Quyết tâm nuôi lớn tình huynh đệ
Thư ngày 09.08.2009
NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN
NAM-MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHỊ THẾ TỪ HIẾU TỔ ĐÌNH TRÚ TRÌ
HÚY thượng TRỪNG hạ HUỆ hiệu CHÍ MẬU PHẠM CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH (1948-2009)
Tu Viện Bích Nham, tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Ngày 8-8-2009
Các con của Thầy,
Thầy đến Bích Nham chiều hôm qua. Sáng nay được tin từ Tổ Đình báo qua là Sư Thúc Chí Mậu của các con mới viên tịch hồi 4:30 sáng. Thầy đã lên thiền đường Đại Đồng để thắp hương và cầu nguyện cho Sư Thúc. Sáng nay lúc 11 giờ, đại chúng ở Bích Nham sẽ vân tập tại Thiền Đường Đại Đồng để tụng kinh cho Sư Thúc.
Thầy mới viết xong hai câu gửi về cho Tổ Đình:
Thanh lương hải nguyệt sinh trừng tuệ,
chí nguyện sơn đầu thịnh mậu xuân.
Hai câu ấy có nghĩa: Mặt trăng trên biển thanh lương đã làm phát sinh trí tuệ lặng chiếu. Trên đỉnh núi chí nguyện một mùa xuân thịnh mậu của chánh pháp sẽ tới với chúng ta. Câu đầu có hai chữ Trừng Tuệ pháp danh của Sư Thúc, và câu nhì có hai chữ Chí Mậu. Thầy nhớ lại bài kệ truyền đăng trao cho Sư Thúc trong đại giới đàn Đoàn Tụ ở Làng Mai năm 2004. Bài kệ ấy rất hay, nói lên được chí nguyện và sự thành đạt của Sư Thúc:
Công phu chí cả nuôi từ quán
Nẻo về thịnh mậu núi Dương Xuân
Quyết tâm nuôi lớn tình huynh đệ
Đất thiêng rạng rỡ buớc siêu trần.
Việc Sư Thúc qua Làng Mai tu tập chắc chắn đã do chư Tổ sắp đặt. Sư Thúc tu tập trong suốt một mùa Đông rất tinh tiến, rất hạnh phúc và đạt được rất nhiều chuyển hóa và thong dong. Ngày về lại Tổ Đình, ai cũng thấy Sư Thúc là một con người mới. Sư Thúc không cần học mười năm ở Phật học viện mà vẫn đạt được những gì mà nhiều người khác dù có dùi mài trên mười năm đèn sách vẫn không đạt được. Sư Thúc thấy được những quý giá của sự sống. Đã ca tụng trời xanh, mây trắng, đã trân quý và sống sâu sắc những năm tháng còn lại của mình. Sư Thúc đã qua trở lại Làng Mai để tu học thêm nhiều tháng nữa, đã tháp tùng phái đoàn Làng Mai đi giảng dạy ở các nước Âu Châu, và đã gửi những vị đệ tử lớn về Làng Mai tu học. Những ngày gần đây Sư Thúc đã rất hạnh phúc khi thấy những gì mà Sư Thúc đã thành tựu được, và luôn luôn ca ngợi vẻ đẹp của đất trời, của hoa lá quanh mình. Thầy rất mừng khi thấy Sư Thúc tiến bộ vượt bực như vậy.
Công phu chí cả nuôi từ quán là sự thực tập nhìn mọi người bằng con mắt thương yêu. Sư Thúc đã làm được, vì vậy cho nên Tổ Đình bắt đầu khởi sắc: Nẻo về thịnh mậu núi Dương Xuân. Sư Thúc đã thấy như thầy thấy rằng cái quý nhất trên đời không phải là địa vị, danh vọng và tiền bạc mà là tình huynh đệ, cho nên đã để thì giờ còn lại để thực tập điều đó: Quyết tâm nuôi lớn tình huynh đệ. Các vị đệ tử của Sư Thúc đột nhiên cảm thấy rất gần gũi với Sư Thúc và sự truyền thông giữa thầy trò cũng như hạnh phúc giữa thầy trò với nhau tăng tiến rất mau chóng, như khi ta đi với một đôi hài bảy dặm. Đó là một phép lạ lớn, một thành tựu lớn mà ai cũng thấy. Vì vậy cho nên giải thoát không còn là một ước vọng hay một danh từ nữa mà đã trở nên một sự thực: Đất thiêng rạng rỡ bước siêu trần.
Như trong bức thư thầy viết cho Sư Thúc cách đây mười mấy hôm, trong đó thầy đã nói rằng ít ai thành tựu được những gì mà Sư Thúc đã thành tựu, hôm nay thầy thấy trong lòng ấm áp viết thư cho các con để nhắc các con rằng chừng nào mình còn có những người như Sư Thúc trong hàng ngũ của những người xuất gia, chừng đó mình vẫn còn may mắn và không lý do gì mà mình không can đảm tiếp nối con đường của mình.
Xin các con mỗi ngày đi, thở trong chánh niệm và gửi năng lượng về thêm cho Sư Thúc và cho Tổ Đình.
Thầy của các con,