Tìm lại hạnh phúc của chính mình
Con năm nay 28 tuổi, đang sống ở TP.HCM. Cách đây 5 năm con bị tai nạn giao thông và từ đó trở thành người tật nguyền. Tuy là tật nguyền nhưng con chỉ bị tật nhẹ, bàn chân con bị rũ, nhưng con vẫn có thể đi trên đôi chân của mình, đi lại hơi khác người bình thường nên con rất mặc cảm. Giai đọan đó cũng là giai đọan có một người con gái đến bên con, sẻ chia, chăm sóc, an ủi con nhưng trong quá trình đó con lại không biết trân trọng người con gái đó, con mặc cảm, tự ti, và rất hay cáu gắt, nhăn nhó người con gái đó mỗi khi đề cập đến vấn đề chỗ đông người.
Con ra trường cũng đã lâu rồi, nhưng con đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối vì không có ngọai hình, con vô cùng chán nản, mặc dù con có bằng cấp mà con không biết sao xã hội không chấp nhận con nữa. Rồi người con gái kia nhìn thấy thực trạng như vậy cũng ra đi, nhưng con không hiểu sao người ấy khi chia tay con lại lấy lý do con tật nguyền ra mà nói nữa, con hụt hẫng không biết phải làm sao. Nhiều lúc con không muốn sống nữa, nhưng nghĩ lại còn cha còn mẹ, còn mọi người xung quanh lo lắng cho con nên con phải cố gắng tiếp tục sống. Nhìn người con yêu bây giờ tay trong tay với người khác con đau lòng lắm, nhiều lúc con ích kỷ con muốn làm mọi cách để níu kéo người yêu con về nhưng nghĩ lại tình cảm không còn thì níu kéo cũng vô ích và phá hỡ hạnh phúc của người mình yêu. Mới bữa trước con đi phỏng vấn lại bị chê tật nguyền, trên đường về thấy người yêu con đi cùng người khác tự nhiên lòng con lại nhói lên, nước mắt cứ ứa ra một cách vô thức. Con không biết phải làm sao để vượt qua đây. Bây giờ trong con thấy bế tắc quá. Mỗi lần buồn con cứ nghĩ về người mình yêu rồi lại tư trách cho bản thân mình, trách vì mình tật nguyền nên trở nên vô dụng, dù con biết rằng con còn may mắn hơn rất nhiều người trong cuộc sống này. Xin cho con vài lời khuyên, con phải làm sao để vượt qua, con phải làm sao để đừng tự ti nữa.
Con có tính cách rất hay nóng nảy, nhiều lúc con bực tức lại nói bậy nhưng sau đó lại mở miệng xin lỗi, con không biết làm sao để đừng nói bậy khi nóng nảy nữa, xin cho con biết con phải làm sao để sửa tính tình của mình đây.
Con xin cảm ơn!
Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:
Chào con,
Con phải biết là có những chuyện mình có thể thay đổi nhưng có những chuyện mình không thể làm gì để thay đổi được, chẳng hạn chuyện con bị tai nạn và mang tật nguyền. Chuyện mang tật nguyền do tai nạn là chuyện không thể thay đổi được. Một người muốn thành công trong đời họ phải phấn đấu rất nhiều kể cả khi thân thể họ lành lặn, huống chi ngoại hình con khiếm khuyết. Nói vậy nghĩa là nói con phải phấn đấu nhiều lần hơn nữa kia, chứ sao con lại để cho cả tâm hồn mình cũng bệnh tật theo như vậy?
“Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”, con biết câu này chứ? Con biết ngoại hình của mình khiếm khuyết nên người ta không trọng dụng, nhưng con đã làm gì để “trăm trận trăm thắng”? Con chỉ biết buồn và mang mặc cảm tự ti, rồi chỉ biết nổi nóng với người khác. Ngoại hình đã khiếm khuyết, bây giờ con làm cho tâm hồn của con cũng khiếm khuyết. Con không thể thay đổi ngoại hình, nhưng con có thể thay đổi tâm hồn mình. Đúng ra, con phải sống tự tin hơn, lạc quan hơn mới phải. Sự tự tin và lạc quan sẽ bù đắp cho khiếm khuyết của ngoại hình. Chính sự tự tin và lạc quan cho con sức mạnh tâm hồn. Nếu con không có sức mạnh tâm hồn, con lấy gì để chuyển đổi ý tưởng, tâm tư của người khác về con chứ? Con muốn đi tìm việc làm, nhưng con vốn thiếu tự tin và lạc quan, thì hỏi sao người khác có thể tin và có cái nhìn lạc quan về con được chứ? Con không hạnh phúc với bản thân mình thì con có gì để hiến tặng cho người con yêu chứ? Yêu là ban hạnh phúc. Tự con không hạnh phúc thì làm sao con khiến cho người con yêu hạnh phúc được.
Sư cô nói thật, khi đọc thư con, biết con còn cha mẹ và nhiều người xung quanh lo lắng cho con, sư cô “bực” con lắm. “Bực” vì con vẫn chưa thấy “lỗi” của mình vẫn còn đổ lỗi cho chuyện tật nguyền. Lỗi của con là con làm cho tâm hồn mình trở nên yếu đuối hơn.
Con chưa có việc làm để đem tiền về cho cha mẹ, nhưng chuyện làm cho cha mẹ bớt lo lắng, buồn phiền con cũng chưa làm được. Con biết con may mắn hơn nhiều người tật nguyền khác, vậy con có biết “tiền” cũng không phải là tất cả không? Tiền có thể cho người ta ăn no, mặc đẹp, ở sang, nhưng không hẳn là tiền đảm bảo cho hạnh phúc của người ta đâu. Nếu tiền có mang hạnh phúc đến cho một số người, thì hạnh phúc đó cũng chỉ tạm bợ trong một thời gian nào đó thôi. Bằng cấp của con có thể cho con vị trí nào đó, với đồng lương tối thiểu nào đó theo giá trị bằng cấp của con, cho nên con đã cố gắng đi tìm những công việc tương đương với cái bằng cấp đó. Nhưng vì ngoại hình khiếm khuyết, con đã không thể tìm được công việc tương xứng với cái bằng cấp đó, vậy thì con có từng suy nghĩ tới việc tìm cho mình một công việc nào đó mà không cần tới ngoại hình chưa? Hay con vẫn cứ bám lấy cái bằng cấp của con mà không chịu thay đổi lối suy nghĩ của mình để tìm cho mình một công việc mà không đòi hỏi ngoại hình, bằng cấp hay không? Ít nhất, với công việc đó, con vẫn còn là người hữu dụng cho xã hội, cho gia đình. Con nên biết môi trường xã hội không phải là nơi mà ai cũng làm từ thiện. Khi con đi ngoài phố, con hãy nhìn đi, có người ngồi bán vài trái chanh để kiếm sống qua ngày; có người chỉ với bình trà và vài cái ly để sinh sống kiếm ăn; có người chỉ còn có một tay nài nỉ người qua lại mua cho tấm vé số… Những người đó họ đã không ngồi nhà để ôm mặc cảm hay tự ti. Với họ có ăn qua ngày là tất cả, nên họ đã làm với tất cả khả năng để có cái ăn.
Vậy thì con đừng phí thì giờ nữa. Hãy làm một cái gì đi. Mạnh mẽ lên, vui tươi lên cho cha mẹ, cho những người thân xung quanh con cảm được sức mạnh của con. Có sức mạnh tâm hồn thì con mới có khả năng đánh động vào tâm hồn người khác con ạ.
Chúc con mạnh mẽ, vui vẻ và tìm lại hạnh phúc của chính mình.