Phỏng vấn sư chú Pháp Xả

 

Sư Chú Pháp Xả là người Hà Lan, thọ giới Sadi năm 2002. Nếu quý vị có đến Làng thì sẽ rất dễ nhận ra Sư chú với đôi mắt xanh và sáng, cao, đặc biệt là miệng luôn nở một nụ cười tươi thật là tươi.

Buổi phỏng vấn được thực hiện bằng cả hai ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), mặc dù tiếng Việt của Sư chú rất khá nhưng Sư chú nói rằng nếu Sư chú trả lời tất cả bằng tiếng Việt thì có thể không được sâu sắc lắm – do vốn từ vựng còn hạn chế – .

1. Xin Sư chú có thể cho biết nhân duyên đã dẫn dắt Sư chú đến Làng Mai?

Con bắt đầu từ những quyển sách của Thầy. Sau đó con xin đến Làng thực tập trong vòng 1 tuần. Con đã rất hạnh phúc trong thời gian đó. Tình cờ con bắt gặp quyển Bước Tới Thảnh Thơi mà Sư Ông viết cho những người mới xuất gia, và con đã đặt mua nó.
Một năm sau con đã trở lại và xin thực tập 1 tuần nữa. Thầy đã dạy về Chánh Mạng. Đề tài này đã đánh động trong con rất lớn, đã làm cho con suy nghĩ nhiều về cách sống của con lúc đó. Con nhận ra rằng: ‘Ồ, thực sự mình đâu có đang sống một cách chánh mạng!’ Trước đó con cứ mong tìm đưọc một việc làm thực sự có ý nghĩa, có thể đem lại niềm vui và giúp người bớt khổ. Là một kỹ sư không cho phép con làm được những gì con mong mỏi. Và thế là con quyết định đến Làng thực tập thêm 3 tháng nữa vào khóa tu mùa Xuân.

2. Trước đây Sư chú có bao giờ nghĩ là mình sẽ thành một người xuất gia không?

(Cười) Không! Dường như quyết định đi tu là một phép lạ trong cuộc đời của con. Từ khi lớn lên chưa bao giờ con nghĩ rằng con sẽ làm thầy tu cả. Con được lớn lên trong một nông trại ở Hà Lan. Gia đình con theo đạo Tin Lành, và vì thế chúng con đã thường đi nhà thờ vào mỗi ngày Chủ Nhật. Chúng con thường cầu nguyện trước và sau mỗi bữa ăn và thường đọc Thánh Kinh trước mỗi buổi ăn tối.

Lúc con vào đại học, con bắt đầu tìm kiếm một phong cách sống tốt hơn để chăm sóc cho bản thân mình và để đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Lúc đó, anh con cũng đang theo một truyền thống thiền nào đó. Điều này đã làm cho bố mẹ con không vui gì mấy. Nhưng trái lại nó đã đem đến cho con rất nhiều thích thú. Năm 20 tuổi, con cảm thấy thích tìm hiểu về những truyền thống Đông phương, đặc biệt là đạo Lão.

3. Gia đình Sư chú đã phản ứng như thế nào khi Sư chú xin đi xuất gia?

Đó là một khó khăn rất lớn cho cả gia đình con lúc con quyết định xin xuất gia. Con thì rất hạnh phúc khi quyết định như vậy, nhưng ba mẹ con thì không cảm thấy như vậy một chút nào cả. Họ suy nghĩ mọi thứ đều khác hẳn con, nói chung là không yểm trợ cho quyết định của con. Con có 6 tuần để trở về nhà giải quyết mọi chuyện cũng như để buông bỏ những ‘gia tài bé tí’ của mình, chỉ chọn đem theo một vài vật dụng cần thiết qua Làng, đó là một quãng thời gian thật dài với đầy những thử thách cho con.

4. Cuộc sống của Sư chú có thay đổi gì không từ khi Sư chú được xuất gia?

Được xuất gia cũng giống như con được sinh ra một lần nữa. Cuộc sống người tu rất thích hợp cho con. Con hơi nhút nhát, chính vì vậy con cần có thời gian để có thể tiếp xúc một cách cởi mở với mọi người, và để tạo ra không gian mà trong đó con cảm thấy thật sự được tự do. Bây giờ con cảm thấy con là một phần của Tăng thân. Con được Tăng thân nuôi dưỡng và yểm trợ rất nhiều trong sự tu tập của con, và con thấy như con đang sống trong một gia đình thật hạnh phúc.

5. Trong những buổi chia sẻ trước đại chúng, Sư chú đã chia sẻ bằng tiếng Việt rất dễ thương. Xin Sư chú cho biết động lực nào làm cho Sư chú có thể học tiếng Việt nhanh và giỏi như vậy?

Trong Tăng thân chúng ta có rất nhiều người gốc Việt. Học tiếng Việt là cơ hội để có thể truyền thông với những người Việt không biết nói tiếng Anh, để xây dựng tình huynh đệ và cũng giúp con được cắm rễ sâu trong Tăng thân.
6. Sư chú rất là tươi, và luôn luôn cười, chắc Sư chú không hề gặp khó khăn gì khi sống trong chúng, điều đó có đúng không?
Con cũng có khó khăn đôi chút chứ. Con thực tập là không giao phó vận mệnh của mình cho người nào cả hay môi trường nào cả. Mỗi khi có nội kết, con cố gắng quán chiếu để hiểu rõ nội kết đó là gì, cố gắng gọi đúng tên và nhận diện nội kết mình đang có. Con luôn tự nhủ lòng là không được trách móc người khác, mà phải nhìn lại lòng mình để có thể hiểu đúng hơn về vấn đề.

7. Sư chú đã từng làm thị giả cho Sư Ông, xin Sư chú kể một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian làm thị giả?

Làm thị giả là một cơ hội quý và hiếm có. Con được nuôi dưỡng rất nhiều khi được làm thị giả cho Thầy vào khóa An Cư năm ngoái. Một điểm đặc biệt là mỗi lần làm thị giả cho Thầy, chúng con không nói chuyện nhiều, và chúng con đã thưởng thức năng lượng từ Thầy, chính năng lượng đó đã giúp cho chúng con rất nhiều trên đường tu tập.
Có một buổi tối chúng con ngồi ăn tối với Thầy và Thầy hỏi chúng con là tại sao trong một tăng thân mà có một số người hạnh phúc, trong khi một số khác thì không. Con trả lời là có nhiều người tìm hạnh phúc ở bên ngoài mình. Sự thực tập của con là có trách nhiệm cho sự thực tập của mình và không có ý trách móc người khác khi con gặp khó khăn. Vào buổi pháp thoại sáng hôm sau Thầy đem câu chuyện đó kể lại cho đại chúng nghe và con cảm thấy rất xúc động.

8. Hiện tại Sư chú đang phụ trách công việc gì để phục vụ cho tăng thân, Sư chú có niềm vui gì khi làm những công việc đó và làm sao để đừng đánh mất mình trong công việc?

Hiện nay con đang làm việc ở văn phòng, giúp các thiền sinh ghi danh cho những khóa tu. Làm việc ở văn phòng cũng gần giống như công việc con đã làm trước khi con đi tu, con cũng có tập khí làm việc và dễ đánh mất mình trong công việc, nhất là con cũng đang làm website của Làng bằng tiếng Anh một mình. Làm việc ở văn phòng con được nuôi dưỡng chất liệu niềm vui bằng sự liên hệ đến những người tới Làng. Thiền sinh họ rất cần sự thực tập ở Làng để giúp họ trong đời sống hàng ngày, và con thấy con có thể đóng góp được phần nào cho Tăng Thân. Con được làm chung với Sư chú Pháp Liệu và Sư chú Pháp Lưu, chúng con làm việc với nhau trong tinh thần hòa đồng và nâng đỡ nhau. Để đừng đánh mất mình trong công việc, con cố gắng không làm việc lâu liên tục, cố gắng dừng lại uống trà. Khi vào văn phòng, con luôn tự nhắc nhở mình đến trước bàn thờ nhỏ có hình Bụt và Sư Ông, con xá, con nhờ Bụt và Sư Ông nhắc cho con, nuôi dưỡng sự quyết định thực tập ở văn phòng để con không bị lôi kéo bởi tập khí.

Chúng con xin cám ơn sư chú đã cho chúng con cơ hội để phỏng vấn với sư chú.