Chỉ là một tương lai mù mịt


Con xin được hỏi:

Kính thưa quý thầy quý sư cô!

Năm nay con 24 tuổi và hiện đang sống ở Việt Nam. Cha đã mất từ khi con 5 tuổi. Gia đình con hiện giờ có mẹ, bốn anh trai và một chị gái. Mẹ con là một phụ nữ cứng rắn, đầy bản lĩnh nên kinh tế gia đình con cũng khá đầy đủ. Cách đây vài tháng, con có ý định du học ở Nhật (mẹ đã đồng ý) và có thể tháng 01 năm 2010 con sẽ sang đó học trong khoảng thời gian một năm hơn. Tuy nhiên, tâm trạng con rối lắm và con không biết phải làm gì nữa (vừa muốn đi những cũng vừa muốn ở lại).

Con đã có bạn trai, anh ấy hơn con 10 tuổi. Con yêu anh ấy lắm nhưng tình cảm của con dành cho anh ấy đôi khi chỉ là trách nhiệm, và cảm giác như là đang trả nợ cho anh ấy. Con có ý định đi tu từ rất nhỏ nhưng vẫn chưa có điều kiện. Mẹ con là một phật tử nhưng lại không muốn con đi xuất gia. Bản thân con đôi khi cũng sợ xuất gia, vì e rằng mình sẽ không chịu nổi cuộc sống của một người tu. Con tuy là một người có học thức, đã từng đi làm văn phòng. Nhưng đôi khi con thấy mình sao tệ quá, con không biết mình thích gì và làm được những gì, gần như tối nào con cũng khóc. Khóc vì thấy mình sao vô dụng quá, khóc vì thấy mình cô đơn và trống trải. Cha con mất sớm, mẹ lại lo làm ăn kinh tế nên dường như từ bé con đã không nhận được tình cảm và hạnh phúc của gia đình. Rất nhiều lần con muốn bỏ đi thật xa và nương nhờ cửa Phật, nhưng rồi lại sợ một phút bốc đồng muốn quay trở về nhà thì sẽ làm phiền quý thầy quý sư cô.

Con thật sự cảm thấy buồn, trống trải và tự ti. Trước mặt bạn bè con tỏ ra rất vô tư, tự tin và bản lĩnh. Nhưng khi đối diện một mình thì nước mắt con cứ chảy ra. Con không biết tương lai mình sẽ đi về đâu? Chuyện đi Nhật cũng vậy. Con muốn đi chỉ vì muốn trốn tránh hiện tại, muốn tìm một cái gì đó mới mẻ, để xem thử bản thân mình có thật sự đến nỗi như vậy không. Nhưng rồi con lại nghĩ rằng sau hai năm học đó con sẽ làm được gì? Chi phí cho hai năm ở Nhật thực sự không rẻ. Nếu ở Việt Nam thì con có thể làm rất nhiều thứ. Đầu óc con cứ rối lên. Con đang sống mà như chẳng biết là mình đang sống, cứ theo quán tính, và đã đôi lần con muốn chạy trốn sang thế giới của bên kia. Xin hãy cho con một lời khuyên. Con thật sự chỉ thấy một tương lai mù mịt ở phía trước mà thôi!


Thầy Pháp Thuyên chia sẻ:
copy_of_bengoithien.jpgBuổi ngồi thiền sáng nay, thầy đã dành trọn thời gian để quán chiếu tất cả các vấn đề mà con đã tâm sự trong thư. Thầy đã đặt mình vào tuổi tác, hoàn cảnh, cũng như những băn khoăn lo lắng mà con đã và đang nặng mang trong lòng. Nó nhắc lại cho thầy về tuổi trẻ – tình yêu – lý tưởng của chính mình, của những bạn bè xung quanh mà ai ai rồi cũng phải đối mặt một lần trước ngưỡng cửa cuộc đời. Và rồi thầy đã thấy tương lai của con, nó thật tươi sáng và đẹp biết bao. Tất cả đều không có gì là mù mịt cả, con hãy vững tin điều ấy.

Nếu con biết rằng, mình đang có biết bao điều kiện hạnh phúc mà nhiều người không có được, thì mọi chuyện sẽ rất khác. Con sẽ tư duy theo một chiều hướng khác, và rồi đời sống con sẽ bước vào một tương lai thật đẹp. Làm sao mà con vô dụng được, khi con đang có tuổi trẻ, sức khỏe, học thức trong tay, một mái ấm gia đình với một người mẹ tuyệt vời và tình yêu nữa… Nhưng có thể là vì con chưa nhận diện ra và biết phát huy những sức mạnh đó cho chính mình mà thôi. Trước hết, thầy nghĩ con nên tìm cách tâm sự với  mẹ nhiều hơn nữa, đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ để hiểu và thương. Làm sao mà mẹ có thể vững vàng sau khi ba con mất sớm. Vừa thiếu hẳn chổ dựa tình cảm và tinh thần, mà một mặt lại vừa phải cưu mang con nhỏ, xoay sở ra sao để kinh tế gia đình không bị khốn đốn… Càng nhìn sâu, con sẽ hiểu thêm nhiều và cũng để học hỏi mẹ, các anh chị con trong gia đình. Sự cảm thông, lòng biết ơn cũng như tình yêu thương sẽ trào dâng trong con.

Con à! Mình chưa cần phải làm điều gì nhiều hay to tát để đóng góp, chỉ cần nhìn sâu hơn một chút để thương yêu những người thân trong gia đình. Một bữa cơm chiều ấm cúng do mình tạo ra, một nụ cười, một ánh mắt thân thương cũng đủ làm mọi thứ thay đổi. Là con út trong gia đình, con không nghĩ rằng mình có khả năng làm sứ giả hạnh phúc cho mọi người sao? Chí ít là trong thời gian này, khi mà Con chưa bị ràng buột vào gia đình, vào công việc bận rộn để sống thật hạnh phúc bên mẹ, bên các anh chị Con. Sẽ có một lúc nào đó Con không còn cơ hội này nữa, có thể con lại cảm thấy hối tiếc vì mình đã không biết trân quý. Đời sống trở nên có ý nghĩa và kỳ diệu khi trong lòng mình có tình thương. Nếu có dịp nào con đi cùng với những cô bác, anh chị làm việc thiện nguyện, vào thăm những trường học mồ côi, khuyết tật, bệnh viện hay những trại cải tạo… để cảm nhận thật thụ biết bao mảnh đời bất hạnh và nghiệt ngã thì con sẽ thấy mình may mắn biết dường nào.

Con à! Tình yêu thương thì thường đi chung với trách nhiệm mà ông bà ta thường nói là duyên nợ. Nhưng nếu tình yêu thương là chân thật thì trách nhiệm không còn đơn thuần là trách nhiệm nữa. Mà nó trở thành niềm vui, hạnh phúc vì được cống hiến, cưu mang người mà ta thương. Ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì người ấy đã tin tưởng ta, chấp nhận chọn ta làm tri kỷ giữa biết bao nhiêu người trong cuộc đời. Con có thể tìm đọc thêm sách “Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy” do Sư ông Làng Mai viết, rất hay!

Thường thì chúng ta có khuynh hướng chạy chốn, chối bỏ thực tại khi gặp phải những khó khăn lớn, bởi vì mình không biết phải đối mặt thế nào, xử lý ra sao?. Nhưng những khó khăn đó, nó không thật sự xuất phát từ bên ngoài, thì mình chạy trốn nơi nào? Cho dù mình sang tận thế giới bên kia, trên thực tế nó vẫn không ra khỏi tâm thức mình. Đó chính là khổ đau – Sự thật thứ nhất trong Tứ Diệu Đế, giáo lý căn bản mà đức Phật đã dạy. Nhưng chúng ta đã may mắn vì đức Phật đã thành công trong việc tìm ra giải pháp chuyển hóa chúng. Thầy nghĩ rằng, thiền quán là một trong những phương pháp hữu hiệu có thể giúp con sớm thoát ra khỏi tình trạng hiện nay. Có thể hiểu đại khái, thiền là sự quay về với nội tâm, để dừng lại, lắng đọng tâm ý. Quán là nhìn sâu vào lòng thực tại, vào gốc rễ của vấn đề mà mình đang quan tâm, tìm hiểu. Hằng ngày trước khi đi ngủ hay thức dậy, Con nên dành khoảng 30 phút để ngồi tĩnh tọa thật yên, hoặc đi thiền hành nếu có không gian, buông bỏ tất cả những suy nghĩ miên man và theo dõi hơi thở vào ra của mình. Con có thể đọc thầm bài kệ nhỏ này để dễ định tâm:

Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời

Khi tâm tư đã trở nên khá bình lặng thì con hãy đưa vào những vấn đề mình đang cảm thấy bối rối để nhìn cho sâu hơn như về tình yêu mình đang có, về việc đi Nhật hay ý nghĩa cuộc sống của chính mình…Mọi việc sẽ dần dần sáng tỏ mà không cần phải gấp gáp quyết định hay chạy trốn đi đâu cả. Vì tâm con cũng mến đạo nên thầy nghĩ cánh cửa THIỀN sẽ giúp con. Có nhiều cách thức thực tập, pháp thoại, sách vở… trên trang nhà rất hữu ích và thiết thực mà trên phạm vi một lá thư khó có thể chuyển tải hết được con hãy nghiên cứu học hỏi thêm như học để sống Chánh Niệm, an trú trong giây phút hiện tại là như thế nào, cách thức để chăm sóc cho thân và tâm, tưới tẩm các hạt giống tốt, hạnh phúc trong mình…Cả một gia tài đồ sộ mà Phật đã để lại mà mình không biết thừa hưởng thì thiệt thòi biết bao. Học tỉnh thức để nhận biết những biến chuyển trong dòng tâm thức và những gì đang xảy ra chung quanh mình từng giờ, từng phút để không bị kéo đi hay làm nạn nhân của chúng. Phép thực tập này giúp mình thấy được nhiều điều mới mẻ trong đời sống, mà không cần phải trốn chạy hay đi đâu xa để tìm kiếm. Đó chính là nghệ thuật sống, nghệ thuật điều phục và chuyển hóa tâm thức. Có một bài thơ rất hay xin được tặng con mà thầy không nhớ tên tác giả.

Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ?
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình!
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh.

Như vậy đó, sự sống luôn luôn chuyển động và mới mẻ không ngừng cho mình tiếp xúc, đừng để bị giam hãm trong suy nghĩ mông lung về quá khứ, tương lai con nhé! Dĩ nhiên là ai cũng có ước mơ và muốn thành tựu để hiến tặng cho cuộc đời. Nhưng mà mình không cần phải quá lo lắng hay buồn khổ về nó. Chỉ cần vun bón và chăm sóc cho đời sống hiện tại của mình thật tốt, chấp nhận và hạnh phúc với những gì mình đang có, rồi thì những ước vọng sâu sắc sẽ được đơm hoa kết trái bằng chính những cái nhân hiện tại này, thầy tin chắc như vậy.

Có một huynh đệ đã chia sẻ vui với thầy rằng: “trong xã hội tiến bộ bây giờ, Tình thương rất là khan hiếm và đắt đỏ vô cùng. Nó được cân đo đong đếm theo các điều kiện mà lại thường thay đổi không bền”. Vì vậy, thầy ấy muốn đầu tư vào lĩnh vực này để học hỏi, tu tập để chế tác tình thương chân thật. Thầy thấy đây là một ý tưởng rất lạ và hay nên cũng muốn chia sẻ cùng con và các bạn trẻ. Khi mình có thương yêu chân thật với đời sống thì tất cả những gì mình làm đều xuất phát từ nền tảng thương yêu mà không phải là cái gì khác theo trào lưu hay danh lợi. Mình học và hành nghề bác sĩ với cái tâm thương yêu, học làm kỹ sư, cô giáo hay một nhà doanh nghiệp cũng với cái tâm thương yêu. Hoặc là một công chức nhà nước hay chỉ khiêm tốn là một người bán hàng rong bình thường cũng với cái tâm thương yêu. Giá trị của thương yêu này không cao, không thấp, không thêm, không bớt, rất là bình đẳng. Đó chính là suối nguồn hạnh phúc bền vững cho chính mình và mọi người. Có được nó rồi thì dù đi đến đâu hay sống nơi nào thì cũng sẽ không cô đơn, buồn chán hay cảm thấy bế tắc nữa. Mong rằng Con sớm lấy lại thăng bằng và tìm được hướng đi đầy ý nghĩa cho mình. Chúc con luôn hồn nhiên, tự tin và gặt hái nhiều thương yêu.