Tuần lễ hạnh phúc.
(Khóa tu tiếng pháp 15-22.03.2013)
Khi những hoa đồng tiền vàng bắt đầu soi mình dưới ánh nắng mùa xuân thì lúc ấy những người dân nước Pháp dường như cũng bắt đầu thức dậy sau một mùa Đông dài lạnh ngắt. Tuy nói là mùa Xuân đã về nhưng nàng Xuân vẫn còn e ấp, rón rén hoặc có lúc kéo lê từng bước chân chậm chạp trong những ngày mưa. Một số người dân Pháp đã quyết tâm rủ cho được nàng Xuân đi chơi trên những chiếc mô tô động cơ lớn, tiếng rú inh ỏi của từng nhóm chạy qua trên con đường làng quê lượn sóng, làm cho hoa đồng tiền cũng muốn bay theo trong nắng ấm. Thế nhưng không phải người Pháp nào cũng thích mùa Xuân thức dậy một cách náo nhiệt như thế. Có người lại thích tận hưởng mùa Xuân với một không gian yên lắng. Và năm nay, những người này đã ghi danh đến Làng Mai tham dự khóa tu đầu xuân dành cho người nói tiếng Pháp để thực tập cùng quý thầy, quý sư cô một tuần lễ vào giữa tháng Ba.
Mỗi năm, ngoài những người quen cũ còn có thêm những gương mặt thiền sinh mới. Đối với những người mới thì mọi thứ đều bỡ ngỡ. Họ tập trung để ý từng chút để làm theo cho giống những người chung quanh. Thực tập chánh niệm đối với những ai mới làm quen lần đầu không phải dễ. Bước chân còn ngại ngùng mỗi khi đi thiền với đại chúng, hơi thở còn dồn dập mỗi khi nghe chuông… Nhưng tập hoài rồi cũng quen, các bạn thiền sinh mới tới lần đầu đã chia sẻ những bông hoa mùa xuân của mình trong những buổi pháp đàm. Họ cảm thấy được nuôi dưỡng bởi không gian bình an, bao la giữa núi đồi xóm Thượng, bởi không khí ấm áp ở xóm Hạ và bởi sự hòa điệu ở xóm Mới. Ban đầu thật sự ai cũng ngỡ ngàng nhưng cứ đi theo mọi người và làm theo… và chỉ tận hưởng những gì đang xảy ra chung quanh…
Một tuần lễ không phải là nhiều nhưng thật bổ ích cho cả đời người bởi vì hạt giống của hiểu biết thương yêu, tha thứ và lắng nghe với tâm từ bi đã được sống dậy trong mỗi con người. Mai này cho dù có lúc họ vẫn sẽ hành xử theo thói quen cũ, nhưng với năng lượng chánh niệm của vợ hoặc của chồng, họ có thể giúp nhau dừng lại trước khi xảy ra điều đáng tiếc. Đó là hạnh phúc của những ông bà đi chung tới Làng, còn những người đi một mình thì hơi khó hơn một chút. Vì vậy sau bao năm tới Làng, họ vẫn tiếp tục để dành ngày nghỉ để đến với khóa tu hay còn gọi tuần lễ hạnh phúc. Thật sự một khi Bụt tự tánh đã có mặt trong chúng ta thì Bụt sẽ không bao giờ biến mất, tùy theo chúng ta có muốn Bụt ở lâu với mình không thôi. Bạn chỉ cần kịp dừng lại những cảm xúc, trở về với hơi thở có ý thức thì Bụt đã xuất hiện rồi, và chánh niệm sẽ chỉ bảo cho bạn cách hành xử hay nhất.
Gia đình pháp đàm, khóa tu tiếng Pháp
Năm nay Sư Ông chỉ nói hai buổi pháp thoại và một buổi vấn đáp (thay vì bốn buổi pháp thoại và một buổi vấn đáp như các năm trước), các buổi khác quý thầy, quý sư cô giáo thọ ở các xóm tự hướng dẫn. Thiền sinh vẫn vui, vì tuy ít được nghe Sư Ông giảng hơn nhưng họ thấy và nghe được nhiều điều mới lạ từ những vị xuất sĩ trẻ chỉ đáng tuổi con trai hay con gái của mình. Ngoài chuyện tu học, họ có thời giờ nghỉ ngơi, đi dạo cảnh đồi núi thiên nhiên, ngoài ra còn được ăn những món ăn Việt nam chất lượng Làng Mai.
Chúng tôi thiết nghĩ, là xuất sĩ, được sống và tu học trên nước Pháp mà một năm chỉ hiến tặng cho người bản xứ một tuần tu học thì quá ít. Vì vậy trong tương lai gần, nếu có thêm vài tuần nữa cho người Pháp thì ngoài việc cùng nhau thực tập, cơ hội trao đổi văn hóa Đông, Tây sẽ dễ dàng hơn. Và đó cũng là động cơ cho những ai muốn giao lưu cần nỗ lực học thêm tiếng Pháp.
Hoa vàng đầy trên sân
Còn ngại bước chân trần
Ấm êm nền đất Thánh
Thả mình theo Tăng thân.
Thầy Chân Pháp Thạnh