Làm sao để hiểu và để giúp con trai tuổi đang lớn

Kính gởi Sư Ông Thích Nhất Hạnh và quý thầy, sư cô Làng Mai

Đây là lần đầu con email đến quý thầy và quý cô mong có sự giúp con qua cơn khó khăn này.

Trước hết, con xin được nói một chút về gia cảnh của con. Con tên là Phượng, hiện đang sống ở Florida với hai cháu trai, tuổi và mười hai tuổi. Gia đình con ly dị cách đây tám năm. Con kính mong quý thầy, quý cô giúp con trong việc giáo dục con cái trong giai đoạn thiếu niên (teenage) .

Tình trạng của Trí hiện giờ là nó rất dễ có những xung đột với mọi người quanh và người nhiều nhất là mẹ của Trí. Trí trở nên hỗn láo với con rất nhiều lần, và việc học rất sa sút. Con không biết mình phải làm gì? Có ai đó có thể cứu giúp con với? Con không biết Thầy có cuốn CD nào hay là sách nói về cách dạy và nói chuyện với tuổi mười sáu. Tuổi của con trai con hay không ? Làm sao con nhận được ?

 

Thầy Pháp Toại chia sẻ:

 

 

Chị Phượng thân mến!

Ở đây quý thầy, quý sư cô đồng cảm nỗi khó khăn, vất vả trong việc giáo dục con ở lứa tuổi thiếu niên (teenage) của chị. Ngoài đời, người ta đặt nặng việc giáo dục là phải thành công theo ý muốn của cha mẹ, theo khuôn khổ, ước lệ nào đó thì được gọi con có hiếu.

Ví dụ: như con phải học giỏi, vâng lời, sau này thành đạt một số công việc nào đó trong cuộc sống, có tiền  nuôi ba mẹ, phụng dưỡng lúc già thì gọi là con có hiếu. Có phải vậy không? Hoặc có những gia đình giáo dục bằng cách: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”. Cách đó nó chỉ đúng chừng mực nào đó thôi chứ dùng roi mà bạo động, lời nói bạo động là thất bại. Làm cho người con tổn thương và ảnh hưởng năng lượng không tốt. Sau này người con tiếp tục hành xử như vậy với các thế hệ sau.

Đối với đạo bụt thì cách giáo dục khác xa, làm sao đạt được hiểu và thương bằng phương pháp bất báo động. Chị phải thấy rằng chị và con là một, vì chị khổ đau thì con lãnh đủ, phải không?  Con nghịch ngợm chị lãnh đủ, phải không?  Biết được điều này, ta chỉ thương mà không hờn giận trách móc, đỗ lỗi hay là phán xét… Chị thương con chính là thương mình. Nếu khi trong tâm còn sự bực bội, giận hờn thì hãy nhớ trở về lời Bụt dạy, nhận diện tập khí đó, rồi nhờ nương vào hơi thở vào – ra. Thở vào biết tôi đang giận, thở ra mỉm cười. Gọi là nắm tập khí mà chuyển  hóa: Thực tập theo kinh QNHT.

Khi nào thân tâm lắng dịu tập khí được chuyển hóa, chị chưa dạy con mà cảm thấy nhẹ nhàng hạnh phúc thì con sẽ hạnh phúc mặc dù chị chưa dạy gì hết. Còn chị đang giận mà dạy con tức là chị đang truyền năng lượng bạo động, người con lãnh đủ và chị cũng lãnh đủ. Đây là quy luật tương tức. Không những đối với con chị mà đối với mọi loài mọi vật chị cũng phải hành xử như vậy.

Giả sử chị dạy con hết lòng, hết sức từ ái, nhẹ nhàng mà con chứng đâu tật đó thì chị vẫn hạnh phúc như thường. Tức là mình đã làm hết phương pháp: mạnh có, nhẹ có, tâm sự có… nếu người con có xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì mình cũng không ân hận vì đã hết lòng. Cái chính yếu mình đã thành công trao truyền cho con cái năng lượng của hiểu và thương.

Chăm sóc con như chăm sóc cây cảnh. Nó là một nghệ thuật, người nghệ nhân biết uốn lúc nào, tỉa cành lúc nào, bón phân lúc nào cần để thời gian quán chiếu, học kỷ thuật về chăm sóc cây. Trải qua thời gian và quá trình chăm sóc rất công phu mới đạt thành quả. Ở đây chăm con cũng vậy, trải qua quá trình rất công phu và chị xem như quá trình chăm sóc cây cảnh vậy. Thậm chí chăm con còn khó hơn bởi vì chăm cây, cây nó không phản ứng nhưng chăm người không vừa ý lại phản ứng.

Kết quả hai công trình như nhau, đều là nghệ thuật cả và chị phải biết tạo cho mình cảm hứng, thưởng thức thành quả trong lúc chăm. Chị nghĩ như mình đang chăm bộ áo quần đẹp để đi ăn đám cưới, sinh nhật vậy. Ngoài ra chị phải biết quán chiếu xem có thể do nghiệp lực người con, khi ra đời mỗi người có nghiệp duyên khác nhau. Chị nhìn xem có phải những hạt giống của người con từ ba mẹ, ông bà, tổ tiên truyền lại không, do môi trường xã hội mà em tiếp cận không, lối giáo dục của nhà trường không? Những thứ đó hun đúc nên tính cách của em phải không? Nếu mình hiểu rõ các nguyên nhân trên làm nên con người của XH thời bây giờ thì chị chỉ biết  thương và tìm lối thoát cho mình và cho con. Chúng ta đều là nạn nhân của vô minh của guồng máy xã hội văn minh, kỳ thực có quá nhiều áp lực và báo động.

Giải thoát cho chị và cho con chị bằng cách thực tập theo lời Bụt dạy qua cách sống của chị, gieo những hạt giống tốt cho người con. Tiếp nối tưới tẩm hạt giống đẹp từ ông bà tổ tiên, nơi chị truyền lại qua cách thực tập lời nói ái ngữ, hành động dễ thương ân cần, những đức tính tốt như cần cù, kiên nhẫn, tha thứ, bao dung… công nhận những tài năng của người con. Từ từ người con sẽ tiếp nhận những hạt giống tốt, thấy được công nhận, sẽ nở ra bông hoa cúng dường ngược trở lại. Chị phải có niềm tin ở đạo bụt đó là giáo lý tương tức. Chị đừng bao giờ nghĩ là thất bại, bế tắc… có đi ắt là có đến. Nhưng một điều chị đừng đòi hỏi kết quả như mình đặt ra, đó là mắc bệnh ảo tưởng. Mới làm một mà đòi mười thì làm sao được.

Thực tập theo phương pháp Bụt dạy chọn thức ăn lành mạnh, thương yêu hiểu biết cho mình và cho con. Không nên tưới hạt giống thèm khát, những hạt giống báo động, ủy mị, sầu đau như trong phim ảnh, truyền hình sách báo… những hạt giống này tăng thêm chất liệu khổ đau, sợ hãi và báo động, hận thù. Cho người con ăn những thức ăn mới như pháp thoại của sư ông, nhạc thiền ca, tụng kinh vu lan, kinh sám hối, sám pháp địa xúc…Chị lên trang nhà Làng Mai cung cấp đầy đủ các tài liệu này.

Thực tập như lý tác ý: nếu con mình có nghịch như thế đó cũng là dịp cho chị tu giỏi hơn (phiền não tức là bồ đề ). Nhìn như vậy giúp chị có lối thoát mặc dù con chị vẫn còn chưa như ý chị. Trong đạo bụt có cộng nghiệp nhưng đồng thời có biệt nghiệp. Ngay cả trong môi trường chị đang sống vẫn có cộng nghiệp và biệt nghiệp.

Như thầy nói với chị ở trên do xã hội bây giờ quá nhiều thức ăn độc hại qua đường miệng, mắt, tai ,mũi, lưỡi, thân, ý… nên chị có dịp nghỉ hè đưa hai em về tu viện tu tập. Môi trường ở tu viện năng lượng hiền thiện rất là lớn giúp cho em chuyển hóa nhanh hơn.

Mọi chuyện từ từ được mở ra cho chị nếu như chị biết nắm phương pháp bụt dạy mà thực tập chuyển hóa phiền não, khổ đau. Như phương pháp sử dụng hơi thở chánh niệm, thiền hành, thiền tọa, sám pháp đia xúc… chị lên trang nhà Làng Mai tìm hiểu kỹ những pháp môn căn bản này (Hạnh phúc là con đường). Chúc chị thực tập thành công có kết quả cho quý thầy, quý sư cô biết .

Mến chúc chị có nhiều bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

T. Pháp Toại

 

Làm sao để thiết lập lại đức tin trong cuộc sống?

Câu hỏi này được trích từ buổi vấn đáp vào ngày 27.05.1998

Hỏi: Kính thưa Thầy, câu hỏi của con có liên quan đến khổ đau của con. Con không biết phải hỏi như thế nào. Lúc con còn nhỏ, cha của con là một người nghiện rượu. Ông ta đã dạy con tất cả những gì về tình dục và đã lạm dụng con. Ông ta đã lạm dụng con trong suốt năm năm. Con không thể nói với Ông ta về nỗi khổ lớn lao này và lúc lên hai mươi tuổi, con đã tự tử. Con đã bị hôn mê trong nhiều tháng và nằm bịnh viện khoảng một năm. Chuyện này đã xảy ra cho con cách đây khoảng ba mươi năm. Con đã làm đủ cách để chữa trị vết thương trong con nhưng vẫn không thể chữa trị được. Và cuối cùng con mất hết niềm tin tưởng vào đời sống, nơi con người. Con luôn luôn sống với  tâm hành khổ đau của con, con không sống bằng trái tim. Trong khóa tu, mỗi khi sinh hoạt với một nhóm người con cứ muốn gào lên. Thưa Thầy, làm thế nào để có thể chấp nhận tình thương trong cuộc sống? Làm sao để thiết lập lại đức tin trong cuộc sống?

Sư Ông Làng Mai trả lời: Nhiều người trong chúng ta mang một đứa bé bị thương ở trong lòng. Nhưng vì chúng ta quá bận rộn, không có thì giờ để trở về chăm sóc đứa bé bị thương tích trong ta và giúp cho đứa bé ấy được trị liệu. Khi ta đã bị thương tích sâu đậm như là một đứa bé, ta mất hết niềm tin và tình thương và càng khó tiếp nhận tình thương của người khác.Tôi luôn luôn khuyến khích những người bạn của tôi sắp xếp đời sống hàng ngày của họ một cách khéo léo để có thì giờ trở về với chính mình và chăm sóc đứa bé bị thương tích của họ. Đây là sự thực tập hết sức quan trọng.

Nhiều người trong chúng ta biết rằng ta có một đứa bé bị thương trong lòng, nhưng ta rất sợ trở về đối diện với đứa bé bị thương ấy. Khối sầu khổ trong ta quá lớn, nó bao trùm hết tâm tư ta và vì vậy ta thường muốn trốn chạy chính ta; ta trốn chạy về hướng tiêu thụ, rượu chè, bận rộn v.v. Dầu có chút thời giờ, ta cũng không muốn trở về ngôi nhà của chính ta. Ta trốn chạy bằng cách đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh và chuyện trò v.v. Nhưng với sự thực tập này, ta được khuyên là nên trở về với ngôi nhà của chính mình và tập chăm sóc đứa bé bị thương tích ấy trong ta, mặc dầu đây là một việc khó làm. Ta cần những sự hướng dẫn để khi thực tập, ta không bị tràn ngập bởi những niềm đau, nỗi khổ trong ta. Ta thực tập chế tác năng lượng chánh niệm trong cách đi, đứng, nằm, ngồi, thở, làm việc để có đủ sự vững chãi và thảnh thơi mà đối diện với niềm đau, nổi khổ trong ta. Với năng lượng của chánh niệm, ta có thể trở về và ôm ấp đứa bé bị thương tích trong ta. Đó là những pháp môn thực tập rất cụ thể. Đồng thời ta cũng được yểm trợ bởi năng lượng chánh niệm từ các bạn của ta. Có lẽ trong thời gian đầu về nhà, ta cần có một hoặc hai người bạn- nhất là những người đã từng thực tập thành công- ngồi bên cạnh ta, yểm trợ cho ta năng lượng thực tập chánh niệm của họ. Khi có một người bạn ngồi bên cạnh và nắm tay ta, ta có thể kết hợp năng lượng của ta cùng với năng lượng của người đó và trở về ôm ấp đứa bé bị thương tích trong ta.

Tôi có một số đệ tử đã từng bị thương tích khi còn là một đứa bé. Tôi dạy cho các đệ tử của tôi thực tập trở về nhận diện, ôm ấp và nói chuyện với đứa bé bị thương của mình với năng lượng của chánh niệm. ”Em bé dễ thương của tôi ơi, tôi đang có mặt đây cho em. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Tôi biết rằng em đau khổ quá nhiều. Tôi quá bận rộn và bỏ bê em. Bây giờ tôi đã học được cách trở về để chăm sóc em. Tôi hứa từ nay về sau, tôi sẽ không bỏ bê em nữa.” Quý vị phải nói chuyện với đứa bé của quý vị nhiều lần trong ngày. Chỉ có cách thực tập đó mới đem lại sự trị liệu và chuyển hóa cho quý vị mà thôi. Ta đã bỏ rơi đứa bé trong ta quá lâu. Vì vậy quý vị phải lập tức trở về thực tập thiết lập lại truyền thông với đứa bé. Hãy ôm đứa bé vào lòng với tất cả sự trìu mến và hứa rằng từ nay trở đi sẽ không bao giờ phụ bạc, bỏ rơi bé nữa. Nếu quý vị có một Tăng thân dễ thương- người nào cũng thực tập đàng hoàng, vững chãi, thì sự thực tập của quý vị sẽ dễ dàng hơn. Nếu ta là người mới thực tập- lại tu tập một mình, không có sự yểm trợ của Tăng thân, thì sự thực tập của ta khó khăn gấp trăm ngàn lần.

Quay về nương tựa Tăng, cho phép các bạn tu hướng dẫn, khuyên bảo và nâng đỡ mình trong những lúc khó khăn là sự thực tập rất quan trọng.

Có lẽ đứa bé bị thương tích của ta là sự tiếp nối của nhiều thế hệ trong quá khứ. Có thể cha mẹ và ông bà nội, ông bà ngoại đã có những vấn đề tương tự; chính họ cũng có đứa bé bị thương tích trong lòng nhưng vì không biết cách chăm sóc, nên họ đã truyền lại đứa bé ấy lại cho ta. Sự thực tập của ta là để chấm dứt sự luân hồi đồi bại ấy. Nếu ta trị liệu được đứa bé bị thương trong ta, thì ta sẽ giải phóng, tha thứ được người đã lạm dụng ta, đã làm ta điêu đứng, sầu khổ. Nếu ta biết chế tác năng lượng chánh niệm, hiểu biết và thương yêu cho đứa bé bị thương của ta, thì ta sẽ bớt khổ thật nhiều. Người ta khổ vì trong lòng họ thiếu chất liệu hiểu biết và thương yêu. Khi ta chế tác ra được năng lượng của chánh niệm, chánh định, thì năng lượng hiểu biết và thương yêu chắc chắn có mặt. Bởi vì trong niệm có định và trong định có tuệ. Và khi trong ta có được những nguồn năng lượng ấy rồi, thì ta sẽ cho phép ta được thương, được chăm sóc. Trước đó, ta nghi ngờ tất cả. Nhưng bây giờ với năng lượng của từ bi, ta đã có thể thiết lập lại được sự truyền thông và liên hệ giữa ta với người ta thương và với nhiều người khác.

Vượt lên nỗi sợ ma

Con xin được hỏi

Kính thưa quý thầy và quý sư cô làng mai!
Lúc nhỏ, con rất thường hay sợ ma và hiện giờ cũng còn như vậy, mỗi khi con đi dạo vào ban đêm thì nỗi sợ và lo lắng lại ập đến. Con không biết tại sao con lại sợ và làm thế nào cho hết sợ. Kính mong quý thầy và quý sư cô từ bi chỉ dạy cho con một phương pháp.

 

Sư cô Tuyết Nghiêm chia sẻ:

Bạn Dũng thân mến!

Nỗi sợ hãi là một trong những căn bệnh  rất phổ biến trong đời sống của chúng ta. Có khi ta sợ đói, sợ khát, sợ không được thương, sợ thất bại, sợ bị mắng… rất nhiều nỗi sợ có mặt trong chúng ta, có những cái chúng ta thấy được và có thể có nhiều cái khác chúng ta chưa có cơ hội được thấy. Và có lẽ sợ ma là một nỗi sợ rất bình dân của người Việt Nam. Trong thực tế có thể mình chưa bao giờ gặp ma, nhưng mình đã sẳn những nỗi sợ hãi khi nghe đến. Thật là khó hiểu bạn nhỉ!

Mình đã sẳn có những hạt giống sợ, mà nguyên nhân của nỗi sợ là từ đâu? Tổ tiên của chúng ta ngày xưa cũng đã có rất nhiều sợ hãi, sợ đói, sợ khát, sợ chiến tranh,… Bạn có tin sự tiếp nối không? Bạn có tin rằng trong bạn có và đang mang theo tổ tiên của bạn không? Có thể mình cũng đang mang những nỗi sợ của ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta sâu trong hành động, lời nói… Đó là sự thật mà Sư Ông vẫn thường dạy, mình được tiếp nối rất nhiều từ tổ tiên của mình từ những hạt giống rất đẹp của hiểu biết, thương yêu, lòng dũng cảm…hoặc cũng có thể những hạt giống của giận hờn, buồn tủi, lo lắng và sợ hãi…đang có nơi mình cũng là phần nào sự tiếp nhận của mình từ tổ tiên. Bạn hãy nhìn sâu vào điều này qua đời sống của bạn, gia đình bạn.  Và bạn có thể chứng minh được phần nào điều này bằng sinh học di truyền.

Dũng thân mến!

TN từ nhỏ đã rất sợ ma, nhưng cũng từ lúc nhỏ TN đã rất thích rèn luyện cho mình có tính dũng cảm và niềm tin. Nhớ có lần TN phải một mình đi trên con đường quê rất tối, không một bóng người. Bước qua đoạn đường đó là TN lạnh cả xương sống vì những  tưởng tượng trong đầu. Có rất nhiều câu chuyện ma  về con đường đó đã nằm lòng trong trí tưởng tượng của TN. Lúc đó, TN ý thức rõ là mình rất sợ. Nhưng  TN  nghĩ ngay đến bài học đạo đức lớp 2 về lòng dũng cảm, nghĩ tới đó, mình có thêm sức mạnh vì trong lòng mình rất muốn mình là người dũng cảm. “Người dũng cảm thì đâu có biết sợ!” Mình thầm nhắc cho mình điều đó. Thế rồi TN cứ thầm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Lúc đó TN chỉ biết làm theo quán tính của một đứa con nít mà không nghĩ sâu về mục đích điều mình làm. Nỗi sợ không mất đi nhưng nó được lắng xuống và cái tưởng tượng về ma được thay thế bằng sự có mặt của Bồ Tát. Bồ Tát có mặt qua lòng chuyên chú niệm và hướng về của mình lúc đó. Bây giờ nghĩ lại TN mới nhận thấy được trong cái hành động theo quán tính đó là một cách thực tập rất hay để mình làm lắng dịu nỗi sợ hãi trong mình. TN đã niệm Bồ Tát lúc đó có thể vì TN tin rằng năng lượng của Bồ Tát có thể che chở  cho mình. Sức mạnh niềm tin nơi cái lành, cái thiện, sẽ cho mình có được bình an. Nếu có ma thật đi nữa thì nó làm gì đến mình. Và hơn hết là khi mình chuyên niệm thì cái đầu của mình sẽ không tiếp tục đi theo những tưởng tượng của mình nữa. Cái tưởng của mình thường là gốc của cái sợ hãi, như khi mình thấy cái cây rung rinh trong bóng tối, mà mình tưởng rằng có ai đó đang đứng trên cây có thể lao vào mình bất cứ lúc nào, hoặc đi giữa đường thấy sợi dây lại tưởng con rắn, có vậy mà sợ “vỡ cả mồ hôi”.

Dũng thân, TN kể cho bạn nghe về kinh nghiệm tuổi thơ và nhìn nhận hiện tại của TN, mong rằng nó hữu ích cho bạn. Ngày trước thì TN thường niệm Bồ Tát Quan Âm, còn bây giờ thì trước những nỗi sợ hãi, bất an thì TN thường niệm hơi thở. Bạn có bao giờ tìm hiểu về niệm hơi thở chưa? Đó là một cách thực tập nếu bạn bỏ nhiều thời gian để học hỏi và thực tập thì chắc chắn sẽ cho bạn nhiều hữu ích. TN chỉ xin chia sẻ một chút thôi và hi vọng bạn có cảm hứng để tìm hiểu nhiều hơn về sự thực tập này. Sự hướng dẫn cụ thể có rất nhiều trên các sách của Sư Ông, hoặc trên trang nhà trong mục tu học- pháp môn thực tập … TN chúc bạn thực tập thành công vì ma là trong tâm bạn và phải tự bạn làm chủ cho được nỗi sợ của mình, có vậy bạn sẽ có cơ hội hiểu được sâu nỗi sợ của mình. Khi mình hiểu được nỗi sợ của mình, thì bạn sẽ tự biết được mình có thể làm gì để hết sợ. Tuyết Nghiêm tin rằng bạn có thể trở thành người dũng cảm.

Thân chào bạn!

Tuyệt vọng và mất phương hướng

Con xin được hỏi:

Con năm nay 19 tuổi, đang học ở  Thành phố Hồ Chí Minh. Con đang trong tình trạng mất phương hướng. Trong tâm hồn có điều gì đó không ổn, thực sự con đang thiếu thốn tình yêu, con sống và học tập như môt cái máy; con vẫn sống nhưng không nhận ra được tình yêu nơi đâu. Con không biết vì sao, con không thể trách gia đình con, không thể trách mẹ con được, ba mẹ đã cho con cuộc đời này, nhưng sao con vẫn không cảm nhận được tình yêu đó một cách rõ nét, có lúc nó như không tồn tại. Con cô độc, không nơi nương tựa. Lúc đó con chỉ muốn bỏ tất cả, con nghĩ tất cả chẳng cần thiết nữa. Xin quý thầy, quý sư cô hãy cho con vài lời khuyên để sống tốt hơn.

 

Con là nữ, năm nay con mới 20 tuổi, nhưng con cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Con không có nhiều thành công trong cuộc sống, học vấn dở dang, kinh tế gia đình không ổn định, bạn con không nhiều và chúng con cũng ít thường xuyên gặp gỡ với nhau, nên những tâm sự con thường giấu kín trong lòng, đôi khi những khó khăn, căng thẳng làm con muốn nổ tung lên. Con rất khó xây dựng niềm tin nơi người khác (ngoại trừ đức Bụt). Con đang yêu một người, nhưng con cũng không biết là con có thật sự yêu người ta không.

Con không thể tìm ra một điều gì làm niềm vui trọn vẹn để con nương tựa trong cuộc sống, con thấy tương lai mình thật mờ mịt. Con không thể thực hành thiền tập, dường như lửa đốt nóng tâm con mỗi khi con mong cầu sự bình lặng, con không thể ngồi lâu. Con hay tìm tới những ông thầy bói để được an ủi về một tương lai tốt đẹp. Đã có lần con nghĩ tới chuyện tự sát để thoát khỏi cảnh sống tẻ nhạt này, nhưng con thương mẹ và con cũng sợ mang tội
Kính xin quý thầy, quý sư cô chỉ cho con biết phải sống làm sao để con không bị chết dần chết mòn trong buồn chán?

Sư cô Lĩnh Nghiêm xin được chia sẻ cùng bạn:

BinhminhtaiXomThuong.jpgEm thân mến!
Nói với em thế nào bây giờ nhỉ? Thôi để chị kể cho em nghe một câu chuyện, câu chuyện này chị nhớ cũng không rõ lắm, nhưng đại khái nó như thế này:
“Nơi ngõ nhỏ trên đường phố, tiếng đứa bé từ trong nhà vọng ra…
– Không, không ăn…!
– Ngoan nào, con yêu của mẹ, ăn đi con.
– Hứ …ứ…
Đứa bé vùng vằng, hất một cái, chiếc bánh bay vèo qua cửa sổ, rơi xuống đường, bên cống nước. Hai đứa trẻ mặt mày lem luốc, ăn mặc rách rưới đang bới móc đống rác gần đó để nhặt ve chai, thấy chiếc bánh chúng sáng mắt lên.
– Ôi chao! Trông ngon qúa.
Con chị rón rén nhặt chiếc bánh lên, nhè nhẹ thổi những hạt bụi còn dính. Thằng em háu đói hơn, nó nhìn chiếc bánh với con mắt thèm thuồng rồi nhón gót phù miệng thổi. Thì chẳng may, tòm một cái! Chiếc bánh đã rơi xuống cống nước đen ngòm, trôi đi cùng rác rưởi!!!
– Thằng em tiếc của mắt đau đáu nhìn theo chiếc bánh chép miệng: “Tại chị cầm không chặt nên nó mới rơi”
“Ừ tại chị cầm không chặt” – Con chị thương em buồn bã nhận lỗi:
– A! nhưng mà còn kem dính ở tay đây này, cho em ba ngón, chị chỉ mút hai ngón thôi.
Thằng em cười khì khì rồi đưa lưỡi liếm.”

Câu chuyện chỉ có chừng đó. Em thấy sao? Có phải bây giờ em đang có cảm xúc, tình thương trong trái tim em đang dâng lên? Khi có tình thương trong lòng thì khổ đau tan biến và bình an xuất hiện. Vấn đề ở đây là tưới tẩm hạt giống. Nếu em thường xuyên tiếp xúc với những câu chuyện nhân văn như vậy trong những cuốn “Hạt giống tâm hồn” của nhà xuất bản Trẻ, thì một thời gian sau trong tâm em tình thương, sự cảm thông, ý chí, và nghị lực được bồi đắp nhanh chóng. Khi ấy sự yêu đời, yêu người, niềm tin vào cuộc sống lại tràn về trong em. Em sẽ bước ra khỏi cái vỏ cô đơn của mình. Ngược lại, nếu em cứ chôn mình trong những tư duy tiêu cực, nghĩ tới những điều chán đời thì cực kỳ nguy hiểm vì tư tưởng của mình sẽ ứng với số phận của mình và ảnh hưởng tới nhiều kiếp sau đó nữa. Mình nghĩ tới những điều lành thì ngay bây giờ và trong kiếp này đời sống của mình có an lạc và những kiếp sau của mình cũng vẫn còn lợi lạc. Còn nếu cứ để cho những tư tưởng tiêu cực ( buồn bã, thất vọng, cô đơn v.v…) xâm chiếm thì ngay trong giây phút hiện tại chúng ta đã lãnh đủ khổ đau rồi, chưa kể tới dư báo trong tương lai.

Mười năm trở lại đây, trên đài truyền hình Việt Nam thường xuyên chiếu những bộ phim của Hàn Quốc. Diễn viên đóng thì rất hay nhưng nội dung của những bộ phim ấy thì thật buồn, kết cục thường tan tác chia ly hoặc nhân vật chính bị chết vì bệnh tật. Xem nhiều những bộ phim như vậy sẽ gieo vào tàng thức của khán giả những tư tưởng chán đời, buồn rầu, nghi ngờ, tuyệt vọng. Còn những bộ phim của châu Âu thì thường chứa đầy những bạo lực và thèm khát. Tiếp xúc nhiều với những tư tưởng ấy thì chắc chắn chúng ta bị ảnh hưởng theo.

Em có để ý thấy rằng nhiều khi em đang vô tư vui đùa với một đám bạn, hay đang đi chơi với người mình thương bỗng nhiên em chợt buồn bã tê tái mà không hiểu vì sao, không có một nguyên nhân nào hết? Đó là bởi vì tất cả những cảm xúc của ta mỗi khi phát khởi nó không hề mất đi mà rơi trở lại tàng thức. Nếu chúng ta luôn nghĩ tới những điều thiện lành, an vui thì trong tàng thức của chúng ta chứa nhiều hạt giống an vui, và mỗi khi nỗi buồn xuất hiện thì niềm vui có sẵn ở đó sẽ tự nhiên ngoi lên giúp chúng ta vẫn luôn lạc quan, yêu đời dù trong hoàn cảnh khó khăn. Còn nếu chúng ta để cho tâm mình thường xuyên trong tình trạng buồn chán, tuyệt vọng thì tàng thức của chúng ta cũng lưu trữ hết những cảm xúc ấy để rồi những cảm xúc ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào dù rằng chúng ta đang trong một điều kiện rất hạnh phúc.

Cho nên chúng ta phải nắm lấy số phận của mình, phải quyết tâm cự tuyệt với những thứ văn nghệ chết người kia. Phải tự nuôi dưỡng những hạt giống lành trong mình, hạt giống bao dung, cảm thông, hi sinh, lạc quan … Mỗi khi rơi vào cảm xúc tiêu cực em hãy nâng ngay một cuốn sách Phật giáo lên, hay một cuốn sách có nội dung hướng thượng, hoặc bật một bản nhạc vui, sau 5 – 10 phút tiếp xúc với những tư tưởng ấy tâm tư em sẽ tự khắc chuyển. Thiên nhiên giống như một vị lương y có thể giúp ta chữa lành những niềm đau, tiếp xúc với thiên nhiên em sẽ hưởng được sự trong lành, tươi mát mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Thường xuyên tới chùa nghe pháp giúp sẽ giúp em tăng trưởng phước đức, đọc sách Phật giáo cũng giống như nghe pháp thoại, sẽ làm lớn chánh trí trong em. Thử nhìn ra xung quanh đi, em sẽ thấy có nhiều người còn cơ hàn, khốn khổ hơn em nhiều lắm, họ thiếu cha hoặc vắng mẹ. Họ không được đầy đủ sáu căn như em, nếu một lúc nào đó em bị đau răng thôi, em không ăn, không ngủ được, khi ấy em chẳng có thời gian mà nghĩ chuyện vẩn vơ. Lúc ấy em chỉ suy tư duy nhất về một hướng đó là “lạy trời cho cái răng của con nó hết đau”. Và khi ấy em nghĩ rằng cơn đau mà chấm dứt là hạnh phúc lắm rồi, chẳng có mơ ước gì hơn nữa. Thế nhưng bây giờ em đang khỏe mạnh, gia đình đang xum họp sao em không thấy đó là một niềm hạnh phúc lớn lao? Thay vì ngồi bó gối ôm nỗi buồn em hãy giúp bố mẹ những việc nhà, tới chơi và giúp đỡ những người khác. Chỉ cần sự có mặt tươi vui của em cũng đủ làm hạnh phúc những người xung quanh rồi.

Mọi thứ là vô thường, và cái vô thường nhất chính là cảm xúc của chúng ta. Hôm nay có thể em đang buồn thê thảm, nhưng ngày mai lòng em lại vui phơi phới trở lại. Điều này một phần do tâm lý, một phần do sinh lý. Trong một tháng, mỗi người chúng ta, cả người nam và người nữ đều có những ngày tạm gọi là “những ngày đen tối”. Trong những ngày ấy tâm chúng ta rất yếu. Chúng ta dễ buồn chán, cô đơn, thất vọng, dễ khóc, dễ tủy thân, chúng ta rơi vào trạng thái bế tắc, tuyệt vọng. Khoảng thời gian ấy diễn ra từ 5 đến 10 ngày mỗi tháng, nếu không biết cách tu tập thì “những ngày đen tối” có thể kéo dài hơn 10 ngày.

Ở người nữ chu kỳ ấy diễn ra vào trước, trong, hoặc sau thời kỳ “hàng tháng”, trong những ngày ấy bất kỳ một người nữ nào cũng thấy tâm tính mình bất ổn, nhưng qua những ngày đó thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Ở người nam không có ngày “hàng tháng” nên khó xác định hơn. Nhưng chu kỳ “những ngày đen tối” của người nam cũng giống với người nữ, tức là nó cũng diễn ra định kỳ cứ 25 tới 30 ngày một chu kỳ, mỗi chu kỳ chúng ta bị “dính chưởng”  từ 5 tới 10 ngày có thể là 15 ngày. Trong  những ngày ấy tâm tính người nam cũng trở nên bất ổn, cũng dễ nổi cáu, dễ thất vọng, tự ti, dễ nổi khùng, hoặc co rút lại như một con tôm. Vì không có “dấu hiệu nhận biết” như người nữ nên người nam phải tự quan sát chu kỳ của mình, mỗi khi thấy tâm mình bị chìm sâu xuống trong vài ngày không thể ngoi lên được thì phải lấy bút đánh dấu lại những ngày ấy và theo dõi thì sẽ thấy rằng tháng sau cũng vào khoảng những ngày ấy tâm mình cũng bị rơi xuống vực thẳm, và phải mất mấy ngày trạng thái mới trở về bình thường. Tháng nào cũng vậy, không có tháng nào “thoát nạn” hết. Nếu khéo tu thì nhẹ mà vụng tu thì nặng mà thôi.

Biết được điều đó để chúng ta chuẩn bị sẵn tâm lý, hễ gần tới chu kỳ thì chúng ta tự nói, nó sắp tới rồi, mình không sợ nó, mình sẽ chờ đợi để đón tiếp nó. Khi chúng ta đứng trong tư thế chủ động thì những cảm xúc ấy vẫn xuất hiện như thường nhưng chúng sẽ yếu đi và chúng ta bước qua “vùng phủ sóng” một cách nhẹ nhàng, an toàn. Hoặc giả như chúng ta đang rơi vào tình trạng “tâm lý bất ổn” chỉ cần nhận ra mình đang trong “thời kỳ đặc biệt” ta chấp nhận thực trạng đang diễn ra, thì ngay lập tức những cảm thọ tiêu cực bắt đầu yếu đi, và nhanh chóng chấm dứt.

Hãy nhớ mọi thứ là vô thường, lúc này tâm mình thế này nhưng lúc sau tâm mình đã thay đổi rồi, thay đổi trong từng phút giây. Mỗi người chúng ta đều có 51 tâm hành vừa thiện vừa bất thiện vừa vô thưởng vô phạt. Chúng ta không nên vì mấy cái tâm hành bất thiện khởi lên, kéo theo những cảm thọ tiêu cực mà vội có những hành động quá khích. Mỗi khi tâm hành bất thiện khởi lên chúng ta chỉ cần trở về với hơi thở nhận diện nó và mời những tâm hành thiện lên thì những tâm hành bất thiện sẽ không còn “đất dung thân”.

Nếu em có nhiều bất an, không thể ngồi thiền được thì em có thể đi thiền hành, em có thể niệm danh hiệu bồ tát Quan Thế Âm, hoặc lấy sách Phật giáo ra đọc, hay nghe CD nhạc tâm linh, nghe CD pháp thoại. Hiện nay các cuốn sách Phật giáo được các phát thanh viên đọc rất diễn cảm, em nên thỉnh những CD đọc sách ấy về nghe. Đó cũng là tu đấy em, ngồi thiền chỉ là một trong vô số cách tu thôi. Nếu cách này, lúc này không phù hợp với mình thì mình phải chuyển sang cách khác, không thể ngồi đó mà chịu chết được. Chúng ta phải làm chủ số phận của mình, phải chuyển nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện, chuyển quả báo xấu thành quả báo lành. Không có ai khác, chính chúng ta phải tự vén đi những đám mây mù để cho ánh nắng rọi xuống cuộc đời của mình.

Chúc em chăm sóc vườn tâm thật tốt để mảnh đất tâm của em thơm ngát những đóa hoa.

Lòng tin yêu vào bản thân


Con xin được hỏi:

Hiện nay con đang học Cao học tại Úc Châu. Con được biết đến Làng Mai và đã đọc được một số sách của Sư Ông. Con rất thích những gì Thầy dạy, nhưng đáng tiếc là chưa áp dụng vào cuộc sống của con được nhiều. Con đang có những băn khoăn về chuyện tình cảm.


Năm nay con đã 30 tuổi rồi nhưng chưa được ai thương, con có đem lòng thương người ta mà không được đền đáp. Con hiểu đó là chuyện bình thường, nhưng cứ mỗi lần như vậy con lại mất hết lòng tin vào bản thân. Con cứ nghĩ rằng tại vì bản thân con chưa tốt, hình thức không đẹp, không thông minh, lanh lợi nên sẽ chẳng có ai thương. Con không xinh đẹp, dáng người lại thấp nhỏ, lại không ăn diện nên ít được sự chú ý của người khác. Mặc dù bạn bè và gia đình đều yêu quý con và nói rằng con có những đức tính tốt. Nhưng nếu người khác không chú ý đến con thì làm sao có thể quan tâm để biết được những cái hay, cái đẹp bên trong của con? Bạn con khuyên con phải nên ăn diện, trang điểm đẹp thì mới được để ý, con cảm thấy thất vọng quá. Con thấy hình như con người giờ đây càng ngày càng coi trọng hình thức bên ngoài, những giá trị phù phiếm. Con mong được quý thầy, quý sư cô chỉ dạy cho con cách tu tập cũng như cách áp dụng đạo Phật như thế nào để con có lòng tin yêu vào bản thân, sống thanh thản và hạnh phúc hơn.

Sư cô Tuấn Nghiêm chia sẻ:

Bạn thương!

Đọc nhưng dòng tâm sự của bạn tôi thấy quý vô cùng, thấy đươc nét dễ thương và chất phát trong tâm hồn bạn. Bạn đã gìn giữ được nhiều nét đẹp của con người Việt Nam trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Với tôi, bạn là một tấm gương để cho nhiều người học hỏi. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có nhiều điều  khó nói, có nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Mỗi người đều có sở thích khác nhau, có người thích đơn sơ, mộc mạc, giản dị, có người thích cầu kỳ, kiểu cách và trau chuốt. Mọi thứ đều phụ thuộc vào cách lựa chọn của mình.

Đã có bao giờ mà bạn gởi lòng biết ơn của bạn đến hình hài mà tổ tiên, ông bà, bố mẹ bạn đã trao truyền chưa? Có được thân thể này là quý lắm, có đôi mắt để ngắm trời xanh, mây trắng và thấy được nhiều điều mà thiên nhiên và cuộc sống ban tặng; bạn có hai chân khỏe mạnh, hai bàn tay đầy đủ để viết bài, làm mọi thứ mà bạn thích, có đôi tai để nghe và hiểu, có óc thông minh…. tất cả đều là những món quà vô giá. Có thể bạn đã quên đi những may mắn mà bạn đang có, trở về với giây phút hiện tại, thở những hơi thở bình an thì bạn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người. Có những người khiếm khuyết, họ mong muốn có được một thân thể khỏe mạnh và đầy đủ các giác quan như bạn mà đâu có được. Chỉ tại bạn luôn nghĩ là bạn chưa tốt, hình thức không đẹp, không thông minh, lanh lợi nên không ai thương. Nếu bạn nghĩ  như vậy thì bạn đã đánh mất nhiều thứ trong hiện tại mà lý ra là bạn được hưởng.

Nếu bạn không thích ăn diện, không thích trang điểm, và không coi trọng đến những hình thức bên ngoài thì bạn đừng cố gắng thay đổi, nếu bạn thay đổi mà không có hạnh phúc thì một thời gian sau bạn sẽ chán. Thay vào đó, bạn có thể phát huy những mặt tích cực bên trong bạn, những đức tính tốt mà bạn cứ giấu nó thì làm sao người khác thấy được. Bạn phải cho mọi người thấy là mình có những điểm rất dễ thương như bạn biết cách sống hài hòa, có hiếu với bố mẹ, có tình thương, có lý tưởng, sống thật với chính mình,… những điều đó là những thứ quý giá mà không phải ai cũng có được. Cái đẹp ở đây không phải là về hình tướng mà là cách mình sống, chất liệu hiểu biết, thương yêu ở bên trong lòng mình, những lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, cái chấp nhận và bao dung của mình mỗi khi được tưới tẩm thì nó sẽ biểu hiện, nó sẽ cảm hóa và gây ấn tượng cho mọi người mỗi khi họ gần mình. Tôi hy vọng bạn tìm thấy được những mặt tích cực bên trong mình và làm lớn mạnh nó mỗi ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy để ra 10-15 phút để ngồi thật yên để thấy được chính mình. Trở về với chính bạn, thở những hơi thở bình an bạn sẽ có nhiều cơ hội để khôi phục lại niềm tin ở chính bạn. Thương chúc bạn thực tập thành công và nếm được một ít pháp lạc từ sự thực tập của mình.
Thương yêu và tin cậy

BBT chia sẻ thêm:

BBT xin chào bạn!

Nếu không đi tu, thì sống ở đời ai cũng quan tâm đến chuyện lập gia đình, dù đang yêu hay không có ai để yêu, phải không? Ở một mình, về già ai nuôi, ai lo? Đó là cách suy nghĩ thông thường nhất của rất nhiều người.

Bạn có phải vì lo về già không ai “chia ngọt xẻ bùi” mà quan tâm đến chuyện tìm cho mình một người thương chứ? Căn nguyên của sự đi tìm cho mình một người thương là gì, bạn có rõ không ? Hay tại vì bạn bắt đầu lớn tuổi nhưng vẫn chưa có ai thương nên ngại “người ngoài nói ra nói vào”?….

Bạn đang học Cao học! Bạn nên lấy đó mà có tự tin về mình. Đâu phải ai cũng học được tới đó ! Bạn được bạn bè quý mến! Bạn nên lấy đó mà có tự tin về mình. Bạn nhỏ con, thấp bé, người không xinh,.. Không sao ! Bạn đã đọc truyện Chí Phèo chưa ? Chí Phèo xấu tính, người không đẹp, người mà ai cũng chạy làng, ấy vậy cũng có người thương, có người để ý như thường ! Nhưng hiện giờ bạn chưa có là vì … chưa tới lúc để gặp. Theo nhà Phật gọi là duyên. Duyên chưa đến. Lúc đến rồi, bạn phải coi chừng kẻo… nợ người ta đó! Ngoài đời họ hay dùng chữ “duyên nợ”. Bạn có nghe hai chữ này chưa? Khổ lắm! Thành ra, nói thật, bạn đang còn tự do, còn có thể thong dong đi lại đó đây, thì hãy hạnh phúc tận hưởng những gì mình đang có. Đừng trông chờ điều gì cả. Trái trên cây chưa chín thì cứ chờ đến lúc chín, đừng vội hái xuống mà “vú” nó thì không ngon bằng để tự nhiên.

Sự chờ đợi, nóng lòng để có một người thương, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, thoải mái của mình. Cái đó cũng dễ khiến người đối diện cảm nhận được. Bạn nên lấy lại tự tin, tự do của mình. Hãy làm tốt công việc học hành, công ăn việc làm của mình, vì đây là những gì đang trong tầm tay bạn. Hãy làm tốt những gì trong tầm tay mình, hạnh phúc với những gì đang có, hiện có, sẽ là hoa trái cho những hạnh phúc khác. Bạn phải tin như vậy. Một cái cây muốn có trái phải chờ đợi thôi. Thời gian bao lâu thì tùy cái cây của bạn. Có cây chỉ trong 1 năm cho hoa, cho trái, nhưng có cây phải 10 năm hay nhiều hơn nữa mới cho hoa cho trái. Bạn đừng ngạc nhiên khi thấy cái cây của mình khác với những cái cây khác. Đó là lẽ đương nhiên. Không ai giống ai cả. Quan trọng là khi cây có hoa, có trái, nó có ngọt hay không mà thôi. Chứ cây ăn trái thì thế nào cũng sẽ có hoa có trái.

Chúc bạn hạnh phúc, vui vẻ với những gì đang có trong tầm tay.

Thương chào bạn

Có nên nói sự thật không

Con xin được hỏi:

Kính thưa quý sư cô ! Năm nay con 27 tuổi, con mới kết hôn được 5 tháng và chồng con (hơn con 22 tuổi) hiện đang sống ở nước ngoài, nhưng con thật sự không thấy bất kỳ một sự chênh lệch nào. Con rất yêu thương và luôn mong muốn được mang đến cho chồng con hạnh phúc trọn vẹn, nhưng con không biết rằng mình có làm được không. Vì lúc 21 tuổi, con có quen một người bạn trai (cũng là người yêu đầu tiên của con), thiếu hiểu biết mà con đã có thai 3 lần rồi vô tư trút bỏ nó như một gánh nặng. Đến khi lớn hơn, được hiểu biết nhiều hơn thì con mới nhận thấy mình đã làm điều tội lỗi, và không biết là con có còn khả năng may mắn được làm mẹ nữa hay không? Con chưa bao giờ dám hi vọng là con được làm mẹ thêm lần nào nữa, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện đó thì trái tim con lại đau nhói và muốn lảng tránh nó đi.
Kính thưa quý sư cô! Nếu chồng con biết sự thật về quá khứ của con, liệu anh ấy có chấp nhận con nữa không? Con có nên nói cho anh ấy biết nỗi đau khổ này không? Nếu con giấu sự thật và sau này con không thể làm mẹ được thì con đã mang đau khổ tới cho người con yêu thương, con phải nên làm gì để được thanh thản? Phải làm gì để đền đáp những tội lỗi con đã gây ra? Xin hãy cho con một lời khuyên để con có được những quyết định đúng đắn nhất cho chính con. Con cám ơn rất nhiều.

Sư cô Trực Nghiêm chia sẻ:

Bạn thương!

Lắng nghe những lời tâm sự của bạn, Trực Nghiêm thấy thương và rất cảm phục bạn. Mấy ai được như bạn đã nhìn ra những nguyên nhân khiến mình khổ đau, dũng cảm nói lên những lầm lỗi đã gây, biết nghĩ đến hạnh phúc người khác…

Sống trong đời, ai mà không có đôi lần lẫm lỗi. Chỉ có điều mình có biết chấp nhận nó và hối lỗi hay không thôi. Cho nên ông bà ta thường nói: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”. Nếu khi mình thành thật nhận ra vụng về và thành tâm hối lỗi thì chắc chắn mọi người sẽ hoan hỉ cho mình thôi. Buông đao thành Phật mà! Ngài Ương Quật Đà trước tin theo tà đạo nên rất hung ác, cố tìm giết đủ một trăm người để có một xâu chuỗi với trăm ngón tay. Hôm ấy chỉ còn một người nữa là đủ một ngàn người nhưng không có ai nên định về giết mẹ mình. Nhờ Bụt giáo hóa đã biết “dừng lại”, “buông đao” nên trở thành một vị khất sĩ hiền lành, có dung mạo đẹp đẽ.

Bạn cũng thế thôi. Vì vụng về, vì nhẹ dạ nên đã vô tình tạo ra lầm lỗi. Bạn bây giờ không còn là bạn của sáu năm về trước mà đã trưởng thành, có hiểu biết hơn nhiều. Trong quá khứ, vì thiếu sáng suốt, không làm chủ được mình, không ý thức được những gì mình đang làm nên mới thế. Còn bây giờ, hiện tại bạn đang có mặt đó cho bạn, mỗi ngày bạn có 24 giờ để ý thức, để tự quyết mọi việc, chỉ cần bạn thực sự có mặt với nó thôi bạn sẽ nhận ra mình cần làm gì và không làm gì. Hiện tại là chìa khóa để mở cửa tương lai và thay đổi quá khứ mà. Quá khứ như là những sân ga mà con tàu đã đi qua. Hiện tại đang trước mặt, trong tầm tay của mình sao mình không nắm lấy nó để cho quá khứ đổi thay. Quả thật, vì lầm lỡ nên 3 đứa trẻ đã không có cơ hội được thành hình, nhưng có biết bao đứa trẻ đang có mặt trong các trại trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ lang thang đầu đường xó chợ, trẻ em nghèo đói thất học… tất cả những đứa trẻ ấy đang cần bàn tay chăm sóc, tình thương yêu của bạn! Tình thương với một đứa bé ngày xưa có thể được thay thế bởi bốn, năm đứa trẻ hôm nay. Bạn có thể bắt đầu làm mới bằng phương thức này trước. Hãy làm sống dậy tình thương của một người mẹ trong bạn qua những đứa trẻ này.

Bạn biết không, muốn thương được người khác, đem lại hạnh phúc cho người khác thì trước hết bản thân mình phải có đủ niềm vui, đủ bình an để hiến tặng cho người đó. Cho nên mỗi  ngày bạn hãy dành cho mình ít phút ngồi thật yên, có mặt cùng hơi thở vào ra qua sự phồng lên xẹp xuống ở bụng bạn nhé! Làm được như thế bạn sẽ có đủ bình an trong tâm và nhận ra mình cần phải làm gì cho hiện tại.

Thương chào bạn.

BBT chia sẻ thêm:

Trước hết, BBT khuyên em nên đến bệnh viện phụ khoa để khám sức khỏe và xem thử em còn khả năng sinh sản nữa hay không. Em hãy hỏi bác sĩ cặn kẻ để tìm hiểu cho rõ việc nạo thai có tác động đến bao nhiêu phần trăm tới vấn đề sinh sản, và em còn khả năng sinh sản nữa hay không. Hãy hỏi bác sĩ và tìm hiểu cho tường tận. Em đừng lo sợ. Hãy can đảm lên. Hãy làm những gì mình có thể làm để đáp ứng lại tình thương của chồng em đối với em. Nếu câu trả lời không khả quan lắm, em có thể cho chồng em biết cũng chưa muộn, để tránh cho chồng em trông đợi. Chồng em sẽ thấy, sẽ hiểu và sẽ có sự cảm thông khi thấy thái độ của em tỏ ra rất quan tâm tới ước muốn của chồng em.

Quả thật, khi thương thì không nên lừa dối nhau. Nhưng em đã hiểu chồng em đủ chưa ? Hơn nữa, em đã không lừa dối chồng em kể từ khi lấy chồng, vậy thì em cũng không nên có những mặc cảm tội lỗi đối với chồng. Những ngày tháng qua em đã sống trong đau khổ, lương tâm cắn rứt, dằn vặt cũng đã đủ để trừng phạt em rồi. Bây giờ em hãy học làm một con người mới. Hãy sống cho thật tốt để xứng đáng với tình thương của chồng em đối với em, xứng đáng với những đứa con của em sau này.

Hy vọng BBT sẽ nhận được tin tốt lành từ em.

Vòng luẩn quẩn và bế tắc


Con xin được hỏi:

Năm nay con 25 tuổi. Hiện nay con đang sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng cuộc sống của con lúc nào cũng trong vòng luẩn quẩn, bế tắc và không lối thoát. Thật sự con không muốn sống một cuộc đời phiền muộn, bất an.  Con muốn được xuống tóc để thoát khỏi bể trần, để tâm con có thể được thanh thản và bình an. Con phải làm gì để con có thể xuống tóc? Kính mong quý thầy quý sư cô soi đường chỉ lối cho con, con phải làm gì để mong được nương tựa của Phật, để con được toại nguyện với những nỗi lòng của con?

Sư cô Triệu Nghiêm chia sẻ:

Thưa chị! Trước hết chúng tôi xin lỗi vì để chị chờ khá lâu. Tôi đã đọc qua thư của chị, hi vọng rằng tôi hiểu được chút nào tâm trạng của chị cũng như được đồng cảm phần nào với những bế tắc hiện giờ của chị.

Hồi chưa đi xuất gia, tôi cũng lâm vào tình trạng bế tắc, chán nản, thất vọng, không có lối thoát, không có niềm tin trong cuộc sống và cũng không biết mình phải làm gì. Vào lúc đó, tôi nghĩ đến chuyện đi tu để mong “thoát khỏi bể trần” như chị bây giờ. Nhưng đã có những câu hỏi nảy lên trong tôi sau đó như: “Mình có đang chạy trốn cuộc sống đau khổ hiện tại hay không? Và nếu đi tu với tâm niệm ‘thoát khỏi bể trần đau khổ’ thì mình có tu được không, hay chỉ đơn giản là tìm tới cửa Phật để trốn chạy cuộc sống bên ngoài? Mình có trốn chạy được chính mình không?” Những câu hỏi đó đã buộc tôi phải nhìn lại những ước muốn “chạy trốn” của mình.

Như chị đã viết, từ nhỏ đến lớn chị luôn bất an, luôn sợ mất tất cả. Và khi gặp “người ấy” chị đã yêu với tâm niệm “người ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chị, là niềm tin để chị sống.” Khi đọc đến đây, tôi muốn chia sẻ với chị kinh Người Biết Sống Một Mình.

Trong Kinh, Bụt dạy chúng ta không nên nương tựa vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà phải biết quay trở về nương tựa nơi hải đảo tự thân – Hải đảo tự thân là hòn đảo chính mình trên biển đời. Tôi nhớ hồi tôi buồn chán chuyện gia đình, lúc đó, tôi như người bị chìm ngợp trong biển nước, ngỡ rằng mình sẽ chết vì đuối sức, và mong có cánh tay của ai đó đưa ra để cứu tôi. Và rồi, tôi đã gặp được một người đã chịu ngồi đó lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của tôi. Ngay từ hôm đó, tôi nghĩ rằng mình đã có người thương, người hiểu mình và thông cảm cho mình. Tôi đã như người sắp chết đuối có được chiếc phao đã cứu mạng mình. Và tôi đã yêu người đó. Bây giờ nhìn lại tình yêu ngày đó, tôi nhận thấy đó không phải là tình yêu thực sự. Tôi chỉ là người sắp chết đuối nắm lấy chiếc phao. Như vậy đó, tôi đã đến với tình yêu bằng cái ân nghĩa và sự yếu đuối của mình, như chính tôi tự lừa gạt mình.

Để tránh bị chết đuối mình phải biết bơi, vì mình không thể nào cứ mang theo mình mãi chiếc phao kia. Cũng vậy, chị đã đến với người ấy như người chết đuối có được cái phao. Chính vì vậy cho nên khi người đó thay đổi, chị thấy mình khổ đau. Khi không còn chiếc phao trên biển khổ thì mình phải ráng sức để bơi, nếu không muốn chết đuối.

Thưa chị!

Tôi không biết trước khi đến với người ấy chị có những nỗi khổ đau nào, tôi chỉ được biết là từ nhỏ đến lớn chị luôn bất an, luôn sợ mất tất cả. Chị có bao giờ tìm hiểu vì sao chị luôn bất an, luôn sợ mất tất cả không? Hiện giờ chị là một cô gái trẻ, có công ăn việc làm tại một thủ đô lớn như Hà Nội, có thể chị đang là người may mắn hơn rất nhiều người.  Tôi được biết có rất nhiều người gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã lắm, nhưng họ thấy mình “có đủ”, không đòi hỏi gì hơn nữa cũng không sợ mất gì cả vì những người đó biết bằng lòng với những gì họ đang có và vì vậy không đánh mất mình trong nỗi sợ hãi. Tôi cũng là người từng có nhiều nỗi sợ hãi, nhưng tôi đã thực tập để có thể sống hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi ngay bây giờ với tất cả những gì mình đang có. Quay trở về với giây phút hiện tại để sống với những gì mình đang may mắn có được và để nhìn sâu vào cuộc sống, mà không để đánh mất mình vào những sầu muộn của quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Khi đó, chị sẽ thấy mình giàu có lắm, giàu có hơn mình tưởng nhiều. Tôi không biết chị đã từng đọc qua sách của Thầy Làng Mai chưa? Ngày xưa, nhờ đọc sách của Thầy mà tôi tìm ra được lí tưởng sống cho mình và trở về để thấy mình thực sự là người vốn đã giàu có lắm rồi. Nhờ có sự thực tập trở về mà tôi đã tìm lại đuợc nguồn hạnh phúc đang có của mình, và buông xuống được tâm trạng chán nản, thất vọng, bế tắc của mình. Tôi mong chị sẽ sớm nhận thấy được cuộc sống giàu có của chị để không bị đắm trong nỗi buồn cần được hiểu của chị. Mong một ngày nào đó được tâm sự với chị thêm. Cảm ơn chị đã chia sẻ khó khăn với chúng tôi.

Thoát khỏi vòng luẩn quẩn

Con xin được hỏi:

Con đã từng là một người yêu đời và luôn bằng lòng với cuộc sống của mình trong mấy chục năm nay. Con có một gia đình hạnh phúc; cha mẹ, anh chị em và chồng của con đều là người tốt cả. Công việc của con cũng khá ổn định, không có gì phải lo lắng hay phàn nàn. Nhưng gần đây con cảm thấy buồn, chán nản và không muốn giao tiếp với nhiều người như ngày xưa nữa. Con đã thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý và đang uống thuốc để giảm depression. Con cảm thấy cuộc sống thật vô vị, và muốn làm cái gì đó để có thể tạo thêm nhiều ý nghĩa cho nó. Con cũng biết rằng khi chia sẻ với người khác thì niềm vui của con sẽ tăng thêm, nhưng nhiều lúc con lại mất đi sự chia sẻ đó. Đôi khi con cũng muốn làm một điều gì để có thể giúp người khác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Giờ đây con cảm thấy như đang lạc vào một vòng lẩn quẩn không lối ra. Con phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này? Kính mong quý thầy quý sư cô hướng dẫn giúp con.

Sư cô Xướng Nghiêm chia sẻ:

Bạn thương! Đọc thư bạn tôi thấy vui vì thấy rằng bạn nhận diện được phần nào tâm hành, cảm thọ trong bạn, công nhận được nó. Bây giờ tôi và bạn cùng ngồi cho thật yên nhé, nhắm mắt lại trong vài hơi thở trước khi đọc tiếp. Trong khi nhắm mắt, thở, bạn vẫn duy trì nụ cười nhẹ, bây giờ hãy đặt sự chú ý của bạn tới cha, mẹ, rồi các anh chị em trong gia đình, rồi chồng, rồi các con của bạn. Nghĩ về bạn, chỉ cần lướt qua từng người thôi, bạn thấy rõ từng người một đang sống bên cạnh bạn, ở đó, có mặt cho bạn, hãy nhớ khắc ghi điều đó trong lòng, khắc ghi cho thật sâu, bởi vì nếu chỉ biết sơ sơ, thấy là mình có một gia đình hạnh phúc thôi là chưa đủ mà phải để trong lòng, ý thức luôn luôn về điều đó bạn  biết không? Không dễ để có một gia đình với đầy đủ các thành viên, ai cũng khỏe mạnh như vậy, lại có công việc ổn định… Chỉ cần ghi lòng điều đó và sống hết lòng, cho trọn vẹn với từng sự hiện diện của từng người là có hạnh phúc rồi.

Sở dĩ mình buồn, mình chán, mình không muốn liên hệ với mọi người là vì trong lòng mình đôi khi quên đi sự có mặt của họ mất rồi. Bạn hãy nhìn lại xem thời gian qua bạn đã sống, đã chăm sóc người thương của bạn như thế nào? Có thể trong tâm hồn mình có một vết thương, rất sâu kín, nó đã trôi qua nhưng thỉnh thoảng nó lấp ló đâu đó và làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn và không hề muốn nói chuyện, giao tiếp với ai hết, và vì bạn không để ý đến vết thương thỉnh thoảng kêu cứu bạn nên nó ''hành'' bạn đó thôi. Vấn đề là mình đừng tìm cách chạy trốn nó, càng chạy trốn và tìm cách tránh né thì bạn càng mệt mỏi và buồn chán hơn thêm. Trở về chăm sóc mình, chơi với em bé trong mình, những hình ảnh dễ thương, những trò chơi con nít, những công việc, suy nghĩ, hành động mà mình cho rằng chỉ có con nít, em bé 3 hoặc 5 tuổi mới suy nghĩ và hành động thôi, đó là những hình ảnh nên nuôi dưỡng trong mình, những bài hát thiếu nhi chẳng hạn… Có những lúc mình nên đi ra tiếp xúc với mọi người, chơi với mọi người nhưng cũng có những lúc mình nên trở về chơi với em bé trong mình để học hiểu mình hơn, hiểu được những suy nghĩ, ước muốn của mình, mình sẽ thấy rõ mình đã làm gì và sẽ làm gì cho mình và cho gia đình, cho người thương.

Nếu trong lòng bạn hiểu được những gì xảy ra cho chính bạn thì bạn sẽ có thể hiểu được người khác, trước nhất là những người thương  của bạn, ''hiểu" đây không đơn thuần là hiểu những sở thích nho nhỏ, mà là hiểu được tâm tư, tình cảm, tâm trạng của người ấy. Khi bạn có thể hiểu được những cấp độ tình cảm trong tự thân mình thì bạn sẽ có thể hiểu người khác, và khi bạn biết cách làm thế nào để tạo niềm vui, sự hứng khởi cũng như sự  trầm tĩnh, bình an trong lòng thì bạn cũng sẽ rất dễ dàng giúp người thương của bạn có được điều đó. Do vậy, mỗi ngày là một đề tài mới để mình sống, hiểu người mình thương và mình học thương. Nó rất thú vị, bạn cứ thử đi. Sự thực tập, rèn luyện mỗi ngày cho tự thân mình là điều rất quan trọng. Tiếp xúc với thiên nhiên, dù chỉ là một sự để ý để biết rằng ''oh, chiếc lá rung rinh trong gió thiệt đẹp'', hay ''trăng sáng quá!''… thấy và biết sự có mặt của thiên nhiên, để ra dù chỉ một phút để thưởng thức, chỉ thưởng thức thôi, không suy nghĩ gì thêm đã là một cách nuôi dưỡng mình rồi.

Cũng vậy, để vào ngày một khoảng thời gian nào đó để chơi với con, nhìn con chơi, nhìn con học, phát khởi tình thương, biết được niềm hạnh phúc của mình, đó là giây phút nuôi dưỡng sự bình an trong bạn đó. Hoặc để dành ít phút để được ngồi bên cha mẹ, uống trà, 5 phút cũng được, có 5 phút khởi đầu thì sẽ có 5 phút tiếp theo, trong im lặng, trong câu chuyện trao đổi về cách sống trong gia đình, bạn sẽ từ từ lấy lại được những hình ảnh đẹp. Vấn đề là mình có can đảm để ra 5 – 10 phút để ngồi như vậy không? Đừng viện lí do là công việc bề bộn. Làm việc để tạo hạnh phúc cho gia đình ư? Điều kiện đầy đủ rồi liệu có hạnh phúc thực sự không? Tùy vào sự chọn lựa của bạn. Sự liên hệ trong gia đình không phải là những trận cười thật to, những câu chuyện thật rôm rả,… sự liên hệ cũng có thể là 5-10 phút ngồi với nhau trong im lặng, trao đổi với nhau những chuyện trong nhà, uống với nhau tách trà, có sự quan tâm chăm sóc nhau khi ốm đau hoặc khi người đó cần… mà phải xuất phát từ chính trong lòng mình đi ra. Đó là những giây phút mình nuôi nhau và giúp nhau.

Giúp người khác vơi khổ đau, trước hết phải giúp mình vơi khổ đau. Giúp người khác hạnh phúc trước hết phải giúp mình hạnh phúc, giúp người khác bình an trước hết tự thân mình phải được bình an. Để có sự bình an, dễ chịu trong mình không phải từ thuốc mà có, phải do mình tạo ra. Uống thuốc chỉ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi thêm và bị phụ thuộc vàothuốc rất nhiều. Không chắc sử dụng thuốc sẽ là cách chữa trị tốt và dài lâu cho bạn. Có khi nào bạn cảm thấy sau khi sử dụng thuốc an thần hay thuốc giảm đau xong mà nó hết hoàn toàn không hay là bạn phải dùng đến nó lần thứ hai và lần thứ ba nữa… Thuốc chỉ là một cách chữa trị tạm thời thôi và mình không nên phụ thuộc vào nó quá. Bạn hãy chọn cho mình con đường điều phục bản thân, làm chủ bản thân mình, điều đó thật thích thú. Bạn có biết nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết như thế nào không?

''Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười…..''
"Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè….''
''Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương rồi nghĩ lại mình…''

''Nghĩ lại mình" để tập hiểu mình hơn. Hỏi rằng mình đã làm gì trong thời gian qua, mình đã nói gì, đã suy nghĩ gì… và bây giờ mình sẽ làm gì, nói gì để tốt hơn, để cho mình đẹp hơn, đẹp hơn trong tâm hồn mình đó, không chỉ đơn thuần là cái đẹp hình thức bên ngoài. Đẹp trong nói năng, trong hành xử. Khi nói mình có biết là lời nói đó sẽ mang lại khổ đau, hay hạnh phúc cho người thương của mình không?Lời nói lỡ lời sẽ có thể gây một tai hại rất lớn, cho nên mình sẽ rất cẩn trọng khi nói. Khi mình làm gì cũng vậy. Đó là làm đẹp cho mình. Một người đẹp là một người có tâm hồn đẹp. Hãy nhớ như vậy. Cuộc sống có rất nhiều người giỏi, có công việc tốt, có chức vụ cao rồi… vậy sao mình không nguyện làm một người có ''tâm hồn đẹp'' cho cuộc sống đẹp hơn. Bạn hãy chọn cho mình một cách sống mới với một con người mới ngay khi bạn vẫn còn là bạn hiện diện ở đây. Chúc bạn thành công.

Thương yêu và tin cậy!

Để làm chủ được thời gian?

 

Con xin được hỏi:
Con cám ơn quý thầy và quý sư cô đã luôn ở bên chúng con dạy dỗ, chỉ bảo những điều có ích. Con vẫn thường vào trang nhà www.langmai.org đọc những điều Sư Ông dạy để áp dụng vào cuộc sống. Năm nay con 22 tuổi nên còn nhiều sự non dại, nhưng càng lớn con càng nhận ra một điều rằng “cuộc sống vốn tốt đẹp nều chúng ta biết cách làm chủ nó”. Có rất nhiều người nổi tiếng đã từng nói như vậy, và đôi lúc con thấy đúng. Cũng giống như ta làm chủ được thời gian và chỉ tập trung vào hiện tại thì mọi thứ sẽ khác, nhưng con vẫn chưa hiểu rõ lắm về cách thức thực hiện và lợi ích của nó. Kính mong quý thầy, quý sư cô chỉ dạy.

Sư cô Vịnh Nghiêm chia sẻ:

Bạn thương mến ơi!

Cái tuổi 22 thật đẹp, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, mình thương cái tuổi thanh niên này lắm. Hiện giờ Vịnh Nghiêm cũng đang là một người trẻ, đang thực tập và sống bằng sự hăng say như bao người trẻ khác. Nhận được câu hỏi của bạn mình rất vui, vì chúng ta cùng lứa tuổi lại cùng thao thức về cuộc sống, do đó dễ chia sẻ với nhau hơn bạn nhỉ?

Xuất gia ở tuổi 18 và bây giờ là sư chị của nhiều sư em rất trẻ ở tuổi 22, nhận thức của mình về cuộc sống đã thay đổi nhiều. Ngày trước Vịnh Nghiêm ít cười và khó tính lắm, bây giờ Vịnh Nghiêm là người hay cười và dễ thương hơn trước một chút rồi. Bạn biết vì sao không? Vì càng ngày Vịnh Nghiêm càng thấy kính yêu cuộc sống và thương quý cái giây phút hiện tại này nhiều hơn. Nếu để dành trang giấy này để nói mình hạnh phúc và trân quý cuộc sống này như thế nào thì mình chỉ nói về cái giây phút hiện tại này thôi. Khi đặt bút viết thư cho bạn thì mình cũng viết trong ý thức rằng mình đang sống trong giây phút hiện tại, mỉm cười với Phương Thảo và mỉm cười với hiện tại.

Chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm nhé: ngay bây giờ là 7h tối. Vịnh Nghiêm đang ngồi bên bàn học để viết thư cho bạn, thì chúng ta nói rằng 7h là hiện tại, còn lúc 6h vừa mới qua là quá khứ và tí nữa lúc 8h là tương lai. Chẳng mấy chốc ngồi bên bàn học thì một tiếng đồng hồ đã trôi qua, bây giờ là 8h tối rồi, Vịnh Nghiêm vẫn còn đang viết thư cho bạn đây. Vậy thì lúc 7h đã trở thành quá khứ rồi còn hiện tại đang là 8h_cái thời gian mà ta cho là tương lai lúc ta đang ở lúc 7h. Cái hiện tại ta nói cứ lần lượt đi về quá khứ, cái tương lai mà ta nghĩ cứ dần dần trở thành hiện tại. Do đó giây phút nào cũng là giây phút hiện tại. Cả cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là những khoảng thời gian sống trong giây phút hiện tại mà thôi. Vậy thì ta tự hỏi: mình sống như thế nào trong giây phút hiện tại để cuộc sống của mình có ý nghĩa_ đó cũng chính là câu hỏi Vịnh Nghiêm nhận được từ bạn (Cách thực hiện và lợi ích của nó).

Bạn thương mến! Cuộc sống này điều gì làm bạn hạnh phúc? Cuộc sống của bạn có nhiều điều kiện để làm bạn hạnh phúc không? Với người xuất gia thì quan điểm về hạnh phúc thật đơn giản: ngồi thiền để lắng dịu tâm tư là hạnh phúc, đi dạo để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và bình an với bước chân nhẹ nhàng là hạnh phúc, ngồi chơi bên Thầy là hạnh phúc, uống trà với sư chị sư em là hạnh phúc, ăn cơm với các món ăn chay là  hạnh phúc, đọc một quyển sách hay và rút ra nhiều điều hay để học hỏi là hạnh phúc, ngay lúc này ngồi viết thư cho bạn bên cạnh một ly nước ấm là hạnh phúc,… Nhiều, nhiều lắm, biết bao nhiêu mà kể cho đủ hở bạn! Với Vịnh Nghiêm, tất cả điều đó thật trong sáng, đơn sơ mà đầy đủ, tất cả đều nằm trong giây phút hiện tại này mà thôi. Còn bạn thì sao? Bạn thử đặt giấy bút trước mặt mình, ngồi cho yên và nhìn lại cuộc sống của mình, xem thử mình có những điều  kiện hạnh phúc nào? Vịnh Nghiêm tin chắc cái danh sách ấy sẽ dài thật dài và càng thực tập thì cái danh sách ấy sẽ dài thêm nữa.

Rõ ràng, chúng ta thấy những điều kiện hạnh phúc trong hiện tại không thiếu. Vậy mà con người vẫn nhiều khổ đau, đó là tại vì người ta không biết sống trong giây phút hiện tại và đồng thời quan điểm về hạnh phúc của họ không đơn giản như chúng ta. Họ cho rằng có nhiều tiền, có địa vị, có chức quyền, có người yêu đẹp… thì mới hạnh phúc. Hạnh phúc hay không hạnh phúc là tùy ở mỗi người phải không bạn?

Quả thật, hiện tại có đầy đủ những điều kiện cho chúng ta hạnh phúc, nhưng chúng ta phải học hỏi cách sống trong giây phút hiện tại thì chúng ta mới biết cảm nhận sâu sắc. Sống trong hiện tại tức là Chánh Niệm_Pháp môn chính của truyền thống Làng Mai.

Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau thực tập có mặt cho sự sống nhé. Bạn dừng đọc email này và quay về ý thức tư thế ngồi của bạn (trên ghế hoặc dưới sàn), lắng nghe trái tim đang đập đều để đưa máu đi nuôi cơ thể, bạn ý thức được mũi đang thở vào-ra để đưa không khí đi vào nuôi dưỡng cơ thể, duy trì sự sống. Bạn ngồi đây trước lá thư của Vịnh Nghiêm với sự nhẹ nhàng, không nôn nóng, không có ai quấy rầy hay làm bạn buồn, bạn đang khỏe mạnh, bạn đang là bạn,… Bạn có thấy những điều ấy là hạnh phúc không? Tất cả là mầu nhiệm chứ không hề tầm thường đâu bạn nhé! Nó xứng đáng cho bạn nở một  nụ cười.

Đó chỉ là những chia sẻ đơn sơ về cách thực tập “có mặt cho sự sống”. Bên trong bạn có một phương tiện rất hay, giúp bạn quay về với hiện tại, đó là hơi thở. Hơi thở là cầu nối thân và tâm lại với nhau, giúp bạn thật sự sống đời sống của mình. “Thở_chúng ta cùng thở” nhé:

Thở vào bạn biết mình đang thở vào
Thở ra bạn biết mình đang thở ra
(duy trì hơi thở ý thức này thêm vài phút)

Thở vào bạn ý thức toàn thân, từ đỉnh đầu cho đến các ngón chân
Thở ra bạn mỉm cười với toàn thân mình.
(duy trì ý thức này vài phút nữa…)

Chỉ theo dõi vài hơi thở thôi mà đã thấy vui rồi bạn nhỉ? Đâu cần phải làm gì khó nhọc để tìm kiếm hạnh phúc đâu! Những lúc bài vở nhiều làm bạn căng thẳng hay bị làm phiền bởi tiếng ồn của xe cộ, những lúc bạn buồn vì một câu nói, hành động không dễ thương của ai đó hay lúc bạn giận người khác vì họ làm sai ý mình,… thì bạn thử ngồi xuống và tập theo dõi hơi thở đi, rồi bạn sẽ thấy sự thay đổi trong thân và tâm của mình liền.

Trên đây chỉ là một chia sẻ nhỏ về cách thực hành hơi thở bởi vì các phương pháp thở rất phong phú và sâu sắc. Nếu bạn hứng thú và nhận thấy lợi ích của việc tập thở, bạn hãy tự mình tìm tòi thêm ở các tài liệu của Làng Mai nhé!  Ví dụ: sách Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (Sách này dạy các phương pháp thở rất căn bản, kết hợp thiền và khoa học, rất thuyết phục và dễ hiểu đối với người trẻ như chúng ta).
Bạn cũng có thể tham khảo thêm sách “Chỉ nam thiền tập” hoặc “Thiền tập cho những người bận rộn” để học hỏi thêm cách thực hành chánh niệm trong các sinh hoạt hằng ngày (không nhất thiết phải ngồi thiền như người xuất gia).

Bạn là người bạn quen của trang nhà Làng Mai chắc hẳn là đã cảm nhận phần nào năng lượng sinh động và giản dị của sự thực tập Làng Mai. Dù rằng đã biết rõ hạnh phúc, vững chãi, thảnh thơi là những gì có thật khi chúng ta biết tu tập, nhưng bạn phải tự thân chứng nghiệm những điều đó bạn nhé! Bạn là người chế tác hạnh phúc cho chính bản thân, bạn hạnh phúc thì gia đình hạnh phúc, xã  hội hạnh phúc. Rồi bạn sẽ hiểu được cuộc sống đẹp và ý nghĩa như thế nào. Tăng thân Làng Mai luôn luôn tin tưởng ở khả năng tiếp nhận và thực tập của các bạn trẻ.

Thay lời chào, Vịnh Nghiêm xin chép tặng bạn vài đoạn thơ trong bài thơ “Tin Vui” của Sư Ông Làng Mai- Bài thơ mà mỗi lần đọc mình đều thấy vui:

“Tin vui là bạn đang còn sống
và cây xoan đầu ngõ đã ra hoa
cây xoan ấy bạn biết không?
đã can trường đứng vững
suốt cả một mùa đông băng giá.

Tin vui là mắt bạn còn sáng, còn tốt
Và bạn có thì giờ để ngắm trời xanh
Em bé xinh tươi đang đứng trước mặt bạn
Đôi mắt long lanh
bạn hãy mở rộng hai cánh tay
ôm em bé vào lòng.

Một bông trà mi vừa nở phía ngoài tường
Bông hoa đang mỉm một nụ cười
rất ư  mầu nhiệm
Bông hoa đang hát bài hát bản môn
Bài hát thiên thu tuyệt vời
có tai và có tâm
thế nào bạn cũng nghe được
chúng ta hãy chắp tay và cúi đầu
Để nghe tiếng hát ấy.
Hãy bỏ lại phía sau lưng những sầu đâu
Những vướng bận
Hãy đi lên như một con người tự do”.

Thương yêu và tin cậy

Làm gì để chuộc lỗi


Con xin được hỏi:

Con là một người thật thà, vật chất đối với con không quan trọng, nhưng con đã từng phạm hai tội có thể gọi là “ăn cắp”.

1. Lần đầu tiên là lúc còn bé, con rất thích ăn quà nhưng không dám xin tiền mẹ, và mỗi ngày con đã lấy cắp trong giỏ mẹ 1.000đồng (Việt Nam) để mua quà bánh. Bây giờ lớn lên, con đi làm được nhiều tiền và cho mẹ gấp trăm ngàn lần như vậy, nhưng con vẫn mặc cảm với tội lỗi khi xưa vì đó là hành động trộm cắp.

2. Lần thứ hai là lúc sanh em bé. Mỗi ngày ở bệnh viện con được phát một cái khăn lông, chị con bảo khăn của bệnh viện dễ xài, còn khăn ở siêu thị khó xài hơn. Vì thế con đã ngỏ ý muốn mua vài cái cho em bé, nhưng bệnh viện không bán, chỉ cho mỗi em bé một cái khăn quàng vào người lúc ra viện. Và chị con đã lấy trộm dùm con thêm ba cái khăn nữa. Trong lòng con cảm thấy lo sợ và không vui, nhưng vì nghĩ ở ngoài khó tìm được khăn vừa ý nên con đã đồng tình. Sau này khi nuôi em bé con mới thấy là khăn lông nào mà lại không sử dụng được, đâu cần phải lấy khăn ở bệnh viện. Nhưng quan trọng hơn cả là con vô cùng ăn năn và ray rứt về hành động trộm cắp của mình, con cảm thấy mình thật là hèn hạ.

Con phải làm gì để có thể chuộc lỗi? Xin hãy chỉ cho con cách sám hối và sự hóa giải. Con cảm thấy là con đang chịu quả báo của một kẻ cắp, tâm trạng con đang bị dày vò và ray rứt không

 

Sư cô Mặc Nghiêm chia sẻ:

Thương chào chị!

Em có thể cảm được phẩm chất thật thà trong chị được thể hiện qua câu hỏi. Điều làm em rất vui là hạt giống tâm linh trong chị rất lớn, trong chị có một Bụt. Bụt là sự tỉnh thức và vì vậy nên dù vị Bụt trong chị còn nhỏ hay chưa được đánh thức thường xuyên nhưng chắc chắn vị Bụt này có nhiều cơ hội biểu hiện để làm thánh thiện cho bản thân và xã hội. Xin được khẳng định đây là một cơ hội cho vị Bụt trong tự thân chị được biểu hiện.

Ý thức được lỗi đã phạm đó là một sự tỉnh thức, không khi nào là quá trễ. Sám hối là ân hận việc đã phạm và nguyện hứa không tái phạm trong tương lai. Ân hận không có nghĩa là mang theo mặc cảm tội lỗi suốt đời. Vị Bụt trong tâm đã chỉ cho ta thấy tội lỗi, nhưng không bao giờ có ý trừng phạt ta. Ta không sống trong quá khứ vì quá khứ đã hoàn toàn đi qua, chỉ cần ta xử lý tốt đẹp trong hiện tại thì đó là phương pháp sám hối vi diệu nhất.

Mẹ là một vị bồ tát rất đại từ và độ lượng, mẹ luôn tha thứ cho ta nên chắc chắn mẹ cũng không vui nếu có một ai không tha thứ cho lỗi lầm trẻ thơ của ta dù đó là chính bản thân ta. Chị nên thổ lộ với mẹ và xin mẹ tha lỗi cho vụng về khờ dại. Ý thức được sự may mắn là còn có mẹ trên đời để phụng dưỡng. Chị ơi, dù có chu cấp cho mẹ gấp trăm ngàn lần cũng không làm sao bù được công sinh thành dưỡng dục. Chị đã làm mẹ nên chị hiểu rõ tâm trạng và tình thương của một người mẹ rồi còn gì! Xử lý tốt hiện tại, phụng hiếu cha mẹ và đi chùa tu tập là một sự đền đáp công ơn xứng đáng.

Em thấy ta không cần thiết nói lỗi với bệnh viện vì thực tế nó chỉ làm lớn chuyện không cần thiết và tạo cơ hội cho những nhân viên bệnh viện chưa hiền hòa dễ thương có thêm sự giận giữ, ấn tượng xấu đối với bệnh nhân. Chị nên đề nghị với chị của chị cùng đến bệnh viện đóng góp tài chánh cho mục khăn tả em bé. Điều này sẽ giúp cho bệnh viện rộng rãi hơn với các bà mẹ trẻ em khác, đặc biệt là các vị có kinh tế thấp. Làm từ thiện đúng cách sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc, sám hối tội lỗi, vun bồi phước đức và hỗ trợ cho các bà mẹ khác không có ý ăn cắp như chị đã phạm. Như vậy là chị đã cho qua quá khứ, xử lý tốt hiện tại và vun bồi điềm lành cho tương lai.

Cảm ơn lỗi lầm của chị, đã giúp cho vị Bụt trong chị có cơ hội thức dậy làm lợi lạc cho nhiều người.

“ Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong”.

Chúc chị có cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày!

Thương chào chị!