Người hành khất năm xưa còn ngồi đó


Từ khoáng, từ khí, từ sương

Từ tâm linh

Từ những giới tử du hành giữa các tinh vân đi mau

bằng ánh sáng

Em đã tới đây, đôi mắt xanh tỏa rạng

Vô thỉ và vô chung đã cùng vạch đường đưa lối em sang.

Trên đường đi em bảo em đã trải qua muôn triệu kiếp

luân hồi sinh diệt

Đã từng làm bão lửa trên không

Đã từng đem thân đo tuổi núi tuổi sông

Làm cỏ làm cây

Làm sinh vật đơn tế bào

Làm đóa hoa diễm tuyệt

Nhưng đôi mắt em nhìn tôi sáng nay

Lại chứng minh rằng em chưa bao giờ từng chết.

Nụ cười kia vẫn mời tôi

Tham dự nữa vào trò chơi đã bầy ra từ tiền kiếp :

Trò chơi đi trốn đi tìm.

Hỡi con sâu xanh sáng nay đang uốn mình đo chồi cây

– chồi cây non đã mọc suốt một mùa hè năm ngoái

Ai cũng bảo em chỉ mới sinh ra trong mùa Xuân năm nay.

Thực ra, ngươi đã có mặt từ hồi nào ?

Sao mãi tới phút này mới chịu hiện nguyên hình,

đem theo nụ cười trầm lặng ?

Sâu ơi, mỗi hơi thở của tôi làm tuôn ra hàng vạn tinh cầu

Cái rất lớn kia ai hay lại không ngoài cái thân em rất nhỏ

Ở mỗi chấm trên thân em đã thiết lập muôn ngàn cõi Bụt

Và mỗi cái đo của em cần đến thời gian từ vô thỉ

cho tới vô chung.

Người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu Sơn

Thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn

Gotama ! ô hay ! ai bảo rằng Ưu Bát Đa La

triệu năm mới có một lần nở ?

Tiếng hải triều kia, có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe ?


Rừng không


Rừng

Ngàn thân cây

Một thân người

Lá cành đưa tay vẫy

Tai nghe tiếng suối gọi

Mắt mở toang trời Tâm

Nụ cười hàm tiếu kia

Nở trên từng chiếc lá

Có rừng cây ở đây

Vì có thế gian đó

Nhưng Tâm đã theo rừng

Khoác áo mới mầu Xanh.


Cao phong


Tin gọi đêm qua lòng đất ấm

Châu khuya sữa ngọt bỗng tuôn trào

Giờ phút nguy nga vừa chợt đến

Mặt trời ló dạng đỉnh non cao.

Tâm nguyệt


Xôn xao, trời dậy hoàng hôn mới

Mắt biếc, chim chuyền lá thủy tinh

Thức giấc lãng quên

Hồn rực sáng

Hồ Tâm lặng chiếu Nguyệt thanh bình.

Bờ bến lạ

 

Buông bắt không gian, mầu chia ánh sáng

Nệm trải dưới chân mây lung linh

Ngõ vắng nhìn suốt linh hồn

Mặt mũi tiền thân về hiện thế

Cửa sổ thời gian bỏ ngỏ

Để rèm nhớ thương bay

Nắng và mầu xanh

Ôi hằng hữu mùa xuân

Trên Hy Mã Lạp Sơn

Có cánh đồng hoang cỏ mượt

Lấm tấm trời sao hoa vàng tím

Người cắn trên ngón tay

Cho tâm tư ngừng đọng

Thuyền tôi vừa ghé vào bến lạ

Im lặng dưới ánh đèn sao

Tiếng nói trẻ thơ

Thế giới nào quen thuộc ?

Hãy lắng tai nghe

Hồn cứ bay

Cất cánh không chờ lệnh

Vì người phi hành kia

Hai tay còn trói chặt

Bỗng nghe gió thì thào

Đại bàng vừa xòe đôi cánh rộng :

Không gian là của Ngươi !

Đi đâu ? một vì sao xa vẫy gọi

Mênh mông, lạc lõng tinh cầu

Vẫn thấy mây trời thân hữu.

Mây chiều khói sóng :

Đợi chờ, có mẹ có em

Giờ trưa đói lòng :

Phảng phất hương cau tiếng võng.

Lưng ghế mỏi,

Giấc ngủ về

Ngoài kia trăng cũng tựa đầu trên núi biếc

Ngươi là ai ? buổi sáng tình cờ làm quen

Giờ đây đã ngồi ngủ nghiêng đầu

Suy tư kéo sợi tơ dài

Con tằm tự giam mình trong chiếc kén

Trời khuya lên cao

Bên tai gió vẫn thì thào

Chiếc bánh con, tách cà phê

Tôi bàng hoàng :

Trên mây, lao đao bước chân người chiêu đãi.


Lanka


Ngàn năm sóng biếc mơn chân đảo

Rào rạt thâm sâu lòng đại dương

Đàn trẻ chân không trên cát mịn

Da thơm biển mặn, gió căng buồm…

Dừa cao rợp bóng nuôi hương đất

Chuối mít xoài thơm vẫn ngọt ngon

Mưa dội đèo cao nghe gió gọi

Dấu chân của Bụt vẫn chưa mòn

Nắng lên rực rỡ ngày khai hội

Trống nhịp bàn chân sóng nhạc tuôn

Tay mềm, nghiêng dáng nâu thôn nữ

Gợi ý tiền thân Bụt xuống trần.


Padmapani


Mười bông hoa trên trời

Mười bông hoa dưới đất

Sen nở trên mi Bụt

Sen nở trong tim người

Bồ tát cầm đóa sen

Dáng nghiêng trời nghệ thuật

Trên cánh đồng sao mọc

Nụ cười trăng mới lên

Tàu lá dừa màu ngọc

Vắt ngang lưng trời khuya

Tâm đi trong tĩnh mặc

Bắt gặp chân như về.


Ảo hóa


Mí mắt chân trời mỏi

Đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa

Đêm về thơm giấc cỏ hoa

Ảo hóa

Bàn tay gió dậy

Ngân hà nến ngọc lung linh

Khung cửa lưng đồi bỏ ngỏ

Sao băng vụt cháy lời kinh

Vạn kiếp xoay quanh vòng mộng mị

Đêm nay chợt thấy chân hình.

Khứ lai


Nét chữ này

Mảnh giấy này

Dấu chân trên cát

Tượng mây giữa trời

Ngày mai, tôi đã đi rồi.

Uyên nguyên


Himalaya là dãy núi nào ?

Trong tôi có một ngọn hùng phong đỉnh vươn cao trời mây khói

Hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi

Ngồi trên những tảng đá xanh không tuổi

Lặng nhìn thời gian xe từng sợi tơ óng ánh

dệt thành bức lụa không gian

Sông  Cửu Long chảy nơi đâu ?

Trong tôi có một trường giang cuồn cuộn,

không biết đã bắt nguồn tự chốn thâm sơn nào

Ngày đêm nước bạc phăng phăng cuốn về nơi vô định

Hãy cùng tôi tới thả thuyền trên dòng hung mãnh

Để cùng tìm về chung đích của vũ trụ bao la.

Andromeda là tên của đám mây sao nào ?

Trong tôi có một tinh hà chuyển vận âm thầm

muôn triệu tinh cầu sáng chói

Hãy cùng tôi bay, rách lưới không gian, đường mây mở lối,

Tiếng đập cánh của anh sẽ gây chấn động tới mỗi vì sao xa.

Homo sapiens là tên giống sinh vật nào ?

Trong tôi có một chú bé tay trái vén màn đêm,

tay phải cầm một bông hoa mặt trời làm đuốc

Hai mắt bé là hai vì sao, tóc bé bay cuồn cuộn

như mây trên khu rừng già giông bão

Hãy cùng tôi tới hỏi bé tìm chi và đang đi đâu ?

Đâu là uyên nguyên ? đâu là quy xứ ?

đường về có những ngã nào ?

Ô hay, bé chỉ mỉm cười

Bông hoa trên tay bé

Bỗng trở thành một mặt trời đỏ chói

Rồi bé một mình lững thững đi tới giữa những vì sao.