Con muốn được xuất gia

Kính thưa Sư Ông cùng quý thầy, quý sư cô Ban biên tập Làng Mai!

Con năm nay 29 tuổi, con đang hợp tác lao động tại Hàn Quốc. Con thường xuyên vào trang nhà Làng Mai để tìm hiểu đạo Phật và tu tập. Con thực tập hơi thở chánh niệm, các động tác ăn, uống chánh niệm và thiền tọa. Con rất thích phương pháp tu tập của Làng Mai nhưng khi thực tập một mình con thấy khó quá. Nhiều khi con thấy an lạc nhưng nhiều lúc con rất khó tập trung được tâm ý. Con thường xuyên bị thất niệm xin qúy thầy qúy sư cô giúp con tháo bỏ vướng mắc vì con cảm thấy con đang bị kẹt vào suy nghĩ và hành động nhiều qúa mà chưa buông bỏ được.

Thứ hai là con muốn được xuất gia. Con sang Hàn Quốc lao động được bảy năm rồi nhưng từ khi thực tập nhìn sâu vào nội tâm hay khi quán chiếu con thấy con đường tu tập mới là con đường con muốn đi. Gia đình con đang muốn con về lấy vợ nhưng con muốn xuất gia. Con chưa nói ý định của con cho gia đình biết. Vì khi về lại Việt Nam, con không biết sẽ tới đâu để có thể tu tập theo pháp môn Làng Mai?

Kính xin Sư Ông và qúy thầy qúy sư cô cho con lời hướng dẫn.

 

Sư cô Hội Nghiêm chia sẻ:

Em  thương mến!

Quý thầy quý sư cô rất vui khi thấy có thêm một người thích tu học. Có thêm một người tu học đàng hoàng thì xã hội sẽ bớt khổ đi nhiều (dù là xuất sĩ hay cư sĩ). Thực tập từ từ mình sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Đôi khi, lúc đầu hơi khó vì tập khí năm xưa cứ kéo mình đi (ngựa theo đường cũ mà). Nhưng dần dần thì sẽ quen. Cũng giống như những ngày đầu tiên mình học Mẫu Giáo, mình tập gạch những nét sổ đầu tiên, cong qua quẹo lại, rồi tập viết chữ i, chữ t, v.v… nhưng khi viết được rồi thì mình có thể viết tất cả những gì mình muốn phải không? Thực tập cũng như vậy đó, có thể lúc đầu trật lui trật tới, quên trước quên sau nhưng khi đã quen rồi thì mọi chuyện trở nên dễ dàng. Lúc này sự thực tập sẽ trở thành sự sống của mình.

Tuy nhiên thực tập chánh niệm khác với lúc mình đi học nhiều lắm, lúc đi học thường thì mình chỉ hạnh phúc khi mình đạt được thành quả tốt mà ít khi mình vui và hạnh phúc lúc mình đang học, còn thực tập thì có niềm vui và hạnh phúc ngay trong lúc mình thực tập. Mình không cần đợi cho đến khi có một kết qủa nào đó mới hạnh phúc. Chỉ cần trở về với hơi thở, ý thức là mình đang còn sống, mình đang còn thở, mình  may mắn biết được con đường này là mình đã hạnh phúc rồi? Đôi khi thân mình thì ở đây mà tâm mình thì ở một nơi nào khác làm cho mình đánh mất mình, đánh mất những người thân, vì vậy trở về với hơi thở giúp mình đem tâm trở về với thân, có mặt trọn vẹn cho giây phút hiện tại, cho những người và những điều mình đang tiếp xúc. Thậm chí mình cũng có thể mỉm cười và hạnh phúc với những vụng về yếu kém của mình.

Khi những suy nghĩ không lành mạnh đi lên cũng vậy. Đó là do tâm mình không thật sự có mặt với thân, vì vậy mình trở về theo dõi hơi thở để đưa tâm trở về với thân. Suy nghĩ thường làm cho mình đau đầu và mệt mỏi mà không giúp giải quyết được công việc. Chỉ có tuệ giác mới giúp mình thấy rõ được vấn đề. Mà tuệ giác không phải do suy nghĩ mà có. Tuệ giác là do sự bình an và tĩnh lặng mới có được. Vì vậy mỗi lần suy nghĩ đi lên em nên nhớ nhắc mình điều đó và mỉm cười với chính mình để trở về với hơi thở. Lúc đầu có thể hơi thở của mình còn hổn hển, tán loạn nhưng từ từ thì hơi thở trở nên êm dịu và thư thái. Em có thể định tâm được trên hơi thở của mình. Em cũng có thể chú tâm tới bước chân  hay từng thao tác mình đang làm. Em không cần phải xua đuổi, đè nén hay chống cự lại những suy nghĩ vì càng cố xua đuổi, cố chống cự thì nó càng đến. Chỉ cần nhẹ nhàng trở về với hơi thở, trở về với bước chân của mình và mỉm cười thì từ từ những suy nghĩ sẽ lắng xuống.

Em có thể thực tập thêm thi kệ, như:
“Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giớ tinh khôi
Xin nguyện sống xứng đáng
Mắt thương nhìn cuộc đời.”

Thở vào em đọc câu thứ nhất, thở ra em đọc câu thứ hai, vào câu thứ ba, ra câu thứ tư. Không có gì hay và đẹp bằng cách bắt đầu một buổi sáng đầu ngày bằng nụ cười và hơi thở ý thức. Hơi thở ý thức đầu ngày sẽ giúp em dễ dàng duy trì chánh niệm suốt ngày. Nếu có cảm hứng thực tập thi kệ em có thể tìm thêm trong sách Bước tới thảnh thơi. Ngoài ra em nhớ tưới tẩm niềm vui thường xuyên, niềm vui sẽ giúp em thực tập dễ dàng hơn.

Em có thể tìm một ngôi chùa để đến ở đó thực tập một thời gian thử xem mình có thật sự thích con đường này không.

Chúc em có nhiều hạnh phúc và thành công trên con đường này.

Con muốn xuất gia nhưng chưa đủ duyên

Hỏi: Từ nhỏ Con đã muốn xuất gia tu học, nhưng cơ duyên chưa đến, năm ngoái con đã trốn gia đình đi xuất gia, nhưng cuối cùng thì bị bắt về nhà. Con phải làm gì đây?”

Sư Ông trả lời:

Con nên lên Tu Viện Bát Nhã ở Bảo Lộc xin ở lại và thực tập vài tuần xem mình có thật sự muốn xuất gia hay không. Xin với ba mẹ là con chỉ xin đi tu thử thì chắc ba mẹ không sợ lắm đâu.

Sư Cô Chân Không chia sẻ:

Nầy BT ạ, từ ý niệm xuất gia đến thực tại xuất gia nó hơi khác đó con ơi. Muốn xuất gia thì con phải buông bỏ cái ý niệm có trong đầu về xuất gia. Chỉ quán sát các bạn tu ở Bát Nhã và làm thử xem có được hay không. Nếu chí nguyện xuất gia của mình mạnh, thì đang ngủ ngon, có chuông thức dậy đi ngồi thiền, dù trong lòng cũng thích ngủ thêm nhưng vẫn nhỏm dậy đi ngồi thiền. Tại Bát Nhã con sẽ thấy mọi người đi làm việc trong chánh niệm cũng vui, đi thiền hành thong dong với mọi người giữa núi rừng thác nước bao la cũng sướng, ngồi nghe quý thầy chia sẻ sự tu học cũng vui, thiền trà uống ngụm trà thơm bỏ hết những thị phi tính toán cũng vui. Trời nắng cũng vui, nhưng thấy trời mưa thì không thích lắm vì làm ướt củi mình phơi, và lại khiến cho thợ không tiếp tục làm nhà được… nhưng nếu nhìn sâu hơn mình sẽ thấy hoa cỏ đang uống từng giọt nước, tắm trong dòng nước mưa ngọt ngào thì bèn thấy vui liền. Tóm lại tu là tập nhìn sâu hơn để hiểu và thương hết những gì xảy ra trong cuộc đời.

Ba mẹ bắt học xong mới cho con đi tu

Hỏi: Con hiện đang ở tại VN, năm nay con 20 tuổi, đang học đại học năm đầu, con có nghiên cứu Phật học từ năm lớp 10. Thật khổ cho thân con, tập khí nặng, chấp ngã, chấp pháp, học Phật nhiều nhưng ứng dụng giáo lý tu tập không được. Con có ước vọng sau khi học đại học xong thì sẽ xuất gia. Tuy con vẫn biết là vô thường không đợi ai, nhưng ba mẹ bắt con học xong mới cho đi tu. Bây giờ con vẫn tu. Nhưng hiện giờ con lại yêu một người, không dám nói mà cứ để trong lòng, buông xả không thể nào được. Con buồn lắm, con nghĩ rằng mình có chí xuất gia nếu tỏ tình thì sau này là một rào cản rất lớn. Con ôm trong lòng thì buồn không thể tả được. Biết rằng Phật dạy thân là bất tịnh nhưng sao con quán rồi mà vẫn quên không được, con mong nhờ Sư Ông và các cô chú Làng Mai chỉ cho cái đầu ngu của con một lời khuyên. Con chân thành biết ơn Sư Ông và các cô chú Làng Mai. Con không giải quyết được nỗi ưu sầu này thì con đau khổ lắm.

Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:

Em cho biết em có học Phật. Nhưng học Phật mà không được hướng dẫn để tu tập cho đúng theo lời Phật dạy thì em chỉ mới có kiến thức về Phật học thôi, chứ em chưa thật sự có ‘tuệ giác’ về những gì em học. Ví dụ em có kiến thức về phép quán bất tịnh. Vì em chỉ mới có kiến thức về phép quán này mà chưa từng tu tập để có cái thấy đích thực về ‘thân bất tịnh’ cho nên ‘em vẫn không buông người kia ra được’ là vậy. Chỉ có kiến thức Phật học thôi thì chưa giúp được gì cho mình đâu em ạ.

Là con người, ai lại không trải qua một lần biết yêu. Vấn đề là sớm hay muộn thôi. Cũng giống như trái cây, có loại trái chín sớm có loại trái cần nhiều thời gian hơn để chín. Nhưng phải để cho nó tự chín mà đừng vội hái xuống rồi đem đi dú cho nó chín sớm, thì trái sẽ không ngon. Tình cảm đôi lứa cũng vậy. Hãy để tự nhiên. Nếu em nôn nóng, bộp chộp, thiếu bình tĩnh, coi chừng em gặp phải trái chua, trái chát đó. Tình yêu không nằm ở vài ba câu nói ngọt ngào yêu đương, hay vài cử chỉ săn đón, vỗ về. Chuyện tình cảm không đơn giản như vậy. Đạo Phật ví nó là biển tình đó, nghĩa là con người có thể chết đuối vì cá i biển mênh mông, sâu thẩm đó. Em mà lên thuyền đi vào biển tình lúc này, coi chừng sóng vỗ đưa em đi xa quên mất lối về thì … hỏng cuộc thi, hỏng cả cuộc đời và biết đâu chừng hỏng cả đời tu luôn đó. Phần đông người ta dễ bị lôi cuốn bởi người có sắc, có tài, có tiền, có danh vọng, hoặc có sự nghiệp, nhưng những thứ này lại không buộc chặt lòng chung thủy của ai cả, tại vì sắc người này đẹp nhưng sẽ có người đẹp hơn; người này tài sẽ có người tài hơn; người này có tiền sẽ có người có nhiều tiền hơn, và cứ như vậy mà người ta làm khổ nhau thôi.

Trong lúc này, sư cô khuyên em nên xem người kia là bạn, đừng để cho tư tưởng yêu đương ám ảnh, xen vào trong tình bạn của hai người. Nếu không em sẽ dễ đánh mất tự chủ, và người kia sẽ coi nhẹ em đó. Em phải tỏ ra người có bản lĩnh một chút: đừng yếu mềm trong tình cảm. Ai cũng thích ‘yêu’ một người có bản lĩnh, một người có chỗ tựa vững chắc, chứ không ai thích ‘yêu’ một người nhẹ dạ, yếu đuối, tương lai mập mờ đâu, nếu có, thì người ta chỉ ‘yêu qua đường’ thôi. Yêu để rồi đi đến tình nghĩa vợ chồng là một chuỗi thời gian dài để học hỏi. Người ta lấy lửa thử vàng, tình yêu chân thật cũng cần phải trải qua những giai đoạn sống chết với nhau. Con đường này dài lắm, tuy có nhiều hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng có nhiều chông gai nữa. Sư cô thấy vẫn còn rất sớm để em đi vào con đường này. Em chỉ nên đi trên con đường này khi nào em không còn phải bận tâm chuyện học hành thi cử, chuyện ba mẹ lo cho việc học của em. Khi nào em có thể tự lập được rồi thì hãy tính đến chuyện này, như vậy mới là con người chín chắn.

Em đừng quên là em chỉ mới học năm đầu ở đại học, nghĩa là em còn phải học thêm vài năm nữa trước khi ra trường. Muốn tiếp tục học vài năm nữa, em phải thi đậu năm đầu, thi đậu năm thứ hai… Cho nên em đừng để chuyện yêu đương trai gái làm ảnh hưởng chuyện học của cả hai (tối ngày cứ nghĩ tới người kia thì chỗ đâu cho bài vở lọt vô đầu). Dũng mãnh lên đi em! Đừng để người ta thấy em yếu đuối: chỉ biết nghĩ tới tình cảm mà xao lãng việc học hành. Sức mạnh của em đâu rồi?

Chào em.

Không muốn tu nữa

Kính thưa quý thầy, qúy sư cô!
Con là một sư chú, con mới xuất gia nhưng hiện nay con không còn muốn tu tập nữa. Bây giờ con chẳng muốn hiểu ai hết, chẳng muốn thương ai hết. Con biết rằng khi con rời đi thì Thầy của con sẽ buồn, nhưng con cảm thấy chán nản và không còn cảm thấy hứng tu tập nữa. Xin hãy cho con một lời khuyên!



Thầy Pháp Đăng chia sẻ:

Em thương mến!

Trên đường tu có lúc em đi ngang qua một cơn đau, niềm khổ. Đó là chuyện rất bình thường. Nó là thử thách như hầm hố, như chông gai trên một con đường. Thử thách này có thể đến từ bên trong tâm hoặc từ ngoại cảnh. Thử thách là cơ hội cho em lớn lên như sau cơn bạo bệnh, em cảm thấy mạnh khỏe hơn, nếu em biết cách trị liệu. Em hãy trở về với em, về với hiện tại. Em thở cho sâu, cho khỏe. Em bước đi cho thanh thản, nhẹ nhàng. Em ngồi thật yên, buông thả toàn thân, làm lắng đọng tâm tư. Đây là sự thực tập ôm lấy niềm đau. Khi căn nhà bị cháy, việc đầu tiên là phải dập tắt ngọn lửa. Chứ ai dại gì mà chạy ra ngoài để đi tìm người đốt nhà, bởi vì như thế thì ngọn lửa sẽ thiêu rụi cả căn nhà. Khi đối diện một cơn đau buồn, em hãy trở về chăm sóc cho nó. Hãy thở để làm lắng dịu cảm xúc trong lòng. Từ đó, em mới có đủ sự bình tĩnh và thảnh thơi mà nhìn sâu vào lòng cơn đau. Vua Trần Nhân Tông có câu:

“… Miễn được lòng rồi
chẳng còn phép khác
gìn tính sáng, tính mới hầu an…”

“Rồi” là rảnh rỗi, là thanh thản. “Miễn được lòng rồi” nghĩa là miễn được lòng thảnh thơi thì không còn phương pháp nào cả. Em hãy có mặt cho bước chân, có mặt với hơi thở, có mặt cho sự sống. Có mặt cho tiếng suối, tức là em biết lắng nghe con suối hát. Có lẽ, bấy lâu nay em đã quên đi điều quan trọng này nên em thường vắng mặt đối với hơi thở, bước chân, tiếng gió, tiếng chim ca. Có mặt là có ý thức, có sự tiếp xúc, nên em có sự sống. Thiên nhiên mầu nhiệm luôn chờ đợi em đó. Thiên nhiên có công năng nuôi dưỡng và trị liệu lạ thường! Chỉ cần có mặt với tiếng suối ca một vài phút thôi, cũng đủ cho em thấy khả năng trị liệu tuyệt vời của nó. Em thử thở để có mặt đi nhé. Khỏe lắm. Có mặt là có thảnh thơi mà vua gọi là “lòng rồi”.

Trước đây, thầy cũng đi qua những cơn đau dữ dội. Thầy có một khối u buồn, hờn tủi và tuyệt vọng. Bởi thế, thầy đã ngồi yên bên suối để thở. Thầy đã đi chơi trong cánh rừng đan mộc trên đỉnh núi Madona, thành phố Santa Cruz, để có mặt cho thiên nhiên. thầy chơi với đá, với cây và với suối. Hồi đó, thầy không thể nào suy nghĩ được, bởi vì càng suy nghĩ thầy càng thấy trách móc, buồn tủi và giận hờn. Mầu nhiệm thay! Hơi thở và bước chân giúp cơn buồn đau tan biến hồi nào mà thầy cũng không hay. Thầy tin vào sự có mặt, vào sự trị liệu của thiên nhiên ghê lắm. Đây chỉ mới là bước đầu của sự thực tập. Thiền học gọi nó là Thiền chỉ, tức là dừng lại, lắng lại niềm đau.

Cố nhiên, em không nên chỉ nương tựa vào khả năng trị liệu của thiên nhiên, mà phải có khả năng nhìn thẳng vào nỗi khổ của mình. Đây là phép quán chiếu, tức là nhìn sâu vào lòng thực tại. Khổ đau là một thực tại. Khổ đau là sự thật cao quý. Nó là vị đạo sư đưa em vào con đường giải thoát. Muốn nhìn sâu vào nỗi khổ, em hãy thắp lên ánh sáng của chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Quán chiếu không phải là suy nghĩ, so đo, tính toán, mà chiếu ánh sáng vào trong lòng của khổ đau, nhận diện mặt mũi của nó, thấy được nguyên nhân xa của nó.

“Gìn tính sáng” là giữ tâm cho sáng suốt, tức là giữ gìn ánh sáng của chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Chánh niệm là có mặt, là sáng suốt. Chánh định là duy trì sự có mặt ấy một cách bền bỉ lâu dài. Trí tuệ là cái thấy rõ ràng. Nhìn bông hoa, em thấy rõ bông hoa. Em đâu có cần suy nghĩ gì về bông hoa. Đó là tính sáng, là cái tâm trong suốt, hồn nhiên và vô tư mà ai cũng có. Thường thường, tâm ưa vẽ vời, tạo tác, vọng động nên em mất đi tính sáng. Tính sáng này giúp cho em có mặt thật sự với trời xanh, mây trắng hoặc niềm đau. Có mặt là công dụng của tính sáng, nên em có khả năng đi vào kho tàng bí mật của sự sống. Em biến thành nắng . Em là cơn mưa. Em trở thành một với không khí. Em là áng mây bay. Nghĩa là em biết chơi và chịu chơi với sự sống.

Nhìn nỗi buồn, em thấy rõ nỗi buồn. Nỗi buồn này có thể đã có mặt từ thời thơ ấu. Em đã hơn một lần buồn bực với mẹ, buồn bực với anh chị của em, buồn giận về bạn bè… Có thể, nó là nỗi buồn của cha, bởi vì cha cũng thường hay buồn bực, than trách về nhiều người. Như thế, nỗi buồn này với sư anh của em chỉ là sự biểu hiện của những nỗi buồn trong quá khứ. Em có thấy hay không? Em bắt đầu nhìn rõ nguyên nhân của nỗi buồn rồi đó. Em nhìn rõ mặt mũi của nó từ trong tâm. Em nhận diện được hạt giống buồn giận. Thế thì, không có lý do gì để em tiếp tục trách móc và buồn giận sư anh của em nữa. Có thể sư anh có phần nào vụng về và thiếu sót trong cách nói năng, đã tạo ra nỗi đau này cho em. Nhưng, em đã thấy rõ ngọn nguồn của cơn đau rồi, thì em càng cảm thấy xót thương cho sư anh nhiều hơn. Có phải vậy không em? Sự thật là nhờ sư anh, nên em thấy rõ về em. Đó là cái thấy của trí tuệ. Nó có công năng dập tắt phiền não và chuyển hóa niềm đau.

Em hãy để cho thời gian thương yêu em. Cái gì rồi cũng sẽ đi qua. Chuyện đâu còn đó. Nỗi buồn nào rồi cũng vơi đi. Khổ đau nào rồi cũng được trị liệu. Em hãy vui như mọi ngày. Vì em vẫn còn trong sáng. Tình thương và niềm tin yêu vẫn còn nguyên vẹn. Tình thương em dù chứa đầy thử thách, nhưng nó vẫn đẹp như ngày nào. Tu là tập thương có nghệ thuật hơn, sáng đẹp hơn, thanh thoát hơn. Trịnh Công Sơn có câu:

“Hôm nay thương yêu trái tim không nặng nề,
những con tim bạn bè bao la,
tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ,
và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ,
đêm bước về thật nhẹ…”

Hôm nay thương yêu trái tim không nặng nề, đó là tình thương đích thật. Những con tim bạn bè bao la tức là con tim lớn, biết tha thứ, có sự bao dung. Tình bạn luôn là sáng đẹp và thanh thoát hơn tình yêu, em ạ. Bởi vì em ‘thấy chiều không nói lời lặng lẽ’, nghĩa là em có mặt bằng con tim cho người thương. Em trở thành chiều hoàng hôn, không hề nói lời gì cả mà lặng lẽ mà huy hoàng. Lúc ấy, em sẽ “thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ”“đêm bước về thật nhẹ”, nghĩa là em thấy em đẹp. Anh Sơn biết tu thiền đấy, nên anh biết thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên. Em có đồng ý với thầy không?

Hãy bảo trọng. Tạm biệt em nhé.

Sự bế tắc và sợ hãi

Con xin được hỏi:

Năm nay con 22 tuổi. Con vừa bỏ học ở một trường Cao Đẳng và đang ôn thi lại Đại học. Một năm trước con đã gặp một cú sốc lớn về tinh thần, mọi chuyện đã được giải quyết nhưng nó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong con. Con đã tìm cách từ bỏ nó nhưng vẫn chưa làm được. Thậm chí việc ôn thi Đại học cũng trở nên nặng nề với con.

Con nghĩ đến việc xuất gia (con đã suy nghĩ từ khi còn đang học lớp 12). Nhưng bản thân con là một người nhanh chán mọi thứ, và con sợ quyết định xuất gia của con cũng sẽ không thực hiện được. Con đã từng hỏi ý kiến ba con về việc này, và ba con đã nói :”liệu con có suy nghĩ đến ngày con mệt mỏi và muốn quay về không? Con đường xuất gia không giống thế giới trần tục, một khi đã đi trên con đường đó thì đừng có nghĩ ngày sẽ trở về”. Con thật sự cần một lời khuyên cho câu trả lời của con. Cuộc sống hiện tại chỉ cho con nhìn thấy sự bế tắc, không có niềm tin, không có chút hy vọng nào và chứa đầy nỗi sợ hãi trong tâm thức. Kính mong quý thầy quý sư cô giúp con? Con phải làm gì bây giờ?

Sư cô Cảnh Nghiêm chia sẻ:

Bạn ạ !

Có một câu hỏi mà tôi rất thích : “Mỗi ngày đi qua ta đã vẽ gì cho bức họa chân dung của chính mình ?”. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra – thành công hay thất bại? Nhưng có một điều chúng ta có thể biết đó là phút hiện tại. Nếu chúng ta có một hiện tại đẹp (nhiều niềm vui, hạnh phúc, lạc quan…) thì ta để lại một quá khứ đẹp và đem đến một tương lai lành. Đọc những dòng thư chia sẻ của bạn, tôi cảm nhận được những băn khoăn, gút mắc đang trấn ngự bạn. Nếu cứ để nó tiếp tục gây rối, thì ta sẽ bị kéo đi về hướng xấu. Cũng như thời gian trước bạn đã gặp một cú sốc lớn về tinh thần. Theo bạn mọi chuyện đã được giải quyết nhưng nó đã trở thành một nỗi ám ảnh. Dù sống trong hiện tại bạn vẫn bị ám ảnh của quá khứ. Và việc ôn thi lại đại học, ban đầu bạn có nhiều nhiệt huyết, nhưng đã trở nên quá nặng nề. Cảm xúc đau buồn, sợ hãi thường hay trỗi dậy và mọi thứ đến với bạn đều vô nghĩa, nhanh chán. Đó là tâm lý rất con người. Điều quan trọng là bạn phải biết nhận diện tâm hành đó mỗi khi chúng phát khởi. Ở Làng Mai, có phương pháp nhận diện đơn thuần, biết được những tâm hành nào đang trỗi dậy trong mình. Khi đang buồn chán mình biết mình đang buồn chán. Lúc ấy, mình hãy trở về nương vào hơi thở, ôm ấp những tâm hành buồn chán ấy và từ từ chúng sẽ lắng xuống. Cảm giác bình yên sẽ cho bạn thực sự có mặt trong cuộc sống.

Hãy học nhìn cuộc sống bằng cặp mắt tươi vui và theo hướng tích cực thì niềm tin sẽ có mặt. Bạn sẽ làm được những gì mà khả năng bạn có thể làm. Dù phải đang đối diện với những nghiệt ngã, khó khăn đến đâu chăng nữa, bạn hãy tin rằng cuộc sống luôn có nhiều cơ hội cho ta và khả năng của con người là không giới hạn. Chia sẻ cho bạn điều này cũng là lúc mà tôi đang nhắc nhở mình thực tập.

Bạn thương !
Niềm tin là sức mạnh tinh thần đưa ta lớn lên và đạt được ước nguyện. Bạn đã suy nghĩ và mong muốn được xuất gia từ bốn năm trước. Như vậy, hạt giống lành của Bụt đã có trong bạn. Nếu bạn biết cách chăm sóc, vun bón và tưới tẩm cho cây Bồ Đề trong bạn được lớn lên thì một lúc nào đó đủ chín mùi thì bạn sẽ tự trả lời cho câu hỏi của chính mình.

thamvanngoiyen.jpgĐi xuất gia, Thầy tôi từng dạy: Xuất gia tức là chúng ta từ bỏ nếp sống của người thế tục để bước tới phương trời cao rộng. Ở phương trời ấy, bạn sẽ được học hiểu học thương, biết cách chăm sóc tâm mình, biết hướng về cái chân thiện mỹ. Tôi yêu nếp sống người tu hằng ngày tôi đang thực tập, chế tác niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Đây là chất liệu giúp tôi vượt thoát buồn đau, khó khăn, chán nản có mặt trong mình.

Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi để có một cuộc sống tươi vui tốt đẹp hơn bằng chính lòng quyết tâm của mình, tin vào những điều lạc quan, những suy nghĩ tích cực và tin vào chính mình.

Mỗi buổi sáng thức dậy hãy để lòng ta tràn ngập lòng biết ơn và tận hưởng sự mầu nhiệm mà cuộc sống ban tặng cho ta: ngắm nhìn trời xanh, mây trắng; hít thở không khí đầu ngày trong lành và đón nhận ngày mới tinh khôi, sự sống nhiệm mầu tuôn chảy.

Thương chúc bạn có câu trả lời tốt đẹp cho chính mình, mãi bền chí trên con đường mình chọn.

Tìm một quyết định đúng


Con xin được hỏi:
Năm nay con 24 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học. Con muốn được xuất gia tu học, nhưng lại phân vân giữa gia đình và ước muốn của con. Khi đọc những lời dạy trong sách phật thì con rất muốn được xuất gia, nhưng khi trở lại cuộc sống ngày thường con lại muốn làm điều gì đó có ích hơn là vào chùa tu. Vì nếu vào chùa rồi thì con không thể làm được những điều đó nữa. Con phân vân không biết phải làm như thế nào. Kính mong quý thầy quý sư cô cho con một lời khuyên để con có thể tìm được một quyết định đúng đắn cho con.

Thầy Pháp Trì chia sẻ:

Bạn biết không, trong cuộc sống, chúng ta thường đi tìm rất nhiều thứ như tiền tài, danh vọng, hạnh phúc gia đình,… Có phải điều quan trong nhất là chúng ta đi tìm hạnh phúc? Độc  thân hay lập gia đình, làm mọi thứ… để tìm hai chữ bình an và hạnh phúc. Cuộc sống của bạn chỉ có bạn quyết định lấy mà thôi, cha me anh chị em không quyết định cho bạn được, vì chỉ có bạn mới hiểu bạn nhất. Bụt dạy trong ta có rất nhiều hạt giống- hạt giống tiêu cực lẫn tích cực. Bây giờ mình khuyên bạn ngồi lại nhìn cho kĩ những mong muốn xuất gia và tại gia của bạn. hạt giống nào mạnh thì mình làm theo hướng đó. Dù là ở nhà hay đi tu, nếu bạn thích và thực sự thoải mái với điều đó thì nó là đều tốt cho bạn.

 

Việc bạn sợ đi tu bạn sẽ không làm được những việc khác, bạn chưa đi tu thì điều đó không đúng.Ở tại Làng Mai, quý thầy và quý sư cô có đủ mọi ngành nghề. Bác sĩ, kĩ sư, thầy giáo, công nhân, nghị sĩ quốc hội, luật sư… Tất cả quý thầy và quý sư cô này đều không thỏa mãn với ước muốn giúp đời  của mình, đều thấy trong mình còn thiếu một cái gì đó, mặc dù sự hiến tặng của mình cho đời là rất nhiều. Khi chúng ta tìm được con đường xuất gia và thấyrằng đây là con đường mình muốn, thì chúng ta rất là hạnh phúc. Và khi xuất gia rồi, chính lí tưởng sống của mình, chúng ta có thể cống hiến rất nhiều cho đời. Sự hiến tặng này là niềm vui và hạnh phúc nuôi dưỡng đời sống xuất gia của chúng ta. Bạn đừng sợ là khi vào chùa rồi thì mình không làm được những điều hữu ích như lúc mình chưa vào chùa. Mà ngược lại, vào chùa rồi, mình sẽ làm được rất nhiều điều mà mình không thể làm nó nếu mình không có lí tưởng người xuất gia. Khi vào chùa, nếu bạn có niềm vui là bạn đã có thể giúp cho không biết bao nhiêu người. Khi bạn giúp một người nào đó hạnh phúc, thì chính bạn là người hạnh phúc trước nhất. Đây là sự thật!

Cuối cùng mình xin nhắc lại là bạn nên ngồi lại, nhìn sâu vào tâm mình xem hạt giống nào mạnh nhất- muốn đi tu nhiều  hơn hay là muốn đi học nhiều hơn. Nếu hạt giống nào mạnh thì mình gieo hạt giống đó xuống. Còn gia đình thì đừng lo, mình cứ đi theo chí nguyện của mình. Sau khi mình tu thành công thì tự  nhiên sẽ chuyển hóa cho cả gia đình. Điều này rất mầu nhiệm. chính khi Bụt đi tu thì vua cha và hoàng hậu cũng không cho Ngài đi. Nhưng với ý chí dũng mãnh ngài quyết định ra đi, sau khi thành đạo, Ngài không những giúp được vua cha, vợ con, dòng họ mà giúp cho cả nhân loại. Ở Làng Mai, có nhiều thầy, sư cô cũng như vậy, lúc đi tu thì gia đình không cho, nhưng khi đi rồi thì giúp cho cả gia đình hạnh phúc và tu tập theo. Có vị còn giúp cho cha mẹ, hay anh chị em cùng đi tu luôn mới hay. Mình dừng ở đây. Chúc bạn thành công.

Cảm xúc khi xem phim, nghe hát về tình yêu


Con xin được hỏi:

Năm nay con 21 tuổi. Con đã từng xin tập sự tại một ngồi chùa nhưng sau khi sống một thời gian, con sợ rằng con không thể đi hết con đường xuất gia này được. Sau đó con xin phép quý sư cô cho con về nhà, mặc dù con không muốn thế. Tuy con không thể trở thành một người xuất gia nhưng con muốn làm một người tại gia tu tập như người xuất gia, không lập gia đình. Bây giờ con sẽ đi học, tu tập và có thể đi làm tự thiện. Nhưng hiện tại con đang gặp những vấn đề ở lứa tuổi con. Con luôn có cảm giác vui  khi ai nhìn con. Khi xem những bộ phim, hát những bài hát về tình yêu, con nhận thấy trong con có những cảm xúc đi lên rất rỏ. Con không muốn một lần nữa lại thất bại khi mình đã có một chí nguyện.

Con xin được hỏi thêm một câu nữa. Tuổi trẻ bây giờ khi đi chơi toàn vào những quán café nói chuyện không nuôi dưỡng nhau, hoặc vào các quán karaoke hát những bài hát về tình yêu nghe thật đau khổ. Con không muốn đi nhưng nếu không đi thì sẽ không có bạn vì tình bạn của con chỉ được gắn chặt qua những cuộc đi chơi như thế. Xin cho con lời khuyên để con có thể sống tốt hơn.

BBT chia sẻ:

Gởi bạn mến thương!
Đọc thư bạn tôi cảm thấy rất vui và được nuôi dưỡng khi thấy rằng bạn là một người trẻ, nhưng đã từng đến chùa, bạn có một chí nguyện, một ước mơ đẹp, lành, bạn có cái thấy rất roxtinhf trạng của người trẻ hiện nay,… như vậy là đã nuôi dưỡng tôi rất nhiều. Tôi năm nay cũng 21 tuổi, tôi đang là một Sư cô có rất nhiều hạnh phúc, tôi tập sống hòa hợp trong tăng thân, mỗi ngày thực tập để nuôi lớn Bồ Đề Tâm của mình. Bồ Đề Tâm là tình thương, là tình huynh đệ, là chí nguyện. Thầy tôi dạy muốn trở thành người xuất gia và thực hiện chí nguyện của mình thì phải có Bồ Đề Tâm trên 100%, hoặc 200%, phải thiệt mạnh thì mới có đủ nghị lực và năng lượng để đi. Bạn hãy nhìn lại xem chí nguyện của bạn đang ở mức bao nhiêu phần trăm. Một khi chí nguyện của mình đủ mạnh thì không có gì có thể lay chuyển được mình. Những cảm giác gì gì đó khi một người khác phái nhìn mình, khi xem những bộ phim, khi hát những bai hát… đó là những cảm giác rất bình thường của con người, đặc biệt khi bạn chỉ mới ở tuổi 21. Điều quan trọng để nuôi dưỡng chí nguyện của bạn là bạn biết c họn lọc thức ăn gì cho mình, mình nên nghe loại nhạc nào, xem loại phim nào v.v.. những thức ăn đó cũng đóng một vai trò trong bước đường của bạn. Khi những cảm xúc đó đi lên bạn chỉ cần giữ tâm mình thật yên, nhìn thẳng vào cảm xúc đang có mặt đó, gọi tên nó thật nhẹ nhàng và mỉm cười, bạn vẫn duy trì hơi thở vào ra thật đều, chỉ một chút xíu thôi bằng sự để tâm và tình thương của mình, bạn sẽ biết mình cần gì và nên như thế nào. Mọi chuyện sẽ ổn. Làm một nguời tại gia tu tập như một nguời xuất gia thực sự không đơn giản, nó không dễ để bạn buớc đi. Điều truớc tiên là chí nguyện phải mạnh trên 100%, trên 200% thì rất tuyệt vời; điều thứ hai là mình cũng phải nuơng vào tăng thân xuất gia, vào quý thầy, quý sư cô để thực tập và bồi đắp thêm mỗi ngày; điều thứ ba là mình phải nhớ duy trì hơi thở, nụ cuời và sự thực tập hằng ngày của bạn; điều thứ tư là bạn không thể làm một nguời tại gia tu tập như một nguời xuất gia một mình đuợc, bạn phải nuơng vào tăng thân tại gia (tăng thân cư sĩ) để cùng nuơng tựa, nâng đỡ nhau thực tập. Bạn nên nhớ rằng đi làm từ thiện là rất tốt, nhưng mình đóng góp gì khi đi làm từ thiện, mình sẽ cho nguời kia cái gì, tiền, thức ăn, thuốc men… rồi nó sẽ hết, nhưng đóng góp và huớng dẫn họ thực tập chuyển hoá niềm đau, nỗi khổ và nhận diện hạnh phúc, gia đình sống hoà hợp mới là cái chính. Do đó, sự thực tập thành công của mình là rất quan trọng. Muốn thực tập tốt bạn phải xây dựng cho ngôi nhà Bồ Đề Tâm kiên cố, vững vàng và lớn mạnh. Làm từ thiện cũng cần Bồ Đề Tâm mạnh lắm. Nhưng muốn xây dựng Bồ Đề Tâm thì bạn phải làm sao? Bạn hãy nghĩ xem động cơ nào thúc đẩy bạn có chí nguyện đó? Hình ảnh những em bé nghèo không nơi nuơng tựa? Hình ảnh những gia đình ngày không đủ ba bữa cơm? Hình ảnh những gia đình đổ vỡ, không có truyền thông, chồng đánh vợ, vợ đánh chồng, con giết cha?… Nuôi duỡng những hình ảnh ấy để thấy rằng xã hội cần mình, cần sự thực tập và chí nguyện dấn thân của mình. Nhớ như vậy thì mình luôn sẵn sàng và đủ nghị lực, tình thuơng để đi tới, để vuợt qua. Chúc bạn thành công.

Bạn nói rằng tình bạn của bạn chỉ duợc gắn chặt qua những cuộc đi chơi ở các quán café, quán karaoke,… hát những bài hát nghe thật đau khổ, nói những chuyện không nuôi dưỡng nhau… thật sự là có chắc không? Sao tôi thấy nó nghịch lý làm sao ấy. bạn hãy nhìn cho kỹ và suy nghĩ cho thấu đáo nhé! Hãy đặt câu hỏi rằng “tình bạn như vậy có thật là tình bạn không?”  Chơi như vậy không nuôi dưỡng mình thì mình có nên tiếp tục không? Những khoá tu người trẻ được tổ chức ở Bát Nhã có rất nhiều người trẻ hội tụ về cùng tu tập chung với nhau. Họ đã thành lập những tăng thân trẻ theo vùng miền, tỉnh, thành phố, quận, huyện… để yểm trợ nhau thực tập sống đời sống lành mạnh đó, bạn cũng có thể tham gia và cùng thực tập chung với nhau theo tăng thân trẻ. Họ nuôi dưỡng nhau không phải bằng nhạc tình yêu, bằng café, hay chuyện thị phi, họ ngồi lại nuôi dưỡng nhau bằng nước trà, bằng chuyện thực tập, bằng những phương pháp cải tiến, nâng đỡ đạo đức xã hội… Thầy tôi cũng đã từng dạy rằng mình phải đồng sự mới giúp người đó được, nhưng muốn làm người đồng sự giỏi mình phải có sự thực tập vững chãi, có sự tươi mát, cảm thông, thương yêu, có chí nguyện lớn, cho nên mình phải bồi đắp, phải thực tập cho mình trước.  Khi mình có sự bình an, vững chãi có pháp lạc trong sự thực tập, mình mới có thể giúp đỡ các bạn của mình được. Cũng có thể nhờ bạn thực tập thành công mà những người bạn kia sẽ có cơ hội nhận ra một cuộc sống, một thế giới  khác cũng có rất nhiều hạnh phúc nhưng không cần phải vào quán café hay quán karaoke… Bạn nghĩ sao, tôi tin là bạn có thể làm được. Tôi tin vào chí nguyện đẹp của bạn cũng như tôi tin vào lý tưởng, vào con đường, vào tăng thân mà tôi đang đi. Bạn và tôi đều là những người trẻ, và chúng ta cùng xây dựng lớn thêm chí nguyện đẹp của mình. Thương chúc bạn vững bước trên con đường mà bạn đã chọn.
“ Đuờng dẫu dài nguyện vững bước bên nhau”

Chúc bạn một năm mới với nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều tình thương, nhiều nhiều thêm chí nguyện.

Con mất đi sự kính nể ở người tu

Con xin được hỏi:
Con sinh ra trong một gia đình có truyền thống đạo Phật. Gia đình con rất tin, nhưng không hiểu nhiều về đạo Phật. Chúng con chỉ đơn giản là ăn chay sáu ngày mỗi tháng, đi chùa vào ngày rằm thế thôi. Trong năm nay, con gặp hai chuyện không vui khiến đức tin của con về đạo Phật bị lung lay.

1. Con có một người cháu đi tu từ nhỏ. Thấy cháu ham học nên con đã động viên và hứa sẽ giúp đỡ tài chính để cháu tiếp tục học cao hơn vì sợ cháu bỏ tu khi còn trẻ. Nhưng khi cháu đang học năm thứ 2 đại học Phật học, vì cần phải đóng tiền học cho trường mà con lúc đó bận quá không mang tiền qua cho cháu được, nên cháu đã có những lời lẽ xúc phạm đến con. Con rất giận và đã không liên lạc với cháu nữa.


2. Cô của con đi tu ở trong chùa. Vì chức quyền và lợi lộc mà vô tình con biết được rất nhiều mâu thuẫn xảy ra ở chùa đó. Từ đấy, con cảm thấy không biết phải tin vào đâu. Khi xưa, gặp người tu con rất kính nể và thấy họ có uy nghi lắm nhưng bây giờ con tỏ ra nghi ngờ không biết đâu là thật và đâu là giả. Con đã bực tức và đôi khi còn tỏ ra nóng giận. Con biết rằng đó là điều không đúng và con cũng không muốn trong lòng mình vương vấn những chuyện như thế nữa. Xin hãy giúp con lấy lại niềm tin.

Sư cô Hỷ Nghiêm chia sẻ:

Chào chị,
Cám ơn chị vì chị còn có nhiều niềm tin nơi các thầy, các sư cô nên chị mới mở lòng ra chia sẻ những khó khăn của mình. Tôi rất cảm thông với những nỗi niềm thắc mắc mà chị đang gặp phải. Vì trong quá khứ tôi cũng từng trải qua tâm trạng ấy. Bây giờ xin chị hãy thực tập mỉm cười và thở vào thật sâu, thở ra thật nhẹ để cảm nhận được sự may mắn là mình đang còn trái tim khỏe mạnh, hai lá phổi tốt… chừng ấy thôi cũng thấy là mình có có rất nhiều điều kiện lành rồi. Đây là những yếu tố tốt để nuôi dưỡng mình, giúp mình thực tập vượt thắng được những khó khăn, chấn chỉnh lại những gì đổ vỡ.

Chị biết không? Ngày trước tôi cũng hay có những câu hỏi tại sao, tại sao người đi tu có thể làm như thế, nói như thế. Nhưng tôi đâu có hiểu rằng: “Người tu là đang tu.” Tu tức là sửa, mà sửa thì cần phải có thời gian, đâu dễ gì một sớm một chiều là có thể sửa được hết mọi yếu kém? Chưa nói đến người tu ấy có duyên may gặp được môi trường tốt, pháp môn tu học rõ ràng, cụ thể hay không? Vả lại, những thói quen tập khí xấu như tham, sân, giận của một người được huân tập không chỉ trong một đời này, mà từ nhiều đời, nhiều kiếp trước nữa. Thế mà mới tu có 5-10 hay 20 năm làm sao đã chuyển hóa hết được những thói quen của nhiều đời, nhiều kiếp? Một người còn đang trên đường tu tập, không thể tránh khỏi những lúc thất niệm, bị cảm xúc lôi kéo, không làm chủ được tâm hành nên đã nói ra những câu làm đau lòng người khác. Tuy vậy trong mỗi người ai cũng có những hạt giống đẹp, nếu biết nhận diện những nét đẹp nơi người kia thì trái tim mình sẽ từ từ mở ra.

Hiểu được phần nào tôi thấy mình như bừng tỉnh, tôi đã biết cảm thông, bớt đặt những câu hỏi. Tôi bắt đầu nhìn lại mình mà thực tập và thực tập từ đó. 
Niềm tin, trước hết là tin vào khả năng của chính mình. Tin Bụt (Phật) không phải là tin Bụt ở bên ngoài mà hãy thực tập nương tựa Bụt nơi chính mình. Bởi trong mình có đầy đủ đức tính của Bụt như tình thương, sự tha thứ bao dung, khả năng buông bỏ, khẳ năng sống hạnh phúc… Trong cuộc sống, đôi khi vì quá bận rộn nên mình thường để những đức tính của Bụt trong mình đi rong chơi. Vì thế khi có những việc bất như ý xảy đến thì mình khó chịu, dẫn đến tình trạng trách móc, hờn tủi. Đó cũng là lẽ tất nhiên thôi.

Để tránh bớt những xung đột xảy ra trong nội tâm và những đòi hỏi đối với hoàn cảnh xung quanh, mỗi ngày mình hãy thực tập nương vào hơi thở một cách miên mật có ý thức. Thực tập theo dõi hơi thở sẽ giúp chị điều phục được những cảm xúc mạnh, làm lắng dịu lại thân tâm

“Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm
Năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần…”

Theo dõi hơi thở làm cho tâm trầm tĩnh lại, bớt dần khuynh hướng chạy ra ngoài. Từ đó mình thấy vấn đề được cụ thể, rõ ràng hơn, khi hiểu được thì khả năng cảm thông và tình thương tự động phát khởi. Trước hết là thương chính mình, không muốn mình tiếp tục sống trong tâm trạng hờn giận, trách móc hay rong ruổi. Đó là sự hiện diện của Bụt. Do vậy, tin Bụt không phải chỉ tin suông như lễ bái, cầu nguyện hay ăn chay làm phước thiện. Tin Bụt là tin bằng cách sống, cách nhìn vấn đề một cách sâu sắc, có tuệ giác. Nhờ vào sự thực tập theo dõi hơi thở để dừng lại những suy nghĩ tiêu cực và nhìn sâu vào lòng sự thật mà mình chuyển hóa được những đòi hỏi thành sự yêu thương nâng đỡ.

Nếu có thể sắp xếp được thời gian, mời chị tới tu viện Bát Nhã thăm và sinh hoạt chung với quý sư cô ở đó cho vui.

Có nên vứt bỏ tình cảm trai gái để đi tu

Con xin được hỏi:
Con đang là sinh viên, sắp ra trường. Con đã yêu đơn phương một người con gái. Sau nhiều ngày suy nghĩ con đã viết thư cho cô ấy để bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng cô ấy nói rằng cô ta đã yêu một người và không thể yêu người khác được. Sau khi nhận được bức thư ấy, con không hờn giận, không khổ đau nhiều. Con đã hứa với cô ấy là sẽ trở thành bạn thân với nhau. Nhưng con vẫn hy vọng sau này cô ấy sẽ suy nghĩ lại ( Con nghe người ta nói cô ta đã chia tay với người yêu cũ).

Con và cô ấy học cùng lớp nên chúng con thường xuyên gặp nhau. Cô ấy rất thường đến nhà con để hỏi bài. Cứ mỗi lần gặp là tình cảm kia lại trỗi dậy, có lúc con ước rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.  Và cứ như vậy tình trạng học tập của con ngày càng sa sút.

Con đã đọc rất nhiều sách về tình yêu thương, con được đọc sách của Sư Ông và bắt đầu tìm hiểu về Phật Giáo và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng đọc những cuốn sách ấy chưa đủ để con đối mặt với thứ tình cảm đang tồn tại trong con. Con không biết có nên vứt bỏ tình cảm trai gái để đi tu theo Phật hay không? Con phải làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Con rất muốn đọc Kinh và sách Phật nhưng không biết nên đọc những cuốn nào trước. Kính xin quý thầy, quý sư cô chỉ dẫn cho con.

Sư cô Lĩnh Nghiêm xin chia sẻ:

Bạn thân mến!

Qua những dòng tâm sự gởi đến BBT, tôi thấy bạn có một tấm lòng thật đôn hậu, trái tim của bạn rất nhân ái, bao dung. Tuy bị khước từ tình cảm nhưng bạn đã cư xử rất mực thước với người mình yêu mà không oán trách, giận hờn, … Trái lại bạn đã hết lòng giúp đỡ khi cô ấy cần đến mà không tránh né, trốn chạy mặc dù điều này làm khơi dậy nỗi đau trong lòng bạn. Tôi cảm thông với tình cảnh của bạn và xin được chia sẽ đôi điều, mong rằng bạn sẽ tìm được hướng giải quyết có tình có lý nhất trong vấn đề tình cảm và nhận diện rõ được lý tưởng đích thực của chính mình.

Bạn có nói rằng, lúc này trong tâm bạn đang mang nhiều nỗi bất an, day dứt. Một mặt bạn muốn quên cô ấy để trở về với những tháng ngày bình an, vô tư trước đây của mình mà tập trung vào việc học hành. Mặt khác, bạn vẫn cố hy vọng rằng biết đâu cô ấy sẽ nghĩ lại, sẽ cho bạn một cơ hội. Chính điều này đã tạo nên sự giằng xé nội tâm khiến bạn mất hết năng lượng, bạn cảm thấy mệt mỏi và không học hành gì được. Thật tội nghiệp.

Trước hết, bạn không cần phải cố gắng quên cô ấy, cũng không nên cố hy vọng. Đừng có cố cái gì hết. Chính vì cố níu giữ hay cố xua đuổi đã khiến bạn bị căng thẳng. Cứ để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Bạn chỉ cần theo dõi hơi thở và nhận biết rõ ràng những gì đang diễn ra trong tâm mình thôi. Tức là khi tâm bạn khởi lên niềm hy vọng thì bạn nhớ duy trì hơi thở và biết là trong tâm mình đang mang một niềm hy vọng. Khi bạn cố quên cô ấy thì bạn cứ nắm lấy hơi thở và biết là mình đang cố quên cô ấy. Cái “biết” đó chính là năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm này có tác dụng ôm lấy cảm xúc đang diễn ra trong bạn, cảm xúc ấy có thể là nhớ, là buồn, là căng thẳng, giận hờn, bực bội, thất vọng…Và năng lượng chánh niệm sẽ làm yếu dần những cảm xúc tiêu cực ấy, giữ cho tâm của bạn không bị nhấn chìm trong vũng lầy vọng tưởng.

Sau đó bạn làm thanh tịnh tâm mình bằng cách tìm đọc những cuấn sách có nội dung trong sáng, hướng thượng. Nếu bạn đã có cảm tình với đạo Bụt và với tác giả là Thầy của chúng tôi, thì tôi xin mạn phép giới thiệu với bạn một vài cuấn sách rất phù hợp với những người mới tìm hiểu đạo Bụt như: “Đường xưa mây trắng”, “An lạc từng bước chân”, “Chỉ nam thiền tập cho người trẻ”, “Tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng”, “Ước hẹn với sự sống”, “Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy”… Những cuấn sách đó sẽ giúp bạn tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Khi năng lượng bình an tăng tiến thì bạn sẽ bình tĩnh và sáng suốt hơn. Tình cảm trong bạn vẫn còn đó nhưng đồng thời sự vững vàng cũng hiện diện song hành để bạn không bị rơi vào sự căng thẳng.

Có phải bạn nghĩ rằng nếu có được tình yêu của cô ấy thì bạn sẽ hạnh phúc không? Điều này tôi không dám chắc đâu nhé. Vì hễ có ràng buộc là có hệ lụy. Cho nên, biết bao người mới yêu nhau được vài tháng đã vội vã chia tay, lấy nhau được vài năm đã nhanh chóng ly dị. Giả sử bây giờ cô ấy nhận lời yêu bạn thì bạn lại khổ sở vì rất nhiều chuyện khác: Bạn sẽ lo lắng mỗi khi cô ấy gặp chuyện buồn, sẽ bất an khi cô ấy hờn giận, sẽ phiền lòng vì ghen tuông mỗi lần thấy cô ấy cười rất tươi hay trò chuyện một cách cởi mở với một người khác giới nào đó dù rằng trong tâm cô ấy hoàn toàn trong sáng. Bạn sẽ không thể chịu đựng nổi nếu cô ấy vô tình nhắc tới người yêu cũ của mình hay lấy người ấy ra để so sánh với bạn. Và bạn cũng dễ hờn trách cô ấy. Bởi vì trong tình yêu nam nữ, người ta có cái ảo tưởng rằng người ta là chủ sở hữu người mình yêu nên người ta nắm giữ chặt quá đôi khi làm cho người kia ngạt thở và chính người ta cũng sẽ bị ngộ độc bởi những tư tưởng ích kỷ, hay bởi những cái thấy sai lệch của chính mình.

Có rất nhiều người từng thất điên bát đảo trong tình yêu, bởi vì họ đã không biết cách thể hiện cũng như đón nhận tình yêu. Tình yêu- bản chất của nó không phải là xấu. Nếu biết cách yêu cho đúng thì tình yêu sẽ giúp cho đời sống của hai người thăng hoa. Yêu đúng có nghĩa là tình yêu đó phải chứa đựng bốn yếu tố: Từ, Bi, Hỷ, Xả.

1. Từ là ban tặng niềm vui, sự có mặt của mình cho người ấy phải là sự tươi mát, ngọt ngào mà không phải là những giận hờn, trách móc. Giữa hai người yêu nhau luôn có những dằn dỗi, hơn giận, nhưng đừng có để cho những tự ái, những ích kỷ, hẹp hòi xây nên địa ngục cho nhau. Ban tặng niềm vui cũng có nghĩa là phải hiểu được ước mơ, hoài bão của người ấy để sẻ chia, khích lệ

2. Bi là làm vơi nỗi khổ. Phải thấy được những khó khăn của người ấy để có thể cảm thông, giúp đỡ. Mà muốn giúp người khác thì mình phải có đủ nội lực, đủ bình an, nếu không thì chính mình cũng sẽ bị khó khăn của người kia nhấn chìm. Và cả hai cùng kéo nhau vào ngõ cụt

3. Hỷ là chấp nhận và bao dung những vụng về, khiếm khuyết của người yêu.  Nếu người ấy có những thói quen không tốt thì mình nên tìm cách nhẹ nhàng khuyên nhủ mà không ép uổng người ấy phải thay đổi theo ý muốn của mình. Bởi vì chính mình cũng có những yếu kém cần được người ấy chấp nhận, nâng đỡ

4. Xả là tạo không gian cho nhau. Tình yêu không phải là tất cả, tình yêu chỉ là  một phần của cuộc sống thôi. Ngoài tình yêu ra chúng ta còn có gia đình, bạn bè, sự nghiệp, sở thích cá nhân, hoạt động xã hội. Chúng ta phải cân bằng, đừng coi trọng tình yêu quá mức. Có những người họ chỉ biết chú trọng tới tình yêu thôi, nên khi mất đi tình yêu thì họ chới với, tuyệt vọng

Thực tập từ bi hỷ xả trong tình yêu thì phải là sự thực tập từ cả hai phía,  nếu một bên cứ cho và một bên chỉ biết nhận thôi thì sự mất cân bằng ấy không sớm thì muộn sẽ gây ra đổ vỡ.

Tuy nhiên, dù cho tình yêu nam nữ có đẹp đến mấy, người kia có tuyệt vời đến nhường nào, thì nó vẫn làm mình mất tự do, bị ràng buộc. Vì hạnh phúc hay khổ đau của mình bị phụ thuộc vào người kia. Tôi xin đưa ra một ví dụ nhỏ. Đó là tình mẫu tử. Khi một người mẹ yêu đứa con nhỏ của mình, thì tình cảm ấy rất thiêng liêng, cao thượng. Thế nhưng thứ tình đó chứa rất nhiều hệ lụy và người mẹ vẫn bị lên xuống. Người mẹ rất hạnh phúc khi con khoẻ mạnh vui cười nhưng sẽ sợ hãi, lo lắng mất ăn, mất ngủ khi con bị bệnh. Sẽ nhớ con phát điên lên mỗi khi phải xa nó. Sẽ đau khổ tột cùng nếu vô thường ập tới và đứa con vĩnh viễn lìa xa. Bởi vì tình yêu đó là tình yêu dính mắc. Thương yêu kiểu đó thì càng thương yêu càng khổ đau. Vì hạnh phúc của mình bị cột chặt vào người khác. Có một thứ tình thương mà không có dấu vết của khổ đau. Ai mà có tình thương đó trong trái tim thì rất hạnh phúc. Càng thương càng hạnh phúc, mà niềm hạnh phúc ấy còn lớn hơn cả niềm hạnh phúc do tình yêu nam nữ hay tình mẫu tử đem lại. Đó là tình thương vô lượng, tình thương mà có trí tuệ ở trong. Nói ngắn gọn đó là lòng từ bi. Tôi chia sẻ với bạn điều này vì bạn có thổ lộ rằng bạn cũng có ý muốn đi tu. Đức Bụt dạy, nếu đi xuất gia thì sẽ có mười lăm ưu đểm sau:

1. không có cơ hội làm việc xấu (ví dụ: buôn lậu, tham nhũng, làm hàng giả, trộm cướp…)
2. Có nhiều cơ hội học hỏi đạo lý và thời gian thiền tập
3. Không vất vả làm việc và say đắm theo đời sống vật chất
4. Không khởi niệm tranh chấp với đời
5. không vương vấn tình cảm nhỏ hẹp
6. Được đi trên con đường đạo pháp nên tâm từ bi ngày càng lớn rộng
7. chuyển hoá được những nghiệp xấu đã từng gây ra trong nhiều đời, nhiều kiếp
8. Chấm dứt được hận thù và ân oán đối chéo nhau
9. Sống đời sống thanh bạch, tao nhã, an vui và thảnh thơi
10. Trí tuệ được vun bồi và phát triển nhanh chóng
11. Tâm từ bi rộng mở
12. Sống vì lợi ích tất cả
13. Sớm lìa xa mọi khổ đau
14. Thoát khỏi sáu nẻo luân hồi
15. Chóng thành tựu sự nghiệp trí tuệ.

Đó là những lợi ích khi đi xuất gia. Tuy nhiên, việc xuất gia là một việc lớn bạn phải tìm hiểu cho thấu đáo. Bạn phải tự hỏi mình rằng tại sao bạn lại muốn đi xuất gia? Có phải vì bạn muốn vất bỏ thứ tình cảm nhỏ hẹp, vấn vấn vương vương đầy hệ lụy để đi theo lý tưởng tình thương rộng lớn, muốn cởi bỏ những sợi dây trói buộc của thói ích kỷ, tham lam, tranh giành để làm lớn lên lòng vị tha, tâm từ ái. Muốn  xa lìa những lo toan tầm thường để có nhiều thời gian quan tâm giúp đỡ những người xung quanh hay là trong chuyện tình cảm hiện tại đang làm bạn bất an và bạn chợt khởi tâm đi xuất gia một cách nhất thời? Hãy dành thời gian học hỏi đạo Bụt cho sâu sắc, đừng có hấp tấp, vội vàng. Chỉ khi nào bạn thấy rõ rằng chính những mối ràng buộc đã cột chặt người ta lại, khiến người ta mất tự do. Và nếu may mắn có được sợi dây trói êm ái thì cũng vẫn là bị trói. Chỉ khi nào bạn khao khát thoát khỏi sự ràng buộc để được thảnh thơi dùng toàn bộ thời gian của mình phục vụ chúng sinh. Khi ấy thì dù có giữ bạn lại bạn vẫn quyết chí xuất gia. Dù cho cha mẹ, người yêu, anh em bạn bè ngăn cản, sự nghiệp níu bước cũng không làm tâm bạn thối chuyển. Khi ấy, tất cả mọi thứ cộng lại cũng không thể giữ được bạn. Chừng ấy bạn mới có thể xuất gia được, và xuất gia với tinh thần đó thì sự nghiệp tu hành mới đi xa.

Chúc bạn sớm tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn, có cái nhìn chín chắn về lý tưởng của cuộc đời mình.

Bố mẹ không chấp nhận con đi tu


Con xin được hỏi:

Con là một Phật tử tại Việt Nam con đang học lớp 12.  Gia đình con là một gia đình với truyền thống Nho giáo và Lão giáo sâu sắc. Nhưng con đã sớm thoát khỏi hai hệ tư tưởng nặng nề đó để đến với Đạo Bụt. Những hình ảnh sinh hoạt gia đình con Bụt, hình ảnh của Tăng thân, hình ảnh của ngôi chùa Phước Viên cổ kính thanh tịnh ngay giữa Biên Hòa náo nhiệt, hay bữa cơm chay đạm bạc lần đầu tiên thưởng thức đã in sâu vào tâm chí con. Hồi nhỏ, con đi chùa bởi vì đến chùa vui. Còn bây giờ con đi chùa vì đã có trong mình những suy nghĩ mang tên: “mục đích”. Con muốn đem Đạo Bụt về quê, con muốn ai cũng có duyên lành được biết tới những lời dạy của Bụt…

Hiện nay con đang đứng trước hai ngã rẽ của cuộc đời. Con có ‎ý đi xuất gia từ hồi học lớp 7, và cho tới bây giờ ước mơ ấy ngày càng cháy bỏng trong con. Con đang suy nghĩ, một là học xong đại học rồi đi tu, hai là học xong đi làm một hai năm cho bố mẹ vui lòng rồi đi tu vẫn chưa muộn. Nhưng con cũng thấy, nếu con đi tu bây giờ thì sau 4 năm con đã làm được rất nhiều việc tốt lành rồi. Khó khăn một điều là bố mẹ con không chấp nhận điều đó, khi con nói ‎ý định của mình thì mẹ con đã khóc rất nhiều và nói rằng: “Nhà này sẽ không có chuyện như vậy”. Con buồn lắm, con cũng đã nghĩ tới việc trốn đi tu, nhưng không có sự đồng ý của cha mẹ thì chẳng có vị thầy nào tiếp nhận con cả. Đang lúc này đây, con đang bối rối lắm, xin Sư ông và Tăng thân cho con những lời chỉ dẫn.

 

Thầy Pháp Thiên chia sẻ cùng bạn:

Bạn thân mến! Trong cái xã hội mà nhu cầu hưởng thụ đang ngày càng “leo thang”, không ít bạn trẻ đã bị cuốn vào dòng xoáy ấy để rồi phải chịu thương tích dai dẳng cả cuộc đời. Có thêm một người trẻ có được những suy nghĩ như bạn hẳn là một tin vui đối với cuộc sống.

Bạn mến! Mình rất đồng cảm với bạn. Bởi lẽ cách đây 9 năm, mình cũng đã đứng ở “thế” như bạn ngày hôm nay: tâm bồ đề thì “rừng rực cháy” mà song thân thì chẳng hiểu cho. Mẹ mình cũng đã từng nói tương tự như mẹ bạn: “Nhà này vô phước nên mới có con đi tu”. Mình giận và trách mẹ đã cản ngăn. Nhưng sau đó thì nhận ra rằng, mẹ nói vậy; bởi mẹ chưa hiểu (gia đình mình thuần túy tín ngưỡng đạo thờ cúng tổ tiên, và ba mẹ không hiểu nhiều về đạo Phật). Hơn nữa, đó cũng là một cách thể hiện tình thương của ba mẹ dành cho con cái thôi. Bởi vì, ba mẹ nghĩ rằng: “Nó sẽ cực khổ khi đi tu, và mình sẽ mất nó mãi mãi”. Bạn đã trải qua cái cảm giác sắp mất một cái gì quý giá chưa? Tình yêu thông thường của người đời là vậy đó; “hơi” có chút vướng mắc. Muốn mẹ chấp nhận nguyện vọng của mình thì cần phải giúp mẹ hiểu. Nhưng vội vàng, thiếu khéo léo sẽ làm hỏng mọi việc. Yếu tố giúp mình thành công trong việc thuyết phục mẹ là thời gian cộng với một chút sự kiên nhẫn, sự mềm dẻo, và nhất là không nên trách móc giận hờn, xa lánh mẹ. Tự làm thuyết khách cho chính mình mà rời bỏ đối tượng sao mong thuyết phục được đối tượng phải không? Hãy giúp mẹ tiếp xúc với đạo Phật qua những băng giảng, sách, những mẩu chuyện có thực (những khổ đau được chuyển hóa, những tệ nạn được thay đổi, những mảnh đời vượt lên được nhờ có phương pháp thực tập của đạo Bụt); nhưng mỗi ngày một ít thôi, vì thuốc có hay mức nào đi nữa mà nhiều quá thì cũng phản tác dụng. Bạn có thể một mặt tự làm thuyết khách cho chính mình một mặt nhờ người có tiếng nói trọng lượng, có được niềm tin và sự tin tưởng của mẹ làm thuyết khách giúp. Nhưng điều quan trọng, điều có giá trị quyết định thay đổi được cục diện vẫn là nơi chính bạn. Xuất gia cũng như xuất giá vậy. Nhà gái cần biết được một cách rõ ràng, nhà trai có ổn định không? Có đảm bảo được cuộc sống cho con gái mình không? Bạn đã thể hiện được gì để thuyết phục được mẹ bạn rằng, “nhà trai” có thể “đảm bảo” cho cuộc sống của bạn? Cái cụ thể nhất mà bạn có thể giúp “nhà gái” hiểu được “nhà trai” là cách vận dụng những phương pháp thực tập của đạo Phật trong cách hành xử hằng ngày của bạn với những người thương và những người xung quanh. Đó là điều bạn cần làm nhất lúc này.

Bạn mến! Chữ tu có nghĩa là sửa. Chuyện sửa đổi không liên quan nhiều lắm đến việc mình có cạo đầu hay không cạo đầu, mặc áo nâu hay mặc áo “màu”. Những lời Phật dạy dành cho tất cả mọi người; tu sĩ cũng được hưởng mà cư sĩ cũng được hưởng. Bạn biết không, có nhiều cư sĩ đã thực tập rất giỏi; họ có nhiều chuyển hóa trong nội tâm, họ phục hồi được niềm tin, và họ có cách sống rất hay. Như vậy, nói người tu sẽ giúp được nhiều người hơn thì chưa chắc. Bởi nhiều người tuy xuất gia nhưng khổ đau, khó khăn vẫn còn nguyên như khi chưa xuất gia. Nguyên do là vì họ không có được một phương pháp thực tập cụ thể rõ ràng để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của chính họ. Nếu chưa tự giúp được chính mình thì làm sao có khả năng giúp được người khác. Tuy nhiên, được xuất gia, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để tu tập, để chuyển hóa so với người cư sĩ.

Bạn mến! Như đã nói, yếu tố kiên nhẫn và một chút thời gian có thể giúp bạn thỏa được nguyện ước. Hãy xem đây chính là cơ hội để nhìn nhận lại mong ước của mình là nhất thời hay là chí nguyện. Nếu nó thật sự là chí nguyện thì khó khăn sẽ không làm gì được nó, ngược lại càng làm cho nó mạnh hơn. Tâm ban đầu mà vững mạnh thì sẽ giúp rất nhiều cho đời sống xuất gia về sau.

Chúc bạn thành công.