Hành trình tìm kiếm “Doanh nhân hạnh phúc”

Cơ duyên cho con được biết đến khóa tu này là qua bạn của con. Với hành trang là niềm kính ngưỡng Sư Ông qua những trang viết, những bài pháp thoại thấm đẫm tình thương và tràn đầy hiểu biết của Người. Con hăm hở bước những bước đầu tiên trên hành trình kiếm tìm “Doanh nhân hạnh phúc” khi lần đầu được chính thức “tiếp cận” với pháp môn Làng Mai.

Ngày 21/10/2017 – Ngày thực tập đầu tiên

05h00 sáng. Trời vẫn còn tối, cảnh vật bên ngoài chỉ mờ mờ ẩn hiện. Con trở dậy chuẩn bị cho buổi ngồi thiền đầu tiên trên thiền đường lúc 06h00.

06h30 bắt đầu thiền hành. May mắn là con đã được đọc sách của Sư Ông nên con hiểu thế nào là chánh niệm, là tỉnh thức, là thiền hành. Lần đầu tiên con được thực tập thực sự với năng lượng an bình từ quý thầy, quý cô và hơn 150 thiền sinh cùng tham dự khóa tu. Con bước những bước đi thật chậm, vững chãi và tỉnh thức. Con cảm nhận được niềm vui và an lạc trong từng bước chân của chính mình. Thật bình yên và hạnh phúc!

08h00: Bữa sáng chay đầu tiên theo phong cách Làng Mai con được thưởng thức có bánh giò chay, bánh mì và món sốt được làm từ củ gì đó nướng với mayonaise và thứ gì con cũng không rõ nữa. Rất ngon. Thực sự là đồ ăn chay nhưng ngon không thể chê. Con có thể ăn chay mãi thế này đấy ạ.

09h30: Thiền ca. Nhiều bài hay lắm ạ. Cất tiếng hòa ca cùng với quý thầy, quý sư cô và các bạn đồng tu, con bỗng thấy nhẹ tênh và an lạc: “Thong dong khi bước, thảnh thơi lúc làm, lòng thanh thản, sống trong nhẹ nhàng”…

10h00: Thầy Pháp Niệm giảng bài về tàng thức và ý thức, về sự mê mờ của ý thức và các hạt giống nằm sâu trong tàng thức. Những điều này con đã đọc trong cuốn “Giận” của Sư Ông nhưng con vẫn thấy lôi cuốn lạ lùng. Thầy cũng giảng về cách dùng chánh niệm để ôm ấp niềm đau, nỗi khổ của mình, để trở về với chính mình. Đến hơn 90% nhận thức của chúng ta là sai lạc vì tri giác sai lầm. Đây cũng là lần đầu tiên con được nghe đến khái niệm “chỉ số tình thương” – LQ (Love Quotient), bên cạnh chỉ số thông minh – IQ và chỉ số cảm xúc – EQ.

Cũng không nhớ là buổi nào, thầy giảng rất hay về 5 uẩn, về sự vô thường của 5 uẩn, về sự biến chuyển trong từng sát na của 5 uẩn.

Con khá bất ngờ và thú vị khi thầy Pháp Niệm nói rằng quý thầy, quý sư cô  cũng làm doanh nghiệp: quý thầy, quý sư cô vận hành nhà máy hạnh phúc với sản phẩm là hiểu và thương…

13h00: Thiền buông thư do thầy Từ Thông hướng dẫn. Thầy ngâm thơ hay quá. Con thấy thương thầy vì thầy thì vất vả, trong khi chúng con thì cả loạt nằm kéo gỗ o o…

14h30: Chia sẻ theo nhóm. Con thuộc gia đình “Núi xanh” do thầy Từ Thông và một sư cô đến từ ni xá Diệu Trạm – Huế phụ trách. Con thấy mình ôi sao mà may mắn.

16h30: Hỏi – đáp. Câu hỏi của con: “Có người hỏi con rằng nếu ai cũng đi tu như quý thầy, quý sư cô thì xã hội làm sao phát triển? – Mong thầy giải đáp giúp con ạ”. Cả thiền đường cười ồ. Thầy Từ Thông trả lời: “Thái Lan có số lượng người đi tu đông hơn Việt Nam nhiều lần nhưng họ vẫn rất phát triển đấy thôi. Vấn đề là phát triển theo chiều hướng nào?”. Bây giờ thì con đã nghiệm được rằng việc chăm sóc thế giới nội tâm của mình mới là điều quan trọng. Sự phồn thịnh vật chất đâu phải là điều kiện không thể thiếu của hạnh phúc, phải không thầy?

19h30 bắt đầu buổi pháp thoại cuối cùng trong ngày của thầy Từ Thông và một sư cô về Nghệ thuật tái lập truyền thông (Làm mới), gồm bốn bước: Tưới hoa (cảm ơn); xin lỗi; cầu cứu; đưa ra giải pháp chung. Rất hay và thiết thực. Con cứ nghĩ, nếu chúng ta thực hành được điều này, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp và yêu thương biết mấy.

Cả một ngày, từ 5h sáng đến 9h30 tối mà con thấy mình vẫn tràn đầy năng lượng.

Ngày 22/10/2017 – Ngày cuối cùng

Viết đến đây thì con bị rối mất rồi (vì con đang hồi tưởng lại để viết nhật ký 4 ngày sau khi kết thúc chứ không phải là nhật ký “tươi” trên “thực địa”). Con sẽ ghi lại cảm nhận đặc biệt của con mà không ghi theo kiểu nhật ký thông thường nữa.

Đêm, con chỉ mong sao trời mau sáng. Con mê Làng Mai mất rồi.

Ấn tượng sâu sắc nhất của con là khi thầy Pháp Niệm hô canh để bắt đầu giờ ngồi thiền sáng. Khi con nghe câu “Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai…”, con thấy mình rúng động. Rồi khi nghe thầy niệm “Nam mô Bụt Shakyamuni”, lần đầu con không biết là phải niệm Bụt theo, con chỉ ngồi lắng nghe thôi ạ; lần thứ hai khi con cất tiếng hòa cùng mọi người, con bỗng thấy như bị điện giật. Một cảm xúc rất mạnh quét qua toàn bộ thân thể con, thứ cảm xúc con chưa từng biết tới. Niềm xúc động trào dâng trên khóe mắt và chảy tràn trên mặt. Con không biết đây là cảm xúc gì, con chỉ cảm thấy sự thiêng liêng và hạnh phúc không thể giữ kìm.

Thực sự thì con đã rơi nước mắt rất nhiều lần khi lắng nghe pháp thoại của quý thầy. Những hạt giống yêu thương, hiểu biết, thức tỉnh… trong con được tưới tẩm, chăm sóc và bắt đầu lớn dậy. Con hạnh phúc và vui sướng khi đã tìm được đường đi chính xác cho đời mình. Con biết con đã “đi vòng quanh” quá nhiều: con trôi lăn về quá khứ và trượt tuột về tương lai trong công cuộc mưu cầu hạnh phúc với những thao thức được trao truyền lại từ đời nảo đời nào. Con không biết kiếm tìm hạnh phúc ngay trong chính hiện tại nhiệm mầu. Con tự đánh mất chính mình trong quá khứ và vị lai. Và, một cách rất vô thức, con trao truyền niềm thao thức này cho con cháu của con, chúng sẽ đi vòng vòng như thế, như thế, không biết đến bao giờ thì dừng lại… Đừng tiếc nuối cái đã qua, cũng đừng sợ hãi cái chưa tới, hãy an trú vững chãi trong hiện tại; hiện tại mình đã có đầy đủ các điều kiện để hạnh phúc, điều quan trọng là mình phải nhận diện và tiếp xúc được với những điều kiện đó”, đơn giản chỉ bấy nhiêu thôi mà đi hết quá nửa đời người con mới ngộ được một cách sâu sắc đến vậy.

Giờ Thiền buông thư, con lại rơi nước mắt khi nghe Sư Cô ngâm thơ của Sư Ông – bài Bướm bay vườn cải hoa vàng: “Gió mang tiếng ca/ Ngày ra đi em dặn/ Nếu ngày về thấy khung trời đổ nát/ Thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh”…

Buổi “Ngồi chơi bên nhau” sao mà xúc động và thân thương đến thế. Trong suốt khóa tu, con chỉ dám ngồi hàng thứ hai thôi ạ vì con biết mình hay “mít ướt”, con ngại mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của con. Buổi “Ngồi chơi bên nhau” cũng thế, con cũng chỉ là người “hàng hai”. Và nước mắt con lại thổn thức rơi cùng với bao người.

Quý thầy, quý sư cô hát tặng đại chúng những bài hát quá hay và ý nghĩa. Lần đầu tiên con được biết đến tài âm nhạc của thầy Pháp Niệm với “Người đi vòng quanh”. Con thực sự rất, rất thích. Con cũng rất mê bài “Vui giấc đại đồng”, hát về lý tưởng mà suốt cuộc đời mình Sư Ông hiến dâng và theo đuổi: “Quê hương nào đâu chỉ có/ Một hình chữ S cong cong/ Tình ta là đại địa đó/ Chung vui xây giấc đại đồng”.

Trước khi chia tay, con may mắn hỏi được thầy Từ Thông về những vấn đề con luôn trăn trở.

Câu thứ nhất, con hỏi thầy về việc nhiều người, có cả người tu hành, nói về việc nhìn thấy vong, nhập vong rồi trục vong, v.v… Vậy theo thầy thì việc này là thế nào? Thầy hỏi ngay: Mình có gặp vấn đề với các hiện tượng đó không?  Con đã trả lời: Con không ạ. Câu trả lời của thầy: Vậy thì mình đừng quá quan tâm đến những việc đó nữa. Bản thân thầy chưa bao giờ nhìn thấy vong. Có thể những người đó nhìn thấy vong thật, mình cũng không xác minh được. Tuy nhiên, có một sự thật là con người thường có những nỗi sợ, đặc biệt với những việc mà mình không chắc chắn. Và nhiều người đã trục lợi trên nỗi lo sợ mơ hồ ấy.

Câu thứ 2, con hỏi về việc đốt vàng mã và cúng bái cho người đã khuất. Bố con vừa qua đời, con thấy gia đình con đốt khá nhiều vàng mã, rồi cúng bái. Con nghe Sư Ông và biết rằng bố con không hề mất, bố con vẫn còn đó, nhưng dưới hình tướng khác mà thôi vì bản chất của vạn vật là vô sinh và bất diệt, đâu có cái gì từ không mà thành có hay từ có mà thành không… Con không muốn mọi người quá chú trọng việc đó, nhưng con không biết thuyết phục mọi người bằng cách nào. Vậy con phải làm gì? Câu trả lời của thầy: Mình đừng bắt mọi người trong gia đình làm theo ý của mình. Khi mọi người chuyển hóa, họ sẽ làm khác. Giống như trong khóa tu này, nếu mình hỏi xem có nhiều người còn tin vào bói toán nữa không, chắc là không còn nhiều. Bây giờ, những việc như cúng bái, đốt vàng mã, v.v… đang làm cho mọi người trong gia đình mình hạnh phúc. Nếu mình bắt mọi người không làm như thế nữa, vô tình mình lại mang đau khổ cho người mình thương. Nghe thầy trả lời, tâm trí con bỗng nhiên bừng sáng.

Câu thứ 3, con đã do dự khi hỏi thầy câu này, nhưng cuối cùng thì con vẫn hỏi: Con thấy có một thầy là người cũng rất uyên bác và có những tư tưởng tiến bộ. Tuy nhiên, con vẫn nghe thấy thầy nói về thần thức, về sự luân hồi của thần thức từ kiếp này sang kiếp khác. Trong khi đó, Sư Ông nói rằng luân hồi là có thật, nhưng đó là những việc làm, những lời nói, những tư tưởng, v.v… nói chung là những “nghiệp” mà mình tạo ra là cái đi luân hồi chứ không phải là một linh hồn bất tử đi luân hồi. Vậy vấn đề này là như thế nào? Thầy trả lời: Vấn đề này còn đang tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Điều quan trọng là mình cảm thấy thích hợp với quan điểm nào và những quan điểm nào có ích cho việc thực tập và chuyển hóa của mình thì mình đón nhận. Đơn giản vậy thôi mà con cứ mãi luẩn quẩn, thưa thầy.

Khép lại hành trình kiếm tìm “Doanh nhân hạnh phúc” ngắn ngủi với rất nhiều thổn thức, vỡ òa và hạnh phúc, con bắt đầu thực tập sống trong tỉnh thức. Con cũng tập nhìn vào niềm đau của người khác để yêu thương nhiều hơn nữa. Con thấy con đang chuyển hóa và con cảm thấy thực sự hạnh phúc. Con đã biết sống tươi mát hơn. Con cảm ơn cuộc đời đã cho con được nghe, được đọc sách của Sư Ông và được gặp quý thầy, quý cô kính thương. Con mong chờ được sang Làng Mai dịp Tết sắp tới, nhưng ngày hôm nay đây con cũng sẽ không để đánh mất chính mình trong cái vị lai tươi đẹp đó.

Con không ngủ mơ đâu
Ngày hôm nay đẹp lắm thật mà

Nguyễn Thị Hòa

Nguồn: Làng mai Thái Lan