Tình yêu và sự nghiệp
Con xin được hỏi:
Sư cô Khải Nghiêm xin được chia sẻ cùng bạn:
Em thương!
Xác định thời điểm này (giai đoạn này) cái gì là cần chú trọng hơn, có người họ đồng thời quan tâm hai vấn đề cùng một lúc mà không bị phân tán và bỏ rơi cái nào. Nhưng cũng có người phải chú trọng một vấn đề thôi thì khi thành công vấn đề này rồi đồng thời vấn đề kia cũng hanh thông. Thời gian qua em cũng thấy rõ mình rồi đó, lo lắng cho tình yêu không được chấp thuận, em cố gắng tìm cách để yêu (lén lút) thì tâm em đâu bình an, yêu cũng đâu có hạnh phúc được, nếu có hạnh phúc thì chỉ là cảm giác nhất thời thôi, không bền được. Rồi vì phải toan tính cho một tình yêu như vậy em cũng không thể nào chú tâm vào việc học được, và lòng em càng đau khổ đủ thứ. Khi đi học thì tâm ý để đến chuyện sợ mất người yêu, bên người yêu thì phải lén lút. Nhìn kỹ đi, học hay yêu em đều không có tự do và không để tâm ý mình hoàn toàn đầu tư vào chuyện mình đang làm cả. Và hơn nữa, mỗi giai đoạn phát triển bình thường cần có sự nghiệp thì phải hoàn tất giai đoạn đó, như 6 đến 18 tuổi phải hoàn tất trình độ phổ thông, 18 tuổi đến hai mươi mấy là phải hoàn tất một trình độ đại học mà mình mong muốn. Vậy, em đã xác định khi vào đại học rồi, thì bây giờ em chỉ cần nhìn lại mình đã hoàn tất chưa, nếu chưa thì phải hoàn tất đã. Còn đường lo sợ mất người yêu, nếu em đầu tư sự bình an của mình vào việc học (sự nghiệp) thì em cũng sẽ thành công trong tình yêu của em mà thôi. Chính sự lo lắng của em làm cho em không thể giúp được gì cả, mà càng lo lắng em càng rối và “mất” mà thôi. Người yêu em có ý định xa một thời gian cũng tốt cho cả hai lắm, đây là cơ hội để cả hai nhìn rõ mình hơn. Nếu là thật sự yêu nhau thì phải hiểu cả hai đang cần làm gì nhất là trong giai đoạn này, còn nếu như em cứ cố gắng giữ người yêu bên cạnh mà cứ dằn vặt và không có tương lai cho sự nghiệp thì cả hai đều phải khổ. Khi tâm em đủ bình an để học thì tình yêu em cũng sẽ bình an hơn và người yêu của em khi bên em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Vậy thì em đâu “mất” gì. Đọc tâm sự của em chị nghĩ đừng tách riêng tình yêu hay sự nghiệp, cũng giống như tình hay hiếu vậy mà. Nếu mình cứ lo lắng chọn lựa mãi thì thời gian sẽ trôi qua thật đáng tiếc mà mình chẳng làm được gì cho cuộc đời. Cho nên tình hay hiếu, tình yêu hay sự nghiệp không phải là một cái gì có thể cân đo được, mà tự sự thông minh được làm bằng chất liệu của tình thương thật sự thì sẽ thấy thời điểm này cần làm gì là tốt nhất, thì cuộc sống của mình sẽ cân bằng và giúp được tất cả các băn khoăn rối rắm của mình thôi.
Chị thấy em sẽ không khó khăn để đi qua giai đoạn này, mình phải đứng vững trên hai chân của mình, đừng bị lụy quá trước hoàn cảnh hiện tại. Cứ tin mình sẽ chiến thắng thì mình sẽ chiến thắng. Em hãy vội một vốc nước mát lạnh bằng hai tay của mình úp vào mặt, nhìn vào gương đi, em vẫn còn đây, hai mắt còn sáng lắm mà, đâu có gì gọi là mất mát. Hãy mạnh mẽ vượt qua thử thách này rồi em sẽ thấy “Ồ! Đó chỉ là một ảo giác thôi mà!” Rồi em sẽ thấy rõ “Đau khổ là nền tảng của hạnh phúc”. Thân chúc em một năm tươi sáng hơn và nhiều bình an hơn.
Chị đã xưng hô trực tiếp với người bạn của em cho dễ, em có thể tùy thực tế và cảm nhận từ lời chia sẻ này mà giúp bạn nhé. Chúc em có nhiều an lạc và thảnh thơi.
Thương chào em.