Ngày đầu của khóa tu tiếng Pháp

 

Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu tiếng Pháp, được tổ chức từ ngày 15-22 tháng 3. Đây là tin mừng cho những bạn thiền sinh, người Pháp cũng như những người nói tiếng Pháp. Trước đó Thầy đã thông báo năm nay không có khóa tu tiếng Pháp do lịch du hóa của Thầy quá dày. Tuy nhiên nhận thấy các bạn thiền sinh có nhiều niềm vui và sự chuyển hóa trong các khóa tu tiếng Pháp hàng năm nên hội đồng giáo thọ đã xin phép tổ chức khóa tu mà không có sự hướng dẫn của Thầy. Cuối cùng trước tấm lòng và sự nhiệt thành của các học trò, Thầy đã đồng ý tặng cho khóa tu hai buổi pháp thoại và một buổi vấn đáp.

Mùa này vẫn còn lạnh không thể cắm lều ngoài trời, nên số lượng được giới hạn khoảng sáu trăm người. Bắt đầu hai giờ chiều hôm nay, các bạn đã đến trong niềm vui khôn tả. Mọi người đến từ mọi miền nước Pháp, và những nước ở Châu Âu. Đường xá xa xôi, nhưng đặt chân tới Làng là đã thấy khỏe thấy nhẹ. Trong đó có những bạn thiền sinh đã từng tham dự lúc trước, gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Các cặp vợ chồng trẻ, mang theo những đứa bé khoảng vài tháng cho đến 3 tuổi thật là đầm ấm. Những đứa bé bình an ngủ trên tay mẹ, hay những em nhỏ tung tăng bên cha là những đứa trẻ may mắn nhất ở Tây Phương. Làng như là một ngôi nhà đích thực cho các bạn thiền sinh khắp nơi trên thế giới. Ai đã một lần tới Làng cũng đều công nhận như thế. Cuộc sống có nhiều khó khăn, khổ đau nhưng có một nơi để trở về là một điều may mắn. Mỗi lần trở về là được ôm ấp được trị liệu. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi một xã hội hiện đại phương Tây như thế nào đâu. Bận rộn không thể tả, bận từ trong nhà, ra tới đường phố, tới sở làm, trường học, cho đến những khu vui chơi giải trí cũng bận rộn. Nhịp sống của con người như đã được lập trình sẵn với một tốc độ chóng mặt. Chính vì bị quay cuồng trong vòng xoáy của sự sống, con người đã đánh mất mình không hay. Càng ngày càng trở nên khô cằn, máy móc và tha hóa. Tới Làng, ai cũng tỏa rạng niềm vui, ai cũng hành xử hòa ái, cởi mở. Bên ngoài xã hội Tây Phương không được như thế, luôn có sự vội vã, cạnh tranh, và lạnh lùng với nhau. Những người lần đầu tiên đến Làng luôn bất bất ngờ trước không khí bình an và thân thiện nơi đây. Có lẽ trong cuộc đời họ chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ có thể nghĩ ra rằng có một nơi diệu kỳ như thế. Nếu nghe ai nói, hay đọc báo thì họ chỉ nghĩ, đó là sáng tạo phẩm của trí óc. Trông giống những câu truyện thần thoại hiện đại hay những thước phim cartoon 3D. Vì thế vài ngày đầu vẫn còn hơi dè dặt, căng thẳng, nhưng sau đó từ từ có sự tươi mát, buông thư. Năng lượng bình an và hòa ái của tăng thân đã giúp họ trị liệu mà không cần bất cứ một liều thuốc hay một lời tư vấn tâm lý gì cả.

 

bienvenu à hameau du bas.jpg

Còn một tuần nữa là vào xuân. Lòng đất đã đơm hoa; thủy tiên, và nhiều loại cỏ hoa với nhiều màu sắc hương thơm khác nhau đang hiến tặng cho đời sự mầu nhiệm của chúng. Mùa xuân ở Làng, chúng ta sẽ thấy từ lòng đất, bãi cỏ, đến những cây cao đều trổ hoa. Ngay cả trên những tảng đá chúng ta cũng thấy hoa. Trong khóa tu này các bạn thiền sinh sẽ có cơ hội sống trong “thế giới hoa tạng”. Văn minh của nhân loại, không phải là sự chạy đua về khoa học kỹ thuật, hay tri thức mà là sự trở về tiếp xúc sâu sắc với thiên nhiên với đất mẹ. Nước Nhật là đất nước của hoa Anh Đào, không biết bao nhiêu tác phẩm văn chương, nghệ thuật nói về văn hóa ngắm hoa, chơi hoa của người Nhật. Họ đã phát triển đến đỉnh cao, vượt khỏi nhận thức tầm thường, vượt khỏi biên giới của hiện tượng để đi vào bản thể và trở thành “đạo”. Vậy mà cái “đạo” ấy giờ đây gần như biến mất, đã nhường chỗ cho những bận rộn, những tiện nghi hiện đại. Con người không còn thời gian và cũng không còn niềm vui ngắm hoa và chơi hoa Anh Đào như trước nữa. Về đây trong khóa tu mùa xuân là cơ hội cho mọi người trở về với nền văn minh đích thực. Để được trị liệu, để được bồi đấp, để trở thành những bông hoa tươi mát dâng hiến cho đời.

Chiều nay, khi vừa về tới Làng các bạn thiền sinh đã bước đi những bước thảnh thơi. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy có cảnh chen lấn, vội vã trong phòng ghi danh hay nơi nhà ăn hay bắt cứ một nơi công cộng nào đó trong tu viện. Không có sự hối hả mà chỉ có sự trở về. Đã có những bạn tới sớm, đi thiền hành quanh tu viện rất thong dong. Đâu đó dáng ai buông thư trầm tĩnh thiền tọa trên bãi cỏ hay trên đồi Bụt. Được trở về, được đi, được ngồi nơi mà ngày ấy thầy trò bên nhau; nơi mà tâm tìm lại được niềm tin và ánh sáng sau bao ngày khổ đau tuyệt vọng là sự an vui lớn nhất của các bạn. Nhìn thấy họ đi, họ ngồi thảnh thơi mà lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Trong tâm vang vọng lời ai trầm hùng, “đây là con đường đất bùn, nhưng con cứ đi đi, con đi cho thảnh thơi, con sẽ khỏe con sẽ nhẹ. Con có thấy nắng vàng, bãi cỏ xanh, rừng sồi quanh con không? Ngồi xuống đi! Con sẽ bình an.”