Tu tại gia, tu tại chùa

Con xin được hỏi:

Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô.
Con năm nay 32 tuổi, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ lúc nào thân thể con cũng mệt mỏi, không có sức sống, nhiều lúc con thấy chết sẽ sướng hơn.

Nên con phải dùng tinh thần để lấn át sự mệt mỏi, cố gắng sống tốt, tập thể dục, sống khỏe. Nhiều lúc, con cũng thấy đuối, không thể thắng nổi cái thân xác đáng ghét kia. Xin vui lòng chỉ cho con phương pháp chống mệt mỏi, thiền định để cải thiện sức khỏe?

Cho con hỏi nếu mình chỉ sống tốt, hướng tới điều thiện, điều lành mà không tu hành (nghĩa là không vào chùa tu, ăn chay, niệm phật, thiền định, đọc kinh), thì mình chỉ có thể chuyển hóa sang một kiếp tốt hơn chứ không thể thoát khỏi kiếp luân hồi,như vậy có đúng không? Vậy làm thế nào để thoát khỏi kiếp luân hồi lên cõi niết bàn?

Con cũng thấy bể tu giống bể học bao la vạn trượng quá không thể nào nắm bắt hết được, con mơ hồ về con đường tu. Chỉ cho con con đường tu chánh đạo?

Mọi người thường nói:  “mọi con đường đều đến La Mã”. Vậy, tu tại gia và tu tại chùa có khác nhau không, hai con đường có đến cùng mục đích không? Con muốn tu tại gia vì con có con nhỏ, con còn mưu sinh. Xin Sư ông và Tăng thân cho con những lời chỉ dẫn.

Sư cô Đoan Nghiêm và Thầy Minh Hy chia sẻ:

Bạn hiền thân!

Cám ơn bạn đã tìm đến với trang nhà Làng Mai để được cùng lắng nghe và chia sẻ nỗi lòng của mình. BBT xin được trả lời bạn 3 vấn đề bạn đã đưa ra.

Trước hết, tu hành nghĩa là tu bổ và hành trì. Vậy thì ai cũng có cái quyền này cả, nghĩa là quyền tu hành. Chuyện vào chùa sống như quý thầy và quý sư cô chỉ là chuyện tìm cho mình một môi trường thích hợp và có sự yểm trợ, dìu dắt của một gia đình tâm linh. Nhưng dù ở đâu, môi trường nào cũng vậy, nếu không có tâm phấn đấu, biết nuôi dưỡng tâm bồ đề thì cũng không thể chuyển hóa tốt. Chuyển hóa tốt thì mình chỉ có luân mà không có hồi. Chữ luân nghĩa là quay, như bánh xe quay; hồi nghĩa là trở lại. Vậy thì luân hồi nghĩa là quay trở lại, nhưng không phải chỉ 1 vòng (1 kiếp) mà có thể quay nhiều vòng (nhiều kiếp). Đó là tùy mình. Khi bánh xe quay hoặc đưa mình về phía trước, hoặc đưa mình lùi về phía sau. Lùi về phía sau là luân hồi, mà đưa mình về phía trước là chuyển hóa tốt.

Ví dụ, nếu bạn biết khi giận mình hay nói lời cộc cằn, thì mình phải chuyển hóa cái tính này. Nhưng nếu bạn cứ lặp lại như vậy hoài, tức là mỗi khi giận là cứ nói lời cộc cằn, thì đó là luân hồi. Nếu bạn không chuyển hóa tính khí này, thì luân hồi của bạn sẽ trao truyền qua cho cháu bé. Cháu sẽ có tính khí giống bạn. Vì vậy cho nên, nếu bạn có thể chuyển hóa tốt tập khí xấu này, thì bạn đã chấm dứt được luân hồi, và con của bạn sẽ không phải đi lại con đường bạn đã đi. Cháu sẽ học được tính ôn hòa, dễ thương của mẹ. Khi giận cháu biết học chăm sóc cái giận của mình. Nói vậy, chúng tôi muốn trả lời cho bạn biết là chuyển hóa tốt giúp mình chấm dứt được luân hồi.

Còn niết bàn? Niết bàn không phải là một cái cõi mà là một trạng thái của tâm. Khi tâm bạn nhẹ nhàng, không chạy theo bất cứ một sự mong cầu nào nữa, bạn hạnh phúc với những gì bạn đang có, dù cho khổ đau đang có mặt, bạn vẫn có khả năng chấp nhận nó với nụ cười, đó là niết bàn. Vậy thì bạn có thể an trú niết bàn trong cuộc đời này. Khi một người đã thoát khỏi cái nóng giận của mình thì người đó đã thoái khỏi luân hồi của cái giận, tâm của họ mát mẻ, và như vậy là họ an trú được niết bàn ngay trong giờ phút đó.

Bạn biết không, bạn chỉ muốn làm những điều thiện, điều lành, sống cho tốt để mong có được hạnh phúc trong kiếp sau hay ở nơi một cõi niết bàn nào đó. Chính sự mong cầu này, sự chờ đợi này làm cho bản thân bạn mệt mỏi, chán đời, không có nhiều hạnh phúc nơi những gì mà bạn đang có. Vì vậy mà càng mệt mỏi thì càng không có hạnh phúc và càng không có hạnh phúc thì bạn sinh ra chán đời, chán cuộc sống. Bạn biết không, nếu không có hạnh phúc ngay đây và bây giờ thì khó mà có thể có được hạnh phúc trong tương lai. Tương lai là một xâu chuỗi dài của hiện tại, vì vậy bạn sẽ mang về tương lai tất cả những gì mình đang có ở đây, trong đó bao gồm cả con cháu của bạn.

Chúng tôi thiết nghĩ, bây giờ bạn nên học cách dừng lại để sống hạnh phúc với những gì mà bạn đang có, học chăm sóc lấy thân thể. Trong kinh Con Rùa Mù, Bụt nói rằng điều kiện có được thân người rất khó. Cái khó đó không khác chuyện con rùa mù sống ở đại dương sâu, một trăm năm mới trồi lên mặt biển một lần và chui vào được trong một cái bọng cây đang trôi dạt trên biển khơi. Đây có phải là một chuyện rất hy hữu không.

Trong thân thể của mình có rất nhiều sự mầu nhiệm, ví dụ như hơi thở chẳng hạn. Khi bạn đang ngồi trên ghế hay nằm thư giãn trên giường mà bạn chú ý đến hơi thở vào-thở ra và biết rất rõ ràng đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra thì bạn đã chế tác được một ít chất liệu bình an cho tâm mình rồi.

Thở vào – tôi biết rất rõ đây là hơi thở vào

Thở ra – tôi biết rất rõ đây là hơi thở ra.

Hãy để hơi thở vào ra tự nhiên. Có thể bạn thở vào sâu hơn thở ra dài hơn một chút để có thể cảm nhận đến hơi thở nhiều hơn nếu bạn muốn. Thở làm sao để để bụng của mình có được sự khỏe khoắn, nhẹ nhàng là được.

Sau mười hay mười lăm hơi thở vào-ra đó rồi thì bạn có thể vừa theo dõi hơi thở vào-ra vừa ý thức đến thân thể của mình.

Thở vào – tôi để ý đến thân thể tôi.

Thở ra – tôi biết rất rõ chuyện gì đang có mặt trên thân thể tôi.

Thở ra – tôi làm thư giãn thân thể tôi từ đầu, đến vai, hai tay, hai chân…

Thở ra – tôi mỉm cười với thân thể tôi.

Nếu bạn thực tập cho hết lòng thì đến lúc này bạn đã có thể thừa hưởng được một chút bình an đang có mặt thực sự trong thân tâm bạn. Một khi mà bạn đã thực sự theo dõi hơi thở vào-ra trong ý thức đến thân thể và mỉm cười thì lúc đó bạn đang đưa tâm của mình trở về để có mặt với sự sống ở nơi bạn. Tâm của bạn không có chạy rong ruổi ở trong quá khứ, trong tương lai hay  đang lo lắng đến những chuyện không đâu nữa. Bạn đang thực sự sống, sống với chính bạn và cũng đang có mặt cho những người thân yêu của bạn. Hạnh phúc sẽ có mặt với những chất liệu khỏe nhẹ, lắng yên ở trong thân tâm. Nhờ đưa tâm trở về có mặt với thân thể mà bạn có thể biết được là ngoài hơi thở ra còn có rất nhiều những yếu tố hạnh phúc khác. Như có một đôi bàn tay đẹp để nấu ăn, để cắm hoa, để được làm những công việc yêu thích, có một trái tim còn rất tốt, một đôi mắt sáng, một buồng phổi còn khỏe…Bạn có biết rằng những yếu tố này đó là những ước mơ rất to lớn của những người thiếu may mắn không? Cũng nhờ những yếu tố này mà bạn có thể thưởng thức được bầu trời trong, cảnh trời hoàng hôn, một bông hoa hồng, tiếng chim hót….Nếu bạn thông minh, biết cách nhìn nhận những sự vật ấy với cái tâm trân quý, biết ơn thì bạn sẽ có rất nhiều niềm vui sướng.

Trong khi tiếp xúc với những sự kiện đó bạn đừng có đánh mất mình bởi vì những sự lo lắng, sợ hãi, giận hờn hay những ước muốn mông lung. Ví dụ khi nhìn một bông hoa thì mình cũng tập cười với bông hoa.

Thở vào – cám ơn sự có mặt của bông hoa

Thở ra – tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi biết ơn em nhiều lắm.

Bông hoa đang có mặt đó là nó đang có mặt cho bạn, cho sự bình an, hạnh phúc ở nơi bạn mà nó không thể nào có mặt cho một tâm hồn đau khổ. Bông hoa đang thực sự có mặt cho một cõi tịnh độ, một thiên đàng trong sự sống hiện tại. Tiếp xúc với bông hoa đó là cách để nhắc nhở bạn rằng trong bạn có chất liệu của sự tươi mát mà bạn cần tưới tẩm; tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, núi non hùng vĩ cũng là để nhắc nhở rằng trong bạn cũng có những chất liệu như nhẹ nhàng, tự do, vững chãi… mà bạn nên tưới tẩm để cuộc sống có thêm nhiều hạnh phúc hơn.

Đó là con đường tu cho cả tại gia và xuất gia. Phương pháp tu thì không khác cho tại gia và xuất gia đâu, nếu có khác chỉ khác hình thức, khác môi trường… mà thôi.

Bể tu và bể học mênh mông nhưng chỉ có một vị : đó là vị giải thoát. Nếu bạn càng học và thực tập lời Bụt dạy mà bạn càng thấy mình buông bỏ được nhiều gánh nặng là bạn học đúng. Còn học và thực tập mà thấy mình ngày càng nặng nề là không đúng. Đó là kim chỉ nam cho bạn.

Bạn hiền thân!
Trên đây chỉ là một vài gợi ý mà bạn có thể tự mình kiểm chứng lấy. Một khi mà bạn biết cách trở về chăm sóc lấy thân thể và tâm hồn, biết cách làm cho thân tâm có thêm nhiều sự tươi mát, tự do và vững chãi thì cuộc sống của bạn đã bắt đầu có sự cải thiện.

Chúng tôi chúc bạn có nhiều niềm vui và thành công trên con đường học tập.

Ăn chay

Con xin được hỏi:

Con là một phật tử, con có đi nghe pháp nhiều nơi nhưng vì còn nhỏ tuổi nên con thắc mắc và không hi ểu một số lời giảng của quý sư. Con có một số câu hỏi không biết hỏi ai, nhờ quý sư anh sư chị giảng giải giùm con:

1. Có hay không một cõi cực lạc có thật ở phương tây?
2. Ăn chay có đủ dinh dưỡng và tăng chiều cao đúng mức hay không? Ăn mặn có tội không? Và những vị sư tu bên Nam Tông, họ ăn mặn thì sao?
3. Con có nghe sư ông giảng, sư ông có nói rằng: khi chúng ta thở chúng ta phải biết chúng ta đang thở, khi chúng ta nhìn phải ý thức chúng ta đang nhìn. Như vậy, khi chúng ta đang nhìn làm sao ý thức được chúng ta đang thở. VD: khi đang chạy xe trên đường, con mắt chúng ta phải nhìn xung quanh, chân chúng ta phải đạp, mũi phải thở. Như vậy, chúng ta phải tập trung ý thức vào cái nào?

Em chưa hiểu mong các sư chị giải thích giùm em.
Em nhờ ban biên tập hỏi sư ông một điều là: theo sư ông điều quan trọng nhất của một đời người là gì?


Một sư cô xin chia sẻ:

1- Có hay không một cõi Cực Lạc ở Phương Tây?
Trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà là có một cõi Cực Lạc ở Phương Tây. Kinh này tuy là kinh Đ ại Thừa xuất hiện nhiều trăm năm sau khi Bụt nhập diệt nhưng căn cứ trên những điều Bụt dạy có thể tìm thấy ở các kinh Nam Truyền bằng chữ Pali nữa. Khi mình nhìn cạn thì mình thấy ly nước trong nhạt nhẽo không có chất nước trái cây không ngon chi cả. Nhưng nhìn sâu hơn (thiền quán) thì thấy được nưóc từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước mầu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Ngụm một ngụm nưóc lạnh mát, sướng như ở cõi cực lạc. Vậy cõi nước Cực Lạc thực có hay không tùy thuộc vào khả năng nhìn thật sâu, thấy thật kỹ của từng người. Nếu cách sống còn hời hợt – mẹ còn sống mà không trân quý, còn có dịp cắp sách đến trường mà không trân quý, không viết thư, không điện thoại không thăm hỏi khi mẹ còn sống, có cơm ăn, áo mặc, còn sức khỏe mà không trân quý, đợi tới khi mẹ mất rồi, hay khi bị tai nạn có tật nguyền thì tiếc nuối, thì tiếp tục sống trong vòng khổ đau của cõi ta bà và than thở : ôi, hồi xưa tôi không tập nhìn sâu để ý thức có mẹ là mầu nhiệm, có sức khỏe là mầu nhiệm, có nước lạnh uống là mầu nhiệm, có hạt cơm dẻo thơm ăn là mầu nhiệm, là hồi đó đang sống trong cõi cực lạc. Bây giờ tiếc nuối thì trễ quá rồi. Nếu luyện tập, có được cái nhìn sâu hơn thì cõi nước này là cõi tịnh độ và mình còn có thể dạo chơi và sống trong cõi nước ấy hai mươi bốn giờ một ngày nữa.

2- Ăn chay có đủ dinh dưỡng và tăng chiều cao đúng mức hay không?
Theo các nhà dinh dưỡng học, muốn có một cuộc sống đầy đủ sức khỏe, muốn có đủ năng lực hoạt động hằng ngày, chúng ta phải lưu tâm đến việc ăn uống điều độ và đầy đủ chất dinh dưỡng. Vậy ăn chay với hai điều kiện điều độ và đầy đủ thì không những khỏe mạnh mà còn tăng chiều cao một cách đúng mức. Theo một chế độ ăn uống thích hợp, với bao nhiêu phân lượng chất đạm, chất xơ, chất bột, chất béo, chất ngọt, chất khoáng, chất vôi, chất sắt, nước và các loại sinh tố trong một ngày cơ thể có đủ năng lượng hoạt động một cách tốt đẹp, sống lâu và khỏe mạnh. Theo báo cáo khoa học, rau cải, ngũ cốc, hoa quả thực vật cũng đầy đủ chất dinh dưỡng cho sức khỏe, cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày trong đời sống của con người. Các người ăn chay vẫn sống thọ, không khác những người ăn mặn. Những thú vật như con voi, con tê giác, con trâu, con bò, con ngựa là những con thú ăn thực vật, thảo mộc nhưng rất khỏe mạnh, không khác các loài thú ăn thịt như sư tử, cọp, gấu, beo. Ăn chay còn có ích lợi cho sức khỏe như dể tiêu hóa hơn, ít gây bệnh tật hơn. Trên thế giới ngày nay, tây phương cũng như đông phương, số người ăn chay, vì lý do sức khỏe ngày càng nhiều theo khuyến khích của các nhà y học và số người ăn chay vì lý do tín ngưỡng cũng gia tăng nhiều hơn. Ở Tây phương những người thực sự văn minh thì chỉ ăn chay thôi dù họ chẳng biết Phật là ai, vì ăn chay làm cho lòng từ bi mình tăng trưởng và sức khỏe mìnhvững chắc mà nhẹ nhàng, nhưng phải ăn cho quân bình đủ chất như đã nói trên.

3- Ăn mặn có tội không?
Ăn mặn làm hao tổn lòng từ bi nhất là khi tự tay giết hại sinh vật để nấu nướng trong các buổi ăn của gia đình hay m? heo, bò, gà, vịt cho những đám tiệc cúng lễ. Nếu không trực tiếp làm thịt sinh vật nhưng vì có nhu yếu tiêu thụ cho nên có người hành nghề giết hại để đáp ứng cho người tiêu thụ, chính vì vậy ăn mặn đã gián tiếp hổ trợ cho sự sát hại. Sinh vật nào cũng sợ hãi cái chết và muốn được kéo dài mạng sống. Theo lời Bụt dạy về luật nhân quả, nếu mình có lòng từ bi cứu sống hay giúp bảo vệ sinh mạng các loài sinh vật thì mạng sống của chính mình sẽ được kéo dài và được kịp thời cứu cấp trong những trường hợp nguy khốn. Điều này cũng đúng với trường hợp ngược lại. Giết hại, bảo con cháu giết hại hay vui mừng chứng kiến sinh vật bị giết thì thọ mạng của mình sẽ ngắn lại. Vậy tội có nghĩa là mình phải chấp nhận những hậu quả chính mình đã gây ra trong quá khứ. Khi nhìn cạn, nhìn hời hợt, em ăn miếng thịt khen ngon, khen thơm, nhưng nhìn sâu một chút thì thấy rõ để cho miếng thịt gà trộn với rau thơm tới mâm cơm này đã có một sinh vật tên là gà bị kéo cổ ra khứa khứa, máu vọt ra, giảy giụa, chảy nước mắt khổ đau .. (mấy con vật này lúc sau không bị giết bằng tay mà giết bằng lò sát thì còn ghê gớm nữa, em chỉ cần đi thăm lò sát sanh thú vật một lần thôi là sẽ thích thú ăn chay ngay). Nhìn sâu thấy con vật khổ đau như vậy thì mình thương quá nên mình ăn bớt ngon và từ từ bỏ được tập khí mê thịt gà mà cũng hài lòng ăn món mì căn luộc ướp muối đường bột nấm, trộn rau răm chanh ớt cũng thơm ngon và lòng hạnh phúc thênh thang vì thấy món ăn thơm ngon của mình thật tinh khiết, không có giọt nước mắt của con gà, con heo, con bò..

4- Tại sao các sư Nam Tông ăn mặn?
Các sư Nam Tông chủ trương giữ nguyên hình thức truyền thống Phật giáo từ thời nguyên thủy, cho nên quý sư là các vị khất sĩ, mang bình bát đi khất thực. Thiên hạ bố thí vật thực gì, các ngài dùng như vậy và hoàn toàn không có tâm chọn lựa. Việc nhận vật thực giúp quý sư giữ được sự liên hệ với tín thí bằng cách giảng dạy giáo pháp lại cho họ. Ở đây các sư khác với người thường là muốn đem hết thì giờ vào việc hành thiền, thực tập pháp mà không xem việc ăn uống nấu nướng là quan trọng. Trong khi ăn, các sư thực tập các phép quán niệm để duy trì tâm niệm biết ơn và xem thức ăn như thuốc trị bệnh và chỉ ăn vừa đủ duy trì cơ thể để dễ dàng tu tập.

Khi đang thở phải ý thức là mình đang thở, vậy khi đang nhìn thì làm sao ý thức được mình đang thở.

Khi nhìn một cái gì đẹp ta thường quên thân phóng tâm về nơi cái đẹp đó và tâm bị vướng mắc vào đó. Chúng ta hay có thói quen là theo mắt rồi bị vướng vào hình sắc đó. Ví dụ nhìn thấy cái bảng hiệu nào đó, ta bị vướng vào một bảng hiệu đó mà quên là mình đang lái xe thì lúc ấy toàn thân đều bị bỏ quên và dễ dàng xảy ra tai nạn. Vì vậy khi chạy xe ý thức nhìn chung quanh mà không vướng vào cảnh là điều cần thiết. Hơi thở như sợi giây neo, không để cho thuyền tâm của chúng ta bị kéo đi xa quá phút giây hiện tại. Bên dưới sư cô sẽ chỉ cho em cách thở khi ngồi.Khi ngồi và nắm vững hơi thở rồi thì giống như khi luyện xe đạp khá lâu mới đạp được xe. Khi đã đạp được xe rồi thì ta đã đạt được thói quen giữ thăng bằng giỏi trong khi đạp mà không cần chú ý đôi chân lắm nên bắt đầu nhìn phong cảnh xung quanh mà vẫn không quên đạp. Khi đạp giỏi ta còn có thể buông một tay để sửa giây nón trên đầu hay làm chút gì khác nhưng vẫn không quên giữ tốc độ và thăng bằng cho xe. Chánh niệm về hơi thở cũng thế, em ngồi thiền cho nhuần rồi đứng dậy tập đi kinh hành mà vẫn theo hơi thở: Thở vào tôi bước một bước, thở ra bước một bước. Đi kinh hành nhiều vòng nhuần nhuyển trong thiền đường rồi đi mới luyện đi nhanh ở ngoài trời: Thở vào bước ba bước, thở ra ba hay bốn bước. Lúc đó vừa theo dõi hơi thở, vừa để ý bước chân (giống như vừa đạp xe vừa sửa quay nón lại). Và khi nhuần nhuyển vừa đạp xe, vừa sửa quay nón mà cũng vừa lách sang bên phải một chút vì xe kia đạp gần mình quá sợ đụng. Đôi khi phải tránh xe gấp nên buông hơi thở không nhớ thở để tránh thật khéo xe bên kia. Nhưng vừa tránh xe rồi thì lại trở về hơi thở và đạp tiếp xe. Như lách thuyền cho đừng bị đụng chướng vật gì đó nhưng phải trở về giây neo, để thuyền đừng bị trôi xa. Nếu tách rời hơi thở lâu quá, tâm ta dễ rong ruỗi rất xa và có thể bị cơn giận cơn buồn cơn ganh tị kéo đi lạc mất. Trở về hơi thở cho dều đặn để làm chủ tình hình khi không có chuyện gì quá khó khăn. Nhưng khi có chuyện gì bức xúc quá thì phải ngồi xuống nhìn sâu hơn để hiểu, để thương và để giải toả.

Hơi thở bắt đầu từ mũi, xuống khí quản, buồng phổi, hoành cách mạc và sau đó được thở ra theo chiều ngược lại. Ý thức được hơi thở ta sẽ ý thức được những gì đang xảy ra trong thân. Trong những bài tập thở có những câu như thở vào một hơi dài ý thức là mình đang thở vào một hơi dài. Có ý thức về hơi thở dài thì ta sẽ biết được nó rất khác với một hơi thở ngắn hay một hơi thở hổn hển. Khi ta giận , tức, tủi thân, đau đớn, hơi thở ta ngắn và hổn hẻn. Vậy hai chữ ý thức rất là quan trọng. Vì vậy khi thực tập hơi thở ta nên ý thức sáng tỏ về sự có mặt của hơi thở, như trở về với giây neo, neo lại chiếc thuyền tâm của mình, nhờ thế tâm mình – tạm thời !- không chạy theo cái giận cái bực kia. Nó an lại, nó vững chắc lại. Kế đó mình mới nhìn sâu để hiểu cái nguyên nhân của cái trạng thái này hay trạng thái kia của tâm. Khi thực tập hơi thở một cách thuần thục thì tất cả mọi hoạt động khác của thân đều được ý thức soi tỏ. Lúc ấy tâm ta không cần phân vân chọn lựa một đối tượng chú tâm nào như mũi đang thở, chân đạp ga hay mắt thấy cảnh. Vậy thắp sáng ý thức trong ta là điều quan trọng mà không phải là những đối tượng khác nhau của cảnh. Tuy nhiên khi mới bắt đầu thực tập ta cần ngồi thiền ở một nơi yên tĩnh và hướng sự chú tâm vào một đối tượng duy nhất là hơi thở. Khi ý thức về hơi thở đã được thường trực sáng tỏ rồi thì mọi vận hành khác của thân đều được ta nhận diện một cách dể dàng và đầy đủ. Chọn hơi thở để làm đối tượng của sự thực tập là rất hay bởi vì hơi thở lúc nào cũng có mặt cho ta và liên tục kéo dài chừng nào ta còn sống. Có ý thức về hơi thở giúp ta dễ dàng đem tâm trở về hợp nhất lại với thân, vậy thì mỗi hơi thở là một cơ hội quý báu cho ta thực tập được cách sống của một người tỉnh thức.

Thầy Pháp Lữ chia sẻ thêm:

1. Cõi Cực Lạc có mặt ở mọi nơi chứ không chỉ riêng ở Phương Tây. Nếu tu tập theo sư hướng dẫn qua sách vở của Sư Ông (Xin xem sách Tịnh Độ Cầm Tay) và nên nương tựa Tăng Thân. Nên tham dự các ngày quán niệm và các khóa tu tổ chức ở tại chùa Pháp Vân hoặc Bát Nhã,…có ngày em sẽ thấy được tịnh độ hiện tiền.

2. Ăn chay đầy dinh dưởng và cho phép tăng chiều cao đúng mức. Nên tập thể dục hay đi bộ nơi có không khí trong lành, chơi thể thao như bơi lội và bóng rổ, bóng chuyền nhưng quan trọng nhất là nên ngủ nghỉ đủ trước mười giờ tối. Thầy đi ngủ lúc trẻ vào 8-9 giờ tối nên cao trên 1, 74 m. Nếu mình đã 18 tuổi rồi thì chiều cao không còn tăng trưởng nữa nhưng vẫn nên ăn chay để gìn giữ sức khỏe. Ăn cá thịt thì khó tiêu và có nhiều độc tố hơn khi ta ăn rau và trái cây. Ăn mặn không có tội nếu ta không cố tình sát sinh thú vật để làm thức ăn. Nghĩa là nếu ta không gây đau khổ trực tiếp, nhưng nếu nhìn kỹ thì ta có gây đau khổ gián tiếp vì các trại chăn nuôi hiện tại không khác các nhà tù nên thú vật có nhiều khổ đau, bệnh tật.

3. Tâm thức của ta có thể di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác một cách nhanh chóng. Cũng như khi ta đang đánh máy bài viết, nếu có chuông điện thoại ta vẫn có thể biết được và dừng tay trở về hơi thở. Sau đó, dù vẫn chú tâm vào việc đánh máy thỉnh thoảng ta vẫn có thể trong một thoáng chốc, vài giây trở về chú ý đến hơi thở, rồi trở về với bài viết… Dù chú tâm vào đối tượng nào mà ta biết ta đang chú tâm thì cũng là thực tập. Nên thực tập để thấy đây không phải lý thuyết mà mình có thể làm được. Ta có thể thực tập vừa thở vừa bước chân, nhưng nếu chưa làm được liền thì nên cố gắng làm nhiều lần sau đó sẽ quen và thấy rất dễ dàng.

Phát nguyện sinh về Cực Lạc

Con xin được hỏi:

Kính thưa quý thầy, quý sư cô!

Là người tu tại gia, gia đình chúng con đã thờ Bụt được mười năm và cả nhà đều ăn chay trường. Chúng con được nghe Sư Ông chỉ dạy thực tập làm chủ hơi thở và chánh niệm trong tứ oai nghi: đi đứng nằm ngồi. Tuy chúng con thực tập chưa thuần thục nhưng chúng con cũng thấy thảnh thơi, an lạc. Con xin được hỏi:

Chúng con ở tại gia, công việc bừa bộn lại phải tiếp xúc với bên ngoài nên chúng con dùng câu niêm Nam Mô A Di Đà Phật và tụng chú Đại Bi có được không? Chúng con có phải phát nguyện sinh về cõi Cực Lạc không và nên phát nguyện như thế nào? Con nghe nói: thiền định mà không phát nguyện sinh về Cực Lạc thì dù quả báo có được hưởng ở các cõi trời thì khi hết phước vẫn bị đoạ.
Kính xin quý thầy cô khai thị cho chúng con

 

Sư cô Lĩnh Nghiêm xin chia sẻ:

Chào chị! Thật mừng cho gia đình chị khi tất cả mọi thành viên trong gia đình đều nhất tâm đồng lòng hướng về quy y Tam Bảo, đã ăn chay trường và làm việc thiện hơn mười năm nay.

Mặc dù nếp sống tại gia bận rộn, lại luôn phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng gia đình chị vẫn giữ được nếp sống tâm linh bằng cách quay về niệm Phật và tụng chú Đại Bi mỗi ngày. Đó là một việc vô cùng thiện lành, rất đáng khen ngợi.

Chị niệm hồng danh đức Phật A Di Đà  cũng chính là đang thực tập chánh niệm. Vì lúc ấy đối tượng chánh niệm của chị là câu niệm Phật. Nhưng niệm thì phải niệm cho có phẩm chất, tức là niệm bằng tất cả thân tâm của mình, chứ không nên niệm tràng giang đại hải, vừa niệm vừa suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, như thế thì chẳng có phước đức gì hết, niệm kiểu đó thì dù niệm bao nhiêu năm phiền não vẫn ngập tràn, mà phiền não còn thì làm sao về Tịnh Độ được? Niệm Phật, điều cần thiết là phải nhất tâm, chuyên chú chứ không phải là niệm cho mau, cho nhiều. Khi niệm phải kết hợp câu niệm với hơi thở. Thở vào niệm Nam Mô, thở ra niệm A Di Đà Phật. Hơi thở chậm đều và bình an. Nếu niệm Phật kết hợp với hơi thở thì chỉ qua vài câu niệm là hành giả lập tức nếm được an lạc.

Trong khi đang nóng giận, lo buồn, sợ hãi… mà biết sử dụng câu niệm Phật kết hợp với hơi thở thì chỉ sau năm, mười phút những tâm hành tiêu cực lập tức lắng dịu. Lúc ấy, nếu có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, hoặc ở một nơi yên tĩnh thì quá trình chuyển hoá còn diễn ra nhanh chóng hơn. Chị có thể thực tập niệm Phật kết hợp với hơi thở ở bất cứ nơi nào, ngoài chợ, tại nơi làm việc v.v…, trong mọi tư thế: đi, đứng, nằm,ngồi đều được. Đặc biệt, trước khi đi ngủ mà nằm buông thư, thực tập niệm Phật kết hợp với hơi thở thì giấc ngủ sẽ rất sâu và nhẹ nhàng. Những người bị bệnh mất ngủ có thể sử dụng phương pháp này sẽ thấy rất hiệu quả. Khi niệm Phật thì chỉ nên chú tâm tới câu niệm Phật và hơi thở vào – ra: vào Nam Mô, ra A Di Đà Phật, mà không nghĩ ngợi vẩn vơ. Và đến khi tâm an tịnh rồi thì nên buông câu niệm xuống chỉ chú tâm vào hơi thở thôi. Tụng chú Đại Bi cũng vậy, khi tụng thì phải nhất tâm.

Tu tập mà có phát nguyện thì đường tu sẽ vững chắc hơn. Nếu muốn, chị có thể phát nguyện sinh về nước Tịnh Độ, nhưng bên cạnh đó chị nên phát nguyện thêm rằng: Con nguyện từ nay sẽ không nói và làm gì có thể gây tổn thương tới người khác. Nguyện không làm việc gì chỉ mang lại lợi ích cho gia đình con mà làm thiệt hại tới cộng đồng xung quanh. Con nguyện sẽ thường xuyên đem tài vật của mình chia sẻ bớt cho những người nghèo khổ, thiếu thốn. Nguyện sẽ đem thì giờ, năng lực của con để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nếu chị quán nguyện như vậy mỗi ngày thì một thời gian sau tâm chị rất thanh.

Bụt có dạy rằng: “Tịnh Độ vốn sẵn nơi chân tâm. Niết bàn hiện ra từ tự tánh”. Tức là Tịnh Độ không nằm ở phương Đông hay phương Tây mà nằm trong tâm mình. Khi nào tâm thanh tịnh, không lo lắng, buồn phiền, tâm chan chứa từ bi thì khi ấy chị đang thực sự tiếp xúc với thế giới Cực Lạc, chứ không phải đợi tới khi chết mới sinh về Tịnh Độ. Hãy là Bồ Tát ngay trong kiếp này đi, đừng có mang tư tưởng, đợi con về cõi Cực Lạc con tu cho vững rồi con sẽ trở lại độ chúng sinh. Chỉ cần chị nhìn người khác với ánh mắt từ ái, nói một câu có nghĩa có tình làm cho người kia vui thì đó đã là một hành động tự lơi, lợi tha rồi.

Định có chánh định và tà định. Chánh định là sự định tâm kiên cố có được nhờ thực tập chánh niệm và trí tuệ. Còn tà định là sự định tâm có được không phải do chánh niệm và trí tuệ đem lại, vì vậy định này không kiên cố, nó có thể mất bất cứ lúc nào. Chánh định thuộc về phước vô lậu, còn tà định là phước hữu lậu. Nếu không muốn phát nguyện sinh về cõi Cực Lạc, thì có thể phát nguyện trở thành một vị bồ tát ngay trong kiếp này, làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người vơi bớt khổ đau. Giống như một người được cha mẹ để lại một gia sản lớn, nếu người ấy không lo làm ăn mà chỉ biết hưởng thụ thì tài sản đó trước sau gì cũng hết. Còn nếu tài sản ấy được trao cho một người con tài ba, chí thú làm ăn thì số tài sản đó ngày càng sinh xôi nảy nở. Cho nên, đừng có sợ rằng kiếp này mình tu, đến kiếp sau mình hưởng phước, kiếp sau nữa hết phước bị đoạ lại. Một cái cây bị nghiêng, khi một cơn bão tới quật ngã thì cái cây sẽ đổ về hướng nào? Tất nhiên là cây nghiêng về phía nào thì sẽ đổ về hướng đó. Độ nghiêng của cái cây ẩn dụ cho nghiệp lực, nghiệp tức là thói quen. Nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác (thói quen tốt và thói quen xấu). Một thói quen khi đã mạnh thì rất khó thay đổi, huống nữa mình lại không muốn thay đổi nó mà lại muốn nó vững bền hơn. Chị đã ăn chay trường mười năm, thì chắc chắn năm thứ mười một chị sẽ tiếp tục ăn chay trường, chị không thể ăn mặn nổi, vì không quen. Cũng như vậy, kiếp này chị đã quy y Tam Bảo, đã thiết tha cầu giải thoát, thì sang kiếp sau chị vẫn giữ được thói quen đó – khao khát tu tập mong thoát khỏi vòng sinh tử luôn hồi. Hễ có cảm thì có ứng. Miễn là mình luôn nghĩ tưởng tới Tam Bảo, thì chắc chắn mình sẽ được gần gũi Tam Bảo. Trong kinh có dạy: “Bụt thương chúng sinh như mẹ hiền thương con đỏ, con có thể quên mẹ chứ mẹ có phút nào mà không nghĩ tưởng đến con. Chỉ cần con quay đầu là thấy mẹ”.

Hy vọng rằng chị sẽ đồng cảm được với những lời chia sẻ vụng về của chúng tôi. Kính chúc chị và gia đình vững tâm tu tập. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho gia đình chị luôn an lành.

Cuộc đời là trống rỗng

Con xin được hỏi:
Con biết, con là sự tiếp nối của cha mẹ, ông bà, tổ tiên tâm linh và huyết thống. Mẹ con có đời sống rất tâm linh. Bà rất tin tưởng chúa. Nhưng những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mẹ, bà lại nói, cuộc đời là trống không, cuộc đời không có gì hết. Điều này đã khiến con bị sốc. Tuy nhiên, thầy đã có giảng, mọi thứ tương tức với nhau. Do đó con nghĩ, từ “không” mà mẹ dùng có thể có nghĩa là không có một cái ta riêng biệt.

Sư Ông trả lời:

Chúng ta là sự tiếp nối của ông bà, tổ tiên. Nhưng do được sinh ra sau, nên chúng ta đã tiếp thu thêm những dữ kiện mới. Đơn cử như là sự thực tập chánh niệm. Sự thực tập này có thể giúp mình tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại. An trú trong giây phút hiện tại, ta có thể thấy rõ được quá khứ của mình qua những biểu hiện của tập khí của chính bản thân. An trú trong giây phút hiện tại, ta nhận diện và ngăn ngừa được những hành xử mang lại hậu quả xấu cho tương lai. Chúng ta đã có những phương pháp thực tập rất cụ thể có thể giúp mình tiếp xúc với tổ tiên một cách rõ ràng. Ta thử lấy ví dụ về mối quan hệ giữa hạt bắp và cây bắp. Cây bắp khác với hạt bắp, nhưng nó là sự tiếp nối của hạt bắp. Nếu mọc ở chỗ có nhiều nắng, có đủ nước, cây bắp sẽ rất khỏe, và nó sẽ là một sự tiếp nối rất hay của hạt bắp. Nhưng nếu mọc ở chỗ khô cằn, cây bắp sẽ không thể phát triển bình thường được, hoặc giả nó sẽ chết. Lúc này, cây bắp không thể là một tiếp nối tốt của hạt bắp, hoặc không thể tiếp nối hạt bắp. Mình cũng giống như cây bắp. Nếu có thêm sự tu tập chánh niệm, mình sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về mọi vấn đề của đời sống. Điều ấy giúp mình bước được những bước chính xác hơn những bước của tổ tiên. Tổ tiên có thể đã thiếu một chặn đường, mình có nhiệm vụ phải tiếp tục chặn đường đó để giúp họ đi xa hơn. Chặn đường ấy có thể là những thao thức của tổ tiên trên con đường tâm linh.

Theo cô kể, những giây phút cuối đời, mẹ cô đã nói, cuộc đời là trống không, cuộc đời không có gì hết. Trong đạo Bụt cũng có giáo lý nói về không rất hay. Một vị thiền sư sống ở thế kỷ thứ hai có nói, nhờ không mà tất cả có thể thực hiện được. Nhờ không có một cái ta riêng biệt mà tất cả có thể thành tựu được. Nhờ không có cái ta riêng biệt mà cây bắp có thể nhận được mưa, được nắng. Nhờ không có cái ta riêng biệt mà mình có thể lớn lên,  có thể thực hiện được những hoài vọng. Giả sử, nếu có một cái ta riêng biệt, có một cái ta thường hằng liệu những cô bé, cậu bé có trưởng thành được không? Rõ ràng, mọi vật muốn hiện hữu cần phải có rất nhiều yếu tố giúp sức. Mọi vật không thể tự hiện hữu một mình. Không ở đây là không hiện hữu một mình và không có một cái ta riêng biệt, nhưng nó lại đầy cả vũ trụ vạn hữu, đầy những yếu tố khác không phải là ta. Ví như cái ly nước không có nước trà, nhưng nó đang đầy không khí. Cái ly phải có mặt để có một cái ly không có nước trà. Mình phải nhìn mọi sự mọi vật trong chiều sâu của nó để tiếp xúc được với cái không của mọi sự mọi vật – Không là không đồng nhất, không bất biến.  Nếu đám mây bất biến, nó sẽ là mây hoài hay sao? Nó cần thành mưa, thành tuyết,  rồi cuối cùng chuyển thành nước.

Con có nhiều câu hỏi


Con xin được hỏi:

Con năm nay 20 tuổi, là sinh viên, hiện đang sống tại Việt Nam. Con có một vài câu hỏi mong quý thầy cô giải đáp.

1/ Trong quá trình tu tập nhiều khi con có cảm giác giống như là bị no Phật pháp, lúc đó con không muốn tụng kinh, niệm Phật hay đọc sách, nghe giảng gì cả. Khoảng thời gian đó đối với con là vô cùng khó chịu, con phải làm sao khi bị cảm giác đó?

2/ Hiện giờ con cảm thấy tâm con rất là yên, khi gặp trở ngại con vẫn giữ được tâm mình. Nhưng khi tâm yên quá con lại cảm thấy sợ là liệu con có bị an trụ trong cái yên này không, bởi vì con chỉ bắt đầu tu tập khoảng nửa năm nay thôi nên con không biết hiện giờ mình đã đi đúng hướng chưa, và con nên làm gì bây giờ?

3/ Con có nguyện trong lòng là khi nào con trả xong nợ trần như là báo đáp công ơn cha mẹ thì con sẽ đi tu, nhưng con không biết khi nào mới trả xong và nếu trả xong chắc là con đã già rồi, có vô chùa tu thì cũng phiền quý thầy cô chăm sóc và cũng không làm được phật sự bao nhiêu cả, vậy con có bị coi là thất hứa với Phật không? Quý thầy cô nhận người xuất gia từ bao nhiêu đến bao nhiêu tuổi vậy?

4/ Con muốn thỉnh sách như Ước hẹn với sự sống, Quán niệm hơi thở…Vậy thì con có thể thỉnh ở đâu? (con hiện ở TP HCM).

5/ Buổi sáng con hay thức dậy tụng kinh (công phu khuya) nhưng con không tụng kinh Lăng Nghiêm vì kinh viết toàn mật chú rất khó hiểu, con hay tụng những kinh khác như kinh Địa Tạng hay kinh A Di Đà…vậy có sao không? Và con hay tụng bữa đực bữa cái (vì khi nào rảnh con mới tụng được), vậy con có mang tội không?

Con xin cám ơn quý thầy cô và con xin kính chúc quý thầy cô luôn luôn tiến tu trong con đường đạo.

Thầy Pháp Thiên chia sẻ:

Bạn mến!
Nghe bạn “kê khai bệnh” khiến mình nhớ đến thời gian còn cư sĩ của mình. Dường như, đó là căn bệnh chung của tất cả chúng ta –  những người đang làm quen với đạo. Tuy nhiên, điều cần quan tâm mà cũng là yếu tố thiết yếu quan trọng cần cho đời sống tâm linh là bạn đã có định hướng rõ ràng, và phần nào thể hiện được bản lĩnh của chính bạn. Nó sẽ tiếp sức cho bạn thực hiện những tâm nguyện trong đời sống tinh thần của chính mình.

Bạn biết không! khi còn sống đời cư sĩ, cái thú lớn nhất của mình là đọc sách. Mình mê tất cả các loại sách ở tất cả mọi lĩnh vực. Mình đọc ngấu nghiến. Cảm tưởng như bị đói sách từ nhiều năm vậy. Mỗi khi vớ được cuốn sách mới như bắt được khối vàng. Thật lạ, chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, mình đã rơi vào tình trạng khủng hoảng với sách (khủng hoảng thừa). Mình đã bội thực với sách. Nhìn thấy sách, mình ngán ngẩm thay vì là một cảm giác hứng thú như trước. Người ta gọi hiện tượng này là hiện tượng bão hòa, nhưng cần phải xác định rõ ràng: đây là bão hòa lý thuyết. Nguyên nhân từ đâu vậy ? Cũng rất dễ hiểu, cho nhiều thức ăn vào cơ thể nhưng bộ máy tiêu hóa không làm việc được, tức là thức ăn không chuyển hóa được, tất yếu mình sẽ cảm thấy “ớn cơm ớn canh”.  Chuyển hóa “thức ăn” thành gì? Đây là câu hỏi mãi đến khi sống đời sống xuất gia mình thực sự mới có câu trả lời thỏa đáng. Tuy đã có kinh nghiệm trong vấn đề này nhưng những năm đầu của đời sống xuất gia, một lần nữa mình suýt lại rơi vào hoàn cảnh “ớn cơm ớn canh”. Đức Phật dạy: đạo Phật phải là một cách sống. Có nghĩa là đạo phật phải được thể hiện sống động trong từng phút, từng giây của đời sống hằng ngày. Chúng ta phải vận dụng được một cách cụ thể những lời dạy của Đức Phật vào đời sống của chính mình. Càng khéo léo vận dụng, bạn sẽ có nhiều thành công hơn trong chuyển hóa thân tâm. Những thành công này sẽ mang lại cho bạn niềm vui, hạnh phúc, sự tịnh lạc. Nó chính là  thức ăn quan trọng  cho đời sống tu tập của bạn. Niềm vui, hạnh phúc càng nhiều càng kích thích bạn hứng thú thực tập. Thêm nữa, những thành công ấy sẽ cho bạn những kinh nghiệm trực tiếp sống động không thể tìm thấy được từ sách vở hay băng giảng. Và chắc chắn, sự thực tập của bạn sẽ được làm mới mỗi ngày từ những điều hoàn toàn cũ. Yếu tố mới mẻ xuất hiện thì sự nhàm chán, cảm giác “no giả”  sẽ không thể nào hiện hữu  trong đời sống thực tập của bạn. Nếu lỡ bạn rơi vào tình trạng no phật pháp thì hãy tạm dừng việc đọc sách, nghe băng giảng. Trở về nhận diện và chăm sóc cảm thọ bạn đang có, đồng thời suy ngẫm, rút tỉa điều cần thiết từ những gì đã được đọc, được nghe trước đó, áp dụng ngay cho sự thực tập hằng ngày của bạn, nhằm phục hồi lại sinh khí trong sự thực tập. Sinh khí trở lại, tự bạn sẽ có kinh nghiệm về việc cần phải học hỏi những gì có tính chất thiết thực cho sự thực tập của bạn. Và bạn cũng có được kinh nghiệm: quân bình  giữa học hỏi và thực tập để không còn phải rơi vào tình trạng tương tự.

Bạn mến! Mỗi người chúng ta có căn tánh khác nhau, trình độ nhận thức cũng khác nhau, vì vậy Đức Phật, chư Tổ đã tùy duyên thi thiết ra nhiều pháp môn nhằm giúp chúng ta tu tập chuyển hóa, giúp chúng ta nuôi lớn tình thương (từ bi), nuôi lớn hiểu biết (trí tuệ). Mục đích tối hậu của tất cả các pháp môn đều hướng chúng ta đến giải thoát. Bạn có thể tự trắc nghiệm bản thân để biết được mình có đang đi đúng hướng hay không ? Bạn có cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn trước ? Trái tim bạn đã rộng mở hơn để chấp nhận và thương được những người khó thương hay vẫn để người ấy mãi ngồi ngoài trời đông lạnh giá? Bạn đã cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với những người xung quanh ? Bạn có thể truyền thông tốt hơn với những người xung quanh? Bạn biết quan tâm chăm sóc những người xung quanh, và nhất là những người thương của bạn nhiều hơn? Bạn có biết chăm sóc thân tâm mình khi có giận hờn, buồn bực, ganh tỵ  hay để cho nó lôi kéo và làm tổn thương nặng nề đến thân và tâm ? …Theo sự chia sẻ của bạn: bạn có thể giữ được tâm mình khi gặp trở ngại, đây là một sự thành công trong tu tập. Tuy nhiên mình cũng muốn chia sẻ một chút cái thấy của mình về khía cạnh này. Tu là phải biết đối diện, nhìn sâu, chấp nhận và chuyển hóa chúng, hoàn toàn không được trốn chạy chúng. Trốn chạy khó khăn không phải là  cách làm của một người tu. Trốn chạy chỉ cho ta cảm giác bình yên giả tạo, tạm bợ mà thôi. Rồi thì khó khăn vẫn còn nguyên khó khăn, đôi khi tính chất khó khăn còn tăng gấp bội. Bởi lẽ nguyên nhân gây khó khăn từ chính trong tâm của mình đi ra. Khi gặp hoàn cảnh bất như ý, cách thực tập của mình là chuyển hướng cách nhìn nhận vấn đề: nhìn vào mặt tích cực của vấn đề mà mình cho là bất như ý, thay vì chỉ nhìn vào mặt tiêu cực như lề thói thông thường. Cách thực tập như vậy sẽ giúp mình bớt khổ đau, có nhiều bình an hơn, chấp nhận hoàn cảnh và còn có cơ hội chuyển hóa được khó khăn.

Bạn mến! Dù muốn hay không muốn, mỗi người chúng ta đều đã kế thừa một gia tài đồ sộ về kinh nghiệm sống, đức tính của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ta tiếp nhận từ tổ tiên những cái hay và cả những cái còn hạn chế. Bạn có muốn thay mặt cha mẹ mình làm công việc “nhặt những hạt lúa lép” ra khỏi kho lúa được tiếp nhận, đồng thời bảo vệ và chăm sóc “những hạt lúa chắc mẩy” ? Hay để mặc tình những hạn chế được trao truyền và thừa kế từ thế hệ này sang thế hệ khác ? Cha mẹ chúng ta có thể chưa có cơ hội chuyển hóa những hạn chế, mình sẽ  phải là người thay mặt cha mẹ chuyển hóa nó. Đó là cách báo hiếu có ý nghĩa tròn đầy nhất. Như vậy, vấn đề không ở chỗ xuất gia hay không xuất gia, xuất gia sớm hay muộn mà là chúng ta thật sự có ước muốn tu tập để giúp bản thân, giúp cha mẹ hay không. Nếu có ước muốn đó thì dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, xuất gia ở tuổi còn trẻ sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội thuận lợi hơn, hỗ trợ cho sự học hỏi và tu tập chuyển hóa. Hơn nữa, nếu chúng ta thành công trong đời sống xuất gia thì chúng ta sẽ là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho gia đình, cho cha mẹ trong những hoàn cảnh khó khăn.

Bạn mến! Tại các tu viện thực tập theo pháp môn Làng Mai, tất cả các buổi công phu đều bắt đầu bằng một thời thiền tọa, và sau đó là thời tụng kinh. Kinh văn được sử dụng cho công phu hoàn toàn bằng tiếng Việt trích từ cuốn Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000, rất thiết thực với cuộc sống. Sự lắng tâm và niềm tịnh lạc có được từ buổi thiền tọa sẽ giúp bạn tiếp nhận lời kinh một cách sâu sắc. Trong lúc tụng niệm, những hạt giống lành trong chiều sâu tâm thức của bạn sẽ được xúc tác, đánh động và nuôi lớn. Bạn càng thường xuyên tụng kinh trong chánh niệm thì những hạt giống lành càng có nhiều cơ hội phát triển. Bạn càng có thêm nhiều năng lượng lành, người ta thường gọi năng lượng lành này là phước. Phước đức sẽ giúp quân bình hóa những năng lượng xấu trong người bạn. Nói như vậy không có nghĩa chỉ có tụng kinh mới là cơ hội duy nhất tạo ra nguồn năng lượng lành. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm việc này trong những hoạt động bình thường của đời sống hằng ngày: nghe giảng, đọc kinh sách, làm việc, học tập…, nếu tất cả những hoạt động này được đặt trong chánh niệm. Nếu vì lý do học tập không thể tụng kinh thường xuyên được thì bạn có thể bù vào chỗ trống đó bằng sự thực chánh niệm trong đời sống hằng ngày.

Trên đây là một vài chia sẻ từ sự học hỏi và kinh nghiệm thực tập của bản thân mình. Mình thiết nghĩ dù thực tập pháp môn nào cũng cần có người hướng dẫn thì sự thực tập của bản thân mới có thể đi xa được. Nếu bạn thích những pháp môn Làng Mai, bạn có thể vào trang nhà để tham khảo những pháp môn căn bản làm nền tảng, đọc các bài viết, nghe pháp thoại,…Bạn cũng có thể thỉnh sách của sư ông làng mai để đọc và ứng dụng vào cuộc sống, bởi nó thiết thực và rất phù hợp với tuổi trẻ. Nếu bạn đang sống tại Sài Gòn, bạn có thể thỉnh sách: Ước Hẹn Với Sự Sống, Quán Niệm Hơi Thở,… tại chùa Pháp Vân – số 1 Lê Thúc Hoạch – phường Tân Phú – quận Bình Tân – Hồ Chí Minh.

Chúc bạn có nhiều niềm vui.

Thực tập thiền hành?

Con xin được hỏi:
Kính thưa quý thầy, quý sư cô!
Con có được học cách thở và thiền hành. Con thấy mình rất hạnh phúc, nhưng con có vài thắc mắc kính xin được giải đáp:Con được biết hơi thở giúp đưa thân về với tâm, giúp ta trở về với giây phút hiện tại, tiếp xúc được với những màu nhiệm của cuộc sống. Như vậy có phải lúc nào mình cũng chú tâm vào hơi thở kể cả khi làm một việc quan trọng khác như lái xe, giải một bài toán, khám bệnh…?Khi đi thiền hành, nếu con chú tâm vào hơi thở thì con quên mất sự xự xúc chạm giữa lòng bàn chân với mặt đất . Và khi con chú tâm tới bước chân thì lại đánh mất hơi thở. Con có thể vừa đi thiền hành vừa ngắm cảnh vật xung quanh không? Con không biết khi ấy con chỉ cần dừng tâm lại hay phải dừng chân lại?

Con xin chân thành cảm ơn

Thầy Pháp Thiên xin được chia sẻ:

Bạn thân mến!

Cảm ơn bạn đã thắc mắc những vấn đề rất thiết thực. Chứng tỏ rằng, bạn đang có mong muốn được tu tập nhằm làm đẹp đời sống của bạn và những người xung quanh bạn.

Bạn mến! Thực tập chánh niệm là cốt tuỷ của thiền tập đạo Phật. Niệm là sự tỉnh táo và không quên lãng, sự có mặt của ý thức và sự nhớ biết. Như vậy, niệm bao giờ cũng phải có đối tượng – niệm điều gì? Và chánh niệm bao giờ cũng là chánh niệm về một đối tượng gì? Ví dụ khi thực tập chánh niệm về hơi thở: Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, thì đối tượng của chánh niệm là hơi thở. Khi uống nước có chánh niệm thì sự uống nước là đối tượng của chánh niệm. Khi giải một bài toán hay khi lái xe có chánh niệm thì sự lái xe hay sự giải một bài toán là đối tượng của chánh niệm. Và khi chánh niệm có mặt thì định lực đương nhiên phát sinh. Định là sự ngưng tụ, sự tập trung, trạng thái không tán loạn, và không đi lạc của tâm thức. Chánh niệm có sâu sắc, định lực có đủ mạnh đều phụ thuộc vào công phu tu tập hằng ngày ( phụ thuộc vào sự thực tập thường xuyên và nghiêm túc hằng ngày). Hơn nữa, niệm lực và định lực phụ thuộc vào môi trường chú ý và môi trường định. Nếu môi trường chú ý, môi trường định càng lớn( có nhiều đối tượng) thì định càng yếu. Giống như mình cắm bàn ủi điện vào thì các bóng điện sẽ yếu đi. Do vậy, thời gian đầu, ta có quyền chọn lựa đối tượng cho sự thực tập. Ta thử lấy ví dụ về thiền hành. Thiền hành tạo niệm, định và sự an lạc. Trong thực tập thiền hành, chúng ta thường đề cập đến bốn yếu tố: bước chân, hơi thở, nụ cười và con số. Tuỳ theo hơi thở của bạn dài hay ngắn, bạn có thể điều chỉnh sự phối  hợp giữa số bước chân và hơi thở. Khi thở vào bạn có thể bước hai bước, thở ra bước hai hoặc ba bước, đồng thời bạn đếm thầm theo bước chân và miệng điểm một nụ cười. Thực tập theo cách này, bạn có thể sẽ không đánh mất bước chân khi theo dõi hơi thở. Tuy nhiên không nhất thiết là bạn phải quy tụ cả bốn yếu tố: hơi thở, con số, bước chân, nụ cười thì bạn mới đạt được chánh niệm và sự an lạc. Có khi chỉ cần yếu tố bước chân thôi cũng đủ có chánh niệm và sự an lạc rồi. Nếu khi chánh niệm và sự an lạc ấy rời rạc, không liên tục thì bạn cần cầu viện đến hơi thở, nụ cười, con số. Sự phối hợp giữa bốn yếu tố trên nghe có vẻ phức tạp, nhưng khi thực tập thì không khó lắm đâu bạn. Trên đường thiền hành chắc chắn có nhiều cảnh đẹp, nếu bạn muốn ngắm cảnh, bạn có thể dừng lại và thực hiện điều đó trong sự duy trì hơi thở chánh niệm. Bởi vì, khi bạn dừng lại thì môi trường định sẽ được thu hẹp. Môi trường định thu hẹp thì định sẽ lớn hơn. Và sự tiếp xúc sẽ sâu sắc hơn. Bạn có bao giờ vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp của hoa không? Chắc chắn là không rồi. Muốn thật sự thưởng thức hoa cần dừng lại.

Bạn mến! Trong kinh quán niệm hơi thở và kinh bốn lĩnh vực quán niệm, Bụt có đề cao sự thực tập hơi thở chánh niệm. Bởi nó cần thiết và quan trọng. Nếu biết phối hợp nó trong công việc hằng ngày thì sự thực tập của chúng ta sẽ tiến triển rất nhanh. Ví dụ, khi lái xe, bạn có thể thực tập: Thở vào, tôi ý thức mình đang lái xe; thở ra, tôi ý thức mình cần cẩn trọng hơn( để tự nhắc nhở, bạn có thể sáng tác những bài tập cho riêng mình). Nếu bạn phối hợp khéo léo thì bạn sẽ không cảm thấy sự rời rạc giữa hơi thở và hành động của công việc. Nhưng làm được điều này cần phải thêm một ít thời gian đó bạn. Khi sự thực tập của bạn kha khá, bạn sẽ cảm thấy rằng, không thể bỏ qua sự thực tập hơi thở chánh niệm. Bởi nó giúp bạn duy trì chánh niệm lâu hơn, sâu sắc hơn trong công việc.

Chúc bạn thành công.

Để trở thành giáo thọ cư sĩ của Làng Mai

Con xin hỏi: để trở thành giáo thọ cư sĩ của Làng Mai thì cần những điều kiện nào? Công việc của một vị giáo thọ cư sĩ là gì?


Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

1) Muốn trở thành một vị giáo thọ cư sĩ, vị đó phải trải qua quá trình tu tập với tăng thân khi còn là vị cư sĩ thọ 5 giới, 14 giới (giới Tiếp Hiện) và sau cùng là vị đó được tăng thân công nhận và đề cử lên Thầy Làng Mai để được nhận truyền đăng. Cũng có những trường hợp đặc biệt như trong trường hợp vị Tiếp Hiện đó là người đầu tiên thành lập một tăng thân địa phương nơi vị đó cư ngụ và vị đó có khả năng sống hạnh phúc, khả năng chia sẻ sự thực tập đến cho nhiều người, giúp nhiều người được chuyển hóa, thì vị đó cũng sẽ được Thầy Làng Mai truyền đăng.

2) Vậy thì công việc mà một vị giáo thọ phải làm là gieo rắc những hạt giống lành và chia sẻ những pháp môn thực tập thiết thực cho những ai cần đến để những người đó có khả năng chuyển hóa khổ đau và mang lại hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi cho chính họ. Để làm được công việc này, vị giáo thọ cần có khả năng lắng nghe và ái ngữ, hiểu và thương. Công việc này không hề cản trở việc mưu sinh và thành lập gia đình của vị giáo thọ cư sĩ. Trái lại, nếu vị giáo thọ cư sĩ có thể làm được như vậy thì vấn đề mưu sinh sẽ trôi trải hơn và gia đình sẽ hạnh phúc nhiều hơn.

Tôi chỉ có thể trả lời tóm tắt hai câu hỏi này, tại vì có nhiều yếu tố để làm nên một vị giáo thọ và có nhiều việc mà một vị giáo thọ có thể làm. Vấn đề là chúng ta có tâm học hỏi, tu tập và chuyển hóa hay không để có thể làm lớn mạnh tâm bồ đề và sự vững chãi ở trong chúng ta ? Làm một vị giáo thọ không chỉ có nghĩa là trở thành một người đi dạy, đi chia sẻ cho người, mà thực ra là khi trở thành một vị giáo thọ thì vị đó nổ lực học hỏi nhiều hơn, quán sát nhiều hơn, chuyên cần hơn trong thực tập… được như vậy thì hiểu biết và thương yêu trong vị đó càng ngày càng lớn hơn và sâu hơn, có vậy thì vị đó mới có khả năng độ được nhiều người.
Xin được trả lời tóm tắt như vậy thôi.

Con tu không tiến

Con xin được hỏi:

Kính thưa quý thầy, quý sư cô!

Con năm nay 33 tuổi, đã lập gia đình, con cũng ăn chay được ba năm. Tuy ở xa Sư Ông nhưng con luôn theo dõi mọi hoạt động Sư Ông qua báo chí và Net. Con rất muốn tham dự những khoá tu do Sư Ông hoặc tăng thân Làng Mai tổ chức nhưng  khoá tu thường kéo dài ba đến bốn ngày nên chúng con không thể tham gia được. Chúng con chỉ rảnh vào dịp tết Nguyên Đán. Con xin mạn phép hỏi vào thời gian trên tăng thân có thể tổ chức khóa tu được không ?
Con có mua rất nhiều sách và băng đĩa do Sư Ông giảng nhưng sự tu tập của con không tiến triển bao nhiêu, con chỉ ngồi thiền được khoảng 20 đến 30 phút là không thể ngồi được nữa. Con rất mong nhận được sự chia sẻ.


Sư Cô Lĩnh Nghiêm chia sẻ cùng bạn:

Bạn mến!

Tôi rất tán thán công đức ăn chay và lòng khát khao tu tập của bạn. Thực sự là tu tập mà không có tăng thân bên cạnh quả rất khó khăn.

Hàng năm, tại tu viện Bát Nhã có tổ chức hai khoá tu lớn kéo dài từ ba đến bốn ngày vào dịp hè và dịp tết Nguyên Đán. Ngoài ra, hàng tháng vào ngày chủ nhật đầu tiên tại Bát Nhã cũng tổ chức một ngày tu chánh niệm. Bạn có thể liên lạc với tu viện Bát Nhã theo địa chỉ: Tu viện Bát Nhã thôn 13 xã Đambri- Bảo Lộc – Lâm Đồng, điện thoại : 063.751627    / 063.751970  /  063.751518

Bạn thân mến!
Ngồi thiền chỉ là một trong vô số cách tu tập thôi. Trong tư thế ngồi ngay ngắn thì việc hành thiền trở nên dễ dàng hơn đối với rất nhiều người nhưng không phải là tất cả. Tại làng Mai chúng tôi cũng chỉ ngồi thiền 30 phút vào buổi công phu sáng, sau đó tụng kinh 30 phút. Buổi tối cũng chỉ ngồi thiền 30 phút và tụng kinh 30 phút. Tuy nhiên chúng tôi thực tập thiền trong suốt cả ngày trong mọi sinh hoạt. Thiền có hai dạng : Thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là khả năng dừng lại mọi suy nghĩ vẩn vơ đưa thân trở về với tâm, có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Thiền quán là khả năng tập chung cao độ để nhìn sâu sắc một vấn đề nào đó.

Nếu ngồi thiền khó khăn thì bạn có thể thực tập thiền hành, tức là đi trong chánh niệm, đi mà chú tâm vào từng bước chân kết hợp với theo dõi hơi thở. Thở vào bạn bước hai hay ba bước, thở ra bạn bước hai hoặc ba bước tuỳ theo hơi thở dài hay ngắn. Nên tìm một nơi khung cảnh thơ mộng, rộng rãi như công viên, vườn hoa, bờ hồ để đi thiền hành mỗi ngày. Bạn cũng có thể áp dụng bước chân thiền hành mỗi khi phải di chuyển bằng hai chân, từ phòng làm việc ra bãi gửi xe, từ phòng khách ra ngoài sân… Bạn áp dụng thiền tập trong lúc  ăn cơm, uống nước. Khi ăn, hay uống bạn chú tâm vào việc ăn, uống mà đừng để tâm lo lắng những chuyện đâu đâu. Hơi thở là một phương tiện cực kỳ quyền sảo giúp thân trở về với tâm, khi thở vào bạn biết rõ là mình đang thở vào, khi thở ra biết rõ là mình đang thở ra. Công năng của hơi thở rất lớn, Sư Ông của chúng tôi luôn dạy “hơi thở giúp chúng ta đi rất xa, có thể dẫn tới giải thoát”. Vì vậy, nắm vững hơi thở của mình trong mọi động thái của đời sống hàng ngày là một điều hết sức cần thiết nếu bạn mong muốn tu tập có kết quả. Thiền buông thư cũng là một pháp môn rất hay tôi muốn sơ lược chia sẻ với bạn. Mỗi khi bạn có căng thẳng, mệt mỏi hay đau nhức trong thân thì mong bạn trước hết trở về với hơi thở, buông bỏ mọi lo lắng, bận rộn xuống, theo dõi hơi thở làm lắng dịu tâm. Sau đó buông thư mọi cơ bắp trên thân thể, cho cơ thể được thư giãn hoàn toàn, sau ba phút, năm phút hay mười phút bạn sẽ thấy thân tâm của mình rất khoẻ khoắn. Khi đang làm việc tại công ty bạn có thể ngồi yên trên ghế thở vào thở ra và buông thư toàn thân trong vài phút. Phương pháp thực tập này có thể áp dụng trong tư thế ngồi, đứng, nằm đều được cả.

Tu tập là có kết quả ngay lập tức chứ không phải đợi tới một tương lai xa xôi. Hễ có tu là có hạnh phúc. Chỉ cần trở về với hơi thở là có bình an, lúc đang giận mà chú tâm vào hơi thở thì cơn giận sẽ giảm xuống. Khi tâm đã an tĩnh mình mới có khả năng nhìn sâu sắc vào vấn đề để thấy được nguyên nhân của những buồn vui mà kiểm soát cũng như giả quyết chúng.
Giữ gìn chánh niệm trong mỗi lời nói, hành động, suy nghĩ sẽ đem lại an lạc cho bản thân và những người xung quanh. Nếu càng tu càng thấy vui, càng thấy tình thương trong mình lớn hơn và đem niềm vui, hạnh phúc tới cho những người xung quanh thì đó là tu đúng . Còn cứ cố cắn răng ngồi thiền cho lâu tới khi xả thiền chỉ thấy cơ thể đau nhức, tâm trí bực bội và lại văng cái bực bội của mình lên người khác thì đó không phải là tu mà là hành xác.

Tại công ty xin bạn chú tâm hết lòng vào công việc. Khi ở nhà xin bạn dành trọn vẹn sự có mặt cho vợ con mà đừng nghĩ gì tới công việc, hay những chuyện không đâu.

Thường xuyên sử dụng câu cảm ơn, xin lỗi và khen ngợi người khác dù là việc nhỏ.  Vì đó là cơ hội để biểu lộ sự quan tâm tới người xung quanh. Khi gặp chuyện không vừa lòng thì bạn đừng vội lên án hay trách móc nặng lời mà nên sử dụng những câu nói giảm, nói tránh để người nghe dễ tiếp nhận. Và rồi ai gần bạn cũng cảm thấy thoải mái, an toàn, vui vẻ. Như vậy là bạn đang thực hiện hạnh nguyện của một vị bồ tát đem niềm vui tới cho mọi người.

Chúc bạn tu tập ngày càng có nhiều an lạc.

Tu mãi mà không tiến

Con xin được hỏi:
Cách đây hơn bốn năm, con đã từng phát nguyện tu tập mong giải thoát khỏi mọi khổ đau. Con đã từng quy y ngũ giới, từng đọc sách thiền và thực tập thiền, chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi. Con đã thực tập phép thiền của Sư Ông. Con đã từng cho rằng mình đã thành tựu, dù chưa là thành tựu viên mãn. Chí ít, con cho rằng mình đã biết thiền là thế nào, đời sống thiền là ra sao, an lạc thiền là mầu nhiệm như thế nào….

Ầy vậy mà, con đã lầm! Dường như chỉ là sự tự lừa dối. Điều nhận ra này khiến con rất đau khổ và gần như quyết chí bỏ tu (Thực ra con đã tự nhủ bỏ tu vô số lần, rồi sau đó lại trở lại thực tập thiền quán, thực tập chánh niệm, đọc sách thiền…) Có vẻ như lần này con thực sự thất vọng. Chữ “vọng” này có lẽ là nguồn gốc chăng. Con đã tham vọng giải thoát hay sao?

Con muốn nói đến việc con thường xuyên bùng nổ những tham, sân, si, và vô số sự cố chấp. Hoàn cảnh xung quanh dường như cũng hưởng ứng việc bùng nổ này bằng cách tạo ra vô số tình huống làm con khó chịu, tức giận, si mê, ham muốn… Con chẳng thể buông được. Chính vì thế con nói rằng con đã tự lừa dối mình. Thực ra con đã chẳng tu tập được gì cả, con đã chẳng sống thiền hay có được an lạc thiền nào hết!

Con không thể xuất gia, vì con còn gia đình phải chăm lo, con cái phải nuôi dạy. Việc tu tại gia gần như là không thể được đối với con, chẳng khác nào tự mình huyễn hoặc chính mình. Ai đó đã khuyên con hãy nhẫn nhịn, kiên trì, nhưng con đơn giản không làm được. Con cũng biết thân này tồn tại tạm bợ, rồi sẽ tan thành tro bụi và biến mất trong hư không, và mọi thứ từng giày vò con cũng sẽ tan biến, ấy vậy mà trong lúc này, tâm con vẫn không bình an, vẫn loạn động, vẫn đau khổ.

Cầu chúc Sư Ông luôn mạnh khỏe, sống lâu, để có thể hoằng pháp rộng khắp muôn phương.

 

Sư cô Túc Nghiêm chia sẻ:

Chào cô,

Tại sao ta phải thực tập chánh niệm hay gọi nôm na là tu tập? Bởi vì có khổ đau. Khi ta giận, khi ta buồn… những năng lượng đó làm cho ta bất an, khổ sở. Tại sao ta không muốn nhưng chúng vẫn hiện khởi khi đủ điều kiện? Vậy những điều kiện để cái gận có thể bùng nổ là gì? Là do thói quen phản ứng của chúng ta đối với những gì động đến quyền lợi, tiếng tăm, địa vị, uy thế của chúng ta. Chạm đến lòng tự ái của chúng ta. Chạm đến những gì ta thích hay không thích… Và do không tập một thói quen mới: nhận biết được mình đang giận, dừng lại mọi phản ứng nói hay bất cứ một hành động nào mà ngày xưa khi giận mình thường hay phản ứng. Thực tập: thở vào, biết rằng mình đang giận; thở ra, mình phải chăm sóc cái giận của mình. Hay tập trung toàn bộ sự chú tâm của mình vào sự phồng xẹp của bụng khi thở vào, thở ra. Hay tập trung toàn bộ sự chú tâm vào những bước chân: thở vào, bước 2 hoặc 3 bước; thở ra bước 2 hoặc 3 bước, tuỳ theo chiều dài của hơi thở và để sự chú tâm đến sự tiếp xúc giữa chân và mặt đất. Sự thực tập tập trung vào hơi thở khi giận này sẽ làm giảm thiểu rất nhiều sự đổ vỡ và làm cho cái giận không bùng nổ thêm. Sau đó khi yên tĩnh một chút ta sẽ sáng suốt hơn và có thể tìm ra giải pháp ổn thoả cho cả hai bên (mình và người làm mình giận). Sự việc sẽ trở nên dễ thở hơn…

Ngoài những lúc bất an khổ sở, cũng có những khi trái tim ta rất rộng mở, những giận hờn lặng hết và tâm ta trở nên yên lắng, vắng bặt những phân biệt này kia, ta chan hoà với mọi người, ta đau cái đau của người, ta hạnh phúc cái hạnh phúc của người, những ý niệm, ngôn từ dường như không có mặt trong tâm ta, ta rất tỉnh táo, an tịnh. Trạng thái đó trong nhà Phật gọi là Diệt đế. Cô đừng lầm nghĩ rằng cô không có những phút tịch mặc như vậy. Phật dạy trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy làm sao để chúng ta có thể tiếp xúc lại và sống được trong Phật tánh. Đó là thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm sẽ giúp chúng ta dừng lại sự rong ruổi, trở về sống thật sự ngay trong giây phút hiện tại. Sự nhận biết, ta đang thở vào, ta đang thở ra, hay nhận biết tâm hành giận đang có mặt… đó là ta đang tiếp xúc với tâm chân thật của mình. Đang sống trong phút tịch mặc của mình. Sống và thực tập chánh niệm, từ từ ta sẽ bớt gây khổ đau, bớt gây lầm lỗi, bớt tạo thêm những nhân tiêu cực… Đó là lý do tại sao ta phải tu tập. Tu tập là để thật sự nếm được an lạc liền. Tu tập là để dừng lại những giận hờn, tham đắm, si mê. Tu tập là để làm giảm bớt đi hay giải thoát được khỏi những giận hờn, tham đắm, si mê. Pháp hành thì luôn có đó cho chúng ta để thực hành và làm theo. Tuy nhiên, tuỳ theo sự học hiểu và thực hành như thế nào trong đời sống hằng ngày mà sự chuyển hóa xảy ra mạnh mẽ hay yếu ớt. Nguồn an lạc, hạnh phúc, bình an sẵn có đó chỉ có điều ta nếm được nó nhiều hay ít mà thôi.

Mong cô đừng tự trách mình những lúc rơi vào tuyệt vọng, đau khổ, hay khi thực tập chưa thành công. Vì thời gian cô tu tập mới có bốn năm thôi, trong khi những thói quen cũ đã được cô hình thành mấy chục năm rồi, cho nên muốn chuyển hóa ta phải từ bi với chính mình, cho mình thời gian. Để giúp cho việc học và tu tập được tiến bộ, cô nên dành thời gian đọc sách, nghe băng giảng để mưa pháp được thấm ướt đất tâm, để nguồn trí tuệ được khai mở. Học được cách theo dõi hơi thở để dừng lại tâm rong ruổi, tìm cầu. Học thiền, thực tập thiền hay tu tập là để học cách sống mới. Thay vì sống trong khổ đau, trong thất niệm, thì giờ đây Bụt dạy cho chúng ta cách sống có chánh niệm. Sống hạnh phúc, ngay trong giây phút hiện tại. Mỗi khi tâm đang bực bội, nóng giận ta trở về với hơi thở thì năng lượng chánh niệm lập tức có mặt khiến cho những nóng giận trong ta yếu dần. Cô có thể thực tập hơi thở ở mọi lúc mọi nơi. Thở vào biết rằng đây là hơi thở đang đi vào. Thở ra biết rằng đây là hơi thở đang đi ra. Khi ăn cơm thì biết rằng mình đang ăn cơm. Khi đi tới đi lui thì biết rằng mình đang thở và chân đang tiếp xúc với mặt đất… Cô đọc sách nhiều chắc hẳn nắm rõ các phép thực tập này.

Cô nên có thầy, có các bạn đồng tu giúp đỡ mình trên con đường tu tập thì sẽ dễ dàng hơn. Đừng để mình rơi vào tình trạng “Cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời” thì rất là tội cho mình, và cho những người xung quanh. Không gặp giáo pháp thì không nói làm gì, nhưng gặp rồi mà không áp dụng được thì rất là uổng. Có gạo, có nước, có lửa, có nồi… mà không biết cách nấu thì vẫn bị đói như thường.

Trong sách Phép lạ của sự tỉnh thức, tác giả đã chỉ dẫn rất rõ ràng những phép thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Có những bài kệ giúp mình có thêm kiên nhẫn để học hỏi và làm theo từ từ. Giả sử thực tập thi kệ khi đánh răng. Cô chú tâm trong việc vừa đánh răng, vừa đọc bài kệ. Tay vẫn chải răng hàm trên hay hàm dưới bên trái hay bên phải tất cả đều được nhận biết rõ rằng. Với hơi thở vào, thầm câu kệ “Đánh răng và súc miệng ”. Hơi thở ra, thầm đọc “Cho sạch nghiệp nói năng”. Hơi thở vào, thầm đọc “Miệng thơm lời chánh ngữ ”. Hơi thở ra, thầm đọc “Hoa nở tự vườn tâm ”. Rồi tiếp tục bằng trở lại từ đầu câu kệ lại. Cứ thế, thở vào thở ra, thầm đọc câu kệ, tay chải tới đâu biết tới đó. Tất cả động tác chải răng được song song với hơi thở vào/ra và câu kệ làm thầy nhắc nhở mình phải thực tập chánh ngữ trong đời sống hằng ngày. Chải răng cho miệng thơm tho sạch sẽ cũng đồng thời được nhắc nhở miệng thơm nữa bằng cách nói lời chánh ngữ để vườn tâm hoa nở. Cô thấy việc thực tập chánh niệm đâu có xa lạ gì với cuộc sống. Chuyển hóa sâu xa chưa biết, nhưng cái chắc chắn rằng khi đánh răng tâm cô ở đó. Thay vì nghĩ lung tung thì tâm cô giờ đây được ở yên một chỗ là chú ý vào việc đánh răng. Bài kệ đóng vai trò một người thầy nhắc nhở ta, muốn miệng thơm là phải nói lời ái ngữ, dễ thương, có chất liệu hiểu biết, bao dung trong lời nói. Vậy đó. Còn nhiều bài tập khác để ta áp dụng vào đời sống hằng ngày. Nếu áp dụng các bài thực tập này thì ta sẽ tiếp xúc ngay được với an lạc, hạnh phúc. Ngồi, hoặc đứng phải giữ cho thân thể và gương mặt buông thư, miệng mỉm cười hàm tiếu, thở vào, biết mình đang thở vào, thở ra biết mình đang thở ra, ‎ ý thức những gì đang diễn ra trong tâm. Cô thực tập ba hơi thở như vậy sẽ thấy khoẻ, nhẹ ngay. Việc thực tập là làm cả đời chứ không phải chuyện một sớm một chiều.

Kính chúc cô bình an..

Chọn pháp môn để tu

Con xin được hỏi:

Con biết rằng thế giới này có nhiều pháp môn tu và đạo Phật luôn hướng con người đến con đường an lạc. Con rất muốn cảm thụ nhiều hơn về Phật pháp và hướng mình theo con đường tu đúng đắn, nhưng con thật sự bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Có pháp môn khuyên niệm Phật, có pháp môn lại khuyên cúng dường bố thí, hay có pháp môn thực tập thiền. Con rất mong được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn và chỉ dạy  để con có thể hiểu và thực tập theo.

Kính thưa quý thầy, quý sư cô! Con tên là Anh Nhi, hiện nay con đang du học tại Pháp. Con biết rằng thế giới này có nhiều pháp môn tu và đạo Phật luôn hướng con người đến con đường an lạc. Con rất muốn cảm thụ nhiều hơn về Phật pháp và hướng mình theo con đường tu đúng đắn, nhưng con thật sự bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Có pháp môn khuyên niệm Phật, có pháp môn lại khuyên cúng dường bố thí, hay có pháp môn thực tập thiền. Con rất mong được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn và chỉ dạy  để con có thể hiểu và thực tập theo.

Sư  cô Nội Nghiêm chia sẻ:

Bạn Anh Nhi thân mến!

Đọc những dòng tâm sự của bạn, trong tôi có sự cảm thông. Ngày xưa, khi tôi bắt đầu có ước muốn đi xuất gia để tiếp nối con đường rất đẹp, rất sáng của Bụt. Con đường mà tôi được trao truyền từ các anh chị huynh trưởng trong tổ chức GĐPT – nơi tôi được sinh hoạt. Lúc đó, tôi cũng đã có những băn khoăn, bối rối như bạn bây giờ.

Đạo Bụt có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tất cả các giáo pháp này đều rất quý, giúp chúng ta có ý thức và chuyển hóa những khổ đau đang có mặt trong ta và trong cuộc đời. Sự cẩn trọng của bạn trong việc chọn một con đường mới để đi là cần thiết. Bởi vì đạo Bụt có khế cơ và khế lý. Tìm hiểu để biết cái gì phù hợp với mình, nuôi dưỡng mình trong đời sống hằng ngày là hiển nhiên thiết yếu. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, chỉ nghe cho vui thôi bạn nhé.

Ngày xưa, có một cậu bé ao ước được nhận món quà nhỏ của mẹ nếu cậu đạt thành tích xuất sắc trong học tập vào dịp cuối năm. Do vậy, hằng ngày cậu chăm chỉ học tập hơn, bớt chơi những trò kém bổ ích và làm mất thì giờ. Món quà trong lời hứa của mẹ đã là động lực thúc đẩy cậu bé ấy. Và điều mẹ cậu mong ước cũng đã đến, cậu đạt thành tích xuất sắc, đứng đầu lớp trước sự ngạc nhiên của thầy cô, thán phục của bạn bè…. Rồi cái ngày cậu mong ước bấy lâu cũng đến, mẹ cậu dẫn cậu đến hiệu đồ chơi trẻ con lớn nhất thành phố để mua cho cậu một món đồ chơi mà cậu thích. Cậu háo hức, phấn khởi đi cùng mẹ, để rồi buồn bả ra về với đôi bàn tay không trước sự ngạc nhiên của mẹ. Vì sao? Cửa tiệm này lớn nhất và nổi tiếng nhất thành phố, vì vậy có vô số đồ chơi, món nào cũng đẹp, món nào cậu cũng thích. Cậu đắn đo, bối rối không biết phải chọn cái nào. Cầm cái này lên, cậu lại bỏ xuống, khi thấy món đồ chơi bên kia cũng đẹp không kém… Cậu cứ làm thế một hồi lâu, khó cho cậu để quyết định, chỉ chọn một cái cho mình. Cuối cùng cậu xin mẹ quay về và sẽ đi mua vào một ngày khác. Cậu bối rối chỉ vì cậu chưa thấy rõ thật sự mình thích cái gì nhất.

Anh Nhi thân mến!
Tôi kể chuyện này cho vui cũng để bạn dành cho mình chút ít thời gian, giữ tâm bình yên, lắng dịu để thấy cho rõ, cho sâu sắc, cho tường tận những ước mong, những hoài bão, chí nguyện của mình. Từ đó, bạn sẽ biết chọn con đường thích hợp cho bạn. Chỉ có bạn mới biết bạn cần gì và cần làm như thế nào. Khi một người chọn con đường tâm linh, ta biết rằng có một động lực nào đó thúc đẩy họ. Có thể động lực đó là một chí nguyện và chí nguyện này sẽ dẫn đường cho họ. Họ hướng tâm vào con đường tâm linh không phải vì danh vì lợi, mà vì tình thương yêu, vì hạnh nguyện giúp đời và một môi trường thực dụng, có thời gian để thực tập là điều kiện tốt để lý tưởng họ mỗi ngày một lớn.

Pháp môn mà tôi đang theo học và thực tập là pháp môn chánh niệm (thiền) và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Niềm tin với những pháp môn thực tập trong tôi vẫn đang lớn, vững chắc hơn. Nhưng tôi sẽ không khuyên bạn đi theo con đường của tôi, bạn có tự do quyết định lựa chọn con đường mà bạn sẽ đi và tôi tin bạn sẽ làm tốt. Chọn được con đường đúng đắn cho mình, nuôi dưỡng và bảo vệ được hạt giống tâm linh trong bạn dần lớn mạnh, vững chắc.

Hy vọng những gì tôi chia sẻ giúp bạn vững tin, mạnh mẽ hơn trong quyết định của mình. Chúc bạn sớm chọn được con đường thích hợp cho mình.