(Phiên tả Pháp thoại ngày 08 tháng 02 năm 1998, tại xóm Thượng, Làng Mai, Pháp)
Bài tụng Hạnh phúc, có thể dịch sang tiếng Anh là The Chanting About Happiness. Chúng ta có những hạt giống hạnh phúc trong ta, bài tụng này giúp ta tiếp xúc, tưới tẩm những hạt giống đó và nhận diện những điều kiện của hạnh phúc hiện đang có. Khi tụng bài này mà cảm thấy hạnh phúc là ta hành trì đúng, không cảm thấy hạnh phúc là đang hành trì chưa đúng. Đức Thế Tôn thường dạy về hiện pháp lạc trú, phương pháp sống an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Giáo pháp này rất rõ ràng trong toàn bộ kinh điển. Nhưng lạ thay, trong nhiều chùa chúng ta rất ít khi được nghe danh từ “hiện pháp lạc trú”. Trong kinh Bát niệm, văn bản tiếng Pāḷi (Tăng chi bộ, chương Tám pháp, phẩm Gia chủ, kinh Tôn giả Anuruddhā, kinh số 10) và tiếng Hán (Trung A hàm, phẩm Trường Thọ Vương, kinh số 74) danh từ “hiện pháp lạc trú” được lặp lại gần mười lần.
Chúng ta có hạnh phúc là nhờ chuyển hóa được những khổ đau trong ta, dù cho những khổ đau ấy vẫn còn, nhưng nếu ta biết tiếp xúc với những hạt giống hạnh phúc trong ta thì ta cũng có khả năng hạnh phúc. Ta không cần chuyển hóa hết khổ đau thì mới có hạnh phúc. Giáo lý đới nghiệp vãng sinh của Tịnh độ dạy rằng người ta có thể sinh về Tịnh độ dù mang theo nghiệp của mình. Đới nghiệp là mang theo nghiệp của mình. Không hẳn phải chuyển hết tất cả nghiệp thì ta mới được vãng sinh. Hình ảnh được dùng làm ví dụ là một chiếc thuyền. Khi thả một hòn đá xuống sông, nó sẽ chìm. Thả một hòn đá nhỏ hơn, nó cũng chìm xuống sông. Nhưng nếu chúng ta có một chiếc thuyền nhỏ, đặt hòn đá đó lên thuyền thì hòn đá sẽ không chìm xuống sông nữa. Nếu chiếc thuyền lớn hơn, chúng ta có thể chất lên hàng trăm kí lô đá mà chiếc thuyền vẫn không chìm. Đới nghiệp vãng sinh là vậy, nghĩa là dù có khổ đau trong thân tâm, dù vẫn còn mang nghiệp, ta vẫn có thể sống hạnh phúc, không bị chìm vào sông mê, biển khổ. Có nghiệp nhưng vẫn không chìm, đó là hiện pháp lạc trú. Ta không cần chuyển hóa hết tất cả những nội kết mà vẫn có thể sống an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại.
Chúng con được ngồi đây
Trong phút giây hiện tại
Bao bọc bởi tăng thân
Thấy mình thật may mắn.
Trong khi đọc bốn câu này, ta thấy được rằng ta đang thực sự ngồi đây, đang an trú trong giờ phút hiện tại, không bị quá khứ, tương lai lôi kéo. Trong lúc này, ta càng thêm vững chãi bởi vì ta đang được bao bọc bởi tăng thân, và tăng thân cũng đang an trú trong hiện tại. Pháp môn của chúng ta là có mặt đích thực bây giờ và ở đây. Thiền tập trước hết là làm cho ta thực sự có mặt bây giờ và ở đây. Trong bốn câu đầu tiên của bài tụng, ta đã thực tập thiền: không truy tìm quá khứ, không tưởng tới tương lai, biết an trú trong hiện tại. Tăng thân đang giữ gìn cho ta an trú trong hiện tại bởi vì tăng thân cũng đang làm như vậy. Đó là hiện pháp lạc trú. Vì vậy, ta cảm thấy mình thật may mắn.
Chúng con được ngồi đây: ngồi đây để cho sự sống có mặt. Nhiều lúc thân xác ta đang ở đó, nhưng tâm ta không có mặt và sự sống không có mặt thực sự với ta vào thời điểm đó. Ngồi vững chãi để tiếp xúc với sự sống trong ta và quanh ta, đó đã là sự thực tập đích thực của thiền, gọi là thiền tọa, 座禅, tiếng Nhật là Zazen. Ta ngồi thế hoa sen, hoa cúc, hoa cam hay hoa gì cũng được, miễn là ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, đó là thiền ngồi. Tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống thì hạnh phúc tự nhiên có mặt và những lo âu, khắc khoải, khổ đau vắng mặt.
Năm ngoái, Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đến thăm Tổng thống Pháp. Khi báo chí phỏng vấn, hỏi rằng bây giờ tổng thống muốn cái gì nhất. Ông trả lời rằng, bây giờ điều ông muốn nhất là được ngồi cho yên, không cần phải làm gì cả. Bởi vì từ lúc được thả ra khỏi tù, ông chưa bao giờ có cơ hội ngồi xuống, ngồi một cách thảnh thơi, khỏi phải lo cái này cái kia và có thể an trú trong hiện tại. Rất tội nghiệp! Bao nhiêu năm rồi, Tổng thống Mandela đã được ngồi yên đâu. Trong khi đó, ngày nào chúng ta cũng được ngồi thiền buổi sáng, ngồi dùng điểm tâm, ngồi ăn cơm trưa, ngồi thiền buổi tối,… Điều mà các vị tổng thống cần là thiền tọa. Bây giờ, Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng đang ngồi trên đống lửa, bởi vì đất nước đang có quá nhiều vấn đề. Nếu không được ngồi yên thì họ làm sao nuôi dưỡng được năng lượng vững chãi và hạnh phúc.
Nuôi dưỡng được hạnh phúc, vững chãi, ta mới có thể cống hiến cái hay nhất và đẹp nhất cho nhân loại. Vì vậy, ngồi yên là một hành động rất cách mạng. Người ta thường bảo nhau: “Anh phải làm cái gì đi chứ, cứ ngồi ì ra đó sao được!” (Don’t just sit there, do something!) Trong khi đó, phương pháp của chúng ta là ngược lại. Đừng lúc nào cũng kiếm cái gì đó để làm, ngồi cho yên! Anh đã làm cái này cái nọ suốt cuộc đời rồi, nó chẳng đưa tới đâu cả. Vậy hãy ngồi yên! (Don’t just do something, sit there! You have done something all your life, it has not led anywhere. So, sit there!) Đây là sự thực tập căn bản. Ngồi vững chãi, thảnh thơi, an trú trong hiện tại và có hạnh phúc, đó là sự thực tập hằng ngày.
Giờ này, ta không ngồi trong quán rượu, không đi mua sắm trong siêu thị mà được ngồi một cách vững chãi, thảnh thơi và xung quanh có một tăng thân vững chãi cũng đang ngồi như ta. Ta thấy mình thực sự may mắn vì đã tiếp xúc được với hạt giống niềm vui trong ta.
Sinh ra được làm người
Con sớm gặp chánh pháp
Hạt bồ đề tưới tẩm
Lại có duyên được sống
Hòa hợp trong tăng thân.
Đó là những điều may mắn mà ta đã có, đang có, nhưng có thể ta quên. Vì vậy, ta tự nhắc lại và tiếp xúc với những điều kiện đó thì hạnh phúc của ta được tưới tẩm. Sinh ra được làm người là một may mắn lớn. Bởi vì làm người là có cơ hội để thực tập chánh pháp. Con sớm gặp chánh pháp. Có thể có những người không bao giờ được gặp chánh pháp, vậy mà ta đã được gặp chánh pháp. Hạt bồ đề tưới tẩm. Mỗi ngày con có cơ hội để hạt giống hiểu biết, thương yêu trong con được tưới tẩm. Tưới tẩm ở đây là việc hành trì hằng ngày, thiền thở, thiền đi, thiền ngồi, thiền ăn cơm, thiền buông thư,… Lại có duyên được sống hòa hợp trong tăng thân. Chúng ta biết rằng không có tăng thân thì sự thực tập rất khó khăn. Vì vậy, được may mắn sống và thực tập trong dòng sông tăng thân sẽ giúp cho sự thực tập của ta trở nên rất tự nhiên và dễ dàng. Đôi khi, ở trong dòng sông ấy ta cảm thấy mình không thực tập gì cả nhưng thực chất sự chuyển hóa vẫn âm thầm diễn ra.
Năng lượng của tăng đoàn
Giới luật và uy nghi
Đang bảo hộ cho con
Không để gây lầm lỗi
Không bị nghiệp xấu đẩy
Đi về nẻo tối tăm.
Tăng đoàn là một tăng thân chuyên chở được năng lượng tu học, năng lượng này rất dễ nhận thấy. Mỗi khi vào tu viện Rừng Phong, tiếp xúc với các sư cô, sư chú, người ta sẽ cảm nhận có một nguồn năng lượng mà ở ngoài phố không có được. Điều này xảy ra rất tự nhiên. Năng lượng này có mặt không phải vì các sư cô, sư chú mặc chiếc áo người tu mà vì người ta cảm thấy có sự thực tập, có an lạc, vững chãi, thảnh thơi và hạnh phúc. Dù chưa nghe thuyết pháp, chưa được thiền hành, thiền tọa, chỉ mới bước vào sân tu viện thôi là đã cảm nhận được năng lượng đó rồi. Năng lượng đó có được là do sự thực tập hằng ngày của mỗi người trong đại chúng.
Năng lượng của tăng đoàn là yếu tố thứ nhất, giới luật và uy nghi là yếu tố thứ hai. Giới luật và uy nghi là sự che chở, hộ trì, bảo vệ. Nếu thực tập theo giới luật và uy nghi, ta sẽ không rơi vào tai nạn. Phần lớn những tai nạn xảy ra là do chúng ta không thực tập giới và uy nghi (mindfulness trainings và mindful manners). Thành ra, giới luật, uy nghi và năng lượng của tăng đoàn là chiếc thuyền chuyên chở ta, giúp cho ta không chìm xuống sông mê, biển khổ. Buông giới, buông uy nghi, buông tăng đoàn ra là ta dại dột, vì làm như thế ta có thể chìm nghỉm.
Không để gây lầm lỗi
Không bị nghiệp xấu đẩy
Đi về nẻo tối tăm.
Nghiệp xấu là năng lượng của tập khí trong ta, năng lượng đó thúc đẩy ta đi về nẻo tối tăm. Nhờ có tăng đoàn, có giới luật, có uy nghi, ta không đi về những nẻo đó. Nẻo tối tăm là ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong chúng ta có hạt giống của địa ngục, ma đói, súc sinh… và năng lượng của tập khí xấu có thể đẩy ta đi tới cuộc sống không lành mạnh. Năng lượng của tăng đoàn, giới luật và uy nghi làm cho những hạt giống xấu không bao giờ phát triển được và ta sẽ không còn bị thúc đẩy đi về ba nẻo đường xấu ác – là tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh) đó nữa.
Lại được cùng bạn hiền
Đi trên đường chân thiện
Có ánh sáng chiếu soi
Của Bụt và Bồ tát.
Bạn hiền đây là những thiện hữu tri thức. Trong đời sống tu tập mà có bạn tu là hạnh phúc nhất. Người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thời tiết ở Việt Nam rất nóng, ăn cơm không có canh thì nuốt không vô, dù chỉ là nước rau muống luộc. Các thầy thường bỏ thêm vào nước luộc rau muống nửa trái cà chua, một chút muối là thành món canh. Những buổi trưa trời nắng chang chang, cơm mau bị khô, nhờ có canh mà “lùa” được cơm vào bao tử. Vì vậy, trên bước đường tu tập, nếu có được một, hai, ba người bạn thì nên biết rằng chúng ta rất may mắn, rất hạnh phúc.
Đi trên đường chân thiện. Chân là đúng, thiện là lành. Có ánh sáng chiếu soi, của Bụt và Bồ tát. Ánh sáng này là ánh sáng của chánh niệm và là sức hộ niệm của Bụt và Bồ tát. Bụt và Bồ tát có mặt khắp nơi trên thế giới và cũng có mặt trong tâm ta. Nếu tiếp xúc được với niệm lực của Bụt và Bồ tát, ta sẽ rất vững vàng. Ánh sáng chiếu soi có thể từ trong ta đi ra và ở ngoài đi vào cùng một lúc. Bụt và Bồ tát không lúc nào không có mặt. Chúng ta có hạt giống của Bụt và Bồ tát trong tự thân, bởi vì ta là con của Bụt, là học trò của Bồ tát. Nếu muốn sử dụng ánh sáng đó, ta chỉ cần lấy ra bấm một cái như khi sử dụng đèn pin, ánh sáng sẽ luôn có mặt.
Tuy có mặt trong con
Những hạt giống khổ đau
Phiền não và tập khí
Nhưng chánh niệm hiện tiền
Vẫn thường luôn biểu hiện
Giúp cho con tiếp xúc
Với những gì mầu nhiệm
Có mặt trong tự thân
Và có mặt quanh con.
Tuy ta có hạt giống của khổ đau, phiền não (kleśa, affliction) và tập khí (vāsanā) nhưng những chướng ngại đó không ngăn cản chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện. Ta sống trong tăng thân, sống trong khung cảnh tu học, ta có những điều kiện để chánh niệm được hiện tiền. Trong ngày, có biết bao nhiêu điều kiện để giúp cho chánh niệm được thắp lên, đưa ta về có mặt trong hiện tại. Có mặt trong hiện tại được gọi là hiện tiền. Mỗi khi nghe tiếng chuông, thấy sư anh bước đi thảnh thơi, thấy sư em mỉm cười, hay đến thời khóa tụng kinh thì chánh niệm hiện tiền ngay lập tức. Chánh niệm biểu hiện được thì ta có thể tiếp xúc với những mầu nhiệm trong ta và xung quanh ta. Những mầu nhiệm đó giúp ta nhớ lại rằng cuộc đời không phải chỉ có khổ đau. Trong vườn ta có rất nhiều cây xanh tươi chứ không phải chỉ có một vài cây khô chết. Đây là điều rất quan trọng. Ta sống được là nhờ những điều đó. Ta đau khổ, giận hờn nhưng ta vẫn có những người thương. Ta phải nhớ như vậy. Những điều kiện đó giúp ta tỉnh thức và duy trì chánh niệm, đó cũng là những điều kiện của sự giác ngộ – gọi là giác duyên. Trong một tu viện, ta thiết kế thế nào để những điều kiện đó được đầy đủ, để mỗi giây phút ta được thức tỉnh và chánh niệm được thắp sáng, giúp ta thấy được những mầu nhiệm, những tích cực trong ta và xung quanh ta.
Sáu căn còn đầy đủ
Mắt thấy được trời xanh
Tai nghe tiếng chim hót
Mũi ngửi thấy hương trầm
Lưỡi nếm được pháp vị
Thế ngồi con vững chãi
Ý hợp nhất với thân.
Nếu không có Thế Tôn
Nếu không có diệu Pháp
Nếu không có Tăng đoàn
Làm sao con may mắn
Được pháp lạc hôm nay?
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không có căn nào bị hư hại. Mắt đang còn sáng, mũi chưa bị nghẹt, tai chưa bị điếc, ý chưa điên loạn,… như vậy là lục căn cụ túc. Có người vì thiếu may mắn mà một trong sáu căn không đầy đủ, gọi là lục căn bất cụ. Đó là một tai nạn. Nếu chúng ta vẫn còn sáu căn đầy đủ, đó là một điều kiện thuận lợi cho sự tu học.
Làm sao con may mắn, được pháp lạc hôm nay nếu không có Bụt, Pháp và Tăng? Đó là sự biết ơn của ta đối với Tam bảo. Nhờ Bụt, Pháp và Tăng mà ta thực tập được thân tâm nhất như (ý hợp nhất với thân). Ta biết ngồi cho vững chãi, và một khi thân đã vững chãi thì tâm cũng vững vàng. Cho nên tiếp xúc được với sự thật đó chúng ta lại có thêm hạnh phúc.
Công phu tu tập này
Con cũng xin hành trì
Cho gia đình, dòng họ
Cho thế hệ tương lai
Và cả cho xã hội.
Điều này rất quan trọng. Ta đừng tưởng ta tu như vậy là tu riêng cho bản thân. Tất cả các thế hệ tổ tiên đều đang có mặt trong ta. Ta mỉm cười được thì các thế hệ tổ tiên, con cháu trong ta đều đang mỉm cười. Ta tha thứ được thì cha mẹ ta tha thứ được. Sự có mặt của ta tại tu viện rất quan trọng. Cho nên, ta không có quyền thất bại. Ta tu cho cả gia đình, dòng họ ta. Ta là một yếu tố làm vững chãi lại dòng sống của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ta tu tập vững chãi thì gia đình ta được ổn định. Điều này chắc chắn có thật. Mỗi bước chân ta đi là đi cho ông bà, cha mẹ, cho con cháu, cho học trò tương lai của ta. Mỗi hơi thở có chánh niệm, ta thở cho tất cả các thế hệ quá khứ và tương lai. Ta không tu cho riêng một cá nhân ta, ta không có một cái ngã riêng biệt.
Ta không có quyền chịu thua, không có quyền bỏ cuộc. Bỏ cuộc nửa chừng thì sẽ “hư bột hư đường” và tất cả các thế hệ tổ tiên, gia đình, con cháu sẽ lãnh đủ. Ta phải thành công, và phải thành công ngay ngày hôm nay, trong mỗi giây mỗi phút! Ngày hôm nay ta cởi bỏ được một nỗi buồn phiền, đó là một chiến công rất oanh liệt đối với tổ tiên và các thế hệ tương lai. Mỗi ngày ta đều cố gắng đạt được những thành quả tốt đẹp như vậy. Đức Thế Tôn có lấy ví dụ một ông thầy tu với một con báo. Con báo đuổi theo bắt được con này con kia, thì người tu cũng phải có những thắng lợi liên tiếp trong đời sống hằng ngày của mình. Người tu phải nhanh nhẹn, tu tập thông minh, khéo léo, chuyển hóa được tập khí xấu này, nắm được quyền tự chủ đối với tâm hành bất thiện kia,… Đó là những tháo gỡ, những thành công trong sự tu học hằng ngày của ta. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi sự tha thứ là một sự thành công. Chúng ta phải thành công liên tiếp nhiều lần trong một ngày như vậy. Và mỗi lần thành công, ta hồi hướng cho tất cả.
Niềm an lạc của con
Là vốn liếng tu tập
Con xin nguyền vun bón
Tưới tẩm và nuôi dưỡng
Bằng chánh niệm hàng ngày.
Tu tập không phải là hướng tới một cái gì trừu tượng, mà là đầu tư cho vốn liếng càng ngày càng lớn. Ta vun bón, tưới tẩm và nuôi dưỡng mình bằng sự thực tập chánh niệm hằng ngày qua cách ta đi đứng, thở, ăn cơm và tiếp xử với mọi người. Tu là làm những điều đơn giản như vậy. Đừng nghĩ rằng tu là phải làm cái gì cao siêu như phải đi vào tứ thiền, tứ vô sắc định. Tu là đặt mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi ý tưởng của đời sống hằng ngày trong ánh sáng chánh niệm.
Trong xã hội của con
Bao nhiêu người đau khổ
Chìm đắm trong năm dục
Ganh ghét và hận thù.
Thấy được những cảnh ấy
Con quyết tâm hành trì
Điều phục những tâm hành
Tham đắm và giận ghét
Tập khả năng lắng nghe
Và sử dụng ái ngữ
Để thiết lập truyền thông
Tạo nên sự hiểu biết
Chấp nhận và thương yêu.
Nhiều khi chúng ta đang ở trong tháp ngà mà không biết rằng chúng sinh trong cõi đời đang đau khổ cùng cực. Có những người đến tu viện từ những nơi rất xa. Tiếp xúc với họ, ta thấy được những khổ đau lớn lao của con người trong xã hội hiện tại. Chính vì khổ đau đang tràn ngập cho nên ta phải tu tập để có thể độ thoát được cho họ. Ngày nay, trường hợp người trẻ tự tử chiếm con số rất lớn. Theo thống kê, số người tự tử mỗi ngày nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông, trong số đó có rất nhiều người trẻ. Người trẻ không chịu đựng nổi vì không biết con đường thoát khỏi khổ đau và nghĩ rằng chỉ có cái chết mới làm cho mình hết khổ. Theo đài France Info, tại Pháp, một năm có 12.000 người tự tử, phần lớn là người trẻ. Người ta khổ nhưng không biết được bản chất của nỗi khổ, không thấy được con đường thoát khổ, cho nên cách duy nhất để thoát khổ là tự tử. Đau khổ ở đời rất hiện thực, vì vậy ta phải tu tập tinh cần để có được một chiếc thuyền đi cứu người. Chúng ta không thể sử dụng thì giờ của ta một cách dại dột, ta phải biết lợi dụng môi trường tốt, hoàn cảnh tốt để thành công trong sự tu tập.
Chúng ta thấy rất rõ, khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ là điều chúng ta phải tu tập. Nếu thực tập được khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ thì có thể thiết lập lại truyền thông, khi ấy hiểu biết và thương yêu bắt đầu có mặt. Chứng bệnh lớn nhất của thời đại là giữa con người và con người không thiết lập được quan hệ truyền thông. Sự truyền thông không còn giữa cha với con, giữa vợ với chồng, giữa anh với em. Cho nên tham đắm, giận ghét trở thành những khổ đau rất lớn. Hầu hết chúng ta đều đã đánh mất khả năng lắng nghe người khác. Nội lực chúng ta yếu nên không lắng nghe được, mỗi khi nghe thì ta khổ và dễ nổi giận. Để lắng nghe người khác, ta cần thực tập rất nhiều. Cũng vậy, hầu hết chúng ta đã đánh mất khả năng sử dụng ái ngữ. Trong lời nói chúng ta có sự trách móc, chua chát, hận thù, phán xét, vì vậy chỉ sau vài phút lắng nghe là người kia sinh tâm bực bội và bỏ đi, không thể nào lắng nghe được nữa. Do đó, truyền thông bị cắt đứt, dẫn tới đau khổ rất nhiều. Không có truyền thông thì không có hiểu biết, thương yêu. Và để giải thoát mọi khổ đau người ta đã chọn con đường tự tử. Cho nên, sự thực tập lắng nghe và ái ngữ rất quan trọng, ta phải thực tập cho được. Đó là hai chìa khóa để mở lại cánh cửa truyền thông. Có truyền thông mới hy vọng có hiểu biết và thương yêu.
Như đức Bồ tát kia
Con nguyện xin tập nhìn
Mọi người chung quanh con
Bằng con mắt từ bi
Bằng tâm tình hiểu biết
Con xin tập lắng nghe
Bằng lỗ tai xót thương
Bằng tấm lòng lân mẫn
Nhìn và nghe như thế
Là hạnh của Bồ tát.
Bồ tát kia là Bồ tát Quan Thế Âm, có thể nghe bằng lỗ tai xót thương, bằng trái tim lân mẫn. Bồ tát kia là Bồ tát Văn Thù, có thể nhìn bằng con mắt từ bi. Chúng ta đã học trong Bốn lời quán nguyện rằng đức Quan Thế Âm cũng như đức Văn Thù Sư Lợi là những nhân vật biết nhìn và biết nghe. Chúng ta cũng có hạt giống biết nhìn và biết nghe trong ta. Nếu mỗi ngày chúng ta thực tập để biết nhìn và biết nghe bằng trái tim thương yêu thì ta có thể hồi phục được khả năng lắng nghe và ái ngữ của ta. Thực tập thế nào để càng ngày chúng ta có thể lắng nghe giỏi hơn, có thể nhìn thấy rõ hơn bằng con mắt từ bi. Mắt thương nhìn cuộc đời là một câu trong kinh Pháp hoa. Tai thương nghe cuộc đời. Đó là sự thực tập của chúng ta. Làm thế nào để mỗi ngày ta tiến bộ được chút ít trên con đường thực tập. Tâm hồn ta rộng mở, có nhiều từ bi, hiểu biết hơn là nhờ chúng ta nhìn và nghe. Tu đâu phải là bịt mắt, bịt tai lại. Tu là phải mở mắt ra, phải căng tai lên để nhìn và để nghe. Năng lượng nghe, nhìn đó là năng lượng của chánh niệm, của từ bi.
Có thể làm vơi nhẹ
Khổ đau trong lòng người
Đem lại niềm an lạc
Về cho cả hai phía.
Đó là bố thí Ba la mật, bố thí mà không cần phải có tiền bạc, lương thực. Chúng ta chỉ cần lắng nghe và nhìn với đôi mắt thương là người khác bớt khổ rất nhiều rồi. Chúng ta đừng hà tiện yêu thương. Có hai con mắt, hai lỗ tai, tại sao không sử dụng để giúp cho người khác bớt khổ? Ta là ai? Tại sao ta có mặc cảm? Tại sao ta không làm được như Bồ tát Quan Thế Âm? Ta cũng có hai lỗ tai như Bồ tát, tại sao ta không dùng hai lỗ tai từ bi để lắng nghe và giúp cho người kia bớt khổ? Anh có khả năng nghe không? Chị có khả năng nghe không? Em có khả năng nghe không? Tại sao không lắng nghe đi? Tại sao không làm Bồ tát ngay hôm nay đi? Anh có khả năng nhìn không? Chị có khả năng nhìn không? Em có khả năng nhìn không? Tại sao không sử dụng đôi mắt của mình để nhìn với lòng xót thương? Nhìn được như vậy thì thương yêu bao trùm và sẽ làm cho người kia bớt khổ. Nhìn đi, nhìn bằng đôi mắt hiểu biết và thương yêu! Nghe đi, nghe bằng đôi tai của hiểu biết và thương yêu! Làm được như vậy, chúng ta lập tức trở thành một vị Bồ tát ngay trong giây phút hiện tại.
Chúng con ý thức rằng
Chính phiền não si mê
Làm cho thế giới này
Trở thành nơi hỏa ngục.
Chúng ta vừa học kinh Bát đại nhân giác, trong đó có câu: ngu si sinh tử. Câu này có nghĩa là “vô minh chính là nguồn gốc của tất cả sinh tử”. Vô minh ở đây là tri giác sai lầm (wrong perceptions). Như vậy, chính những tri giác sai lầm làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục.
Nếu tu tập chuyển hóa
Chế tác được hiểu biết
Cảm thông và thương yêu
Chúng con sẽ tạo được
Tịnh độ ngay nơi này.
Đọc những câu kinh này, trong ta cảm thấy phát sinh năng lượng và sức mạnh. Chúng ta thấy rõ ràng Tịnh độ được làm bằng chất liệu hiểu biết và thương yêu. Tại sao ta không làm Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Phổ Hiền ngay ngày hôm nay mà phải đợi đến ngày mai, ngày mốt? Ta có mắt, có tai, đừng đợi đến khi mắt ta mờ, tai ta lãng rồi mới làm Bồ tát! Tại sao không tập nhìn, tập nghe để hiểu và để thương ngay ngày hôm nay? Tại sao ta có mặc cảm?
Dù cuộc đời vô thường
Dù sinh lão bệnh tử
Đã có đường đi rồi
Con không còn lo sợ.
Bốn câu này mang đến cho chúng ta sự hân hoan. Người đau khổ là người không biết mình đang đi về đâu, phải đi về đâu. Khi biết rằng ta có một con đường và ta đang đích thực đi trên con đường đó thì ta có sự an tâm, không còn lo sợ nữa. Sự an tâm đó đem lại cho ta một niềm vui lớn. Biết đường đi và biết rằng ta đang đi trên con đường đó là một hạnh phúc rất lớn. Vì vậy, không cần phải tới nơi mới có hạnh phúc, đi từng bước là đã có hạnh phúc rồi. Đây là bản chất của một thánh quả gọi là Nhập lưu, stream entrance. Ta có đức tin và vững chãi bước đi trên con đường của mình, từ đó ta tham dự vào dòng của các bậc thánh.
Hạnh phúc thay được sống
Trong tăng đoàn Thế Tôn
Được hành trì giới định
Sống vững chãi thảnh thơi
Trong từng giây từng phút
Của cuộc sống hằng ngày.
Được tham dự vào tăng đoàn, được hành trì giới định tuệ, được học sống vững chãi, thảnh thơi trong từng giây phút, ta còn đòi hỏi gì nữa? Ta có đòi hỏi một chức tước hay quyền hành gì đâu. Nhiều người cho rằng có chức tước, quyền hành là đạt được hạnh phúc. Đối với người xuất gia, nhận lãnh trách nhiệm làm trụ trì, làm giáo thọ, làm chúng trưởng là cơ hội để mang lại hạnh phúc cho bao người. . Đó không phải là một danh vị để mưu cầu, đó là phương tiện để tạo hạnh phúc chứ không phải là điều kiện để hạnh phúc. Ý thức rằng được sống trong tăng đoàn hơn 2.600 năm của đức Thế Tôn, được hành trì giới, định, được học sống vững chãi, thảnh thơi từng giây phút trong đời sống hằng ngày là hạnh phúc lớn nhất. Chúng ta đã học, đang học và sẽ học về những phương pháp sống vững chãi, thảnh thơi từng giây phút trong cuộc sống hằng ngày để vun bồi những điều kiện đầy đủ và thiết yếu cho hạnh phúc. Những điều kiện ấy đang có mặt quanh ta và ta thực tập thế nào để tiếp xúc được với những hạnh phúc đó.
Và trực tiếp tham gia
Vào sự nghiệp độ sinh
Của Bụt và Bồ tát!
Sự nghiệp này là một doanh nghiệp (enterprise) rất lớn, đáng để cho ta đầu tư cả thân tâm và cả cuộc đời ta vào đó. Được tham dự vào sự nghiệp độ sinh của Bụt và Bồ tát là một hạnh phúc rất lớn mà ta có thể làm được ngay ngày hôm nay. Ta không cần phải đợi đến ngày mai ngày mốt, hay đến khi đã tu sáu năm, tám năm thì mới làm.
Giờ phút này quý báu
Niềm biết ơn tràn dâng
Xin lạy đức Thế Tôn
Chứng minh và nhiếp thọ.
Giờ phút nào cũng quý báu. Được ngồi với nhau và ôn lại những hạnh phúc mà chúng ta đang có, đó là một điều mầu nhiệm. Sự thực tập đó tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc trong ta. Ngay trong thời gian đồng tụng với nhau bài này, chúng ta đang thực sự có hạnh phúc.

