Tạ ơn Thầy trong mỗi bước chân đi
“…Chúng tôi cẩn trọng hơn trong từng bước chân, nhẹ nhàng và tỉnh thức để cảm nhận mình quá may mắn được bơi lội trong không gian trong lành, tĩnh mặc nơi đây. Bỗng nhớ đến bài thơ “Qua ngõ vắng” mà Thầy đã làm cách đây hơn 30 năm…Hóa ra Thầy đã đi những bước cẩn trọng và tỉnh thức cho dân tộc, cho nhân loại từ lâu, lâu lắm. Và Người đã ân cần nhắc nhở chúng ta phải đi như thế để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng gia đình, tổ tiên, đồng bào…Vậy mà mãi đến bây giờ mới chợt hiểu ra, chúng tôi chỉ biết sụp lạy cúi đầu.” – Chân Bảo Nguyện
Tạ ơn Thầy chỉ dạy con tỉnh thức
Biết rong chơi theo từng bước thiền hành
Mỗi sớm mai nhẹ đi trong chánh niệm
Con nghe lòng thanh thản trọn niềm vui
Từ khi được Thầy chỉ dạy cặn kẽ về pháp môn thiền hành cùng những lợi ích thiết thực và nhất là từ lúc nghỉ hưu, con kênh đào ở gần nhà đã thật sự cám dỗ chúng tôi mỗi buổi ban mai!
Trời vừa tờ mờ sáng, chúng tôi đã ra khỏi nhà. Cùng song song sánh bước, im lặng hít thở để tận hưởng khí trời trong mát của buổi hừng đông. Suốt quãng đường dài từ nhà đến bờ kinh, cảnh vật thật yên bình, an tĩnh.
Một cơn gió mạnh thổi làm từng chiếc lá rơi rụng bên đường. Lá vàng khô đã rơi đầy đêm qua làm xào xạc khua vang trên mỗi bước chân. Bất giác chúng tôi nhớ đến bài “Nhặt lá bàng” trong tác phẩm Đôi Bạn của nhà văn Nhất Linh. Hình ảnh hai đứa bé nghèo nhặt lá bàng trong đêm khuya lạnh rét song vẫn lạy giời cho gió thổi lên để chúng nhặt được nhiều lá về sưởi ấm hoặc bán.
Lá rơi xào xạc cũng khiến ta nhớ đến bài “Tiếng thu” của thi sĩ Lưu Trọng Lư:
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
Đẹp và thơ mộng! Dường như chúng tôi đang lãng mạn thì phải? Một chút thôi cho tâm hồn được bay bổng bâng khuâng!
Và cứ thế dòng nhạc trữ tình về thu lại tràn về:
Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu …
Mở đầu một ngày mới bằng thi nhạc lãng mạn về thu kể cũng thật nên thơ, thi vị, nhưng chúng tôi chỉ cho phép mình được mơ mộng trong quãng đường từ nhà đến bờ kinh thôi.
Bởi vì chúng tôi đang nuôi dưỡng mình bằng những bước thiền hành buổi sáng. Thầy đã bao lần nhắc nhở chúng tôi phải biết nuôi dưỡng thân tâm bằng hơi thở ý thức, bằng bước chân chánh niệm và nụ cười bình an.
Đây chính là hành trang tâm linh Thầy đã ân cần dặn dò trao gửi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nuôi lớn thật vững chãi cuộc sống của chúng ta trên cõi nhân gian này rồi. Và như vậy chúng ta cũng đã nuôi lớn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, con cháu chúng ta sau này.
Ô kìa…! Đã đến bờ kinh! Canal de l’Ourcq yêu quí của chúng tôi đang hiện ra, đẹp lạ lùng sau gần hai tháng cách xa (chúng tôi vừa từ Việt Nam trở về)!
Vẫn hai hàng cây cao thẳng tắp chạy dọc theo hai bờ kinh, in hình dưới dòng nước trong xanh. Vẫn đó đây những đàn vịt trời bơi lội thong dong xuôi theo con nước đang chảy xiết. Và đằng xa kia, từng đàn hải âu trắng muốt đang bay liệng giữa thu không, thỉnh thoảng cất tiếng kêu vang làm xé tan bầu im lặng của buổi sớm mai. Và đẹp nao lòng những vạt nắng đan xen qua những cành lá lao xao nhè nhẹ.
Chúng tôi đứng yên khá lâu để thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên nơi đây ban tặng. Phải nói là chúng tôi sững sờ kinh ngạc vì bất ngờ tiếp xúc với cái diễm lệ của buổi bình minh! Hạnh phúc đến thật tình cờ khiến lòng lâng lâng như mơ màng trong mộng.
Trông từ xa, hai hàng cây cao trụi lá đang thấp thoáng ẩn hiện trong sương mù. Đẹp và hùng dũng quá! Bởi chúng đã chịu đựng suốt mùa đông giá rét với tuyết sương bao phủ, rồi phong ba, bão táp. Biết bao phen phải oằn mình với thiên tai của đất trời và vũ trụ.
Dường như trong cái đẹp để con người chiêm ngưỡng, ca ngợi luôn ẩn tàng một sự hy sinh và chịu đựng âm thầm:
Ai có thể diễn tả hết nỗi nhọc nhằn gian truân của người mẹ trong suốt cuộc đời chìm nổi của thân phận làm người?
Ai có thể đong đầy tình thương của Thầy cho quê hương, dân tộc, đạo pháp và nhất là những dấn thân không mệt mỏi của Người cho lý tưởng cao đẹp. Những gian nan, bất trắc chất chồng trong suốt cuộc đời của Người, có mấy ai thấu hiểu?
Đây chính là những đại thụ với cây cao, bóng cả luôn che mát, bao phủ nhân gian. Những cái đẹp thật vĩnh cửu để con người cúi đầu đảnh lễ!
Không ngờ những hàng cây trụi lá sừng sững giữa gió lạnh đã cho chúng tôi một bài học về sự hy sinh, nhẫn nhục thầm lặng của tình mẹ và tình Thầy!
Không gian nơi đây mênh mông quá, an tịnh quá! Chúng tôi muốn gửi không gian này về cho đồng bào ruột thịt. Đứng đây hít thở cái không khí trong lành tươi mát, chợt nhớ đến quê nhà lòng bỗng se thắt lại. Nơi xa xôi ấy, dân tộc tôi đang chen chúc trong một không gian chật hẹp, ô nhiễm, bụi bặm…
Lạy Bụt, xin cho một ngày nào đó không khí trong lành thơm tho thanh tịnh này được biểu hiện ở quê hương chúng con. Xin cho đồng bào con sớm tỉnh thức, sống nhẹ nhàng, thảnh thơi và biết bảo vệ thiên nhiên nhiều hơn để con cháu chúng con còn có cơ hội sống còn.
Chúng tôi bắt đầu từng bước chánh niệm, theo dõi thật sát hơi thở vào ra và đếm bước chân đi. Đường dài thênh thang, không gian mênh mông bát ngát mà chỉ có hai chúng tôi cùng đi, cùng thở.
Từ khi ở Việt Nam về, chúng tôi mới nhận biết rằng: chúng tôi đã quá may mắn có được một không gian trong lành tươi mát. Cẩn trọng đặt từng bước tỉnh thức trên mặt đất mà nghe hạnh phúc len dần vào cơ thể.
Nương theo bài kệ mình đã làm để dâng lên Thầy và Chư Tổ, chúng tôi thực hành miên mật từng bước chân đi, phối hợp với hơi thở vào ra. Bài kệ này luôn theo chúng tôi suốt thời gian qua để nhắc nhở chúng tôi thực tập:
Từng bước chân chánh niệm
Từng hơi thở ý thức
Từng nụ cười bình an
Đây gia tài thiêng liêng
Thầy ân cần trao gửi
Đây hành trang mầu nhiệm
Cùng Tăng thân vun bồi
Vì mỗi hơi thở vào hoặc ra chỉ bước được ba bước, chúng tôi tự chế như sau để dễ thực tập :
Từng bước chân / Đi chánh niệm
Từng hơi thở/ Con ý thức
Từng nụ cười / Luôn bình an
Đây gia tài / Thật thiêng liêng
Thầy ân cần / Thương trao gửi
Đây hành trang / Thật mầu nhiệm
Cùng Tăng thân / Con vun bồi
Hạnh phúc càng tăng khi chúng tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đang thực tập cùng Thầy và Tăng thân trong mỗi bước đi. Nụ cười an lạc luôn sẵn trong lòng, chúng tôi tiếp tục thực tập tiếp bài kệ mà Thầy Tổ đã thương yêu trao gửi:
Nâng niu pháp bảo nguyện hành trì
Hoa lá bên đường mở lối đi
An trú thân tâm vào giới định
Quê hương trên mỗi bước chân về
Và chúng tôi cũng phải tự chế tác thêm cho dễ thực tập như sau :
Nâng niu pháp bảo / Con nguyện hành trì
Hoa lá bên đường / Đang mở lối đi
An trú thân tâm / Đi vào giới định
Con yêu quê hương / Trên bước chân về
Ý thức sáng ngời là mỗi bước chân mình đi đang được Thầy Tổ soi rọi, dẫn lối, lòng bỗng dạt dào hạnh phúc. Vâng, chúng tôi đang đi thật thảnh thơi, vững chãi cho dân tộc, cho tổ tiên, cha mẹ và con cháu của mình
Chúng tôi cẩn trọng hơn trong từng bước chân, nhẹ nhàng và tỉnh thức để cảm nhận mình quá may mắn được bơi lội trong không gian trong lành, tĩnh mặc nơi đây. Bỗng nhớ đến bài thơ “Qua ngõ vắng” mà Thầy đã làm cách đây hơn 30 năm, nay đã được phổ nhạc thành bài hát thật dễ thương:
Qua ngõ vắng
Lá rụng đầy
Tôi theo con đường nhỏ
Đất hồng như môi son bé thơ
Bỗng nhiên tôi cẩn trọng
Từng bước chân đi.
Hóa ra Thầy đã đi những bước cẩn trọng và tỉnh thức cho dân tộc, cho nhân loại từ lâu, lâu lắm ….và Người đã ân cần nhắc nhở chúng ta phải đi như thế để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng gia đình, tổ tiên, đồng bào…Vậy mà mãi đến bây giờ mới chợt hiểu ra, chúng tôi chỉ biết sụp lạy cúi đầu.
Chúng tôi đang nghĩ về Thầy và thầm khẽ nói:
Thầy kính yêu, chúng con đang rất cẩn trọng từng bước chân đi và luôn ý thức sáng tỏ là chúng con quá may mắn được bước những bước chân thảnh thơi, thong dong trong một không gian tươi mát, an lành nơi đây.
Chúng con thật quá hạnh phúc khi được làm con của Thầy, biết sống đủ với những gì mình đang có, luôn sống chánh niệm, tỉnh thức trong giây phút hiện tại và trân quí những ngày tháng quí báu chúng con đang được hưởng!
Mỗi lần bước những bước chân nhẹ nhàng, khinh an, thở những hơi thở trong lành, sảng khoái, chúng con lại nhớ ơn Thầy đã rèn giũa cho chúng con biết cách sống hạnh phúc như hôm nay.
Chúng con thật sự không còn là những tên cùng tử nữa. Thầy đã chỉ dạy cho chúng con những châu báu mà chúng con đang có. Mỗi sớm mai thức dậy, được thiền hành bên dòng kênh an tịnh, chúng con đã cảm nhận được sự giàu có của chúng con.
Và bây giờ chúng con mới ngộ ra rằng: chúng con đang là những “đại gia” với châu báu chất đầy thế giới!
Tạ ơn Thầy, Thầy kính yêu của chúng con !
Một ngày cuối thu 2013
Chân Bảo Nguyện