Sống thật hôm nay
Sư cô Chân Lộc Nghiêm

Em ơi!
“Hôm nay là ngày trẻ nhất
Trong quãng đời còn lại của ta”.
Bầu trời xanh như mới vừa được sinh ra
Ngọn lá rung mình trong hơi thở chớm thu đầu gió.
Cơn mây lững thững trôi, như một câu hỏi nhỏ
Ai đã hứa sẽ sống thật từ lâu?
Mà sáng nay,
mặt trời rọi qua kẽ lá
Thấy tim mình đang khẽ hé xem.
Ta chạm vào hơi sương,
ừ! cũng là phép lạ.
Nghe tiếng chim gọi mặt trời lên,
Mỗi âm thanh là một bông hoa nhỏ
Mở ra trong tâm thức yên lành.
Ta đi, nhẹ như đám mây.
Không cần phải đến đâu,
Chỉ cần biết rằng từng bước chân này
Là quà tặng.
Sống thật nhé!
Đừng đợi ngày khác để yêu thương,
Đừng hẹn mùa sau để thở sâu thêm một nhịp.
Bởi hôm nay,
chính là kỳ diệu.
Và ta,
trong buổi sớm tinh khôi này,
vẫn còn đây, giữa trời xanh và ngọn lá,
Cười khẽ:
Ơ hay,
Thì ra sống thật
chỉ là biết
đang sống!
