Nuôi tâm
Thầy thương kính,
Sáng nay con lại có dịp ra ngoài dạo chơi với tuyết trắng. Một màu tinh khôi phủ khắp thế gian. Con thích những lúc tuyết rơi lắm! Những bông tuyết nhẹ nhàng phất qua mặt, mang theo sự mát lành, trong trẻo thấm vào cả tâm hồn. Con thường không cầm lòng được mà nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, cả người đều thư thái và dễ chịu. Mở mắt ra, một trời tuyết trắng mầu nhiệm ấy gọi về những gì đẹp đẽ nhất nơi kí ức xưa cũ.

Nhớ ngày trước, một trời lá vàng bay hiển bày khi con ngồi viết xuống trang giấy từng lời phát nguyện xuất gia. Những lời phát nguyện ấy có ấm áp của tia nắng sớm, có tự do của mây trời, có sự nhu nhuyến của nước và sức kiên cường của cỏ cây. Đó là tiếng lòng của sơ tâm, của lý tưởng sáng ngời trong ánh mắt một vị xuất sĩ trẻ với mong ước chuyển hóa tự thân, làm đẹp cho đời. Bao tháng năm qua đi, cho đến thời khắc hiện tại, hình ảnh cô bé ngồi ở bậc tam cấp nơi khung trời Diệu Trạm vẫn sống động. Hình ảnh ấy thi thoảng lại trồi lên trên dòng chảy tâm thức, nuôi dưỡng hạt giống thiện lành trong lòng người.
Đã từng viết nên lời hẹn ước
Thệ nguyện ngày xưa đâu dễ phai
Những điều đẹp đẽ phát xuất từ tâm rồi trở lại nuôi dưỡng tâm, như xuân đến, lá đâm chồi từ thân cây và khi đông sang, lá rụng xuống, lại trở về nuôi cây. Rất nhiều hiện tượng trong tự nhiên đều tuân theo vòng tuần hoàn ấy. Con nhận ra điều này qua những lần đọc lại những gì mình viết trong sổ công phu:
“Mỗi tháng trăng đều tròn, mỗi năm hoa vẫn nở, nhưng không lần nào mình không mỉm cười khi nhìn thấy. Đôi mắt mình luôn mở tròn xoe trước những hiện hữu nhiệm mầu. Tất cả tựa hồ như một lần đầu tinh khôi.
Năm năm sống trong đại chúng, khi nhìn lại, mình thấy đong đầy những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt. Dù những khó khăn trong chùa chỉ như sóng gió trong một bát canh chay, nhưng là con người, khoảnh khắc sinh ra, mình đã bắt đầu sự sống bằng những giọt nước mắt. Xuất gia không có nghĩa là hết khổ.
Sau năm năm, mình vẫn khóc nhưng không còn thấy bế tắc, không trách tại sao khổ đau lại đến với mình. Mình thấy nhận thức mình có sự chuyển hóa. Cho đến thời điểm hiện tại, điều thành công nhất trong sự thực tập là sau mỗi lần bước chân vào vùng tăm tối, chìm thật sâu vào màn đêm mà đôi lúc mình đã nghĩ mình không thoát ra được, mình lại có khả năng nhìn thấy ánh sáng. Nụ cười mình hiến tặng cho cuộc đời càng chân thật hơn và mình lại nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương.
Trong mình, ước muốn đem lại hạnh phúc cho người khác vẫn rất mạnh mẽ. Tuy vậy, mình vẫn gây ra rất nhiều lỗi lầm, vụng về. Dường như khả năng đem lại hạnh phúc của mình cũng tỉ lệ thuận với khả năng gây tổn thương hay phiền não cho người khác thì phải, nhất là trong tư duy, lời nói. Mình thấy rất rõ mình không phải là đứa trẻ dễ dạy.
Giá cuộc đời cứ tàn nhẫn hết thảy
Tôi sẽ không ngần ngại đáp lại bằng hận thù
Tình thương kia sao cứ đến bất chợt
Khiến lòng ta bối rối phân vân
Khói bốc làm chi trên ly sữa nóng
Cho mưa kết lại thấm nhòe trang giấy trắng
Một lần nữa tôi làm người khờ dại
Đem tâm mình đối đãi thế gian
Dẫu vẫn biết sẽ mang đầy thương tích
Giây phút này là lựa chọn của tôi.”
Từng lời, từng chữ ấy là chứng tích cho những vui buồn con đã đi qua. Chúng đã trở thành một phần trong hiện hữu của con, in thật sâu dấu ấn của niềm tin rằng chỉ cần con ngồi thật vững vàng trên chiếc thuyền an ban thì sóng to, gió lớn nào cũng có thể vượt qua. Kiên trì, bền bỉ đi tới rồi ánh sáng trí tuệ sẽ soi chiếu rạng ngời nơi đất tâm. Giây phút đó tự nhiên mọi thứ thông suốt, không còn trở ngại.
Con còn nhớ trong một lần làm thị giả cho sư mẹ Chân Đức ở Sơn Cốc, có buổi sáng, con đã cắt và dán lên khung cửa những bông hoa bằng giấy để ngăn ngừa những chú chim va vào những ô kính trong suốt mà chúng thường nhầm lad đường đi. Đang loay hoay trong thiền đường Phương Khê, con nghe một tiếng rầm rất lớn từ phía ngoài nên vội vàng chạy ra. Lúc đó, sư em nhìn con đầy buồn bã và thương tiếc: Sư chị ơi, lại thêm một chú chim hy sinh nữa rồi. Con hết nhìn chú chim đã không còn hơi thở rồi nhìn lên khung cửa kính chưa kịp dán hoa, lòng ngập tràn áy náy. Con tự trách mình làm việc chậm chạp nên không kịp ngăn ngừa tai nạn cho chú chim nhỏ, cho đến khi sư em con lên tiếng: “Sư chị biết không, em đang ngồi học bài thì nó lao đến một cái rầm làm em cũng hoảng hồn luôn”.
Ngước nhìn lên khung cửa nơi bàn học sư em, bông hoa giấy thật to đang yên lặng nằm đó. Bỗng chốc mọi muộn phiền, áy náy trong lòng tan biến không còn dấu vết. Nhận diện được những gì đang diễn ra nơi tâm ý mình, con không khỏi giật mình trước sự thay đổi chóng vánh của dòng chảy cảm thọ: Giây phút trước lòng còn nặng nề, vậy mà khoảnh khắc tiếp theo, sự nặng nề đó đã như khói sương. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, những câu hỏi trên bề mặt ý thức như: “Tại sao đã dán hoa rồi mà bạn ấy vẫn tông vào?” hay “Cách này hình như không hiệu quả thì phải?”…còn chưa kịp phát khởi, vì lúc đó con chỉ chăm chú nhìn vào diễn biến của tâm. Con chợt nhận ra rằng những khổ thọ đến từ tri giác sai lầm của ta về các pháp. Những khổ thọ ấy vốn không chắc thật. Một khi thấy được sự thật thì khổ thọ ấy tự tan đi, không cần dụng công gì cả.
Kinh nghiệm này của con không có gì mới mẻ. Nó cũng giống như ví dụ về sợi dây thừng và con rắn mà Bụt đã dạy. Một người đi đường vì đêm tối nên nhận lầm vật thể trên đất là con rắn. Tưởng là rắn nên người đó hoảng sợ, lo lắng, bất an. Khi thắp đèn lên, thấy rõ vật đó là dây thừng thì tự nhiên những khổ thọ đó không còn nữa. Sở dĩ con còn nhớ mãi sự việc này là do cảm giác chấn động mà nó gây ra nơi tâm thức con trong giây phút ấy.
Thầy biết không, nhờ những “nốt nhạc đệm” nho nhỏ như vậy mà con thấy mình có đủ niềm tin để vững bước trên con đường thực tập. Như con đã viết trong số công phu của mình: “Con không phải là đứa trẻ dễ dạy.” Trong con hội đủ những yếu tố như cứng đầu, cố chấp, cao ngạo, quật cường. Một khi đã nhận định một điều gì, con sẽ kiên trì với điều đó đến cùng, trừ khi chính nhận thức của con thay đổi chứ không dễ có gì có thể lay chuyển được. Một khi con đã chứng nghiệm được rằng những pháp môn như thiền thở, thiền đi,…thật sự giúp con dừng lại, an trú được tâm, nhận diện và chuyển hóa được phiền não thì con không còn nghi ngờ về con đường mình đã chọn. Đồng thời, con cũng các con đường khác vì hiểu rằng không phải chỉ có một con đường duy nhất đưa đến tự do lớn. Trên thế gian, có muôn ngàn con sông đổ về biển, hiểu được bản chất của các dòng sông là nước, mỗi khi quan sát bất cứ dòng sông nào, trong con đều dâng lên niềm cảm phục. Con biết chỉ cần kiên trì với dòng chảy mình đang đi, không sớm thì muộn mình cũng gặp được tất cả các dòng chảy nơi biển chung bao la.

Nơi con đang sống, ở thiền đường Ashoka của viện Vô Ưu có treo bức ảnh Thầy chụp chung với Ôn Trúc Lâm. Thầy và Ôn nắm tay nhau, nở nụ cười thật tươi. Mỗi lần nhìn lên, con cũng bất giác mỉm cười theo và những dòng thơ con viết ngày nào lại hiện lên trong tâm thức:
Thiền tập phân gì Mai với Trúc
Niệm với cái biết khác gì nhau?
Vượt biển ngôn từ ta thấy đạo
Núi cao đến mấy cũng cúi đầu.
Đa phần những bài thơ con viết đều mang âm hưởng mạnh mẽ, gửi gắm hoài bão của con người muốn nắm lấy vận mệnh của mình trong tay, tự quyết định cuộc đời mình. Tuy vậy, những lúc nhớ đến Thầy, trong lòng con luôn là một mảnh mềm mại, dịu dàng và ấm áp bởi vì khía cạnh con tiếp xúc với Thầy nhiều nhất là qua lời thơ, con chữ. Thuở ban đầu, mới bước vào chùa, mọi thứ còn lạ lẫm, những lúc gặp khó khăn trong sự truyền thông với quý sư cô, sư chị, sư em, con không mở lòng được để chia sẻ với ai, chỉ biết ôm sách Thầy mà khóc, cảm thấy an ủi, vỗ về và thấu hiểu qua những lời Thầy viết:
“… Em đã xuất gia rồi, tôi mừng biết mấy. Tôi làm đủ những gì có thể làm để tạo điều kiện cho em được học, được tu, được nuôi dưỡng chí hướng của em. Tôi xót xa khi thấy em buồn khổ. Tôi vui mừng hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc.
…
Em là niềm tin cậy của tôi. Em là con Bụt. Em là em tôi, là học trò tôi, là con tôi, là cháu tôi. Cho dù em chưa sinh ra, tôi cũng đã nhìn thấy em rồi. Mới thọ giới Sa di, Sa di ni hay đã thọ giới lớn, em là người xuất gia trẻ mang theo em chí hướng của Bụt. Em là sự nối tiếp của Bụt, là bảo bối của Pháp, là tinh hoa của Tăng. Là gái hay là trai, em cũng có thể mang lý tưởng Bồ Tát đi vào đời. Nói chuyện tâm sự được với em hôm nay, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi không bi quan, không lo lắng, bởi vì tôi có đức tin nơi em. Tôi sẽ có mặt bên em mãi. Tay em trong tay tôi, tay tôi trong tay Bụt, chúng ta hãy vững chãi đi về tương lai.”
(Trích sách Bước tới thảnh thơi, mục Viết thêm cho người xuất gia trẻ của Sư Ông Làng Mai)
Tình thương của Thầy và pháp môn Thầy trao đã bao lần cùng con đi qua khó khăn, vượt bao gió mưa, bão giông trong lòng. Thầy có mặt bên con chưa bao giờ qua hình tướng. Sự có mặt của Thầy bền vững với năm tháng, để lại một dấu son khó phai trên bước đường trưởng thành của con. Bước đường trưởng thành ấy cũng gắn bó với những ngôi nhà mà Thầy dày công xây dựng: Diệu Trạm là nơi in dấu thời thơ ấu của con trong đạo, Thái Lan là nơi con chôn xuống mái tóc xanh, phát nguyện đi trên con đường hiểu thương, Làng là nơi đầy đủ nhân duyên để con từng chút hiểu được sự vận hành của tâm, thấy rõ hướng đi của tự thân; và ngôi nhà Học viện (EIAB) hiện tại là góc trời nhỏ bé an lành – nơi con có đủ không gian để lựa chọn cách thưởng thức sự sống. Niềm vui của con có lúc là tinh nghịch, vo tròn một nắm tuyết trên tay, sau khi tận dụng thời cơ “đánh lén” các anh chị em còn không quên tặng kèm một nụ cười thật tươi trước khi bỏ chạy. Cũng có khi chỉ là bình yên đứng bên khung cửa, đặt tay trên máy sưởi, cảm nhận sự ấm áp và ngắm nhìn một trời tuyết bay qua ô kính thủy tinh. Vui hay không, không dựa vào lời nói của người khác mà dựa vào cảm nhận của chính mình.
Gió thổi, tuyết lay, cuộc đời xoay vần. Hình ảnh con và sư em ngồi bàn bạc, quyết định gỡ bông hoa giấy dán thấp hơn một chút với suy đoán rằng chắc vì nó ở cao quá mà bạn chim xấu số không thấy được, đã ở lại nơi quá khứ. Ngày ấy, con còn cắt thêm vài bông hoa nho nhỏ dán xung quanh làm dấu hiệu “ở đây có chướng ngại vật”, mong rằng các bạn ấy có thể nhìn thấy. Với đôi cánh của mình, nơi dừng chân của các bạn là khung trời bao la ngoài kia chứ không phải thềm gạch trước sân nhà. Không biết do hiệu quả của những bông hoa đem lại hay vì các bạn ấy cảm được mong ước của chúng con mà từ đó cho đến khi kết thúc phiên thị giả của con, không có tai nạn nào xảy ra nữa.
Mấy tháng sau, có dịp sang thăm lại Sơn Cốc, chỉ còn sót lại duy nhất một bông hoa nho nhỏ nơi góc khuất của ô cửa, con mỉm cười: Đổi thay là quy luật tất yếu của đời sống. Những bông hoa ấy có thể rớt xuống do lâu ngày, chất keo dán không còn duy trì được hay mọi người đã tìm được cách thức thay thế hiệu quả hơn – điều ấy không mấy quan trọng. Bông hoa vật chất có thể tàn hoại nhưng bông hoa thiện lành của tâm thương yêu sẽ còn mãi, tiếp tục nuôi dưỡng con trên bước đường trưởng thành của tự thân.
Cảm ơn Thầy đã luôn đồng hành cùng con trên những nẻo đường con bước,
Con của Thầy,
Chân Trăng Bồ Đề

