cùng với tăng thân thì cả ngày hôm đó sẽ có rất nhiều sự hòa hợp và vui vẻ hơn.
Hỏi: Sư cô đã sống và làm việc ở nhiều nước. Điều đó dường như là sư cô đã định hướng cho mình một phong cách sống rất độc lập, tự chọn thời khóa riêng của mình. Còn trong tăng thân thì cách sống có nhiều lề lối hơn và nghiêm ngặt hơn. Sư cô cảm thấy điều đó như thế nào?
Sc Trai nghiêm: Con thường có ý niệm về một người xuất gia thì có nghĩa là như thế nào. Con đã kể cho những đồng nghiệp của mình rằng con đang dừng cái kiểu sống lãng du và bước vào một tu viện yên tĩnh ở Pháp và hai năm đầu tiên ở đó con sẽ không đi đâu cả. Nhưng đột nhiên Thầy nói: “Ok, con sẽ đi cùng chuyến đi này.” Và con đã nghĩ rằng việc này không khác gì lắm so với những gì con đã từng làm trước đây. Tuy nhiên, đó là điều làm cho Thầy là một thiền sư, bởi vì khi bạn càng nhanh chóng kẹt vào ý kiến của mình là việc đó nên là như thế nào, thì Thầy sẽ đưa cho bạn một cái gươm thiền với một nụ cười. Con đã kẹt vào quan niệm của mình là cuộc sống của một sadi thì phải như thế nào: một cuộc sống yên lặng, ở vùng nông thôn, chăm sóc vườn tược…
Thực ra, sự tu tập không phụ thuộc vào hình tướng bên ngoài chút nào. Không phải là bạn làm gì mà là bạn làm như thế nào. Nếu con chọn sự thực tập là hoàn toàn có chánh niệm khi đi du hóa và ra ngoài cho những khóa tu, thì con cũng có thể có tiến bộ trên con đường này. Nếu không có chánh niệm thì thật là phí thời gian để ngồi thiền, đi thiền chầm chậm và tụng học kinh sách, cho dù đang ở trong một tu viện. Bất kể làm gì, nấu ăn, rửa dọn, học tập hoặc đi khóa tu, con luôn nhắc nhở mình cần có chánh niệm và thưởng thức việc mình đang làm.
Hỏi: Điều gì là tốt nhất khi là một sadi?
Sc Trai nghiêm: Đó là việc được là một em bé trong gia đình, đang được chăm chút, bảo vệ. Có rất nhiều quý thầy và quý sư cô lớn chỉ dạy và hướng dẫn con bằng nhiều cách khác nhau. Con tận hưởng việc có không gian và có thể gây ra những lầm lỗi. Con có tập khí muốn thành đạt một điều gì đó, vì thế con đang thực tập buông bỏ ý niệm của mình về việc một “sư cô giỏi” phải là như thế nào. Quan niệm của tập thể về việc một vị xuất sĩ giỏi là phải như thế nào thì cũng giống như sự tán thành của tập thể về một nhạc công giỏi là phải như thế nào. Nếu con cố gắng để trở thành một “sư cô giỏi”, con sẽ bị kẹt lại cùng vị trí mà con đã kẹt khi còn là một nhạc công chuyên nghiệp.
Khi con còn nhỏ, mỗi việc con làm, con đều làm khá tốt. Vì thế con vẫn còn cảm giác rằng bất kể cái gì con làm, con sẽ có khả năng làm tốt. Cho dù con có ý thức về tập khí này và cẩn thận giám sát nó bằng cách nhận diện động lực thúc đẩy trong những hoạt động của con, nhưng nó vẫn còn đó ở mức độ thâm sâu và đó là nguyên nhân gốc của vài căng thẳng đang nằm bên dưới.
Hỏi: Sự tự hào có phải là một vấn đề đối với sư cô không? Thỉnh thoảng điều đó có biểu hiện ra như là cảm thấy mình nổi trội hơn những người khác trong tăng thân không ?
Sc Trai nghiêm: Nó biểu hiện với việc con cảm thấy chán ghét chính mình. Đó có lẽ là một trong những điều xấu hổ nhất để thừa nhận. Nhưng cái mặc cảm hơn người thì cũng không có gì hơn mặt kia, là mặc cảm thua người. Chúng giống hai mặt của một đồng tiền. Bất cứ khi nào con ghi nhận rằng mặc cảm thua người đang biểu hiện, con sẽ tự nhủ rằng: “Tôi như vậy đủ rồi” (You ARE enough)
Thế nhưng, con vui sướng để chấp nhận rằng trong vòng 15 tháng kể từ khi xuất gia, con đã giảm được đáng kể mức độ chỉ trích và phê bình đối với bản thân và với những người khác. Những ý nghĩ tiêu cực như phê phán làm lãng phí rất nhiều năng lượng. Cũng như con quan tâm để không lãng phí nguồn năng lượng tự nhiên như nước và thức ăn, con cũng cố gắng gìn giữ năng lượng của chính mình để có thể sử dụng cho cái gì đó lợi lạc hơn. Tóm lại, con cảm thấy thư thái hơn trước đây nhiều và có nhiều người đến chia sẻ với con là họ ghi nhận được sự khác biệt đó. Nhờ có tăng thân, một điều mà con đã hết lòng học hỏi trong những năm sadi của mình là: dễ thương (tốt bụng) thì quan trọng hơn rất nhiều so với việc giỏi một điều gì đó.
Hỏi: Sư cô có một nguyện ước nào không ?
Sc Trai nghiêm: Sống hạnh phúc! Con đã luôn không có được một liên hệ tốt với cha mẹ mình, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, con mới nhận ra rằng tình thương vô điều kiện mà cha mẹ dành cho con nhiều biết bao nhiêu. Bất kể những gì cha mẹ làm, con cảm nhận được một điều duy nhất là cha mẹ muốn con được hạnh phúc. Thế mà con đã không nhận ra được điều đó cho đến khi cha mẹ rời bỏ cái xác thân vật lý này. Đó là một điều đáng hối tiếc. Con muốn làm cho họ hạnh phúc hơn, muốn làm một điều gì đó cho họ. Bây giờ, con biết rằng cách trả hiếu cho cha mẹ con chỉ là sống sao cho hạnh phúc. Con đang thực tập với cha mẹ và cho cha mẹ.
Sau cái chết của cha mẹ, con cảm thấy có nhiều liên hệ với họ hơn. Điều này nghe có vẻ hơi tệ, nhưng con cảm thấy như cha mẹ đang hướng dẫn con mỗi phút giây. Con cảm nhận được sự có mặt của cha mẹ nhiều hơn trước đây con đã từng cảm nhận. Nếu con không biết làm gì, con sẽ nương tựa nơi cha mẹ con và để cha mẹ làm những việc đó. Nếu con lắng nghe cho sâu sắc, cha mẹ sẽ luôn dẫn dắt con đi đúng đường. Con thực sự cảm thấy cha mẹ con đã mang con về đúng lúc, trong đời sống này, ngay bây giờ. Và không chỉ cha mẹ con mà tất cả tổ tiên của con – kể cả tổ tiên huyết thống, tổ tiên đất đai và tổ tiên tâm linh. Điều đó không loại trừ tất cả những nhạc sĩ tài hoa tuyệt vời nhất mà con đã gặp được trong đời mình, như Bach và Mozart.
**Thầy Pháp Dung và thầy Pháp Lai phỏng vấn bằng tiếng Anh
Sư cô Duyệt nghiêm chuyển ngữ**
Phỏng vấn thầy Pháp Trạch
Thầy Pháp Trạch là một vị giáo thọ trẻ của Làng, thầy được truyền đăng đắc pháp trong đại giới đàn mùa đông 2007-2008 và mùa thu năm 2008 thầy được Sư Ông tấn phong trụ trì Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu, nước Đức. Bài phỏng vấn rất thân tình này do sư cô Châu Nghiêm thực hiện, BBT xin được trân trọng chia sẻ như là một món quà nhỏ giành cho những ai muốn tìm hiểu thêm về con đường của người xuất sĩ trẻ.
Hỏi: Xin thầy chia sẻ cho chúng con một vài kỷ niệm đẹp về đạo Bụt trong thời thơ ấu của thầy được không ạ? Những kinh nghiệm gì hoặc những điều kiện gì đã tưới tẩm hạt giống muốn trở thành người tu trong thầy?
Thầy P.Trạch: Hồi nhỏ tôi thường được mẹ dẫn theo tới chùa. Lúc tôi theo ba và anh trai rời Việt Nam trên một chiếc thuyền, chúng tôi đã đến tị nạn tại Hồng Kông. Ba tôi lúc đó là một Phật tử rất thuần thành, sinh hoạt rất năng nổ trong tổ chức Gia Đình Phật Tử, vì vậy ông đã giúp để bắt đầu thành lập tổ chức GĐPT trong cộng đồng người Việt đang tị nạn tại Hồng Kông. Ba tôi luôn dẫn theo anh em chúng tôi đến chùa vào mỗi ngày Chủ Nhật liên tục trong 3 năm liền. Tuy đó là một ngôi chùa Trung Quốc, nhưng chúng tôi đã cùng tụng kinh theo nghi thức Việt Nam. Ngôi chùa nằm rất cao trên núi, để đến được ngôi chùa đó, chúng tôi phải đón xe buýt và rồi phải đi thêm một đoạn đường bằng xe lửa. Chúng tôi phải leo lên những bậc thang khoảng một nghìn nấc. Bạn thử tưởng tượng một nghìn nấc thang đối với một đứa trẻ sáu, bảy tuổi thì nó nhiều kinh khủng đến thế nào. Hơn nữa, tôi còn nhớ vào những năm thơ ấu thì thường hay có quý thầy đến thăm và ở lại nhà tôi. Và có thể chính những vị đó đã tưới tẩm những hạt giống xuất gia trong tôi. Nhìn họ tôi luôn cảm được một năng lượng thật thảnh thơi và tự tại. Họ không có nhiều thứ để lo lắng. Tôi cảm thấy rất có cảm hứng từ các vị ấy. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy là mình thích con đường mà quý thầy đang đi. Hồi còn nhỏ tôi đã từng nghĩ là:“Ồ, nếu mà mình không còn gì để làm nữa thì mình sẽ trở thành một ông thầy tu”.

Hỏi: Thưa thầy, lúc đó thầy bao nhiêu tuổi?
Thầy P.Trạch: Mười hai, mười ba tuổi gì đó. Tôi đã nghĩ rằng: “Nếu mình không thành công trong cuộc sống thì mình sẽ chọn con đường xuất gia”. Tuy nhiên, cũng đã có lúc tôi tự nói với mình là: “Tôi sẽ trở thành một triệu phú khi tôi đến tuổi ba mươi”. Thật ra, chúng ta thường để cho cuộc sống cuốn chúng ta đi, và từ từ chúng ta đang rời xa nguồn cội tâm linh của mình.
Sau khi bạn đã đi qua những thăng trầm và đau khổ của cuộc đời, bạn mới thấm thía rồi tự hỏi chính mình: “Cuộc đời này có gì đáng làm nữa không ngoài việc lập gia đình, trở thành một người thành đạt, đến sở làm việc, và sử dụng tất cả thời gian, năng lượng của mình cố gắng, cật lực để được giàu có? Còn có cái gì khác nữa không?” Chính khi bạn nếm đủ mùi khổ đau thì ngay lúc đó bạn chợt bừng tỉnh, bạn dừng lại và cật vấn lại mình: Hình như có một cái gì đó sai lệch. Một cái gì đó đang mất dần trong cuộc sống. Bạn bắt đầu nghĩ rằng chắc phải có một huớng nào đó khác để làm mọi việc chứ. Và có lúc tôi đã đầu hàng chính tôi. Tôi đã không thực sự có được một con đường, một hướng đi. Tôi trở nên thất vọng, chán nản. Vào các ngày cuối tuần, tôi thả mình trong những buổi tiệc, những cuộc liên hoan hay đi đến các sòng bạc. Tôi tiêu phí thời gian và năng lượng của tôi trong những chuyện như vậy. Tôi cũng đã chia tay với bạn gái trong thời điểm đó. Cô ấy đã rất lo ngại cho tôi. Tôi không có hạnh phúc và không hài lòng với chính mình. Vì vậy, tôi đã chạy trốn chính tôi trong cờ bạc và trong những trò chơi giải trí không lành mạnh khác.
Vào một ngày nọ, tôi đã bỏ nhà ra đi, tôi chạy trốn khỏi ngôi nhà của mình. Tôi không muốn về nhà nữa. Tôi không muốn đối diện với những khó khăn của chính tôi. Gia đình tôi đã đi tìm tôi, họ gọi cho cảnh sát, cố gắng tìm kiếm tôi khắp mọi nơi rồi cuối cùng họ tìm thấy tôi trong một sòng bạc. Gia đình tôi đã rất khổ đau về điều này. Chính thời điểm đó tôi bắt đầu một ngã rẽ mới trong cuộc đời mình.
Một thời gian sau, Thầy đến hướng dẫn một khoá tu ở Key West, bang Florida-Mỹ. Anh trai tôi đã biết Thầy rồi và anh ấy cũng biết ít nhiều về sự thực tập. Anh dẫn tôi, em trai tôi và em gái tôi tới gặp Thầy và đại chúng. Tôi gặp được nhiều thầy, nhiều sư cô, cùng các thiền sinh đến tham dự trong khóa tu. Họ đều đang đi rất chậm rãi. Một không khí thật thanh tịnh và đầy bình an. Tôi được tiếp xúc với một số thầy và quý thầy đã chỉ cho tôi cách thực tập.
Thầy, Sư cô Chân Không cùng quý thầy, quý sư cô đang diễn một vở kịch về các vị sa di đang ngủ và rồi một tiếng chuông được thỉnh lên cho mọi người thức dậy. Vở kịch rất tuyệt vời, tôi cảm được không khí gia đình thật sự. Nó đã cho tôi cảm hứng để nhìn lại con đường mà tôi đang đi hay cũng chính là con đường mà tôi đã được tưới tẩm từ thời thơ ấu. Kinh nghiệm đó đã làm cho tôi muốn thay đổi cuộc đời tôi. Tôi thực sự muốn thay đổi cách hành xử cũng như cách tiêu thụ của mình. Điều đó đã ảnh hưởng đến quyết định muốn trở thành một người xuất gia của tôi. Tôi đã cố gắng thực tập và thực sự nó đã mang lại cho tôi nhiều bình an
Hỏi: Như là ngồi thiền vậy thưa thầy?
Thầy P.Trạch: Tôi đã thực tập ngồi thiền, thiền hành cũng như đã đọc rất nhiều sách của Thầy để tưới tẩm những hạt giống đẹp, lành và tích cực.Tôi cảm thấy rất rõ là thân và tâm mình có nhiều thay đổi, nhiều bình an hơn . Trước đây tôi đã được học rất nhiều điều về Bụt và những phép thần thông của Bụt. Nhưng điều đó không đánh động nhiều đến tôi. Tôi muốn biết nhiều hơn về khía cạnh con người, cái chất con người ở trong Bụt. Chính cái chất con người của Bụt mới gây được cảm hứng và nuôi lớn ước nguyện xuất gia của tôi.
Tôi khát khao được thực tập. Cuộc sống trước đó của tôi, tôi thực không có một chút hứng thú nào để làm bất cứ điều gì. Trong xã hội hiện nay theo tôi biết, rất nhiều người trẻ chẳng màng làm gì hết, có thể họ đang đánh mất sự sống. Họ không biết phải làm gì với cuộc đời của họ. Một con đường, đó là những gì họ đang khao khát, như tôi đã từng khao khát. Giờ đây, tôi đã tìm ra con đường, tôi đang có một cơ hội, do đó tôi có niềm tin chắc chắn rằng những người khác cũng có thể có một cơ hội như tôi.

Hỏi: Thưa thầy, cái gì là khó khăn nhất mà thầy cần phải buông bỏ khi thầy trở thành một người tu?
Thầy P.Trạch: Cái tập khí đi tìm trò chơi giải trí. Lớn lên trên đất nước Mỹ, tôi luôn luôn bị “oanh tạc” bởi các trò chơi giải trí, phim ảnh và vô số những trò chơi điện tử khác… Cứ mỗi cuối tuần, tôi đi xem phim một lần ở rạp chiếu phim. Tập khí muốn đi tìm các trò chơi giải trí này mạnh lắm. Khi vào chùa, thời gian đầu làm sa di, tôi vẫn tiếp tục đi tìm kiếm những trò giải trí. Bây giờ, tập khí vẫn còn đó nhưng không còn quá mạnh. Thực ra thì không có gì sai trái với các trò chơi giải trí hết, nhưng chúng ta cần chuyển nó theo một hướng lành thiện.
Hỏi: Theo thầy, sự thực tập nào mà thầy thấy nó tự nhiên và có giá trị nhất, cũng như sự thực tập nào mà thầy thấy khó khăn và thử thách nhất, thưa thầy?
Thầy P.Trạch: Thiền thở và thiền đi là những pháp môn rất căn bản mà rất thâm sâu. Sự thực tập có mặt tiếp xúc với thân thể mình cũng rất quan trọng. Bất cứ ở đâu, tôi cũng đều trở về với thân thể tôi. Khi tôi làm được điều đó thì tôi có thể tiếp xúc được với giây phút hiện tại. Nó bắt đầu ở ngay đây. Ngay tại giây phút này, mình có cơ hội để nhìn vào chính mình, thấy được hoàn cảnh, môi trường xung quanh mình. Mình có thể buông bỏ bất cứ cái gì đang có trong tâm. Mình chỉ cần trở về với hơi thở. Mình chỉ cần thực tập an trú trong giây phút hiện tại một cách miên mật. Bất cứ cái gì sẽ xảy ra, hay đã xảy ra, nó không còn là một vấn đề to lớn nữa khi mà mình đang an trú, đang có mặt với chính mình. Cái cảm giác có mặt trọn vẹn cho sự sống, hạnh phúc khi mình đang còn sống và hạnh phúc với những gì mình có… cảm giác đó rất tuyệt vời, rất thâm sâu.
Tuy nhiên, sự thực tập khó nhất cho tôi là sự thực tập trở về với những gì giản đơn nhất. Tôi thường luôn phải tự nhắc nhở chính mình rằng: “Mình không cần phải đi tìm một cái gì khác thường đặc biệt hết, mình chỉ cần tận hưởng những điều bình thường thôi”. Đó là cái khó nhất để làm, bởi vì tâm mình như một con khỉ chuyền cành, luôn luôn đi tìm một cái gì đó khó, lạ và khác thường. Cái tập khí đó có thể thỉnh thoảng làm cho mình đánh mất chính mình. Tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng: “Tất cả những gì mình cần đều có ở ngay đây. Và tất cả những gì mình đang làm trong giây phút hiện tại này cũng đã là một điều mầu nhiệm”. Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi như vậy.
Hỏi: Năm 2008, Sư Ông đã yêu cầu thầy đến Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB) để làm trụ trì của chúng Tăng. Thầy cảm thấy thế nào ?
Thầy P.Trạch: Tôi thích phiêu lưu, cho nên tôi chỉ cố gắng chấp nhận bất cứ cái gì đến, và đón nhận nó như là một cơ hội học hỏi. “Trụ trì” chỉ là một cái nhãn hiệu. Có những người cần cái nhãn hiệu đó. Cũng giống như có ai đó đặt cho mình một cái tên và mình nhận lấy cái tên đó. “Được thôi, con sẽ nhận lấy cái tên đó và thực tập với nó”. Nhưng sống trong tăng thân, tôi vẫn là tôi. Tôi đóng góp, xây dựng bất cứ điều gì tôi có thể, trong bất cứ vai trò nào- trụ trì hay không trụ trì. Tôi chỉ làm những gì tôi có thể.
Hỏi: Thầy có cảm thấy áp lực khi ở vào vị trí một vị trụ trì, phải hành xử với tư cách là một trụ trì? Thầy có cảm thấy bị gò bó không?
Thầy P.Trạch: Đó là một thử thách khi nhận lấy cái nhãn hiệu đó, bởi vì ngay cả khi tôi không mong chờ nhiều từ chính tôi, người khác lại mong chờ mọi việc từ tôi, dù sự mong chờ đó có được nói ra hay không nói ra. Tôi thực tập tiếp nhận hết tất cả những sự mong đợi của mọi người, chấp nhận họ như họ đang là và cố gắng làm hết khả năng mình có thể để đáp ứng phần nào lòng mong đợi đó. Nếu tôi không thể làm tốt hơn được nữa, tôi chấp nhận giới hạn của mình, đó là sự thực tập của tôi. Với tôi, có những thử thách trong đời tu là rất tốt vì nếu thiếu chúng thì tôi sẽ không thể nào lớn lên được.
Là một người tu, tôi đã di chuyển rất nhiều, luôn luôn di chuyển, đi đây đi đó. Làm một vị trụ trì thì giúp tôi ổn định hơn, ở yên nhiều hơn. Đó là một lợi thế và cũng là một bài tập cho tôi. Tôi thích điều đó và tận hưởng nó. Nó cũng làm cho lời phát nguyện của tôi mạnh hơn, là ở yên một chỗ. Nó giúp tôi có trách nhiệm hơn trong Chúng- chỉ cần có mặt đó, nhận lấy cái nhãn hiệu đó. Nó hướng cho tôi làm tốt hơn, học hỏi nhiều hơn và đầu tư sâu thêm về các pháp môn thực tập và để giúp đỡ những người trẻ.
Hỏi: Con tự hỏi là có lúc nào mà trong lòng thầy muốn làm cái gì đó như là một thầy Pháp Trạch bình thường, nhưng bởi vì thầy đang là một vị trụ trì nên thầy đã quyết định làm nó khác đi?
Thầy P.Trạch: Tôi rất thích được tháp tùng với đại chúng trong những khóa tu đây kia, có thể di chuyển từ tu viện này sang tu viện khác và không phải ở một chỗ cố định trong một thời gian dài. Nhưng là một trụ trì nên tôi phải ở nhà. Cũng giống như khi mình muốn làm cái gì đó, hay muốn đi nơi nào đó, nhưng rốt cuộc mình không đi đâu hết. Điều này đích thực là thử thách. Ví dụ như : “tôi được đề nghị đi khoá tu, tôi xứng đáng để đi trong chuyến đó”. Nhưng … chỉ có ở đó thôi, chỉ ở nhà… đó là giúp cho khóa tu rồi. Mình không cần phải đi khóa tu. Mình không cần phải có mặt với Thầy mới có hạnh phúc. Mình không cần phải đi chuyến Châu Á mới có hạnh phúc. Mình không cần phải làm những việc mà mình nghĩ là mình cần phải làm mới có hạnh phúc. Mình cũng có thể có hạnh phúc được ngay ở đây. Mình có thể luôn tìm thấy niềm vui, sự dễ chịu, thoải mái trong giây phút hiện tại. Khi mà mình chấp nhận được những việc đó thì rất nhiều cánh cửa mới được mở ra trong tâm mình. Và mình có thể tận hưởng những điều mới lạ đó.
Hỏi: Thưa thầy, thầy đã học hỏi được những gì trong ba năm qua ở Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu về việc xây dựng tăng thân và sự yểm trợ tốt đẹp nhất cho chính thầy và cho những vị khác trên con đường này như thế nào?
Thầy P.Trạch: Tôi thấy rằng tôi đã lớn lên rất nhiều, tôi học cách kiên nhẫn hơn và chấp nhận hơn những gì đến với mình. Phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi được một môi trường mới, một hoàn cảnh mới, một nền văn hoá mới, với các sư anh sư chị sư em mới. Điều đó cũng dạy cho tôi tính kiên nhẫn, nó nói với tôi rằng: “thầy phải để cho tự thân thầy thích nghi với hoàn cảnh, với môi trường. Thầy cũng phải kiên nhẫn với các sư anh, sư chị, sư em của thầy, họ cũng cần thời gian để thích nghi với môi trường mới, với hoàn cảnh mới. Họ cũng có những khó khăn cần chuyển hóa. Thầy phải chấp nhận họ như họ đang là thôi”. Mọi thứ đều cần thời gian để thay đổi, để thích nghi. Vấn đề là sự thích nghi, chứ không phải chỉ là một sự thay đổi. Giống như đàn con kiến – khi tổ của nó bị khuấy động, nó cần thời gian để tái lập, để khôi phục trở lại. Lúc bắt đầu, chúng tôi không biết cần phải gì làm và phải làm thế nào để tổ chức, để xây dựng tăng thân mình.Nhưng khi mình cho nó không gian và thời gian thì mọi thứ tự nó chăm sóc lấy chính nó và dần dần đi vào ổn định.

Hỏi: Vậy thưa thầy, những gì là đặc biệt mà thầy đã thích nghi được ở Học Viện tại thị trấn Waldbroel nước Đức này, trong một toà nhà lớn thật lớn này với một cái quá khứ đầy bi thương của nó?
Thầy P.Trạch: Khi mình trở thành một người tu thì mình muốn sống một cuộc sống đơn giản, ở một nơi hẻo lánh, cách biệt. Tôi đã từng nghĩ rằng “thành một thầy tu – ở nơi đơn giản”. Khi đến đây thì ý niệm của tôi bị thay đổi. Tôi vẫn có thể sống một cách rất đơn giản ngay trong chính tòa nhà lớn này. Tôi đã học được một điều rằng sống đơn giản không phải là phụ thuộc vào cái nơi mà mình sống. Sống đơn giản nó nằm ở chính quan điểm và thái độ sống cũng như cách tiếp xử trong đời sống hằng ngày của mình. Ngay cả khi toà nhà này rất là lớn và rất là đặc biệt, nó giống như một cái lâu đài vậy và chúng tôi thì ở ngay cạnh thành phố nhưng điều đó không làm cho chúng tôi bị quyến rũ, bị hấp dẫn. Để giữ một quan điểm, một thái độ sống đơn giản, đó là một sự thử thách, nhưng chính thử thách đó làm cho sự thực tập của mình vững chãi hơn để trị liệu cho những khổ đau đã từng xảy ra ở đây trong quá khứ. Chính năng lượng tu học và chuyển hóa của tăng thân đang thay đổi những năng lượng không lành mạnh đã từng xảy ra trong quá khứ nơi đây. Sự đổi thay này đang làm đổi thay cái nhìn của mọi người về tòa nhà này. Tôi nghĩ điều đó rất tốt. Tôi hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tạo được cho nơi này một trang sử đẹp và tuyệt vời. Nó đã từng bị tiếng xấu trong một khoảng thời gian trước đây nhưng chúng tôi sẽ gây dựng lại phần đó. Bây giờ thì nó là một cái gì đó thật tuyệt vời và hiện đang có rất nhiều người được lợi lạc từ việc chúng tôi đến đây.
Xin kính cám ơn thầy.
* BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh
nguồn: báo Mindfulness Bell.
Phỏng vấn sư chú Pháp Xả
Sư Chú Pháp Xả là người Hà Lan, thọ giới Sadi năm 2002. Nếu quý vị có đến Làng thì sẽ rất dễ nhận ra Sư chú với đôi mắt xanh và sáng, cao, đặc biệt là miệng luôn nở một nụ cười tươi thật là tươi.
Buổi phỏng vấn được thực hiện bằng cả hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), mặc dù tiếng Việt của Sư chú rất khá nhưng Sư chú nói rằng nếu Sư chú trả lời tất cả bằng tiếng Việt thì có thể không được sâu sắc lắm – do vốn từ vựng còn hạn chế – .
1. Xin Sư chú có thể cho biết nhân duyên đã dẫn dắt Sư chú đến Làng Mai?
Con bắt đầu từ những quyển sách của Thầy. Sau đó con xin đến Làng thực tập trong vòng 1 tuần. Con đã rất hạnh phúc trong thời gian đó. Tình cờ con bắt gặp quyển Bước Tới Thảnh Thơi mà Sư Ông viết cho những người mới xuất gia, và con đã đặt mua nó.
Một năm sau con đã trở lại và xin thực tập 1 tuần nữa. Thầy đã dạy về Chánh Mạng. Đề tài này đã đánh động trong con rất lớn, đã làm cho con suy nghĩ nhiều về cách sống của con lúc đó. Con nhận ra rằng: ‘Ồ, thực sự mình đâu có đang sống một cách chánh mạng!’ Trước đó con cứ mong tìm đưọc một việc làm thực sự có ý nghĩa, có thể đem lại niềm vui và giúp người bớt khổ. Là một kỹ sư không cho phép con làm được những gì con mong mỏi. Và thế là con quyết định đến Làng thực tập thêm 3 tháng nữa vào khóa tu mùa Xuân.
2. Trước đây Sư chú có bao giờ nghĩ là mình sẽ thành một người xuất gia không?
(Cười) Không! Dường như quyết định đi tu là một phép lạ trong cuộc đời của con. Từ khi lớn lên chưa bao giờ con nghĩ rằng con sẽ làm thầy tu cả. Con được lớn lên trong một nông trại ở Hà Lan. Gia đình con theo đạo Tin Lành, và vì thế chúng con đã thường đi nhà thờ vào mỗi ngày Chủ Nhật. Chúng con thường cầu nguyện trước và sau mỗi bữa ăn và thường đọc Thánh Kinh trước mỗi buổi ăn tối.
Lúc con vào đại học, con bắt đầu tìm kiếm một phong cách sống tốt hơn để chăm sóc cho bản thân mình và để đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Lúc đó, anh con cũng đang theo một truyền thống thiền nào đó. Điều này đã làm cho bố mẹ con không vui gì mấy. Nhưng trái lại nó đã đem đến cho con rất nhiều thích thú. Năm 20 tuổi, con cảm thấy thích tìm hiểu về những truyền thống Đông phương, đặc biệt là đạo Lão.
3. Gia đình Sư chú đã phản ứng như thế nào khi Sư chú xin đi xuất gia?
Đó là một khó khăn rất lớn cho cả gia đình con lúc con quyết định xin xuất gia. Con thì rất hạnh phúc khi quyết định như vậy, nhưng ba mẹ con thì không cảm thấy như vậy một chút nào cả. Họ suy nghĩ mọi thứ đều khác hẳn con, nói chung là không yểm trợ cho quyết định của con. Con có 6 tuần để trở về nhà giải quyết mọi chuyện cũng như để buông bỏ những ‘gia tài bé tí’ của mình, chỉ chọn đem theo một vài vật dụng cần thiết qua Làng, đó là một quãng thời gian thật dài với đầy những thử thách cho con.
4. Cuộc sống của Sư chú có thay đổi gì không từ khi Sư chú được xuất gia?
Được xuất gia cũng giống như con được sinh ra một lần nữa. Cuộc sống người tu rất thích hợp cho con. Con hơi nhút nhát, chính vì vậy con cần có thời gian để có thể tiếp xúc một cách cởi mở với mọi người, và để tạo ra không gian mà trong đó con cảm thấy thật sự được tự do. Bây giờ con cảm thấy con là một phần của Tăng thân. Con được Tăng thân nuôi dưỡng và yểm trợ rất nhiều trong sự tu tập của con, và con thấy như con đang sống trong một gia đình thật hạnh phúc.
5. Trong những buổi chia sẻ trước đại chúng, Sư chú đã chia sẻ bằng tiếng Việt rất dễ thương. Xin Sư chú cho biết động lực nào làm cho Sư chú có thể học tiếng Việt nhanh và giỏi như vậy?
Trong Tăng thân chúng ta có rất nhiều người gốc Việt. Học tiếng Việt là cơ hội để có thể truyền thông với những người Việt không biết nói tiếng Anh, để xây dựng tình huynh đệ và cũng giúp con được cắm rễ sâu trong Tăng thân.
6. Sư chú rất là tươi, và luôn luôn cười, chắc Sư chú không hề gặp khó khăn gì khi sống trong chúng, điều đó có đúng không?
Con cũng có khó khăn đôi chút chứ. Con thực tập là không giao phó vận mệnh của mình cho người nào cả hay môi trường nào cả. Mỗi khi có nội kết, con cố gắng quán chiếu để hiểu rõ nội kết đó là gì, cố gắng gọi đúng tên và nhận diện nội kết mình đang có. Con luôn tự nhủ lòng là không được trách móc người khác, mà phải nhìn lại lòng mình để có thể hiểu đúng hơn về vấn đề.
7. Sư chú đã từng làm thị giả cho Sư Ông, xin Sư chú kể một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian làm thị giả?
Làm thị giả là một cơ hội quý và hiếm có. Con được nuôi dưỡng rất nhiều khi được làm thị giả cho Thầy vào khóa An Cư năm ngoái. Một điểm đặc biệt là mỗi lần làm thị giả cho Thầy, chúng con không nói chuyện nhiều, và chúng con đã thưởng thức năng lượng từ Thầy, chính năng lượng đó đã giúp cho chúng con rất nhiều trên đường tu tập.
Có một buổi tối chúng con ngồi ăn tối với Thầy và Thầy hỏi chúng con là tại sao trong một tăng thân mà có một số người hạnh phúc, trong khi một số khác thì không. Con trả lời là có nhiều người tìm hạnh phúc ở bên ngoài mình. Sự thực tập của con là có trách nhiệm cho sự thực tập của mình và không có ý trách móc người khác khi con gặp khó khăn. Vào buổi pháp thoại sáng hôm sau Thầy đem câu chuyện đó kể lại cho đại chúng nghe và con cảm thấy rất xúc động.
8. Hiện tại Sư chú đang phụ trách công việc gì để phục vụ cho tăng thân, Sư chú có niềm vui gì khi làm những công việc đó và làm sao để đừng đánh mất mình trong công việc?
Hiện nay con đang làm việc ở văn phòng, giúp các thiền sinh ghi danh cho những khóa tu. Làm việc ở văn phòng cũng gần giống như công việc con đã làm trước khi con đi tu, con cũng có tập khí làm việc và dễ đánh mất mình trong công việc, nhất là con cũng đang làm website của Làng bằng tiếng Anh một mình. Làm việc ở văn phòng con được nuôi dưỡng chất liệu niềm vui bằng sự liên hệ đến những người tới Làng. Thiền sinh họ rất cần sự thực tập ở Làng để giúp họ trong đời sống hàng ngày, và con thấy con có thể đóng góp được phần nào cho Tăng Thân. Con được làm chung với Sư chú Pháp Liệu và Sư chú Pháp Lưu, chúng con làm việc với nhau trong tinh thần hòa đồng và nâng đỡ nhau. Để đừng đánh mất mình trong công việc, con cố gắng không làm việc lâu liên tục, cố gắng dừng lại uống trà. Khi vào văn phòng, con luôn tự nhắc nhở mình đến trước bàn thờ nhỏ có hình Bụt và Sư Ông, con xá, con nhờ Bụt và Sư Ông nhắc cho con, nuôi dưỡng sự quyết định thực tập ở văn phòng để con không bị lôi kéo bởi tập khí.
Chúng con xin cám ơn sư chú đã cho chúng con cơ hội để phỏng vấn với sư chú.
