Ngày hội gia đình xuất sĩ

Giữ Gìn Ngọn Lửa

 

Về bên nhau

Mỗi năm thường có khóa tu xuất sĩ Làng Mai. Đó là một ngày hội cho chúng con được quây quần bên Thầy, bên quý sư cha, sư mẹ, sư anh, sư chị và sư em để cùng nghe lời người cha già chỉ dạy hết lòng về những điều thiết yếu trong gia đình xuất sĩ. Lời Thầy gần gũi và rộng lượng khi cả bốn xóm hội về EIAB cùng sống và sinh hoạt chung với Thầy. Mỗi sớm nhìn Thầy dạo chơi trong bước thiền hành, mỉm cười nhìn đàn con trẻ chơi thể thao. Đây nhóm cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, đá cầu, bóng bàn, quần vợt, đi bộ, khí công, tài chí… Một Học viện nội trú sống động trong nắng mai  hòa trong tiếng chim đầu ngày thật dễ thương.

 

Qua hai khóa tu, Thầy vẫn nuôi chúng con bằng thời khóa công phu ngồi thiền đều đặn mỗi sáng. Sau thời ngồi thiền, chúng con tập tụng kinh bài Tán Dương Bụt bằng tiếng Anh, Thầy vẫn ở cạnh khuyến kích, động viên. Lúc đầu, đại chúng còn buồn ngủ nhưng những ngày sau thì lời nhạc nhẹ nhàng cùng sự hết lòng hướng dẫn của thầy Pháp Linh đã dần thức tỉnh hình ảnh Bụt hiển hiện buổi ban mai tinh khôi thật đẹp trong lòng chúng con. Để rồi mỗi sáng, Thầy lại tạo thêm cảm hứng cho chúng con bằng cách Thầy đến pháp đường sớm để ngồi chơi và tập chúng con bài Tán Dương Bụt bằng tiếng Việt. Giọng Thầy ấm áp, truyền cảm và truyền cho chúng con một niềm tin mỗi khi chúng con xướng theo Thầy. Một sư em con nói: “những giây phút đó là vĩnh cửu…”

 

Tình Thầy

Thầy chia sẻ Pháp thoại mỗi ngày… và những bước chân bình an mỗi khi Thầy xuất hiện như một tiếng chuông giúp chúng con dừng lại trong cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Bài giảng về mối liên hệ giữa thầy và trò, gia đình và nhà trường  trong hai khóa tu vừa qua trở nên sống động khi chúng con chứng thực được tình thương của Thầy và cảm nhận được sự chăm nom của quý sư cha, sư mẹ, sư anh, sư chị sư em dưới một gia đình tâm linh.

 

Lúc nào Thầy cũng tạo cơ hội cho chúng con ngồi lại bên nhau, nói cho chúng con nghe những điều Thầy đang làm, Thầy sẵn sàng cho chúng con tuệ giác mà Thầy mới vừa có được.  Những gợi ý về nhận diện điều kiện hạnh phúc luôn được Thầy nhắc nhở khi Thầy trò ngồi quây quần bên hành lang Học viện, Thầy nói: “ngồi đây giống như ngồi trên một chiếc máy bay thiệt!”, nhìn nụ cười, ánh mắt của Thầy ngời lên niềm hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc đơn sơ đó cho chúng con ý thức  về giây phút mà Thầy ngồi ghế hạng nhất trong chuyến bay vừa rồi…

 

Gia đình xuất sĩ

Khóa tu gia đình cho chúng con cơ hội mở lòng chia sẻ những băng khoăng, thao thức trên bước đường thực tập, cơ hội kể cho nhau nghe những chướng ngại vật trên bước đường hành trình cùng tăng thân và cả những tình huống khó khăn mà sư em đang rất cần sự yểm trợ của tăng thân trong vấn đề học hỏi nội điển, ngoại ngữ, chăm sóc sức khỏe, chơi với nhau như thế nào… để giúp nhau cùng đi trên con đường tu học. Buổi vấn đáp với quý sư anh, sư chị lớn thật sự là một cơ hội quý báu. Làm sao mà không vui cho được khi nghe sư anh, sư chị chia sẻ những kinh nghiệm thật trong chúng, những áp lực mà mình đã đi qua từ việc sống trong một tăng thân lớn đa phần là người Việt, những mặc cảm về ngôn ngữ, văn hóa, đến việc hòa nhập vào dòng chảy của tăng thân trong những sinh hoạt hằng ngày, như khi họp, khi học, khi làm, khi chơi .v.v..

 

Khóa tu xuất sĩ là khóa tu gia đình thật thụ. Bởi vì sau hai khóa tu lớn, có nhiều việc phải làm nhưng không vì thế mà nhà mình không vui. Làm thì làm thôi, vào giờ chấp tác mỗi ngày của khóa tu xuất sĩ, chúng con đã chung tay thu xếp lều, dọn dẹp ghế, để trả lại quang cảnh và không gian thoáng đãng cho Học viện. Đặc biệt gia đình luân phiên năm nay tự chọn theo miền. Ngày mở đầu khóa tu là ngày nhóm miền Trung khai trương cúng dường đại chúng món bún hến và bánh bột lọc trần. Giây phút cả nhóm gần ba chục thành viên xúm xít bên dãy bàn làm bột, bắt bánh gợi nhớ những ngày về Tổ Đình kị Tổ. Ngày mai, nhóm miền Nam ra tay với món bánh cuốn, cơm tấm và canh chua, mùi vị canh chua như đưa miền Nam về EIAB trong thoáng chốc. Rồi lại ra Bắc với những lát đậu hủ chiên thơm ngon. Tiếp theo là nhóm anh chị em Tây phương với món barbecue và nhiều khay bánh ngọt cho buổi chiều của ngày hội gia đình xuất sĩ. Và ngày cuối quý sư cha, sư mẹ cũng vào bếp với những món lâu rồi không thấy… Vui từ nhà bếp vui ra mái hiên, bởi gia đình rửa dọn có bốn đội cũng tự phát theo cây, đã có hai đội tình nguyện lưu trú lại sau hai khóa tu và thêm Hướng Dương, Hồng Dòn nữa vị chi là đủ số. Cắt gọt đã có gia đình Trầm Hương rồi. Thật vui khi gia đình chuẩn bị thức ăn sáng có hai nhóm luân phiên, gia đình Bình Thuận và một gia đình nữa cũng tình nguyện ở lại sau hai khóa tu làm việc có hạnh phúc.

 

Ngày hội xây dựng tình huynh đệ.

Ngày hội xây dựng tình huynh đệ. Lâu rồi không gặp, chuyến về EIAB lần này như thấy Bát Nhã sống lại trên một vùng đất mới. Cũng gương mặt đó, tà áo đó dưới sự dìu dắt của Thầy và quý sư cha, sư mẹ đã từng sống với chúng con tại Bát Nhã. Một niềm vui bất ngờ đến trong nụ cười, ánh mắt hồn nhiên lẳng lặng trao cho nhau hòa lên lời nói vô ngôn: “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang có mặt đây!”

Nhóm Angulimala
“Ta đã đứng lại từ lâu rồi…”

Nhóm Vô Tranh
“chơi không cần tranh thắng bại”

Nhóm Tick
“bị Tick cắn thì vẫn nhớ giữ chánh niệm nha!”

Nhóm Thích vui
“Thích vui thôi!”

Nhóm Mèo Ngao
“Ngao….ao…oo có mặt đây!”

và nhóm Hướng Dương
“…cùng góp sức xây dựng tình huynh đệ…”

 

Chiều nay vào lúc 3h30, gia đình Hướng Dương đã có mặt trên đồi táo với những chứng ngại vật được bài binh bố trận cho 10 gia đình pháp đàm họp lại thành 5 nhóm. Đầu tiên là mục hóa trang và đặt tên cho mỗi nhóm. 4h chiều, các nhóm trình diện, khi nhóm Angulimala xuất hiện, chắc sẽ nhắc bạn nhớ cuộc đối thoại nổi tiếng giữa Angulimala và Bụt, Angulimala đã đuổi theo Bụt hoài mà không bắt kịp nên vừa chạy vừa hét lớn trong giận dữ: “Đứng lại!” Bụt vẫn bước thanh thản, rồi dừng lại và đáp:  “Ta đã đứng lại từ lâu rồi…”  Nhóm Vô Tranh thì biểu hiện trong lời nhắc nhủ của sư cô Chân Không “chơi không cần tranh thắng bại”, với biểu tượng trăng sao trên gương mặt tươi vui của quý thầy quý sư cô. Nhóm Tick có mặt, bởi đồi táo của Học viện là nơi Tick ở, nó nhỏ tí tẹo và hay sống dưới da… nhưng chơi mà bị Tick cắn thì vẫn nhớ giữ chánh niệm nha! Chiều nay nhóm Thích Vui đến sớm nhất với trang phục rất chi là trẻ, bởi vì muốn tham gia hội chơi sớm ..  Và  cuối cùng là nhóm Mèo Ngao cũng đã đến dự cuộc họp mặt khóa tu xuất sĩ Tân Mão, năm 2011.

Sẵn sàng

giữ gìn từng giọt nước

thiền chạy dẫn banh

khi cúi xuống ta biết là ta đang cúi xuống!

đất đưa ta ra đời… rồi đất ôm ấp ta!

qua cầu chánh niệm

Bằng chánh niệm các nhóm cùng nhau chuyền nước vào chai, dẫn banh qua rào, nhảy và luồng dây, dẫm sình rồi qua cầu, đập bóng, đi xe lăn, vẽ tranh đồng đội, đi trên 3 viên gạch, đi xe đạp cắm cờ và nấu cơm (bát cơm tình huynh đệ – cử 2 thành viên nấu cơm chánh niệm, một bịt mắt, một trói tay và các thành viên còn lại gắp củi bằng cách cò một chân).

Điều gì sẽ xảy ra nhỉ ?

sư cha ơi  cố lên!

mỗi người góp một nét vẽ

dấu ấn của sư cha

Hành và Giải song song

đã tới

bát cơm huynh đệ

sư chị ơi, cơm chín chưa?

thầy Viện trưởng trao giải

 

Giải thưởng qua ba lần tổng hợp: Vẽ tranh hoàn chỉnh có thuyết trình ý nghĩa của tranh với số cờ cả đội cắm được và cơm chín trong thời gian cho phép. Niềm vui khi các sư cha, sư mẹ cũng cùng chơi chung. Nhìn cách chơi của các sư em và sự có mặt của các sư anh, sư chị lớn mà thấy ấm lòng… Tổng kết trao giải hôm đó mỗi nhóm đều có thưởng, đặc biệt có một tấm thiệp chúc mừng đính kèm theo một việc như: có nhóm phụ dọn dẹp bếp, rửa nồi, chùi những nồi vừa rồi thi nấu cơm bằng củi, dọn dẹp hiện trường sau khi chơi… Mọi người ngạc nhiên vì phát kiến của phần thưởng mới lạ…

Nhưng cuộc chơi đã đến hồi kết thúc, chúng con lại quây vòng tròn trong bài ca:

“Đây tay anh tay em nối liền

Đây tay chị tay anh tay em

Tay chúng mình nối lớn

Mình mở rộng vòng tay

Cho yêu thương khắp trên địa cầu

Ở trong một vòng tay

Ở trong một vòng tay.”

Bây giờ Thầy trò chúng con cùng ăn chiều và dạo quanh các nhóm, mua quà của nhau như trò chơi bán hàng thuở ấu thời, chỉ là một ly cooktai một mẩu bánh tráng, một chén trà… đã cho chúng con một vé về với tuổi thơ. Tạm biệt những giây phút là thế và hẹn khóa tu xuất sĩ năm tới.