Giúp chồng con thoát khỏi những suy nghĩ cực đoan
1. Năm nay con 32 tuổi. Chồng con là một người giỏi, có tài trí và hai đứa con của con cũng rất dễ thương. Cuộc sống của con đầy đủ cả vật chất lẫn địa vị. Tuy có người giúp việc nhưng con vẫn luôn tự mình nấu nướng và hết lòng tận tụy lo cho gia đình. Thật sự gia đình con là mơ ước của biết bao người, bởi vì chồng con là một người không vướng vào bất cứ một thói thường nào của một người đàn ông thành đạt, ngay cả thuốc lá cũng không. Anh luôn có mặt cho những bữa cơm gia đình; giúp đỡ mọi người hòa đồng thân ái, hết lòng chăm lo giúp đỡ mọi người không phân biệt sang hèn. Hễ có chuyện gì không vừa lòng, bực bội cũng tìm lý lẽ phân tích để thông cảm bỏ qua.
Đối với con thì khác. Nếu lỡ con nói ra điều gì hoặc làm việc gì khiến anh không vừa lòng thì anh thường la mắng thậm tệ, đòi đánh, đòi ly dị, thậm chí còn la mắng cả cha mẹ của con. Những chuyện này chỉ xảy ra với con, còn với bạn bè thì không dù rằng người đó đem tâm ganh ghét, hãm hại anh cũng đối xử với tâm khoan dung, độ lượng và không nói nặng một lời nào. Con cảm thấy đau khổ, uất hận cùng cực. Con cũng cố gắng nhịn không cãi lại nữa, cốt để sóng yên biển lặn. Nhưng cuộc sống muôn hình vạn trạng, không thể không có những lúc bất hòa, chồng con càng ngày càng hung dữ táo tợn hơn, phỉ báng cả Phật và chúa Jesu.
Rồi thật may mắn con tìm được quyển “Đường Xưa Mây Trắng”, con đọc mà khóc từng chương vì như tìm được nơi nương tựa, như được quay về, quay về thời thơ ấu được theo má đi chùa dâng hoa quả, thắp hương cúng Phật, ăn chay, đọc kinh,… Nhưng rồi thời gian trôi qua, con lớn lên , học hành, thi cử, tình yêu,… làm con xa Phật lúc nào con không biết nữa. Giờ đây con thấy mình như được quay về, học theo hạnh của đất, dù chồng có mắng chửi tới cỡ nào con cũng tĩnh tâm , quán niệm hơi thở. Vài lần như vậy rồi con nhận thấy không còn uất ức, oán tủi như trước nữa. Con nghĩ có lẽ kiếp nào đó con mắc lỗi nên phải chịu nghiệp, và bây giờ phải trả nghiệp với anh ấy. Có một lần gần đây nhất, con thấy trong con một tình thương phát sinh. Con thương chồng con sao bị đày đọa trong những suy nghĩ cực đoan quá khích đó. Trong cơn giận đó con thấy anh rất mệt, máu hằn trong tia mắt, gương mặt đỏ ngầu, tay chân điên cuồng như một con thú dữ. Con người này không nghe ai nói cả, không tin ai ngoài bản thân mình. Con phải làm gì bây giờ? Kính mong quý thầy quý sư cô giúp con.
2. Khi ngồi thiền, lúc đầu là theo dõi hơi thở, khi có những cảm thọ khó chịu đi lên thì con niệm nó như “tê chân”, “đau lưng”, “nghe”, “ngứa”, … một vài lần như thế thì hết, con bắt đầu quay lại được với hơi thở và cảm thấy nó nhẹ đi, thanh, ngắn, tim con đập chậm lại nhiều lắm nhưng không thấy mệt mà lại khoan khoái. Một lúc nữa thì con thấy có ánh sáng, con lại niệm “sáng” thì có khi nó mờ đi, có khi sáng thêm. Mỗi lần con ngồi thiền được khoảng 30 phút, và con chỉ mới thực tập khoảng hơn hai tuần thôi. Con có bị sai chỗ nào không? Và tiếp theo con phải nên làm sao? Kính xin quý thầy quý sư cô giúp con.
Sư cô Huệ Định chia sẻ:
Thương chào chị!
Trong cuộc sống, không ai là không gặp phải khó khăn.
Khi gặp phải một khó khăn, chúng tôi tự nhắc là nhìn lại mình, chứ không hoàn toàn đổ lỗi cho người hay một hoàn cảnh nào khác. Nhìn lại mình để xem mình có thiếu sót gì chăng? Trong vấn đề của chị và anh, chưa thật sự hiểu và có niềm tin ở nhau. Thương mà không hiểu thì dễ gây ra giận dữ và nghi ngờ. Anh đã có những hành động với chị như vậy, có bao giờ chị tự hỏi là do những nguyên nhân gì không? Trong cuộc sống hàng ngày mình đã có bày tỏ sự quan tâm thường xuyên không? Có chăm sóc và nhiệt tình vui vẻ đủ không hay là có lúc quên cười khi đón chồng đi làm về. Khi thương ai, người ta đặt nhiều hy vọng vào người mình thương lắm, nhưng nếu không được mang lại như những điều mong chờ, thì chính cảm giác không được thương yêu sẽ khiến anh ta hành động như một người không biết thương yêu vậy. Anh ta hụt hẫng rồi trở nên giận dữ và đầy hoài nghi. Giữa hai người ai cũng muốn người kia tôn trọng và chăm sóc mình. Khi mình muốn cái gì thì mình hãy là người làm tốt cái đó trước.
Mình phải biết cách làm sao để mối quan hệ của mình không trở nên nhàm chán và nhạt nhẻo. Thường xuyên nhìn lại mối quan hệ của mình để dung hòa được hạnh phúc của nhau. Chị phải nói ra những khó khăn nỗi khổ ở trong lòng cho chồng nghe, nếu nói không được thì mình có thể viết ra giấy, như Sư Ông thường dạy mọi người: “Em đang khổ, xin anh hãy biết cho em điều đó. Em đã làm gì khiến anh đối xử với em như vậy. Xin nói cho em biết em phải làm gì?”. Mình phải có nhiều thời gian cho mình và gia đình. Tự chăm sóc bản thân mình tốt thì mình mới có đủ tươi mát để chăm sóc người khác trọn vẹn.
Chúc chị thành công.
BBT chia sẻ:
1- Nếu anh là mẫu người chỉ biết tin ở mình, không đề cao ai ngoài bản thân, có thể là vì không ai cho anh cảm giác anh là người như thế, và hơn nữa, anh có thể cảm thấy được an toàn khi tự nâng cao mình như thế. Chị có biết con rắn khi gặp phải nguy hiểm nó thế nào không ? Nó cuộn tròn mình lại và ngẫng cao đầu lên ! Trong anh, cảm giác thiếu an toàn và sợ hãi rất lớn, và những hành xử của anh chẳng qua chỉ là để che đậy cái yếu ở trong mình. Một người không sợ mất gì cả thì sẽ không hành xử như vậy.
Chị có đủ tình thương cho anh để đi cùng anh những chặn đường còn lại không ? Con đường có dài đến mấy cũng có lúc phải đến ngõ rẽ. Chị hãy cho anh một cơ hội, cũng tức là cho chị một cơ hội. Hãy tìm hiểu anh muốn gì, thiếu gì và cần gì để anh cảm thấy có được an toàn. Rất vui mừng khi thấy sự thực tập đã đem đến cho chị một tình thương vô điều kiện đối với chồng. Nếu chị không giúp anh thì sẽ không ai giúp anh được nữa. Mong rằng chị có đủ bình an để giúp anh, và giúp gia đình có được một mái ấm gia đình.
2- Chị không thực tập sai điều gì cả. Chị chỉ cần nhớ một điều là chị đang thực thập theo dõi hơi thở và chỉ theo dõi hơi thở, còn những gì chị cảm nhận được trong lúc thực tập hãy xem đó như những đám mây trắng bay ngang dòng sông và phản chiếu xuống dòng sông tâm thức, và nó sẽ đi qua không lưu lại gì trên mặt dòng sông cả. Dòng sông tâm thức vẫn bình lặng, không gợn sóng. Chị sẽ còn thấy nhiều thứ nữa một khi dòng sông tâm thức thật bình lặng. Nhưng chị đừng sợ hãi, đó là chuyện đương nhiên. Một khi dòng sông không gợn sóng, chắc chắn nó sẽ phản chiếu lại tất cả những gì xung quanh nó và mình cũng có thể nhìn thấy được dưới đáy lòng sông.
Chúc chị có nhiều bình an và nhiều hạnh phúc trong sự thực tập. Phải nói thật với chị là tu ở nhà không dễ chút nào, chúc chị có nhiều can đảm và sức mạnh để có thể thiết lại hạnh phúc gia đình.