Daisy – Gia Đình Của Tôi

Chùa Cam Lộ xóm Hạ – Khóa tu nói tiếng Pháp 2013

Sáng nay, ngay từ lúc còn rất sớm tôi đã nghe thấy tiếng  va li kéo, tiếng dép khua của mọi người qua lại. Những âm thanh ấy báo hiệu cho tôi biết hôm nay xóm mình đã bắt đầu cho khóa tu tiếng Pháp. Mọi người, đã về và đang về trong niềm hân hoan của một ngày mới. Không gian yên tĩnh của ngày nào, giờ có thêm tiếng nói, nụ cười của mọi người chào hỏi nhau. Bầu không khí của tu viện dường như có một nguồn năng lượng mới, vừa vui vẻ vừa xôn xao. Mọi người như đang chờ đợi một phép mầu nào đó biểu hiện.

Ngày vui mở cửa

Xóm tôi năm nay có 170 thiền sinh về tham dự. Tôi cũng có cơ hội gặp lại những gương mặt thân thương từ những khóa tu năm trước. Khi gặp lại, chỉ cần mình còn nhớ họ là họ vui lắm rồi. Hiểu điều này nên mỗi năm chăm sóc gia đình thì tôi cố gắng nhớ mặt, nhớ tên các thành viên trong gia đình mình. Như bạn biết đó, số lượng người về dự khóa tu ở Làng thì rất nhiều, khó mà nhớ hết tên được nhưng tôi cũng tập nhớ. Có lẽ vì vậy mà các bạn thiền sinh mỗi khi về Làng là có cảm giác như được về nhà mình, về quê hương của mình.

Tàu vừa dừng lại ga này thì mọi người đã ngầm biết là mình về đâu. Ngay khi bước xuống nhà ga được các thầy cô đi đón thì mọi người đã hàn huyên với nhau nhiều chuyện thú vị. Họ đã tự động tới với nhau và coi nhau như người thân. Điều này cũng làm tôi vui nhiều, tôi được chứng kiến những chuyện như thế khi có dịp ra ga đón khách. Hôm vừa rồi tôi được nghe một câu chuyện khác từ các sư cô kể lại. Mỗi năm Làng luôn mở cửa đón thêm nhiều bạn thiền sinh mới, trong những bạn đến tham dự khóa tu có những bạn đã thực tập lâu hơn. Những bạn ấy có sự thực tập vững chãi nên đã biết cách giúp và chia sẻ với các bạn mới tới lần đầu tiên vì các bạn mới ấy có nhiều sự bỡ ngỡ, lạ lẫm với môi trường và hoàn cảnh mới. Ngồi trên xe từ nhà ga về lại xóm thì những bạn thiền sinh cũ đã giúp các sư cô chơi với các bạn mới. Có một bạn thiền sinh đã chia sẻ:” này bạn, trời ngoài kia đẹp ghê, nắng vàng và các rừng cây đang từ từ mặc áo mới, cánh rừng nho vẫn còn trụi lá, trơ ra như những gốc bonsai, trời xanh quá…” Vậy là mọi người cùng nhau về với giây phút mầu nhiệm ngay khi chưa về tới Làng.

Khóa tu này, tôi có cơ hội chơi và sinh hoạt với các bạn trẻ trong gia đình làm việc Thiền Đường với tên gọi thật khiêm nhượng nhưng lại vô cùng dễ thương – hoa Cúc Dại (Daisy). Nếu có một lần bạn đến Làng vào mùa xuân thì bạn tha hồ ngắm các loài hoa. Đặc biệt, loài hoa này không mọc riêng rẻ mà luôn đi với nhau, cùng nhau biểu hiện thành từng bụi, rồi nhiều bụi đứng gần nhau tạo thành từng thảm.Tôi thường gọi là Tăng thân hoa. Tôi vẫn còn nhớ khóa tu tiếng Pháp năm ngoái, gia đình tôi làm công việc chăm sóc vườn hoa của tu viện và cũng dùng tên này. Tên Daisy được mọi người rất thích.

Chiều nay, khi có cơ hội tiếp chuyện với các bác của gia đình sinh hoạt năm ngoái. Các bác đã chia sẻ lại một vài kỷ niệm thật vui và họ đi thăm lại những vườn hoa mà mình đã trồng và những con đường đến những cốc quanh xóm. Tu viện chúng tôi nằm tại một vùng quê phía nam nước Pháp, nói tới Làng là nói đến cơ sở vật chất đơn sơ, đường đi thì là đường đất và nhiều sình mỗi khi có mưa gió. Vậy mà vui lắm bạn ạ, khi trở về đây, mọi người đều cảm thấy vui vì xem đây là nhà của mình. Tôi tiếc là mình đã không chụp lại những hình ảnh rất thân thương đó. Các bạn thiền sinh về Làng đều hết lòng giúp các Thầy cô trong mọi công việc. Từ việc ăn uống rửa dọn hay chùi nhà vệ sinh đến sắp xếp thiền đường nhờ như vậy mà chúng tôi mới có thể đón nhiều bạn về tu tập trong một lúc.

Gia đình thiền đường của tôi toàn là người trẻ và tôi có may mắn hưởng được năng lượng trẻ trung, tươi vui, nhanh nhẹn, tháo vát của các bạn. Tôi chỉ cần hướng dẫn tổng quát về cách làm việc một chút thôi thì sau đó các bạn tự biết mình cần làm gì rồi. Nhờ đó công việc chạy rất suôn sẻ dù chúng tôi cần làm nhiều lần trong ngày: Xếp thiền đường cho buổi ngồi thiền sáng, sau đó xếp thiền đường cho buổi pháp thoại, thiền buông thư, các buổi thuyết trình về năm giới…. Chúng tôi lại có thêm nhiều thời gian để có mặt cho nhau, chia sẻ cho nhau nghe về những niềm vui và hạnh phúc của mình. Tôi ngồi đó lắng nghe, các bạn có nhiều chuyện để kể lắm, nào là học đường, xã hội hay đời sống gia đình. Hay các bạn ấy đã chia sẻ rất hết lòng về những hoàn cảnh khổ đau, khó khăn mình đang gặp phải. Khi trở về đây, các bạn ấy tới và chơi với nhau như anh chị em một nhà. Ai cũng mở lòng để chia sẻ và hiến tặng cho nhau những kinh nghiệm mà mình đã học được trong cuộc sống.

Thiền ôm cây với Lulu

Hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu, LuLu chia sẻ về thiền ôm cây, lời nói và hình ảnh ấy làm tôi nhớ hoài.  LuLu thường làm thiền ôm với những gốc cây trong trường. Một hôm LuLu đang thiền ôm với một cây và trở về với hơi thở thật sâu của mình thì có một làng gió thật mạnh thổi qua làm cho toàn thân cây và cành lá đều rung chuyển, lần đó cứ mãi khắc sâu vào tâm trí LuLu. LuLu kể rằng trò chơi thiền ôm với cây đã nuôi dưỡng và trị liệu cho em nhiều lắm và em cảm được mỗi cây có một nguồn năng lượng khác nhau nữa. Mỗi khi có cảm xúc hay buồn giận gì thì em ra ôm gốc cây trong giây lát, trở về với hơi thở thật sâu của mình. Vậy là mọi tâm hành đều được lắng dịu lại. Chiều nay trong giờ pháp đàm LuLu còn mời mọi người thực tập thiền ôm cây xung quanh xóm với LuLu nữa. Em nói với vẻ mặt thật dễ thương làm tôi vô cùng xúc động.

 

Thiền ôm cây trong rừng bạch dương

LuLu ơi! Sao em dễ thương quá! Em mới có 23 tuổi thôi mà đã biết tự chăm sóc mình và quản lí được cảm xúc của mình rồi. Sự trầm lặng và trong sáng của tâm hồn LuLu đã nuôi dưỡng mọi người thật nhiều. Trong vòng tròn của gia đình pháp đàm ai cũng ngầm khen Lulu giỏi quá. Còn một số bạn trẻ khác lại chia sẻ rằng họ đang tràn ngập khổ đau và mất phương hướng cho cuộc đời mình. Họ luôn thấy khổ đau của mình là đến từ những người nào đó muốn làm cho mình khổ hơn là mình trở lại nhìn vào đời sống của mình. Cái gì làm cho mình khổ? Phải chăng do cách mình tiếp nhận và tiếp xúc với cuộc sống thiếu ý thức của mình hay không? Do vậy, trong thời khóa sinh hoạt tại tu viện luôn mở ra buổi thuyết trình về năm giới và làm lễ nhận năm giới. Năm giới là con đường hướng bạn đến một đời sống cao đẹp và hạnh phúc. Ngoài ra các sư cô còn hướng dẫn các bạn cách làm mới lại thân tâm hay nối lại tình thâm, làm lành lại những đổ vỡ khi bạn có khó khăn với bạn bè và người thân. Do vậy, để các bạn trẻ có cảm hứng với sự thực tập. Nên các Thầy cô luôn nghĩ ra những chương trình thực tập phong phú hơn. Vì là các bạn trẻ nên thiền ca là pháp môn không thể thiếu không thể thiếu. Vậy là trước mỗi buổi chấp tác hay pháp đàm, các bạn lại xoay thành vòng tròn vừa hát vừa phụ hoạ theo những điệu trong bài hát. Sau những bài hát vui vẻ và nuôi dưỡng ấy, tôi thấy các bạn vui hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Ngày đi qua, niềm vui ở lại

Ngày thứ  tư của khóa tu là ngày làm biếng. Nên chị em chúng tôi có cơ hội ngồi chơi uống trà, ăn sáng chung, tận hưởng sự có mặt của nhau. Dù trong khóa tu có nhiều việc nhưng chúng tôi vẫn luôn ý thức rằng mình cũng phải tận hưởng khóa tu. Chúng tôi có cơ hội ngắm hoa mai đầu mùa dù chỉ là những cây mai dại đang nở, hay ngắm những đàn Nai đang tìm kiếm thức ăn nơi khu vực gần đấy. Như cảm được tình thương và sự an toàn của tu viện nên các chú nai, thỏ, sóc hay heo rừng đến chơi và tìm thức ăn rất thường. Hôm đầu tiên của khóa tu, khi sư cô trú trì cho pháp thoại thì chúng cũng lân la tới gần thiền đường, ở trong nhìn ra ai cũng cảm thấy vui và thích thú. Các chị em tôi bảo nhau chúng cũng đang đến và nghe pháp thoại, nghe hướng dẫn tổng quát đấy. Ngày mai là ngày xóm tôi đón tiếp các bạn thiền sinh từ các xóm khác đến. Hôm nay, gia đình tôi làm việc nhiều hơn một chút vì số lượng lại tăng lên đến 700 người nhưng các bạn ấy vẫn không thấy mệt mỏi và thích tối nay mình phải ngủ lại thiền đường để được ngồi gần Thầy, để được lắng nghe những lời Thầy dạy. Chắc Thầy tôi mà nghe các bạn trẻ tâm sự như vậy thì sẽ thương lắm đấy.

Ngày 19 tháng 03

Mặt trời đã đã thức dậy gọi mời mọi người  tận hưởng thiên nhiên và không khí của buổi sáng.Từ đàng xa tôi đã nghe các chị em gọi nhau, ra xem các bạn đang xuống rừng Bạch Dương để thiền ôm với cây. Lulu  hướng dẫn cả gia đình về cách  thiền ôm với cây như thế nào. Vậy là mọi người đã cùng nhau thực tập thiền ôm cây một cách hạnh phúc.

Cả ngày nay hình ảnh các bạn trẻ thực tập thiền ôm cây như còn đọng lại trong lòng mọi người. Các nhóm pháp đàm rất hứng khởi chia sẻ về vấn đề này. Nhiều vị đã chia sẻ rất sâu sắc về sự thực tập và nơi đây cho các bạn một không gian bình an và sống được với chính con người của các bạn, tìm lại được tình người mà lâu nay các bạn đã đánh mất. Có một bạn chia sẻ “ở  nơi đây con đã tìm lại được con người biết thương con người,vì trước đây con đã không tin có điều ấy. Con chỉ thấy mọi người ghét nhau và giận nhau thôi”.

Trưa nay, đại chúng có cơ hội dùng cơm với Tổ tại thiền đường Hội Ngàn Sao Xóm Hạ. Năng lượng thật hùng tráng và ấm cúng. Trước buổi cơm Thầy đã giới thiệu với mọi người về Tổ Thanh Quý. Thầy cũng nói hôm nay chúng ta  dùng cơm với Thầy của Thầy. Trong hội chúng ai cũng cười thật tươi và vui vẻ. Vậy là hôm nay Tổ đã có mặt trong Thầy trong các con của Thầy, có mặt trong đại chúng. Tổ đã dùng cơm với con cháu trong niềm an vui đầm ấm của đại gia đình tâm linh.

Mâm cơm dâng Tổ Thanh Quý

Sau buổi cơm quá đường, sư cô Chân Không làm thiền buông thư thiền lạy cho thiền sinh. Đây là một trong những thời khóa yêu thích của các bạn thiền sinh. Chính những lời hướng dẫn của sư cô đã khơi mở được nhiều bế tắt và đưa các bạn trở về với gốc rễ của gia đình huyết thống. Các bạn đã chia sẻ “từ lâu bạn đã không cảm được cái tình mà cha mẹ cho con. Vì ngay từ thời còn rất bé ba mẹ bạn ấy đã ly dị, một tuần bạn ấy sống với ba tuần sau sống với mẹ và cứ như vậy …” Tôi không thể nào tin và hiểu được mình phải cảm như thế nào cho đúng. Tôi chỉ biết thấy thương các bạn  sống trong hoàn cảnh như thế. Tôi càng thấm thía hơn câu thư pháp mà thầy tôi viết :“hạnh phúc của ba mẹ là gia tài quý nhất mà ba mẹ để lại cho chúng con”

Cùng pháp đàm

Ngày 20 tháng 03

Từ thiền đường trở về phòng, vầng trăng đang có mặt cho tôi. Ngày lại ngày anh chị em trong gia đình Daisy cảm thấy gần nhau và cởi mở hơn. Mọi người chia sẻ những điều rất sâu về hướng đi trong tương lai của mình. Các bạn đã pháp đàm về năm giới. Trong số đó có nhiều bạn đã học và tiếp nhận năm giới trong tuần này. Vậy là mỗi người trong chúng tôi thấy được sự lớn lên trong sự thực tập của mình. Ngồi trong vòng trong pháp đàm mặt ai cũng sáng ngời vui vẻ. Đó là phần thưởng mà tôi nghĩ mọi người dành cho tôi. Điều tôi quan tâm nhất là niềm vui và hạnh phúc của các bạn. Trong lòng tôi thầm biết ơn các bạn nhiều lắm, nhờ sự thực tập hết lòng của các bạn mà chúng ta mới có kết quả như hôm nay. Kết quả tu học này tôi cũng muốn dâng lên người Thầy kính yêu của chúng tôi. Niềm biết ơn và niềm vui đã ngập tràn trong lòng tôi.

Vậy là niềm vui cũng qua mau, mới đó mà khóa tu đã kết thúc. Các bạn trở về lại trú xứ của mình với  niềm vui và bình an mà mình đã gặt hái trong thời gian qua. Cuốn sổ nhỏ chuyền tay nhau để ghi lại địa chỉ và hẹn nhau mùa sang năm.

Ánh nắng đã trải vàng trên những thảm cỏ, những bông hoa cũng từ từ hé mở. Mùa xuân lại về trong tiếng hót lảnh lót của những chú chim, của những thảm hoa đủ màu. Của rừng mai nở rộ. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi lại tiễn Thầy và một số quý thầy cô đi khóa tu ở châu Á. Ở Nhà chúng tôi sẽ ngắm hoa và thưởng thức mùa xuân cho Thầy và đại chúng  bên nớ.

 

Tâm Quảng Lạc