Bà nội ơi, con đã gặp được bà rồi!

Bà nội mất vào mùa hè khi mình còn đang trong bụng mẹ. Những câu chuyện về bà được bố và bác kể lại làm mình thấy rất thân quen và gần gũi. Điều này mình chưa từng nói với ai nhưng mình thực sự ghen tị với chị và các anh chị họ, vì mọi người đã được gặp bà và ở bên bà khi bà còn sống. Cũng như mỗi lúc xem ảnh gia đình, thấy hình ảnh bà âu yếm lũ trẻ và những bức ảnh rất đẹp của bà làm mình vô cùng xúc động. Mình đã từng nghĩ về sự sống và cái chết… Đã có lúc mình ước giá mà mình được sinh ra sớm hơn chút nữa thì những câu chuyện giờ đây khi bố kể về bà và những bức hình album gia đình sẽ có mình trong đấy. Và mình sẽ thấy mãn nguyện, hạnh phúc và không ghen tị làm sao.

Mình may mắn có cơ hội tham gia khóa tu mùa hè tại Anh năm nay với chủ đề “Nuôi dưỡng Hạnh Phúc” và đã được trải nghiệm những cử chỉ, hành động mà hình như lâu rồi mình chưa làm. Những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam thân quen và ý nghĩa mà từ hồi sang Anh du học mình quên bẵng đi mất. Đã có những lúc mình cảm thấy lạc lõng vô cùng và thi thoảng vô tình quên đi nguồn gốc, xuất xứ của bản thân giữa một đất nước đa văn hóa xa lạ này.

Chứng kiến những động tác nhỏ như cúi đầu, hai tay chắp lại, ngước nhìn bàn thờ tổ tiên cũng như hình ảnh và không khí của buổi thực tập Thiền Lạy được hướng dẫn bởi sư cô Hiến Nghiêm (Sr. Dedication) làm mình thực sự xúc động. Mình vẫn còn bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc mình nhắm mắt, tập trung vào hơi thở, dựa trán vào đất Mẹ và mình đã nhìn thấy bà nội tại thiền đường ngày hôm ấy. Mình đã rất hạnh phúc! Cảm giác vui mừng như vậy mình chưa từng trải qua. Bà âu yếm cười hiền từ như những bức ảnh mà mình đã được xem và bà nhìn xuống rồi hai bà cháu nhìn nhau cười rất lâu. Và mình cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Mình muốn gọi điện ngay cho bố lúc sau đấy để kể về trải nghiệm này, muốn được đồng ý với bố là mình trông giống bà như mọi người thường kể. Hình ảnh bà nhân hậu hiện ra trong lúc mình thực hành Thiền Lạy mang lại cảm giác vô cùng gần gũi và được bao bọc hơn bao giờ hết. Mình cảm nhận được sự tiếp nối của bà nơi mình và sâu sắc hơn khi bàn tay mình chắp lại đặt cạnh tim và khi chạm vào đất Mẹ. Mình nhận ra rằng thực ra bà chưa từng đi đâu hết và bà luôn ở đây với mình, bà luôn ở đây qua ánh mắt hoen mi đỏ của bố và bác mỗi khi kể chuyện về bà cho mình. Bà luôn ở đây qua từng hơi thở, nụ cười, âm thanh, tiếng nói cũng như tiếng đàn sau đây của mình.

Trải nghiệm Thiền Lạy thực sự kì diệu! Mình cảm ơn sư cô Hiến Nghiêm cùng quý thầy, quý sư cô và khóa tu 6 ngày tại Stourbridge hơn bao giờ hế. Vì với tư cách là người nước ngoài (người Anh), sư cô đã giúp mình – một người trẻ Việt Nam – kết nối với cội nguồn của bản thân hơn bao giờ hết và mình thấy thật tự hào về những nét đẹp của văn hoá dân tộc Việt Nam mà trước đây mình chỉ toàn bắt chước theo bố mẹ mà chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của chúng.